Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[EDIT][HOÀN] Hôm nay Tiêu Vũ đã bị giáng chức chưa? - Chương 165

Trước
Sau

Phu thê Tiêu Lân đóng quân nơi xa Ký Châu, Tiêu Hổ vẫn ở Tây doanh giữ chức Chỉ huy. Hai huynh đệ này cùng tu võ, võ nghệ của Tiêu Hổ nhỉnh hơn Tiêu Lân một chút, song quyền mưu lại không bằng, những năm qua lại thiếu cơ hội lập công trên chiến trường, nên quân chức khó lòng thăng tiến.

Tiêu Dung đã sớm gả đi, ba vị công tử của Đại phòng và Nhị phòng cũng lần lượt thành thân sinh con. Đại lang Tiêu Thuần năm ba mươi mốt tuổi dẫn theo thê tử và con cái đến Tấn Châu quân rèn luyện, để lại hai đứa con nhỏ cho song thân trông nom. Nhị lang Tiêu Hoán được Nguyên Hưng Đế đề bạt vào Ngự Lâm quân, mới hai mươi chín tuổi đã giữ chức Thiên hộ Thượng Tứ Vệ. Tam lang Tiêu Dật theo đuổi văn chương, sáu năm trước thi đậu Tiến sĩ, hiện đảm nhiệm chức Chủ sự Chính Lục phẩm Hình Bộ, cũng coi như là người trẻ tuổi có triển vọng.

Tuổi gả dâu của Tiêu Vũ muộn hơn hai vị huynh trưởng, vừa cưới thê tử được một năm đã bị cách chức đến Lậu Giang nhậm chức hai năm, điều này khiến cho huynh đệ Tiêu Hồng và Tiêu Trừng nhỏ hơn các tỷ muội họ một bậc, nhưng lại không đến mức phải chơi đùa cùng đám cháu chắt thế hệ mới. Trước khi dùng bữa tối ở Vạn Hòa Đường, Tiêu Trừng bàn bạc với huynh trưởng rằng sau bữa cơm sẽ cùng huynh đệ ra ngoài xem hội đèn lồng: “Đợi huynh trưởng đỗ cao, mẫu thân chắc chắn sẽ lo liệu hôn sự cho huynh, ước chừng trước Tết Trung Thu tẩu tử đã vào cửa. Đến lúc đó dù huynh muốn cùng đệ đi xem đèn, đệ cũng không muốn cản trở cuộc ân ái của hai người, nên lần này hẳn là lần cuối cùng huynh đệ ta cùng nhau ngắm đèn rồi.”

Tiêu Hồng trêu chọc muội muội: “Có lẽ muội sẽ thành thân trước huynh, một khi đã xuất giá, đương nhiên sẽ chẳng còn thèm để ý đến việc huynh trưởng đưa đi xem đèn nữa đâu.”

Tiêu Trừng hừ một tiếng: “Sao có thể chứ, mẫu thân đã nói rồi, đợi muội mười bảy tuổi sẽ chọn cho muội một vị phu quân ý nhị.”

Tiêu Hồng nhìn muội muội bằng ánh mắt dịu dàng: “Cũng tốt, Đan Nhi có thể dành nhiều thời gian bên cạnh mẫu thân hơn.”

Phụ thân là người bận rộn, không cần con cái phải vất vả chăm sóc.

Hai chị em nói chuyện với nhau, Tiêu Vũ đứng nghe lén mà liên tục nhíu mày, không dám trực tiếp phản bác nữ nhi, chỉ hỏi con trai: “Lễ hội đèn đông người, con có đảm bảo sẽ không lạc mất Đan Nhi không?”

Tiêu Hồng văn võ song toàn, không chút do dự đáp: “Đảm bảo được ạ.”

Tiêu Trừng cảm nhận được ý của phụ thân, không vui nói: “Phụ thân sao lại coi thường huynh trưởng? Chẳng lẽ năm đó huynh trưởng đi cùng mẫu thân xem đèn, vì đọc sách nhiều năm nên thân thể yếu ớt, không cẩn thận bị người qua đường va chạm mà lạc mất mẫu thân và con sao?”

Tiêu Vũ đọc sách là thật, nhưng tuyệt đối không phải kẻ yếu ớt: “…”

La Phù chậm rãi bóc một quả quýt mật Giao Châu, món quà do Giao Châu dâng lên cung đình rồi được ban thưởng xuống. Thấy Tiêu Vũ dường như vẫn còn do dự có nên làm rõ với nữ nhi rằng cơ thể mình vốn rất cường tráng hay không, La Phù liền thở dài một hơi với quả quýt mật trong tay: “Đan Nhi nói đùa thôi, phụ thân ta căn bản chưa từng đi chơi lễ hội đèn với ta, thì làm sao có thể lạc nhau được.”

Tiêu Vũ: “…”

Tiêu Trừng khó tin nhìn chằm chằm vào phụ thân.

Nếu nói sau khi nàng và ca ca sinh ra, mẫu thân không nỡ bỏ rơi hai đứa, hoặc sau này song thân lớn tuổi dần, không còn hứng thú đi xem đèn, điều đó Tiêu Trừng có thể hiểu. Nhưng trước khi nàng và ca ca ra đời, rõ ràng phụ thân và mẫu thân rất ân ái, sao lại không hẹn một cuộc gặp gỡ hoa đèn Lân Nguyệt? Tiêu Vũ quay người lại, đặt khay trái cây trước mặt mình, lặng lẽ bóc quýt mật cho phu nhân. La Phù ăn xong miếng trong tay, rồi tính toán kỹ lưỡng với hai đứa con: “Năm ta gả cho cha các con đã là tháng mười rồi, năm sau hắn phải thi cử, ta mong hắn Kim bảng đề danh, nào dám kéo hắn đi xem đèn hội tiêu khiển. Sau đó chuyện hắn Điện thí bị nhốt vào đại lao thì không nhắc đến nữa, các con đều biết, rồi đến tháng tám cùng năm xảy ra thiên tai ở Tứ quận, Kinh thành không tổ chức đèn hội, mà có tổ chức thì cũng chẳng ai có tâm trí rảnh rỗi.”

“Đến khi ta hai mươi tuổi, ông ấy mới nhận được văn thư điều chuyển, không kịp đi cùng ta ăn Tết Nguyên Tiêu. Tết Trung Thu cùng năm ta mang thai Man Nhi, đương nhiên không tiện đi xem náo nhiệt. Sau này hai đứa con trai con gái các ngươi lần lượt ra đời, chúng ta làm cha mẹ, thật sự bỏ mặc các con chạy ra ngoài ngắm đèn, truyền ra ngoài e rằng sẽ bị người khác cười nhạo.”

Tiêu Vũ nghe đến đây, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phu nhân đối diện nói: “Hội đèn lồng ai cũng có thể đi, chỉ cần phu nhân có hứng thú, tối nay ta sẽ đi cùng nàng, không cần bận tâm đến lời bàn tán của người khác.”

Ba bốn năm sau khi cưới, phu thê vì nhiều lý do mà không có cơ hội cùng nhau ra ngoài ngắm đèn, sau này con cái ra đời, phu nhân không nhắc tới, Tiêu Vũ cứ ngỡ phu nhân đã làm mẹ nên mất hứng thú với hội đèn lồng nơi phố thị. Con cái đang ở ngay trước mắt, La Phù mặt nóng lên, oán giận trừng mắt nhìn Tiêu Vũ: “Ai muốn đi cùng lão già nửa trăm tuổi như ngươi.”

Tiêu Vũ: “. . . Ta mới bốn mươi bảy.”

Tiêu Hồng vẫn ngồi trên ghế, giúp muội muội nói tiếp: “Vẫn còn mẫu thân, đi cùng muội muội, người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ hai người là tỷ muội chứ không phải mẫu tử.”

Con trai khen như vậy, La Phù mặt mày nóng bừng như lửa đốt, vừa định cất lời khiêm tốn thì thấy mặt Tiêu Vũ vẫn trắng như ngọc bội. La Phù ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi không biết xấu hổ chút nào vậy?”

Tiêu Vũ đánh giá mình từ trên xuống dưới một lượt, thản nhiên nói: “Ta vốn đã trẻ hơn đồng liêu, hà cớ gì phải xấu hổ vì sự thật?”

Ngược lại, phu nhân rõ ràng cũng rất hài lòng với dung mạo và vóc dáng hiện tại của hắn, nhiều đêm đã ái ngại vui mừng vì hắn vẫn phục vụ nàng đến mức vô cùng thỏa mãn, nhưng lại cứ phải giả vờ nghiêm túc khi có mặt các con, quả thực là vừa giả dối vừa đáng yêu.

La Phù giả vờ hờn dỗi đi tới xoa xoa hắn một cái, rồi chạy như trốn về hậu viện. Cứ như vậy, sau khi tiệc gia đình kết thúc, dưới ánh mắt khinh bỉ của Tiêu Vinh và nụ cười rạng rỡ của Đặng thị, Tiêu Vũ cố ý mặc một bộ trường bào màu nhạt, cùng phu nhân và hai con đến chợ đèn chơi. Con cái đi rồi, Đặng thị khen lão tam nhà mình: “Vẫn là người đọc sách biết tình tri thức, biết chiều chuộng thê tử.”

Lão cả thì không có chiêu này, lão nhị tuy là võ tướng, nhưng hồi nhỏ học hành cũng chăm chỉ, coi như nửa người đọc sách. Tiêu Vinh chỉ nghe ra sự chán ghét của lão phu nhân đối với mình, lập tức nói: “Đi thay quần áo, ta cũng đi cùng bà ra ngoài dạo chơi.”

Đặng thị thật sự chán ghét liếc nhìn đôi chân già cỗi của trượng phu: “Đi cùng ngươi, giữa đường bị người ta đâm ngã ngươi cũng không đỡ nổi.”

Tiêu Vinh năm mươi lăm tuổi làm ra vẻ muốn ôm lấy lão phu nhân, bị Đặng thị cởi giày vỗ liên tiếp vào lòng bàn chân!

Gần Hầu phủ nhất là Đông Thị, sau khi La Phù dẫn theo bốn người nhà đến, đặc biệt bảo hai anh em đi phía trước, phu thê đi theo sau.

Tiêu Trừng không muốn làm phiền cuộc hẹn trăng Nguyên Tiêu hiếm hoi của song thân, bèn nắm tay huynh trưởng tập trung chơi đùa. La Phù lại muốn đi sát bên hai đứa con, nhưng tối nay Tiêu Vũ nhất định phải bù đắp cho phu nhân, nên đã hẹn con trai chỗ gặp sau, rồi cưỡng ép đưa phu nhân đi đến một con phố khác để phu thê tự vui vẻ. La Phù khẽ nói: “Thiếp chỉ đùa thôi, không có ý trách móc gì đâu.”

Khi mới cưới, nàng vì được làm Tam phu nhân phú quý của Phủ Hầu mà vui mừng rạng rỡ, lại mong phu quân đỗ cao, nên không hề bận tâm đến một buổi hội đèn lồng. Ba năm sau đó, nàng đau lòng Tiêu Vũ ở Lậu Giang xa xôi cô độc, đồng thời cùng Khang Bình Đại Trưởng công chúa du ngoạn khắp nơi, đủ để thỏa sức vui chơi. Sau đó là có thêm một đôi con cái, cả nhà bốn người tuy không đi xem đèn lồng, nhưng ở nhà cũng từng thưởng đèn thưởng trăng, hòa thuận vui vẻ. Tiêu Vũ nhìn khuôn mặt hồng hào được viền lông cáo trắng xóa của phu nhân, nắm chặt tay nàng nói: “Ta biết, là ta muốn dành nhiều thời gian bên phu nhân hơn.”

Có lẽ hai năm ở Lậu Giang trước đó phu nhân chưa yêu thương Tiêu Vũ sâu sắc, nhưng Tiêu Vũ sẽ mãi nhớ mãi nỗi đau khắc cốt ghi tâm, khó ngủ suốt đêm vì tình cảm ấy. Hắn từng ngưỡng mộ mỗi cặp đôi nam nữ trẻ tuổi đi qua phố phường nhỏ trong thành, ngưỡng mộ đến mức hận không thể từ quan về kinh. Giờ đây, trăng sáng đèn hoa vẫn như cũ, phu nhân lại ở ngay trước mắt.

Chương 148: Phụ ký 05

Mấy ngày trước sau Thượng Nguyên đều là trời nắng đẹp, La Phù đặc biệt đến nhà tẩu tử một chuyến. Mấy năm nay tỷ tỷ và tẩu tử ở Liêu Châu xa xôi, cháu trai Bùi Dịch cũng mang theo Tiêu Doanh và con cái ra ngoài làm việc, cháu gái Bùi Chi đã sớm gả đi, khiến cho phủ Bùi rộng lớn chỉ có một đôi nam nữ trung thành quản lý nội ngoại, nhưng La Phù và Bùi Chi mỗi tháng đều phải đến thăm, để tránh chuyện gia nhân báo nội gián, trộm đồ đắt tiền rồi bán đi. Đợi La Phù đến nơi, nàng mới phát hiện Bùi Chi đã dẫn hai đứa nhỏ ở đây hai đêm rồi, mọi thứ đều được dọn dẹp gọn gàng, chỉ chờ đón cha mẹ xa nhà trở về.

“Chi tỷ nhi của chúng ta càng ngày càng có dáng vẻ của một chủ mẫu.”

Ngồi trên chiếc ghế dài phơi nắng trong vườn hoa, La Phù cười khen. Bùi Chi nhìn di mẫu, rồi lại nhìn hai anh em đang chơi đùa đối diện, bỗng thở dài một hơi, dựa vào vai di mẫu nói: “Mấy hôm trước Ngô Tương nói với con, Liêu Châu vừa mới khôi phục dân sinh, chính là lúc cần tiếp tục thực thi mấy đạo sách lệnh khuyến nông thưởng dưỡng do phụ thân con ban hành, nếu không rất dễ thất bại, nên chàng muốn tìm một chức vụ làm nhiệm vụ bên ngoài Liêu Châu.”

La Phù nghe vậy liền không vui: “Đi đâu chứ, Liêu Châu còn lạnh hơn Kinh Bắc, đông dài hè ngắn, ta không nỡ cha mẹ con, nhưng lại nỡ cả nhà bốn người con đi sao.”

Bùi Chi: “Chỉ có con và Ngô Tương đi thôi, con cái chuẩn bị để lại cho mẫu thân con trông nom, dù sao thì huynh con cũng chuẩn bị gửi Cống ca nhi về Kinh thành học hành, mẫu thân coi một đứa thì coi ba đứa cũng được.”

Công bà cô nàng đều ở Dương Châu, cách Kinh thành xa lắm.

La Phù biết cái gọi là trông nom con cái của tỷ tỷ, thực chất là giám sát các nha hoàn chăm sóc sinh hoạt cho các cháu, bản thân tỷ tỷ không vất vả gì, nên chỉ đau lòng cho cháu gái và rể, nghĩ một lát, nhíu mày hỏi: “Ngô Tương có phải giống huynh trưởng con, sợ ở lại Kinh thành không thăng quan thì uổng phí, thăng quan rồi lại dễ bị đồn thổi?”

Anh rể ở Liêu Châu, bên ngoài cháu trai và rể chỉ có một Tể tướng Tiêu Vũ là chỗ dựa, bây giờ anh rể cũng sắp vào Trung thư tỉnh làm Tể tướng, sau lưng cháu trai và rể lập tức lại có thêm một “chỗ dựa” quan hệ thân thiết hơn, bên ngoài thật sự không có chút lời đồn nào sao? Đối mặt với những tiểu bối vô dụng, e rằng ai cũng mong muốn dựa vào hai “chỗ dựa” này để làm càn ở Kinh thành, nhưng Bùi Dịch cháu trai của nàng không phải loại tính cách đó, rể tương lai Ngô Tương do chính tay anh rể chọn cũng không phải người như vậy.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 165

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

02341466-163f-4b81-8285-e8fe3aa17744 (1)
Nữ Hiệp Sĩ Quái Vật Muốn Nghỉ Thai Sản
Sau Khi Tái Sinh, Tôi Kết Hôn Thêm Lần Nữa
Sau Khi Tái Sinh Tôi Kết Hôn Thêm Lần Nữa
474686275_505464359226352_610858413628159072_n
Tôi sẽ thay đổi kết cục này
IMG_2450
Ban Cho Ta Nụ Hôn Của Nàng
IMG_2064
Thành Kiến
100002975910001
Trong thế giới u ám anh chỉ nhìn thấy em
IMG_2288
Scarlet Bloom
tải xuống (2)
Trêu nhầm
Tags:
Cổ đại, Cưới trước yêu sau, ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

https://socolive2.cv/ 1GOM https://ku68.it.com/ https://man79.ru.com/ https://hxt.uk.com/ nohu90 RIC79 78win qq 88 socolive Kubet bong88

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini