[EDIT][HOÀN] Bạch Liên Hoa Chỉ Muốn Cứu Thế - Chương 47
“Triệu đại nhân, xin hãy nói rõ ngọn ngành vụ án này.”
Triệu Hà xoay người đối diện với Mạnh Chính Sơn, cung kính cúi người hành lễ.
“Ngưu Nhị vốn là nông dân địa phương, có muội muội là Ngưu Tiểu Hoa. Nàng vốn xinh đẹp như tiểu gia bích ngọc, tính tình ôn hòa, chẳng may bị phú hộ họ Tiền trong vùng nhìn trúng rồi ép buộc. Ngặt nỗi Ngưu Tiểu Hoa đã có tình lang, thà chết không chịu khuất phục nên đã nhảy giếng tự vẫn. Ngưu Nhị vì muốn trả thù cho muội muội nên đã ra tay giết chết Tiền thị. Mã Kiến Công là bộ khoái phụ trách bắt giữ Ngưu Nhị, nhưng lại cố ý thả cho hắn chạy thoát, vì lẽ đó mà bị cách chức.”
Mạnh Chính Sơn nghe xong, vuốt râu thở dài một tiếng.
“Pháp lý vô tình, lòng người có tình. Tuy nhiên, suy đoán của A Ẩn cũng không phải là không có lý.”
Triệu Hà vừa định mượn lời Mạnh Chính Sơn để cảm thán vài câu thì bị Mã Kiến Công cắt ngang:
“Đã qua nhiều năm như vậy rồi, không cần dùng những chiêu bài tình cảm này với ta nữa. Muốn giết muốn chém thì cứ cho ta một cái chết nhanh chóng là được!”
Đúng lúc này, một tràng tiếng bước chân dồn dập, nặng nề truyền đến. Một tên thuộc hạ thở hổn hển chạy tới trước mặt, quỳ sụp xuống bẩm báo:
“Bẩm đại nhân! Mạnh An tướng quân đã dẫn đội quân mất tích trở về, hiện đang chờ ở phủ Thứ Sử.”
Mạnh Chính Sơn mở lời, điều ông quan tâm trước tiên không phải là người mất tích, mà là chuyện lương thực: “Lô lương thực bị phiệt khấu cướp đi kia đã có tin tức gì chưa?”
Hộ vệ lau mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy đáp: “Bẩm đại nhân, lô lương thực đó… Tướng quân Mạnh không thể mang về được.”
Sắc mặt Mạnh Chính Sơn lập tức trầm xuống, áp lực xung quanh đột ngột tăng cao. Mạnh Ẩn đương nhiên biết lô lương thực kia quan trọng đến nhường nào, song việc huynh trưởng và Bội Ngọc bình an đối với nàng đã là niềm vui lớn. Vì vậy, nàng vội vàng ôm lấy cánh tay Mạnh Chính Sơn, khẩn khoản cầu xin: “Cha, có lẽ huynh ấy gặp khó khăn gì đó, chúng ta về phủ nghe huynh kể kỹ càng là được ạ.”
***
Tại phủ Thứ sử, bộ giáp của Mạnh An đã được cởi bỏ treo sang một bên. Bội Ngọc cúi đầu đi theo sau Mạnh An, thần sắc đầy bất an. Ngay khi Mạnh Chính Sơn vừa bước vào chính đường, Mạnh An liền tiến lên một bước, quỳ rạp xuống đất. Bội Ngọc cũng lập tức quỳ theo, không dám ngẩng đầu.
“Hài nhi không thể đoạt lại lô lương thực cứu trợ, xin phụ thân trách phạt.”
Gương mặt Mạnh Chính Sơn tái mét. Mạnh Ẩn và Hoắc Thanh Yến đều biết vị lão tướng quân này đã nổi giận, nên trước khi Mạnh An kịp giải thích, không ai dám đứng ra cầu xin. Chỉ có Triệu Hà vốn là người ngoài, vội vàng tiến lên một bước để hóa giải bầu không khí: “Ôi chao, Mạnh tướng quân làm gì mà nghiêm trọng vậy. Đám phi tặc kia thủ đoạn đa dạng, ngay cả Hầu gia anh dũng vô song còn chịu thiệt, lương thực không mang về được cũng là điều dễ hiểu.”
Mạnh Ẩn thấy có người mở lời, liền vội vàng phụ họa: “Cha, xin hãy nghe huynh nói rõ nguyên do trước, chắc chắn huynh ấy có nỗi khổ tâm!”
Nàng vội tiến lên đỡ Mạnh An, nhưng hắn cứ thế quỳ lì trên mặt đất, nàng kéo không nổi, đành liếc mắt nhìn Hoắc Thanh Yến. Hoắc Thanh Yến bước tới, quỳ một gối trước mặt Mạnh An, chắp tay vái Mạnh Chính Sơn: “Nhạc phụ đại nhân, chuyện này ta và Mạnh huynh đều có trách nhiệm, nguyện cùng gánh chịu trách phạt.”
“Đứng dậy đi, ngươi hãy kể chi tiết chuyện ngày hôm đó.”
***
Hôm trước, Mạnh An phụng mệnh quân lệnh của phụ thân là Mạnh Chính Sơn, đích thân dẫn một đội binh sĩ trăm người ra khỏi thành truy đuổi đạo tặc cướp lương. Đạo tặc rốt cuộc cũng chỉ là đám quần chúng vô tổ chức, huống hồ đội quân do Bội Ngọc dẫn đầu theo sát phía sau khiến chúng không kịp xóa dấu vết. Trên nền tuyết trắng, dấu móng ngựa, dấu chân và vệt bánh xe đan xen chằng chịt. Với một người dày dạn chiến trường như Mạnh An, việc tìm ra dấu vết không hề khó khăn. Theo dấu truy địch vốn là bản lĩnh cơ bản của một vị tướng, vì vậy việc tìm thấy đám cướp là điều dễ dàng. Hắn thúc ngựa giơ roi, dẫn binh sĩ tiến theo những dấu vết kéo dài. Đi được nửa đường, hắn đột ngột ghìm cương, giơ tay che mắt, mượn ánh chiều tà để phân định phương hướng.
Trước khi rời thành, Hoắc Thanh Yến từng nói với hắn rằng đám phiệt khấu này do Nhị đương gia của Phong Đao Trại là Mã Kiến Công dẫn đầu. Thế nhưng hướng này rõ ràng ngược lại với hướng của Phong Đao Trại, mà con đường dẫn đến đó vẫn phủ đầy tuyết trắng, không hề có dấu vết. Dù lòng đầy nghi hoặc, hắn chỉ có thể giảm tốc độ, dặn dò binh sĩ nâng cao cảnh giác, cẩn thận bẫy phục, rồi mới phái một phó tướng đi dò đường, sau đó mới cắn răng dẫn quân tiến lên.
Khoảng một canh giờ sau, trời sập tối, gió bắc gào thét quét vào mặt đau như dao cắt. Phó tướng dò đường thúc ngựa chậm lại, song hành cùng Mạnh An, hạ giọng thỉnh giáo: “Tướng quân, trời đã tối, chúng ta nên quay về thành trước, hay là…”
“Tiếp tục tìm! Còn hơn chục đồng bào chưa trở về doanh trại, sao chúng ta có thể quay về giữa chừng?”
Phó quan nhận mệnh, vỗ mông ngựa một tiếng rồi quay lại dẫn đầu đội ngũ. Đêm đông Văn Châu thường tối sớm, chỉ nửa canh giờ sau, màn đêm đã bao trùm bốn phía, tuyết trắng xóa khiến người ta khó phân biệt phương hướng.
Theo lệnh Mạnh An, những ngọn đuốc lần lượt được thắp lên, ánh lửa phản chiếu trên tuyết, soi sáng đường đi. Dấu vết kéo dài đến chân núi, nhưng điều ngoài dự kiến là nơi đây không phải doanh trại phòng bị nghiêm ngặt của lũ cướp giang hồ. Trên nền tuyết lác đác vài căn nhà nhỏ dựng bằng gỗ và đất sét. Tuyết trước cửa đã được quét đi đôi chút, lộ ra con đường nhỏ, chứng tỏ nơi này có người sinh sống. Chỉ có điều những căn nhà này quá cũ nát, dường như chỉ cần một trận gió lớn thổi qua là sẽ sụp đổ. Bên ngoài nhà có buộc mấy con ngựa. Ngựa là vật nuôi quý giá, nhà dân bình thường không thể nuôi nổi, mà nhìn kỹ lại, yên ngựa lại là kiểu dáng chuẩn của binh doanh Văn Châu. Nếu lũ cướp đóng trại ở đây, không quá nửa ngày, binh lính châu phủ đã san phẳng nơi này.
Mạnh An không khỏi nghi ngờ. Phó tướng cưỡi ngựa đến trước mặt: “Tướng quân chờ chút, để mạt tướng đi dò xét một phen.”
Mạnh An đưa tay ngăn lại: “Không cần, ta tự mình đi.”
Hắn cưỡi ngựa tiến gần, những người trong nhà thấy ánh lửa liền vội vã xông ra. Trong tay họ chỉ cầm gậy gỗ và vũ khí thô sơ, không một thanh binh khí nào ra hồn.
Mạnh An ghìm cương, tay đặt lên chuôi kiếm. Vừa định rút kiếm thì một bóng dáng nữ tử từ trong nhà xông ra, chắn giữa hai đội người: “Khoan đã, khoan đã! Xin đừng động thủ!”
Mạnh An nhìn kỹ. Tuy đã xa nhà sáu năm, nhưng cô gái trước mắt giờ đã thành thiếu nữ, vết dao trên mặt vẫn còn rõ ràng. “Bội Ngọc?”
Mạnh An lật mình xuống ngựa. Bội Ngọc và Ngọc Ngọc từ nhỏ đã hầu hạ Mạnh Ẩn, sao hắn có thể không nhận ra? Hắn thu trường kiếm vào vỏ. Binh sĩ phía sau chưa nhận được lệnh nên vẫn đang giương cung bạt kiếm. Mạnh An bước tới cạnh Bội Ngọc, ánh mắt quét qua đám đông. Ai nấy đều vàng da gầy gò, đàn ông tráng niên rất ít, đa phần là người già, trẻ nhỏ và nữ nhi. Không một ai mặc quần áo chỉnh tề, những chiếc áo lông cừu rách nát lộ ra lớp bông vàng đen bên trong. Đây nào phải hán phi, rõ ràng là dáng vẻ của bách tính nghèo khổ cùng cực. Lúc này hắn mới chú ý thấy phía sau họ có vài người ăn mặc như binh sĩ. Hắn xua tay ra hiệu cho binh sĩ thu vũ khí, rồi gọi lớn:
“Xin các vị hương thân cất vũ khí đi, chúng ta không có ý đối địch với các vị.”
Đám đông lập tức xôn xao. Ngay sau đó, một người hô lớn, những người khác cũng lần lượt thu vũ khí. Mạnh An vẫy tay với Bội Ngọc: “Muội qua đây.”
Bội Ngọc lập tức nở nụ cười lấy lòng: “Nô tỳ biết Đại thiếu gia và tiểu thư là những người tốt bụng nhất!”
Mạnh An khoanh tay, thở dài: “Thôi được rồi, con bé này, sáu năm không gặp, không cần vừa mở miệng đã nịnh bợ ta. Nói đi, chuyện là thế nào?”
Bội Ngọc lè lưỡi, lúc này mới kể lại sự tình.
Võ nghệ của Bội Ngọc và Lang Ngọc vốn cùng sư xuất đồng môn với Mạnh An. Trong đó, thiên phú của Bội Ngọc nhỉnh hơn Lang Ngọc một chút. Khi lớn hơn, nàng thường xuyên làm đối thủ tập luyện cho Mạnh An, thỉnh thoảng còn giao đấu với Hoắc Thanh Yến, nên Hoắc Thanh Yến rất hiểu bản lĩnh của nàng. Ban đầu, Bội Ngọc nhận lệnh của Hoắc Thanh Yến dẫn một đội nhỏ canh giữ xe ngựa của Mạnh Ẩn, tiện thể trông coi xe lương.
Một nhóm người lén lút tiếp cận phía sau đội ngũ, cưỡng chế mấy con ngựa kéo xe lương rồi lặng lẽ rời đi. Những kẻ này trộm lương thực ở cuối đội, mà lúc đó sự chú ý của Bội Ngọc đều đặt lên người Mạnh Ẩn. Vì vậy, khi nàng phát hiện ra thì chiếc xe lương chỉ còn là một chấm đen xa xăm. Thấy Hoắc Thanh Yến vẫn đang giằng co với tên cầm đầu lưu phi, lại thấy đám lưu dân này đại thế đã mất, không cần lo lắng cho an nguy của Mạnh Ẩn, nàng bèn dẫn theo một tiểu đội cưỡi ngựa truy đuổi.
Đoàn người của Bội Ngọc hành trang gọn nhẹ, dù kẻ trộm lương có chạy đến bể chân cũng không thể thoát. Nàng cố ý giữ khoảng cách để tìm ra tinh doanh. Khi đến nơi này, nàng cũng giống như Mạnh An, bị những người kia giơ vũ khí đối đầu. Nhưng khi thực sự giao thủ, những lưu dân vàng da gầy gò kia sao có thể là đối thủ của binh sĩ được huấn luyện bài bản. Chỉ trong chưa đầy một khắc, Bội Ngọc đã hạ gục tên đàn ông dẫn đầu, chân giẫm chặt lên ngực hắn: “Chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng dám liều mạng với cô nãi nãi ta sao?”
Nàng khoanh tay, khẽ hừ một tiếng. Tên kia thảng thốt: “Cái nhóc con này, lấy đâu ra sức mạnh lớn thế!” Hắn nhất thời không thể giãy giụa, vừa định mở miệng mắng thêm thì bị Bội Ngọc bồi thêm một cú, khiến hắn rên rỉ một tiếng, suýt chút nữa ngất đi.