[BHTT]Mỹ Nhân Câm - Chương 24: Thỉnh cầu
Nắm tay, ôm ấp, chị Linh…
Nắm tay nhau ngắm biển, cùng nhau nhặt thật nhiều vỏ sò xinh đẹp. Ăn trưa cùng bạn bè, hai người ngồi cạnh nhau, vai kề vai gắp thức ăn cho nhau. Vừa ăn vừa trò chuyện với bạn bè mất khá nhiều thời gian, Ngu Thính sẽ kề sát tai Nhiễm Linh hỏi chị có buồn ngủ không, có muốn về khách sạn ngủ trưa trước không.
Nhiễm Linh chỉ cần nhẹ nhàng gật đầu, Ngu Thính sẽ nắm lấy tay cô, cười nói với bạn bè rằng, chị Linh buồn ngủ rồi, tôi phải đưa chị ấy về khách sạn ngủ trưa trước đây.
Trước mặt người ngoài, Ngu Thính sẽ ung dung lo liệu tất cả, Nhiễm Linh không biết nói sẽ không cần phải khó xử hay bận tâm. Chỉ cần an tĩnh tận hưởng sự chu đáo mà Ngu Thính mang lại.
Cùng Ngu Thính trở về khách sạn, Nhiễm Linh vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt qua loa, thay đồ ngủ rồi đi vào phòng ngủ.
Trong phòng bật điều hòa hai mươi độ, chiếc chăn mềm mại vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc các cô rời đi vào buổi sáng, thoang thoảng hương hoa nhài nhè nhẹ.
Nhiễm Linh leo lên giường, kéo chăn đắp lên. Ngu Thính từ bên ngoài bước vào, kéo rèm cửa sổ lại giúp chị. Cụp mắt xuống, cô phát hiện Nhiễm Linh đang nhìn mình.
Nhìn nhau một lát, Ngu Thính nhìn thấu ý của chị, giọng dịu dàng nói: “Chị ngủ đi. Em không buồn ngủ, em đọc sách một lát.”
Ngu Thính cầm một cuốn sách bìa xanh trên tay, ngồi trên ghế bập bênh trước cửa sổ sát đất lật từng trang đọc.
Thế giới tĩnh lặng, căn phòng mờ tối ẩn chứa một luồng khí tức động lòng người nào đó. Thật lâu sau, Nhiễm Linh trở mình, quay lưng về phía Ngu Thính.
Thoải mái, ân ái, chiều chuộng. Đây là trạng thái của các cô trong mắt tất cả mọi người trên hòn đảo này.
Chưa đủ…… Nhiễm Linh dường như trở nên tham lam hơn rồi.
*
Ngày thứ ba, sự mới mẻ và náo nhiệt do hôn lễ mang lại dần dần trở về sự bình yên, tất cả mọi người đều lên đường trở về thành phố.
Trên tàu thủy, hai người dậy sớm lên tàu đang ngồi trên boong sưởi nắng, Ngu Thính tựa vào ghế nghịch điện thoại, dáng vẻ mắt nhắm mắt mở ngái ngủ bị Tề Mẫn sáp tới trêu chọc: “Buồn ngủ thế cơ à? Thiếu tinh thần thế này, tối qua ngủ muộn lắm sao?”
Cô nàng lại nhìn sang Nhiễm Linh: “Chị Linh ngược lại rất có tinh thần, A Thính, cậu sẽ không phải là người nằm dưới đó chứ?”
Thấy Nhiễm Linh lộ ra biểu cảm kinh ngạc, Tề Mẫn càng được đà lấn tới: “Chị Linh trông yếu ớt mong manh như thế, không ngờ lại là công nha, quả nhiên, vẫn phải là các chị.”
“Nói linh tinh gì đấy?” Ngu Thính liếc cô nàng một cái, lười chẳng buồn để ý.
“Đúng không? Chị Linh?” Cô nàng ra vẻ bỉ ổi, cười vô cùng phóng túng.
Công?
Nhiễm Linh chớp chớp mắt, câu hỏi này cô nên trả lời thế nào đây? Cô… thì sao cũng được, chỉ sợ Ngu Thính bị bạn bè cười nhạo sẽ không vui.
Cảm nhận được ánh mắt quan tâm từ Nhiễm Linh, Ngu Thính nói: “Không cần để ý cậu ấy, cậu ta bị thần kinh đấy.”
“Được rồi được rồi,” Tề Mẫn biết điều dừng lại, “Tôi bị thần kinh, đánh mạt chược không? Lập một bàn nhé? Chị Linh có biết đánh không?”
Ngu Thính thiếu hứng thú: “Không đánh.”
“Được thôi~ Tôi đi tìm người khác.”
Tề Mẫn đi rồi, không gian lại trở nên thanh tĩnh.
Ngu Thính một tay chống cằm, một tay cầm điện thoại lướt lướt, quả thực là dáng vẻ lười biếng, tinh thần uể oải.
Đột nhiên phía trên màn hình điện thoại hiện ra một tin nhắn: 【Thính Thính rất buồn ngủ sao?】
Ghi chú là 【Chị Linh】
Không bấm vào xem, Ngu Thính tắt màn hình điện thoại, quay đầu lại là có thể nhìn thấy cô, “Ừm… Có một chút.”
—— Có muốn vào trong khoang tàu nghỉ ngơi không?
Chung sống những ngày qua, Ngu Thính đã có thể nhìn thấu một số ý tứ của Nhiễm Linh thông qua ánh mắt của cô. Cô chu đáo và dịu dàng hơn bất cứ ai khác mà Ngu Thính từng gặp, dường như trong lòng trong mắt đều toàn là Ngu Thính, cực kỳ biết cách quan tâm người khác.
Không, không phải là dường như. Mà là rất rõ ràng, trong lòng trong mắt cô đều là Ngu Thính…
Trong lòng nghĩ ngợi những điều này, giọng điệu lười biếng của Ngu Thính mang theo chút làm nũng, “Không cần~ Muốn sưởi nắng.”
Thế là, Nhiễm Linh nhích người về phía cô một chút, ánh mắt đầy cưng , ra hiệu cô có thể tựa vào mình chợp mắt một lát.
Không hề ép buộc Ngu Thính nhất định phải về khoang tàu nghỉ ngơi, Ngu Thính muốn thế nào cô cũng sẽ bầu bạn.
Ngu Thính không khách sáo, nghiêng đầu liền tựa lên bờ vai mỏng manh của cô, còn nói: “Cảm ơn~”
Rõ ràng biết Nhiễm Linh chắc chắn sẽ chiều chuộng mình, vậy mà còn tỏ ra lễ phép như thế. Rõ ràng là ỷ sủng sinh kiêu rồi, còn giả vờ lễ phép như vậy.
Nhiễm Linh trách yêu cô.
Tựa lên vai, rất nhanh, Ngu Thính cảm nhận được nhịp tim và hơi thở không ổn định của chị. Cảm thấy cô thật nhạy cảm, rõ ràng chỉ là tựa vào một chút thôi, vậy mà đã căng thẳng như thế rồi.
“Chia cho chị một bên, nghe thử danh sách nhạc của em nhé?” Ngu Thính chỉ vào chiếc tai nghe.
Nhiễm Linh xưa nay sẽ không từ chối sự ban cho của Ngu Thính, huống hồ chị cũng rất muốn biết sở thích của Thính Thính.
Ngu Thính giữ nguyên tư thế tựa vào vai, lấy một bên tai nghe từ hộp sạc, nghiêng mặt cẩn thận đeo lên tai cho Nhiễm Linh.
Khi đầu ngón tay rời đi vô tình chạm vào vùng da nhạy cảm, giống như có phép thuật, dái tai Nhiễm Linh lập tức bị nhuộm đỏ.
Ngu Thính hơi ngẩn người, không nhịn được trêu chọc chị: “Sao chị lúc nào cũng hay xấu hổ như vậy?”
“Rõ ràng chỉ là chạm một chút thôi mà.”
Thính Thính có nhìn ra mình đang xấu hổ không?
Nhịp tim Nhiễm Linh càng thêm rối loạn.
Nhưng giữa “Chị” và “Chị Linh”, cô dường như thích cách gọi trước hơn.
Nhưng Ngu Thính gọi người ta xưa nay đều là tùy theo tâm trạng mà gọi bừa.
“Được rồi, trêu chị thôi.”
Mặc kệ sự ngượng ngùng của chị mà không tiếp tục tạo áp lực nữa, Ngu Thính thao tác điện thoại bật nhạc rồi nhắm mắt lại.
Bản nhạc dân dao êm dịu hòa cùng gió biển rót vào tai Nhiễm Linh. Nhiễm Linh cụp mắt lắng nghe, chậm rãi điều chỉnh lại tư thế, muốn để Ngu Thính tựa thoải mái hơn. Ngu Thính cũng cử động theo, vừa nhẹ vừa chậm, khóe môi hơi nhếch lên, giống như đang ỷ lại vào cô.
Trên mặt biển rộng mênh mông, con tàu dường như chạy rất chậm, gió biển thổi hiu hiu, hai người cứ thế im lặng nép vào nhau, lãng mạn như phần kết của một bộ phim điện ảnh.
Ngu Thính dường như rất nhanh đã ngủ thiếp đi, nhịp thở trở nên đều đặn và nông cạn. Nhịp tim của Nhiễm Linh cuối cùng cũng dần khôi phục bình thường, cô cứ ngồi như vậy rất lâu, không nghịch điện thoại, không làm việc khác, chỉ chăm sóc Ngu Thính, chỉ lặng lẽ nghe bài hát mà Ngu Thính cho mình nghe.
Tàu sắp cập bờ rồi.
Tiếng loa phát thanh làm kinh động người đang ngủ say trên vai, Ngu Thính hít sâu một hơi mở mắt ra. Nhiễm Linh lập tức cúi đầu nhìn cô, phát hiện chân mày cô cau chặt, dáng vẻ rất dữ tợn, không vui cho lắm.
Ở chung giường trên đảo những ngày này, Nhiễm Linh đã tinh ý phát hiện ra rất nhiều thói quen nhỏ của Ngu Thính, đương nhiên bao gồm cả tính gắt ngủ của cô.
Ví dụ như sáng nay. Tầm sáu giờ sáng, điện thoại bàn trong phòng vang lên, nói là tìm Ngu Thính có việc mà điện thoại cô lại tắt máy, đành phải gọi vào phòng.
Lúc đó vẫn chưa đến giờ Ngu Thính đáng lẽ phải thức dậy, vốn dĩ đã khó chịu, người kia còn lải nhải dông dài mãi, đến sát giờ lên tàu mới cúp máy, Ngu Thính phiền não không thôi.
Ngu Thính có tính gắt ngủ, nếu như bị ồn ào đánh thức, dáng vẻ dịu dàng thường ngày cũng sẽ trở thành người sống chớ lại gần.
Giống như bây giờ, rất hung dữ, thoạt nhìn rất lạnh lùng cứng rắn, rất nguy hiểm. Ngũ quan của cô vốn sắc nét lập thể, bản thân đã mang tính tấn công, chỉ là bình thường hay cười đã làm nhạt đi đặc điểm này của cô.
Những lúc như thế này đáng lẽ nên tránh tiếp xúc với cô, tránh vô tình chọc giận cô, nhưng Nhiễm Linh không sợ, trong ánh mắt đều là tâm trạng muốn chăm sóc cô. Chị nhích lại gần Ngu Thính thêm một chút, để cơ thể dán chặt vào Ngu Thính.
Chị đưa tay vuốt ve đầu cô, vuốt lại mái tóc dài của cô, Ngu Thính ngẩn người, không phát tác sự bực dọc, ngược lại hùa theo lực tay của chị mà tựa trở lại vào lòng chị.
Tai nghe đeo hơi lâu rồi, Nhiễm Linh giúp cô tháo ra, lại nhẹ nhàng xoa xoa tai cô, lòng bàn tay áp lên gò má cô, vuốt ve lúc có lúc không.
Ngu Thính nhấc mí mắt lên, chạm phải đôi mắt mềm mại đầy quan tâm của chị.
Ngu Thính ý thức được Nhiễm Linh đang an ủi mình.
Ngu Thính không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
Dưới ánh mắt mang ý vị dò xét như vậy của Ngu Thính, Nhiễm Linh vẫn không hề phân tâm, rất đơn thuần dùng ánh mắt để hỏi: Thính Thính còn buồn ngủ không?
Dáng vẻ bây giờ thật sự giống như một người chị gái vô tư chăm sóc em gái, vô cùng trong sáng.
Nhưng trong hơi thở của Ngu Thính toàn là mùi hương tỏa ra từ cổ cô. Cổ Nhiễm Linh trắng nõn và mỏng manh, có lẽ vì quá hoàn hảo, lại khó hiểu thôi thúc dục vọng phá hoại. Bàn tay chị đang chuyển động loạn nhịp, khều nhẹ một cách chi chít lên dái tai nhạy cảm của Ngu Thính.
—— Cô ấy đang bắt chước động tác an ủi, thực ra cô chẳng trong sáng chút nào, nhịp tim rất loạn, rất căng thẳng, cô ấy là đang cố ý.
Sự xung đột này vô cớ khơi gợi dây thần kinh dục vọng của Ngu Thính, Ngu Thính nheo mắt lại.
Ngu Thính đột nhiên rất muốn làm chút gì đó.
Các đốt ngón tay Nhiễm Linh siết chặt.
Thính Thính…
Bàn tay Nhiễm Linh từ từ trượt xuống, phủ lên mu bàn tay Ngu Thính, Ngu Thính không nhúc nhích, vẫn dò xét cô.
Ánh mắt Nhiễm Linh giống như có chuyện muốn nói, nhưng lại ngại mở miệng.
Ngu Thính cất lời, giọng khàn khàn: “Chị Linh sao thế?”
Nhiễm Linh lật lòng bàn tay cô ra, vẽ lên trong lòng bàn tay cô. Cách diễn đạt như vậy rất chậm, hơn nữa chỉ lơ đãng một chút là sẽ nhận diện sai chữ. Ngu Thính ngược lại rất kiên nhẫn, chịu đựng cảm giác tê dại trong lòng bàn tay, từ từ đợi chị viết xong.
Nhiễm Linh: 【Muốn thương lượng với Thính Thính một chuyện】
Ngu Thính: “Được, chị nói đi.”
Ông cụ Ngu ra tay hào phóng, đã mua cho các cô một căn biệt thự hoàn thiện độc lập có sân vườn ở khu trung tâm tấc đất tấc vàng của Vân Thành để làm phòng tân hôn, chỉ đợi các cô dọn vào. Kết hôn rồi đương nhiên là phải sống chung, như vậy mới có thể thỏa mãn ánh nhìn của thế tục và giữ thể diện không cho phép trái lệnh của ông cụ Ngu.
Theo lý mà nói trước khi kết hôn là phải chuyển nhà, chỉ là Ngu Thính định xong hôn sự là đi luôn, mải mê chơi đùa ở nước ngoài, vẫn chưa kịp làm.
Hôm nay trở về thành phố, hợp tình hợp lý đều phải bắt đầu hành động. Ngu Thính cũng coi như hiểu chuyện, không hề có ý định sẽ ly thân.
Vậy Nhiễm Linh muốn làm gì?
Biết yêu cầu kiểu này sẽ rất khiến người ta hiểu lầm cũng rất dễ bị từ chối, Nhiễm Linh vô cùng thấp thỏm dưới sự chú ý của Ngu Thính mà gõ ra dòng chữ này:
【Chị muốn sau khi chuyển nhà Thính Thính ngủ cùng một phòng với chị】
Ngu Thính hiển nhiên không ngờ tới, nhướng mày: “Hửm?”
Nhiễm Linh lập tức diễn đạt tiếp: 【Giấc ngủ của chị rất kém, rất khó đi vào giấc ngủ, nhưng mấy ngày nay ở cùng Thính Thính thì sẽ không bị như vậy】
Đúng như trợ lý Triệu Hân đã nói với Ngu Thính trước đó, giấc ngủ của cô vẫn luôn rất kém, mất ngủ rất nghiêm trọng, rất nhiều khi phải dựa vào thuốc mới miễn cưỡng ngủ được.
Nhiễm Linh: 【Lần trước bị sốt Thính Thính đến thăm chị dỗ chị ngủ, còn có mấy ngày nay ở cùng Thính Thính ngủ chung một giường đều không bị mất ngủ, ngủ rất ngon】
【Bác sĩ bảo chị không được thường xuyên uống thuốc, rất không tốt cho cơ thể, có đôi khi uống thuốc rồi không những không ngủ được, mà còn cảm thấy rất khó chịu, sẽ bị đau tim】
Thuốc men có tính ỷ lại và tác dụng phụ, người bình thường đều không nên dùng lâu dài, huống hồ Nhiễm Linh vốn đã mắc bệnh tim cơ thể suy nhược.
Một lý do rất hoàn hảo, một thỉnh cầu khiến người ta không thể chối từ.
Ngu Thính nhìn Nhiễm Linh, nhìn gương mặt vốn luôn ôn hòa dè dặt của chị giờ mang theo biểu cảm cầu xin.
Cô vuốt ve gáy Ngu Thính như đang dỗ dành dụ dỗ.
Có phải cô đã có mưu đồ từ trước rồi không? Cố ý để Ngu Thính tựa vào mình ngủ, cố ý chọn vào lúc này, lúc Ngu Thính có chút muốn hôn cô.
Hay là thật sự sẽ bị đau tim?
Ngu Thính không lập tức đồng ý với chị, mà tỏ vẻ đăm chiêu: “Ở bên cạnh em thì sẽ ngủ rất ngon… Thật sao? Đây là nguyên lý gì vậy?”
Ngu Thính dường như đang chất vấn, Nhiễm Linh vội vàng gõ chữ giải thích: 【Chị cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng là thật, không lừa em. Có Thính Thính ở bên cạnh sẽ ngủ rất ngon, mấy ngày nay chị rất thoải mái, tâm trạng rất tốt. Mất ngủ khó chịu lắm, chị không muốn luôn bị mất ngủ】
“Ra là vậy…” Ngu Thính như đang cân nhắc.
Nhìn thấy có hy vọng khả thi, Nhiễm Linh có chút nóng nảy bức thiết, muốn nhanh chóng nhận được sự khẳng định, dùng ánh mắt “đồng ý với chị có được không” nhìn Ngu Thính, dục vọng bóp chết khả năng cô cự tuyệt.
【Có được không? Chị ngủ rất yên tĩnh, sẽ không ồn đến em, sẽ không đụng chạm lung tung đồ của em】 Chị cố gắng đảm bảo điều gì đó, để Ngu Thính buông lỏng cảnh giác.
Nhưng Ngu Thính lại mím môi, hồi lâu không lên tiếng. Khiến người ta nhìn không ra cảm xúc của cô.
Dần dần, sự căng thẳng của Nhiễm Linh tăng thêm đôi chút mất mát và khó chịu.
“…”
Các đốt ngón tay siết chặt viền điện thoại cứng nhắc, qua thêm một lúc nữa, Nhiễm Linh đại khái là không thể chịu đựng được sự dằn vặt này nữa.
Các cô là hôn nhân hình thức, Ngu Thính không muốn bị chiếm đoạt thêm tự do cũng là lẽ đương nhiên.
Chị cúi đầu một lần nữa gõ chữ: 【Thính Thính rất để ý sao, không sao đâu, vậy——】
Ngu Thính đột nhiên vươn tay tắt ngóm điện thoại của chị.
Nhiễm Linh sững sờ, điện thoại bị thu mất, cô không có cách nào để Ngu Thính hiểu cô nữa.
Ngẩng đầu lên lần nữa, hốc mắt Nhiễm Linh vậy mà đã nhuốm vài phần ươn ướt ửng đỏ. Da cô quá trắng, một chút xíu màu đỏ trên người cô đều sẽ thiêu đốt rất rõ ràng, phóng đại cảm giác mỏng manh dễ vỡ.
Thế này là lại sắp khóc rồi sao?
Ngu Thính cảm thấy một cỗ vui sướng khó hiểu, cố tình tiếp tục bỏ mặc cô, hồi lâu không thèm lên tiếng nữa.
Trong lòng cô đang dằn vặt quá rồi, cô vốn luôn yếu ớt, không chịu nổi một chút kích thích nào, rất dễ dàng rơi nước mắt.
Giọt lệ nương theo gò má trượt xuống, làm ướt đôi môi.
Một cách khó hiểu, nhịp thở của Ngu Thính nặng nề hơn một chút, tầm mắt nương theo giọt lệ dời đến đôi môi đang mím chặt của Nhiễm Linh, mang theo dục vọng trần trụi mà nhìn chằm chằm, nhìn một lúc lâu, hơi thở của Nhiễm Linh hoàn toàn rối loạn.
Cô đẹp đến mức mỏng manh khôn kham, bất lực đến mức khiến người ta hưng phấn.
“Được thôi…” Tính gắt ngủ của Ngu Thính thực sự đã được dỗ dành cho tốt lên rồi, vui vẻ cười rộ lên, cuối cùng cũng nguyện ý giải vây cho cô, “Nếu như em thật sự có thể chữa bệnh mất ngủ cho chị…”
Cô khẽ khàng nỉ non: “Đương nhiên rất sẵn lòng giúp đỡ chị Linh rồi.”
Thực ra chung giường chung gối cũng chẳng có gì to tát, tuy nói không lên được là có thói quen đó, nhưng những ngày qua, Ngu Thính đã nắm được một vài thông tin. Chị Linh ngoại trừ việc quá bám dính, luôn sẽ nhân lúc cô “ngủ say” mà dán chặt lấy cô ra, thì tịnh không có thói quen xấu nào mà Ngu Thính không thể chấp nhận được.