[EDIT][HOÀN] Bạch Liên Hoa Chỉ Muốn Cứu Thế - Chương 56
Nhưng vừa nghĩ đến việc chuyện này bị người ngoài biết được, lòng nàng không khỏi hoảng loạn và hổ thẹn.
Hoắc Thanh Yến ngày hôm qua liên tiếp chiến đấu, lại thức trắng nửa đêm chưa kịp nghỉ ngơi nên ngủ sâu hơn nàng. Mạnh Ẩn khẽ lay cho hắn tỉnh giấc, đợi đến khi Hoắc Thanh Yến tỉnh táo mặc y phục xong xuôi, nàng mới ra mở cửa cho Bạch Chỉ.
Thấy người mở cửa là Mạnh Ẩn, Bạch Chỉ nhất thời sững sờ. Nàng cõng theo túi thuốc bước vào nhà, nhìn giường đệm lộn xộn cùng vẻ mặt kỳ quái của hai người, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nàng lặng lẽ ngồi xuống mép giường, không nói một lời mà bắt đầu băng bó cho Hoắc Thanh Yến. Đến khi tháo miếng gạc dính máu ra, Bạch Chỉ mới chỉ thẳng mặt hai người mà mắng:
“Đông gia, sao ngài có thể để hắn làm bậy như vậy? Hai người dù có tình lang ý phụ nữ, lửa cháy củi khô khó lòng kiềm chế, nhưng chẳng lẽ cứ phải vội vàng lúc này? Nếu làm ảnh hưởng đến vết thương, e rằng phải dưỡng bệnh lâu hơn nữa…”
Bạch Chỉ vốn ít nói, nhưng hễ đối mặt với bệnh nhân là lại bắt đầu lải nhải.
“Hơn nữa, thân thể Đông gia vốn đã yếu ớt, nếu mang thai sẽ dễ tổn hại bản nguyên. Nàng không biết, chẳng lẽ Hầu gia ngài còn không rõ sao? Chuyện này nhất định phải kiểm soát, mấy ngày tới hai người tuyệt đối không được gần gũi. Còn ngươi, nhất định phải uống thuốc tránh thai…”
Mạnh Ẩn và Hoắc Thanh Yến đồng loạt cúi đầu, tựa như hai con gà trống phạm lỗi, không dám phản bác nửa lời. Sau khi Bạch Chỉ rời đi, hai người ngồi chéo chân trên giường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, trong phòng im phăng phắc. Mạnh Ẩn chờ Hoắc Thanh Yến mở lời, nhưng cổ họng hắn cứ nghẹn lại, mấy lần định nói rồi lại thôi.
Sự im lặng kéo dài cho đến khi bụng Mạnh Ẩn phát ra tiếng kêu nhẹ, nàng mới nhận ra mình đã cả ngày chưa ăn hạt gạo nào. Do nằm liệt giường quá lâu, cảm giác đã sớm tê dại nên nàng không hề thấy đói. Dẫu biết Hoắc Thanh Yến vốn ngây ngô trong chuyện tình cảm, nhưng sau khi giao hoan mà vẫn xa cách như vậy, nàng khó tránh khỏi tủi thân và tức giận. Nhớ ra mình vẫn chưa báo tin an toàn cho phụ thân mẫu thân, nàng không còn kiên trì thêm nữa, đứng dậy định rời đi.
Thế nhưng chân tay mỏi nhừ, lại lâu ngày không ăn uống, vừa đứng lên nàng đã thấy trước mắt tối sầm, cơ thể ngã ngửa về phía sau. Khi ý thức kịp quay về, nàng đã rơi vào vòng tay ấm áp và vững chãi của Hoắc Thanh Yến.
“A muội, muội không sao chứ?”
Mạnh Ẩn hai tay chống lên ngực Hoắc Thanh Yến, dùng sức đẩy hai cái nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích. Nàng tức giận hừ nhẹ một tiếng: “Ta có sao đâu!”
Lúc này Hoắc Thanh Yến mới nhận ra Mạnh Ẩn thật sự đang giận, vội ôm chặt nàng vào lòng: “Xin lỗi, ta…”
Mạnh Ẩn không cho hắn cơ hội giải thích, lạnh lùng cắt ngang: “Huynh Yến muốn nói gì? Hôm qua huynh chỉ là nhất thời bốc đồng thôi sao? Không hề muốn làm tổn thương ta?”
Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, nhưng vì đầu óc còn choáng váng nên vẻ giận dữ chẳng có chút khí thế nào. Giọng nói yếu ớt vô lực, nghe không giống đang nổi giận mà lại như đang nũng nịu: “Ta tự nguyện mà, rõ ràng huynh biết điều ta muốn nghe không phải là những lời này.”
Ánh mắt hắn trở nên vô cùng trang trọng, từng chữ thốt ra đều kiên định: “Hoắc Thanh Yến đời này sẽ không chạm vào nữ tử thứ hai, nhất định không phụ nàng.”
***
Hai người dùng xong bữa sáng đã là giờ Tỵ. Mạnh Ẩn cuối cùng cũng khôi phục chút sức lực, cùng Hoắc Thanh Yến đi về phía chỗ ở của phụ thân. Khi niềm vui sau cơn họa tan biến, những phiền muộn khác lại ùa về. Điều khiến Mạnh Ẩn lo lắng nhất chính là Mã Kiến Công và Huệ Nương vẫn còn nằm trong miệng sói Phong Đao Trại.
Vốn dĩ Mạnh Ẩn muốn khuyên Hoắc Thanh Yến ở nhà dưỡng thương, nhưng hắn kiên quyết muốn cùng đi. Nàng không níu kéo được, bèn đi mời Bạch Chỉ. Dưới sự đồng ý của vị lang trung này, nàng mới miễn cưỡng chấp thuận cho Hoắc Thanh Yến theo cùng.
Mạnh Ẩn khẽ gõ cửa phòng Mạnh Chính Sơn ba tiếng nhưng không có ai đáp lời. Người hầu hạ Mạnh Chính Sơn nghe thấy động tĩnh liền ra ngoài hành lễ, rồi từ tốn dặn dò: “Lão gia đã đến phủ Thứ Sử gặp Triệu đại nhân rồi ạ.”
Hai người gọi xe ngựa, đến khi chật vật tới được phủ Thứ Sử thì trời đã là giờ Ngọ. Hôm nay trời quang mây tạnh, ánh nắng chói chang, tuyết trên mặt đất đã tích dày hơn một thước. Với cái lạnh khắc nghiệt của Văn Châu, lớp tuyết này e rằng phải đến mùa xuân năm sau mới tan hết. Tuyết lành báo mùa màng tốt, khi những mảng trắng này tan thành nước xuân sẽ làm ẩm vùng cát khô của Văn Châu. Nghĩ đến việc năm mới bách tính sẽ có một cái Tết đủ ăn đủ mặc, Mạnh Ẩn chợt cảm thấy lòng không còn lạnh lẽo nữa.
Bước vào chính đường phủ Thứ Sử, nàng thấy Triệu Hà và Mạnh Chính Sơn đang đối ván cờ, không thấy bóng dáng Mạnh An đâu. Nghe tiếng động, Mạnh Chính Sơn lập tức đứng dậy. Thấy là hai người, ông bỏ dở ván cờ, sải bước đến trước mặt Mạnh Ẩn, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Vị lão tướng với hai bên má bạc trắng bỗng đỏ hoe mắt, ôm chặt con gái vào lòng: “A Ẩn, con làm cha sợ chết đi được!”
Mạnh Ẩn cũng nghẹn ngào, nàng hít hít mũi, khẽ an ủi: “Cha, con không sao mà.”
Triệu Hà cũng đứng dậy, vội vàng cười chúc mừng Mạnh Chính Sơn: “Mạnh cô nương là người may mắn, tự có thiên tướng hộ mệnh. Hôm qua nghe tin Hầu gia bị thương, ta cũng không ngủ yên, giờ thấy Hầu gia bình an, ta cũng nhẹ lòng.”
“Có lỡ Thứ Sử đại nhân.” Hoắc Thanh Yến vì vết thương ở lưng khó cúi người nên chỉ chắp tay khẽ hành lễ.
“Huynh trưởng đâu ạ?” Đợi cảm xúc bình ổn, Mạnh Ẩn mới hỏi điều nàng quan tâm nhất.
Thực ra trong lòng nàng đã có suy đoán. Văn Châu đã lâu không chịu yên với Phong Đao Trại, nếu đám côn đồ này không chịu quy hàng thì chỉ có thể tiêu diệt sạch sẽ để cảnh cáo những phi tặc khác. Đặc biệt là sau vụ bắt cóc Mạnh Ẩn, Văn Châu xem như đã kết thù tuyệt đối với chúng.
“Huynh trưởng con hiện đang dẫn quân áp sát Phong Đao Trại.”
Giọng Mạnh Chính Sơn đã bình tĩnh hơn. Ông không nỡ nhìn con gái và con dâu với những vết thương trên người cứ đứng mãi, bèn sai nha dịch mang hai chiếc ghế mềm tới. Triệu Hà cười ha hả bổ sung: “Mạnh cô nương không biết đấy, nếu không phải ta và Liễu phu nhân ngăn lại, ta đã đích thân đến Phong Đao Trại đàm phán với tên cướp kia rồi.”
“Để cha phải lo lắng rồi.” Mạnh Ẩn thoáng chút áy náy.
Hai người lần lượt ngồi xuống. Mạnh Ẩn liếc nhìn bàn cờ, số nước đi không nhiều, đường cờ của cả hai đều cực kỳ lộn xộn. Trước khi ra ngoài, nàng nghe hạ nhân nói Mạnh Chính Sơn đã đến phủ Thứ Sử hơn hai canh giờ. Có lẽ, Mạnh Chính Sơn và Triệu Hà hoàn toàn không đặt tâm tư vào việc đối kỳ.
Sau khi ngồi xuống, Triệu Hà kể chi tiết sự tình: Mạnh An dẫn hàng ngàn binh sĩ áp sát sơn trại. Vì địa thế Phong Đao dễ giữ khó đánh, bọn cướp cứ cố thủ không ra. Để tránh tổn thất không cần thiết, Mạnh An định vây kín cho đến khi chúng hết lương thực thì sẽ chiếm trại mà không tốn một binh một kiếm.
Dù không hiểu binh pháp, Mạnh Ẩn cũng biết đây là thượng sách, nhưng nhớ đến dáng vẻ thao túng của Phong Tam Đao, nàng vẫn thấy bất an. Sơn trại địa thế hiểm trở, e rằng có mật đạo nào đó mà quân đội không biết, hoặc Phong Tam Đao sẽ liên kết với các lưu phỉ khác đánh úp.
Mạnh Ẩn trình bày hết những lo lắng của mình. Mạnh Chính Sơn vuốt râu, trầm ngâm hồi lâu. Triệu Hà thay ông trả lời: “Những điều này Mạnh Đô đốc và Mạnh tướng quân đương nhiên đã cân nhắc, nhưng nếu cưỡng công, cái giá phải trả sẽ quá lớn.”
Mạnh Ẩn suy nghĩ hồi lâu. Văn Châu quả thực cần giữ binh lực để phối hợp với Đế đảng từ trong ra ngoài. Huống hồ, binh sĩ cũng là mạng sống con người, không phải những con số lạnh lùng có thể tùy tiện hy sinh.
Đúng lúc đó, Hoắc Thanh Yến vốn im lặng bỗng lên tiếng: “Nếu tiền thân của Phong Đao Trại là thanh tráng của thôn Sơn Dương, có lẽ quay lại đó một chuyến sẽ thu hoạch được điều gì.”
Mạnh Chính Sơn gật đầu: “Hiền tế nói đúng, đó cũng là điều ta đang nghĩ.”
“Tiểu tẩu hiện tại không thể lên chiến trường, xin tự nguyện đến thôn Sơn Dương giúp Nhạc phụ đại nhân giải vây.”
Hoắc Thanh Yến vừa dứt lời, Mạnh Ẩn lén kéo tay áo hắn: “Ta cũng muốn đi.”
Hoắc Thanh Yến không chút suy nghĩ mà từ chối ngay lập tức, Mạnh Chính Sơn cũng thay đổi sắc mặt. Hai người gần như đồng thanh: “Không được!”
Lần trước Mạnh Ẩn đến thôn Sơn Dương đã bị bắt đi, họ tuyệt đối không muốn nàng gặp bất kỳ sai sót nào nữa. Nhưng Mạnh Ẩn đã chuẩn bị sẵn lời lẽ, nàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Mạnh Chính Sơn rồi quỳ xuống.
“Cha, chuyện lần trước là điều không ai lường trước được. Lần này con có Bội Ngọc theo sát không rời nửa bước, bảo nàng bảo vệ con, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm nữa.”
Trời lạnh đất rét, Mạnh Chính Sơn không nỡ để con gái quỳ trên đất, vội vàng đỡ nàng dậy, nhưng Mạnh Ẩn cố chấp không chịu đứng lên: “Phỉ hoạn chưa dẹp, Mã Kiến Công và Huệ Nương vẫn đang bị tay sai giày vò, con thật sự không thể yên tâm ở nhà chơi cờ dạo bước.”
Cuối cùng, Mạnh Chính Sơn cũng đồng ý. Không phải vì lý lẽ của nàng thuyết phục, mà vì biết nàng quá cố chấp, nếu không đồng ý nàng sẽ quỳ mãi không đứng dậy. Nàng biết cha thương con nên đã dựa vào điểm này. Khi nghe thấy tiếng thở dài trên đỉnh đầu và bàn tay cha một lần nữa đỡ mình, nàng biết ông đã mềm lòng.
“Thôi được, thôi được, dẫn con đi thì thôi, đừng tùy hứng làm loạn nữa.”
Khi hai người đến thôn Sơn Dương đã là giờ Thân. Khác với sự náo nhiệt lần trước, nay thôn làng tĩnh lặng, một mảnh tiêu điều. Hoắc Thanh Yến đỡ Mạnh Ẩn xuống ngựa, hai người trực tiếp chạy đến nhà Mã Kiến Công.