Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[EDIT][HOÀN] Hôm nay Tiêu Vũ đã bị giáng chức chưa? - Chương 145

Trước
Sau

Vệ Hành rời khỏi hoàng cung, dáng vẻ thanh cao tựa hạc trắng. Hắn thuê một cỗ xe ngựa cùng hai tên tiêu sư tại phường thị, không chút do dự mà rời khỏi Kinh thành, ngay cả cháu ruột là Vệ Lăng cũng không ghé thăm.

Quân vệ Ngự Lâm Quân giám sát hành động của hắn đã lập tức báo tin cho Hiềm Bình Đế.

Hiềm Bình Đế không quan tâm Vệ Hành có còn tình cảm với Tạ Hoàng hậu hay không, điều hắn để tâm là lòng Tạ Hoàng hậu đang đặt ở nơi nào. Việc bắt Vệ Hành tiến kinh cũng là để hắn tận mắt nhìn ngắm dung mạo đối phương, từ đó phán đoán xem Vệ Hành có xứng để Tạ Hoàng hậu đem lòng yêu mến thời trẻ, có đáng để nàng nhớ nhung khôn nguôi hay không!

Nhưng đây là chuyện riêng tư giữa Hiềm Bình Đế và Tạ Hoàng hậu, không nên truyền ra tiền triều. Vì vậy, mãi đến đầu tháng mười hai, khi Vệ Hành sắp trở về núi Nham Đáng, vào buổi chiều hôm đó, Hiềm Bình Đế mới phái người triệu hai vị cô cô quản sự bên cạnh Tạ Hoàng hậu là Lan Khê và Huệ Thảo đến Điện Xán Nguyên. Lan Khê và Huệ Thảo vốn là hai đại nha hoàn mà Tạ Hoàng hậu mang theo từ Kinh Châu; hai người còn lại, một người đã xuất giá từ lúc ở Vương phủ, một người thì bệnh qua đời. Bấy lâu nay ở kinh thành, hai người họ chưa từng được Hiềm Bình Đế triệu kiến riêng, nay lại bị gọi vào cung, trong khi Lý phi luôn dốc lòng tranh sủng với nương nương, khiến Lan Khê và Huệ Thảo đều căng thẳng nhìn về phía Tạ Hoàng hậu. Tạ Hoàng hậu đoán rằng Hiềm Bình Đế đã tìm cách gọi Vệ Hành – một người tự tại như chim mây lợn râu – đến Kinh thành, và hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nay tìm hai nha hoàn của nàng, chắc chắn là để thẩm vấn điều gì đó.

Lan Khê và Huệ Thảo năm nay cũng đã ngoài bốn mươi, được coi là những lão nhân trong cung. Thế nhưng, ngay cả văn võ đại thần triều trước đứng trước mặt Hiềm Bình Đế còn phải run sợ, huống chi là hai nha hoàn?

“Đi đi, Hoàng thượng hỏi gì thì trả lời nấy, không cần miễn cưỡng.” Tạ Hoàng hậu khẽ an ủi hai người.

Nói ra, nàng lại cảm thấy may mắn vì Hiềm Bình Đế chọn bắt đầu từ hai nha hoàn bên cạnh mình. Nếu hắn phái người đến Kinh Châu hỏi thăm những hạ nhân từng làm việc ở Tạ phủ, biết đâu sẽ có kẻ bị sai khiến mà ác ý vu oan cho nàng? Đương nhiên, Hiềm Bình Đế không làm vậy cũng là vì muốn giữ thể diện cho chính mình, không muốn làm lớn chuyện.

Lan Khê và Huệ Thảo lo lắng bất an bước vào Điện Càn Nguyên. Hiềm Bình Đế cho lui hết cung nhân, ngay cả Tiết công công cũng bị đuổi ra ngoài, nội điện tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở.

Nhìn hai khuôn mặt nha hoàn quen thuộc, Hiềm Bình Đế vừa mân mê miếng ngọc bội bên hông, vừa nhàn nhạt nói: “Trẫm già rồi, bắt đầu nhớ lại chuyện xưa. Chuyện của Trẫm, Trẫm tự rõ, nhưng chuyện cũ của Hoàng hậu ở Kinh Châu thì Trẫm hoàn toàn không tường tận. Hai ngươi sớm đã hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu, lát nữa cứ việc trả lời thật lòng, Trẫm nghe đủ rồi sẽ thả các ngươi về.”

Hai nha hoàn cung kính đáp vâng. Hiềm Bình Đế suy nghĩ một lát, cười khẽ: “Khi Hoàng hậu ở Kinh Châu, nàng cũng chẳng thích cười như vậy, suốt ngày cùng thơ văn làm bạn sao?”

Hai người theo bản năng nhìn nhau. Hiềm Bình Đế thấy vậy, đột nhiên bảo Lan Khê ra ngoài trước: “Trẫm muốn nghe sự thật, hay là hỏi riêng cho tiện. Nếu có ai dối Trẫm, đừng trách Trẫm không nể tình xưa.”

Hoàng mệnh khó vi phạm, Lan Khê đành cúi đầu lui xuống, sau đó bị Tiết công công dẫn ra ngoài chờ đợi, đảm bảo nàng không nghe thấy lời đối đáp bên trong.

Lan Khê hay Huệ Thảo đều một lòng trung thành với Tạ Hoàng hậu, nhưng họ không biết họa sĩ vẽ tranh cho nương nương năm xưa lại là Vệ Hành, càng không biết Hiềm Bình Đế đang ghen tuông với quá khứ của nương nương. Huống hồ, cho dù biết, những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày Hoàng thượng hoàn toàn có thể đến Kinh Châu tìm lão nhân Tạ phủ đối chất, vì vậy họ không dám khi quân. Thế là, qua lời kể của hai người, Hiềm Bình Đế dường như thấy được Tạ Hoàng hậu thời thiếu nữ: một cô nương từ nhỏ đã thích đọc sách, đọc được bài văn hay sẽ cười, viết được chữ hài lòng sẽ cười, khi ở bên tổ phụ tổ mẫu sẽ cười, khi ra ngoài dạo chơi thấy cảnh đẹp sẽ cười. Sau khi vào kinh không cười nữa, là vì thường xuyên nhớ đến hai vị lão nhân. Những điều này Lan Khê và Huệ Thảo trả lời một cách thong dong, nhất quán.

Mãi đến khi Hiềm Bình Đế hỏi về Vệ Hành: “Hoàng hậu có quen Nhị công tử của Vệ lão là Vệ Hành không?”

Huệ Thảo càng trầm ổn hơn, dù hoảng cũng không lộ ra, câu trả lời gần như tương đồng với Lan Khê. Hiềm Bình Đế lại hỏi: “Hoàng hậu có từng khen ngợi Vệ Hành trước mặt các ngươi không?”

Lan Khê cúi đầu đáp: “Có khen thơ và họa của Công tử Vệ Hành. Hoàng thượng biết đấy, Nương nương vốn thích điều này, thơ của các tài tử Kinh Châu khác chỉ cần Nương nương thích, nàng cũng sẽ không tiếc lời khen ngợi.”

Huệ Thảo tiếp lời: “Có khen ạ. Một lần ở Giang Lăng có buổi văn nhân ẩm hội, Lão gia sai người sao chép một tập thơ về, trong đó thơ của Công tử Vệ Hành được công nhận là xuất sắc nhất.”

Trán Lan Khê đã đổ mồ hôi. Nàng đoán nương nương muốn tránh rắc rối, bởi lẽ những nha hoàn thân cận năm xưa đều nhìn ra tình cảm thiếu nữ của nương nương, trong phòng ngủ cũng từng trêu chọc nương nương về Vệ Hành, cho đến khi Tiên Đế hạ thánh chỉ ban hôn, chủ tớ mới dường như quên sạch Vệ Hành. Nhưng nàng không thể trả lời như vậy. Chưa kịp nghĩ ra lời giải thích, Hiềm Bình Đế đã trực tiếp đuổi nàng ra ngoài.

Nếu đổi thành Huệ Thảo, nàng suy nghĩ một lát rồi dùng giọng điệu suy đoán nói: “Nương nương bắt đầu sao chép tập thơ sau khi tiến kinh. Bài thơ của Công tử Vệ Hành tuy hay, nhưng đáng tiếc là hắn và nương nương ít nhiều có chút tư giao, một khi truyền ra ngoài sẽ gây ra những nghi ngờ không cần thiết, vì vậy nương nương mới cố ý tránh rắc rối thôi.”

Hiềm Bình Đế lạnh lùng: “Ngươi dám dùng giọng điệu đó để suy đoán với Trẫm sao?”

Huệ Thảo lập tức quỳ xuống, khấu đầu nói: “Nô tỳ không dám.”

Hiềm Bình Đế gằn giọng: “Lưỡi lóng lánh như chuông, ta thấy ngươi rất dám. Người đâu, kéo ra ngoài tát năm mươi nhát, phạt đến Hoán Y cục.”

Tại Trung Cung, Tạ Hoàng hậu đích thân nhìn hai người bên cạnh rời đi, nhưng chỉ đợi được Lan Khê đang rơi lệ quỳ xuống trước mặt mình.

“Nương nương, nô tỳ không kịp trả lời câu hỏi của Hoàng thượng, có phải đã làm phiền nương nương không?” Lan Khê hoảng sợ tự trách, vì sự do dự của nàng chắc chắn đã biến thành sự chột dạ trong mắt Hoàng thượng.

Tạ Hoàng hậu đỡ nàng dậy, đắng cay nói: “Hoàng thượng đã nghi ngờ ta rồi, các ngươi trả lời thế nào cũng chẳng khác biệt, hắn chỉ muốn tìm người để trút giận, tiện thể làm cho ta xem thôi.”

Hoàng đế quý làm chủ thiên hạ, bất kể đúng sai, ai khiến Hoàng đế không vui, người đó liền có tội.

Đêm đó, đúng như Tạ Hoàng hậu dự đoán, Hiềm Bình Đế đến Trung cung. Hắn không trực tiếp phát tác với nàng mà dùng giọng điệu bình thản để chỉ ra lỗi khiêu khích quân của Huệ Thảo: “Nàng ta là cái thá gì mà cũng dám châm chọc Trẫm? Nếu không phải nàng ta là lão nhân bên cạnh ngươi, Trẫm đã trực tiếp chặt đầu nàng ta rồi.”

Tạ Hoàng hậu không thể thỉnh cầu cho Huệ Thảo, vì như vậy sẽ càng hại nàng, đành thuận theo lời Hiềm Bình Đế: “Là do ta lơ là quản giáo, xin Hoàng thượng bớt giận.”

Hiềm Bình Đế nhìn Tạ Hoàng hậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, hỏi: “Vậy có thể để Hoàng hậu giải thích cho Trẫm, tại sao nàng lại cố tình không thu nhận thi tập của Vệ Hành? Tại sao rõ ràng cách nhau hai mươi năm vẫn nhận ra Vệ Hành, nhưng lại phải giả vờ như không hề có ấn tượng gì về danh tiếng của hắn trước mặt Trẫm?”

Tạ Hoàng hậu rũ mắt không nói. Hiềm Bình Đế siết chặt chén trà trong tay: “Hoàng hậu là do chột dạ rồi sao?”

“Ta không sao chép thơ của hắn là để tránh rắc rối, nhưng Hoàng thượng hẳn sẽ không tin ta, cho nên ta không biết phải trả lời thế nào mới khiến Hoàng thượng hài lòng.”

“Thanh sạch như vậy sao?”

Theo tiếng cười đầy vẻ chế giễu, Hiềm Bình Đế “rầm” một tiếng vung vỡ chén trà trong tay, trừng mắt nhìn Tạ Hoàng hậu đang ngồi trên ghế, vừa tiến lại gần vừa nghiến răng nghiến lợi: “Quả thật thanh sạch như vậy! Ngươi gặp hắn là rơi lệ, cứ như thể ở bên Trẫm không được như ý? Thật thanh sạch như vậy mà ngươi cẩn thận giữ gìn tranh vẽ của hắn hơn hai mươi năm? Thật thanh sạch như vậy mà ngày nào ngươi cũng lạnh nhạt với Trẫm, cứ như thể Trẫm không xứng được thấy nụ cười của ngươi? Trẫm thấy rõ ràng ngươi có điều khuất tất mới không dám nhắc đến hắn trước mặt Trẫm, sợ Trẫm tra ra tư tình năm xưa của các ngươi!”

“Không có chuyện gì sao?” Hiềm Bình Đế nắm lấy cánh tay Tạ Hoàng hậu, nâng người lên, chăm chú nhìn vào mắt nàng: “Bên ngoài bao nhiêu nữ tử muốn bám rễ cành cao đều cầu không được, Trẫm đã để ngươi làm Vương phi rồi lập làm Hoàng hậu, ngươi đã là người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ, con trai cũng là Thái tử quý giá, ngươi còn không thỏa mãn điều gì? Cứ phải gả cho Vệ Hành như vậy, kẻ biết viết thơ hay dỗ dành thì ngươi mới cười được sao?”

Tạ Hoàng hậu đã giải thích hết những điều cần giải thích, nhưng phu quân nàng không nghe lọt tai, nàng dứt khoát im lặng đáp lại.

Càng thấy nàng giữ thái độ bình tĩnh vô tư, lửa giận trong lồng ngực Hiềm Bình Đế lại càng cháy lớn. Không thể làm gì được Tạ Hoàng hậu, Hiềm Bình Đế quét mắt quanh nội điện, chén trà, bình hoa đều là vật tục, là những thứ tầm thường mà Tạ Hoàng hậu chẳng hề để tâm! Hắn vung tay hất mạnh Tạ Hoàng hậu ra, đi thẳng đến thư phòng của nàng, thấy bức tranh nào là xé bức đó.

Tạ Hoàng hậu vốn tưởng hắn đã đi rồi, khi biết hắn ở thư phòng liền vội vàng chạy tới, cố gắng ngăn cản vị Đế vương đang tùy tiện phá hủy những bức danh nhân tự họa. Hiềm Bình Đế thấy nàng cuối cùng cũng sốt ruột, cảm giác như cơn giận sôi sục được giải tỏa, nhưng rồi hắn tìm thấy bức tranh mà hắn coi trọng nhất. Đó là do Vệ Hành vẽ, trước đây Hiềm Bình Đế từng nhiều lần cùng nương tử đi xem, nhưng lúc này nhớ lại, vừa nghĩ đến việc Tạ Hoàng hậu nhìn bức tranh đó mà nhớ Vệ Hành, Hiềm Bình Đế liền không thể dung thứ sự tồn tại của nó dù chỉ một khắc.

Bức tranh Hiềm Bình Đế muốn hủy là tranh của Vệ Hành, nhưng bức tranh trong mắt Tạ Hoàng hậu lại là bức chân dung duy nhất của tổ phụ tổ mẫu để lại trên đời này.

“Đừng!”

Tạ Hoàng hậu không kịp nói thêm lời nào, vội vàng lao tới, nhưng nàng vẫn chậm một bước. Trước khi Hiềm Bình Đế bị nàng tông ngã, tay hắn đã thành công xé bức tranh làm đôi.

“Rắc” một tiếng, tranh bị hủy. “Phịch” một tiếng, Hiềm Bình Đế vốn sức khỏe yếu ớt vì bệnh nặng ngã sầm xuống đất, trán bị cấn vào góc ghế. Khi Hiềm Bình Đế hoàn hồn, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là giọt máu từ trán mình rơi xuống đất.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 145

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

IMG_2110
Vào Ngày Mà Chị Gái Tôi Qua Đời
69bebd07216a7
Ác Nữ Là Triệu Phú Chuyên Giải Quyết Rắc Rối
imageye___-_imgi_3_thumbnail_IMAG21_c2616743-6c0a-47d9-af22-bc8dfe5c7b5b
Bí Mật Người Hầu Gái
7e9fba64-a6eb-457b-8d33-3e9d8690e7f3_z
Hào Quang Rực Rỡ
IMG_2117
Nữ Bá Tước Bỏ Trốn Đã Quay Trở Lại
IMG_2294
Lời Nguyền Của Gió
IMG_2093
Tôi Đã Trải Qua Đêm Đầu Tiên Dù Chỉ Là Hoàng Hậu Thay Thế
100002975910001
Trong thế giới u ám anh chỉ nhìn thấy em
Tags:
Cổ đại, Cưới trước yêu sau, ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

https://socolive2.cv/ 1GOM https://ku68.it.com/ https://man79.ru.com/ nohu90 RIC79 78win qq 88 socolive Kubet bong88 trực tiếp bóng đá

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini