[BHTT]Mỹ Nhân Câm - Chương 1: Hear
Vân Thành, khoảng thời gian giao giữa mùa xuân và mùa hạ.
Góc nhỏ nào đó bên dưới sự phồn hoa của Vân Thành, có một quán rượu tên là “Hear” đang tọa lạc. Diện tích quán không lớn, trang trí độc đáo. Biển hiệu sáng đèn lẳng lặng treo trước cửa. Đêm đen tĩnh mịch, quán vẫn tỉnh táo giữa màn đêm mịt mùng, mang một vẻ thần bí và tràn đầy sức hút. Nơi này giống như nhà trọ của những kẻ không thể vào giấc mộng, và Ngu Thính chính là chủ nhân của nó.
Chủ nhân của quán ai ai cũng biết là một người vô cùng xinh đẹp và mê người, nhưng lại là một bà chủ hay vứt hết việc cho nhân viên, hành tung bất định, muốn gặp được chính chủ là điều không hề dễ dàng.
Đêm nay, cô có mặt.
Ngu Thính thích náo nhiệt, thế nên xung quanh ghế sofa bo góc đã vây kín người. Người quen người lạ đều có đủ, quen hay không quen thì dưới bầu không khí này cũng đều có thể hòa nhập vào nhau.
Thoải mái, nhàn nhã, thả lỏng, xen lẫn một vài ánh mắt mang theo mục đích và một vài kẻ mượn rượu giải sầu. Nhưng Ngu Thính là người ngàn ly không say, uống nhiều cũng không bị đỏ mặt. Cô thường bắt chéo chân tựa vào ghế, thong dong nhưng đầy nhiệt tình mà đánh giá mọi thứ xung quanh.
Cô là “cong”, thích phụ nữ, từng yêu đương rất nhiều lần, đối phương đều là phụ nữ. Những người đang ngồi ở đây cũng đều là phụ nữ, đủ mọi kiểu phụ nữ, phụ nữ trong giới, và cả những người nhìn danh tiếng mà tìm đến.
Cho nên… đây là một quán bar đồng tính nữ.
“A Thính. Em có thể gọi chị như vậy không?”
“Hay là gọi chị Ngu nhỉ? Hình như chị… lớn hơn em năm tuổi lận đó. Gọi là chị nghe hay hơn, đặc biệt phù hợp với bầu không khí của emvà chị… của em và chị…” Vốn dĩ đang cách nhau mấy người, cô gái tên là Tiểu Nghi không biết bằng cách nào đã chen đến cạnh Ngu Thính, mang theo vẻ đáng thương hơi ngà ngà say mà làu bàu, cứ thế sáp lại gần người Ngu Thính.
“Của tôi và cô làm sao?” Ngu Thính hỏi.
Tiểu Nghi ngay từ đầu đã nhìn trộm Ngu Thính, nay mượn chút men rượu bèn trở nên táo bạo, nói bừa: “Bầu không khí của em và chị… gọi là chị nghe mập mờ hơn á.”
Ngu Thính cong đôi mắt cười, cười rất dịu dàng, để mặc cho cô gái dựa vào người mình. Thỉnh thoảng cô lại giơ tay vỗ vỗ lên bả vai hơi nóng lên vì men rượu của cô gái, giống như đang dỗ dành: “Trước đây cô từng quen biết tôi sao?”
“Biết chứ ạ.” Tiểu Nghi nói: “Em từng gặp chị ở tiệc sinh nhật của Thời Nghi, chúng ta có siêu nhiều bạn chung luôn.”
Ngu Thính nhướng mày: “Thời Nghi là bạn gái cũ của tôi.”
Tiểu Nghi vội vàng nói: “Em biết mà, hai người chẳng phải đã chia tay lâu rồi sao? Cô ấy hình như cũng có bạn gái mới rồi!”
Ngu Thính tán thành mỉm cười với người trong lòng, “Đúng vậy.”
Ngu Thính trước nay luôn chu đáo, cô quan tâm hỏi: “Sao lại uống nhiều thế này, là vì gặp phải chuyện gì phiền lòng à?”
“Không phải, là uống để lấy can đảm…”
“Hửm?”
“Chị có thích…”
“Thích cái gì?”
“Tiểu Ngụy, qua đây một chút.” Ngu Thính bỗng nhiên ngắt lời Tiểu Nghi, quay đầu ngoắc ngoắc tay với một người. Cậu nhân viên phục vụ tên Tiểu Ngụy lập tức chạy chậm qua, khom lưng dừng trước mặt cô: “Chị Ngu, có chuyện gì thế ạ?”
Ngu Thính chỉ chỉ về phía cách đó không xa, “Qua bàn kia xem thử đi.”
Tiểu Ngụy quay đầu lại nhìn, theo hướng Ngu Thính chỉ, có một người phụ nữ mặc váy hai dây đang ngồi nghiêng về phía họ, tay cầm hờ một ly rượu. Trước mặt cô ấy có một cô gái tết tóc dây thừng, ăn mặc theo phong cách tomboy đang áp sát lại gần. Cô gái kia trông có vẻ rất hoạt ngôn, uống nhiều vào nên ý muốn xin phương thức liên lạc vô cùng mãnh liệt, có tư thế hơi ép buộc. Mà người phụ nữ đối diện lại có vẻ luống cuống, chống đỡ không nổi, nhìn là biết mới đến nơi này lần đầu.
Tiểu Ngụy lập tức hiểu ý, đáp một tiếng vâng rồi rảo bước đi tới, “Xin lỗi đã làm phiền…”
Vị trí của Ngu Thính chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của người phụ nữ kia. Sống mũi không tính là quá cao, nhưng lại thanh tú vừa vặn, phần nối giữa đầu mũi và môi đẹp đến độ hoàn hảo, đường xương quai hàm cũng mượt mà rõ nét. Mái tóc đen dài thẳng mượt sắp dài đến eo, bờ vai để lộ ra vì tư thế ngồi mà hơi khép vào trong trông mềm mại và sáng sạch, có thể thấy được da cô ấy rất trắng, vóc dáng xuất chúng. Từ xa cũng có thể cảm nhận được một luồng khí chất dịu dàng ấm áp trên người cô ấy.
Tiểu Nghi dựa vào lòng Ngu Thính, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không ngừng nói những lời say xỉn: “Chị có thích cưỡi ngựa không? Em đặc biệt thích đến trường đua ngựa, em cái đó…”
Điện thoại bỗng nhiên rung lên, Ngu Thính cúi đầu nhìn lướt qua, liền đem cô gái đã say khướt từ trong lòng mình chuyển sang vòng tay của người phụ nữ tóc đỏ bên cạnh. Cô cong cong mắt, ái ngại mỉm cười: “Tôi đi nghe điện thoại của bạn gái một chút.”
“Cái gì cơ?? Hu hu… đừng mà…” Không thèm để ý đến lời kháng nghị của cô gái, Ngu Thính quay người bước đi. Cô chỉ cúi đầu gõ chữ trả lời tin nhắn, dáng vẻ này khiến sự lạnh lùng bên trong ẩn hiện tràn ra, vẻ ngoài dịu dàng cũng trở nên vô cùng xa cách.
Trong quán rượu có nhiều tạp âm, Ngu Thính bước ra phía ngoài cửa. Vân Thành vẫn đang ở giai đoạn cuối xuân, ban đêm gió lớn, Ngu Thính bị gió thổi đến mức hơi nheo mắt lại, bấm điện thoại gọi cho Nhiễm Tuyết.
Cuộc gọi được kết nối, cô thấp giọng gọi tên thân mật của đối phương: “Tiểu Tuyết?”
“Ngu Thính…”
“Sao thế?”
Sự im lặng đầy giằng xé diễn ra, đối phương trông có vẻ hơi khó mở lời, trong lòng Ngu Thính tự nhiên dấy lên một điềm báo chẳng lành. Đối phương lề mề không nói, Ngu Thính cũng không giục cô ấy, chỉ yên lặng chờ đợi.
Nhiễm Tuyết hỏi: “Chị có yêu em không?”
Ngu Thính hơi khựng lại, ngay sau đó liền cười, thốt ra một câu nhẹ bẫng: “Yêu chứ.”
Cô tựa lưng vào cột, cụp mắt, tùy ý nghịch ngợm đầu ngón tay của mình, “Bảo bối, sao tự dưng lại hỏi thế? Ở bên đó có chuyện gì không vui à?”
Nhiễm Tuyết nói: “Không phải…”
“Có tâm sự thì phải nói ra, đừng để tôi phải nghĩ ngợi nhiều có được không? Yêu em.” Ngu Thính dịu dàng dỗ dành cô ấy.
“Ngu Thính…” Nhiễm Tuyết liều mạng nói ra: “Em yêu người khác rồi.”
“Em xin lỗi.”
【Vài ngày nữa, đợi em về nước rồi, em sẽ tự mình nói với họ.】
【Em xin lỗi.】
Mấy dòng tin nhắn treo trên khung chat, rõ ràng chưa trôi qua bao lâu nhưng đã hoàn toàn nguội lạnh. Nó biểu thị cho sự kết thúc của một mối tình một cách lạnh lẽo và ngắn ngủi.
Dường như là kết thúc rồi…
Đám người ồn ào cùng chơi đùa lúc trước đã giải tán, trong quán rượu không còn lại mấy người, so với lúc nãy thì có phần yên ắng hơn. Ngu Thính cùng một người phụ nữ tóc đỏ vai kề vai tựa vào trước quầy bar.
Người phụ nữ tóc đỏ dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên thành ly rượu, một tay cầm chiếc điện thoại đang sáng màn hình lên xem, rồi lại nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Ngu Thính —— Thật lạnh lùng, thật không có chút cảm xúc nào, xem ra không phải là chuyện gì to tát lắm nhỉ.
Ngón tay cái ấn vào màn hình lại lướt lên trên, vẻ lười nhác mà tò mò xem lịch sử trò chuyện trước đây của họ. Hóa ra tần suất gửi tin nhắn của bọn họ còn lạnh nhạt hơn cả phản ứng của Ngu Thính lúc này. Thời gian gần đây hầu như vài ngày mới nhắn một lần, nội dung trò chuyện cũng rất đơn giản: Ăn cơm chưa? Đang làm gì thế? Chỉ là những lời quan tâm bình thường và lấy lệ mà thôi. Thái độ của đối phương đa phần là lạnh nhạt và máy móc, sự nhiệt tình hiếm hoi xuất hiện trông giống như nhận ra mình đã quá lạnh nhạt với đối phương nên áy náy bù đắp, rồi rất nhanh lại nguội đi. Sự nhiệt tình dành cho “tình cũ” không kiên trì được bao lâu.
Sự rạn nứt của mối quan hệ này bắt đầu… đại khái có thể truy ngược về khoảng hai ba tháng trước, chính là lúc Nhiễm Tuyết vừa ra nước ngoài, sự nhiệt tình dành cho Ngu Thính cứ thế vơi dần.
Bạn gái chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi đã thay lòng đổi dạ, hơn nữa còn thẳng thừng đề xuất chia tay, thẳng thắn nói “em yêu người khác rồi”, đối với một người phụ nữ như Ngu Thính mà nói…
“Đúng là… không lừa mình thật.” Người phụ nữ tóc đỏ trả lại điện thoại cho Ngu Thính ở bên cạnh, ngước mắt lên, cười híp mắt nhìn cô, trong nụ cười lộ ra một chút khó tin và có ý cười trên nỗi đau của người khác —— Nhận một cuộc điện thoại xong trở vào là Ngu Thính mất sạch hứng thú, cô ấy (người tóc đỏ) còn không tin nổi chuyện Ngu Thính bị đá, dù sao thì sao có thể chứ? Đó là Nhiễm Tuyết cơ mà, là người thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ cùng Ngu Thính, sau khi Ngu Thính về nước thì theo đuổi rầm rộ, khó khăn lắm mới được như ý nguyện trở thành bạn gái của Ngu Thính kia mà.
Rốt cuộc là có chuyện gì thế này?
“Đối phương là ai? Cậu biết không?”
Rốt cuộc là ai mà lại có mị lực lớn đến thế, chỉ trong vòng hai tháng đã đem Ngu Thính ra so sánh rồi vượt mặt. Tề Mẫn thực sự là tò mò vô cùng, hối hận vừa rồi mình không ấn vào trang cá nhân của Nhiễm Tuyết để xem có ảnh chụp của người kia không. Mà nghĩ lại chắc là không có đâu, vừa mới đề cập chia tay, còn chưa biết Ngu Thính có đồng ý hay không, Nhiễm Tuyết có nôn nóng đến mấy thì dám trắng trợn như vậy sao?
Ngu Thính nói: “Không biết. Hỏi rồi, cô ấy không nói cho tôi.”
“Không nói cho cậu cũng là bình thường.” Tề Mẫn nói: “Biết đâu cô ta ở bên đó lừa người ta rằng mình còn độc thân thì sao, sợ cậu tìm qua đó thì cô ta chẳng phải sẽ bị bại lộ à.”
Tề Mẫn thở dài thườn thượt xong xuôi, liền hỏi vào chuyện chính: “Cảm giác thế nào? Thấy rất thất bại sao? Hay là rất đau lòng? Hay là phẫn nộ? Một cô bạn gái nhỏ đáng yêu như thế của mình lại cứ thế chạy theo người khác.”
Ngu Thính cụp hàng mi xuống, tự giễu nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhạt trông vô cùng sa sút. Tề Mẫn nhìn thấy dáng vẻ đó của cô thì có chút thẫn thờ trong chốc lát, nhất thời không phân biệt được cảm xúc của cô là thật hay giả.
Ngu Thính sinh ra đã đẹp, lại thường xuyên lăn lộn chốn tình trường, cô cực kỳ biết cách ăn mặc chải chuốt cho bản thân, lớp trang điểm hoàn hảo, vóc dáng chuẩn chỉnh, trang phục vừa ngầu vừa gợi cảm. Khi đôi mắt mang nét sắc sảo ấy dịu xuống lại có một loại thâm tình mơ màng. Dùng đôi mắt này để nói những lời như không thể rời xa ai, luyến tiếc ai, thật khó mà phân biệt được thật giả.
—— Là thật hay giả đây?
Chỉ một ánh nhìn, Ngu Thính liền quay đầu đi, nhấp một ngụm rượu. Tề Mẫn cười cười, biết mình vừa hỏi một câu vô nghĩa.
Thực ra cô ấy cũng được coi là một người biết rõ nội tình.
“Ầy.” Tề Mẫn vỗ vỗ bả vai Ngu Thính, ghé sát qua, ngón tay lướt nhẹ qua bên má trắng ngần của cô, hạ giọng dịu dàng: “Không sao đâu A Thính.”
“Hai người đã đính hôn rồi, nhà họ Nhiễm chẳng phải còn đang trông cậy vào nhà họ Ngu các cậu tiếp tế sao? Nhà họ Nhiễm có thể buông tay à? Tôi thấy nhé, chỉ cần cậu không chia tay, Nhiễm Tuyết căn bản không thể rời xa cậu.”
“Bị cắm sừng cũng không sao hết á, cậu có thể coi như cô ta tuổi còn nhỏ, thích chơi bời, không hiểu chuyện… Với tư cách là một người chị, cậu vẫn sẽ chăm sóc tốt cho cô ta, không phải sao?”
Tề Mẫn càng nói càng thái quá: “Chị Ngu ơi, có lẽ bây giờ chị nên đi một chuyến đến Pháp, bắt vị hôn thê nghịch ngợm của mình về, rồi trừng phạt một trận thật tốt.”
“Hừ…”
Hoang đường.
“Chị Ngu.”
Tiểu Ngụy đi đến phía sau hai người, đưa cho Ngu Thính một mảnh giấy nhỏ, thấp giọng nói: “Cái này là của vị tiểu thư ngồi ở đằng kia vừa mới đưa cho chị ạ.”
“Vị nào cơ?” Tề Mẫn tò mò.
“Chính là vị vừa nãy chị Ngu bảo tôi qua giúp giải vây ấy ạ, bây giờ dường như vẫn còn… Ơ?” Tiểu Ngụy quay đầu lại nhìn, phát hiện chỗ ngồi đã trống không.
Ngu Thính nhận lấy mảnh giấy, vê nhẹ trong tay để xem, có vẻ như được viết bằng bút máy, nét chữ thanh tú phóng khoáng, mang đậm tính nghệ thuật.
【Cảm ơn cô lúc nãy đã giúp tôi, tôi có thể mời cô ăn một bữa cơm không? Phương thức liên lạc của tôi là…】
Xem xong, Ngu Thính ngước mắt lên tìm người.
Chiếc chuông gió treo trước cửa bị đẩy vang lên, vạt váy của người phụ nữ thoáng qua trước cửa, rồi biến mất sau cánh cửa kính mờ ảo.
“Cô ấy hình như đi rồi.”