Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[EDIT][HOÀN] Hôm nay Tiêu Vũ đã bị giáng chức chưa? - Chương 94

Trước
Sau

La Phù đưa cho Hồng Ca Nhi một chuỗi kẹo hoa quả, đợi đến khi gặp được gia đình tỷ tỷ ở ngoài cổng thành, Hồng Ca Nhi vẫn chưa ăn hết, bốn cây còn lại trong gói vừa vặn để tỷ tỷ, tẩu tử cùng hai cháu trai cháu gái mỗi người một chuỗi.

Dịch ca nhi mười ba tuổi, Chi tỷ nhi mười tuổi, hai tỷ đệ ngồi chung một chiếc xe không thành vấn đề, La Lan vội vàng để hai con ở trong xe của muội muội.

Sau khi khởi hành, La Lan vừa định nói chuyện riêng với muội muội, La Phù chỉ vào Hồng Ca Nhi đang cắn chuỗi hoa quả dẻo, nhắc nhở tỷ tỷ: “Cái tính nhớ dai của đứa trẻ này giống hệt phụ thân nó, năm ngoái ăn cái gì là nhớ ngay. Chị cứ nói chuyện thường ngày với tôi, còn những chuyện khác hãy để lúc khác hãy nói.”

La Lan cười, trêu cháu trai: “Vậy Hồng Ca Nhi có nhớ quà đại tẩu tặng con vào sinh nhật năm ngoái không?”

Hồng Ca Nhi suy nghĩ một lát rồi đáp: “Năm ngoái đại tẩu tặng con một đôi vòng tay vàng.”

Hồng Ca Nhi rất thích huynh trưởng và tỷ tỷ nhà dì lớn, dù bị bế lên bế xuống cũng không hề quấy nhiễu. Sau khi sắp xếp xong cho các bé, Tiêu Vũ cưỡi ngựa trở về bên cạnh Bùi Hành Thư. Bùi Hành Thư mỉm cười, nói nhỏ: “Các con đã lớn thế này rồi mà hai tỷ đệ thỉnh thoảng làm việc vẫn còn mang vài phần trẻ con.”

Tiêu Vũ liếc nhìn bộ râu ngắn được chăm sóc kỹ lưỡng của Bùi Hành Thư. Hắn không biết phong khí này bắt đầu từ ai, nhưng từ khi bước vào quan trường, hắn phát hiện Thượng thư Bộ Hộ, Thượng thư Bộ Lục, v.v… đều để kiểu râu giống hệt nhau, Bùi Hành Thư rõ ràng là muốn theo đuổi phong khí này.

Năm nay Tiêu Vũ cũng ba mươi tuổi, ở tuổi này có râu hay không đều được, nhưng hắn không muốn để kiểu râu giống đồng liêu, tạm thời cũng chưa nghĩ ra kiểu nào phù hợp với mình hơn, nên dứt khoát tiếp tục cạo sạch, vừa tao nhã lại càng được phu nhân yêu thích. “Thật sao, nghe nói huynh rể gần đây giao thiệp khá nhiều, nếu huynh rể về muộn, chị cả có giận không?” Tiêu Vũ hỏi.

Bùi Hành Thư ngẩn ra: “… Có chút giao thiệp, Nguyên Trực từ đâu mà biết?”

Tiêu Vũ đáp: “Ngự Sử Đài mắt nhìn sáu đường tai nghe tám phương, không gì không biết. Nhưng mấy năm nay quan lộ của huynh rể thuận lợi, từ Bộ Hộ đến Bộ Công rồi điều đến Bộ Lại, ai cũng thấy huynh rể trẻ tuổi có năng lực, tiền đồ rộng mở, có người muốn sớm kéo gần quan hệ hoặc nịnh nọt cũng không có gì lạ.”

Tiêu Vũ không thể phủ nhận sự coi trọng của Hiềm Bình Đế đối với mình, hắn cũng biết con đường quan lộ của Bùi Hành Thư hoàn toàn khác biệt với hắn. Một Thám hoa xuất thân Quảng Lăng mà có thể đứng vững và thăng tiến trên quan trường Kinh thành, không bị liên can đến người huynh rể từng vào tù hai lần, những năm qua Bùi Hành Thư chắc hẳn đã chịu đựng những gian khổ mà người khác khó lòng thấu hiểu. Tiêu Vũ chỉ muốn nhắc nhở: “Quan trường lòng người khó lường, huynh rể có thể dự những buổi tiếp đãi không tiện từ chối, nhưng phải đề phòng bước sai một bước sẽ rơi vào đảng tranh.”

Trong xe ngựa, La Lan tiết lộ cho muội muội một tin tức: “Hoàng thượng sắp điều Mạnh đại nhân, chú ruột của Lý phi, về Kinh thành làm Trung thư Xá nhân.”

Trung thư Tỉnh do Tả tướng, Hữu tướng nắm giữ, quan tước Chính nhất phẩm. Dưới hai vị Tể tướng là hai vị Trung thư Thị lang, quan tước Chính tam phẩm, dưới Trung thư Thị lang là sáu vị Trung thư Xá nhân, quan tước Chính tứ phẩm. Mặc dù quan giai của Trung thư Xá nhân không bằng Lục bộ Thượng thư và Ngự sử Đại phu, nhưng họ phụ trách soạn thảo chiếu chỉ, chiếu lệnh của vua và các chính sách quan trọng, hơn nữa còn có quyền hỗ trợ hai vị Tể tướng phán xét quân quốc đại sự và tấu chương, là tâm phúc của Tể tướng, thực sự là Tể tướng dự bị. La Phù kinh ngạc hỏi: “Chú của nàng ấy trước đây làm quan gì?”

Vừa nhắc đến Tả tướng Dương Thịnh, La Phù không nhịn được thở dài trong lòng.

Hai năm nay, nàng lần lượt nghe được mấy câu chuyện về việc Dương Thịnh và Hoàng thượng không hợp chính kiến từ Tiêu Vũ, đại tẩu và tỷ tỷ. Đầu tiên là năm Tấn Bình nguyên niên, Tả tướng dâng sớ xin Hoàng thượng sớm lập Thái tử để củng cố quốc bản, Hoàng thượng nói mình đang độ xuân hoa rực rỡ không cần vội vàng, lại lấy ví dụ về Thái tử bị phế trước đó, nói rằng lập Trữ quân quá sớm không lợi cho việc bồi dưỡng đức hạnh khiêm tốn. Dương Thịnh liền đưa ra nhiều ví dụ về việc Đế vương trì hoãn lập Trữ quân khiến các hoàng tử kết đảng ôm quyền gây rối triều đường. Vì đại thần ủng hộ Dương Thịnh nhiều hơn nên Hoàng thượng mới lập Hoàng trưởng tử làm Thái tử, vào Đông Cung.

Tiếp theo là năm ngoái, khi Xuân Vi Điện thí chọn Nhất Giáp Tiến sĩ, Hoàng thượng thiên vị một bài đáp quyển ngôn ngữ hoa lệ, Tả tướng phê bình nội dung trống rỗng, chỉn chu mà không thực tế, không xứng làm gương cho thí sinh cả nước. Ông cho rằng nếu Hoàng thượng điểm người này làm Trạng nguyên, e rằng sẽ khiến học trò khắp thiên hạ bắt chước câu chữ mà bỏ qua thực chất. Tuy Hoàng thượng thừa nhận lời Tả tướng nhưng vẫn điểm Bảng nhãn Thám hoa làm Trạng nguyên, sau đó lại điều vị tiến sĩ hoa lệ kia vào Tập Hiền Viện, thường xuyên triệu kiến, vô cùng sủng ái.

Đến mùa hè năm nay, Hoàng thượng nói trong triều hội rằng mình mơ thấy Thái hậu, đau buồn đến mức đêm dài không ngủ, bèn muốn xây dựng một miếu điện trên Lão Quân Sơn để tưởng niệm. Tả tướng lấy lý do hao tổn dân lực tài lực mà kiên quyết phản đối. Hoàng thượng thấy không có mấy thần tử ủng hộ mình nên mới thôi.

La Phù không hiểu trị quốc, nhưng nàng hiểu nhân tình thế thái. Nếu nàng muốn làm gì mà những người xung quanh cứ chạy tới chỉ tay múa miệng, liên tục phản đối, nàng chắc chắn sẽ không vui. Đương nhiên, nếu nàng thật sự sai, người khác khuyên nhủ đúng thì nàng có thể nghe theo, nhưng một Tam phu nhân nhỏ bé của Hầu phủ như nàng sao có thể so sánh với Hoàng thượng sở hữu thiên hạ? Hoàng thượng ngày nào cũng được nhiều người nâng niu như vậy, sao có thể dễ dàng nhận ra lỗi lầm của mình?

Mỗi lần nghe chuyện này, La Phù vừa không hiểu vì sao Dương Thịnh trước kia mọi việc đều nghe theo Tiên đế, đến thời Tân đế lại cứng rắn lên, vừa thầm may mắn vì có Dương Thịnh – vị Tả tướng quyền cao chức trọng đứng ra đỡ đòn. Nếu không, với tính tình của Tiêu Vũ, có lẽ hắn sẽ không thúc giục Hoàng thượng lập Thái tử, không đủ tư cách thẩm định đáp quyển của các Tiến sĩ, thân ở Ngự Sử Đài không thấy được văn thư điều động chú của Lý phi, nhưng Tiêu Vũ nhất định sẽ khuyên cản Hoàng thượng xây chùa trên Lão Quân Sơn.

Hồng ca nhi muốn xem điều mới lạ, Dịch ca nhi và Chi tỷ nhi liền mở hết rèm cửa sổ hai bên. Dịch ca nhi mười ba tuổi đã là thiếu niên, đỡ vững tiểu biểu đệ để tránh cậu bé vô tình rơi ra ngoài. Dù vậy, Tiêu Vũ vẫn không yên tâm, cưỡi ngựa đi đến bên cửa sổ xe của con trai, luôn chú ý đến cậu bé.

Chi tỷ nhi tò mò hỏi: “Chú rể, nghe nói khi chú làm Tri huyện ở Lậu Giang, chú từng đích thân giúp dân chúng khai hoang, vậy những việc như gieo hạt, cày cỏ, hái lúa chú có biết làm không?”

Bùi Hành Thư đi chậm hơn Tiêu Vũ một nhịp, nghe vậy khẽ ho một tiếng, nhắc nhở con gái lời này hơi vô lễ, dù sao hôm nay Tiêu Vũ là hồng nhân trước mặt vua, tuổi trẻ đã giữ chức Tòng tam phẩm.

Ba năm sau khi Đệ đăng cơ, Bùi Hành Thư và Tiêu Vũ đều bận rộn riêng, hai huynh đệ đồng liêu chỉ có dịp Tết mới tạm thời tụ họp, gặp mặt cũng ít bàn luận quốc sự mà thiên về giao tâm, mối quan hệ dần trở nên xa lạ, chẳng bằng thời gian trước khi Tiêu Vũ vào tù, lúc cùng chung cảnh ngộ mới thể hiện được chút tình cảm đồng cam cộng khổ. Sự hiểu biết của hai người về đối phương, một nửa đến từ những gì thấy nghe trong quan trường, nửa còn lại đến từ lời thầm thì của thê tử.

Chi tỷ nhi rụt cổ lại, ánh mắt nhìn chú rể không còn thân mật như trước, thật lo lắng chú rể sẽ trách mình. Tiêu Vũ quay đầu lại hỏi Bùi Hành Thư: “Huynh rể sao lại ho, chẳng lẽ bị cảm lạnh thu rồi?”

Bùi Hành Thư đáp: “… Quả thực có chút không khỏe.”

Tiêu Vũ nói: “Vậy huynh rể tốt nhất nên tránh xa chúng ta một chút, để khỏi lây bệnh.”

Bùi Hành Thư: “…”

Thấy phụ thân thật sự quay đầu đi sang bên kia, Dịch ca nhi và Chi tỷ nhi đều lén cười.

Tiêu Vũ lại nói với hai đứa trẻ: “Cha các con muốn xa cách ta thì đó là chuyện của cha, nhưng các con là cháu trai cháu gái ta yêu thích nhất, trước mặt chú rể, các con vĩnh viễn không cần quá khách sáo, muốn hỏi ta điều gì cứ dứt khoát mở lời.”

Hai anh em cười gật đầu. Tiêu Vũ kể chi tiết về những công việc nông nghiệp đã làm ở Lậu Giang, kể cả cơn đau lưng và sự vất vả, cũng như niềm thỏa mãn khi thu hoạch: “Chúng ta sinh ra trong nhà quan lại, từ nhỏ ăn mặc không lo thiếu thốn, nhưng mỗi hạt gạo chúng ta ăn đều do bá tánh trồng ra, mỗi thước vải lụa chúng ta mặc đều do bá tánh dệt nên. Chúng ta có thể chê lao động vất vả, nhưng không thể khinh thường bá tánh chỉ biết làm nghề nông vì xuất thân làng quê. Chúng ta có thể hưởng thụ lụa là ngọc thực, nhưng không thể xem bá tánh mặc áo vải là thấp hèn, bởi vì bá tánh mới là gốc rễ của một quốc gia. Nếu không có sự nuôi dưỡng của bá tánh, thương nhân, quan lại, tướng sĩ, quyền quý triều đình đều sẽ không còn gì để sống.”

Dịch ca nhi gật đầu, Chi tỷ nhi nhìn chú rể bằng ánh mắt càng thêm kính phục. Hồng ca nhi mới ba tuổi chỉ vào một đứa bé đang bắt sâu bọ rồi hỏi: “Cha, con đang làm gì vậy?”

Hồng ca nhi lại hỏi: “Nhà chúng ta có gà không ạ?”

Tiêu Vũ đáp: “Nhà ngoại tổ mẫu nuôi vài con.”

Hồng ca nhi hào hứng: “Vậy con cũng muốn đi bắt côn trùng về nuôi gà cho bà ngoại.”

Tiêu Vũ nhìn Dịch ca nhi: “Đợi chúng ta gặp được ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, sẽ để đại biểu ca đưa con đi bắt côn trùng.”

Hồng ca nhi rất vui, còn Dịch ca nhi chưa từng bắt côn trùng nên chẳng hề hứng thú: “…”

Lại qua hai khắc nữa, hai chiếc xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước cổng viện nhà họ La. La Đại Nguyên và Vương Thu Nguyệt đã ngồi chờ nữ nhi và hiền tế từ lâu. La Tùng vẫn đang làm việc ở Tuần thành vệ, vì ba ngày trước và sau Tết Trung Thu lệnh cấm đêm được gỡ bỏ, lúc bách tính náo nhiệt đón Tết chính là thời điểm bận rộn nhất. Dù La Tùng đã thăng lên Bách hộ, hắn cũng phải ở trong thành canh gác, không được tự ý rời vị trí.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 94

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

GfnPR3Apk86LB40yJzrrFIZPIb7lEJKg1hwyVXv8
Zombie Chết Tiệt
imageye___-_imgi_9_cover_1719217864
Tôi Trùng Sinh Trở Thành Tiểu Ác Long Của Vương Tử Điện Hạ
IMG_2049
Tôi Thích Tin Tức Tố Của Cậu
637966207_1988542272042600_6082009612532545767_n
Nữ Hoàng Học Sinh Trung Học
Nhiệt Độ Cơ Thể Ác Ma
Nhiệt Độ Cơ Thể Ác Ma
Sau Khi Tái Sinh, Tôi Kết Hôn Thêm Lần Nữa
Sau Khi Tái Sinh Tôi Kết Hôn Thêm Lần Nữa
IMG_2106
Nỗi Lạc Lõng Không Tên
tải xuống (8)
Trả thù
Tags:
Cổ đại, Cưới trước yêu sau, ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

https://socolive2.cv/ 1GOM https://ku68.it.com/ https://man79.ru.com/ nohu90 RIC79 78win qq 88 socolive Kubet bong88 trực tiếp bóng đá

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini