[EDIT][HOÀN] Thế tử lại tự mê hoặc chính mình - Chương 15
Đó là một màu trắng bao phủ lấy ánh ngọc, chạm vào thấy vô cùng thoải mái, trơn mượt. Trĩ Thiện chợt nhớ năm đó trên đường vào kinh, nàng từng ngồi xe ngựa, trên xe chở rất nhiều gà vịt. Ban đầu, lũ chim mái vỗ cánh tung tóe lông lá khắp nơi khiến người ta phiền lòng, nhưng dần dần nàng phát hiện cảm giác ôm một con chim mái lại rất tốt, vừa trơn mượt vừa ấm áp, ngược lại còn dễ ngủ hơn…
Tiểu Bạch đi lại liên tục mấy ngày nên đã quen đường quen lối. Trĩ Thiện còn đặc biệt mua đồ ăn vặt cho nó ở cửa hàng thú cưng trên phố.
Có lúc Tiểu Bạch tự chơi một mình, dáng vẻ vui vẻ vô cùng. Trĩ Thiện cùng Lưu Hương ngồi dưới bóng cây thêu thùa; cũng có lúc cả hai người cùng chơi với chó. Dần dà, Lưu Hương không còn sợ chó nữa, đã có thể chủ động vuốt ve, trêu đùa, phần lớn là nhờ tính cách hiền lành của Tiểu Bạch.
Một ngày nọ, Tiểu Bạch lại khiến Trĩ Thiện và Lưu Hương kinh ngạc.
“Ngươi hái hoa ở đâu vậy?”
Hai người ngồi xổm trước mặt Tiểu Bạch, nhìn nó ngậm một bông kim thảo trong miệng. Cánh hoa rực rỡ như khoác lên bộ y phục ngọc ngà, đẹp không sao tả xiết.
Tiểu Bạch nhẹ nhàng đặt bông hoa trước mặt Trĩ Thiện, khiến Lưu Hương bật cười: “Tiểu Bạch muốn tranh giành sự quan tâm của ta sao? Không được, ta cũng phải ra ngoài hái hoa cho cô nương!”
Trĩ Thiện vui vẻ nhận lấy bông hoa. Ai mà chẳng thích hoa, nhất là khi được người khác tặng. Lưu Hương cảm thán: “Nếu Tiểu Bạch sinh ra là người, chắc chắn sẽ là một chàng trai trẻ đầy tình tứ.”
Trĩ Thiện đáp: “Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận Tiểu Bạch trông đẹp rồi.”
Vừa nói, Trĩ Thiện vừa vuốt đầu Tiểu Bạch. Nó ngẩng cao cằm như thể nghe hiểu tiếng người, vẻ mặt vô cùng đắc ý, khiến Trĩ Thiện lại gãi gãi cằm nó: “Đi thôi, chúng ta cắm Kim Thi Sào vào bình nào.”
Khi Lưu Hương đi tìm bình hoa, Trĩ Thiện chợt thấy khó hiểu. Kim Thi Sào tuy là loài hoa phổ biến nhưng giá cả không hề rẻ, lẽ nào Tiểu Bạch hái từ vườn của chủ nhân? Nếu Tiểu Bạch trở thành kẻ trộm hoa, liệu có bị chủ nhân trách phạt không? Hay là nó không trộm hoa trong nhà mà lỡ lạc vào sân vườn người lạ? Sự suy đoán này đã được xác thực vào mấy ngày sau.
Sau khi được khích lệ vì cắp cành hoa Cát Sư Tử, Tiểu Bạch liên tục mang về cho Trĩ Thiện hơn chục loại hoa khác nhau. Trong đó không ít giống quý hiếm, có những loài nàng chưa từng nghe tên, chưa từng nhìn thấy, nhưng chỉ nhìn qua cũng biết phẩm chất phi phàm. Trĩ Thiện hoảng hốt, chẳng quan tâm Tiểu Bạch có nghe hiểu hay không, nàng trực tiếp nắm vai nó, cố gắng lắc cho tỉnh: “Ta không cần hoa đâu, từ hôm nay đừng cắp nữa, biết chưa?”
Tiểu Bạch thè lưỡi, cười ngây ngô. Haiz, nó tuổi còn nhỏ, lại là một con chó, chỉ biết đẹp xấu chứ sao biết quý giá, huống chi chẳng hề có khái niệm tiền bạc. Trĩ Thiện vỗ đùi thở dài: “Chiên khuyển này bình thường thông minh, sao đến lúc này lại không hiểu gì hết.”
Trĩ Thiện gọi Lưu Hương đến, hai người diễn kịch cho chiên khuyển xem: “Cắp hoa, không tốt. Tặng hoa, không tốt.” Trĩ Thiện vỗ tay Lưu Hương đang đóng vai Tiểu Bạch, nhấn mạnh một lần nữa: “Chó ngoan không cắp hoa, chó ngoan chỉ thưởng hoa.”
Lưu Hương không nhịn được nói: “Có phải quá phức tạp không? Đối với Tiểu Bạch mà nói, nó sao hiểu được những điều này.”
Trĩ Thiện bèn đơn giản hóa: “Chó, không cắp hoa.”
Hai người nhìn nhau: “Tiểu Bạch về rồi sao? Hôm nay sớm thật đấy.”
Trĩ Thiện lập tức quyết đoán: “Đi theo Tiểu Bạch, chúng ta đến nhà chủ nó xem sao. Chúng ta không kịp khuyên can khi Tiểu Bạch hái hoa, chắc chắn người ta bị tổn thất không ít.”
Nhìn những cành hoa đủ màu sắc vương vãi khắp sân, Lưu Hương thấy hoàn toàn có lý. Hai người một trước một sau chui vào hang chó.
“Cô nương, người đi tiếp chút nữa đi, tôi bị chặn ở cửa không ra được.” Lưu Hương gọi từ trong hang.
Trĩ Thiện mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng nhìn Thẩm Dự cách đó không xa, cùng với Tiểu Bạch đang quanh quẩn bên chân hắn.
“Lưu Hương, chúng ta đã quên một khả năng rồi.”
“Gì cơ?”
“Ngày đó ngươi thấy Thẩm Thế tử đuổi chó, có thể là hắn đuổi con chó của chính mình…”
Lưu Hương nhất thời ngây người. Trĩ Thiện kéo nàng ra khỏi hang, cả hai bị bụi bặm làm cho xỉn màu, dáng vẻ vô cùng lúng túng.
“Ha ha, Thẩm Thế tử, trùng hợp thật.” Trĩ Thiện cười gượng hai tiếng, bước tới.
Thẩm Dự đang nắm lấy tai Bạch Tiêu. Nghe nó kêu khóc đáng thương hắn cũng không buông tay mà quát: “Ngày nào cũng chạy ra ngoài, ăn nhiều đồ vặt thế, cơm chính không ăn nữa à, có ra thể thống gì không?”
Cái đuôi của Bạch Tiêu lắc lư trên mặt đất, chột dạ cúi đầu không dám nhìn hắn. Thấy Trĩ Thiện đến, Bạch Tiêu thèm thuồng muốn chạy lại nhưng bị Thẩm Dự ấn xuống: “Thật ngoan ngoãn!”
Trĩ Thiện nhíu chặt mày. Vốn định nói với Thẩm Dự rằng mấy ngày nay Bạch Tiêu do nàng nuôi, nhưng vừa nghe Thẩm Dự quở trách, nàng lại không thốt nên lời. Bạch Tiêu thật sự quá đáng, ra ngoài ăn đồ vặt, về nhà chẳng lẽ không ăn được bữa chính sao? Trông nó ăn ngon miệng như vậy cơ mà.
“Thẩm Thế tử đi dạo chó sao?” Trĩ Thiện khoác tay Lưu Hương, giả vờ như đi ngang qua: “Ngài cứ dạo chậm thôi, chúng tôi đi trước một bước.”
“Vù vù, vù vù!” Bạch Tiêu vừa vươn nửa móng chân ra, đầu đã bị Thẩm Dự gõ một cái tát mạnh.
“Ngươi còn muốn làm gì nữa? Tiểu gia ta cả một tấm mẫu đơn ô kim nguyên bị ngươi giẫm thành bùn nhão, bùn nhão rồi! Ngươi lấy cái gì đền?”
Càng nghĩ càng tức, Thẩm Dự xách bụng chó lên, chẳng quan tâm chiên khuyển có giãy giụa hay không, cứ thế ôm chó đi vào cánh cửa nhỏ phía sau. Ở góc cách đó không xa, Trĩ Thiện bám vào tường nhìn trộm, lặng người: “…”
Mẫu đơn ô kim, mẫu đơn ô kim giá ngàn vàng? Một cây đã ngàn vàng, ý của Thẩm Dự là hắn có cả một tấm sao? Khoan đã, tại sao Thẩm Dự lại vào cánh cửa nhỏ kia? Trĩ Thiện ngẩng đầu nhìn tòa trạch viện nằm sát bên Nguyễn trạch, uy nghiêm cao lớn, yên tĩnh thần bí, hóa ra là có người ở!
***
Chương 14: Làm sao đền cho ta?
Bên ngoài Trúc Phong Hiên, Trĩ Thiện và Kim Kim suýt chút nữa thì ngã rầm.
“Tiết tiểu thư, xem ra cô rất để tâm đến chuyện này, vậy mà lại mặc đồ lộng lẫy đến tham dự.” Kim Kim trêu chọc, dùng khuỷu tay đẩy Trĩ Thiện một cái. Trĩ Thiện mím môi nén cười.
Thượng Nhu lại chắp tay lên hông nói: “Đây là y phục ta thường mặc, có gì phải khoác lác, đồ bù nhìn!”
Ba người vừa trò chuyện vừa đi đến bên tường, ngẩng đầu nhìn lên. Bức họa Hỏa Y Liệt Mã do Trĩ Thiện vẽ đang treo ở vị trí chính giữa. Chỉ riêng vị trí đắc địa này thôi cũng phải trả hai mươi lượng bạc để mua độc quyền, hiệu lực chỉ kéo dài trong ngày hôm nay. Trĩ Thiện hơi đau lòng: “Các ngươi nói xem chưởng quỹ của Trúc Phong Hiên kiếm được bao nhiêu, chẳng phải là vô vốn vạn lợi sao?”
Thượng Nhu sờ cằm, giả vờ thâm trầm: “Nhìn ngươi ra vẻ đấy, nếu ngươi nổi tiếng rồi, chưởng quỹ nhà người ta sẽ cầu xin đến tận cửa, xin ngươi cho chút mặt mũi để treo tác phẩm trong tiệm họ.”
Trĩ Thiện tưởng tượng một chút, rồi cùng Kim Kim cười thành một cục. Không lâu sau, số văn sĩ tụ tập ngày càng đông. Đối với bức họa Hỏa Y Liệt Mã ở vị trí trung tâm, mọi người bàn tán xôn xao. Trĩ Thiện không vẽ dung mạo của cô gái áo đỏ mà chỉ miêu tả bóng lưng, nhưng mọi người lại dễ dàng nhớ tới buổi tiệc nhấp trà do quận chúa Càn Ninh chủ trì trước đó.
“Các vị nói xem bức tranh này là Tiết cô nương nào?”
“Chẳng lẽ không phải…”
“Dại thật, áo đỏ chỉ là ẩn dụ thôi.”
Điểm chú ý của mọi người bị lệch đi, điều này ba người Trĩ Thiện không lường trước được. Kim Kim bực bội nói: “Vẽ đẹp là được rồi, sao cứ phải tra ra người trong tranh là ai! Chẳng thấy ai ăn trứng mà hỏi con gà nào đẻ bao giờ.”
“Không đúng, không đúng.” Một vị văn sĩ vuốt râu nói: “Cô nương không biết đấy thôi, người có thể vẽ được bức tranh này nhất định là người đã tham dự yến tiệc hôm đó. Mà người tham dự yến tiệc… theo truyền thuyết, quan đến ngũ phẩm mới đủ tư cách bước vào ngưỡng cửa yến tiệc của quận chúa Càn Ninh.”
Thượng Nhu tính tình nóng nảy, buột miệng nói: “Vậy thì sao? Con cái quan ngũ phẩm không thể vẽ tranh sao?”
“Không đúng, không đúng.” Vị văn sĩ không vội không chậm gạt tay: “Cô nương hãy nghe tại hạ kể, ngũ phẩm là một ngưỡng cửa, vừa là ngưỡng cửa để vào yến tiệc của quận chúa Càn Ninh, lại vừa là ngưỡng cửa để vào cung bẩm báo chính sự. Vì vậy bức tranh này xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải sự trùng hợp.”
Rất nhanh có người phụ họa: “Chính xác, chính xác. Chỉ là chúng ta tạm thời chưa thấu hiểu được bí ẩn trong đó… Có lẽ là dự báo đề thi xuân năm sau chăng?!”
Một người khác nói: “Ta đoán chắc là Tiết cô nương nhà Thôi Thượng thư, tung bức tranh này ra để tự nâng cao giá trị bản thân.”
Mọi người xôn xao bàn tán, cố gắng gán cho bức tranh những nội hàm phức tạp. Nhưng Trĩ Thiện rõ ràng chỉ muốn vẽ một người một ngựa. Lúc này, nha hoàn thân cận của Thượng Nhu đi dò hỏi tin tức trở về. Ba người dời bước đến trà quán, lúc này mới biết hôm nay mình đã bận rộn một trận vô ích!
Hóa ra những văn sĩ này đều là thư sinh thất bại nhiều lần trong kỳ thi, ngày thường rảnh rỗi thích nghiên cứu lối tắt, không phải tìm cách dò hỏi đề thi khoa cử thì cũng ảo tưởng có cơ hội được quan lớn nhắm mắt cho qua để quan vận hanh thông. Mà bức tường Trúc Phong Hiên này cũng có lai lịch lớn, bỏ tiền là được treo lên, vào thời điểm cạnh tranh gay gắt, vị trí trung tâm có thể bán tới ba trăm lượng. Nghe nói lần bỏ ba trăm lượng đó là do phú hộ Trương viên ngoại trong thành vẽ tranh hoa chim, con trai ông ta vì muốn lấy lòng cha nên bỏ tiền thuê người khen ngợi tranh hoa chim một cách triệt để. Trương viên ngoại vui vẻ, trực tiếp tốn tiền thưởng cho tất cả mọi người có mặt mỗi người mười lượng bạc, mấy kẻ khen giỏi nhất còn được mời về nhà làm sư gia.
Kim Kim thầm nghĩ: “Vậy lần này chúng ta còn tiết kiệm được hai trăm tám mươi lượng.”
Nha hoàn lại lấy ví dụ, một lần Trúc Phong Hiên dùng bức tường này để truyền tin, kết giao bè bạn, triều đình phát hiện ra liền lệnh cho không được treo tranh họa nữa, nhưng qua thời gian, phong khí này lại nổi lên. Kim Kim tiếp tục thầm nghĩ: “Hèn chi cha ta hay nói, lòng dạ kẻ đọc sách là sâu nhất.”
Trĩ Thiện im lặng không nói gì, xuống lầu tìm chưởng quỹ Trúc Phong Hiên lấy tranh về. Chưởng quỹ có chút ngạc nhiên nhưng không hỏi nguyên nhân, chỉ nói: “Hai mươi lượng bạc, xin tiệm không thể trả lại.”
Trĩ Thiện đáp lời, cuộn tranh lại, mặt tối sầm bước ra.
“Thiên Thiên, Thiên Thiên…” Kim Kim giơ vạt váy đuổi theo: “Chúng ta nghĩ cách khác đi, cậu đừng vội.”
Trĩ Thiện dừng lại, nhìn Thượng Nhu, trong lòng đầy sự xấu hổ khó tả: “Xin lỗi, ta đã vẽ ngươi, khiến ngươi bị người ta bàn tán.”
Thượng Nhu bị Kim Kim liếc mắt, nàng giả vờ không nghe thấy, xông lên đoạt lấy cuộn tranh, khoác lác nói: “Không phải nói vẽ ta sao, ta lấy thôi, coi như ta thuê ngươi vẽ cho ta.”