[BHTT]Mỹ Nhân Câm - Chương 25: Thương mại
Tàu sắp cập bến, đã có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng ở bến tàu, gió biển vẫn đang hung hăng càn quấy, thổi rối mái tóc dài của người phụ nữ.
Nhiễm Linh ngoảnh mặt đi, rũ mắt lau nước mắt.
Tai nghe đã được cất về hộp, bên tai là tiếng gió và tiếng khóc thút thít nhỏ bé, nhẫn nhịn của người phụ nữ. Ngu Thính thẳng người lên, rời khỏi bờ vai của Nhiễm Linh. Cô cầm lấy chai nước trên bàn, vặn mở nắp rồi đưa cho Nhiễm Linh, nói: “Chị Linh uống nước đi.”
Đã trang điểm mà trong tay lại không có khăn giấy, Nhiễm Linh chỉ đành dùng mu bàn tay cẩn thận lau đi những giọt nước mắt, vừa quay mặt lại đã va phải nụ cười nhạt đầy tâm trạng tốt của Ngu Thính.
Ngu Thính thật sự quá xảo quyệt.
Nhiễm Linh không hiểu tại sao cô lại có thể xấu xa đến vậy —— không nói một lời mà ép cô đến bước đường bất lực nhất, rồi lại vào đúng lúc cô yếu đuối nhất, gằn từng chữ: Giúp-giúp chị Linh ~
Nhưng cô vẫn không nỡ hờn dỗi Ngu Thính, im lặng nhận lấy chai nước Ngu Thính đưa, ngẩng đầu uống một ngụm.
Hoá ra trong túi Ngu Thính có giấy, chỉ thấy cô thong thả xé bao bì, rút ra một tờ vò nhẹ trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Nhiễm Linh lên, giúp cô thấm đi từng chút từng chút vệt nước mắt còn sót lại, ánh mắt dịu dàng và đầy thương xót.
Nhiễm Linh mặc cho cô thao tác, mặc cho ánh mắt của cô trần trụi lưu luyến trên mặt mình, bất giác siết chặt thân chai.
Ngu Thính có thể tuỳ ý kề sát cô, cho dù vừa mới trêu chọc cô đến nông nỗi ấy.
Ngu Thính vẫn có thể tuỳ ý chạm vào cô, đùa giỡn cô.
“Tôi nói này……”
“Hay là chị từ bỏ đi.”
Gần lan can cách đó không xa, Tề Mẫn vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi rối, nghiêng đầu nhìn Thời Nghi.
Thời Nghi không lên tiếng, ánh mắt rơi vào bóng lưng thân mật của hai người kia, hồi lâu sau, xoay người rời đi.
*
Xem như đã ngủ bù một giấc, tâm trạng Ngu Thính khá tốt, sau khi xuống tàu liền cùng Nhiễm Linh đi xem nhà mới, chọn xong phòng ngủ chính của các cô.
Vẫn chưa bắt đầu chuyển nhà nên đêm đó không ở cùng nhau. May mà Nhiễm Tuyết đã ra nước ngoài, Ngu Thính không cần lo lắng có người ức hiếp cô, chỉ cần dặn dò cô ngủ sớm, nhớ bôi thuốc.
Ngày hôm sau, cuộc sống và công việc của Ngu Thính đều trở lại quỹ đạo, ban ngày ở công ty một lát, buổi tối đến Hear xem thử, uống hai ly, nhẹ nhàng thảnh thơi. Cô luôn như vậy, một dáng vẻ lười biếng không cầu tiến thủ chỉ mưu cầu hưởng lạc.
Mặc dù biết cuộc sống độc thân như vậy chẳng kéo dài được bao lâu nữa, nhưng Ngu Thính cũng không cảm thấy chán ghét như trước kia.
Nhiệm vụ chuyển nhà diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, ngày thứ ba trở về Vân Thành là cơ bản đã chuyển xong. Vốn dĩ đã là căn nhà có thể xách vali vào ở ngay, đồ đạc cần chuyển phần lớn đều là đồ của Nhiễm Linh.
Đồ của Nhiễm Linh có rất nhiều, hoạ cụ, bộ sưu tập, quần áo và đủ loại đồ lặt vặt, giống như muốn đem tất cả những gì mình sở hữu chuyển hết vào nhà mới. Còn đồ ở căn hộ của bản thân Ngu Thính thì cơ bản không dời qua bao nhiêu, chỉ chuyển một số vật dụng thiết yếu.
Sáng hôm nay, Ngu Thính đến công ty mở một cuộc họp quan trọng, luôn ở trong văn phòng làm việc đến chiều, xử lý công vụ.
“Bản tài liệu này cô xem qua đi.”
Cửa kính bị gõ vài tiếng, một người phụ nữ mặc âu phục đen đẩy cửa, giẫm giày cao gót bước vào, đặt kẹp tài liệu lên bàn của Ngu Thính. Ngu Thính đang nhìn chằm chằm máy tính trả lời email, ngước mắt nhìn cô ấy một cái, cười chào hỏi: “Kim tổng buổi chiều tốt lành.”
Kim Nhã mặt không cảm xúc nói: “Cần cô ký tên.”
“Ồ ~” Ngu Thính mở tài liệu ra, phóng khoáng ký xuống tên của mình.
Đã làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy, mỗi lần Ngu Thính gặp cô ấy đều có hứng thú rất cao. Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng này của cô ấy, Ngu Thính luôn muốn trêu chọc. Đến mức hình thành mô thức chung đụng như hiện tại, Ngu Thính ở cùng cô ấy luôn là người lười biếng mà chủ động, thích nói đùa.
Có lẽ bởi vì cô cũng coi việc trêu chọc Kim Nhã như một loại tiêu khiển.
Cứ như vậy đẩy công việc sang một bên, Ngu Thính thoải mái tựa lưng vào ghế, ngước nhìn người phụ nữ vẻ mặt nhạt nhẽo đang đứng trước mặt mình, quan tâm hỏi: “Nghe nói, cô chưa ăn trưa đã đi họp, đến giờ vẫn chưa ăn gì sao?”
Kim Nhã: “Vừa bận xong.”
“Cô dường như lúc nào cũng bận rộn như vậy.”
Kim Nhã liếc cô một cái, “Nhờ ơn của ai?”
“Cũng đâu phải không cho cô rảnh rỗi. Chỉ cần Kim tiểu thư cô mở miệng, bao nhiêu ngày nghỉ phép có lương tôi đều sẽ đặc cách duyệt cho cô.” Ngu Thính luôn rất chiều chuộng cô ấy, đối với cô ấy vừa hào phóng vừa tuỳ ý.
Chỉ là bản thân Kim tổng thực sự quá kính nghiệp, làm người quá đoan chính, đối với chút ân huệ nhỏ của cấp trên luôn không hề lay động, không muốn để cho người phụ nữ nào đó đắc ý.
“Không cần đâu.”
Đoán trước được cô ấy sẽ nói như vậy, Ngu Thính không để bụng, thở dài hỏi: “Gần đây bên chỗ Ngu Hạo có động tĩnh gì không?”
Kim Nhã nói: “Không có. Gần đây anh ta rất an phận.”
“Tốt ~ Đều nhờ có Kim tổng của chúng ta trấn giữ. Tôi mời cô đi ăn nhé? Cứ ăn quán món Quảng mà cô thích nhất ấy? Bây giờ tôi đặt chỗ.” Không muốn cho cô ấy cơ hội từ chối, Ngu Thính đưa tay định lấy điện thoại thì màn hình chợt sáng lên, có cuộc gọi.
Ngu Thính khựng lại, mỉm cười áy náy: “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại trước đã.”
Ánh mắt Kim Nhã dời khỏi màn hình hiển thị cuộc gọi, mặt không đổi sắc nói: “Không cần đâu, lát nữa tôi còn có việc phải bận. Cô tự ăn đi.”
Không đợi Ngu Thính nói gì, cô ấy đã xoay người rời đi. Ngu Thính cười nhạt, cầm điện thoại lên nghe.
Là điện thoại của Thời Nghi, cuộc gọi kéo dài ba phút, sau khi cúp máy Kim Nhã đã đi xa, Ngu Thính đã quen với sự lạnh nhạt và không màng tình người này của cô ấy.
Cúi đầu mở Wechat, người được ghim lên đầu 【 Chị Linh 】 gửi cho cô một tin nhắn.
Là bức tranh đặt trên tường phòng khách, cô hỏi Ngu Thính muốn bức nào.
Một bức là hoa trà trắng trên nền trời xanh, một bức là hoa tường vi trắng leo tường với tông màu lạnh nhạt.
Ngu Thính: 【 Đều là chị vẽ sao? 】
Nhiễm Linh gửi một nhãn dán thể hiện sự khẳng định.
Ngu Thính gửi một tin nhắn thoại, trong giọng nói mang theo nụ cười ôn hoà thường ngày: “Không thể treo cả hai bức sao?”
Nhiễm Linh trả lời rất nhanh: 【 Có bị mất cân đối không? 】
“Làm gì có quy tắc nào, không cân đối thì đã sao?” Ngu Thính luôn chỉ dựa vào cảm giác, không bao giờ theo đuổi sự “cân đối”.
Nhiễm Linh: 【 Nghe Thính Thính vậy 】
Ngu Thính nhìn một lát, tò mò hỏi: 【 Hồi nhỏ chị cũng gọi em như vậy sao? Thật kỳ lạ 】
Nhiễm Linh oán trách nói: 【 Em quên rồi 】
Được rồi, Ngu Thính thật sự đã quên.
Nhưng cô biết mình không cần phải xin lỗi, chủ đề này dễ dàng bị cho qua.
Nhiễm Linh là một người yêu đời hơn cô tưởng tượng, hoàn toàn không phù hợp với khí chất suy đồi của hầu hết các nghệ sĩ trong ấn tượng của Ngu Thính, cô dịu dàng tinh tế, lương thiện sáng sủa. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ban công và sân vườn đã được cô trồng đầy hoa. Nhiễm Linh rất kiên nhẫn, nhiều góc trong nhà đều được bày biện những lẵng hoa do chính tay cô cắm.
Có thể thấy cô rất thích hoa, đây có lẽ cũng là một nguồn cảm hứng của bản thân cô. Lúc chuyển nhà Ngu Thính có nhìn qua một phần tranh của Nhiễm Linh, cũng có rất nhiều hoa, nhài trắng, hồng đỏ, dạ lan hương… đủ các loại, phong cách vẽ đa phần vừa dịu dàng vừa hoang đường. Còn cuốn sách cô ấy viết thì Ngu Thính chưa từng đọc.
Nhớ tới những bức tranh đó, thỉnh thoảng Ngu Thính lại suy nghĩ, tại sao Nhiễm Linh lại mất ngủ? Tại sao cô ấy lại khó vào giấc ngủ? Giọng nói của cô làm sao mà biến mất? Trong cái thời đại mà bệnh lý tâm thần thịnh hành này, với tư cách là nhóm người làm nghệ thuật có nguy cơ mắc bệnh cao, Nhiễm Linh cũng có bệnh tâm thần hay tâm lý gì sao?
Nhưng thoạt nhìn chẳng giống chút nào, Nhiễm Linh quá dịu dàng, thế nhưng lại cũng rất giống.
Đây chỉ là những câu hỏi mà Ngu Thính thỉnh thoảng mới nghĩ đến vào lúc rảnh rỗi, cô hiểu rằng, nếu mình hỏi Nhiễm Linh, Nhiễm Linh nhất định sẽ nói cho cô biết. Có lẽ còn vì sự quan tâm của cô mà cảm thấy cảm động. Nhưng Ngu Thính tạm thời không có sức lực, cũng không có ý muốn đi xoa dịu sự yếu đuối và vụn vỡ của Nhiễm Linh.
Hồi phục tinh thần, Nhiễm Linh lại nhắn tin cho cô: 【 Thính Thính hôm nay có bận không? 】
Ngu Thính hỏi: 【 Sao vậy? 】
Nhiễm Linh: 【 Muốn hỏi em mấy giờ tan làm 】
Hai ngày trước hai người đã hẹn nhau hôm nay dọn vào nhà mới, có lẽ Nhiễm Linh muốn cùng cô ăn một bữa tối.
Ngu Thính liếc nhìn khối lượng công việc còn lại của mình, 【 Không chắc nữa, hôm nay công việc hơi nhiều, có thể phải tăng ca sẽ về trễ một chút, nếu đói thì chị bảo dì Tống làm đồ ăn cho, không cần đợi em đâu 】
Dì Tống là dì giúp việc chăm sóc Nhiễm Linh từ nhỏ, biết thủ ngữ, Nhiễm Linh rất tin tưởng bà, đã dẫn bà về cùng.
Một lát sau, Nhiễm Linh: 【 Muốn đợi em 】
Ngu Thính cong khoé môi.
*
Con phố oi ả dần bị màn đêm bao phủ, ánh đèn nhân tạo lần lượt sáng lên, ồn ào náo nhiệt một cách lộn xộn, bóng người xuất hiện rồi lại bị nuốt chửng.
Sắp tám giờ tối, toà nhà thương mại vẫn đèn đuốc sáng trưng, Ngu Thính bắt tay xử lý xong việc cuối cùng, mệt mỏi nhắm mắt lại, sau khi tắt máy tính thì rời khỏi văn phòng, bấm thang máy xuống tầng hầm B1.
Hai năm nay kể từ khi về nước tiếp quản Tập đoàn Ngu thị, thực ra cô rất hiếm khi bận rộn như ngày hôm nay. Ngu Thính là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, biết sinh mệnh đáng quý, làm gì cũng thích làm “chưởng quỹ phủi tay”, không muốn dành hết thời gian cho việc “vất vả”.
Nếu không phải vì những thứ thuộc sở hữu của cô đang bị kẻ mà cô căm ghét dòm ngó, cô có lẽ sẽ càng mặc kệ không quan tâm hơn nữa.
Bãi đậu xe tầng hầm tĩnh mịch không người, vừa thắt dây an toàn xong, chiếc điện thoại vứt sang một bên lại vang lên.
Thân máy nằm trên ghế rung lên theo nhịp, tên của người yêu cũ 【 Thời Nghi 】 ngang nhiên nhấp nháy trên màn hình.
Ngu Thính ngả người ra sau, mang theo vài phần mệt mỏi nghe máy: “Alo?”
Đầu dây bên kia của Thời Nghi tràn ngập những tạp âm phóng túng, tiếng trò chuyện, tiếng đàn hát…… Ngu Thính chỉ cần ba giây là có thể nhận ra cô ấy đang ở Hear.
“Bận xong chưa? Cùng uống một ly?” Thời Nghi không vòng vo, mục đích rõ ràng. Trong chất giọng vốn dĩ thanh lãnh của người phụ nữ mang theo một luồng hơi men lười biếng. Cô ấy uống rượu rồi.
Ngu Thính thở dài nói: “Không rảnh cho lắm.”
Thời Nghi cười lạnh một tiếng: “Muộn thế này rồi, em vẫn còn bận sao?”
“Không bận nữa, nhưng mệt.” Ngu Thính nói: “Thật xin lỗi Thời tiểu thư, hôm nay không có hứng thú cho lắm.”
“Hờ,” Thời Nghi ở đầu dây bên kia bật cười mỉa mai: “Thời tiểu thư?”
Thời Nghi làm mềm giọng điệu, nghe có chút đáng thương: “Ngu Thính, em đang giữ khoảng cách với tôi đấy à?”
“Không nên sao?” Ngu Thính nhướng mày, hỏi ngược lại.
“Sợ vợ giận dỗi à?”
“Nếu không thì sao?”
“Ngu Thính, lúc em ở bên cạnh tôi cũng đâu có ít uống rượu với người phụ nữ khác? Cô ta keo kiệt thế sao? Một người như em, em không thấy ngột ngạt à?”
“Chị Thời, chị đang oán trách tôi sao?”
“Hay là……” Hàng mi Ngu Thính rũ xuống, mân mê đầu ngón tay, giọng điệu nhẹ bẫng lại dịu dàng: “Đang ghen tị với chị ấy?”
Ngu Thính rất giỏi kéo đẩy, giỏi thả câu, giỏi ung dung thong thả trong bất kỳ mối quan hệ nào, và còn rất giỏi chọc tức người khác.
Thừa nhận là oán trách, cũng thừa nhận bản thân thực sự đã bị chọc tức, Thời Nghi không muốn nói nhảm nữa, “Ngu Thính, em vẫn còn đang giả vờ với tôi.”
“Em tưởng tôi vẫn chưa biết sao? Em và cô ta chỉ là liên hôn thương mại, là kết hôn hình thức.”
Ngu Thính trầm mặc vài giây, có chút bất lực: “Ai nói cho chị biết?”
“Không phủ nhận sao?”
Ngu Thính không phủ nhận.
Thời Nghi khẽ bật cười: “Tôi say rồi. Em biết đấy, tửu lượng của tôi không tốt, em không đến tìm tôi, tôi sẽ tiếp tục uống. Em đến tìm tôi, tôi sẽ nói cho em biết.”