Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[EDIT][HOÀN] Hôm nay Tiêu Vũ đã bị giáng chức chưa? - Chương 33

Trước
Sau

La Phù lắc đầu, đẩy tay hắn ra: “Thấy chàng là ta sợ, sợ đêm về sẽ gặp ác mộng thấy chàng bị chém đầu, nên thời gian này hãy ngủ riêng đi.”

Tiêu Vũ sững sờ, đến khi hắn hoàn hồn thì bóng dáng nương tử đã biến mất nơi góc cua, chỉ còn lại tiếng bước chân dần xa.

Chương 25

Khi Tiêu Vũ bị giam trong đại lao, La Phù không một đêm nào ngủ yên, bởi nàng không ngừng nghĩ đến những khả năng tồi tệ nhất, hoặc may ra là không quá thảm khốc. Giờ đây Tiêu Vũ đã trở về, tựa như một trận gió thổi tan mọi suy nghĩ hỗn loạn không cần thiết, khiến người vốn căng thẳng quá lâu đột nhiên thả lỏng, vừa chạm lưng xuống giường liền chìm sâu vào giấc ngủ.

Trước viện, Tiêu Vũ trằn trọc suốt đêm.

Thực ra khi ở trong lao, Tiêu Vũ cũng chẳng thể ngủ ngon. Những lời hắn thưa với Vĩnh Thành Đế đều là sự thật, tấm chiếu rơm nơi góc tối không thấy ánh mặt trời vừa lạnh vừa ẩm, dù Tiêu Vũ có quấn chặt áo khoác bên ngoài vẫn thường bị cái rét làm tỉnh giấc. Mỗi khi tỉnh dậy, Tiêu Vũ lại nhớ về chiếc chăn bông ấm áp trong nhà, nhớ về nương tử nhỏ nhắn mềm mại luôn ghé sát vào lòng hắn khi ngủ.

Khi viết bài sớ đó, Tiêu Vũ đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị truy cứu tội danh, bị lưu đày, thậm chí là bị chém đầu, chuẩn bị cho việc từ biệt người thân. Hoàng thượng hiền minh, chắc hẳn sẽ không trách phạt cả Tiêu gia, nên Tiêu Vũ không quá lo lắng về an nguy của gia đình; phụ thân và mẫu thân còn có các huynh trưởng và tẩu tử chăm sóc, thời gian dài rồi sẽ bình phục. Chỉ có nương tử, nàng vui vẻ gả đến, cùng hắn chung sống hạnh phúc suốt năm tháng… Những ngày ấy, Tiêu Vũ nghĩ về nàng nhiều nhất, nghĩ nếu lỡ hắn không thể quay về, nàng sẽ ra sao. Liệu nàng có cô độc trơ trọi làm góa phụ khi tuổi còn xuân xanh, hay sau một thời gian đau buồn sẽ rời khỏi Tiêu gia? Điều nào Tiêu Vũ cũng thấu hiểu; nếu là vế trước, hắn hổ thẹn với nàng; nếu là vế sau, hắn sẽ mang theo sự hối hận mà chúc nàng tìm được một người tốt khác. Đó là kết quả xấu nhất, đương nhiên Tiêu Vũ vẫn hy vọng mình có thể trở về bên cạnh nương tử, hy vọng phu thê tình thâm, gắn bó đến cuối đời, không ai rời bỏ ai. May mắn thay, Hoàng thượng đã miễn tội cho hắn.

Trên đường về phủ, Tiêu Vũ cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi về đến nơi, sự phẫn nộ và mắng chửi của phụ thân, cùng với những lời quan tâm và nước mắt của mẫu thân đều nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng theo dự đoán của Tiêu Vũ, nương tử sẽ rơi nước mắt chạy đến ôm chầm lấy hắn, kiểm tra xem hắn có bị thương ở đâu không. Sau khi kiểm tra xong, nàng có thể tức giận vì sao hắn lại dám lớn mật như vậy, nhưng cơn giận ấy sẽ không kéo dài, nàng sẽ sớm hỏi thăm tình hình trong ngục, rồi rưng rưng đau lòng khi nghe hắn phải ăn bánh bao, ngủ trên chiếu lá… Nương tử trong mắt Tiêu Vũ luôn là người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, tình cảm như nước, mềm mại không xương. Thế nhưng, người vợ sau khi gặp lại lại không hề mang đến chút dịu dàng nào như hắn hằng mong đợi. “Thấy ngươi là sợ, sợ tối làm mộng ác theo ngươi bị chém đầu…”

Lời lẽ lạnh lùng của nương tử lại vang lên bên tai, Tiêu Vũ lật người, phát ra một tiếng thở dài trong căn phòng tối om. Hóa ra nương tử bị hắn dọa sợ rồi, nàng mới mười bảy tuổi, làm sao không sợ những tội danh mà nàng phải chịu chung số phận với phu quân.

Trằn trọc mãi, Tiêu Vũ cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy trong bóng tối, Tiêu Vũ thắp đèn xem giờ, thấy trời sắp sáng bèn dùng nước sạch trong nội thất rửa mặt, thay một bộ kim bào khác. Đợi đến khi bên ngoài hửng sáng, Tiêu Vũ lập tức đi về phía trung viện. Giữa hai viện có một cánh cửa, Bình An và bốn đại nha hoàn luân phiên phụ trách việc đóng mở. Sáng sớm hôm nay đến lượt Lục Châu, nàng cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, vừa đẩy cửa ra đột ngột nhìn thấy bóng dáng nam tử đối diện, Lục Châu kinh hãi lùi lại mấy bước, mặt trắng bệch suýt nữa thì kêu lên.

Tiêu Vũ hỏi: “…Phu nhân đã dậy chưa?”

Lục Châu kịp thời thu lại vẻ sợ hãi, liếc nhìn cửa sổ trên phòng, lắc đầu đáp: “Dạ chưa, phu nhân mấy đêm nay không ngủ ngon, khó khăn lắm mới mong ngài trở về, giấc ngủ này chắc chắn sẽ rất sâu.”

Tiêu Vũ im lặng, ra hiệu cho những tiểu nha hoàn đang làm việc trong sân tiếp tục công việc, rồi nhẹ nhàng bước vào nội thất.

Ánh ban mai dừng lại trước cửa sổ, gần chiếc giường bát bộ bị bốn tấm bình phong che khuất vẫn còn một mảnh u ám mờ ảo. Tiêu Vũ vén hai lớp rèm gau lên, cẩn thận ngồi xuống bên giường. Phu nhân nằm nghiêng ra ngoài chăn, tóc dài rối bời. Có lẽ vì đêm qua ngủ ngon nên khuôn mặt nàng cuối cùng cũng trở nên hồng hào, nhưng gò má gầy guộc không thể hồi phục trong một sớm một chiều, khiến Tiêu Vũ nhìn vào thấy có chút xa lạ. Khiến một cô nương tròn trịa trở nên gầy gò thế này, chính là lỗi của hắn. Nhìn mãi, Tiêu Vũ vốn đã mất ngủ mấy đêm liên tiếp, vậy mà lại bị hơi thở đều đặn của phu nhân kéo vào cơn buồn ngủ. Xác định chỗ nằm của phu nhân đủ rộng cho mình, Tiêu Vũ cởi giày, nằm xuống giường với tư thế lưng hướng về phía nàng.

Tam công tử nhà họ Tiêu thân hình quả thật cao ráo, một nam tử nặng hơn trăm cân đè xuống tấm gỗ giường, sao có thể không gây ra động tĩnh? La Phù mở mắt, thứ nàng nhìn thấy là một bóng người khổng lồ, theo bản năng, nàng đẩy mạnh bóng người đó ra! Một tiếng “thịch” vang lên, đợi đến khi La Phù quấn chăn ngồi dậy, người kia đã lăn một vòng rưỡi trên nền đất, lộ ra khuôn mặt ngơ ngác kinh ngạc.

La Phù nói: “. . . Lén lút như vậy, là muốn dọa chết ta sao?”

Tiêu Vũ với vẻ ngoài lén lút không thể phản bác được. Tuy bị nương tử đẩy không nhẹ, nhưng dọa nàng sợ là lỗi của hắn, vì vậy Tiêu Vũ không màng đến chỗ đau ở khuỷu tay và đùi, đứng dậy chỉnh lại y bào, vừa quan sát thần sắc của vợ vừa trịnh trọng xin lỗi: “Vốn là ta không chào hỏi, lỗ mãng làm phu nhân sợ hãi.”

Khi mới gả về, La Phù rất thích dáng vẻ quân tử phong nhã này của Tiêu Vũ, thích vị phu quân ôn hòa lễ phép này. Nhưng giờ đây nàng đã quá rõ ràng, Tiêu Vũ vừa có lễ nghĩa lại vừa có lòng dạ gây họa, dám chửi cả Hoàng thượng. Vậy thì chỉ cần cái tâm gây họa ấy còn đó, thì bộ mặt đẹp đẽ, giữ lễ tiết bên ngoài kia đều là giả tạo, ngoài việc lừa gạt người khác ra thì chẳng có tác dụng gì!

“Đã nói chia phòng ngủ rồi, ai cho ngươi qua đây? Hối hận lắm đấy, ngươi đọc nhiều sách như vậy, xông vào phòng riêng của nữ tử mà cũng coi là hành vi của quân tử sao?” La Phù vén chăn quấn chặt hơn, ánh mắt trách mắng Tiêu Vũ như thể đang nhìn một tên công tử bột xúi giục con gái nhà lành.

Ánh mắt và hành động của nàng tràn đầy sự khinh thường, lời trách cứ càng thêm nghiêm khắc. Lòng tự ti khiến Tiêu Vũ theo bản năng lùi ra ngoài hành lang bát bộ, buông rèm gau xuống rồi nói vọng vào: “Ta sai rồi, ta… ta chỉ quá nhớ phu nhân, nên…”

Nói được nửa câu, Tiêu Vũ chợt kinh hãi, họ là phu thê mà, tại sao phu nhân lại coi hắn như kẻ ngoài? La Phù nghe vậy chỉ cười lạnh: “Nhớ ta? Khi ngươi dám phạm thượng nói thẳng, ngươi có nghĩ đến ta không? Khi ngươi bị giam vào đại lao, ngươi có nghĩ đến khả năng ta cũng sẽ bị giam cùng ngươi vì ngươi không?”

Tiêu Vũ thất vọng cúi đầu. Hắn không đáp, La Phù lại khịt mũi một tiếng: “Nếu ngươi không nghĩ, chứng tỏ ta, phu nhân này, trong lòng ngươi chẳng có chút trọng lượng nào. Nếu ngươi đã nghĩ, chứng tỏ lời khuyên của ngươi coi trọng hơn ta. Tóm lại ta đều là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vậy ngươi hà tất phải đến tìm ta?”

La Phù nói tiếp: “Nhiều quan văn võ triều đình như vậy đều không nhìn ra Hoàng thượng có sai, chỉ có ngươi nhìn ra, ngươi thật lợi hại, Tả tướng cũng nên nhường ngôi cho ngươi rồi, đúng không?”

Tiêu Vũ cười khổ: “Tả tướng và các quan viên khác chưa chắc đã không nhìn ra, chỉ là sợ phạm tội nên không dám nói thẳng thôi.”

La Phù càng tức giận: “Tả tướng sợ chết cũng sợ liên lụy đến người nhà, ngươi không sợ chứ? Được, ngươi không sợ liên lụy đến ta, nhưng ta lại sợ bị ngươi liên lụy. Ngươi quả là quân tử, gần đây đừng đến chỗ ta nữa, đợi thời cơ qua rồi, ngươi viết cho ta một bức thư hòa ly, chúng ta chia tay!”

Hiện giờ toàn Kinh thành đều đang nhìn chằm chằm vào Tiêu gia, nơi vừa xảy ra chuyện lớn, Tiêu Vũ vừa mới trở về mà nàng lại đòi rời đi vào lúc này thì quá mức chói mắt. Hòa ly?

Tiêu Vũ nhấc rèm gau lên lần nữa, bước vào giường bát bộ, khó tin nhìn nương tử: “Nàng muốn hòa ly với ta?”

Rõ ràng trước Điện thí nàng còn dịu dàng lau mặt cho hắn, còn ôm chặt lấy hắn mà quấn quýt, sao đột nhiên lại muốn rời đi? Để nương tử phải lo lắng sợ hãi là do hắn có lỗi, nhưng hắn đã an toàn trở về, tại sao nàng vẫn sợ đến mức muốn hòa ly, chẳng lẽ những lời mật ngọt trước kia đều là giả? Tiêu Vũ có thể chấp nhận việc nương tử bất đắc dĩ rời đi sau khi hắn phạm tội, nhưng không thể chấp nhận được rằng khi nhà cửa đã yên ổn, nàng chỉ vì sợ bị liên lụy sau này mà dứt khoát cầu hòa ly. Điều này khiến sự dịu dàng chu đáo trước kia của nàng trở thành giả tạo, khiến nàng không hề tiếc nuối gì về hắn.

La Phù nhìn thấy sự tổn thương ngày càng rõ ràng trong mắt Tiêu Vũ, nỗi ủy khuất như bị bỏ rơi tình chân thành. Đột nhiên La Phù nhớ tới tên thư sinh ngu ngốc dám thẳng thắn phạm thượng này, từng vì một người vợ thế thân thấp kém mà đi tìm Đinh Quốc Công danh vọng hiển hách để đối đầu. Chuyện hòa ly này La Phù rất có lý, nhưng về mặt tình cảm…

Không dời mặt đi tránh ánh mắt im lặng chất vấn của Tiêu Vũ, La Phù hạ giọng nói: “Phải. Ta không có gan lớn như ngươi, ta sợ bị chém đầu, sợ bị giam lỏng, sợ vì không biết ngươi sẽ phạm thượng lần nữa khi nào mà cả ngày phải hoảng hốt. Ngươi là quân tử, ngươi có bao nhiêu ước mơ, cũng xin ngươi thông cảm cho sự nhát gan của ta, thả ta đi.”

Giọng điệu bình thản, khuôn mặt dịu dàng nhưng quá mức lý trí. Tiêu Vũ nhận được câu trả lời, rũ mắt quay người, muốn làm một quân tử để thành toàn cho nàng, nhưng trong đầu lại hiện lên những hình bóng của nàng suốt nửa năm qua: La Phù tò mò nhìn hắn từ bên cầu thôn, La Phù đỏ mặt hỏi hắn có thật sự muốn cưới nàng hay không ở ngoài khách sạn, La Phù run rẩy toàn thân trong đêm tân hôn, La Phù vô thức rúc vào lòng hắn khi đang ngủ say, La Phù mừng rỡ rạng rỡ vì hắn đỗ đầu Hội thí…

Tiêu Vũ không muốn để cô gái ấy ra đi, huống hồ nàng đi rồi, lần tái giá chắc chắn sẽ không thuận lợi hơn lần đầu, những ngày sau này chưa chắc đã tốt hơn khi ở bên cạnh hắn. “Hoàng thượng không cấm ta thi lại, nếu nàng chịu đợi, ba năm sau ta sẽ đỗ Tiến sĩ…”

“Sau khi đỗ Tiến sĩ thì sao, nếu ngươi lại cảm thấy Hoàng thượng có lỗi, ngươi có phải vẫn sẽ dám nói thẳng phạm thượng không?”

Tiêu Vũ cười khổ: “Nàng đánh giá ta cao quá rồi, ta cũng sợ chết, sợ liên lụy đến gia nhân. Hoàng thượng có lỗi, ta sẽ tận tụy với chức trách Tiến Gián, nhưng Tiến Gián không bằng phạm thượng. Lần này là Hoàng thượng sắp lần thứ ba Bắc Phạt, ta chỉ có cơ hội duy nhất để khiến Hoàng thượng coi trọng lời khuyên của mình, hơn nữa gần hai trăm Tiến sĩ khoa mới đều đang nhìn, Hoàng thượng thật sự trị tội ta, chính là tuyệt diệt lòng trung quân dám Tiến Gián của các học tử thiên hạ.”

Hắn thẳng thắn, chứ không ngu ngốc, mạng chỉ có một, Tiêu Vũ cũng sẽ trân trọng dùng nó.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 33

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

IMG_2138
Bách Khoa Thăng Cấp
IMG_2110
Vào Ngày Mà Chị Gái Tôi Qua Đời
imageye___-_imgi_1_Skip-and-Loafer-Manga-Volume-1
Skip and Loafer
81aRhYEdrfL._SL1500_
Vầng Trăng Đêm Mưa
IMG_2354_result
[ONESHOT] CÂU CHUYỆN VỀ MỘT NGƯỜI ĐÃ TRỒNG MỘT BÔNG HOA
Thumb_Poster_9414
Sự Cứu Rỗi Tàn Nhẫn
IMG_2208
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết
02341466-163f-4b81-8285-e8fe3aa17744 (1)
Nữ Hiệp Sĩ Quái Vật Muốn Nghỉ Thai Sản
Tags:
Cổ đại, Cưới trước yêu sau, ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

https://socolive2.cv/ 1GOM https://ku68.it.com/ https://man79.ru.com/ nohu90 RIC79 78win qq 88 socolive Kubet bong88 trực tiếp bóng đá

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini