[BHTT]Mỹ Nhân Câm - Chương 31: Hôn nhau
Chị Linh trí nhớ sao mà tốt thế chứ? Chị Linh sao lại xấu xa thế này cơ chứ.
Cô vậy mà dám tính kế cả Ngu Thính.
“Thế à.”
Ngu Thính nói một câu mang ý nghĩa không rõ ràng như vậy, Nhiễm Linh không đoán được ý của cô, có chút khẩn trương nhìn cô.
Nhiễm Linh biết mình chưa qua sự đồng ý đã làm ra chuyện như vậy là rất tùy ý, cũng thừa nhận cô có lòng riêng, cô tưởng Thính Thính có thể sẽ thích…… Thính Thính là chấp nhận sao? Hay là phản cảm?
Đối diện với ánh mắt nơm nớp lo sợ của Nhiễm Linh, Ngu Thính hài lòng nhếch môi.
Cũng không có ý định cứ thế mà tha cho cô. Ngu Thính vốn dĩ rất kiêu ngạo, từ trước đến nay đều là cô tính kế người khác, ngược lại bị người ta tính kế lên đầu, cô làm sao có thể dễ dàng nuốt trôi cơn tức này chứ?
So với sự nơm nớp lo sợ của Nhiễm Linh, Ngu Thính lại tỏ ra thản nhiên tự tại cực kỳ. Ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Nhiễm Linh, tầm mắt trần trụi dày đặc rơi trên đôi mắt, làn môi, phần cổ của cô. Cố ý vô cùng trắng trợn.
Cô hưởng thụ quá trình Nhiễm Linh dưới ánh mắt của vô càng lúc càng trở nên lúng túng cuống quýt, cô có thể dễ dàng thao túng cảm xúc của Nhiễm Linh.
Treo lơ lửng chị Linh một hồi lâu, cô mới lộ ra nụ cười, xấu xa lại mập mờ hỏi: “Chị Linh chu đáo như vậy, có phải em muốn làm cái gì chị cũng đều giúp em không?”
Nhiễm Linh cảm thấy bộ não mình có chút thiếu oxy, cô nghe không hiểu Ngu Thính có ý gì, Thính Thính muốn làm cái gì?
Cô cái gì cũng đều sẵn lòng sao?
Cô sẽ phản kháng sao?
Đại khái là ánh mắt của Ngu Thính quá mang tính xâm lược, bộc lộ ra một góc ham muốn nguy hiểm vô cùng mà Nhiễm Linh không thể chịu đựng nổi, giống như muốn lôi kéo cô vào vũng xoáy. Nhiễm Linh theo bản năng bộc lộ ra thần sắc sợ hãi bất lực.
Nhưng làm sao thế này, bàn tay cô nắm lấy Ngu Thính lại càng lúc càng dùng lực —— Sợ hãi tại sao lại không buông tay ra?
Trong ánh mắt sợ hãi của cô dường như ẩn chứa sự mong đợi cam lòng chịu đựng. Giống như đang nói với Ngu Thính rằng, có thể đấy.
Chỉ cần là Ngu Thính trao cho cô, cô có cái gì là không muốn chứ? Cô vẫn luôn khát khao cô, dù tốt dù xấu, chỉ cần là Ngu Thính trao cho, chỉ cần Ngu Thính dõi theo cô, đều có thể khiến Nhiễm Linh cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Trái tim Nhiễm Linh run rẩy, muốn vươn tay ra ôm lấy Ngu Thính.
“Kẹo vẫn chưa tan hết.”
Mí mắt rũ xuống của Ngu Thính còn đậm đà hơn cả màn đêm, cô nhỏ giọng hỏi: “Chị Linh muốn nếm thử không?”
Nếm thử……?
Nếm làm sao?
Đầu óc Nhiễm Linh trống rỗng một mảng.
Ngu Thính nhẹ nhàng nhếch môi, đầu ngón tay băng giá di chuyển dày đặc trên gò má Nhiễm Linh, Nhiễm Linh chỉ run rẩy chứ không hề lùi lại. Vẫn là quá yếu đuối rồi, chỉ riêng sự xâm lược như thế này đã khiến đôi mắt cô phủ lên một tầng sương nước.
Ngu Thính phát hiện bản thân rất thích dáng vẻ muốn khóc của cô.
Ngu Thính nâng cằm cô lên, cúi đầu, chậm rãi ghé sát vào.
Nhiễm Linh nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên ——
“Tiểu Linh!”
Từ xa truyền đến tiếng gọi tìm người của Trịnh Thấm Yến, Ngu Thính dừng lại ở khoảng cách chưa đầy một nắm tay trước mặt Nhiễm Linh không tiếp tục nữa, chỉ còn lại nhịp thở run rẩy của Nhiễm Linh hết lần này đến lần khác phả vào trên mặt chị.
Chân mày nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, Ngu Thính lùi người ra.
“Dì Trịnh tìm chị kìa.”
Nhiễm Linh mở mắt ra, trong mắt có sự mê đắm và lúng túng chưa được thỏa mãn.
Cô cũng rất nhanh phản ứng lại, vội vàng thu dọn cảm xúc bình tâm lại nhịp thở.
Không nắm tay nữa, hai người một trước một sau trở lại trong biệt thự.
“Tiểu Linh thật là, sao lại dẫn A Thính ra phía sau đó thế? A Thính uống rượu rồi, dẫn ra bờ hồ nguy hiểm biết bao nhiêu, sao lại không cẩn thận chu đáo thế chứ.” Cũng đã uống rượu, Nhiễm Long mặt mũi đỏ gay, nịnh hót Ngu Thính, không cần giải thích đã hướng về phía con gái lớn trách mắng, Trịnh Thấm Yến vỗ vỗ ông, nhíu mày chán ghét nói: “Nói năng bậy bạ cái gì thế, Tiểu Linh tỉ mỉ biết bao nhiêu, đâu cần ông phải bận tâm, trong nhà quá ngột ngạt, không khí bên bờ hồ tốt, ra đó hít thở không khí chút thôi.”
Ngu Thính mỉm cười nói: “Vâng, con bảo chị Linh dẫn con đi chơi.”
Trịnh Thấm Yến nói vào chuyện chính: “Bà nội vẫn chưa ngủ, đang ngắm nghía chiếc bình hoa cháu tặng đấy, bà rất thích, cũng rất thích cháu, nghe nói các cháu sắp đi rồi, cũng không biết khi nào mới có thời gian quay lại nữa, muốn cháu lên tầng chào tạm biệt bà, bà cũng có quà tặng cháu đấy.”
“Cháu cùng Tiểu Linh cùng lên trên xem sao nhé.”
Ngu Thính gật gật đầu: “Vâng ạ.”
Ngu Thính và Nhiễm Linh dưới sự dẫn dắt của quản gia lên tầng. Trịnh Thấm Yến ánh mắt tiễn đưa bóng lưng hai người rời đi, thở phào một hơi, thần thái mệt mỏi.
Bà liếc nhìn Nhiễm Tuyết ở một bên sắc mặt đen như có ai thiếu cô ta mấy trăm vạn, tức từ trong lòng tức ra, đầy mắt là sự chán ghét.
Ở đây không có người ngoài nữa, thấy mẹ dùng ánh mắt này nhìn mình, Nhiễm Tuyết không kìm được oán trách: “Mẹ, mẹ đây là ánh mắt gì thế? Rốt cuộc ai mới là con gái ruột của mẹ chứ?”
Suốt cả bữa ăn, Trịnh Thấm Yến đều đối với hai vợ chồng kia nói nói cười cười nghe lời răm rắp dịu dàng chu đáo, không hề cho Nhiễm Tuyết một sắc mặt tốt nào, người không biết còn tưởng Nhiễm Tuyết mới là con gái riêng. Nhiễm Tuyết từ nhỏ được nuông chiều từ trong trứng nước, được mẹ coi trọng, cô ta thực sự không thể chấp nhận được sự chênh lệch như thế này, vành mắt đỏ bừng, truy hỏi: “Mẹ không định quản con nữa sao? Mẹ một chút cũng không suy nghĩ cho cảm nhận của con sao? Mẹ lại trọng lợi khinh tình như thế sao! Ai có thể mang lại lợi ích cho mẹ thì người đó là con gái ruột của mẹ chứ gì.”
Cô ta mang theo giọng nghẹn ngào chửi rủa.
“Cảm nhận của con?” Trịnh Thấm Yến trừng mắt nhìn cô ta một cái, “Lúc trước thời điểm đòi chia tay với Ngu Thính, con có suy nghĩ cho cảm nhận của mẹ và cha con không? Con chỉ suy nghĩ cho bản thân mình! Nếu không phải có Tiểu Linh……”
“Bây giờ biến thành thế này không phải là do chính con tự mình đòi sống đòi chết chuốc lấy sao? Con còn có cái gì để oán trách nữa? Mẹ cảnh cáo con, tốt nhất đừng có gây ra trò quỷ gì, quản tốt bản thân mình đi.”
*
Bình hoa Ngu Thính tặng bà nội Nhiễm là món hàng hiếm có trên đời, bà nội Nhiễm sớm đã ưng ý, nhận được thực sự kinh ngạc vui mừng, bà không ngờ Ngu Thính lại rộng rãi có tâm như vậy, nghĩ bụng lại muốn gặp lại đứa trẻ đó, gọi hai người lên tầng, ngồi cùng nhau hứng khởi trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, thực sự là mệt mỏi rồi mới lưu luyến không nỡ vào phòng ngủ.
Lúc này thời gian đã điểm mười giờ tối, tiệc mừng thọ hoàn toàn kết thúc, xe đưa đón của các nhà sớm đã chờ đợi ở trước sân từ lâu.
“A Thính hôm nay vất vả rồi, về đến nhà nhớ báo tin an toàn nhé!”
“Vâng, chú dì đi đường cẩn thận, về nhà nghỉ ngơi sớm ạ.”
Đêm ở ngoại ô rất yên tĩnh, đèn đường cũng thưa thớt. Ngồi trong chiếc xe chạy êm ru, trong khoang xe phảng phất một luồng hương thơm nhè nhẹ của hoa nhài, tài xế chuyên nghiệp sẽ khiến sự tồn tại của mình hạ xuống mức thấp nhất, bên cạnh chỉ còn lại hơi thở của Nhiễm Linh, môi trường như thế này khiến Ngu Thính rất có cảm giác an toàn, thân tâm đều thả lỏng xuống, thư thái tựa vào lưng ghế.
Nhiễm Linh ngồi ngay bên cạnh chị, khoảng cách chưa đầy một thước, khoang xe rõ ràng rất rộng rãi, cô luô khao khát ngồi áp rất gần Ngu Thính.
Có điều so với lúc tới, bầu không khí lúc này có chút không tự nhiên cho lắm.
Là Nhiễm Linh đang không tự nhiên.
Bởi vì nụ hôn chưa hoàn thành đã bị đứt quãng ở bờ hồ với Ngu Thính, cô đang khẩn trương, cũng đang đắn đo, lại không đoán nổi ý của Ngu Thính, không biết nên làm thế nào cho phải.
Trái tim cô giống như một chiếc lông vũ mỏng manh, mà Ngu Thính là gió, gió chỉ cần khẽ có động tĩnh cô liền sẽ bay theo chiều gió, không biết sẽ rơi rụng về nơi nào. Ngu Thính là người thao túng cô.
Sự im lặng như thế này kéo dài một hồi lâu, Ngu Thính đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, nghiêng đầu gọi cô một tiếng: “Chị Linh.”
—— Sao thế? Nhiễm Linh lập tức nhìn về phía Ngu Thính. Sự khẩn trương trong mắt khiến cô nhìn qua có chút giống động vật bị giật mình, nhưng dáng vẻ lại rõ ràng là sự mong đợi.
Cô mong đợi Ngu Thính có thể nói với cô điều gì đó, càng hy vọng mười mấy phút im lặng vừa rồi, trong lòng Ngu Thính thực ra cũng đang tơ vương tới chuyện chưa hoàn thành ở bờ hồ.
Cô sợ Thính Thính lúc đó cảm thấy cụt hứng, nếu như Thính Thính hiện tại muốn tiếp tục hôn cô…… Cho dù có tài xế ở đây, e rằng Nhiễm Linh cũng không cách nào từ chối được.
Tuy nhiên, Ngu Thính chỉ là rất lịch sự hỏi han: “Tựa vào chị một chút, có được không?”
Ngẩn ra một chút, trong lòng Nhiễm Linh lướt qua một cảm giác không biết có tính là thất vọng hay không. Thì ra Ngu Thính không phải muốn hôn cô.
Nhưng cho dù không phải muốn hôn cô, cô cũng thích Ngu Thính dựa dẫm vào cô. Lo lắng Ngu Thính là cảm thấy khó chịu trong người, cô ngồi lại gần hơn một chút, dịu dàng để Ngu Thính tựa xuống.
Chị Linh đối với cô một lòng nghe lời.
Ngu Thính lịch sự tựa lên, khoảng cách càng gần hơn rồi, hương hoa nhài giữa nhịp thở cũng trở nên đậm đà hơn, khiến chị hài lòng. Sau đó nhắm mắt dưỡng thần, không mở miệng nói chuyện nữa.
Chị Linh chất chứa tâm sự trong lòng, nhưng vĩnh viễn rất biết chừng mực, thấy Ngu Thính muốn nghỉ ngơi, liền không tới quấy rầy cô nữa. Chỉ cúi đầu nhìn tư thế ngủ của Ngu Thính tựa trên người mình, nhìn sống mũi cao thẳng và hàng lông mi rủ xuống thon dài của cô, trong đầu hiện lên từng nụ cười ánh mắt của Ngu Thính, cô càng lúc càng không muốn kìm nén nữa rồi……
Cô muốn Thính Thính.
……
Con đường ban đêm thông thoáng không có vật cản, quãng đường lúc đi mất một tiếng rưỡi, lúc về chỉ cần bốn mươi phút là đã về tới nhà.
Đi vào gara, sau khi đỗ xe xong tài xế mới mở miệng nói câu thứ hai: “Tiểu thư, về tới nhà rồi ạ.”
Ngu Thính mở mắt ra, cô vẫn dựa vào trên vai Nhiễm Linh, Nhiễm Linh cúi đầu xuống, ánh mắt dịu dàng lại như ân cần đang hỏi cô có chỗ nào không thoải mái không.
“Vất vả rồi, anh về trước đi.” Ngu Thính nói với tài xế.
“Vâng ạ. Vậy tôi xin phép về trước, tiểu thư nghỉ ngơi sớm ạ.”
Tài xế rời đi, Ngu Thính vẫn không có ý định xuống xe, ăn vạ trên vai Nhiễm Linh, nhắm mắt lại thả lỏng thêm một hồi.
Ở trên vai cô, Ngu Thính cảm nhận rõ ràng nhịp đập trái tim không hề bình thản của Nhiễm Linh. Cô đối với Nhiễm Linh đã có một loại cậy cưng mà kiêu ngạo tự nhiên, voi được nuông chiều nên sinh hư rồi, ở chỗ Nhiễm Linh có thể làm tới mức hoàn toàn thả lỏng không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Cô biết, cô muốn ở lại bao lâu, Nhiễm Linh sẽ đồng hành cùng vô bấy lâu, không hề có một chút oán hận than phiền nào.
Cứ như vậy yên tĩnh ở lại khoảng chừng hai phút, Ngu Thính cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy từ trên người Nhiễm Linh, nói với cô: “Chị Linh, về tới nhà rồi.”
Nhiễm Linh không có phản ứng, Ngu Thính vươn tay đi mở cửa xe, đẩy cửa ra một chiếc chân bước ra ngoài, Nhiễm Linh bỗng nhiên nắm lấy cổ tay chị.
—— Đừng đi.
Ngu Thính ngoảnh đầu nhìn lại.
Nhiễm Linh đem mấy viên kẹo có vỏ kẹo năm màu sắc bị bóp đến hơi nhăn nheo đưa tới trước mặt Ngu Thính.
Ngu Thính ngẩn người.
Không chỉ có một viên ở bờ hồ đó, bởi vì sợ Ngu Thính khó chịu, trong túi của Nhiễm Linh đã chuẩn bị rất nhiều kẹo như thế này. Vỏ kẹo nhăn nheo thành ra thế này, rất rõ ràng là suốt cả quãng đường đều được cô nắm chặt trong lòng bàn tay, bây giờ mới lấy hết dũng khí đưa ra.
—— Thính Thính còn muốn ăn không?
Nhiễm Linh mím chặt môi, đỏ bừng mặt, táo bạo nhìn Ngu Thính. Toàn bộ con người cô giống như viên kẹo trong lòng bàn tay trưng bày ra ngoài, chân thành động lòng người.
Sau phút thẫn thờ, Ngu Thính thu hồi chiếc chân đã bước ra kia lại, tiếng đóng cửa xe cùng chấn động với nhịp tim.
Ngu Thính hiểu ý của cô.
“Có ý gì đây?”
“Chị còn muốn mời em ăn kẹo sao?” Đôi mắt dài hẹp của Ngu Thính cong lên, đặc biệt xảo quyệt, “Hay là…… muốn cùng ăn kẹo với em?”
Hơi thở Nhiễm Linh run rẩy, chậm rãi mở môi, dùng khẩu hình nói một từ: Muốn.
—— Muốn cùng ăn kẹo với Thính Thính.
Ngu Thính dựa lại vào lưng ghế, rất lười biếng, rộng rãi giao quyền lựa chọn cho cô: “Vậy chị tự mình chọn một hương vị đi.”
Tự mình chọn một hương vị cùng ăn với Thính Thính…… Điều này khiến việc chọn kẹo cũng trở nên không trong sạch rành mạch chút nào.
Trong lòng bàn tay có vị việt quất, vị anh đào, vị chanh, vị hoa nhài.
Ngu Thính sẽ thích hoa nhài hơn sao? Nhiễm Linh chậm rãi buông tay Ngu Thính ra, nhặt viên kẹo bao bì màu trắng lên.
Ngu Thính: “Viên này sao?”
“Được thôi.”
Ngu Thính nói: “Vậy bắt đầu đi.”
Bắt đầu?
Bắt đầu làm sao?
Ngu Thính lăn lộn chốn tình trường bạn gái không ngớt, tình thú gì cũng đều chơi qua rồi. So sánh ra Nhiễm Linh giống như tờ giấy trắng chẳng biết cái gì, đối diện với mệnh lệnh “bắt đầu” của Ngu Thính tỏ ra luống cuống lại xấu hổ.
Tuy nhiên điều này một chút cũng không khiến Ngu Thính cảm thấy cụt hứng, ngược lại khiến cô hài lòng.
Bản thân cô cũng không nhận ra, Nhiễm Linh đối với cô có một sức hút chưa từng có từ trước đến nay.
“Không biết làm sao?” Ngu Thính rất có kiên nhẫn.
Không biết làm đâu, Nhiễm Linh sợ làm sai, làm Thính Thính mất hứng. Gò má cô nóng bừng, lắc lắc đầu.
“Vậy em dạy chị.” Ngu Thính nhận lấy viên kẹo trong tay cô, thong thả bóc vỏ kẹo ra. Giống như người thầy giáo dạy học sinh giải bài tập, còn không quên dặn dò: “Lát nữa chị tự mình làm.”
Ngón tay Ngu Thính thon dài linh hoạt, vỏ kẹo bị ném tùy tiện vào xó xỉnh nào đó không rõ, nhặt viên kẹo trong suốt lên ngậm vào trong miệng. Hương vị khá tốt, cô còn tính là hài lòng, thích hợp để hôn nhau.
Ngu Thính quả thực muốn hôn Nhiễm Linh, ngay từ lúc ở bờ hồ đã muốn rồi, nếu sớm hơn nữa, ở trên boong tàu chuyến đi trở về hôm đó đã muốn rồi. Những ham muốn này thực ra có thể nhẫn nại, nếu như vừa rồi chị Linh không nắm lấy cổ tay cô không cho cô đi.
Nhiễm Linh ngồi cứng đờ, bị Ngu Thính dùng bàn tay giữ lấy sau cổ, bị chị dẫn dắt ngẩng cao đầu lên, đây là một tư thế cực kỳ có cảm giác khống chế. Gương mặt Ngu Thính phóng đại trong tầm mắt, Nhiễm Linh hơi thở dồn dập, nhắm mắt lại.
Thế nhưng nụ hôn trong dự đoán mãi không tới, hơi thở Ngu Thính nóng hổi, nương theo sống mũi cô cọ xát đến khóe miệng, cọ đến mức Nhiễm Linh vừa khẩn trương lại vừa ngứa ngáy trong lòng, sau đó mới nhận ra bản thân quên mất thở, mở môi hổn hển thở dốc khoảnh khắc đó, Ngu Thính nghiêng đầu hôn lên ——
Vị rượu và sự ngọt ngào của hoa nhài cùng xâm nhập theo làn môi lưỡi của Ngu Thính, Nhiễm Linh run rẩy dữ dội, đối diện với đợt tấn công thuần thục của Ngu Thính tỏ ra quá đỗi non nớt, đáp lại hoàn toàn không có quy tắc chương pháp, thỉnh thoảng lại tràn ra tiếng động.
“Ứm ——”
Cô nũng nịu thuần khiết khiến Ngu Thính dễ chịu vui vẻ, Ngu Thính hôn vừa sâu vừa dịu dàng. Nhiễm Linh vươn tay ôm lấy cổ Ngu Thính, càng quấn càng chặt.
Thính Thính……
Thính Thính……
Không biết qua bao lâu, viên kẹo hoàn toàn tan hết. Nhiễm Linh tựa vào trán Ngu Thính lùi ra thở dốc. Cả người cô giống như đứng trước bờ vực tan chảy, hơi thở nóng ẩm, làn môi ướt đẫm, còn có đôi mắt đẫm sương nước.
“Đã học được chưa?” Hơi thở của Ngu Thính cũng có chút rối loạn, hơi thở dốc hỏi.
Nhiễm Linh vẫn chưa hoàn hồn lại, Ngu Thính nhìn đôi mắt mê đắm của cô, giọng nói càng trầm xuống một chút: “Sao không nói chuyện?”
Nhiễm Linh nhẹ nhàng đi cọ cọ mặt cô.
—— Học được rồi.
Cô học được rồi.
Ngu Thính bật cười một tiếng, lùi người ra, dựa lại vào lưng ghế, nói: “Vậy chị lại chọn một viên nữa đi.”
Khoảng cách thân mật bỗng nhiên kéo giãn ra, trái tim Nhiễm Linh cũng theo đó giống như trống rỗng một mảng không thích ứng nổi, một luồng cảm giác cấp bách bao trùm lấy cô, giống như hội chứng thèm khát đụng chạm da thịt đang tái phát.
Chịu không nổi sự rời xa của Thính Thính, chịu không nổi việc không dán sát vào cô ấy, chịu không nổi việc không có nhiệt độ và hơi thở của cô ấy, cô còn muốn tiếp tục……
Bị cảm giác này dằn vò đến mức nhíu chặt lông mày, Nhiễm Linh không kịp chọn lựa, tùy tiện lấy một viên kẹo bóc vỏ kẹo ra, ngậm vào trong miệng, tay leo lên bả vai Ngu Thính, quỳ nhổm người ngồi trước mặt cô ấy.
Ngu Thính ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt là nụ cười nhạt mang theo ý say.
Viên kẹo màu phấn hồng trong suốt bị Nhiễm Linh cắn giữa làn răng, gương mặt cô đỏ bừng ửng hồng, nâng lấy mặt Ngu Thính, nhắm mắt lại cúi đầu xuống, dùng lưỡi đẩy lấy, nhẹ nhàng đem viên kẹo đút vào trong môi Ngu Thính.