[EDIT][HOÀN] Bạch Liên Hoa Chỉ Muốn Cứu Thế - Chương 60
Dường như họ chỉ là một đôi bằng hữu thân thiết bình thường.
Cho đến khi chạm mặt Hoắc Thanh Yến vừa tắm xong, đẩy cửa bước ra. Ba người bất chợt đối diện, nhất thời nhìn nhau ngây người. Hoắc Thanh Yến nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, sắc mặt chợt trở nên âm trầm.
Mạnh Ẩn còn đang thầm đoán xem vì sao hắn không vui, thì Hoắc Thanh Yến đã sải bước tới, nắm lấy bàn tay còn lại của nàng. Lúc này nàng mới sực nhớ, Hoắc Thanh Yến vốn luôn cảnh giác với Lý Khuynh Khuynh. Dẫu những ngày sau hôn lễ, cuộc sống của ba người coi như ổn định hòa thuận, nhưng lòng thù địch của hắn đối với Lý Khuynh Khuynh vẫn chưa hề giảm bớt.
Nàng vừa định mở lời giúp Lý Khuynh Khuynh hóa giải, thì Hoắc Thanh Yến đã lên tiếng trước, giọng điệu đầy quái dị:
– Sao mới một đêm không gặp, A muội đã thân thiết với Lý cô nương đến vậy?
– Vừa rồi…
Có lẽ vì đã rời xa kinh thành, nàng ta không còn kiềm chế bản thân, chẳng buồn thu liễm sự sắc sảo, lời nói càng thêm thẳng thắn, châm chọc dứt khoát:
– Hầu gia ngay cả chuyện riêng tư của Mạnh cô nương cũng phải can thiệp sao? – Nàng ta thân mật siết chặt cánh tay Mạnh Ẩn hơn một chút – Tỷ tỷ, loại nam nhân nhỏ mọn như vậy tuyệt đối không thể gả. Hôm nay không cho phép tỷ kết giao bằng hữu, ngày sau nếu tỷ thật sự làm Hầu phu nhân, e rằng sẽ bị cấm túc trong phủ Hầu, nửa bước không được ra ngoài, mà hắn còn lấy danh nghĩa là vì tốt cho tỷ.
– Bản hầu tuyệt đối không có ý này! – Hoắc Thanh Yến tức giận. Thân hình hắn vốn cao lớn hơn Lý Khuynh Khuynh, liền vượt qua Mạnh Ẩn, từ trên cao nhìn xuống nàng ta – Lý cô nương chỉ nói suông, sao lại vu khống bản hầu trắng trợn như vậy?
Lý Khuynh Khuynh không những không bị khí thế của Hoắc Thanh Yến hù dọa, mà thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái.
– Ta đã vu khống Hầu gia khi nào? Người mặt mày âm u vừa rồi, không phải Hầu gia ngài thì còn là ai?
Hai người này nhìn nhau không thuận mắt, e rằng chẳng phải chuyện một hai ngày. Chỉ là trước đây hoặc do ràng buộc thân phận lễ pháp, hoặc vì không có cơ hội gặp mặt nên mới tạm thời an ổn. Hôm nay ngược lại, vô tình tạo cơ hội để họ cãi vã. Thấy hai người càng cãi càng kịch liệt, thậm chí muốn đẩy Mạnh Ẩn sang một bên, nàng thốt lên:
– Xong rồi!
Mạnh Ẩn bị hai người cãi nhau đến đau đầu, nhịn không được nữa liền đẩy cả hai ra. Thấy nàng nổi giận, hai người mới im lặng. Hoắc Thanh Yến lập tức cúi đầu, dùng giọng điệu mềm mỏng xin lỗi:
– A muội, ta không có ý can thiệp vào muội, chỉ là người này tâm thuật thật sự không chính trực.
– Ta chẳng qua là kẻ ngoài cuộc, đã Hầu gia quả quyết như vậy, Khuynh Khuynh trăm miệng cũng không biện minh được. – Lý Khuynh Khuynh khoanh tay, lén nhìn Mạnh Ẩn một cái rồi nghiêng mặt, dùng tay áo che miệng lau nước mắt – Khuynh Khuynh vốn không nơi nương tựa, may mắn được Mạnh tỷ tỷ thương xót, thật lòng cảm kích tỷ tỷ. Sao Hầu gia lại có thể suy đoán về ta như vậy?
Mạnh Ẩn vốn mềm lòng trước một cô gái cô đơn bị Hoắc Thanh Yến vô cớ oán trách, bèn liếc hắn một cái hung hăng, rồi lại vòng tay ôm lấy cánh tay Lý Khuynh Khuynh:
– Yến ca, huynh làm gì vậy? Một nam tử cao lớn mạnh mẽ tự dưng lại bắt nạt cô nương. Lý cô nương ở Văn Châu không nơi nương tựa đã đủ đáng thương rồi.
– Nàng…! – Hoắc Thanh Yến định tranh cãi, nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng phẫn nộ, không nói thêm lời nào.
Từ đó về sau, suốt quãng đường đi, hai người không ai nói với ai câu nào, bầu không khí vô cùng ngượng nghịu. Chẳng mấy chốc, họ đã đến cửa phủ Mạnh. Mạnh Ẩn cảm thấy khó chịu, thấy Hoắc Thanh Yến thật sự đang tức giận, nhưng nghĩ lại mình chẳng làm gì sai nên không cam lòng cúi đầu. Vốn dĩ Hoắc Thanh Yến vừa gặp mặt đã âm trầm chất vấn, dựa vào đâu mà nàng phải xin lỗi?
Còn Hoắc Thanh Yến rõ ràng cũng không định nhượng bộ. Đặc biệt là khi Lý Khuynh Khuynh cứ ôm chặt cánh tay Mạnh Ẩn, thỉnh thoảng lại châm ngòi, khiến Mạnh Ẩn càng thấy hắn khó ưa hơn. Trong lúc đang giằng co, một tiểu tư vội vàng chạy từ ngoài cửa vào đại đường. Trong bầu không khí căng thẳng, cả hai như gặp được cứu tinh, đồng loạt chặn tiểu tư lại. Hoắc Thanh Yến hắng giọng, Mạnh Ẩn thấy hắn đang cố ra vẻ uy nghiêm, bèn lén nhếch mép:
– Chuyện gì mà vội vàng thế?
– Bẩm Hầu gia, Triệu Hà đại nhân đang chờ ngoài cửa, tiểu nhân phải đi bẩm báo Lão gia trước.
Hai người lúc này mới nhận ra, trận cãi vã vừa rồi suýt chút nữa làm lỡ việc chính. Những gì thấy và nghe ở thôn Sơn Dương hôm qua vẫn chưa kịp báo cáo với phụ thân, giờ đây coi như gặp đúng lúc.
Tuy nhiên, phủ Thứ Sử cách Mạnh phủ không xa, ngày thường khi bàn bạc quân cơ hay việc quan trọng đều là Mạnh Chính Sơn đích thân đến đó, hiếm khi Triệu Hà lại đến bái kiến. Hôm nay hoặc là có chuyện riêng, hoặc là có việc trọng đại. Sau khi cho tiểu tư lui ra, hai người tạm thời hòa giải, dù sao cãi nhau thế nào cũng không thể bỏ lỡ chính sự. Hơn nữa, Mạnh Ẩn thực sự tò mò vì sao Triệu Hà lại vội vã đến giờ này.
Lý Khuynh Khuynh lại kéo tay áo Mạnh Ẩn, không chịu rời đi:
– Mạnh cô nương, có thể cho ta đi gặp chú phụ không?
Mạnh Ẩn đương nhiên không dễ dàng đồng ý. Thấy nàng im lặng, Lý Khuynh Khuynh mỉm cười dịu dàng:
– Nếu tỷ tỷ còn không tin ta, có thể dặn dò người khác theo dõi, ta tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ.
Mạnh Ẩn tự biết mình mềm lòng, không đành lòng từ chối, bèn dịu dàng an ủi:
– Lúc này ta không thể tự quyết, vẫn cần phải thương nghị với phụ thân một phen.
Lý Khuynh Khuynh nghe vậy mới buông tay áo nàng ra, khẽ nói:
– Cảm ơn tỷ tỷ nhiều.
Mạnh Ẩn có chút chột dạ, bèn cùng Hoắc Thanh Yến đi vào chính đường. Hai người vừa ngồi xuống chưa lâu, Triệu Hà đã đẩy cửa bước vào, sau đó Mạnh Chính Sơn chỉnh đốn y phục cũng từ từ ngồi xuống. Sau vài lời chào hỏi, mọi người lần lượt ngồi theo thứ tự thân phận. Mạnh Chính Sơn vốn không phải người kiên nhẫn, không muốn vòng vo, liền đi thẳng vào vấn đề:
– Triệu đại nhân hôm nay đích thân đến, chắc chắn có chuyện quan trọng muốn báo cáo.
Triệu Hà thu lại nụ cười. Mạnh Ẩn lén ngước mắt, thấy dưới mắt Triệu Hà dường như có một mảng bầm tím, xem ra đêm qua hắn đã thức trắng. Triệu Hà không trả lời thẳng, mà quay đầu nhìn về phía Mạnh Ẩn ở hàng dưới:
– Nhị tiểu thư hẳn cũng biết, phía Bắc Đại Chu giáp với Thịnh Quốc, chính là vùng tiếp giáp với Văn Châu.
Mạnh Ẩn gật đầu. Trước đó vì muốn giải cứu Văn Châu, nàng đã khổ tâm nghiên cứu một thời gian nên ít nhiều hiểu rõ về Thịnh Quốc. Đó là một nước nhỏ, dân cư thưa thớt, lãnh thổ lớn nhất cũng chỉ hơn một châu của Đại Chu một chút. Vì khí hậu lạnh giá, lương thực thiếu thốn, nhưng lại sản xuất phỉ thúy, tùng thạch và vải bông nên giao thương với Đại Chu. Trước đây hai nước vốn giao hảo, trái lại mấy tiểu quốc còn lại thường xuyên xung đột với Thịnh Quốc. Hiện tại Văn Châu còn chưa tự lo xong, giao thương với Thịnh Quốc cũng ngày càng suy yếu.
– Triệu đại nhân xin cứ tiếp tục.
Nghe câu trả lời của Mạnh Ẩn, Triệu Hà thở phào vì không cần giải thích thêm:
– Tối qua, binh lính tuần tra bắt được vài người Thịnh Quốc vượt biên vào Văn Châu, ta đã cho người áp giải vào đại lao.
Cả căn phòng im lặng. Tình hình gần đây của Văn Châu chẳng tốt hơn Thịnh Quốc là bao, lúc này mạo hiểm tính mạng vượt biên chắc chắn không phải để chạy nạn.
– Chỉ vì chuyện này, e rằng không đến mức khiến Triệu đại nhân mất ngủ. – Mạnh Chính Sơn nói một câu đã điểm trúng điều Mạnh Ẩn đang nghi ngờ.
– Ta thấy bộ dạng của bọn họ không giống lưu dân bình thường mà giống như tinh tác, liền dặn dò lục soát. Quả nhiên tìm thấy lệnh bài truyền tin của hoàng thất Thịnh Quốc. Sau khi nghiêm hình tra hỏi, mới biết Phong Tam Đao kia căn bản không phải côn đồ bình thường, mà lại là hoàng tử Thịnh Quốc.
***
– Hoàng tử Thịnh Quốc? – Mạnh Ẩn kinh hãi thốt lên.
Ngay cả Mạnh Chính Sơn vốn trầm ổn cũng nhíu mày, trầm giọng truy vấn:
– Những kẻ vượt biên kia, lời nói thật sự đáng tin sao?
Triệu Hà gật đầu:
– Ta tự nhiên không dám tin ngay, chỉ là lời khai của tên tiểu nhân đó có đầu có đuôi, chi tiết liên kết chặt chẽ, nghĩ rằng… mười phần thì chín phần là thật.
Sự kinh ngạc của Mạnh Ẩn là có cơ sở. Tuy Thịnh Quốc là nước nhỏ, nhưng gần đây trong nước thiếu lương thực, Quốc vương đã ngoài bảy mươi vẫn lấy thân làm gương, cùng bách tính ăn rau sống uống nước lã, nên nội bộ không có động loạn. Sao có thể để Hoàng tử đường đột rơi vào nước khác, thậm chí phải giả làm côn đồ? Tin tức này thật sự hoang đường, nhưng nếu không phải vậy, tại sao lại có người mang lệnh truyền hoàng thất, mạo hiểm bị bắt để vượt biên đến Đại Chu? Chuyện này quá đỗi quỷ dị, khiến lòng nàng dâng lên cảm giác bất an.
Nàng định kéo tay Hoắc Thanh Yến, nhưng chợt nhớ ra hai người đang đấu khí, bèn đứng dậy đi thẳng qua hắn, đến bên cạnh Mạnh Chính Sơn:
– Phụ thân, trước đó con thấy đám lưu phỉ ở Phong Đao trại đều được nuôi dưỡng béo tốt, nhưng vẫn không màng rủi ro cướp bóc lương thực, chẳng lẽ đều là do Phong Tam Đao lén lút vận chuyển về Thịnh Quốc?
– Nếu đã vậy, có vài chuyện lại không thể giải thích được. – Hoắc Thanh Yến lập tức phủ nhận, giọng điệu sắc bén – Muốn lén vận lương về Thịnh Quốc chắc chắn sẽ không đi quan đạo. Người Thịnh Quốc trông giống người Đại Chu, ngôn ngữ cũng thông dụng, nếu Phong Tam Đao thật sự có bí đạo vận lương, sao có thể vừa vặn bị Triệu Thứ Sử bắt được?
– Nếu không phải như vậy, Hầu gia còn suy đoán nào tốt hơn không? Hơn nữa, Thứ Sử còn chưa nói rõ rốt cuộc bắt được những tinh tác này thế nào, tại sao Hầu gia lại vội vàng phủ nhận ta?
Mạnh Ẩn đang cơn nóng giận, đương nhiên không thể giữ vẻ ôn hòa dịu dàng như trước. Nàng dùng khí thế rèn giũa từ thương trường, mang theo vẻ muốn quyết chiến với Hoắc Thanh Yến.