Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[EDIT][HOÀN] Thế tử lại tự mê hoặc chính mình - Chương 25

Trước
Sau

Bỗng dưng, Trĩ Thiện nhớ lại cái ôm đó. Dù rằng, đó chẳng thể coi là một cái ôm chính thức, đúng nghĩa.

“A a a… cảm giác thật kỳ quái!”

Trĩ Thiện trùm chăn kín mít, tới mức đầu óc choáng váng, trước mắt lại hiện lên vô số hình ảnh, và trong mỗi hình ảnh ấy, không ngoại lệ đều có bóng dáng của Thẩm Dự.

Thật đáng ghét, cứ hay mặc y phục rực rỡ như vậy, khiến người ta khắc sâu ấn tượng.

Đang lúc Trĩ Thiện lăn lộn trên giường như viên đậu phụ, nàng nghe rõ mồn một nhịp tim mình.

Thình thịch, thình thịch.

Nhịp quen thuộc.

Khoảnh khắc nhảy ngựa hôm đó, Thẩm Dự lao tới ôm lấy nàng, cả hai lăn xuống đất, tim nàng đập thình thịch, không rõ hắn có nghe thấy hay không.

Chợt nghĩ, Trĩ Thiện tự cười mình, tim đập trong lồng ngực, người ngoài sao nghe được.

Đúng lúc ấy, bên ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân.

Trĩ Thiện giật thót, ngồi dậy trên giường. Chắc do bị đám lưu manh kia dọa sợ, nhưng hiện tại đang ở Hành cung, thị vệ canh gác tuần tra khắp nơi, hẳn sẽ không có kẻ gian nào mon men.

“Tiết cô nương, Tiết cô nương…”

Có lẽ sợ đánh thức Trĩ Thiện, giọng Thẩm Dự rất khẽ, nhưng chính vì thế mà nghe tựa hồ hồn ma gọi đò: “Ngươi ngủ chưa, Tiết cô nương?”

“Rầm!” Trĩ Thiện ném thẳng một chiếc gối ra. Mục tiêu khá chuẩn, trúng ngay bóng đen kia. Cánh cửa phát ra tiếng trầm đục. Bên ngoài lập tức im bặt một thoáng, rồi giọng Thẩm Dự lại vang lên, nghe hơi tủi thân: “Là ta đây, Thẩm Dự, ngươi ném ta làm gì?”

Trĩ Thiện đã tỉnh táo hẳn, chột dạ ôm chăn, sẵng giọng: “Có việc chi? Ta sắp đi ngủ rồi.”

Gào to thế cũng chẳng hay, nàng dứt khoát xỏ giày, từ từ nhích về phía cửa. Trên người chỉ mặc mỗi áo lót, không tiện mở, bèn nói vọng qua khe cửa: “Thẩm Thế tử, ngài vẫn còn ở đó ư?”

Giọng Trĩ Thiện ở khoảng cách gần bất ngờ vang lên, Thẩm Dự thoáng giật mình, im lặng nuốt một ngụm nước bọt. Hắn vẫn còn nhớ chuyện chính, hắng giọng: “Nếu ngươi chưa ngủ, ta dẫn ngươi đến một chỗ.”

Đêm khuya thế này, muốn dẫn nàng đi đâu?

Trĩ Thiện lười thay y phục ra ngoài, nhưng dù sao cũng mất ngủ, nằm không cũng vậy, chi bằng… theo hắn? Phía bên kia, Thẩm Dự nhận ra sự chần chừ của nàng, hắn dứt khoát tung ra mồi nhử: “Dẫn ngươi đi xả giận. Tên khốn đáng ghét ấy vì một vụ án khác, sắp bị giam giữ rồi, tranh thủ lúc hắn còn ở Hành cung, chưa di chuyển tới đại lao, chúng ta đi cho hắn một trận, thế nào?”

Chương 23: Quả nhiên thấy hắn đáng yêu

“Chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn đánh Nguyễn Thăng hay sao?”

Thẩm Dự nói trúng tim đen Trĩ Thiện. Thuở nàng chưa Cập kê, Nguyễn Thăng đã sàm sỡ lung tung, còn tìm cớ ở riêng, khiến nàng mấy phen gặp ác mộng. Sự nhẫn nhịn liên tiếp của Trĩ Thiện lại cho hắn tín hiệu sai, hắn dám lẻn vào Thanh Vũ Các… Nói như vậy, Lưu Hương là người đã che chắn cho Trĩ Thiện, cũng chính là nguyên nhân nàng nhất định phải đòi lại công bằng.

Nhưng so với sự trừng trị của luật pháp, đích thân trừng trị kẻ kia mới hả dạ hơn.

“Được, ta đi theo ngươi.”

Trĩ Thiện gật đầu.

Gậy gộc giáng xuống người Nguyễn Thăng, nghe tiếng hắn đau đớn rên rỉ trong bao tải, Trĩ Thiện bỗng thấy mũi cay xè, bao nhiêu đè nén, uất ức bấy lâu ào về. Những cú đánh ấy dường như không chỉ trút lên Nguyễn Thăng, mà còn là trút lên chính bản thân mình trong quá khứ.

Thẩm Dự nhận ra điều bất ổn, vội vàng nắm lấy cây gậy. Trĩ Thiện quay đầu nhìn hắn, đôi mắt dưới ánh trăng lấp lánh vài giọt nước. Thẩm Dự ngẩn người, lập tức ra hiệu cho thị vệ đưa Nguyễn Thăng đi.

Dưới gốc cây, chỉ còn lại Thẩm Dự và Trĩ Thiện. “Rắc” một tiếng, cây gối rơi xuống đất, Trĩ Thiện cũng kiệt sức ngã quỵ. Nàng ôm gối rượi rượi.

Thấy vậy, đầu óc Thẩm Dự trống rỗng. Hắn hoàn toàn không lường trước tình huống này, mà bản thân cũng chẳng có chút kinh nghiệm an ủi nữ tử nào.

Thẩm Dự gãi gáy, dứt khoát ngồi xổm xuống. Vắt óc nghĩ xem phải an ủi Tiết cô nương ra sao. Hắn mở miệng mấy lần, lại thôi, tự biết lúc này nói gì cũng vô ích. Bản thân hắn khi buồn, cũng không muốn ai bên cạnh lải nhải, bởi người khác sao hiểu mình bằng chính mình.

Vậy nên, Thẩm Dự im lặng ngồi dưới gốc cây, bầu bạn cùng Trĩ Thiện.

Hành cung chẳng có gì nhiều, chỉ cây cối hoa lá sum suê. Cỏ non ôm trọn, lá biếc cành già, gió lay động, hương thơm thấm đẫm tay áo.

Thẩm Dự rũ mắt, nhặt vài cánh hoa, cọng cỏ, cố gắng kết thành vòng hoa. Nhưng những chiếc lá mềm mại này chẳng cứng cáp như cành liễu, mãi không thành hình. Hắn cũng không vội, vòng hoa không được, đan một chiếc vòng tay cũng xong.

Lúc này, Trĩ Thiện ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện Thẩm Dự vẫn còn ở đây. Đọc được vẻ mặt nàng, hắn cười bảo: “Sao có thể bỏ mặc ngươi một mình chứ. Chính ta đưa ngươi ra ngoài, tự nhiên phải đưa ngươi về đàng hoàng.”

*Sao có thể bỏ mặc ngươi một mình. Sao có thể bỏ mặc ngươi một mình…*

Hốc mắt Trĩ Thiện lại nóng lên, trong lòng dâng trào một nỗi cảm khái khó tả. Thuở nhỏ, nàng từng mong mỏi cha mẹ nói với mình câu ấy, rằng cha mẹ chỉ đùa giỡn với Thiện Thiện thôi.

“Đa tạ ngươi, Thẩm Thế tử.”

Trĩ Thiện khóc một hồi, tóc tai ướt sũng mồ hôi. Nàng ngẩng đầu hứng gió, ngược lại được làn gió mát rượi thổi qua, hít hít mũi nói: “Ta cũng chẳng muốn mãi nói lời cảm ơn, nhưng ngươi thực sự đã giúp ta rất nhiều.”

Chiếc vòng tay nằm trong lòng bàn tay Thẩm Dự, sắp bị hắn ấm ra mồ hôi. Đây là món quà chắc chắn không thể tặng, nhưng hắn vẫn hy vọng nó được trọn vẹn, xinh đẹp.

Trĩ Thiện nói: “Ta cũng không muốn khóc, nhưng cảm xúc dâng trào, khó mà kìm được.”

Thẩm Dự liếc nàng: “Vì sao phải kiềm chế? Khóc hay cười, đều là biểu lộ cảm xúc thường tình.”

Thật sao? Trĩ Thiện ngẩn ra, như thể bức tường ngăn cách nào đó trong lòng bỗng vỡ tan, tâm tư thoáng đãng. Khóc là chuyện tiêu cực — ít nhất trước đây nàng vẫn luôn nghĩ thế. Nước mắt đồng nghĩa với yếu đuối, thỏa hiệp, sụp đổ, đau thương… toàn những từ ngữ không mấy tốt lành.

Thẩm Dự mân mê chiếc vòng tay nhỏ, vẻ lơ đãng, nhưng giọng trong đêm gió lại đặc biệt dịu dàng: “Ta có một cô em họ năm nay bảy tuổi, rất hay khóc. Người lớn thường nói, ‘Lớn rồi mà còn khóc nhè.’ ”

Trĩ Thiện không biết Thẩm Dự đang mô phỏng ai, nhưng giọng trầm thấp hắn học theo khiến nàng không nhịn được muốn cười. Hắn tiếp tục: “Nhưng ta thấy chẳng sao cả. Thích khóc thì khóc, cô ấy khóc kệ cô ấy, có làm phiền ai đâu. Nếu chán, ta đi chỗ khác là xong. Hơn nữa, ta thấy người hay khóc ngược lại là người thật lòng, cảm xúc sâu sắc, trải nghiệm phong phú.”

Đây là một cách nói lạ lẫm, hoàn toàn mới mẻ. Trĩ Thiện lắng nghe rất chăm chú. Nàng cũng chưa từng nghĩ, sẽ có ngày mình cùng Thẩm Dự bàn luận những điều thế này.

“Tiết cô nương,” Thẩm Dự nói, “Mục đích ta lẻn vào Nguyễn trạch điều tra chính là Nguyễn Thăng. Hắn liên quan đến một vụ án khá lớn. Thực ra ta rất hối hận, không tìm được chứng cứ tội ác của hắn sớm hơn, để hắn ra trước pháp luật. Nếu đã vậy, ngươi và Lưu Hương có lẽ đã không chịu tổn thương hắn gây ra.”

Trĩ Thiện sững sờ, nghiến răng: “Ta biết hắn là hạng người tệ bạc lắm rồi.”

Thẩm Dự bật cười khẽ: “Tiết cô nương, ngươi không có từ nào nặng hơn để mắng chửi hay sao?”

Ồ không phải, vẫn có vài từ, ví dụ nàng thường gọi Nguyễn Thăng là đồ chuột nhắt, cũng coi như khá văn minh trong hàng ngũ từ ngữ thô tục. Nụ cười nơi khóe môi Thẩm Dự còn chưa tắt, Trĩ Thiện đột nhiên hỏi: “Lúc nãy ta thấy ngươi đánh hắn, toàn dùng tay trái… Tay phải ngươi bị thương phải không? Trên quan đạo bị tập kích, thực ra ngươi đã bị thương, đúng không?”

Thẩm Dự: “…”

Tiết cô nương nhạy bén thật! Nhưng đây chẳng phải cho thấy Tiết cô nương đang quan tâm đến hắn hay sao?

Nụ cười khóe môi Thẩm Dự không kìm được, quả nhiên là vui mừng. Ai dè, nếm trải tư vị ái tình, ai cũng không thể tự chủ. Được người trong lòng quan tâm, chính là niềm vui không thể giấu.

“Không sao,” vừa vui, giọng hắn hơi run, “vết thương nhỏ, đã để thái y băng bó rồi.”

Trĩ Thiện lo lắng, ánh mắt nhìn sang cánh tay phải Thẩm Dự, thấy bên ngoài không vết thương, vậy là vết thương ở dưới lớp áo che giấu? Hay ở vai?

Thẩm Dự bỗng nắm chặt cổ áo, ra vẻ ngượng ngùng của bậc nam tử chính trực: “Chỗ này không tiện cho ngươi kiểm tra. Tóm lại là vết thương nhỏ, hơn nữa không phải do ngươi gây ra, ngươi đừng tự trách nhé.”

Đây là đi trước một bước, chặn đứng mọi con đường tự trách của nàng. Phải nói, Thẩm Dự ngày càng hiểu nàng.

Trĩ Thiện đành gật đầu: “Băng bó xong là được.”

Đúng lúc ấy, bụng hai người cùng sôi lên. Thẩm Dự nói thẳng: “Nội thị không chuẩn bị thức ăn cho ngươi à?”

Trong phòng có chút điểm tâm, đặt trên bàn, vậy coi như có chuẩn bị, hay là không? Trĩ Thiện ngẩn người phân vân.

Thẩm Dự đột ngột đứng dậy: “Đi, dẫn ngươi đi ăn. Lũ tiểu nội thị chỉ biết lười biếng, thấy trời tối bếp đóng, chắc chắn sẽ lừa ngươi.”

Hắn đưa tay về phía Trĩ Thiện: “Chân tê không? Ta kéo ngươi một cái.”

Tay hắn chạm vào lòng bàn tay nàng. Giây tiếp theo, nàng sực nhớ vừa lau nước mắt, ngón tay còn ướt, chưa khô hẳn. Nàng vội rụt tay về, lau lên váy.

Tay Thẩm Dự cứng đờ giữa không trung.

Không khí có một thoáng ngưng đọng.

Lần này đến lượt Thẩm Dự tự phá vỡ sự gượng gạo. Hắn cười hì hì hai tiếng, ngón tay duỗi ra rồi co vào, co vào rồi duỗi ra, coi như đang tập thể dục cho linh hoạt. Hắn thậm chí giơ hai cánh tay lên cao, uốn éo lưng, tự lẩm bẩm: “Chọn địa điểm cho Hành Cung cũng không tồi, ban đêm mát mẻ thật, ha ha.”

Trĩ Thiện vẫn ngồi trên mặt đất: “…”

Nhạy cảm như nàng, sao không nhận ra sự lúng túng của Thẩm Dự? Thế là Trĩ Thiện cố ý nói: “Thế tử, chân ta tê không đứng dậy nổi, làm phiền ngài kéo ta một cái.”

Lần này, là Trĩ Thiện chủ động đưa tay ra.

Thẩm Dự ngẩn người, ánh mắt tự nhiên rơi xuống bàn tay nàng, rồi từ từ dời lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 25

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

thumbnail_IMAG21_f2833432-055f-4aa4-9399-aa0a516f0a69
Có Lẽ… Cuộc Hôn Nhân Này Vốn Đã Là Một Sai Lầm.
Nhiệt Độ Cơ Thể Ác Ma
Nhiệt Độ Cơ Thể Ác Ma
IMG_2092
Tôi Chỉ Định Chăm Sóc Người Cha Ốm Yếu Của Mình Thôi Mà
7e9fba64-a6eb-457b-8d33-3e9d8690e7f3_z
Hào Quang Rực Rỡ
ta-biet-nguoi-thich-ta-ma
[EDIT][HOÀN] Ta biết ngươi thích ta mà!
thumbnail_IMAG21_d330539d-2593-441d-8e84-c7834d8b9b31
Duyên Ngọt Bắt Đầu Từ Một Giao Kèo
02341466-163f-4b81-8285-e8fe3aa17744 (1)
Nữ Hiệp Sĩ Quái Vật Muốn Nghỉ Thai Sản
bach-lien-hoa-chi-muon-cuu-the
[EDIT][HOÀN] Bạch Liên Hoa Chỉ Muốn Cứu Thế
Tags:
Cổ đại, Hài hước, ngôn tình, Ngọt
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

https://socolive2.cv/ fb88 haywin https://ea88e.com/ xoilac socolive 1GOM https://ku68.it.com/ https://man79.ru.com/ https://hxt.uk.com/ nohu90 RIC79 78win qq 88 socolive Kubet bong88

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini