[BHTT]Mỹ Nhân Câm - Chương 30: Mập mờ
Từ lúc ngủ dậy đã luôn như có như không chờ đợi, sau khi bắt đầu làm việc hai tiếng đồng hồ, Ngu Thính mới nhận được lời chào buổi sáng đến từ Nhiễm Linh.
Nhiễm Linh không có thói quen dậy sớm và tập thể dục, rất thích ngủ nướng.
Ngu Thính lúc rảnh rỗi, trò chuyện với cô một lúc. Đến tối, bức tranh mà cô nói tối qua hình như đã hoàn thành, không đợi Ngu Thính trở về, cô đã đối xử đặc biệt chụp ảnh gửi cho Ngu Thính.
Ngu Thính nhìn một cái liền nhận ra cô vẽ cái gì.
Là góc nhìn từ trên xuống dưới mô tả Ngu Thính và bó hoa hồng màu phấn hồng hôm qua.
Trong tranh người phụ nữ mặc bộ tây trang màu đen ngồi trên ghế bắt chross chân, chống tay trên mặt bàn, rũ mí mắt, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, cúi đầu ngậm cười ngửi hương hoa.
Ngu Thính cúi đầu ngửi hương hoa, Nhiễm Linh cúi đầu nhìn cô. Khung cảnh đó khắc sâu vào trong trí nhớ cô, sau khi tiễn Ngu Thính ra sân bay, về đến nhà Nhiễm Linh liền bắt đầu đặt bút, vẽ liên tục đến mười một giờ đêm, Ngu Thính mới trả lời tin nhắn của cô.
“Cái này là tặng cho em sao?” Ngu Thính hỏi.
Nhiễm Linh hồi đáp chị nói: 【Đương nhiên sẽ không đem Thính Thính tặng cho bất kỳ ai rồi】
Đương nhiên sẽ không đem Thính Thính tặng cho bất kỳ ai?
Ngu Thính ngẩn ra, bật cười thành tiếng.
Đại khái là cảm thấy thú vị, Ngu Thính nhấn giữ lưu bức tranh này, chưa qua sự đồng ý của cô, đã đăng một dòng trạng thái trên Vòng bạn bè, không kèm biểu cảm hay dòng chữ nào.
Rất nhiều người bấm thích và bình luận cho Ngu Thính, rất nhanh, cô cũng nhìn thấy avatar của Nhiễm Linh.
Lúc chia tay ở sân bay cái nét dính người lưu luyến đó của Nhiễm Linh cộng thêm bóng đen tâm lý lần trước ra nước ngoài bỏ rơi cô lại đằng sau, Ngu Thính còn tưởng hai ngày này chị Linh sẽ vô cùng dính cô. Thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần tin nhắn của cô nhất định sẽ rất nhiều rất thường xuyên, nhưng thực ra lại không phải vậy. Tần suất Nhiễm Linh gửi tin nhắn cho cô không hề cao, phần lớn là sự chu đáo và quan tâm vào giờ ăn cơm hoặc giờ nghỉ ngơi, còn có thỉnh thoảng gửi hoa hoa cỏ cỏ ở nhà họ.
Ngu Thính giữ đúng lời hứa, mỗi một tin nhắn đều có trả lời cô, mỗi buổi tối đều gọi video ngủ cùng cô.
Hai ngày trôi qua khá nhanh.
*
Công việc ở Việt Thành rất thuận lợi, buổi trưa ăn xong bữa cơm cuối cùng với khách hàng, Ngu Thính bảo trợ lý đặt vé máy bay lúc ba giờ chiều, năm giờ rưỡi đáp xuống Vân Thành. Nhiễm Linh đón cô ở sân bay, đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, trực tiếp lên xe đi đến nhà họ Nhiễm, thời gian vừa vặn.
Người nắm quyền Tập đoàn Nhiễm thị là bà nội Nhiễm, nhà họ Nhiễm không giống nhà họ Ngu đinh đốm thưa thớt chỉ có bố Ngu Thính là con trai một mất sớm. Bao gồm cả con nuôi, dưới gối bà nội Nhiễm có năm người con, ba trai hai gái, Nhiễm Long là con thứ năm, trên đầu có hai chị gái hai anh trai, đều lớn hơn ông vài tuổi, sớm đã bước vào doanh nghiệp đứng vững chân gót. Nhiễm Long là người cuối cùng, cũng là người có thế lực yếu ớt nhất trong gia tộc lớn tranh giành đấu đá này. Người ta đều nói con út được cưng chiều, nhưng bà nội Nhiễm lại cảm thấy ông nhu nhược vô năng, không quá coi trọng ông.
Mấy anh chị em những năm trước còn có thể hòa thuận, sau khi mỗi người lập gia đình riêng vì lợi ích mà cạnh tranh nội bộ cực kỳ gay gắt. Nhiễm Long bị đè nén coi thường nhiều năm như vậy, ông cuối cùng cũng nở mày nở mặt một lần —— trèo lên được con thuyền lớn nhà họ Ngu.
Con gái gạch tên gạch tuổi cưới người thừa kế Tập đoàn Ngu thị, Nhiễm Long mỗi ngày vui mừng hớn hở ngóng đợi thọ thần của lão thái thái đến, chỉ vì có thể dẫn theo Ngu Thính, cho mấy người anh chị của mình một sự uy hiếp.
Đoạn đường giờ cao điểm buổi tối có chút tắc xe, Trịnh Thấm Yến gọi điện thoại đến hỏi khi nào họ mới tới. Nhà cũ ở ngoại ô, đại khái còn khoảng ba mươi phút nữa, sáu giờ rưỡi tới.
“Vâng. Con biết rồi, dì cứ yên tâm.”
Cùng Nhiễm Linh ngồi ở hàng ghế sau, Ngu Thính cúp điện thoại, Nhiễm Linh vươn tay nhẹ nhàng rút lấy điện thoại của cô, nắm trong lòng bàn tay tắt màn hình, đem mấy tin nhắn vừa mới nảy ra trên màn hình khóa của Ngu Thính nuốt chửng mất.
“Chị cầm điện thoại em làm gì?” Ngu Thính nhướn nhướn mày.
Nhiễm Linh lấy điện thoại của mình ra gõ chữ, đưa qua phía Ngu Thính: 【Thính Thính đừng xem điện thoại nữa, em có chút quầng thâm mắt rồi kìa, có phải hai ngày này đều rất bận không, dựa vào chị chợp mắt một lúc đi】
Ngu Thính có trang điểm, cô không ngờ Nhiễm Linh lại quan sát tỉ mỉ đến thế. Cũng không ngờ Nhiễm Linh lại trực tiếp lấy đi điện thoại của mình, tưởng chị Linh yếu đuối, đối với cô một lòng nghe lời. Thực ra chị Linh đôi khi vẫn rất có phong thái “chị gái”.
Đương nhiên, phần phong thái “chị gái” này là quy về sự xót xa của cô dành cho Ngu Thính hai ngày nay đi sớm về khuya đều không được nghỉ ngơi đàng hoàng, vừa mới bước xuống máy bay còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị gọi đi tham gia buổi tiệc thọ giống như tiếp khách xã giao này.
“Ồ~” Ngu Thính không tính toán với cô, điện thoại cứ để cô cầm lấy, dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại: “Được thôi.”
Đến nhà cũ thời gian vừa vặn, vợ chồng Nhiễm Long ra ngoài đón người dẫn đường, suốt quãng đường nhiệt tình tìm đề tài, giới thiệu nhà cũ họ Nhiễm cho Ngu Thính.
Nhà họ Nhiễm quả thực là con cháu đông đúc, chỉ riêng trong sân đã nhìn thấy năm sáu đứa trẻ đang nô đùa, đều là chắt của bà nội Nhiễm, còn có cả con lai, nói là vừa mới từ nước ngoài trở về, đặc biệt tới mừng thọ bà nội Nhiễm.
Bước vào đại sảnh, Ngu Thính không ngoài dự đoán cũng nhìn thấy Nhiễm Tuyết. Thọ thần của bà nội cô ta dĩ nhiên là phải tới rồi, chỉ có điều nhìn qua trạng thái kém hơn một chút, người rất tiều tụy, ngồi trên sofa một bên nghịch điện thoại, khuôn mặt u ám nhăn chặt lông mày, cũng không biết đang làm cái gì.
Người có mặt ở đây rất đông, nhìn qua khá là náo nhiệt, đều là con cháu hậu bối của bà nội Nhiễm, Ngu Thính đơn giản khách khí qua loa xong liền được Nhiễm Long dẫn tới trước mặt ông lão.
Nhiễm thị là do một tay bà nội Nhiễm tay trắng lập nghiệp dựng nên, người chồng vô năng, con cháu đều theo họ bà. Lão thái thái năm nay tám mươi rồi, mái tóc đẹp sớm đã nhuộm thành màu bạc trắng, nhưng không hề còng lưng, tư thái đoan trang nhã nhặn, đôi mắt có thần, nhìn qua trí thức hiền hòa, khiến người ta dễ chịu.
“Bà nội khỏe ạ.” Ngu Thính mặt mày rạng rỡ như gió xuân, lịch sự đúng mực, một tay nắm lấy Nhiễm Linh, một tay xách quà tặng, nụ cười thân thiện, rất dễ làm người ta yêu thích.
Bà nội Nhiễm nhìn cô, nắm lấy tay cô đặt trong lòng bàn tay vuốt ve, cảm thán: “Đây là Tiểu Ngu nhỉ? Cháu gái của Ngu Trường Sơn, dáng dấp thật là xinh đẹp quá, khí chất tốt, giống như người mẫu vậy.”
“Bà nội thật khéo khen ạ.” Ngu Thính mỉm cười đưa hộp quà trong tay ra, “Đây là chút tấm lòng con và chị Linh chuẩn bị cho bà, chúc bà sống lâu trăm tuổi.”
Hỏi thăm Nhiễm Linh biết bà nội thích sưu tầm bình hoa, Ngu Thính đặc biệt đi tới Đô thành gốm sứ tìm một đại sư gốm sứ, bỏ ra số tiền lớn thu mua một món đồ sưu tầm của đại sư làm quà tặng.
Bà cụ mỉm cười, bảo trợ lý bên cạnh thu lấy.
“Ứm, tốt, các cháu có tâm rồi.”
Bà ngắm nhìn kỹ Ngu Thính, lại nhìn nhìn Nhiễm Linh, trong mắt mang theo sự thương hại yêu thương: “Tiểu Linh đều đã lớn thế này rồi, hình như nhiều năm rồi không gặp cháu, bà nội đều sắp không nhớ rõ nữa rồi. Dạo này sức khỏe thế nào hả? Phải ăn nhiều cơm vào nhé……”
Ngu Thính giúp Nhiễm Linh trả lời: “Chị Linh nói cảm ơn bà nội, dạo này rất tốt ạ, sẽ ăn cơm đàng hoàng.”
Thấy họ tình cảm tốt như thế, bà nội Nhiễm an ủi: “Ứm ứm, tốt lắm~”
Những bữa tiệc thọ năm ngoái, người ngồi bên cạnh ông lão từ trước đến nay đều là con trai trưởng và con dâu trưởng, bởi vì thân phận Ngu Thính tôn quý, năm nay tự nhiên biến thành chị và Nhiễm Linh, đề tài cũng phần lớn xoay quanh cặp vợ chồng mới cưới họ.
Tỏ vẻ thân thiện, nịnh hót. Đều hiển nhiên muốn kéo gần quan hệ với Ngu Thính.
Trước kia Nhiễm Linh không thể nói chuyện, tính cách lại yên tĩnh dịu dàng, mọi người đã quen coi cô như người vô hình, cô hình như có chút không quen với cảnh tượng thế này, luôn hướng về Ngu Thính phóng tới ánh mắt cầu cứu, Ngu Thính rộng rãi phóng khoáng thế cô gánh lấy tất cả, gắp thức ăn cho người lớn, uống rượu thay cô, đỡ lời thoại thay cô vân vân và mây mây…… Ngu Thính sinh ra đã ngậm thìa vàng, đi tới đâu cũng một dáng vẻ thong dong, thích cười cũng biết dỗ dành người khác, dỗ cho bà nội Nhiễm cười đến híp cả mắt, liên tục khen Ngu Thính là một đứa trẻ ngoan.
Mà Nhiễm Tuyết – người từ trước đến nay luôn được nâng niu trong lòng bàn tay làm trung tâm đề tài lại bị lãng quên ở trong góc. Bản thân cô ta không lên tiếng, mọi người cũng đều biết Ngu Thính từng yêu cô ta một thời gian, sợ ngượng ngùng không ai dám nhắc tới cô ta. Ngay cả bố mẹ Nhiễm ngồi bên cạnh cô ta đều một mực gắp thức ăn cho Nhiễm Linh, nói cười với Ngu Thính, không hề ngó ngàng tới cô ta.
Từ gia đình bàn tới làm ăn, từ hiện tại bàn tới tương lai, toàn bộ tâm trí đều dùng trên người Nhiễm Linh.
Giống như bị đảo ngược rồi, thế giới của Nhiễm Tuyết hình như bị hủy hoại mất rồi.
Trước đó vì muốn kết hôn thương mại với Ngu Thính, cô ta đã tổn thương người tình ở Pháp của mình, không ngờ lại bị Ngu Thính chơi xỏ cho một vố, sau đó sốt sắng bay sang Pháp, thì người lại không thấy tăm hơi đâu, bất luận cô ta tìm thế nào cũng không tìm thấy. Tâm lực kiệt quệ phát huy thất thường, cuộc thi âm nhạc chuẩn bị suốt hai năm trời bị thua mất, ngay cả bố mẹ yêu thương cô ta nhất hình như cũng đã từ bỏ cô ta rồi.
Cảm giác chênh lệch lấp đầy nội tâm Nhiễm Tuyết, khiến cô ta hết lần này tới lần khác sống mũi cay xè, thoáng nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón đeo nhẫn tay trái của Ngu Thính, trong lòng hận thù lại hối hận.
Bữa ăn trôi qua cực kỳ dằn dỗi.
Thân thể bà lão tám mươi tuổi không tốt đến đâu được, rất nhanh đã mệt mỏi, được quản gia dìu lên lầu nghỉ ngơi. Mấy người đàn ông đã uống rượu, trên bàn rượu thao thao bất tuyệt. Ngu Thính cũng uống không ít rượu, nét mặt hơi ửng hồng, thỉnh thoảng lịch sự ứng họa hai tiếng mỉm cười, không hề năng nổ như lúc đầu nữa.
Dựa vào lưng ghế, điện thoại trên mặt bàn bỗng nhiên rung lên một cái, Ngu Thính rũ mắt nhìn.
【Chị Linh: Thính Thính có muốn ra ngoài hít thở không khí chút không?】
Ngu Thính ngẩng đầu nhìn về phía cô, cô cũng đang nhìn mình, trong mắt có sự xót xa và quan tâm.
—— Nhiễm Linh nhìn ra được sự mệt mỏi chán nản của Ngu Thính.
【Được nha】
Ngu Thính ở trong điện thoại hồi đáp tin nhắn của cô: 【Chị Linh muốn dẫn em đi đâu chơi thế?】
Nhiễm Linh thực ra rất ít khi tới nhà bà nội, cho dù tới cũng thông thường là ở một lát rồi đi, cực kỳ hiếm khi đi vào hậu viện của nhà cũ. Cho nên cô cũng rất xa lạ, không biết có gì hay để chơi.
Nhưng rất sợ Ngu Thính ở đây bị ồn ào đến nhức đầu.
Nhiễm Linh: 【Thính Thính muốn đi đâu cũng được】
Ngu Thính chống cằm suy tính một hồi, gõ chữ nói cho cô: 【Vậy chị qua đây nắm tay em, em liền đi theo chị】
—— Đi nắm tay cô ấy?
Thính Thính là uống say rồi sao?
Đáy lòng Nhiễm Linh kinh ngạc lại mềm mại trong phút chốc, Ngu Thính bảo cô trước mặt nhiều người như vậy đi nắm tay cô ấy đi, Nhiễm Linh thực sự cảm thấy đây là một việc quá đỗi thân mật. Đương nhiên, cô đối với việc này một chút sức kháng cự cũng không có, mím môi mỉm cười, vươn tay nắm lấy bàn tay nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn của cô ấy.
Thời gian không cần lãng phí vào những cảnh tượng không cần thiết này. Thực ra Nhiễm Linh cũng có lòng riêng, xa nhau hai ngày không gặp, cô sớm đã muốn cùng Thính Thính ở bên nhau không bị quấy rầy.
Tùy tiện tìm một lý do liền có thể rời đi, tiếng người ồn ào bên tai biến thành một khoảng tĩnh mịch của đêm tối, có tiếng ve kêu rộn rã.
Thấp thoáng cảm nhận được phía sau hình như có một khoảng hồ nước, hai người nắm tay nhau đi qua đó.
Tới gần có thể ngửi thấy mùi vị tươi mát lại băng giá của nước, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Bên bờ hồ có đèn đường và ghế dài, Nhiễm Linh muốn cùng Ngu Thính ở đây hóng gió.
Cũng may đã hoàn toàn bước vào mùa hè, gió bên bờ hồ cũng mang theo một luồng oi nóng, Ngu Thính không cần lo lắng cô bị thổi đến mức cảm cúm bị bệnh.
Nói tới bị bệnh, Ngu Thính vô duyên vô cớ nhớ tới đoạn thời gian trước chuẩn bị đám cưới bản thân lại thong dong ra nước ngoài, Nhiễm Linh vì thiết kế váy cưới thức đêm bị bệnh.
Lúc đó cô ấy đang nghĩ cái gì nhỉ? Đối với Ngu Thính đau lòng thất vọng, nhưng lại vẫn kiên trì đòi tự mình thiết kế váy cưới nhẫn cưới, thức đêm đến mức bị bệnh. Lúc cô ấy bị bệnh khó chịu trong lòng đang nghĩ cái gì nhỉ? Có rất oán hận Ngu Thính không, có muốn từ đây phủi tay không thèm quản nữa không?
Lúc bị bệnh vốn dĩ nên rất yếu đuối mới đúng, sao lại không gửi cho Ngu Thính một tin nhắn, hoặc là đăng một dòng trạng thái trên Vòng bạn bè để Ngu Thính biết, xót xa cho cô ấy chút chứ.
Sóng đôi ngồi trên chiếc ghế dài, bỗng nhiên rất muốn nhìn Nhiễm Linh một cái, một luồng khao khao như vậy tràn lên tâm trí —— Ngu Thính nương theo trái tim nghiêng mặt qua, giây tiếp theo, trên làn môi chị chạm phải một mảnh băng giá.
Ngu Thính ngẩn ra.
Nhiễm Linh cầm một viên kẹo vừa mới bóc vỏ kẹo, cũng thẫn thờ nhìn cô.
Bắt gặp ánh mắt nhau như thế này, một luồng gió nhẹ lướt qua, lông mi Nhiễm Linh cũng theo đó run lên, thẫn thờ mím chặt môi.
Cái nhìn nhau này dường như mở ra một chiếc công tắc kỳ quặc nào đó, một vài tình cảm kìm nén đã trốn ra ngoài.
Đèn đường mờ mịt, ánh trăng yếu ớt, đôi mắt Nhiễm Linh so với hồ nước phản chiếu ánh trăng yếu ớt càng thêm sóng sánh động lòng người, vô tội giấu giếm thật nhiều bí mật chực chờ phun trào, giấu giếm thật nhiều bản thân cô người khác không hề biết tới nhưng lại muốn dâng hiến cho Ngu Thính, rục rịch chuyển động, khao khát biểu đạt.
Gương mặt này của cô, Ngu Thính vô duyên vô cớ lại nhớ tới lúc họ ở trên lễ đường đám cưới, bản thân nhất thời nổi hứng cúi đầu hôn cô, vẻ mặt khẩn trương lại tan chảy của cô. Chỉ là một nụ hôn thôi mà đã cảm động thành ra như thế.
Vào khoảnh khắc nín thở yên tĩnh tiếng gió bên tai bắt đầu trở nên đặc biệt rõ ràng, gió thổi động những sợi tóc vụn đập vào trên mặt. Ngu Thính nhìn vào mắt Nhiễm Linh, một hồi lâu, ngầm ngậm viên kẹo cô đưa tới vào trong miệng.
Đầu ngón tay trống rỗng, hơi thở Nhiễm Linh run lên. Môi trường liên kết ánh mắt ngắn ngủi của họ biến mất, đáng lẽ là nên thả lỏng rồi mới đúng, hơi thở của Nhiễm Linh lại có chút mất mát.
“Cảm ơn.” Ngu Thính cong đôi mắt, nụ cười mang theo chút ý say trong mắt đặc biệt làm người ta lóa mắt.
Đôi mắt Ngu Thính thực sự rất đẹp, rất sâu thẳm rất đậm đà, nhìn cái gì cũng rất thâm tình, lúc mỉm cười với Nhiễm Linh cũng vậy, đặc biệt đặc biệt có tính lừa phỉnh.
Ngu Thính cảm thán nói: “Đã rất nhiều năm rồi không có ai cho em ăn kẹo, chị Linh, sao chị lại thích đút kẹo cho em thế? Coi em là trẻ con sao?”
Trong ký ức mỗi lần uống rượu, Nhiễm Linh đều có kẹo cho cô. Giống như chị gái dỗ dành trẻ con vậy.
Nhiễm Linh gõ chữ trên điện thoại: 【Thính Thính có thích không?】
Thính Thính có sẵn lòng làm em bé của cô không?
Ngu Thính liếc nhìn màn hình của cô, hừ cười một tiếng, cố ý kéo dài giọng điệu càng thêm nhẹ nhàng càng thêm xảo quyệt: “Đương nhiên là thích rồi, sao có thể không thích được chứ, chị Linh hỏi lời gì thế, chị cho em cái gì em cũng đều thích.”
Cô lại bắt đầu gọi “chị” rồi. Nhiễm Linh đối với những lời ngon tiếng ngọt thốt ra tùy tiện của người này vừa xấu hổ thẹn thùng lại vừa thích.
Thính Thính uống nhiều rồi liền sẽ trở nên rất lả lơi sao? Thầm nghĩ trong lòng về chị, cũng không kìm được hồi đáp chị: 【Vậy sau này chị cũng đều chuẩn bị cho em】
Trong hồ có cá lật người nhảy lên, đập ra vô số bọt nước.
Ngu Thính quay đầu nhìn về phía mặt hồ, “Ừm…… Được thôi~”
Âm cuối của cô vút cao lên, hình như cố ý đem bầu không khí trêu chọc đến mức càng thêm mập mờ.
Ngu Thính lại đang dở trò xấu rồi, cô có thể dễ dàng nhìn thấu Nhiễm Linh, có thể nhìn ra được chị Linh lúc này lúc này trong lòng đong đầy mong chờ, mong chờ mình lại nói chuyện với cô vài câu, hoặc là làm chút việc gì khác……
Ngu Thính cố ý giả vờ không biết, hình như bị đàn cá hút mất sự chú ý, nhìn chằm chằm mặt hồ chìm vào im lặng.
Lúc cô im lặng không nói chuyện Nhiễm Linh luôn sẽ yên yên lặng lặng không tới làm phiền cô, hiện tại cũng giống như vậy, chị Linh đồng hành cùng cô ngắm cá, căn bản không dám chủ động.
Rượu uống nhiều rồi, tửu lượng dù tốt đến đâu uống nhiều cũng sẽ chịu một vài ảnh hưởng. Không phải là thần trí không tỉnh táo, cũng không phải khó chịu muốn nôn, mà là một vài cảm nhận khác, ví dụ như……
Bỗng nhiên, người phụ nữ vốn dĩ luôn giữ kẽ dĩnh đạc bên cạnh bỗng nhiên quay đầu, một lúc sau ghé sát qua, xòe một bàn tay đỡ lấy bả vai Ngu Thính.
Ngu Thính chưa kịp đưa ra phản ứng, cô liền mượn lực rướn người lên, ở bên má Ngu Thính nhẹ nhàng hôn một cái.
Nhẹ như lông vũ rơi xuống, lướt qua gò má.
Ngu Thính ngẩn người, Nhiễm Linh thong thả thả lỏng phần vải trên cổ áo Ngu Thính, chậm rãi lùi ra.
Ngu Thính nhìn làn môi vẫn còn hơi hé mở của cô, trong đầu lại vô duyên vô cớ tràn ngập nụ hôn lén của Nhiễm Linh vào đêm tân hôn.
Đại khái đây chính là ảnh hưởng của cồn, liên tục hồi tưởng lại một vài việc trước kia vốn không coi trọng.
Đáng tiếc lúc đó cô không mở mắt, không biết vẻ mặt của Nhiễm Linh lúc hôn sâu cô.
Chìm đắm trong hồi tưởng, ánh mắt Ngu Thính hơi đổi, chị mở môi, nhỏ giọng hỏi: “Chị hôn em sao?”
Rõ ràng là giọng điệu rất nhẹ, nghe lại giống như đang truy hỏi, lược bỏ mất từ tiền tố “chị Linh”, trở nên đặc biệt có tính xâm lược.
Giây tiếp theo, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng động tạp âm, chỉ thấy ở cách đó không xa Nhiễm Tuyết ngã nhào trên bãi cỏ, bò dậy chật vật bỏ chạy, ngay cả bóng lưng bỏ chạy cũng tiết lộ sự tức giận đến phát điên.
Vốn tưởng rằng chị Linh chủ động hôn vô sẽ đỏ mặt tim đập, khẩn trương đến mức nhịp thở cũng run rẩy, nhưng cô ấy lại lấy điện thoại ra gõ chữ nói cho Ngu Thính biết: 【Thính Thính không phải muốn làm Tiểu Tuyết tức giận sao? Chị đang giúp em đấy】
Chị Linh một khuôn mặt đầy vẻ vô tội.
Nhận ra bản thân hình như bị trả đũa rồi, Ngu Thính nhướn nhướn mày.