Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[EDIT][HOÀN] Hôm nay Tiêu Vũ đã bị giáng chức chưa? - Chương 177

Trước
Sau

Nếu chỉ có một mình Tiêu Vũ, hắn dẫu dốc lòng nói thẳng cho đến lúc già cũng chẳng sao, nhưng hắn đã khiến phu nhân phải lo lắng suốt nửa đời người, Tiêu Vũ thật sự không muốn lời hẹn ước bạch thủ của hai phu thê vì một lần nói thẳng muộn màng mà kết thúc trong bi thảm.

Tiêu Vũ cũng không hoàn toàn vì phu nhân mới quyết định từ quan ở tuổi sáu mươi. Về công, hắn đã quan sát suốt hai mươi năm, Nguyên Hưng Đế là một minh quân, triều đường hiện nay nhân tài tụ hội, thật sự không cần một lão thần sáu mươi tuổi như hắn tiếp tục ngồi trấn giữ Trung thư tỉnh. Huống hồ Bùi Hành Thư vẫn còn khỏe mạnh. Về tư, Tiêu Vũ cũng là xác thịt phàm trần, hắn biết mệt mỏi, cũng có những tâm nguyện khác muốn thực hiện hơn là vùi đầu vào chính sự. Hơn nữa, hắn nhất định phải rời khỏi Kinh thành, rời xa Nguyên Hưng Đế mới có thể hoàn toàn buông bỏ chuyện quốc gia.

Dù Tiêu Vũ nói tình chân ý thiết thế nào, Nguyên Hưng Đế lúc này cũng không lọt tai, trực tiếp gạt phắt Tiêu Vũ sang một bên.

Tiêu Vũ lắc đầu, cẩn thận thu lại bản vẽ vườn tược do mình tỉ mỉ phác thảo. Dương Châu phồn hoa, cảnh sắc tuyệt mỹ, Tiêu Vũ muốn đưa phu nhân rời khỏi Kinh thành phú quý này, tự nhiên cũng không để nàng phải chịu khổ ở Quảng Lăng. Căn nhà này Nguyên Hưng Đế muốn tặng thì tặng, không tặng thì hắn tự bỏ tiền xây, coi như giảm bớt gánh nặng cho con cái sau này.

Chương 157: Kết thúc

Đêm nay Nguyên Hưng Đế ngủ không yên giấc. Thành thật mà nói, trong hai mươi năm qua, mối quan hệ giữa hắn và Tiên sinh không phải lúc nào cũng hòa thuận. Chuyện nhỏ nếu hắn mắc lỗi hoặc có xu hướng sai sót, Tiên sinh đến khuyên can, Nguyên Hưng Đế cùng lắm là không nghe, tự mình bực bội vài ngày. Nhưng cũng có vài lần, vì muốn giữ danh tiếng hiền minh của một minh quân mà bị ép nghe theo lời Tiên sinh, trong lòng hắn lại nảy sinh ý nghĩ oán hận: “Kẻ nhúng tay vào chuyện bao đồng này sao không chết đi cho xong”.

Dường như thời gian cai trị càng lâu, hắn càng khó chấp nhận việc Tiên sinh can thiệp vào quyết định của mình, dù Tiên sinh luôn nắm lý lẽ, dù sau đó chứng minh lời khuyên can là đúng. Người ta thường nói một ngày làm thầy cả đời làm cha, nhưng thực sự so sánh, đối với Tiên đế, Nguyên Hưng Đế thuở nhỏ hết mực kính trọng, đến tuổi thiếu niên, sự kính trọng ấy vì Tiên đế quá kiêu ngạo tự phụ ở tiền triều, tham sắc vô độ ở hậu cung mà dần tan biến. Ngược lại với Tiêu Vũ, Tiêu Vũ càng cao phong liễng tiết, đạo đức vô tì, Nguyên Hưng Đế càng kính trọng, càng sợ mình làm sai điều gì khiến Tiên sinh thất vọng, hay bị Tiên sinh quở trách quản thúc. Với hắn, Tiên sinh quả thực giống một người cha hơn. Nhưng trên đời này, có mấy đứa con trai thực sự thích bị cha quản thúc cả đời? Là một vị hoàng đế đã cai trị suốt hai mươi năm và tự cho mình anh minh thần võ, Nguyên Hưng Đế sớm đã mong chờ ngày được độc đoán cương trực.

Nhưng khi Tiên sinh cười với hắn, xin một khu vườn làm lễ thọ, cười nói về kế hoạch hưu trí rời kinh vào năm sau, những uất khí tích tụ trong lòng Nguyên Hưng Đế bỗng chốc hóa thành sự không nỡ. Giống như khi Phụ hoàng nằm trên giường bệnh yếu ớt, Nguyên Hưng Đế quên đi sự hồ đồ khi Phụ hoàng kiên quyết phế hậu, chỉ còn lại nỗi đau buồn. Nguyên Hưng Đế không thể chấp nhận được, nhưng hắn lại không thể tranh luận thắng được những đạo lý lớn của Tiên sinh. Nguyên Hưng Đế đến gặp mẫu hậu, hy vọng mẫu hậu có thể khuyên can Sư mẫu, chỉ cần Sư mẫu không đồng ý trở về Dương Châu, Tiên sinh sẽ chẳng đi đâu được. Tạ Thái hậu năm nay cũng sáu mươi mốt tuổi, mái tóc đen nhánh ngày xưa đã sớm lẫn lộn tóc bạc, trong khi Khang Bình ngoài cung cùng tuổi với bà, tóc vẫn đen láy như mực.

Nghe xong lời con trai, Tạ Thái hậu theo bản năng nhìn mái tóc bạc của mình. Là Thái hậu, bà cao quý hơn Khang Bình, tuy không có một phu quân hiền lành yêu thương vô bờ bến, nhưng bà có con trai và con dâu hiếu thuận, có cháu trai cháu gái hiểu chuyện, hoạt bát, những ngày tháng ở hậu cung không hề cô đơn. Nào ngờ điều bà thực sự mong muốn là sự tự do và cảnh núi non ngoài cung, cho nên bà không cô đơn trong thâm cung, nhưng cũng chẳng vui vẻ, thế nên tóc bạc mới sớm xuất hiện. Bà nắm lấy tay con trai, ánh mắt lưu luyến nhìn khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn của con, nhẹ giọng nói: “Chúng ta già rồi, sớm muộn gì cũng phải rời xa Hoàng thượng, Hoàng thượng phải từ từ quen với điều đó.”

Bà không ra khỏi cung, nhưng bà chân thành hy vọng Tiêu Vũ, vị tiên thần trung chính hiền lương số một của Đại Chu này, có thể thuận lợi công thành thân thoái, hy vọng hắn và La Phù có thể du ngoạn núi non Giang Nam trong những ngày còn lại. Nguyên Hưng Đế nắm ngược lại tay mẫu hậu, nhưng mặt quay đi, rất lâu sau vẫn im lặng.

Hai ngày sau, Nguyên Hưng Đế phái người đưa tin cho Tiêu Vũ, bảo hắn ngày hôm sau mang bản vẽ vườn đến Ngự Thư Phòng diện thánh. Tiêu Vũ vui vẻ đến. Nguyên Hưng Đế mặt không cảm xúc nhận lấy bản vẽ, xem sơ qua một lượt, rồi gọi Tiêu Vũ giải thích chi tiết về vật liệu xây dựng, cảnh quan, tức là muốn Tiêu Vũ kể rõ vì sao xây một khu vườn như vậy chỉ cần hai ba vạn lượng. Nguyên Hưng Đế chưa từng đến Dương Châu, nhưng đã nghe nói nơi đó giàu có từ lâu, các đại gia, hào thương ở Dương Châu thích nhất là xây vườn, vài chục vạn lượng cứ như rắc nước mà tiêu tan, đổi thành danh hoa dị thảo, kỳ thạch giả sơn.

Tiêu Vũ từng làm Thượng thư Hộ bộ và Thượng thư Công bộ, sau khi làm Tể tướng thì tình hình hai bộ đều nắm rõ như lòng bàn tay, vì vậy một mình hắn có thể hoàn thành việc vẽ bản đồ và ước tính giá cả. Vì Nguyên Hưng Đế hỏi kỹ, Tiêu Vũ liền báo từng phần, ví dụ như giá gỗ, đá xây nhà, các loại hoa cỏ cùng giá thị trường Dương Châu tương ứng, bao gồm cả tiền công thợ thủ công dẫn nước thành hồ, lấp đất tạo núi. Giá Công bộ đưa ra thường cao nhất có thể, gặp quan viên có ý đồ trục lợi thì càng báo giá cao, còn Tiêu Vũ lại là người tính toán kỹ lưỡng, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bao gồm cả phần có thể mặc cả với thương nhân khi mua số lượng lớn. Nguyên Hưng Đế: “… Nếu đã tính là lễ thọ của Trẫm, một khu vườn nghèo nàn như thế này Trẫm không dám tặng.”

Nguyên Hưng Đế nói tiếp: “Ngươi đi mà xem, Trẫm muốn xem Sư mẫu có quen sống ở đó không.”

Tiêu Vũ: “…”

Cuối cùng, sau khi hai thầy trò đàm phán kịch liệt, dự toán xây dựng “Phù Viên” với diện tích hai mươi mẫu được nâng lên mười lăm vạn lượng, điều kiện là sau này Tiêu Vũ mừng thọ bảy mươi, tám mươi tuổi, Nguyên Hưng Đế chỉ được ban chữ ban biển, không thể tặng những món thọ lễ đắt đỏ vài vạn lượng nữa.

Đã là thọ lễ do Nguyên Hưng Đế ban, Ngài trực tiếp giao việc xây “Phù Viên” cho Bộ Công, số bạc cần thiết cũng lấy từ kho bạc riêng. Còn chuyện Nguyên Hưng Đế ban thêm một lô gỗ quý, đá quý, cổ vật tranh họa, sứ phẩm kim đồng khí, vì là yêu cầu riêng với Bộ Công, không qua tay Trung Thư tỉnh nên Tiêu Vũ không hề hay biết.

Tiêu Vũ biết phu nhân đang mong chờ món quà của mình, vừa nhận được câu trả lời Nguyên Hưng Đế sẵn lòng tặng vườn, đêm đó Tiêu Vũ liền lấy ra một bản đồ Phù Viên khác, khóa mình trong thư phòng mấy ngày liền để chuẩn bị dâng bảo vật cho phu nhân. La Phù nhìn thấy trước tiên là một khu vườn được ba phía vườn hoa bao quanh nhà ở giữa, trong vườn có đình đài lầu sơn, hồ nước đủ đầy, theo sau mới là cái tên “Phù Viên”.

“Đây là gì?” La Phù không dám tin hỏi.

Tiêu Vũ cười nói: “Nơi chúng ta về hưu ở Quảng Lăng, phu thê ta.”

La Phù: “… Căn nhà này lớn đến đâu mà dám gọi là viên?”

Nàng sinh ra ở Quảng Lăng, khu vực này là nơi giàu có và sầm uất nhất Dương Châu. Tuy nhà họ La chỉ là một hộ nông dân bình thường, nhưng La Phù nhờ tỷ phu và tẩu tử mà từng đến thăm vườn của một gia đình giàu có, đó quả thực là cảnh đẹp mỗi bước một kỳ quan, ngay cả một tảng đá trên núi giả cũng có thể trị giá hàng chục lượng bạc. Vì vậy, chỉ có địa bàn mà không có cảnh sắc thì không thể gọi là viên, chỉ có cảnh sắc mà địa bàn không đủ lớn cũng không thể gọi là viên, nếu dùng sai sẽ bị người đời khinh bỉ. Tiêu Vũ vẫn cười: “Không lớn lắm, chỉ khoảng hai mươi mẫu.”

La Phù: “…”

Nhìn Tiêu Vũ hồi lâu, thấy người này không giống đang đùa, La Phù mới bắt đầu thẩm vấn: “Đã xây xong chưa? Chi phí bao nhiêu bạc? Chàng lấy đâu ra nhiều tiền riêng như vậy?”

Tiêu Vũ lúc này mới kể chuyện đàm phán lễ thọ với Nguyên Hưng Đế: “Thay vì để hắn lãng phí mấy vạn lượng tiền quý lễ mà ta căn bản chẳng dùng đến, chi bằng đổi thành cả khu vườn này, ngày nào chúng ta cũng ở trong đó, vừa đẹp mắt, lại có lợi cho việc kéo dài tuổi thọ.”

Vậy mà phu thê họ thật sự có thể nhận được một khu vườn lớn như vậy? Trời giáng đại hỉ, La Phù kích động chạy vào lòng Tiêu Vũ, rồi liên tục hỏi một tràng dài, ví dụ như khu vườn khi nào động thổ, khi nào hoàn thành, có cần người nhà cử người qua giám sát hay không.

Đợi cơn cuồng hỉ kia lắng xuống, La Phù nhìn bản đồ, chợt có chút ngượng ngùng, chỉ vào chữ Phù trên bản đồ nói: “Thọ lễ chàng đi cầu xin, sao lại dùng tên của thiếp, Hoàng thượng trong lòng chắc chắn sẽ cười nhạo chúng ta, đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn nịnh nọt như vậy.”

Tiêu Vũ: “Đây gọi là tình thâm phu thê, đặt ở đâu cũng là một câu chuyện đẹp. Hơn nữa khi Hoàng thượng chính thức ban tặng vườn cho ta, chỉ thị nhất định sẽ được ghi chép vào sử sách, vậy thì danh phận phu nhân sẽ cùng với những chuyện tình cảm của chúng ta lưu truyền ngàn đời.”

Trên sử sách ngay cả tên của một Hoàng hậu cũng không được ghi lại, chỉ ghi họ, khi nhắc đến thê tử quan viên thường dùng tên họ viết tắt. Tiêu Vũ lại muốn để toàn danh của phu nhân được ghi chép vào sử sách để người đời sau biết, như vậy khi hậu nhân phẩm bình chuyện tình đẹp của hai người sẽ trực tiếp gọi là “Tiêu Vũ và La Phù”, chứ không phải “Tiêu Vũ và La thị”. La thị trên đời này nhiều không kể xiết, nhưng phu nhân của Tiêu Vũ hắn chỉ có một mình “La Phù”.

Nếu lời mật ngọt cũng phân chia ưu nhược, thì lời nói này của Tiêu Vũ đối với La Phù chính là thứ ngọt ngào nhất, ngay cả sơn minh hải thề cũng không thể vượt qua. Vui sướng khó tả khiến La Phù làm ra hành động mà nàng đã lâu không làm, cười hôn lên mặt Tiêu Vũ một cái. Vẫn là ân ái, nhưng rốt cuộc đã lớn tuổi, có thể quấn quýt trong chăn gối, nhưng lại xấu hổ với những lời mật ngọt đơn thuần như thế này. Tiêu Vũ vốn giữ lễ, nhưng trước mặt phu nhân lại chưa bao giờ biết xấu hổ là gì, ôm lấy phu nhân rồi cũng hôn lên. La Phù bị hắn làm cho mặt đỏ bừng.

Ngày hôm đó vui vẻ quá, đến tối hôm sau Tiêu Vũ trở về, La Phù mới lo lắng hỏi: “Chàng thanh liêm cả đời, sao lại nghĩ đến việc tìm Hoàng thượng xin vài vạn lượng lễ vật thọ, Hoàng thượng đồng ý hay không, trong lòng có không thoải mái không, truyền ra ngoài cũng tổn hại đến thanh danh thanh liêm của chàng đấy.”

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 177

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

Khế Ước Sa Ngã
Khế Ước Sa Ngã
thumbnail_IMAG21_9e7bb6e6-7ee1-4374-9f9d-4407fe10f4ff
Lầu Sinru của Haesi.
thumbnail_IMAG21_18f4ba86-8c2f-4c0d-b076-04300f39bdfc
Tên Khốn Nạn
xin-loi-cau-ay-la-cua-toi-1755084400
Xin lỗi cậu ấy là của tôi
IMG_2049
Tôi Thích Tin Tức Tố Của Cậu
Suterareru-Hazu-no-Akuzuma-na-no-ni-Reitetsu-Koshaku-sama-ni-Dekiai-Sarete-Imasu
Ác Thê Bị Ruồng Bỏ Nhưng Lại Được Hầu Tước Sủng Ái
cover_1722565009
Công Lược Đối Tượng! Hình Tượng Của Cậu Sập Rồi!
imageye___-_imgi_9_cover_1746311010
Mỗi Ngày Đều Muốn Làm Bệnh Kiều Vương Tử Xấu Hổ Muốn Độn Thổ
Tags:
Cổ đại, Cưới trước yêu sau, ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

https://socolive2.cv/ 1GOM https://ku68.it.com/ https://man79.ru.com/ https://hxt.uk.com/ nohu90 RIC79 78win qq 88 socolive Kubet bong88

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini