[BHTT]Mỹ Nhân Câm - Chương 2: Nhiễm Linh
Một tuần sau.
Chuyến bay về nước của Nhiễm Tuyết hạ cánh lúc năm giờ chiều. Năm giờ mười phút, Ngu Thính đã tới cổng ra của ga đến, cô gửi tin nhắn cho Nhiễm Tuyết:
> 【Tiểu Tuyết, tôi đến rồi, em ra là có thể nhìn thấy tôi ngay】
Chăm chú nhìn màn hình điện thoại đợi một lát, Nhiễm Tuyết vẫn không trả lời tin nhắn. Mười mấy phút sau, Nhiễm Tuyết kéo chiếc vali xuất hiện trong tầm mắt của Ngu Thính.
Mái tóc dài của Nhiễm Tuyết đã nhuộm màu hạt dẻ, cô đội một chiếc mũ tai bèo và đeo khẩu trang, từ trên xuống dưới chỉ để lộ ra một đôi mắt hạnh xinh đẹp. Dưới quầng mắt có một chút quầng thâm nhạt, trông có vẻ hơi tiều tụy, chắc hẳn gần đây ngủ không ngon giấc.
Ngu Thính sải bước đi tới đón cô, giúp cô giữ lấy chiếc vali: “Để tôi.”
Nhiễm Tuyết buông tay ra, cô thấp hơn Ngu Thính nửa cái đầu, ngước mắt lên nhìn Ngu Thính. Mấy tháng không gặp, trong mắt cô tràn ngập sự ngập ngừng muốn nói lại thôi, vô cùng phức tạp. Nhưng khoảnh khắc Ngu Thính nhìn về phía mình, cô lại hoảng hốt tránh đi, bởi vì trong lòng rất chột dạ.
Chuyện ngoại tình vốn bị người đời chỉ trích dèm pha này, dù cho là một Nhiễm Tuyết trước kia có ngang bướng kiêu ngạo thế nào trước mặt Ngu Thính, thì giờ đây cũng không còn can đảm để đối diện với cô nữa.
Ngu Thính thấy cô như vậy chỉ khẽ nhếch khóe môi một cách nhạt nhòa, không hề chất vấn hay lên án cô điều gì, cô nắm lấy tay cô ấy, kéo vali bước ra ngoài: “Xe ở bên ngoài, tôi đưa em về nhà.”
Rõ ràng đã nói lời chia tay rất dứt khoát trên WeChat, tại sao Ngu Thính vẫn muốn nắm tay mình? Nhưng Nhiễm Tuyết khẽ cử động ngón tay, rốt cuộc cũng không giãy ra. Bởi vì tự biết mình đuối lý, không quá dám lại chọc giận Ngu Thính nữa, cô chỉ đành mím môi, cứng nhắc bước theo sau cô.
Ra khỏi sân bay, hành lý được giao cho tài xế đang đợi sẵn ở ngoài, Ngu Thính như thể tùy tiện nói một câu: “Hôm nay thời tiết rất tốt.”
Nhiễm Tuyết vẫn nhìn chăm chăm xuống đất, gượng gạo trả lời: “Ừm…”
Chiếc xe chạy đến trước mặt, Ngu Thính mở cửa xe để Nhiễm Tuyết vào trước, sau đó bản thân cũng ngồi vào. Cô ghé sát bên cạnh cô ấy, cánh tay kề sát cánh tay, ngăn cách qua lớp vải quần áo mà lại cảm thấy nhiệt độ nóng đến phỏng tay —— Ngu Thính vẫn như trước kia trao cho cô sự thân mật mà cô thích, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhiễm Tuyết cúi đầu, bầu không khí vô cùng gượng gạo, không còn được như xưa nữa.
Ngu Thính lên tiếng: “Em sắp về, chú dì và ông nội đều mừng lắm, tối nay mọi người cùng ăn cơm sum họp. Giờ này thức ăn chắc cũng chuẩn bị hòm hòm rồi, chỉ đợi tôi đón em về nhà thôi.” Đúng lúc điện thoại của Ngu Thính hiện lên một tin nhắn, cô mỉm cười bất lực: “Đây này, ông nội vừa hỏi tôi đã đón được em chưa.”
“Ngu Thính…” Nhiễm Tuyết cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng.
“Ừm?”
“Em…”
“Em làm sao?”
“Chuyện… chia tay của chúng ta…”
“Lo cho ông nội trước đã.” Ngu Thính bỗng nhiên lạnh giọng ngắt lời cô.
Nhiễm Tuyết bị cô làm cho giật mình, theo bản năng nắm chặt lấy mép quần.
Lúc còn yêu nhau, Ngu Thính rất ít khi nổi cáu với cô, lời nặng tiếng nhẹ cũng gần như không có, lúc nào cũng nhường nhịn cô, lúc nào cũng bình tĩnh ôn hòa. Nhiễm Tuyết đã quen với một Ngu Thính dịu dàng mềm mỏng, giọng điệu không chút nhân nhượng vừa rồi của Ngu Thính đối với cô mà nói quá đỗi xa lạ. Một Ngu Thính xa lạ mang lại cho cô cảm giác sợ hãi, trái tim cô một lần nữa căng thẳng —— Hóa ra Ngu Thính vẫn luôn tức giận.
Người làm chuyện khuất tất là bản thân mình, Ngu Thính làm sao có thể không giận cho được. Nhiễm Tuyết cúi đầu, nhỏ giọng thỏa hiệp: “Vâng, lo cho ông nội trước đã.”
Ngu Thính không lên tiếng nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người suốt quãng đường không nói lời nào, bầu không khí bỗng chốc lạnh tanh như đóng băng.
Từ sân bay đến biệt thự cổ nhà họ Nhiễm mất bốn mươi phút. Người làm đã đợi sẵn ở cổng viện từ sớm, vừa nhìn thấy Nhị tiểu thư nhà mình và cô Ngu liền nhiệt tình gấp bội, dẫn cả hai vào biệt thự, vài người lớn tuổi đang ngồi trò chuyện.
“Ai da, Tiểu Tuyết về rồi đó hả?” Người đầu tiên phát hiện và đón tiếp bọn họ là một người phụ nữ trung niên đoan trang, dung mạo xinh đẹp, mặc một chiếc sườn xám, vì trời lạnh nên khoác thêm chiếc khăn choàng vai. Mái tóc dài búi cao, làn da rất trắng, có thể thấy bà chăm sóc da rất kỹ, song vì năm tháng nên không tránh khỏi nếp nhăn, khi nụ cười rạng rỡ nở ra thì nếp nhăn càng thêm rõ rệt, nhưng cũng đầy thân thiết.
Bà nhìn về phía Ngu Thính, dịu dàng và nhiệt tình: “Vất vả cho A Thính rồi.”
Ngu Thính cười: “Không vất vả đâu ạ.”
Nhiễm Tuyết gọi người phụ nữ một tiếng: “Mẹ.”
Trịnh Thấm Yến xoa xoa đầu cô: “Ừ. Nghỉ ngơi một lát đi con, còn hai món nữa, đợi khoảng mười phút là có thể dùng bữa rồi. Ngồi máy bay lâu như vậy, mệt lử rồi đúng không?”
“Qua đây cho ông nội Ngu của con xem chút nào!” Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh lên tiếng.
Trịnh Thấm Yến vội vàng phụ họa: “Mau đi đi, qua cho ông nội Ngu xem trước đã.”
Không nhận ra vẻ mất tự nhiên trên gương mặt Nhiễm Tuyết, Trịnh Thấm Yến gọi người làm đem vali về phòng của Nhị tiểu thư, lập tức hối thúc Ngu Thính kéo Nhiễm Tuyết đến trước mặt ông cụ: “Ông nội Ngu của con ấy à, cứ nhớ mong con suốt, cứ hỏi mẹ khi nào Tiểu Tuyết mới về. Mẹ nói với ông ấy là, nếu nhớ Tiểu Tuyết thì cứ bảo A Thính đi đón thôi. Thấy chưa? Đón về ngay rồi đấy.”
Ở chính giữa chiếc sofa da thật đắt tiền là một ông cụ mặc chiếc áo vạt chéo màu trắng, để râu dài bạc phơ, mái tóc dài thưa thớt màu trắng cũng búi thành một búi nhỏ sau gáy, trông hệt như một đạo sĩ tu tiên. Ông quẳng chiếc nạng sang một bên, nắm lấy tay Nhiễm Tuyết, cánh tay hơi run run nhưng nụ cười lại híp cả mắt, vô cùng từ ái: “Tiểu Tuyết về rồi đấy à, ông nhớ cháu đến mức mất ngủ luôn đấy nhé.”
Nhiễm Tuyết gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Ông nội, cháu cũng nhớ ông mà.”
“Ai da, nói thế làm ông ngọt hết cả lòng đây này.” Ông cụ cười đến nỗi không khép được miệng.
“Trước đó A Thính nói cháu bận công việc bên kia, phải đến tháng sáu mới về được, sao lại về sớm thế này? Việc xong xuôi hết rồi chứ? Về chơi mấy ngày thế con? Không phải là đứa nhỏ A Thính nói quá lên với cháu, làm cháu phải chuyên tâm về thăm ông đấy chứ? Đứa nhỏ này, nói ông nghe xem, về chơi được mấy ngày? Ngồi máy bay thương mại không thoải mái đâu, để ông dùng máy bay tư nhân đưa cháu về! Cháu chưa ngồi bao giờ đúng không, chiếc máy bay đó của ông tuyệt vời lắm, cái gì cũng có cả.”
“Ông nội…” Nhiễm Tuyết phụ họa theo ông.
Ông cụ Ngu cứ tóm lấy Nhiễm Tuyết bắt cô trò chuyện cùng mình, không ngớt lời bày tỏ nỗi nhớ mong. Ông luôn miệng kể gần đây mình có được những thứ đồ tốt gì, người già rồi dùng không hết nên muốn tặng cho cô, cái gì cũng muốn dành cho cô, trông qua quả thực còn tốt với cô hơn cả cháu gái ruột của mình. Ông cụ Ngu từ nhỏ đã đối tốt với Nhiễm Tuyết, sau khi cô hẹn hò với Ngu Thính thì lại càng tốt hơn gấp bội. Thế nhưng lúc này, những sự đối đãi tốt đẹp từng được hưởng thụ ấy, vì việc làm có lỗi của cô mà biến thành một sự cắn rứt, khiến cô không thể chịu đựng nổi.
Cô không dám tưởng tượng nổi nếu mình thực sự nói ra sự thật muốn chia tay với Ngu Thính, ông nội Ngu sẽ đau lòng đến nhường nào. Trước khi lên máy bay đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng khi thực sự đối mặt, mọi thứ lại khó khăn hơn cô tưởng tượng gấp trăm lần. Nhiễm Tuyết bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm hoàn toàn, khóe miệng không thể nhếch lên nổi, chỉ biết đau đớn hướng ánh mắt cầu cứu về phía Ngu Thính.
Sắc mặt Nhiễm Tuyết trắng bệch, ông cụ Ngu chú ý tới bèn hỏi làm sao, Ngu Thính nương theo đó nói cô vừa rồi bị say xe, ông cụ Ngu liền vội vàng giục Ngu Thính mau đưa cô về phòng nghỉ ngơi trước.
“Dạ vâng, con đưa Tiểu Tuyết lên lầu nghỉ ngơi một chút, lát nữa tụi con lại xuống ăn cơm cùng ông ạ.”
Căn phòng sát cuối ở cuối hành lang tầng hai là phòng của Nhiễm Tuyết, sau khi lên đại học cô liền tự ra ngoài sống tự lập, đã rất lâu rồi không về đây ở. Ngu Thính những năm này cũng ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên cô lên tầng hai của biệt thự cũ nhà họ Nhiễm sau khi về nước. Tầng hai cũng giống như tầng một, đều mang phong cách trang trí bằng gỗ cổ điển.
Đã lâu không tới, lúc bước lên, có vài khoảnh khắc cô cảm thấy vô cùng quen thuộc, có lẽ bởi vì lúc nhỏ nhà cô ở gần nhà họ Nhiễm, trong nhà lại chỉ có một mình cô, khi còn bé không chịu nổi sự cô đơn nên thường xuyên chạy sang nhà họ Nhiễm tìm người chơi cùng.
Nghĩ sâu xa hơn một chút, tầng hai nhà họ Nhiễm dường như cũng là một phần trong tuổi thơ trước kia của cô.
Những cảm giác không quan trọng này không cần quá để tâm, Ngu Thính đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: “Em định giải thích với ông nội thế nào?”
Sự im lặng kéo dài do trốn tránh cuối cùng đã bị phá vỡ.
“Em yêu người khác, muốn hủy bỏ hôn ước với Ngu Thính. Lời như vậy, em có thể nói ra trước mặt ông nội được sao?” Ngu Thính ung dung liếc nhìn cô.
Gương mặt Nhiễm Tuyết hiện lên vẻ khó xử: “Nói không nổi…”
Nhiễm Tuyết đã quen thói bốc đồng và tùy hứng, đầu óc nóng lên là chuyện gì cũng có thể nói ra được. Trước kia ở trong điện thoại còn thề thốt hứa hẹn với Ngu Thính là mình sẽ gánh vác trách nhiệm, tự mình nói rõ ràng mọi chuyện, thực chất cô căn bản chẳng lường trước được bản thân sẽ phải đối mặt với những gì.
Cô bắt đầu hoảng loạn, vành mắt đỏ lên một vòng, cô ngẩng đầu lên khẩn cầu: “Vậy chị giúp em với, không có ai ngoại tình cả, chỉ là chúng ta rạn nứt tình cảm, chia tay trong hòa bình được không chị?”
“Hơ.” Ngu Thính bật cười thành tiếng, trên mặt vẫn mang nụ cười dịu dàng như cũ: “Tiểu Tuyết, em còn quá nhỏ, ông nội rất cưng chiều em, chia tay hòa bình tức là đem hết mọi trách nhiệm đổ lên đầu tôi, người bị chỉ trích chỉ có thể là tôi, em không biết điều đó sao?”
Nhiễm Tuyết càng thêm chột dạ: “Em biết em có lỗi với chị.”
“Nhưng chuyện cũng đã lỡ đến nước này rồi…”
“Chuyện cũng đã lỡ đến nước này rồi?” Ngu Thính dừng chân trước cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực, như đang đợi từ “cho nên” tiếp theo của cô.
Tư thế cao cao tại thượng của Ngu Thính làm Nhiễm Tuyết khó chịu, cô nhíu mày, nhận ra mình đuối lý có nói thế nào cũng không thông, trong lúc cuống quýt bèn đập nồi dìm thuyền: “Em biết trong lòng chị có oán khí, chị quả thực nên tức giận. Nhưng còn Ngu Thính, chị thì sao? Chị dám đảm bảo sau này chị sẽ không ngoại tình chứ?”
“Chị là hạng người gì chứ, mắc mớ gì phải vờ như mình thâm tình lắm vậy. Số bạn gái chị từng quen còn nhiều hơn cả số tuổi của em nữa, không có một ai là quen quá ba tháng cả. Trước đó có người kia, là bạn gái cũ của chị, chẳng phải vẫn còn dây dưa không rõ với chị hay sao? Em vốn chẳng tin nổi chị có thể yêu em đến đầu bạc răng long, chị dám đảm bảo sau này mình sẽ không yêu người khác, không lén lút cắm sừng em sao?”
“Một năm rồi, chị đối với em chắc cũng chán ngấy rồi đúng không? Em căn bản chẳng cảm nhận được chị yêu em nhiều bao nhiêu. Vậy thì tụi mình chia tay hòa bình đi, chị đi mà sống với đám chị em gái của chị, còn em đi tìm chân ái của em, như vậy không tốt sao?” Nói xong, Nhiễm Tuyết căm phẫn nhìn cô, tố cáo Ngu Thính không chung thủy trong tình cảm, nói một hồi ngược lại còn tự làm mình tức giận.
Ngu Thính không hề phản bác lại một câu nào, chỉ khẽ mỉm cười nhạt: “Tiểu Tuyết, em vẫn cứ bá đạo và ngang bướng như thế.”
Nói một tràng dài như thế, lại bị Ngu Thính nhẹ nhàng dùng hai từ “bá đạo” và “ngang bướng” để lấp liếm qua chuyện, Nhiễm Tuyết tức đến không tả nổi.
“Tạm thời không bàn đến những thứ khác.”
“Việc liên hôn với nhà họ Ngu, đối với chú Nhiễm Long, đối với cả gia đình em mà nói, đều có mối quan hệ lợi ích sâu xa và quan trọng hơn nhiều. Nhà họ Nhiễm đang đợi nhà họ Ngu nâng đỡ, chuyện này, tôi không tin là bố em chưa từng dặn dò hay nhấn mạnh với em đâu?” Ánh mắt Ngu Thính nhìn cô đầy vẻ hờ hững mà sắc bén.
“Không chỉ có ông nội là em chưa từng suy nghĩ tới, ngay cả bố mẹ em, cả nhà họ Nhiễm của em, em cũng không màng đến sao?”
“Em…!” Nhiễm Tuyết trợn to hai mắt, những lời dặn dò nghiêm khắc mà Nhiễm Long từng nói với cô đột ngột dội thẳng vào trí óc.
Nhiễm Tuyết vốn đã quen thói không thèm để tai lời bố mẹ nói, họ nói gì cô cũng chỉ nghe tai này lọt tai kia, hỏi tới là ngơ ngác không biết gì hết.
Ngu Thính vốn đã sớm đoán trước cô sẽ có phản ứng như vậy.
“Thế…” Nhiễm Tuyết cuống cuồng định nói thêm gì đó, phía sau bỗng vang lên tiếng mở cửa —— Cánh cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ vô tình va vào cuộc tranh cãi của bọn họ.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy hai dây màu xanh lục nhạt, mái tóc đen dài xõa xuống như làn nước, vóc dáng thon thả yểu điệu, làn da trắng ngần. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi đỏ hồng mọng nước, đôi mắt đào hoa dịu dàng lại vô cùng linh động, thoạt nhìn giống như mỹ nhân bước ra từ trong tranh cổ, quyến rũ nhưng không lẳng lơ, phong tình vạn chủng.
Người phụ nữ khựng lại nơi cửa phòng, đôi mắt hơi mở to đầy vẻ lúng túng bối rối, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Ngu Thính.
Nhiễm Tuyết sững sờ: “Nhiễm Linh? Chị…”
Nhiễm Linh.
Ngu Thính khẽ khựng lại một nhịp, chợt nhận ra đây chính là người chị cùng cha khác mẹ của Nhiễm Tuyết.
Thật kỳ lạ.
Cái tên Nhiễm Linh này đối với Ngu Thính mà nói vô cùng xa xôi, giống như những món đồ bài trí trên tầng hai nhà họ Nhiễm vậy, chỉ tồn tại trong những ký ức tuổi thơ đã phai nhạt màu sắc của cô. Thế nhưng người phụ nữ đang đứng trước mắt này, lại giống như một luồng xúc cảm nhẹ nhàng thoáng qua làm cô thấy vui sướng gần đây, nay đang đứng sừng sững trước mặt cô dưới một hình thái rõ ràng nhất.
Không đợi cô kịp suy nghĩ sâu thêm, Nhiễm Tuyết đã mở rộng cửa phòng, kéo tay cô lôi vào trong phòng, không quên vội vàng dặn dò người phụ nữ kia: “Đừng có đem những chuyện vừa nghe thấy nói cho bố mẹ em biết đấy!”
Người phụ nữ không nói lời nào, lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Ngu Thính trông thấy cô ấy đang nhìn chăm chú vào mình, dõi theo mình và Nhiễm Tuyết bước vào phòng, trong đôi mắt trong veo như làn nước thu ấy ẩn chứa một dòng cảm xúc mà cô nhìn không thấu.
Hai mươi phút sau.
Cửa phòng của Nhiễm Tuyết bị gõ vang, người làm cách lớp cửa gỗ dày dặn, cất giọng lo lắng hỏi han: “Phu nhân bảo tôi đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của Nhị tiểu thư thế nào rồi ạ? Đầu còn say nữa không? Cơm canh đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, hai người có thể xuống dưới ăn được chưa ạ? Hay là cần bưng lên phòng cho Nhị tiểu thư đây?”
Ngu Thính cất tiếng đáp lại: “Tụi cháu xuống ngay đây ạ.”
“Được, vậy hai người nhanh lên nhé, để lâu cơm canh nguội mất.”
……
Bước ra khỏi phòng, sóng vai đi xuống lầu, bầu không khí giữa hai người rõ ràng càng trở nên gượng gạo bất hòa hơn lúc nãy. Vẻ mặt Ngu Thính rất hờ hững, không có chút cảm xúc thừa thãi nào. Chủ yếu là Nhiễm Tuyết, xị mặt ra như thể vừa mới cãi nhau to với Ngu Thính một trận lôi đình, nhưng cuối cùng lại bắt buộc phải thỏa hiệp với cô.
Tối nay cô vừa mới về nước, bất kể thế nào cũng không được làm mất hứng của ông cụ Ngu —— Đây chính là lời cảnh cáo mang tính giới hạn cuối cùng mà Ngu Thính đưa ra sau trận nháo nhào vừa rồi của cô.
Đã quen được nuông chiều bởi dáng vẻ dịu dàng của Ngu Thính, giờ đây khi cô không còn chút tình cảm nào mà nói chuyện bằng giọng điệu lạnh lùng như băng, vẫn khiến Nhiễm Tuyết không thể thích ứng nổi, tự đáy lòng dấy lên vài phần sợ sệt.
Lần đầu tiên cô nhận ra đây là một người phụ nữ có lòng báo thù cực kỳ mạnh mẽ, một người phụ nữ thâm độc tựa rắn rết mà nếu không thuận theo ý cô ta thì cô ta sẽ nuốt chửng đối phương không còn một mẩu xương.
Trước khi sắp sửa xuất hiện trước mắt mọi người, Ngu Thính lại liếc nhìn cô một cái đầy dò xét và mang chút ý cảnh cáo, cốt là để kiểm tra xem nét mặt cô có điểm gì bất thường hay không.
Nhiễm Tuyết chủ động nắm lấy tay Ngu Thính, cố gắng nặn ra một nụ cười rạng rỡ, từ đằng xa đã cất tiếng gọi lớn: “Bố mẹ, ông nội ơi~”
Ông cụ Ngu: “Về rồi đấy à? Mau ngồi đi cháu, đồ ăn dọn lên cả rồi, còn chỗ nào không khỏe nữa không? Đầu còn say không cháu?”
Nhiễm Tuyết cao giọng đáp: “Cháu đỡ nhiều rồi ạ.”
Bước vào phòng ăn, mọi người đều đã yên vị. Bên cạnh ông cụ Ngu còn chừa lại hai chỗ trống, đặc biệt dành riêng cho Ngu Thính và Nhiễm Tuyết. Ngoài ra —— Nhiễm Linh cũng có mặt ở đó.