Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[EDIT][HOÀN] Thế tử lại tự mê hoặc chính mình - Chương 30

Trước
Sau

Quả thực chẳng ai ngờ được cục diện lại xoay chuyển đến thế.

“Thiện Thiện, cháu có muốn về Nguyễn trạch xem thử không?”

Trĩ Thiện chớp mắt ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Ngày hành hình, Trĩ Thiện và Lưu Hương bỏ dở việc tay, chạy đến chợ hoa.

Bảy tám người quỳ thành hàng, kẻ ở mé phải chính là Nguyễn Thăng. Sau nhiều ngày lao ngục, hắn cuối cùng cũng mất đi vẻ hoa gấm ngày nào, chỉ còn lại đôi mắt lờ đờ vô hồn.

Đám đông chen chúc, ai nấy phẫn nộ, bất kể nam phụ lão ấu đều chỉ trích những kẻ ác đang quỳ trên đài. Giữa biển người, thân hình Lưu Hương không kìm được run lên bần bật.

Những ký ức ngày xưa ùa về.

“Nếu sợ thì chúng ta về.” Trĩ Thiện ôm Lưu Hương vào lòng, lòng đầy lo lắng.

Cô nương này tính tình phóng khoáng, lại ham ăn ngon, lúc nào cũng mang vẻ chẳng lo lắng chi, như thể thiên đại sự chỉ cần một bữa ngon là xong.

Song Trĩ Thiện biết, Lưu Hương cũng biết sợ, biết kinh hoàng. Ấy chẳng phải yếu đuối, mà là lẽ thường tình của con người.

Lưu Hương thở dài, nhưng vừa thoáng thấy bóng Nguyễn Thăng, lồng ngực bỗng nghẹn lại: “Thiện Thiện, hình như ta không thở nổi, khó chịu quá…”

“Chúng ta ra ngoài trước đã, chỗ này quá đông.” Trĩ Thiện đỡ lấy Lưu Hương, nửa ôm nửa dìu cô ra khu ngoài. Quán trà bên đường kín đặc đôi lứa, hai người chọn góc vắng ngồi xuống. Đúng lúc ấy, từ phía đài vọng sang giọng Vương Kinh Triệu vang như chuông đồng: “Giờ Tý đã điểm, hành hình!”

Trĩ Thiện lẫn Lưu Hương đều im thin thít, chẳng ai nhìn lên đài. Chỉ nghe đám đông bỗng chìm vào tĩnh lặng, rồi bất ngờ vang dậy tiếng hoan hô. Đây là…? Lưu Hương cứng cổ không dám ngoảnh, chỉ hỏi khẽ: “Nguyễn Thăng… chết rồi sao?”

Trĩ Thiện đáp: “Ừ, chết rồi. Lưu Hương, sau này đệ không cần phải sợ nữa.”

Cốc trà trong tay bị nắm chặt đến kêu ken két, Lưu Hương cúi đầu, chẳng biết đang nghĩ gì, cuối cùng tựa vào vòng tay Trĩ Thiện.

“Xin lỗi…” Trĩ Thiện tự trách, cứu được Lưu Hương mà không an ủi chu toàn, thật là sơ sót.

Lưu Hương lắc đầu: “Huynh đã vì ta mà vất vả, suýt chút nữa gặp nạn, sao ta nỡ trách huynh.”

Hai người chỉ muốn ôm nhau khóc, nhưng kỳ lạ thay, mắt lại khô cạn. Trĩ Thiện bưng cốc trà lên, nói với Lưu Hương: “Đại thù đã báo, chúng ta nên vui mới phải. Những ngày sau sẽ không còn bóng ma.”

Chỉ là cốc trà thô, nhưng lại ấm lòng hơn cả rượu mạnh. Kể từ hôm nay, một ý niệm nhỏ nhen đã nảy mầm trong lòng Trĩ Thiện.

“Ý huynh là… mở một trường học cho nữ nhi?” Lưu Hương hỏi.

Trĩ Thiện gật đầu: “Đây chỉ là dự định sơ bộ. Gần Ngõ Hoa Tử, ban ngày rảnh rỗi tụ tập chơi đùa, ta thấy đa phần là con gái. Cha mẹ chúng chẳng nghĩ đến việc cho đi học, nhưng thực ra nhiều đứa rất tò mò về chữ nghĩa sách vở. Ta muốn tạo một nơi cho những đứa trẻ ham học.”

Rồi nhớ đến vị đồng môn họ Kiều, Trĩ Thiện nói thêm: “Còn những cô gái đã xuất giá, nếu muốn tiếp tục học, cũng nên có nơi tiếp nhận.”

Nếu sau khi lấy chồng thì bỏ bê, thật đáng tiếc. Lưu Hương chống cằm cảm thán: “Lý tưởng thật lớn lao.”

Rồi nói: “Ta vào Nguyễn phủ mới có cơ hội biết chữ. Trước đây cứ nghĩ chỉ cần đọc được biển hiệu trên phố là đủ, cùng lắm rảnh rỗi xem chút thoại bản. Nhưng từ khi ngươi nói muốn xây trường, lòng ta cứ ngứa ngáy, cũng muốn học thêm nhiều thứ.”

Trĩ Thiện gật đầu. Trước đây nàng từng nghĩ, sau khi tốt nghiệp thư viện, mọi người sẽ làm gì. Sang năm đăng ký hộ tịch, nhận được ruộng sản, Trĩ Thiện sẽ dư dả hơn nhiều. Số tiền ấy dùng mở trường học, chắc hẳn cha mẹ trên trời cũng đồng ý. Dù sao tổ tiên Tiết gia vốn nổi tiếng về viết chữ vẽ tranh, biên soạn sách, chế tác nhạc phổ, vậy cũng coi như kế thừa gia truyền, lại còn giúp được nhiều người hơn. Nghĩ đến đây, Trĩ Thiện cảm khái nói với Lưu Hương: “Chúng ta lại bàn chuyện tương lai, thật kỳ diệu. Cứ ngỡ mình vẫn là trẻ con, giờ làm chủ gia đình rồi mới thấy khác hẳn.”

Trĩ Thiện cũng mỉm cười, như trò chơi đóng vai gia đình vậy, chẳng biết các bậc trưởng bối đã trải qua giai đoạn này thế nào, hoàn thành sự chuyển biến thân phận. Dạo này Trĩ Thiện học nấu ăn từ Lưu Hương, cũng có chút tiến bộ. Lưu Hương liền hỏi: “Mấy ngày nữa là sinh nhật cậu, có muốn mời Vương cô nương, Thẩm Thế tử đến nhà dùng bữa không?”

Trĩ Thiện sững sờ. Thời gian trôi nhanh quá, lại đến ngày sinh nhật. “Tự mình chuẩn bị tiệc sao?” Trĩ Thiện lo lắng.

Lưu Hương lại rất tự tin: “Đúng vậy, tửu lầu cách nhà quá xa, thức ăn mang đến đã nguội. Chúng ta đâu phải không biết nấu, như vậy còn tiết kiệm được chút bạc.”

Thấy Trĩ Thiện do dự, Lưu Hương nói: “Cậu là người lớn tuổi nhất, không cần vào bếp, để ta liệu là được.”

Không phải vì lý do đó… Trĩ Thiện chỉ chợt nhớ, kể từ ngày mua ngựa, khiến cả hai đỏ mặt tía tai, sau đó đã không còn ở riêng với Thẩm Dự. Ở thư viện gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào hỏi.

Mời Thẩm Dự đến nhà ăn cơm… liệu có ngại không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong lòng càng có điều gì mới phải che giấu lảng tránh. Nàng ta hành xử đoan chính, chẳng có ý đồ gì với Thẩm Dự, mời hắn ăn cơm thì đã sao!

“Được!” Trĩ Thiện dâng lên khí thế tráng sĩ một mình chặn vạn quân, đập bàn: “Cứ quyết vậy đi!”

Ngày ấy, Kim Kim, Mạnh Quân Ngu, Thẩm Dự đều đến. Sự ngại ngùng Trĩ Thiện tưởng tượng không hề xảy ra, bởi bạn trai của Kim Kim là Hình Cửu Lang cũng theo đến, sự chú ý của Trĩ Thiện hoàn toàn bị thu hút. Sao lại có người gầy đến thế! Hắn ta thật sự làm được rồi! Hình Cửu Lang dâng lễ mừng tân gia, chắp tay hành lễ: “Xin lỗi Tiết cô nương, tôi không mời mà đến.”

“Không sao không sao, đều là hảo hữu mà, chúng ta còn cùng đánh mã cầu đấy.”

Miệng Trĩ Thiện chào hỏi, nhưng ánh mắt đã sớm nhìn về phía Kim Kim. Kim Kim ở ngoại gia này chắc chắn đã có tiến triển với Hình Cửu Lang. Theo lời hắn kể, hắn chọc Kim Kim giận, cô ấy không chịu nghe giải thích, nên hắn mới đuổi đến đây. Tốc độ này, quả là tuyệt chiêu.

Trĩ Thiện còn im lặng quan sát, xác định Hình Cửu Lang không phải loại quấn quýt không buông, mà thật sự muốn giải thích rõ ràng, lúc này mới yên tâm.

Khói bếp lượn lờ, Lưu Hương nhịp nhàng tay chân, một người như năm người. Trĩ Thiện và Kim Kim ngồi trên ghế bập bênh bóc đậu, Trĩ Thiện cười hì hì: “Ta thấy Hình Cửu Lang rất có quyết tâm.”

Kim Kim bĩu môi: “Huynh nói xem, nếu vài tháng nữa anh ta gầy thành cây khô thì sao?”

Thấy Trĩ Thiện định mở miệng, Kim Kim vội ngăn: “Em không phải thương anh ta đâu.”

“Ồ.”

“… À phải rồi, nghe Mạnh Quân Ngu nói, gần đây cậu và Thẩm Dự đi lại khá thân.”

Trĩ Thiện thản nhiên: “Ừm, người ta khá nghĩa khí.”

Kim Kim nghi hoặc liếc mặt Trĩ Thiện, tiếp tục bóc đậu. Nhưng cô ấy vốn không giấu được chuyện, bóc mãi, rồi như vô tình nhắc: “Nói ra thì Xuyên Ninh quận chúa tổ chức tiệc trà xem mắt cho Thẩm Thế tử, kết quả không xem được ai, ngược lại dính vào mã cầu thi đấu.”

Trĩ Thiện sững sờ: “Cậu ta mới mười bảy, không vội gả đâu nhỉ.”

Kim Kim vỗ ngực: “Cậu quên Hình Nghiêm và tôi rồi à, chúng tôi cũng chẳng già đâu, hai nhà chẳng phải đang thương lượng hôn sự sao?”

Động tác tay Trĩ Thiện khựng lại, trong đầu không tự chủ được vẽ ra hình ảnh Thẩm Dự mặc lễ phục cưới, cưỡi ngựa đích thân đón dâu.

“Người ta đối đãi bạn bè đã nghĩa khí, vậy với thê tử cũng sẽ không tệ.” Trĩ Thiện nói thật lòng, nghe có phần khẳng định phẩm chất Thẩm Dự. Nhưng chỉ đến đó thôi, không còn gì nữa.

Kim Kim gật đầu đầy ẩn ý. Sau đó nhân lúc Trĩ Thiện chuẩn bị thức ăn, Kim Kim cố làm vẻ thâm trầm đến trước mặt Thẩm Dự và Mạnh Quân Ngu.

Kim Kim nói: “Hỏi rồi, Thiện Thiện không cảm thấy hứng thú với anh.”

Ầm một tiếng, Kim Kim nghi ngờ mình nghe thấy tiếng tim Thẩm Dự tan vỡ.

“Lần sau đừng tìm ta làm chuyện này nữa, cứ như phản bội Thiện Thiện vậy.” Kim Kim hừ một tiếng, dùng ánh mắt kén chọn đánh giá Thẩm Dự. Thiện Thiện tốt trăm bề, người xứng với cô ấy cũng phải tốt trăm bề, còn Thẩm Dự thì… cũng tạm được.

Giọng Thẩm Dự hiếm hoi trầm xuống: “Em hỏi thế nào? Chắc chắn hỏi đúng rồi chứ? Tiết cô nương rõ ràng nói không hứng thú với anh?”

“Dù sao thì Thiện Thiện cũng nói cậu là người rất nghĩa khí, đã công nhận ưu điểm của cậu rồi.”

“Chỉ có một câu thôi à?”

“Ừm, chỉ có một câu.”

Rắc một tiếng, trái tim Thẩm Dự vỡ vụn, sắp thành bột phấn. Mạnh Quân Ngu ngồi bên nhấp trà cuối cùng lên tiếng: “Tôi ngược lại thấy, trong nhóm chúng ta, Tiết cô nương hứng thú hơn với Hình Cửu Lang — đương nhiên, là hứng thú do hiệu quả giảm cân của Hình Cửu Lang gây ra, không phải tình cảm nam nữ.”

Nói rồi, Mạnh Quân Ngu quay sang Thẩm Dự, tàn nhẫn: “Nói cách khác, A Dục, trong lòng Tiết cô nương, cậu còn không bằng Hình Cửu Lang chỉ gặp mặt một lần.”

Lời này nói ra, Kim Kim cũng không nghe nổi: “Có hơi quá đáng.”

Nhìn Thẩm Dự, hắn cứ như con cá khô, không chút sinh cơ.

Kim Kim thử an ủi: “Vài ngày nữa, thư viện ta sẽ có cuộc thi mã cầu với Thanh Huy thư viện và Túc Ngọc thư viện, Thẩm Hiên chắc chắn tham gia, Thẩm Thế tử đừng nản, cậu lại có cơ hội chiến đấu cùng Thẩm Hiên rồi.”

Thẩm Dự đột nhiên đứng dậy, dọa Kim Kim giật mình, Mạnh Quân Ngu cũng liếc hắn.

“Ta biết chuyện này không thể trông cậy vào người khác,” Thẩm Dự đau lòng khôn xiết: “Ta phải tự mình tỏ tình với Tiết cô nương!”

Chương 27

◎Yêu đệ đệ của nàng hơn đệ đệ của mình◎

Mấy người ăn cơm xong, chơi ngựa gỗ, rồi quây quần chơi bài lá, đánh bạc, đến khi hoàng hôn buông mới tan đi.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 30

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

IMG_2293
Nhập Hải
girls-x-vampire-web
Girls x Vampire
IMG_2136
Thiết Lập Yêu Cầu Tôi Yêu Em
IMG_2057
Sở Thiên Dĩ Nam
Thumb_Poster_9414
Sự Cứu Rỗi Tàn Nhẫn
IMG_2095
Papa Là Kẻ Thù Kiếp Trước Của Tôi?
IMG_2137
Trộm Hương
699d651b7b2e0
Tình Yêu Bắt Đầu Từ Việc Nuôi Dạy Con Cái
Tags:
Cổ đại, Hài hước, ngôn tình, Ngọt
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

https://socolive2.cv/ fb88 haywin https://ea88e.com/ xoilac socolive 1GOM https://ku68.it.com/ https://man79.ru.com/ https://hxt.uk.com/ nohu90 RIC79 78win qq 88 socolive Kubet bong88

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini