Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[EDIT][HOÀN] Hôm nay Tiêu Vũ đã bị giáng chức chưa? - Chương 85

Trước
Sau

Khương Bình: “Muốn ta tính xem con của ngươi và Tiêu Vũ sẽ sinh vào ngày nào không?”

La Phù đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy cánh tay Công chúa.

Nhắc đến chuyện phòng the, Khương Bình không nhịn được, bèn kể cho La Phù nghe về nam nhân nàng mới tìm được vào tháng Tư: “Vệ Tuần Thành, vừa tuần tra đến chỗ ta, nhìn qua là biết tân binh. Vừa thấy ta, hắn đã nhìn thẳng vào mắt, ta vẫy ngón tay một cái, hắn liền chạy tới như một chú chó… Không ngờ lại là một kẻ non nớt, may mà dung mạo đủ tuấn tú, ta mới cho hắn thêm một cơ hội hầu hạ.”

La Phù nghe mà mặt đỏ tai hồng, cuộc sống của vị Công chúa này thật sự quá phóng khoáng!

“Đúng rồi, hai người các ngươi lại cùng họ, xem ra ta và những người họ La các ngươi quả là có duyên.” Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của La Phù, Khương Bình thuận miệng trêu chọc.

La Phù vừa định cười, trong đầu đột nhiên hiện lên ba chữ “Vệ Tuần Thành”!

Tân binh Vệ Tuần Thành, họ La, dung mạo tuấn tú…

Lần này La Phù trợn tròn mắt, lời nói lắp bắp: “Công chúa, Công chúa, người này… người này tên là gì?”

Khương Bình thấy phản ứng của nàng, nụ cười bắt đầu cứng đờ: “La… La Tùng, chẳng lẽ là huynh trưởng ngươi? Trước đó hình như nghe ngươi nói, huynh trưởng ngươi đang ở Tây Doanh?”

La Phù: “. . . Huynh trưởng ta tháng Hai đã được chọn vào Tuần Thành Vệ rồi.”

Khương Bình: “…”

Chương 73

Bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ. Khương Bình có chút hối hận vì vừa nói trước mặt La Phù rằng dáng vẻ La Tùng chạy đến bên cạnh nàng giống như chó, lại còn gọi La Tùng là “chú”. La Phù lại không thể tưởng tượng ra dáng vẻ “chó” của huynh trưởng mình trước mặt Công chúa, thậm chí còn trở thành một trong những Diện thủ của nàng. Hai người nhìn nhau một lúc, Khương Bình gượng gạo cười: “Đây, ta không biết hắn là huynh trưởng ngươi, nếu không ta tuyệt đối không chọn hắn.”

Thỏ không ăn cỏ sát hang là vì cỏ mọc chậm, nàng chọn thân binh vốn dễ dàng, nên Khương Bình cứ thích “ăn cỏ sát hang” cho tiết kiệm thời gian và tâm trí.

Những thân binh mà Khương Bình đã sủng ái rồi chán ghét, nàng tuyệt đối không giữ lại bên cạnh. Thông thường nàng sẽ cho họ hai lựa chọn: nếu sợ bị thương, sợ chết, không muốn tiếp tục làm quân nhân, nàng sẽ cho một khoản bạc để họ về quê sống đời an nhàn; còn nếu muốn tiền đồ, nàng sẽ xin Phụ hoàng cho họ một chức Bách hộ trong biên quân. Nhưng Khương Bình chỉ quản đến đó, Diện thủ ngày xưa có ngồi vững vị trí Bách hộ hay không đều dựa vào bản lĩnh của chính họ. Ngoài ra, Khương Bình chọn Diện thủ còn có một điều kiện: chỉ chọn thân binh xuất thân bình dân, tốt nhất là người Kinh thành, vì loại này sau khi bị ruồng bỏ sẽ dễ xử lý. Con cháu quyền quý hay quan viên trong thành, Khương Bình ngay cả khi chọn làm thân binh cũng thấy phiền phức, huống chi là yêu cầu làm Diện thủ.

Ngày gặp La Tùng, vừa vặn Khương Bình mới đuổi đi một Diện thủ, đang muốn chọn người mới. Lúc đó nàng chỉ cảm thấy La Tùng đủ tuấn tú, cường tráng, liếc mắt đã hợp ý, bèn nảy sinh ý định vẫy tay gọi. Nếu là thị vệ phủ Công chúa, cơ bản đều hiểu ánh mắt ấy có nghĩa là gì, nhưng La Tùng không biết, hắn còn tưởng Công chúa tôn quý có lời dặn dò. Hơn nữa, Công chúa dung mạo ôn hòa, hoa lệ xinh đẹp, La Tùng lần đầu tiếp cận quý nhân nên căng thẳng đến mức mặt đỏ bừng, càng khiến Khương Bình thêm kích thích. Nàng chỉ hỏi hắn hai câu: “Ngươi là người Kinh thành sao?”

“Không, không phải, ta là người phương xa đến kinh thành…”

“Ừm, vậy ngươi đã thành thân chưa?”

La Tùng ngơ ngác lắc đầu.

Khương Bình liền đưa người về phủ, trước tiên cho lang trung khám xét một lượt, xác định không có vấn đề gì mới sai người dẫn đi tắm rửa thay y phục. Đợi đến khi La Tùng được đưa đến tẩm điện và nhận ra rốt cuộc nàng muốn làm gì, gã ngu xuẩn này còn muốn chạy, Khương Bình chỉ nói một câu “Chờ chút” đã giữ gã lại…

Một lần rồi hàng trăm lần hầu hạ sau đó, La Tùng lúng túng, chưa từng chủ động tiết lộ mình có muội muội tên La Phù. Còn Khương Bình chỉ thích nam sắc của La Tùng, chưa bao giờ hứng thú với gia đình hắn, cũng như cách nàng đối xử với các Diện thủ khác. Cao quý như nàng, được La Phù xuất thân tiểu hộ sủng ái là phúc khí của La Phù. Về phần La Phù, Khương Bình cũng chỉ biết song thân nàng dọn đến trấn nào ở ngoại thành, biết nàng có một huynh trưởng hình như ở Tây doanh hoặc Đông doanh.

La Phù không đến mức bi thương mà giới thiệu chi tiết gia cảnh cho nàng. Điều Khương Bình thích nhất ở La Phù là sự hiểu ý, biết nàng thích nghe gì và không thích gì. Khương Bình chưa bao giờ nghĩ đến việc phải bình đẳng với La Phù, càng không làm bằng hữu thân thiết để nàng tâm sự chuyện phiền lòng. Cách Khương Bình đối xử tốt với La Phù là tặng những món xa xỉ như ngựa Tây Vực, lụa lanh, mỹ thực, rượu ngon mà nàng không dùng đến, hoặc dẫn La Phù đến những nơi tốt đẹp mà phu nhân quan lại bình thường không có cơ hội đến. Tóm lại, Khương Bình vẫn rất coi trọng La Phù, coi trọng đến mức nàng tuyệt đối không muốn dùng những trò chơi Diện thủ lên huynh trưởng của nàng. Những Diện thủ khác nàng chơi đùa xong đều cho lợi ích, nhưng với huynh trưởng của La Phù, Khương Bình sẽ cảm thấy tội lỗi như thể mình vô tình làm hỏng một nam tử lương thiện, thật thà.

La Phù nhận ra Công chúa không cố ý thu huynh trưởng mình vào lòng, nàng im lặng nãy giờ hoàn toàn là do quá kinh ngạc, vội vàng giải thích: “Công chúa đừng hiểu lầm, ta không có ý trách ngài. Ta chỉ là không hiểu sao ngài lại để mắt đến huynh trưởng ta, huynh ấy không đẹp trai gì, lại còn đen sạm, người không linh hoạt, nói khó nghe thì là ngu ngốc…”

Khương Bình: “……”

Nàng có thể nói mình thích những nam nhân khỏe mạnh, vạm vỡ, trông đã thấy có sức lực, trên giường cũng mạnh mẽ như La Tùng sao? Tiêu Vũ đủ trắng, tuấn tú phi phàm như tiên, nhưng nàng không ưa. Hơn nữa, những thư sinh Tiến sĩ đều hướng về tiền đồ quan trường, Khương Bình vừa không muốn làm chậm trễ văn nhân, vừa sợ họ chửi nàng là kẻ xấu. La Phù đoán được câu trả lời từ sự im lặng của Công chúa, nghĩ đến việc huynh trưởng được sủng ái nhờ “chuyện đó” khiến nàng càng thêm bối rối.

Khương Bình nhanh chóng cắt đứt: “Được rồi, lần sau hắn đến, ta sẽ nói rõ ràng, cắt đứt hoàn toàn. Sau này ta và hắn coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngươi và ta vẫn như trước.”

La Phù vốn thông minh, biết Công chúa có thể vì chán ghét huynh trưởng mà chủ động cắt đứt, nhưng không thể vì nàng mà buộc Công chúa từ bỏ nam sủng hiện tại. Dù sao huynh trưởng vẫn chưa thành thân, với tốc độ “thích mới chán cũ” của Công chúa, chỉ cần nửa năm nữa là nàng sẽ vứt bỏ huynh ấy thôi. “Không, có thể lọt vào mắt Công chúa là phúc khí của huynh trưởng ta, Công chúa cứ việc sủng ái là được. Huynh ấy là huynh ấy, ta là ta, chuyện này ta xem như không biết, cũng sẽ không nói cho bất kỳ ai, ngay cả trước mặt huynh trưởng ta cũng coi như không biết. Công chúa thích thì sủng ái thêm một thời gian, không thích thì tùy lúc vứt bỏ, ngài cứ vui vẻ là được.”

La Phù càng nói càng thả lỏng. Khương Bình rất bất ngờ: “Ngươi… ngươi thật sự không chướng mắt việc ta coi huynh trưởng ngươi là Diện thủ?”

La Phù suy nghĩ một lát, cẩn thận hỏi: “Công chúa không ép huynh đệ ta phải làm vậy chứ?”

Nếu huynh trưởng bị ép buộc, La Phù thà đắc tội Công chúa cũng phải cứu huynh ấy thoát khỏi nỗi khổ bị quý nhân ức hiếp. Khương Bình: “. . . Muốn ta kể cho ngươi nghe huynh trưởng ngươi khi hầu hạ ta đã dốc hết sức ra sao không. . . ”

“Ta không nghe, ta không nghe!” La Phù bịt tai chạy ra ngoài cửa. Khương Bình cười đuổi theo: “Ngươi cẩn thận đấy! Lỡ như bị ngã thì e rằng Tiêu Ngự sử nhà ngươi sẽ chạy đến tính sổ với ta đấy!”

Buổi chiều Tiêu Vũ từ Ngự Sử Đài trở về, thay thường phục rồi đến Trung viện tìm phu nhân, liền thấy nàng đang tựa vào đầu giường dài ở gian phụ, một tay vô thức sờ bụng dưới, rũ mắt trầm tư.

Tiêu Vũ cởi giày, lên giường ngồi bên cạnh phu nhân, nắm chặt tay nàng, quan tâm hỏi: “Có chuyện gì sao?”

La Phù lắc đầu, mỉm cười với hắn: “Không phải chuyện lớn, chỉ là hôm nay Công chúa mời ta qua xem hoa. Nhưng nếu nàng biết ta mang thai, sau này có lẽ sẽ không thường xuyên gọi ta qua nữa. Ta sợ thời gian này nàng sẽ kết giao với phu nhân nhà nào đó được lòng nàng hơn, sau này có đồ ăn ngon hay trò vui gì cũng không nghĩ đến ta.”

Tâm sự của huynh trưởng và Công chúa, La Phù tuyệt đối không nói cho ai, kể cả Tiêu Vũ. Bao gồm cả chuyện Công chúa nuôi Diện thủ, nàng cũng chưa từng tiết lộ. Có lần tỷ tỷ nghe ngóng được từ ngoài, vì tò mò nên lặng lẽ tìm nàng xác nhận, La Phù chỉ trả lời một câu: “Công chúa không nói với ta, lúc ta làm khách ở phủ Công chúa cũng chưa từng gặp.”

Đây là cách La Phù báo đáp lòng sủng ái của Công chúa, dù là nhỏ bé, dù Công chúa có thể không cần nàng che giấu.

Tiêu Vũ nâng tay phu nhân lên hôn nhẹ: “Con bé này làm phiền nàng rồi. Công chúa có thể gặp được phu nhân khác vừa mắt hơn, nhưng ở chỗ ta, phu nhân mãi mãi là cô gái đáng yêu nhất trên đời, cũng là hiền thê tốt nhất.”

Ánh mắt La Phù rơi xuống đôi môi sâu nhưng rất đẹp của hắn, khẽ hừ một tiếng: “Chỉ có chàng là khéo nói.”

Tiêu Vũ ngẩn ra, cười khẩy: “Trên đời này, có lẽ chỉ có phu nhân mới khen ta nói chuyện hay.”

La Phù bị hắn trêu chọc đến bật cười, vòng tay ôm cổ Tiêu Vũ, hôn nhẹ lên môi hắn. Dưới sự chủ động của Tiêu Vũ, nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên sâu đậm, cuối cùng khiến La Phù dựa vào lòng hắn, cằm Tiêu Vũ tựa vào đỉnh đầu nàng, phu thê hai người hơi thở rối loạn. La Phù tinh nghịch rúc xuống dưới thắt lưng Tiêu Vũ. Tiêu Vũ vội vàng nắm lấy tay phu nhân. La Phù ngẩng đầu cắn vào cổ hắn: “Là do chàng, rõ ràng biết không thể làm mà còn đến chọc ghẹo ta.”

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 85

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

thumbnail_IMAG21_9e7bb6e6-7ee1-4374-9f9d-4407fe10f4ff
Lầu Sinru của Haesi.
IMG_2139
Bản Thể Rơi Vào Tay Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
Suterareru-Hazu-no-Akuzuma-na-no-ni-Reitetsu-Koshaku-sama-ni-Dekiai-Sarete-Imasu
Ác Thê Bị Ruồng Bỏ Nhưng Lại Được Hầu Tước Sủng Ái
IMG_2288
Scarlet Bloom
IMG_2092
Tôi Chỉ Định Chăm Sóc Người Cha Ốm Yếu Của Mình Thôi Mà
IMG_2106
Nỗi Lạc Lõng Không Tên
GfnPR3Apk86LB40yJzrrFIZPIb7lEJKg1hwyVXv8
Zombie Chết Tiệt
IMG_2327
Bad Friend
Tags:
Cổ đại, Cưới trước yêu sau, ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

https://socolive2.cv/ 1GOM https://ku68.it.com/ https://man79.ru.com/ nohu90 RIC79 78win qq 88 socolive Kubet bong88 trực tiếp bóng đá

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini