Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[EDIT][HOÀN] Bạch Liên Hoa Chỉ Muốn Cứu Thế - Chương 55

Trước
Sau

Trong giang hồ, những kẻ coi trọng cái gọi là “đạo nghĩa” thường đặt điều đó lên hàng đầu. Đặc biệt là tại những sơn trại thế này, kẻ nào kẻ nấy đều xưng huynh gọi đệ, thế nhưng Phong Tam Đao lại chẳng hề đoái hoài đến tính mạng của bọn họ. Cũng chẳng trách được Mạnh Kiến Công, một người trọng tình trọng nghĩa như vậy, mà lại bị hắn tuyệt tình cắt áo đứt nghĩa.

Hoắc Thanh Yến không đáp, cánh tay vẫn ôm chặt lấy Mạnh Ẩn, không muốn dây dưa thêm.

Mạnh Ẩn vừa rồi bị Hoắc Thanh Yến bóp eo vung qua vung lại đến mức chóng mặt, vừa mới định thần thì chợt thấy một tên cướp nhân lúc Hoắc Thanh Yến và Phong Tam Đao đang giao chiến đã cầm dao lén lút tiến lại gần. Thấy Hoắc Thanh Yến không kịp phòng bị, nàng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh nàng ra. Vì quán tính, bản thân Mạnh Ẩn ngã ngửa về phía sau, mông chạm mạnh xuống đất.

Lưỡi dao sượt qua vai Hoắc Thanh Yến, nhưng lại đâm phập vào da thịt tên cướp định đánh lén.

Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đại sảnh, Mạnh Ẩn không kìm được nhắm nghiền mắt, toàn thân nổi gai ốc. Nàng nén cơn muốn gào thét, lùi lại vài tấc, tay chợt chạm vào một vật cứng. Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là một thanh đoản đao. Chủ nhân của nó đang nằm bò trên mặt đất, chính là tên cướp vừa bị Hoắc Thanh Yến đâm trúng bụng. Đôi mắt hắn trợn trừng, không còn chút sinh khí, chết không nhắm mắt. Mạnh Ẩn sợ hãi vội dời tầm mắt, nhưng tay vẫn siết chặt vỏ đao đã thấm đầy máu.

Nhân lúc đối phương sơ hở, Hoắc Thanh Yến xoay người vòng ra sau lưng Phong Tam Đao, vung kiếm quét ngang hông hắn. Ở tầm thấp này, Phong Tam Đao không thể né tránh, chỉ đành dùng tay trái nắm chặt lấy lưỡi kiếm. Máu theo khe kiếm chảy ròng ròng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nén đau rút người ra, buông tay. Hoắc Thanh Yến thu kiếm về sau, mượn đà lùi lại vài bước mới đứng vững. Đúng lúc này, một tên sơn tặc chưa bị thương nặng chớp thời cơ, vung đao chém mạnh vào lưng nàng.

Một tiếng “phụt” trầm đục vang lên giữa đại đường, dòng chất lỏng ấm nóng rưới xuống mặt Mạnh Ẩn. Hai tay nàng run rẩy, chẳng còn chút sức lực, thanh đoản đao dính máu rơi “rầm” xuống đất. Tên sơn tặc kia cũng “phịch” một tiếng ngã vật ra, tắt thở. Nhận ra mình vừa tự tay giết người, Mạnh Ẩn chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngửa. Phong Tam Đao chớp thời cơ, giơ đao định lấy mạng nàng.

Trong chớp mắt, Hoắc Thanh Yến bay người lao tới, ôm chặt Mạnh Ẩn vào lòng rồi nghiêng người né tránh. Lưỡi đao vẫn để lại một vết cắt sâu trên lưng nàng, khiến chiếc áo trắng trong phút chốc bị nhuộm đỏ thẫm. Hoắc Thanh Yến khẽ hít một hơi, nhưng chẳng hề bận tâm đến cơn đau dữ dội, vội vã ôm lấy Mạnh Ẩn đang ngã trên đất. Các tên sơn tặc trong đại đường kẻ chết người thương, Phong Tam Đao cũng bị trọng thương, không còn sức truy đuổi. Hắn ôm eo Mạnh Ẩn, nhanh chóng chạy ra ngoài. Đêm Văn Châu lạnh như băng, nơi vạt áo Mạnh Ẩn thấm máu lập tức đóng băng.

Mạnh Ẩn kiệt sức, không dám nhúc nhích, chỉ biết phó mặc cho Hoắc Thanh Yến ôm trong lòng. Nàng không biết mình được đưa ra khỏi doanh trại thế nào, chỉ nhớ Hoắc Thanh Yến đã nhảy lên ngựa. Khoảnh khắc được bế lên lưng ngựa, dây thần kinh căng thẳng chợt thả lỏng, nàng thấy hai mắt tối sầm rồi hoàn toàn mất ý thức.

Khi Mạnh Ẩn mở mắt ra, cổ họng khô khốc và đau rát, có lẽ do đêm qua bị nhiễm lạnh. Ngẩng đầu nhìn lại, nàng thấy mình đã được thay một bộ y phục ngủ mới, sạch sẽ tươm tất. Nàng đứng dậy đẩy cửa ra, lúc này đã là buổi chiều, trời quang mây tạnh. Ánh chiều tà nhuộm vàng nhạt những bông tuyết rơi trên cành cây khô, khói bếp nhà ai vẫn nghi ngút bay. Cảnh tượng bình yên đến mức nàng ngỡ những đao quang kiếm ảnh đêm qua chỉ là một cơn ác mộng. Chỉ có chiếc trâm vàng thường đeo không thấy đâu trên bàn mới nhắc nhở nàng rằng mọi chuyện đều là thật.

“Bội Ngọc, Bội Ngọc!” Nàng gọi khẽ, giọng hơi khàn.

Phòng Bội Ngọc nằm ngay cạnh, nghe tiếng động, nàng ta còn chưa kịp khoác áo choàng đã lao vào lòng Mạnh Ẩn, khóc lóc thảm thiết.

“Hu hu, tiểu thư, nếu người có chuyện gì, nô tỳ biết sống sao đây!”

Mạnh Ẩn nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của Bội Ngọc, thở phào cười nói: “Ta chẳng phải vẫn bình an sao?”

Bội Ngọc khóc một hồi lâu, Mạnh Ẩn vì lo cho Hoắc Thanh Yến nên vỗ nhẹ lưng nàng ta, kiên nhẫn an ủi: “Được rồi, đừng khóc nữa, Yến ca ca đâu?”

Bội Ngọc nghẹn ngào đáp: “Hầu gia đang dưỡng thương trong phòng.”

“Dưỡng thương?”

Mạnh Ẩn sững sờ, ký ức đêm qua như thủy triều ùa về khiến thái dương nàng đau nhói. Từng khung hình lướt qua, nàng chợt nhớ ra Hoắc Thanh Yến vì cứu mình mà chịu một nhát dao của Phong Tam Đao. Lòng nàng bỗng chốc hoảng loạn, quên cả việc mình chỉ mặc y phục ngủ, nếu không có Bội Ngọc ngăn lại, nàng đã xông ra ngoài. Vội vàng thay quần áo, tóc dài còn chưa kịp buộc, nàng chạy nhanh về phía phòng Hoắc Thanh Yến. May sao Mạnh Chính Sơn muốn tác hợp cho hai người nên sắp xếp phòng họ không xa nhau.

Đến trước cửa, nàng định đẩy vào nhưng sợ làm phiền giấc ngủ của hắn, do dự một hồi mới khẽ gõ cửa.

“Vào đi.”

Giọng nói quen thuộc truyền ra, nghe không hề yếu ớt, Mạnh Ẩn thở phào nhẹ nhõm rồi mới đẩy cửa bước vào: “Yến ca ca—”

Vừa vào phòng, Mạnh Ẩn đã thấy Hoắc Thanh Yến để trần nửa thân trên, lưng băng bó dày cộp bằng gạc trắng. Nàng theo bản năng dời mắt đi, nhưng rồi lại không kìm được nhìn vào miếng băng gạc đang thấm máu, khóe mắt lập tức đỏ hoe. Nàng khép cửa lại. Hoắc Thanh Yến rõ ràng không ngờ người đến là Mạnh Ẩn, thấy bộ dạng mình không được nhã nhặn, hắn vội khoác áo ngoài. Vừa định xuống giường, hắn đã bị Mạnh Ẩn tiến lên hai bước, ấn nằm trở lại.

“A muội, cơ thể muội có chỗ nào không khỏe sao?”

Mạnh Ẩn nuốt nước bọt, cổ họng vẫn còn hơi đau. Nàng lắc đầu, đầu ngón tay đặt lên lớp gạc trắng trên lưng hắn nhưng không dám dùng lực, những giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài: “Xin lỗi… nếu không phải tại ta làm lỡ việc của chàng…”

“Bạch cô nương đã xem qua rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi.”

Hoắc Thanh Yến lau nước mắt cho nàng, ngón tay thô ráp cọ xát khiến mặt nàng hơi ngứa. Nàng dứt khoát ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn khẽ rên rỉ. Vì võ công mà Bạch cô nương học được từ Tiêu Thu Nguyệt không dựa vào sức mạnh bạo lực, nên cơ bắp của Hoắc Thanh Yến không cuồn cuộn như tên sơn tặc Phong Tam Đao, nhưng vai rộng eo thon, dáng người rắn rỏi, thẳng tắp.

Mãi đến khi nước mắt làm ướt lớp băng gạc trước ngực Hoắc Thanh Yến, Mạnh Ẩn mới tiếc nuối rời khỏi vòng tay vững chãi, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tràn đầy tình cảm của hắn. Hoắc Thanh Yến giờ đây không còn dáng vẻ suy sụp như lần đầu nàng gặp vào đầu năm. Đường nét mày mắt hắn không lạnh lẽo, nhưng do ở trong quân ngũ lâu ngày nên luôn giữ vẻ nghiêm nghị, không giận mà tự uy. Thế nhưng trước mặt nàng, đôi mắt ấy luôn dịu dàng như nước, mỗi khi nhìn nàng đều mang theo ý cười.

Kể từ ngày Hoắc Thanh Yến khải hoàn, quân đội tiến vào cung qua cổng Tây thành, hắn liền trở thành người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ. Nếu không phải Tiêu Hồng Ý ban hôn, e rằng các bà mai đã đạp nát cửa Hầu phủ từ lâu. Mạnh Ẩn bỗng thấy nóng bừng gò má, nàng lại vùi mặt vào ngực hắn, khẽ nói: “Yến ca ca, chiếc trâm chàng tặng ta bị đám cướp kia lấy mất rồi.”

Hoắc Thanh Yến im lặng một lát rồi khẽ cười: “Thất lạc thì thôi, nàng bình an vô sự là tốt nhất.”

Ánh sáng ngoài cửa sổ dần tắt. “Nàng nên về rồi.” Hoắc Thanh Yến nhẹ nhàng vỗ vai Mạnh Ẩn.

Nhưng Mạnh Ẩn không chịu đứng dậy, cứ bám chặt lấy vòng tay ấm áp của hắn: “Thiếp không đi, để chàng khỏi nghĩ rằng thiếp tiếp cận chàng chỉ vì mật chiếu của Bệ hạ.”

Câu nói này chạm đúng tâm sự bấy lâu của Hoắc Thanh Yến. Hắn quay mặt đi, ho khan một tiếng, gương mặt đỏ bừng. “Ta… ta chưa từng nghi ngờ—”

Nàng còn non nớt trong chuyện chăn gối, chỉ chạm nhẹ đã phải tách ra. Ngược lại, Hoắc Thanh Yến ngây người hồi lâu mới hoàn hồn. Thấy dáng vẻ ngây ngốc của hắn, nếu không vì hắn đang bị thương, Mạnh Ẩn đã sốt ruột muốn xoa xoa hắn một cái. Chẳng lẽ hắn bị bệnh lây? Nàng không tin, trước đó ngại nói thẳng, giờ đành cắn răng cãi cọ: “Dù thiếp chỉ là thị thiếp, nhưng cũng đã thành thân với chàng gần một năm rồi! Chàng không biết đạo lý ‘đêm xuân ngắn ngủi’ sao?”

Mạnh Ẩn ngẩng đầu, vừa cãi vừa khoanh tay trừng mắt nhìn Hoắc Thanh Yến, cả người gần như ngồi trên đùi hắn. Vị trí này khiến nàng vừa nhận ra đã xấu hổ đỏ mặt. Không đợi nàng phản ứng, cảnh tượng trước mắt xoay tròn, Mạnh Ẩn khẽ kinh hô một tiếng, lưng đã bị đẩy sát vào tường. Chiếc áo lót màu hồng nhạt thêu đôi cò xanh đỏ khiến làn da trắng nõn tựa vào bức tường lạnh lẽo, làm nàng rùng mình một cái.

“Ta cũng yêu thương muội, A muội.”

Chương 50

Đêm đó, nàng bị làm cho mệt nhoài, mãi đến nửa đêm mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Vốn thể trạng yếu ớt, vừa tỉnh dậy nàng chỉ thấy toàn thân đau nhức, ngay cả sức nâng tay cũng không có, chẳng muốn động đậy chút nào mà chỉ theo bản năng rúc vào vòng tay vững chãi của người bên cạnh.

Ngoài cửa vang lên giọng của Bạch Chỉ: “Hầu gia, ngài tỉnh chưa ạ?”

Ý thức của Mạnh Ẩn lập tức minh mẫn. Nàng đột ngột mở mắt, mặt đỏ bừng, vội vàng khoác y phục ngủ, rối rít buộc dây áo. Chỉ là việc này chẳng khác nào che đậy càng lộ, bởi chỉ cần nhìn những đóa hồng mai nở rộ trên giường, bất cứ ai cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Sau khi mặc xong quần áo, đầu óc Mạnh Ẩn cuối cùng cũng tỉnh táo hơn. Hai người đã thành thân, đây chẳng phải là chuyện dâm ô.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 55

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

GpLUyMcbkAAOQqS
Rock And Roll
68e493b565d2e
Vì Sao Chúng Ta Lại Yêu Nhau
IMG_2139
Bản Thể Rơi Vào Tay Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
81aRhYEdrfL._SL1500_
Vầng Trăng Đêm Mưa
IMG_2295
Nhiệt độ cơ thể nhân tạo 36,7 độ C
tải xuống (4)
Vị sếp ngọt ngào của tôi
IMG_2214
Cách Để Khiến Cuốn Tiểu Thuyết Bi Kịch Thành Chữa Lành
tải xuống (9)
Vực thẳm
Tags:
Cổ đại, ngôn tình, Nữ cường
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

https://socolive2.cv/ fb88 haywin https://ea88e.com/ xoilac socolive 1GOM https://ku68.it.com/ https://man79.ru.com/ https://hxt.uk.com/ nohu90 RIC79 78win qq 88 socolive Kubet bong88

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini