[EDIT][HOÀN] Thế tử lại tự mê hoặc chính mình - Chương 29
Cũng may vừa bước vào chợ ngựa, hàng quán hai bên đều đang rao bán rộn ràng, tiếng cười nói của người bán chiếm lấy phần lớn sự chú ý của Trĩ Thiện.
Về đại thể, Trĩ Thiện muốn tìm một con ngựa trắng, thông minh thấu hiểu lòng người, không quá nhu thuận nhưng cũng không đột nhiên phát cuồng mà đặt nàng vào tình huống nguy hiểm. Trĩ Thiện vừa xem vừa nói với Thẩm Dự: “Cỏ khô thiếp sẽ tự mua, không phiền Thế tử bận tâm. Chỉ là cỏ khô nặng nề cũng là vấn đề, lát nữa thiếp muốn đi xem xe chở hàng. Bình thường khi vận chuyển đồ nặng, thiếp cùng Lưu Hương cũng cần có ‘cánh tay’ giúp sức.”
“Cũng phải, mua ngựa xong chúng ta sẽ đi xem xe.”
Thẩm Dự đáp ứng rất sảng khoái, trong lòng lại thoáng chút chua xót. Xe chở hàng là vật vô tri, giá trị cao lắm cũng chỉ ba trăm quan. Hắn là nam tử đang độ sung sức, chẳng lẽ lại không bằng một cỗ xe? Huống chi nàng còn không cần tốn một xu nào!
Song Thẩm Dự tự hiểu, không thể muốn đến là đến, không thể lúc nào cũng kè kè bên Tiết cô nương. Đã không làm được, thì đừng dễ dàng hứa hẹn.
Thôi vậy, thua xe chở hàng, hắn chấp nhận.
Trĩ Thiện chọn một con ngựa toàn thân trắng như tuyết, phần nhiều là vì bộ lông ấy khiến nàng nhớ đến Huyền Điểu. Quả thực quá đẹp. Nói đi cũng phải nói lại, đã lâu không gặp Huyền Điểu, Trĩ Thiện liền hỏi. Biểu cảm của Thẩm Dự lập tức sinh động hẳn lên: “Huyền Điểu và nương ta không hợp nhau. Tuy ta đã dọn về Quốc công phủ ở riêng, nhưng Huyền Điểu đi đâu lại là vấn đề nan giải, chẳng thể cứ mãi nhốt nó trong sân nhà ta được.”
“Quận chúa không thích chó sao?” Trĩ Thiện hỏi, cảm thấy một chú chó anh tuấn như Huyền Điểu, lẽ ra phải được yêu mến lắm mới phải.
Thẩm Dự đáp: “Cũng chưa hẳn. Lúc đi săn nương ta vẫn mang chó săn theo, ta thấy bà ấy không hề ghét bỏ. Nghĩ không ra, có lẽ là vì chiếc bình hoa mà Huyền Điểu đập vỡ kia quá quý giá?”
Thẩm Dự lục lại ký ức, xem xét cũng chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn hơi thô sơ.
Nghe đến đây, Trĩ Thiện liền nhắc: “Chẳng lẽ chiếc bình hoa ấy đối với Quận chúa có ý nghĩa đặc biệt? Lại là vật độc nhất vô nhị, đập vỡ rồi không thể dán lại, cũng không mua được cái khác thay thế.”
Thẩm Dự sững ra, đúng vậy, hắn đã không nghĩ đến điểm này. “Tiết cô nương, đa tạ cô đã chỉ dạy. Hôm nay về phủ, ta sẽ tìm ma ma hỏi cho rõ.”
Chăm sóc mèo, chó đều cần xem duyên phận, chăm sóc ngựa cũng vậy. Khi hai người nói chuyện bên cạnh, con ngựa trắng mà Trĩ Thiện để ý lại vô cùng tinh khôn, đứng nghiêm nghe giảng ở một bên. Xem thần sắc nó, hệt đứ trẻ con chen trong đám đông nghe người lớn bàn tán chuyện phiếm, không hiểu nhưng đầy tò mò, cố sức lắng nghe. Trĩ Thiện bật cười, xoa đầu ngựa, giọng điệu cũng mềm mại hơn nhiều, như đang trêu trẻ nhỏ: “Sao ngươi đáng yêu thế này…”
Không ngờ con ngựa này lại rất biết làm nũng, giống hệt Huyền Điểu, nheo mắt lấy đầu cọ cọ vào Trĩ Thiện, còn phát ra tiếng “hí hí”. “Đáng yêu quá đi thôi!”
Trĩ Thiện không nỡ buông tay, lập tức muốn dắt ngựa về nhà.
Song lúc trả tiền, Trĩ Thiện vẫn còn chút lý trí, lần đầu tiên thử sức mặc cả. Ngày mới dọn đến Ngõ Hoa Tử, nàng nghe bà Tô cò kè với người ta, mở miệng là chém một nửa. Trĩ Thiện không dám mạnh tay như vậy, chỉ mặc có mười lượng. Cuối cùng giao dịch với giá tám mươi tám lượng, Thẩm Dự trả tiền xong, Trĩ Thiện cưỡi ngựa, tâm trạng rõ ràng tốt hơn hẳn, trên đường đi còn nói cười vui vẻ với con ngựa. Thẩm Dự cũng không cảm thấy bị bỏ rơi, ngược lại… lại cảm thấy lời Tiết cô nương nói sai rồi. Không phải Bạch Mã đáng yêu, mà bản thân nàng ấy mới chính là người đáng yêu! Mà người đáng yêu, ai có thể không thích? Bạch Mã, con mắt tinh đời lắm!
Con ngựa thong thả nhấc bước, dáng điệu khá uyển chuyển, liếc thấy ánh mắt sáng rực của Thẩm Dự, cũng chẳng thèm để ý, cứ thế ngẩng cao đầu, oai phong lẫm liệt.
Thực ra Trĩ Thiện hơi muốn phi ngựa một vòng, nhưng lúc Thẩm Dự đến thì nàng không cưỡi, nếu bây giờ cưỡi, chẳng phải sẽ thành một người cưỡi ngựa, một người đi bộ sao? Cảnh tượng ấy quá kỳ cục, khiến Thẩm Dự y hệt một tên tiểu tư dắt ngựa cho nàng.
Vậy là Trĩ Thiện lặng lẽ xoa đầu ngựa, đi giữa Thẩm Dự và con bạch mã. Đến lúc rẽ đường, đầu bạch mã đột nhiên nghiêng về phía Trĩ Thiện. Nàng chưa đứng vững đã lảo đảo va vào vai Thẩm Dự. Thẩm Dự như phải bỏng, giật thót một cái, theo bản năng liền đỡ lấy Trĩ Thiện. Chỉ là, tay hắn lại đặt ở eo nàng. “A!”
Hai người đồng thanh kinh hô, lập tức nhảy ra xa. Bạch mã từ từ quay đầu lại, đôi mắt to tròn nhìn chằm chặp hai người. Thẩm Dự nhanh chóng đỏ bừng mặt, không chỉ hai má, đến tai và cổ hắn cũng ửng hồng. Cũng không biết nghĩ gì, hắn vội cúi người xin lỗi Trĩ Thiện: “Tôi không cố ý! Tiết cô nương, tôi thề chỉ muốn đỡ cô.”
Ai ngờ Trĩ Thiện cũng ngỡ ngàng chẳng biết xoay xở ra sao. Thấy hắn cúi, nàng theo bản năng cũng cúi chào. Miệng còn khách sáo nói: “Không sao đâu, Thế tử quá lời rồi. Tôi biết đây chỉ là ngoài ý muốn.”
Cảnh tượng bỗng trở nên như hai người đang thi nhau cúi chào. Đây là đang làm cái gì chứ!
Trĩ Thiện trong lòng gào thét, vội đứng thẳng dậy, còn nghiêm túc hắng giọng, nói với Thẩm Dự: “Tôi định lên ngựa thử một chút.”
“Được được được.” Thẩm Dự vội vàng đáp. Đai cưỡi ngựa, yên ngựa đều đã chuẩn bị đủ cả, song Thẩm Dự vẫn cẩn thận kiểm tra cho nàng một lượt. Hơn nữa khi Trĩ Thiện chuẩn bị lên ngựa, hắn còn giúp nàng kéo dây cương. Sau khi Trĩ Thiện ngồi vững, nàng nhìn xuống, khóe miệng không kìm được nụ cười.
—Vậy thì, lần này thật sự thành “tiểu tư cưỡi ngựa” rồi.
**Chương 26: Không nản lòng**
Trĩ Thiện cưỡi ngựa quay về Ngõ Hoa Tử. Xuống ngựa, chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã lăn ra tại chỗ, phải vịn vào yên ngựa hồi lâu mới lấy lại được hơi thở.
“Thiện Thiện —”
Lưu Hương nghe thấy động tĩnh, vội chạy ra mở cửa, thấy một con ngựa cao lớn lông trắng, nàng thốt lên kinh ngạc: “Oa! Con ngựa đẹp quá! Đặt tên chưa? Tên là gì? Tôi sờ được không? Nó có giận không?” Lưu Hương hỏi dồn dập một tràng, quay đầu lại mới chú ý đến biểu cảm của Trĩ Thiện. Thật kỳ lạ! Nửa cười nửa không!
“Sao vậy?” Lưu Hương hỏi, “Là vui hay buồn?”
Lần này Trĩ Thiện bị doạ cho ngây người. Nếu nói thật cũng chẳng có gì, chẳng qua là lúc nàng chưa đứng vững, Thẩm Dự đỡ một cái, chỉ là vô tình tay hắn chạm vào eo nàng. Cách gần như vậy, dù hắn muốn đỡ vai hay cánh tay, cũng không thuận tay. Nhưng Trĩ Thiện vẫn rất bận tâm. Y phục mỏng manh, nàng dường như cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay Thẩm Dự, dù chỉ là tiếp xúc trong khoảnh khắc.
“Không có gì.” Trĩ Thiện không biết nói với Lưu Hương thế nào, dứt khoát nuốt lời lại, không đề cập nữa. “Tôi đã mua xe kéo gỗ, còn có thức ăn và cỏ cho ngựa, thùng đựng, lát nữa sẽ có người giao đến. Chúng ta dọn dẹp chuồng ngựa trước đi.”
Về việc đặt tên cho ngựa… Trĩ Thiện hỏi Lưu Hương có ý kiến gì, người sau nhắc đến việc từng đặt tên cho Huyền Điểu, nhưng sau khi biết tên thật của nó thì không gọi nữa. “Vậy chi bằng gọi nó là Tiểu Ngân?” Trĩ Thiện đề nghị. “Được thôi.”
Nói đến chuyện này, Lưu Hương suýt nữa quên mất, “Ta đã làm món Xứng Thố Tử Tú Tế nước mặn, ngươi nếm thử xem.”
Hai người tay trong tay bước vào sảnh, mỗi người một phần nước mắm. Trĩ Thiện rất tin tưởng vào tay nghề của Lưu Hương, cũng đặc biệt ủng hộ nàng mở một quầy nhỏ bán đồ ăn, như vậy sau khi thư viện Nghĩa An nghỉ, cũng không sợ Lưu Hương ở nhà một mình buồn chán.
Các học trò ở thư viện Trọng Anh cơ bản đều xuất thân từ gia đình quan lại, không có khái niệm khổ học, thư viện, tư thục bình thường sẽ cho nghỉ hè, nghỉ thu vào mùa gặt, còn thư viện Trọng Anh thì cho nghỉ vào những ngày quá nóng hay quá lạnh. Nhưng có một điểm rất giống nhau. Nữ tử sau khi xuất giá thường ở nhà lo nội trợ, sinh con, không còn đến trường học nữa.
Vừa bước vào cửa, Trĩ Thiện đã nghe các đồng môn xì xào. Có một cô nương họ Kiều lần này nghỉ học không về, nghe nói đang chuẩn bị lập gia đình, thêu áo cưới, hôn lễ cũng sắp tới rồi, trong năm nay thôi. Người vắng mặt khác chính là Nguyễn Du.
Song vì vụ án liên quan đến Trĩ Thiện, các bạn học chỉ dám lén lút bàn tán, không tiện nói chuyện phiếm lớn tiếng trước mặt nàng. Kim Kim theo mẹ về nhà ngoại tránh nóng, vừa hay bỏ lỡ chuyện này, nhưng nàng đã được cha kể lại. “Thiện Thiện, con xảy ra chuyện lớn như vậy mà ta lại không ở bên cạnh con…” Kim Kim áy náy ôm cánh tay Trĩ Thiện. Nàng còn đặc biệt đi hỏi thăm tình hình của Nguyễn Thăng.
“Vụ án Thái úy tạo phản gây chấn động rất lớn, cha ta bận rộn không thôi.” Kim Kim ngó trước ngó sau, thấy xung quanh không ai mới ghé tai Trĩ Thiện thì thầm: “Diêm Thái úy quá dám làm. Hắn có một trang viên bí mật ngoài thành, bên trong giam giữ rất nhiều thiếu nam thiếu nữ, nói rằng mỗi ngày lấy máu tươi để nuôi dưỡng thân thể hắn!”
Chuyện này quá mức kinh hoàng, Trĩ Thiện suýt chút nữa không phản ứng kịp.
Kim Kim lại nói: “Nguyễn Thăng là người của Diêm Thái úy, việc hắn phụ trách chính là chuyện này! Hài… nói khó nghe hơn, nếu không phải Lưu Hương được Nguyễn phu nhân lén đưa ra ngoài phủ chôn sống, nàng ấy có lẽ đã bị Nguyễn Thăng kéo đi hiến cho Diêm Thái úy rồi!”
Chôn sống, hoặc là lấy máu. Cả hai khả năng xảy ra với Lưu Hương đều là điều Trĩ Thiện không muốn thấy, huống hồ chuyện này vốn dĩ là do ngẫu nhiên…
Kim Kim nói tiếp: “Diêm Thái úy còn tự chế tạo binh khí, đây là tội mưu phản! May mà Nguyễn Thăng không liên can đến việc tự chế binh khí, nếu không sẽ liên lụy cả nhà họ Nguyễn, có khi ngươi cũng không thoát được.”
Song việc tàn hại bách tính thì là sự thật. Thậm chí Nguyễn Bá Ước cũng bị ảnh hưởng, bị cách chức đày xuống Lĩnh Nam. Khi nhận được tin này, Trĩ Thiện đang cùng Lưu Hương ra chợ. Giờ họ sống cách nhà họ Nguyễn đã xa, nhưng vụ án Diêm Thái úy quá lớn, bách tính khắp Thượng Kinh đều đang bàn tán.
Khi nhắc đến nhà họ Nguyễn, mấy chị dâu còn khá xót xa nói: “Chủ mẫu bị tống giam, trưởng tử bị chém, chủ quân bị đày xuống Lĩnh Nam… Ai ngờ được, bây giờ nhà họ Nguyễn lại do di nương làm chủ. Haizz, sau này cũng chẳng có tương lai gì nữa.”
Trĩ Thiện và Lưu Hương nhìn nhau. “Di nương” trong miệng các chị dâu là mẹ ruột của Triều Doanh, một người có cảm giác tồn tại cực thấp. Mỗi lần gặp Tô thị, Liễu di nương đều khúm núm, với cả Trĩ Thiện – cô gái vốn đã khách sáo ở đây – cũng vô cùng cung kính.