Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[EDIT][HOÀN] Bạch Liên Hoa Chỉ Muốn Cứu Thế - Chương 59

Trước
Sau

Mạnh Ẩn vốn tưởng rằng lúc này đã khuya, phụ thân đã nghỉ ngơi, nên hai người bàn bạc một hồi, quyết định sáng mai mới kể cho Mạnh Chính Sơn nghe toàn bộ sự việc hôm nay.

Hoắc Thanh Yến định tiễn nàng về phòng, nhưng Mạnh Ẩn lại không chịu thuận theo. Hai người cứ thế kéo nhau ra rả trong sân, cười đùa nghịch ngợm như thuở ấu thơ. Đến khi bước vào hiên, họ mới phát hiện phòng của Mạnh Chính Sơn vẫn còn sáng đèn.

Mạnh Ẩn chưa kịp rút tay đang kéo Hoắc Thanh Yến về, mà tay chàng cũng vẫn đặt trên eo nàng, thì thấy Mạnh Chính Sơn xách đèn đẩy cửa bước ra. Y phục ông chỉnh tề, tóc không hề rối, rõ ràng là vẫn luôn chờ hai người trở về.

Cả hai đồng loạt đỏ bừng mặt, lập tức rụt tay lại rồi cúi đầu. Mạnh Ẩn bối rối nắm chặt vạt áo.

Điều ngoài dự liệu là lời trách mắng tưởng chừng sẽ rơi xuống lại không hề xảy ra. Mạnh Chính Sơn thấy dáng vẻ tinh thần của hai đứa trẻ, chỉ nhàn nhạt dặn dò một câu:
– Thời gian không còn sớm nữa, hai con nghỉ ngơi sớm đi.

Lúc này Mạnh Ẩn mới chợt nhận ra, phụ thân chưa ngủ không phải vì lo lắng quân cơ mật vụ, mà là vì an nguy của hai con. Lại liên tưởng đến những gì đã thấy hôm nay, nhất là tình cảnh của Điền Song Nhi, nàng nhất thời cảm thấy mũi cay xè, chạy nhanh tới ôm lấy cánh tay Mạnh Chính Sơn, nũng nịu:
– Phụ thân cũng phải nghỉ ngơi sớm thôi.

Nàng không phải thánh nhân, tuy không muốn hả hê nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy may mắn. May vì mẫu thân đã chọn cho nàng một gia đình cực kỳ tốt. Cũng chính vì không phải kẻ vô tình, nàng càng thêm thương xót những nữ nhân như Điền Song Nhi. Vì rốt cuộc vẫn thấy hổ thẹn khi đứng trước mặt cha để đề nghị cùng Hoắc Thanh Yến chung chăn gối, Mạnh Ẩn cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trở về phòng ngủ.

Tuy chỉ ở trong lòng Hoắc Thanh Yến một đêm, nhưng khi bên gối không còn lồng ngực ấm áp kia, Mạnh Ẩn luôn cảm thấy trống trải. May mà cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, cuốn theo ý thức nàng chìm dần vào giấc ngủ sâu. Dù mệt mỏi, lòng nàng vẫn luôn bận tâm đến chuyện ở thôn Tử Đàn. Khi tỉnh dậy, trời vừa hửng sáng.

Thời điểm này không tiện quấy rầy phụ thân, Mạnh Ẩn mang theo nỗi niềm trong lòng, lại thật sự không chịu nổi sự tĩnh lặng trong phòng. Tiết trời hôm nay ấm áp, nàng chợt hứng thú, liền gọi Bội Ngọc đỡ đi dạo trong sân. Trời đã sáng hẳn nhưng trong không khí vẫn vương vấn sương mù mỏng manh. Trong màn sương mờ ảo, nàng thấy phía trước có ánh sáng ấm áp, bèn bước về phía đó.

Đến gần, nàng mới phát hiện ra đó là phòng của Lý Khuynh Khuynh. Chỉ có căn phòng khách này lọt ra ánh nến mơ hồ, còn những căn phòng khác đều đen kịt. Nghĩ rằng dù sao cũng rảnh rỗi, chi bằng tìm Lý Khuynh Khuynh trò chuyện một phen, Mạnh Ẩn liền bảo Bội Ngọc gõ cửa.

Cửa mở rất nhanh. Thấy người đến là Mạnh Ẩn, Lý Khuynh Khuynh lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn nghiêng người để chủ tớ nàng vào nhà. Lúc này tuy chưa đến mức tóc tai bù xù, nhưng mái tóc đen rối bời lại buông xõa trên vai.
– Mạnh cô nương có việc gì sao?

Lý Khuynh Khuynh không rảnh rỗi để khách sáo, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống bên bàn viết. Kể từ khi Mạnh Ẩn thú nhận thân phận, nàng ta không còn gọi nàng là tỷ tỷ nữa, hoặc là tôn xưng một tiếng Mạnh cô nương, hoặc là gọi thẳng tên. Sự nhiệt tình trước kia, nghĩ lại cũng chỉ là giả vờ.

Mạnh Ẩn liếc nhìn bàn sách, bên trái đặt một chiếc đèn dầu nhỏ, ánh sáng không quá gắt nhưng đủ để chiếu rõ cuốn sách đang mở. Phía phải chất đầy một đống giấy dày, đều là những cuốn sách nhàn rỗi lưu truyền trong dân gian, không phải phong hoa tuyết nguyệt thì cũng là chuyện linh dị quỷ quái. Nàng vốn tưởng Lý Khuynh Khuynh là một danh gia quý cô nghiêm túc, nào ngờ đối phương lại đọc những thứ này, bèn không nhịn được hỏi:
– Lý cô nương rảnh rỗi quá, sao lại thích đọc sách đến sáng sớm thế này?

Lý Khuynh Khuynh dùng ngón tay nâng trang sách, nhẹ nhàng lật một tờ, thản nhiên đáp:
– Sau khi chết sẽ ngủ say.

Bị châm chọc như vậy, Mạnh Ẩn nhất thời không nói nên lời. Lý Khuynh Khuynh chẳng màng đến sự ngượng nghịu trên mặt nàng, giọng điệu u ám:
– Ta khác các ngươi, còn rất nhiều thời gian để tiêu tốn. Từ khi bị nhốt ở đây, mạng ta đã thấy đường cùng, chỉ tiếc là ta chưa từng sống cho chính mình bao giờ.

– Ta không muốn giết ngươi.

Mạnh Ẩn từng chữ giải thích, nhưng nghe trong tai chính mình cũng cảm thấy yếu ớt vô lực. Chuyện lớn như vậy không phải nàng muốn hay không là quyết định được, mà phải để phụ thân, Triệu Thạch, huynh trưởng và Hoắc Thanh Yến cùng quyết đoán. Điều nàng có thể làm chẳng qua chỉ là khuyên nhủ họ mà thôi. Nhưng nếu Lý Khuynh Khuynh thật sự là người của Lý Sùng Thiệm, hậu quả nàng và mọi người đều không gánh vác nổi.

Lý Khuynh Khuynh cười khẩy một tiếng:
– Sự thương xót của ngươi đối với ta là vô dụng, Mạnh Ẩn. Nhưng ta lại phải cảm ơn Mạnh gia, không chỉ giúp ta hoàn thành nguyện vọng, mà còn khiến ta cuối cùng có thể sống như chính mình trong mấy tháng qua.

Đầu ngón tay nàng dừng lại giữa những nét mực trên trang sách, hồi lâu sau lại tự giễu:
– Ngươi không cần tự trách, những chuyện này đối với ta mà nói cũng là một sự giải thoát.

Từ góc độ này, Mạnh Ẩn chợt phát hiện sau cổ Lý Khuynh Khuynh có một vết sẹo bẩm sinh màu đỏ sẫm, to bằng nửa lòng bàn tay, chỉ là trước đó luôn bị cổ áo che khuất nên nàng chưa từng nhìn rõ. Không muốn tiếp tục bàn luận chuyện này, nàng kéo ghế ngồi bên cạnh đối phương:
– Ánh Thu cô nương còn muốn gặp ngươi một lần nữa, nàng ấy không tin ngươi sẽ bán đứng rồi giết chết nàng ấy.

Lý Khuynh Khuynh không trả lời, trong phòng chỉ còn tiếng lật sách xào xạc. Mạnh Ẩn không chịu bỏ qua, tiếp tục truy hỏi:
– Ta muốn biết tại sao ngươi lại ghét Lý Tùng Thụy đến vậy? Hắn là cha ruột của ngươi, dù có từng vì huynh trưởng mà trách móc, cũng không đến mức khiến ngươi hận không thể lấy mạng đổi mạng với hắn.

– Ngươi muốn biết?

Mạnh Ẩn không để tâm đến thái độ kiêu ngạo của Lý Khuynh Khuynh, vội vàng gật đầu:
– Đương nhiên.

Lý Khuynh Khuynh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trần phòng tối mịt, mãi không thốt ra lời nào. Mạnh Ẩn vẫn nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên trang sách chờ đợi, nhưng nửa ngày không nghe thấy tiếng động, nàng mới ngước mắt nhìn lên. Lúc này nàng mới thấy, trên khuôn mặt như hoa đào của Lý Khuynh Khuynh đã rịn hai hàng lệ thanh khiết, theo má chảy xuống, đọng lại một vệt nước sẫm màu trên cổ áo.

Nàng và Lý Khuynh Khuynh là địch chứ không phải bạn, nhưng có lẽ vì ngày xưa đối phương đối xử với mình không tệ, Mạnh Ẩn thấy nàng rơi lệ thì lòng chợt chua xót. Nhất thời quên mất lập trường khác biệt, nàng vội vàng móc chiếc khăn tay từ trong lòng ra đưa cho Lý Khuynh Khuynh:
– Xin lỗi, Lý cô nương. Nếu cô không muốn nói, vậy thôi…

Lý Khuynh Khuynh trầm ngâm rất lâu, một giọt nước mắt phản chiếu ánh đèn lóe lên khiến Mạnh Ẩn thấy chói mắt. Cuối cùng, nàng vẫn nhận lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau đi vệt lệ nơi khóe mắt:
– Không cần vội, tỷ tỷ. Trước khi ta chết, ta sẽ kể hết quá khứ cho ngươi biết… Như vậy, trên đời này ít nhất vẫn còn một người nhớ đến ta.

***

Dù lập trường khác nhau, nhưng nhìn thấy Lý Khuynh Khuynh ngày ngày tiêu sái mà lòng đã chết, Mạnh Ẩn cuối cùng vẫn không nỡ. Nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì, tiện tay cầm lấy bộ quần áo trên giá, nhét hết vào lòng Lý Khuynh Khuynh, rồi nắm lấy cổ tay kéo nàng dậy khỏi ghế:
– Nếu ngươi đã chắc chắn đây là thời gian cuối cùng của đời mình, sao có thể ủ rũ trong một góc trời này?

Lý Khuynh Khuynh ôm quần áo trong lòng, mắt không ngẩng lên, giọng lạnh nhạt:
– Không phải do Mạnh gia các ngươi cấm túc ta ở đây sao?

Mạnh Ẩn lại bị nghẹn lời, dứt khoát giật lấy bộ quần áo, tự mình khoác cho nàng. Lý Khuynh Khuynh đặt tay lên tay Mạnh Ẩn từ chối sự chăm sóc, tự dùng trâm gỗ buộc mái tóc dài tùy ý sau gáy:
– Thôi được, đã được tỷ tỷ đồng ý, ta đương nhiên không có lý do để từ chối.

Khi trở lại sân viện, sương mù đã tan, ánh nắng ấm áp rọi xuống, không hề chói mắt mà dịu dàng bao phủ lấy hai người. Lý Khuynh Khuynh dùng tay che mắt, nhìn lên bầu trời, thoáng chút thất thần. Mạnh gia thực ra không hoàn toàn cấm Lý Khuynh Khuynh rời phòng ngủ, chỉ nghiêm lệnh cấm nàng rời khỏi phủ. Nhưng Lý Khuynh Khuynh tuyệt đối không ra ngoài, tự nguyện sống lánh đời. Vẻ da hồng hào của nửa năm trước giờ đã trở nên tái nhợt vì thiếu nắng.

Lúc này, nhìn ánh mặt trời chiếu lên gương mặt Lý Khuynh Khuynh, thấy đôi mắt và khóe miệng nàng dịu dàng hơn, Mạnh Ẩn không khỏi vui mừng. Nàng từ nhỏ đã yếu ớt, lúc sinh ra bị đoán không sống quá một tháng, tròn một tuổi lại bị nói không qua một năm, càng về sau, đại phu lại bảo nàng khó lòng sống đến ba tuổi… Trong những năm thơ dại nhất, nửa thân thể nàng đã nằm trong quỷ môn quan, chưa kịp cập kê đã mất mẫu thân.

Đi qua cửa tử, nàng biết rõ sự quý giá của cuộc sống hơn bất kỳ ai, điều nàng mong muốn nhất chính là được sinh tồn. Vì vậy, nàng không thể chấp nhận việc người khác tự hủy hoại bản thân, thậm chí tìm đường chết. Ban đầu đối với Ánh Thu như vậy, giờ đây đối với Lý Khuynh Khuynh cũng thế.

– Nếu không phải vì Lý Sùng Thiệm, chúng ta vốn có cơ hội trở thành bằng hữu thật sự.

Mạnh Ẩn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lý Khuynh Khuynh:
– Thay vì làm kẻ thù, hay là làm tình địch?

– Nếu là bằng hữu, thì bây giờ cũng chưa muộn.

Hiếm khi cùng nhau thư giãn, Mạnh Ẩn chủ động khoác tay Lý Khuynh Khuynh, đối phương cũng không từ chối. Cả hai đồng loạt không nhắc đến những chủ đề u uất, mà cùng bàn tán về kịch văn, chuyện trò về những đường thêu trên lụa.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 59

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

IMG_2064
Thành Kiến
Bất cần đời yêu em
Bất Cần Đời Yêu Em
68df49b2212f3
Bảo Vệ Thánh Nữ Giả Mạo
thumbnail_IMAG21_d330539d-2593-441d-8e84-c7834d8b9b31
Duyên Ngọt Bắt Đầu Từ Một Giao Kèo
7e9fba64-a6eb-457b-8d33-3e9d8690e7f3_z
Hào Quang Rực Rỡ
imageye___-_imgi_3_thumbnail_IMAG21_c2616743-6c0a-47d9-af22-bc8dfe5c7b5b
Bí Mật Người Hầu Gái
tải xuống (7)
Cám dỗ
IMG_2288
Scarlet Bloom
Tags:
Cổ đại, ngôn tình, Nữ cường
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

https://socolive2.cv/ fb88 haywin https://ea88e.com/ xoilac socolive 1GOM https://ku68.it.com/ https://man79.ru.com/ https://hxt.uk.com/ nohu90 RIC79 78win qq 88 socolive Kubet bong88

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini