[BHTT]Mỹ Nhân Câm - Chương 23: Hôn trộm
Ngu Thính sững sờ.
Không gửi tin nhắn cho cô, không trả lời tin nhắn của cô…
Chán ghét cô rồi sao?
Nhiễm Linh cứ như vậy nhìn Ngu Thính, đôi mắt dường như luôn luôn ôn hòa kia lúc này lệ tuôn suýt khóc, chôn giấu sự tủi thân đã tích tụ từ lâu.
Trước mặt người ngoài cô luôn dịu dàng, hào phóng lại rụt rè, cô chỉ muốn phô bày một diện mạo như vậy của mình trước mặt Ngu Thính, nhưng lúc này cô sắp không khống chế nổi nữa rồi.
Cô rất để tâm đến Ngu Thính, mỗi ngày cô đều chờ đợi, mỗi ngày đều ngó nhìn, cô sẽ tự hoài nghi chính mình, rồi đau lòng buồn bã.
Cô giận Ngu Thính không phải vì Ngu Thính đã ra nước ngoài bao lâu, mà là vì Ngu Thính ở nước ngoài không trả lời tin nhắn của cô, cũng không chủ động tìm cô. Cô có thể dung túng cho sự tùy tính của Ngu Thính, nhưng lại không chịu nổi việc Ngu Thính ngó lơ mình.
Ngu Thính vô cùng kinh ngạc.
Trong một tháng này, Nhiễm Linh tổng cộng chỉ gửi cho cô vỏn vẹn hai tin nhắn. Một tin là vào ngày Ngu Thính ra nước ngoài, Ngu Thính có bấm vào xem, lúc đó tâm trạng phiền muộn nên cố ý không trả lời, quay đầu một cái là quên bẵng đi.
Tin thứ hai hỏi cô khoảng khi nào thì về, Ngu Thính cũng nhìn thấy, nhưng vẫn không có tâm trạng hồi âm.
Nhưng rõ ràng cô ấy để ý đến vậy, tại sao không gửi thêm vài tin nữa? Nếu thế thì Ngu Thính nghĩ xác suất lớn là mình sẽ trả lời, xác suất lớn là vậy.
Hóa ra Nhiễm Linh cũng có lòng tự trọng, hóa ra Nhiễm Linh cũng biết kiêu kỳ, ngạo kiều.
“Xin lỗi… Tin nhắn chị gửi em có nhìn thấy.”
“Lúc đó đang bận nên quên trả lời.” Ngu Thính mang theo vẻ hối lỗi giải thích: “Tin nhắn của em hơi nhiều, loáng một cái là bị trôi mất, em không chú ý đến. Không phải cố ý không trả lời tin nhắn của chị đâu.”
Ngu Thính dỗ dành cô: “Không có chán ghét chị, sao có thể chán ghét chị được chứ?”
Cô không lên tiếng thì còn đỡ, Nhiễm Linh có lẽ còn có thể kiềm chế được, nhưng cô vừa mở miệng nói chuyện thì sự tủi thân của Nhiễm Linh giống như bị phóng đại lên gấp trăm lần. Nước mắt không tự chủ được tràn đầy vành mắt rồi rơi rụng xuống, cô giơ tay lên che đi, quay người sang hướng khác không cho Ngu Thính nhìn.
Ngu Thính bước lên trước, ôm lấy cô từ phía sau. Nhiễm Linh ban đầu có chút kháng cự, đại khái là phản ứng tự nhiên xuất phát từ tâm lý xấu hổ, cô run rẩy đưa tay đẩy đẩy cô. Nhưng Ngu Thính kiên trì không buông tay, cô liền chẳng còn cách nào khác nữa……
“Đừng khóc……”
Ngu Thính trầm giọng dỗ dành, ôm lấy cô, xoay người cô lại để mặt đối mặt với mình. Nhiễm Linh vẫn cảm thấy xấu hổ khi để Ngu Thính nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của mình, liền vùi mặt vào hõm cổ của Ngu Thính, nức nở khe khẽ.
“Tuyệt đối không có chán ghét chị Linh, không khóc nữa có được không?”
Ngu Thính giúp cô vuốt ve mái tóc dài, rút mấy tờ khăn giấy cúi đầu lau nước mắt cho cô. Nhiễm Linh vịnh vào vai cô xoa dịu một hồi lâu, mới xem như ngăn được dòng nước mắt.
Vì cúi đầu lau nước mắt cho cô, Ngu Thính lúc này mới chú ý tới vị trí bên dưới xương quai xanh của Nhiễm Linh có thêm một vết thương. Vết thương trông có vẻ không nhẹ, lúc này đã bong vảy, để lại một vệt đỏ rực.
Ngu Thính khẽ nhíu mày.
Nhiễm Linh mím chặt môi, nâng mí mắt lên. Da cô quá mỏng, vành mắt và chóp mũi, thậm chí cả vầng trán đều khóc đến đỏ ửng, dáng vẻ hoa lê đái vũ vô cùng nhiếp hồn đoạt phách.
Giống như đóa nhài trắng nở rộ trong mưa, giống như món đồ trân quý dễ vỡ.
Cô không phải là người kiên cường gì cho cam, cô đau lòng thì sẽ khóc.
Ngu Thính đăm đăm nhìn cô, trầm giọng dỗ dành: “Đều là lỗi của em, chị Linh tha thứ cho em được không?”
Nhiễm Linh lại giơ tay quệt mắt, cúi đầu gõ chữ, điện thoại của Ngu Thính rung lên, Nhiễm Linh trực tiếp gửi tin nhắn vào điện thoại của cô: 【Chị không có ý trách em】
Thực ra trong lòng đã sớm tha thứ cho Ngu Thính rồi, Nhiễm Linh không phải muốn nghe cô xin lỗi.
【Chị chỉ sợ em hối hận rồi, tưởng rằng em đang trốn tránh. Chị không muốn như vậy, nếu em hối hận thì có thể nói cho chị biết, chị không muốn làm em khó xử】
Tin nhắn gửi xong, cô một lần nữa nhìn về phía Ngu Thính, hy vọng nhìn thấy câu trả lời chân thật từ trong mắt Ngu Thính.
“Chị Linh……”
Ngu Thính thầm cảm thán trong lòng.
Nhiễm Linh luôn phô bày sự mềm mại và tinh tế của mình ở những điểm mà Ngu Thính không ngờ tới, giống như từ khi sinh ra đã có tính cách dịu dàng vô hại như vậy. Ngay cả khi Ngu Thính lợi dụng cô xong liền ghẻ lạnh cô sang một bên, điều cô nghĩ đến lại là: Ngu Thính có phải hối hận rồi không? Có phải đang trốn tránh, liệu có khó xử không?
Cô thực sự không có một chút tính khí nào sao? Câu trả lời là có, cô cũng có tính khí, nhưng chỉ là cọp giấy mà thôi. Cho dù có tức giận cũng không giấu nổi sự tủi thân của chính mình, chỉ vừa mới được Ngu Thính hôn một cái một cách đầy đương nhiên ở hôn lễ, cả người cô liền mềm nhũn xuống.
Trước kia Ngu Thính không phải chưa từng gặp qua tình huống tương tự, vì nguyên nhân gì đó mà ghẻ lạnh bạn gái, sau chuyện đó cô đều sẽ dỗ dành người ta, mua túi xách hoặc thứ gì đó khác. Chưa từng có một ai bao dung cô như Nhiễm Linh.
Nhiễm Linh thực sự dễ bắt nạt quá đi mất, chạm đúng vào tâm khảm của Ngu Thính.
“Không có.”
“Không có khó xử, cũng không có hối hận, xin lỗi chị, là lỗi của em.”
Chỉ cần bằng lòng, Ngu Thính biết cách làm sao để dỗ dành người ta ngoan ngoãn ngay lập tức. Cô ở ngay trước mặt Nhiễm Linh cài đặt tài khoản WeChat của cô thành ghim lên đầu, bật sáng màn hình cho cô xem, khẽ giọng dỗ dành: “Như thế này được chưa ạ? Sẽ không để sót tin nhắn của chị nữa đâu.”
Nhiễm Linh nhìn thấy biệt danh cô đặt cho mình: Chị Linh
Được ghim lên đầu rồi, là tài khoản ghim lên đầu duy nhất trong danh sách WeChat của cô.
“Còn giận không?”
Nhiễm Linh ngẩn ngơ, nghe thấy giọng nói của Ngu Thính khẽ vang lên bên tai. Bọn họ lúc này dán chặt vào nhau quá đỗi, cô được Ngu Thính nửa ôm trong ngực. Cô sực nhận ra vừa rồi mình ôm Ngu Thính mà khóc, trên bả vai Ngu Thính đều là nước mắt của mình.
Vốn dĩ đã chẳng có chút tính khí nào, được Ngu Thính dỗ dành như thế này Nhiễm Linh chỉ càng thêm mềm lòng. Mang theo vài phần che giấu, cô rút giấy, nghiêm túc giúp Ngu Thính lau đi bả vai ướt đẫm.
Rõ ràng là đã tha thứ cho Ngu Thính rồi.
Ngu Thính cúi đầu nhìn vết sẹo trước ngực cô, lại nhìn nhìn làn nước mắt còn sót lại nơi vành mắt cô, khẽ giọng hỏi: “Bên dưới xương quai xanh sao lại có một vết sẹo thế? Làm sao mà bị thế này?”
Nhiễm Linh ngẩn ra một lúc, phản ứng lại điều cô đang ám chỉ là gì. Vết sẹo thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc áo hai dây, từ góc độ của Ngu Thính vừa vặn có thể nhìn thấy.
Nhiễm Linh tức khắc cảm thấy xấu hổ, nhưng lại quan tâm đến điều khác hơn, gõ chữ hỏi: 【Thính Thính có thấy xấu không?】
“Không xấu.” Ngu Thính hỏi: “Làm sao mà bị thế?”
Nhiễm Linh viết một cách nhẹ như lông hồng: 【Tiểu Tuyết biết chúng ta lĩnh chứng thì rất tức giận, ở nhà làm mình làm mẩy, đập phá đồ đạc, không cẩn thận quẹt trúng thôi】
“Nhiễm Tuyết làm?” Ngu Thính siết chặt chân mày: “Em chẳng phải……” Chẳng phải đã bảo hai vợ chồng nhà kia trông chừng cô ta cho kỹ rồi sao? Câu này Ngu Thính không nói ra miệng. Cô vốn đã biết tính khí của Nhiễm Tuyết, một khi phát điên lên thì khó quản thúc vô cùng. Thực ra Ngu Thính vốn nên liệu trước được, Nhiễm Linh đa phần sẽ bị Nhiễm Tuyết đem ra làm bao cát trút giận, chỉ là cô lười nghĩ nhiều mà thôi.
Ngu Thính tràn ngập cảm giác nợ nần mà xin lỗi: “Xin lỗi chị, là lỗi của em.”
Nhiễm Linh lắc đầu.
—— Không trách Thính Thính.
“Có phải cần bôi thuốc không? Nếu không sẽ để lại sẹo.” Da Nhiễm Linh quá trắng, vết sẹo ở trên người sẽ vô cùng nổi bật.
Nhiễm Linh gật đầu, không muốn Ngu Thính lo lắng, nói cho cô biết: 【Vẫn luôn bôi thuốc, thuốc do bác sĩ kê đơn, buổi tối bôi một lần là được rồi, mờ hơn so với trước đây nhiều rồi】
Ngu Thính nói: “Em bôi giúp chị.”
Nhiễm Linh chớp chớp mắt, trong sự thẹn thùng xen lẫn vài phần hân hoan vui sướng, chìa tay nắm lấy tay Ngu Thính, kéo cô dắt vào trong phòng.
Ngu Thính không hề kháng cự, cứ như vậy ngoan ngoãn để cô dắt, đưa vào trong phòng.
Ngu Thính vừa bước vào cửa liền ngửi thấy một mùi hương hoa nhài thoang thoảng, bộ đồ giường màu trắng của khách sạn đã bị dọn đi rồi, thảy đều được thay bằng một bộ ga giường bọc chăn màu tím nhạt do chính Nhiễm Linh tự mang tới.
Nhiễm Linh có bệnh sạch sẽ à?
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Nhiễm Linh dắt Ngu Thính đi đến bên giường.
“Chị Linh bị lạ giường à?”
Nhiễm Linh gật gật đầu.
“Trông có vẻ rất thoải mái.” Ngu Thính đánh giá như thế.
Vừa rồi Ngu Thính đứng ngoài ban công hút thuốc, Nhiễm Linh còn tưởng cô định tối nay sẽ ngủ ở sô pha rồi chứ. Nhìn ra được cô đối với chiếc giường do mình bài trí không hề kháng cự, Nhiễm Linh liền buông lỏng cõi lòng.
Nhiễm Linh có bệnh sạch sẽ, không ngủ giường của khách sạn, bắt buộc phải dùng bộ đồ giường của chính mình. Nhưng lãnh địa riêng tư sạch sạch sẽ sẽ của cô lại rộng mở chào đón Ngu Thính. Quả thực là một sự đối đãi đặc biệt đầy quyến rũ.
Ngu Thính nói: “Bôi thuốc trước rồi ngủ.”
Nhiễm Linh cúi người lục tìm trong hộc tủ đầu giường một lát, một tuýp thuốc mỡ và tăm bông được giao vào tận tay Ngu Thính.
Trong phòng ngủ đang bật đèn, rất sáng sủa.
Động tác của Ngu Thính có chút không tự nhiên. Nhiễm Linh vén chăn lên giường, cứ như vậy nằm phẳng ra trước mặt Ngu Thính. Ngu Thính ngồi bên mép giường, thong thả vặn mở nắp tuýp thuốc mỡ, nặn một chút lên tăm bông.
Nghiêng người sang, cô va phải ánh mắt của Nhiễm Linh.
Cô đang nhìn Ngu Thính, có chút căng thẳng.
Ngu Thính khẽ giọng nhắc nhở: “Dây áo phải kéo xuống một chút, che mất vết thương rồi.”
Hơi thở Nhiễm Linh run lên một cái, cô kéo chiếc dây áo ở bên phía vết thương của mình tuột xuống khỏi bả vai.
Như vậy vết thương mới lộ ra ngoài, kéo theo một mảng da thịt trắng muốt và phần lớn sự mềm mại. Nhiễm Linh không quen lắm với việc đối diện với Ngu Thính bằng tư thái như thế này, cô nằm trên giường, Ngu Thính nhìn xuống từ trên cao, ngắm nhìn cô quần áo xộc xệch.
Ngu Thính khom người xuống, một tay mân mê cây tăm bông, một tay vịnh lấy bả vai cô.
Chị Linh thực sự rất căng thẳng, khoảnh khắc thuốc mỡ chạm vào da thịt cô, cô vậy mà lại rùng mình một cái.
Ngu Thính giống như không hiểu, cất giọng đầy mê hoặc hỏi: “Còn đau không ạ?”
Nhiễm Linh cắn chặt môi dưới, lắc lắc đầu.
Ngu Thính: “Em sẽ nhẹ tay một chút.”
“……”
Nhiễm Linh ngoảnh mặt đi, sắc đỏ âm thầm từ vùng cổ lan rộng ra toàn bộ khuôn mặt. Dưới ánh đèn rõ ràng hiện lên đặc biệt nổi bật.
Ngu Thính cũng không biết có chú ý tới hay không, dáng vẻ cô vô cùng nghiêm túc, lớp thuốc mỡ mát lạnh được bôi đều lên vị trí bị thương để lại sẹo. Nhịp thở không thông suốt khiến cơ thể Nhiễm Linh như không ngừng run rẩy nhẹ, động tác của Ngu Thính theo đó càng lúc càng nhẹ nhàng.
Càng nhẹ, thì sẽ càng chậm.
Bôi xong một lớp, Ngu Thính ngẩng đầu hỏi: “Như thế này là được rồi phải không ạ?”
Không biết có phải ảo giác của Ngu Thính hay không, vành mắt chị Linh dường như lại dâng lên một lớp màn nước ẩm ướt. Giống như đang cố kiềm chế điều gì đó, cô gật gật đầu.
Muốn nhanh chóng kết thúc phân đoạn bôi thuốc đầy giày vò này.
“Thế thì xong rồi.”
“Dây áo tạm thời đừng kéo lên vội, đợi thuốc mỡ thẩm thấu một chút đã.” Ngu Thính dặn dò cô, đứng hình dậy nói: “Vừa rồi có uống đồ ngọt, em đi đánh răng cái đã.”
Nhiễm Linh đỏ bừng cả khuôn mặt, không thèm phản hồi lại cô nữa.
Vài phút sau, Ngu Thính bước ra từ phòng vệ sinh, dây áo của Nhiễm Linh đã được kéo lên, cô đang nghiêng người nằm bên trong chăn.
Ngu Thính mỉm cười, cũng vén chăn lên nằm xuống giường.
Chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, đắp chăn vào, giống như nằm vào giữa biển hoa, cơ thể bị bao bọc bởi mùi hương hoa dễ chịu. Chính là cái mùi hương và cảm giác y đúc như chiếc giường trong phòng cô vào cái ngày Nhiễm Linh bị sốt mà Ngu Thính đến thăm.
“Tắt đèn nhé?”
Quay lưng về phía Ngu Thính, Nhiễm Linh gật gật đầu.
Tắt ngọn đèn lớn, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ ấm áp, Nhiễm Linh lật người nằm xuống, sau một trận sột soạt cọ xát của chăn gối, căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Chiếc giường rất lớn, Ngu Thính và Nhiễm Linh giữa hai người cách nhau một khoảng trống bằng một người một cách đầy đương nhiên, không ai chủ động xích lại gần hơn nữa.
Vầng trăng ngoài cửa sổ sát đất treo rất cao rất cao, giống như tâm can của ai đó. Tiếng sóng gầm vang dữ dội bị lớp kính ngăn cách ở bên ngoài, bên trong phòng quá mức tĩnh mịch, một chút động tĩnh nhỏ nhặt nhất cũng sẽ được phóng đại lên bên tai đối phương.
Nhiễm Linh xót xa cho sự vất vả ngày hôm nay của Ngu Thính, xót xa việc cô đã đỡ thay mình nhiều rượu như vậy. Nhưng rất mâu thuẫn, cô lại hy vọng Ngu Thính đừng ngủ thiếp đi nhanh như thế.
“Chị Linh.” Giọng nói của Ngu Thính rất khẽ.
Nhiễm Linh nghe tiếng liền loạn nhịp tim, nghiêng đầu nhìn cô, Ngu Thính cũng quay đầu, dưới ánh đèn nhạt nhòa đối thị cùng cô.
“Em nghe trợ lý của chị nói, bình thường chị nhập giấc rất khó khăn, chị có cần uống thuốc không? Hoặc là thứ gì đó khác?” Ngu Thính hỏi.
Cô ấy đang quan tâm đến chuyện này……
Nhiễm Linh lắc lắc đầu.
Ngu Thính lại nói: “Em ở đây có ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị không? Em ngủ có thể không được ngoan ngoãn cho lắm.”
Nhiễm Linh vẫn lắc đầu. —— Sẽ không đâu.
Ngu Thính cười: “Thế thì tốt.”
“Hôm nay rất mệt, biết đâu lại ngủ được rất nhanh, ngủ ngon.”
Ngủ ngon, lời kết thúc.
Ngu Thính quay thẳng đầu lại, nhắm mắt xuôi tay. Nhiễm Linh cảm nhận được một luồng ý vị không nỡ mãnh liệt, giống như muốn thứ gì đó nhưng lại không bắt lấy được, trơ mắt nhìn cô tuột khỏi trước mắt mình.
Hôm nay cô đã trải qua một sự long trọng vô tiền khoáng hậu cùng với Ngu Thính, lúc này không nên bình lặng và đơn giản như thế này, không nên là như thế này. Nhiễm Linh cảm nhận một cách rõ ràng sự không cân bằng, không thỏa mãn trong nội tâm mình lúc này.
Ngu Thính hỏi cô có cần uống thuốc không, hoặc làm một số việc khác hay không…… Nếu cô nói, cô hy vọng Ngu Thính có thể ôm cô ngủ, Ngu Thính có đồng ý không?
Nhiễm Linh không hề mở miệng.
Dần dần, tiếng thở của Ngu Thính trở nên vô cùng đều đặn, người phụ nữ bên cạnh cô vẫn chưa ngủ say, chỉ là sau khi xác nhận đã tương đối an toàn liền lặng lẽ lật người, hướng mặt về phía cô, nương theo ngọn đèn ngủ màu cam nhạt ấm áp, cẩn trọng từng li từng tí phác họa lại góc nghiêng khi ngủ say của cô.
Sự giằng xé và khát vọng được nuôi dưỡng trong đêm đen.
Không nhúc nhích, cô không nhúc nhích.
Rất lâu rất lâu sau, lâu đến mức đêm càng thêm nồng đượm, mọi thứ càng thêm ẩn mật, người phụ nữ mới siết chặt ga giường, giống như con rắn cái nhút nhát ra khỏi hang, thân mình xích lại gần phía Ngu Thính.
Luồn vào bên cạnh cô, chìa tay ôm lấy cô, đem chính mình dán chặt lên người cô, tim Nhiễm Linh đập loạn nhịp vô cùng, vừa sợ hãi lại vừa kích động.
Hai cơ thể phụ nữ dán sát vào nhau, một người ngủ say một người tỉnh táo. Người phụ nữ tỉnh táo có biểu cảm vô cùng quyến luyến, hai người cuối cùng đã giống như những người tình ân ái nương tựa lẫn nhau trong ổ chăn.
Nhưng dường như vẫn chưa đủ, được voi đòi tiên là bản tính của con người, Nhiễm Linh cũng có chút tham lam. Chỉ ôm ấp thế này thôi thì không đủ, cô rất muốn……
Thính Thính sẽ không biết vừa rồi cô đối với cô ấy có cảm giác đến nhường nào, chỉ đơn thuần là bôi thuốc mà thôi……
Lật người một cái, khẽ chống đỡ thân mình lên, Nhiễm Linh rũ hàng mi, kìm nén hơi thở, hướng về phía làn môi của Ngu Thính cúi đầu ghé sát vào, hôn trụ lấy cô. Giống hệt như cách Ngu Thính hôn cô ở hôn lễ ngày hôm nay vậy, rất nông, rất nhẹ. Chỉ vỏn vẹn hai giây.
Cảm giác tội lỗi của việc hôn trộm lan tràn khắp tâm can.
Ngu Thính hôm nay cũng hôn cô rồi, không thông qua sự đồng ý của cô mà đã hôn cô rồi…… Hơi thở loạn đến lợi hại, Nhiễm Linh đang tự tìm lời an ủi cho chính mình. Cô bất an một cách không rõ lý do, thậm chí muốn khóc, cô không thỏa mãn như thế này…… Cô đã lâu không gặp Ngu Thính rồi, cô rõ ràng đã kết hôn với Ngu Thính rồi, rõ ràng là Ngu phu nhân rồi cơ mà……
Rõ ràng đều đã ngủ chung một chiếc giường rồi……
Cứ như vậy nhẹ nhàng chạm vào làn môi cô vài lần, Nhiễm Linh nhíu chặt chân mày, không tự chủ được mà nâng lấy khuôn mặt Ngu Thính, mở môi ra, ngậm lấy làn môi Ngu Thính, từng chút một, từng chút một khẽ mút mát, nhấm nháp. Cô tỉ mỉ nhấm nháp tư vị của việc hôn môi.
Đại khái là vì có gánh nặng tâm lý rất lớn, Nhiễm Linh hôn một lát là phải dừng lại thở dốc nghỉ ngơi một hồi. Không nhớ rõ là lần thứ bao nhiêu, khi chống tay lên chiếc gối bên cạnh bả vai Ngu Thính hé mở rèm mi, cô phát hiện Ngu Thính nhíu mày, lông mi run rẩy, hình như là dấu hiệu sắp sửa tỉnh lại.
Nhiễm Linh giật nảy mình, gần như là tim ngừng đập luôn rồi. Cô vội vàng trở về vị trí của mình nằm ngay ngắn, quay lưng về phía Ngu Thính, vò lấy tim gan, tim đập như đánh trống trận. Cảm giác đau đớn dày đặc nở rộ nơi lồng ngực, cô nhíu chặt đôi mày.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh mịch, tiếng kim giây nhảy tách tách trên tường phảng phất như chấn động bên tai Nhiễm Linh, hệt như nhịp tim của cô vậy.
Ngu Thính quá xảo quyệt rồi, cô không biết Ngu Thính có phải đã mở mắt ra chính trực đăm đăm nhìn cô hay không, không biết trong lòng Ngu Thính đang nghĩ cái gì, có phải phản cảm cái hôn của cô hay không? Hay là……
Cô không tiếp thụ nổi việc Ngu Thính phản cảm mình, càng không muốn Ngu Thính ghét bỏ mình, cô có lẽ nên xin lỗi, có lẽ……
Nhiễm Linh rất bất an, cô biết mình nếu không làm cho rõ ràng thì nhất định sẽ mất ngủ. Cô hạ quyết tâm muốn quay đầu lại xem thử, vừa mới động thân, cơ thể bỗng nhiên bị một đôi tay ôm lấy, thân hình ấm áp từ phía sau dán sát lên, áp chặt lấy cô, ôm chặt lấy cô.
Cơ thể Nhiễm Linh cứng đờ, quên cả hít thở, luống cuống mở to mắt nhìn tấm kính cửa sổ sát đất phía trước.
Tấm kính phản chiếu một cách mờ mờ ảo ảo đường nét cô đang được ôm ấp.
—— Ngu Thính đang ôm lấy cô.
Chóp mũi của Ngu Thính rơi vào gáy cô, như có như không mà tựa vào, hơi thở đều đặn từng đợt từng đợt phả vào người cô, Nhiễm Linh bị làm cho nhột vô cùng.
Nhiễm Linh nhẫn nại, căng thẳng chờ đợi Ngu Thính lên tiếng, nhưng Ngu Thính không nói lời nào, một hồi lâu đều không nói lời nào. Cô ấy ngủ thiếp đi rồi sao? Hoặc cô ấy trước giờ chưa từng tỉnh lại, chỉ là lật người trong giấc mơ, vô ý thức mà ôm lấy người bên cạnh mà thôi. Hơi thở của cô ấy một chút cũng không loạn, vẫn đều đặn bình ổn như cũ.
Dần dần, khả năng này đã an ủi được nhịp tim đang cuồng loạn của Nhiễm Linh. Nhiễm Linh rũ hàng mi, rõ ràng là đang căng thẳng sợ hãi, nhưng lại vô cùng ngượng ngùng rúc sâu vào lòng cô thêm một chút, thò tay vào trong ổ chăn, nắm lấy bàn tay cô đang vòng qua eo bụng mình.
Thân nhiệt của Ngu Thính nóng hơn cô, nắm tay cô sẽ cảm thấy rất ấm áp.
Thoang thoảng như nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, rất nhạt, nhạt đến mức gần như bằng không. Khiến người ta vừa trôi qua liền không phân biệt được rốt cuộc là tiếng cười khẽ hay chỉ là tiếng hít thở mà thôi.
Nhiễm Linh đỏ mặt nhắm mắt lại, lại mất ngủ một hồi lâu thật lâu.
*
Ngày hôm sau, Chủ nhật, một ngày nắng đẹp.
Bãi cát đại dương ngoài cửa sổ sát đất từ sớm đã được ánh mặt trời bao phủ, điều hòa trong phòng đang mở ở nhiệt độ thích hợp, bụi bặm chậm rãi trôi nổi trong không khí, thời gian cũng trở nên lười nhác.
Ngu Thính mở mắt, sau một lát thất thần cô cảm nhận một cách rõ ràng sự khác biệt của ngày hôm nay—— cô đang ở trong một môi trường xa lạ, trong lòng có sức nặng và thân nhiệt của một người khác.
Là Nhiễm Linh.
Buổi tối ngày hôm qua Nhiễm Linh không biết từ lúc nào đã lật người lại mặt đối mặt với cô, lúc này một nửa khuôn mặt vùi vào trong lòng cô, hơi nhíu mày, đại khái là đang nằm mơ, vẫn còn đang ngủ rất say.
Bọn họ đã ôm nhau ngủ suốt cả một đêm trời.
Thực ra Ngu Thính không thích lắm việc dán sát vào người khác ngủ nghê như thế này, chỉ là thân nhiệt của Nhiễm Linh thấp hơn người bình thường, ôm lấy cô sẽ không cảm thấy quá nóng. Cô nằm sấp ở đó một cách mềm mại, giống như một vũng nước nhẹ tênh.
Không nặng, rất ấm, rất mềm, hơi thở đều rất khẽ, rất thoải mái.
Ngu Thính vui vẻ dư vị lại chuyện tối ngày hôm qua, đăm đăm nhìn khuôn mặt cô đo lường một hồi lâu mới đem người từ trong lòng mình đẩy ra.
“Ừm……”
Vừa mới chống đỡ thân mình lên, người phụ nữ bên dưới thân phát ra một tiếng nũng nịu vừa tỉnh giấc, Ngu Thính ngẩn ra một chút, Nhiễm Linh mắt nhắm mắt mở mở mắt ra, giống như là theo bản năng, cô nắm lấy cổ tay Ngu Thính.
Đôi mắt Nhiễm Linh mang theo một luồng sự mềm mại mơ màng, đuôi mắt hơi xếch lên khiến cô trông đặc biệt giống như một con hồ yêu vừa tỉnh giấc trong truyền thuyết, cơ thể dưới lớp chăn mềm mại và chiếc váy ngủ rộng thùng thình tỏa ra làn hương u uẩn đầy mê hoặc.
“Hửm……”
Cổ họng cô là có thể phát ra âm thanh, vào những lúc vô ý thức như thế này.
Ngu Thính: “…… Làm thức giấc chị rồi à?”
Nhiễm Linh lắc lắc đầu, Ngu Thính rút cổ tay ra, giúp cô kéo kéo chiếc chăn, giơ tay vuốt ve góc trán cô, sửa sang lại mái tóc dài cho cô, khẽ giọng nói: “Ngủ thêm một lát nữa nhé? Buổi tối ngày hôm qua có phải rất lâu mới ngủ được không? Chị buồn ngủ quá rồi, nhìn dáng vẻ này là chưa ngủ đủ rồi.”
Giọng nói vốn dĩ đã rất bùi tai, lại còn dịu dàng đến đòi mạng, bất kể là ai đến cũng không chịu nổi kiểu dụ dỗ như đang trêu ghẹo này. Nhiễm Linh mắt ngập sóng thu nhìn cô, mập mờ xuất hiện trùng trùng, Ngu Thính giơ tay che kín đôi mắt cô lại.
“Ngủ thêm một lát nữa đi, lát nữa phải đi thăm ông nội và cô chú, không thể không có tinh thần được.”
Lòng bàn tay giống như bị chiếc lông vũ gãi nhẹ, lặp đi lặp lại vài cái, cuối cùng cũng bình yên tiếp đất.
Nhiễm Linh nghe lời mà, rất nghe lời.
Xác nhận Nhiễm Linh lại bắt đầu đi vào giấc ngủ, Ngu Thính mới thu tay lại, quả nhiên lại nhìn thấy gương mặt khi ngủ của cô.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Ngu Thính dùng máy pha cà phê của nhà bếp pha một ly latte, ra ngoài ban công đứng một lát, ngồi trên sô pha trả lời tin nhắn và email một hồi. Một tiếng sau quay trở lại phòng ngủ, Nhiễm Linh đã hoàn toàn tỉnh táo.
Trong lòng ôm chiếc gối, bả vai lộ ra bên ngoài, dây áo lỏng lẻo tuột xuống, mái tóc dài có chút rối, khiến toàn bộ con người cô hiện lên vẻ lười biếng, dịu dàng lại có chút kiêu kỳ, nũng nịu.
Cô chớp chớp mắt, vô cùng ngượng ngùng nhìn Ngu Thính đang xâm nhập vào phòng ngủ, rúc rúc vào trong chăn, xem dáng vẻ là muốn trốn đi.
“Tỉnh rồi?” Sắc mặt Ngu Thính ôn hòa, nói: “Thế thì nên ngủ dậy thôi, lát nữa còn phải đi ăn sáng cùng ông nội và cô chú nữa đấy.”
Nhiễm Linh lúc này mới không nghĩ đến chuyện trốn nữa, cô chống đỡ thân mình dậy, kéo dây áo lên bước xuống giường.
Cô không quá dám nhìn vào mắt Ngu Thính, lúc đi lướt qua Ngu Thính cố ý tăng nhanh bước chân, giống như tật giật mình, có tật giật mình.
Ngu Thính đưa mắt nhìn cô vào phòng vệ sinh, không nhịn được bật cười.
Rất chủ động, cũng rất nhát gan, giống như gái thẳng chẳng có chút ranh giới nào, lại còn dễ dàng thẹn thùng đến vậy.
Nhiễm Linh thật là mâu thuẫn quá đi thôi.
Nhiễm Linh từ nhỏ đã như vậy sao?
Xuống lầu tháp tùng vài vị bề trên ăn xong điểm tâm sáng, Ngu lão gia tử bảo Ngu Thính dẫn Nhiễm Linh xuống bãi biển chơi bời đi dạo một chút.
Hôm nay là Chủ nhật, khách khứa đêm qua đa phần đều chưa đi, trên bãi cát đâu đâu cũng là người, chơi đủ các loại hạng mục, tắm nắng.
Mái tóc dài búi ở sau đầu, thoa kỹ kem chống nắng, Nhiễm Linh thay một chiếc váy dài hoa nhí. Ngu Thính xõa mái tóc dài, bên ngoài chiếc áo hai dây hở eo khoác một chiếc áo sơ mi mang phong cách đảo hải, kính râm gài trên sống mũi cao thẳng, đi cùng với Nhiễm Linh gặt hái về độ nhận diện vô cùng cao.
Tề Mẫn đang mặc bộ bikini nóng bỏng nằm sấp trên chiếc ghế dài tắm nắng từ xa đã trông thấy hai người bọn họ, liền giơ tay chào hỏi.
“A Thính, qua đây, lại đây này!”
Tề Mẫn nằm sấp trên ghế dài tháo kính râm xuống, tràn ngập vẻ giễu cợt đăm đăm nhìn hai người bọn họ, dựa sát vào nhau như thế, tâm trạng tốt như thế, xem ra là đã dỗ dành người ta ngoan ngoãn xong rồi.
“Chào chị Linh ạ,” trước tiên là chào hỏi với Nhiễm Linh một tiếng, “A Thính, đêm tân hôn mà dậy sớm thế à? Có thời gian xuống đây chơi cơ à?”
Nói năng hàm hồ xằng bậy.
Nhiễm Linh da mặt mỏng, nghe không lọt tai kiểu trêu chọc ẩn chứa thâm ý như thế này, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua liền càng thêm không tự nhiên. Ngu Thính trái lại ứng phó trôi chảy: “Thời gian biểu của tụi tôi rất lành mạnh, không giống như cậu ngày nào cũng thức đêm. Chị nhìn quầng thâm mắt của cậu ấy kìa.” Ngu Thính hướng về phía Nhiễm Linh trêu chọc.
Tề Mẫn bị cô chọc trúng chỗ đau, liền ngồi bật dậy kháng nghị: “Này, không có kiểu đó đâu nhé. Cậu công kích cá nhân à?? Tôi đây dung mạo như hoa, đâu ra quầng thâm mắt chứ?”
“Cậu không soi gương à?”
“Ơ cái con người này!…… Có phải thế không chị Linh? Quầng thâm mắt của em nặng lắm ad?” Tề Mẫn tìm Nhiễm Linh cầu lời an ủi, không biết thế nào mà hai chữ “chị Linh” lại gọi một cách lưu loát thân thiết đến vậy.
Nhiễm Linh mỉm cười lắc lắc đầu, ra hiệu là không có đâu. Lại bởi vì giữ ý kiến trái ngược với Ngu Thính, cô liền chìa tay âm thầm nắm lấy tay cô, an ủi liếc nhìn cô một cái.
Tề Mẫn “Ái chà chà” một tiếng, chua chát không chịu nổi: “Chị Linh dịu dàng quá, biết chiều chuộng người ta quá đi mất. Thật ghen tị với Ngu Thính.”
Nhiễm Linh thực sự rất biết chiều chuộng người khác, cũng rất có tâm tư nhỏ nhặt của riêng mình, bởi vì cái nắm tay do dỗ dành người ta mà nắm lại với nhau dường như là không có ý định buông ra nữa, càng nắm lại càng thêm chặt chẽ.
Cùng Tề Mẫn nói cười mỉa mai lẫn nhau, Ngu Thính liếc thấy Kim Nhã cách đó không xa đang khoanh hai tay trước ngực tựa vào cây dừa nhìn về phía bên này của mình, cô liền giương lên nụ cười chào hỏi với cô ấy một tiếng.
Kim Nhã ngày thường ở công ty nội liễm trầm ổn, lúc này hiếm khi thấy cô ấy mặc đồ thoải mái một chút, một chiếc áo hai dây màu đen phối với quần thường phục. Tuy nhiên, người phụ nữ này y cựu không chút cảm xúc, lạnh lùng giữ một khuôn mặt tuyệt mỹ, sinh ra đã mang theo khí chất không mấy ăn nhập với bầu không khí xung quanh.
Kim Nhã hướng về phía cô giơ giơ lòng bàn tay, xem như là chào hỏi.
Thấy tầm mắt của Nhiễm Linh cũng đặt trên người cô ấy, Ngu Thính giới thiệu cho Nhiễm Linh: “Bạn của em, Phó chủ tịch của tập đoàn Ngu Thị. Sau này có cơ hội sẽ giới thiệu hai người làm quen.”
Tề Mẫn oán trách: “Kim tổng của các cậu đúng là cao lãnh thật sự, chẳng thèm để ý đến ai cả.”
“Cậu vừa mới chào hỏi với cô ấy à?”
Tề Mẫn vuốt vuốt mái tóc dài của mình, thở dài: “Chớ còn gì nữa, tôi nói với cô ấy là cô đẹp quá đi mất, tôi là bạn thân của A Thính, làm quen một chút được không? Cô ấy căn bản không thèm lý tôi, liếc tôi một cái rồi bỏ đi luôn. Cậu nói xem cô ấy có phải có ý kiến gì với tôi không?”
Ngu Thính dắt Nhiễm Linh đi đến chiếc ghế gỗ bên cạnh ngồi xuống, lơ đãng nói: “Cô ấy căn bản không quen biết cậu, có thể có ý kiến gì với cậu chứ?”
“Hôm nay tôi ăn mặc có phải có chút quá lẳng lơ rồi không? Cô ấy không thích kiểu người như tôi à? Này, A Thính, lần trước tôi bảo cậu đi hỏi xem cô ấy rốt cuộc là thích đàn ông hay là phụ nữ, cậu rốt cuộc đã hỏi được chưa thế?”
“Chưa hỏi được.”
“Chuyện tôi nhờ vả cậu cậu căn bản không để tâm chút nào đúng không?”
“Hỏi loại câu hỏi này, cô ấy đến lý cũng không thèm lý với tôi.”
“Cậu với cô ấy quen biết nhau bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy cô ấy yêu đương à?”
Ngu Thính nghiêm cẩn nghĩ ngợi một lát: “Chưa từng thấy.”
“Mẹ ơi, thật luôn á, như vậy tôi lại càng muốn có cô ấy hơn rồi.”
“Nhưng mà, phải làm sao để câu dẫn được cô ấy đây nhỉ……” Đúng là khiến người ta sầu não mà.
“Có muốn uống nước dừa không?”
Tề Mẫn chính là cái đức hạnh chết tiệt này, thấy ai cũng thèm, Ngu Thính quả thực căn bản không đem chuyện giúp cô ấy câu dẫn Kim Nhã để ở trong lòng. Nhiễm Linh không chen được vào chủ đề của hai người bọn họ, Ngu Thính lo lắng cô bị gượng gạo nhàm chán, liền chủ động hỏi cô có muốn uống nước giải khát hay không.
Nhiễm Linh gật gật đầu, biểu thị muốn uống.
“Có thể uống đồ đá không? Hay là nhiệt độ thường là được rồi ạ?” Ngu Thính cân nhắc đến thân thể của Nhiễm Linh—— cái thân thể từ nhỏ đã không được phép ăn kem ly.
Thế nhưng ở bờ biển, không uống đồ đá thì dường như chẳng có cái cảm giác đó.
Uống đá. Nhiễm Linh viết vào lòng bàn tay Ngu Thính.
Muốn uống đá à?
Ngu Thính rơi vào suy nghĩ.
Nhìn ra được cô không muốn đưa đồ đá cho mình, Nhiễm Linh dường như đang dùng một ánh mắt có phần van nài nhìn cô, các đốt ngón tay khẽ cọ xát mu bàn tay của cô.
Làm nũng cơ đấy……
Ngu Thính có chút bị cô mài mòn, nhưng vẫn thu liễm: “Thế thì chỉ một chút xíu đá thôi nhé.”
Nước dừa rất nhanh đã được mang lên từ quầy hàng phía sau, quả thực chỉ có vài viên đá nhỏ xíu, Ngu Thính cắm ống hút vào rồi đưa cho Nhiễm Linh. Nhiễm Linh lại không uống, ngược lại bóp lấy ống hút đưa đến bên môi Ngu Thính.
Ý tứ vô cùng rõ ràng rồi, nhường cô uống ngụm đầu tiên.
“Cảm ơn nhé~”
Ngu Thính cong lên khóe môi, ngậm lấy ống hút hút một ngụm, nước dừa thanh ngọt mát rượi. Cô có thoa son môi, lúc rời đi trên ống hút để lại một vệt son nhạt nhòa, mà Nhiễm Linh thì như không có chuyện gì xảy ra, đem chiếc ống hút còn lưu lại vết son của cô ngậm vào trong miệng, hút nước dừa bên trong.
Tề Mẫn ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào đó, có chút chịu không nổi phân cảnh ngọt ngào dính dính bết bết này, không nhịn được gửi tin nhắn WeChat cho Ngu Thính, nháy mắt ra hiệu bảo cô xem.
Tề: 【Viết chữ vào lòng bàn tay, cậu với cô ấy bình thường đều giao lưu như thế này à?】
Tề: 【Ngọt ngào thế cơ đấy, an ủi cậu rằng tôi không có quầng thâm mắt còn sợ cậu không vui mà nắm lấy tay cậu, nước giải khát cậu uống qua rồi liền trực tiếp uống luôn, hai người thực sự chỉ là kết hôn hình thức thôi sao? Cảm giác cô ấy thực sự rất dính cậu nha, đêm hôm đó ở Hear tôi đã thấy thế rồi】
Tin nhắn Ngu Thính nhìn thấy rồi, không có trả lời, chống cằm bất động thanh sắc.
Tầm mắt trái lại cứ như có như không đăm đăm nhìn vào làn môi đang ngậm ống hút của Nhiễm Linh, màu mắt dần sâu thẳm.
Dưới đáy lòng trỗi dậy một luồng cảm giác thỏa mãn kỳ diệu.
Kết hôn hình thức……
Cái vòng tròn này của Ngu Thính, những người liên hôn thương nghiệp kết hôn hình thức có rất nhiều. Đa số các hình thức của kết hôn hình thức là bên trong tương kính như tân, bên ngoài duy trì hình tượng cặp đôi ân ái tốt đẹp.
Hình tượng của bọn họ cũng rất tốt đẹp, từ ngày hôm qua đến bây giờ không biết có bao nhiêu người đã khen ngợi bọn họ ân ái, xứng đôi, trời sinh một cặp. Mà điểm khác biệt giữa bọn họ với các cặp đôi kết hôn hình thức khác đại khái chính là—— Nhiễm Linh không phải đang diễn kịch.
Nhiễm Linh không phải đang diễn kịch, cô ấy thực sự đang dính lấy Ngu Thính, thực sự thích Ngu Thính. Phần tình cảm này ngay cả người bên cạnh cũng có thể nhìn ra được, chỉ có Ngu Thính là giả vờ ngu ngốc, đối với tâm ý của cô “hoàn toàn không hay biết”.
Trong lúc thất thần, Nhiễm Linh bỗng nhiên một lần nữa đưa nước dừa đến trước mặt Ngu Thính, dùng ánh mắt ra hiệu cô uống đi.
Ngu Thính ngẩn ra một lúc, phản ứng lại đại khái là vì bản thân vừa rồi cứ liên tục nhìn vào làn môi của Nhiễm Linh, khiến cô tưởng rằng cô cũng muốn uống.
Ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Ngu Thính chưa kịp đưa ra phản ứng này, Nhiễm Linh giống như bất an phát giác ra điều gì, từ trong túi xách lấy ra chiếc khăn giấy, rút ra liền muốn lau đi vệt son môi bám nhiều hơn trên ống hút.
Rõ ràng chính cô ấy cũng không hề ghét bỏ nước bọt của Ngu Thính, thẳng thắn dứt khoát ngậm lấy chiếc ống hút cô từng uống như vậy, thế mà cô ấy lại sợ hãi Ngu Thính sẽ ghét bỏ cô.
Chị Linh thật là ti tiện, hèn mọn quá đi mất…… Trong lòng Ngu Thính nảy sinh ra cảm nhận vụn vặt như vậy.
Rõ ràng buổi tối ngày hôm qua chẳng phải đã to gan lớn mật đến mức ngay cả chuyện hôn trộm như thế cũng làm rồi sao?
“Không cần đâu~”
Cô chìa tay chạm chạm vào mu bàn tay trắng nõn mịn màng của Nhiễm Linh, ngăn cản cô thu hồi thức uống lại, mang theo tiếng cười nói: “Làm cái gì thế? Em đâu có để tâm.”
Nói rồi cô liền cúi đầu ngậm lấy ống hút uống một ngụm nước dừa từng được Nhiễm Linh uống qua. Nhiễm Linh hơi ngẩn ra, nhìn vào đỉnh tóc cô mà thất thần, vào khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên nhịp tim cô lại lỡ mất một nhịp, ánh mắt run rẩy một cái, mím lấy môi ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Ngu Thính buông lỏng tay cô ra.
Điện thoại của Ngu Thính lại vang lên, Tề Mẫn: 【Tai chị ấy vậy mà lại đỏ lên kìa, thuần tình đến mức này cơ à? Cậu đang thả thính chị ấy đấy à?】
【Đồ tra nữ】
Chưa đợi Ngu Thính trả lời, Tề Mẫn đã chắc nịch mắng một câu.
Ngu Thính: 【Có không nhỉ?】
Tề Mẫn: 【Không có à? Không có đang thả thính chị ấy à? Đừng có giả vờ vô tội, ai mà không biết tính tình của cậu chứ hả?】
Ngu Thính bấm tắt màn hình điện thoại, nghiêng mặt nhìn về phía Nhiễm Linh.
Cô có chút cứng nhắc nhìn ra phía đại dương. Bờ biển rất náo nhiệt ồn ào, phóng tầm mắt nhìn ra xa lại cảm nhận được một luồng sự yên tĩnh hoang vu. Gió biển náo nhiệt lại thong thả, chậm rãi thổi động những sợi tóc của Nhiễm Linh. Những sợi tóc mềm mại đem đường nét của cô tôn lên càng thêm mượt mà tinh tế, mái tóc dài búi lỏng lẻo che đi một nửa vành tai cô, thùy tai giống như bị ngọn gió nóng hun đúc ra sắc đỏ rực, hình thành nên sự tương phản rõ nét với chiếc khuyên tai kim cương dáng thanh lãnh đang đung đưa.
Tai thực sự đỏ lên rồi kìa.
“Ngon lắm~” Ngu Thính nhẹ nhàng chêm thêm một mồi lửa hân hoan cho sự thẹn thùng của cô.
Ở trên bãi cát, rất nhanh đã bị một nhóm bạn bè vây quanh, sự hiếu kỳ thúc đẩy bọn họ không ngừng khoác lên mình lớp áo ngoài thân thiết hữu hảo mà phát ra những âm thanh hóng hớt bát quái.
Ngu Thính có thể dòm ngó được sự hiếu kỳ trong nội tâm của bọn họ: Đều hiếu kỳ đối tượng chớp nhoáng kết hôn của Ngu Thính rốt cuộc là một người như thế nào—— là một người câm sao? Cảm thấy càng kỳ quái hơn rồi. Nhưng khi bọn họ tận mắt nhìn thấy Nhiễm Linh, đối thị cùng Nhiễm Linh, được Nhiễm Linh mỉm cười đáp lại, cảm nhận luồng sinh mệnh dịu dàng lại mong manh toát ra từ chính con người Nhiễm Linh, không có một ai là không mềm lòng với cô.
Bọn họ có lẽ vẫn không hiểu được Ngu Thính tại sao lại muốn kết hôn với cô, nhưng ít nhiều gì cũng đã chấp nhận rồi. Không còn ở trong lòng trực tiếp thốt lên lời kinh ngạc nữa, mà là không ngừng phát ra những lời đánh giá tương tự như Nhiễm Linh đẹp quá, Nhiễm Linh đỉnh quá, Nhiễm Linh dịu dàng quá.
Đây là mị lực của Nhiễm Linh, lại càng giống như thiên phú của Nhiễm Linh vậy.
Hôn lễ mời rất nhiều người, bạn bè của Ngu Thính thân hay không thân đều đến cả rồi. Cái phân đoạn kết hôn này đương nhiên không thể thiếu bạn gái cũ, một cách hợp lý đến mức quỷ dị—— đa số các cô bạn gái cũ của Ngu Thính đều duy trì mối quan hệ bạn bè không nóng không lạnh với cô.
Đây có lẽ lại là một loại thiên phú khác.
Ngu Thính từ rất xa đã nhìn thấy Thời Nghi, đôi mắt cô ấy ngậm nụ cười nhạt, không nhanh không chậm bước về phía mình, gửi lời chúc phúc: “A Thính, tân hôn vui vẻ.”
“Cảm ơn chị.” Ngu Thính vô cùng đúng mực.
Thời Nghi im lặng một lát, dùng ngữ điệu đùa cợt nói: “Kết hôn đột ngột đến vậy, nếu không phải tận mắt chứng kiến, chị đều không dám tin đâu đấy.”
“Thế à.”
“Được lắm, Ngu Thính.” Cô ấy mang theo thâm ý không rõ ràng, từ trong túi xách lấy ra một sợi dây chuyền bạc được niêm phong bằng túi nilon: “Đồ của em rơi ở chỗ chị, vừa vặn, hôm nay trả lại cho em.” Nói rồi, cô ấy đưa sợi dây chuyền ra ngoài.
Ngu Thính cong cong môi, chìa ra bàn tay trái nhặt lấy chiếc túi nilon trong lòng bàn tay cô ấy—— chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bàn tay trái đặc biệt nổi bật, dưới sự rọi chiếu của ánh mặt trời, viên kim cương thậm chí còn lấp lánh những tia sáng vụn vặt.
Thời Nghi nhíu mày một cái khó lòng nhận ra.
Cất sợi dây chuyền vào trong túi áo, Ngu Thính nghiêng đầu giới thiệu cho Nhiễm Linh: “Chị Linh, giới thiệu một chút, đây là bạn gái cũ của em, tên Thời Nghi, làm người mẫu.”
Sự bất thường lóe lên rồi vụt tắt, Thời Nghi cũng hào phóng tự nhiên: “Chào chị, tôi tên Thời Nghi. Đã chia tay với A Thính lâu rồi, bây giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi, chị không cần để tâm đâu.”
Nhiễm Linh mỉm cười đáp lại, dịu dàng lại thể diện.
“Thế thì tôi không làm phiền đôi vợ chồng mới cưới ngọt ngào nữa nhé,” Thời Nghi nhìn sang Tề Mẫn đang rảnh rỗi xem kịch ở bên cạnh: “Cô Tề, cùng đi lướt ván không?”
Tề Mẫn nhận lời: “Được chứ~ Hóa ra chị Thời cũng biết lướt ván à. Tôi cũng đang chán đây.”
Tề Mẫn rời đi một cách tiêu sái, Ngu Thính và Nhiễm Linh trái lại bị những lời chúc phúc không ngừng gửi tới làm cho vây khốn. Những người bạn đến chào hỏi đi một người lại tới một người, trong miệng nói những câu trả lời rập khuôn, Ngu Thính khó tránh khỏi có chút nhàm chán phiền muộn. Cô phát hiện cảm xúc của Nhiễm Linh dường như có phần mệt mỏi hơn so với trước đó, đăm chiêu nhìn cô một lát, liền đề nghị: “Muốn đi dạo một chút không chị?”
Ừm.
Nhiễm Linh dùng ánh mắt nói cho Ngu Thính biết.
“Được rồi~”
Ngu Thính rất tự nhiên đi nắm lấy tay cô, biết Nhiễm Linh thân thể không tốt, đại khái là không chơi nổi các hạng mục kích thích trên mặt nước kia đâu, chỉ nắm tay cô dọc theo bãi cát bước về phía hướng thưa thớt người.
Nhiễm Linh bước đi thực ra không tính là rất chậm, chỉ là có một loại cảm giác nhẹ tênh giống như chiếc lông vũ đang chầm chậm trôi nổi trong không trung vậy. Ngu Thính tháp tùng cô tản bộ, rơi vào một loại trạng thái rất thoải mái, không cần cố ý tìm kiếm chủ đề, không cần kiêng dè quá nhiều, giống như là người có ý thức lãnh địa rất mạnh đã trở về với cái tổ thoải mái của chính mình, tháp tùng bên cạnh cô là món đồ sở hữu thuần túy không có hai lòng của cô, có lẽ là một chú mèo con ngoan ngoãn vô hại.
Ngu Thính có thể hoàn hoàn toàn toàn tận hưởng sự tự do do đại dương mang lại, duy trì tâm trạng vui vẻ.
Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn nhìn người nào đó rơi vào một loại cảm xúc nhỏ nhen bất thường, im hơi lặng tiếng, bàng quan tận hưởng.
Đi được một lát, hàng mi dài như cánh bướm của Nhiễm Linh rũ xuống, cũng không nhìn ngó đại dương, bãi cát dưới chân trước mắt trở thành điểm dừng chân tạm thời cho tầm mắt của cô, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn Ngu Thính một cái.
Cái tay đang nắm vẫn nắm rất chặt, chặt đến mức không giống như lực độ bình thường mà một người yếu ớt như cô nên có. Cô không ngừng giở những trò tiểu xảo, dùng đầu ngón tay chạm chạm mu bàn tay của Ngu Thính, gãi một cái vào đốt ngón tay của Ngu Thính, có lời muốn nói với Ngu Thính, có chút nôn nóng, lại có chút giằng xé.
Cô nên biểu đạt với Ngu Thính thế nào đây?
Cô muốn hỏi sợi dây chuyền kia rất quan trọng sao? Tại sao lại ở trong tay cô bạn gái cũ đã chia tay từ lâu rồi? Không quan trọng sao? Tại sao đã lâu như vậy rồi, nhất định vẫn phải trả lại chứ? Thính Thính tại sao không vứt đi?
Thế nhưng cô không biết nói chuyện, Ngu Thính nhìn không hiểu thủ ngữ, viết chữ vào lòng bàn tay thì lại không biểu đạt hết được, nếu như lúc này lấy điện thoại ra gõ chữ cho Ngu Thính xem, liệu có làm phá hỏng bầu không khí thoải mái của việc ngắm biển tản bộ hay không? Giao lưu với người câm thực sự phiền phức quá đi mất.
Ngu Thính có cảm thấy mất hứng không?
Bọn họ đều vô cùng hào phóng tự nhiên, đó vốn nên là một chuyện không đáng để tâm mới đúng.
Đồ vật mình thích, sao có thể nói vứt là vứt được chứ?
Nhiễm Linh rơi vào trong sự giằng xé.
“Chị Linh.” Ngu Thính bỗng nhiên gọi Nhiễm Linh một tiếng.
Hửm?
Nhiễm Linh lập tức nhìn về phía cô.
Thực ra ở bên cạnh Ngu Thính, cô mỗi thời mỗi khắc đều đang mong đợi Ngu Thính trò chuyện với mình.
“Ở kia có một con sứa bị mắc cạn kìa.”
Nhiễm Linh thuận theo tầm mắt của cô nhìn sang, một con sứa to bằng cái đầu người đang lặng lẽ nằm trên bãi cát vàng óng ánh, cơ thể trong suốt do sự rọi chiếu của ánh mặt trời mà hiện lên màu sắc sặc sỡ, nhưng lại cận kề khô cạn. Luồng nước cạn lay động do sóng biển mang lại chảy qua người nó rồi lại thất thoát đi, mang theo sự bi thương vô ích.
Giống như một bức tranh sơn dầu đẹp đẽ mà tinh diệu, Nhiễm Linh đầy thương cảm nhìn nhìn nó.
“Chị Linh.”
Bỗng nhiên, Ngu Thính lại gọi cô một tiếng, buông lỏng tay cô ra, không có chút điềm báo nào mà choàng tay ôm lấy vòng eo của cô, toàn bộ con người dán sát về phía cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng mình.
Cằm Ngu Thính khẽ tựa trên bờ vai gầy guộc của cô, hiện lên càng thêm thân mật.
Nhiễm Linh nhịp tim tăng tốc, có chút không kịp chuẩn bị. Mang theo sự thẹn thùng đầy thon thót lại kinh hỉ, cô bấu chặt lấy góc áo của Ngu Thính.
“Chị Linh……”
Ngu Thính nghiêng nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô hạ thấp âm lượng khẽ giọng nói: “Nhiễm Tuyết ở phía sau, em muốn chọc tức cô ta chút thôi.”
Nhiễm Linh ngẩn ra, nhìn ra phía sau cách đó không xa có một bóng hình đặc biệt giống Nhiễm Tuyết đang nhìn về phía bên này.
Chỉ là để chọc tức Tiểu Tuyết thôi sao?
Thính Thính còn chưa biết Tiểu Tuyết căn bản không có đến tham gia hôn lễ của bọn họ, sớm đã bay sang Pháp rồi.
Cô còn tưởng rằng, Thính Thính là biết cô ghen rồi, ôm cô là muốn dỗ dành cô cơ chứ.