Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[EDIT][HOÀN] Bạch Liên Hoa Chỉ Muốn Cứu Thế - Chương 32

Trước
Sau

Ta nghe thấy giọng nàng vẫn luôn run rẩy.

【Chí Nhi, sao hôm nay ngực ta cứ bồn chồn không yên, khiến ta thở không ra hơi thế này?】

Đầu ngón tay ta đặt lên mạch cổ tay nàng, mạch tượng rối loạn vô cùng. Ta không dám nghĩ sâu, thân thể của A Nương còn tệ hơn ta tưởng. Nhân lúc A Nương không chú ý, ta lén quay mặt đi, lau vội giọt nước mắt nơi khóe mắt rồi bưng bát bánh trôi đã nguội ngắt, mỉm cười an ủi nàng:

【A Nương đừng sợ, có lẽ do trong phòng đốt lửa quá lớn nên mới bí bách, không sao đâu, con đi hâm lại một nồi khác.】

Ta bưng đèn dầu cùng bát bánh trôi, vừa bước qua ngưỡng cửa phòng ngủ của mẫu thân thì thấy đám gia nhân trong nhà vội vã chạy về phía này, bước chân lảo đảo, suýt chút nữa đã đâm sầm vào ta. Ngày thường ta vốn ôn hòa, hiếm khi trách mắng tỳ nữ gia nhân. Nhưng lúc này, lòng ta vốn đã lo lắng bất an, cơn giận tích tụ như bị châm ngòi, lập tức đổ hết lên người vị gia nhân vô tội kia.

【Quy tắc ngày thường đều học vào bụng chó hết rồi sao? Lanh lẹ lên, còn ra thể thống gì nữa?!】

Lời còn chưa dứt, vị gia nhân nọ đã “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy dữ dội. Tim ta giật thót, cúi người đưa đèn dầu đến trước mặt hắn, chỉ thấy mặt hắn giàn giụa nước mắt. Dưới ánh đèn dầu leo lét trong đêm khuya, dáng vẻ ấy trông như quỷ dữ từ địa ngục hiện về đòi mạng.

【Tiểu… tiểu thư! Không xong rồi, lão gia… không cứu được Hoàng tử, bị người trong cung… đánh chết sống rồi!】

Xoảng—

Tiếng sứ vỡ tan tành trong đêm không trăng càng thêm chói tai, sợi dây treo nơi trái tim ta cũng đồng thời đứt đoạn. Mâm sứ vỡ tung tóe, những viên bánh trôi nguội lạnh bám dính trên nền gạch, đèn dầu rơi vào bát canh, ngọn lửa chẳng kịp giãy giụa đã “phụt” một tiếng tắt ngấm.

【Sao… sao có thể? Sáng nay phụ thân ra ngoài, rõ ràng đã hứa sẽ cùng con và mẫu thân đón Tết Thượng Nguyên mà!】

Lúc này ta chẳng còn màng đến lễ tiết nam nữ, túm lấy cổ áo tên hầu gia, kéo phắt hắn đứng dậy: 【Ngươi lừa ta, có phải không?】

Hắn nước mắt mũi chảy ròng ròng, không thốt được lời nào, nhưng ta biết hắn chẳng có lý do gì để lừa mình. Thậm chí ta không nhận ra hai hàng lệ đã rơi xuống má từ lúc nào, làm ướt một mảng vạt áo.

Bên ngoài vẫn ồn ào như cũ. Tiếng cười nói vui vẻ của người qua đường, tiếng rao bán hàng rong lại càng chói tai hơn tiếng móng tay cào vào ván cửa, cứ thế, cứ thế…

Trong sách nói rằng, kẻ trải qua nỗi đau quá lớn thường sẽ quên đi ký ức đó để có thể tiếp tục kiên trì sống tiếp. Giống như ta, ta không nhớ mình đã nhận ra thi thể biến dạng hoàn toàn của phụ thân tại bãi rác ra sao, rồi lại vác thân xác ông về chôn cùng mẫu thân thế nào. Bán nước như bán ngựa, mạng sống của các nương nương và hoàng tử trong cung vốn quý giá hơn nhiều so với những kẻ bình dân như chúng ta.

Kể từ sau cái Tết Thượng Nguyên năm ấy, cơ mặt ta mất đi cảm giác, ban đầu ngay cả cử động cũng không xong. Ta tự mình châm cứu điều dưỡng, ngày qua ngày, cho đến tận bây giờ, tuy không còn ảnh hưởng đến việc ăn nói, nhưng vẫn chẳng thể nhếch môi cười. Ta không phải là kẻ không có ý chí báo thù, chỉ là kiến bò muốn lật đổ cây cổ thụ, ta thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu.

Trong cơn mơ hồ, ta bán tổ trạch, tiếp quản y quán mà mẫu thân từng làm. Y quán này vốn đã đóng cửa từ lâu, vì mẫu thân không phải lang trung chính quy mà là vu y, nên việc làm ăn thưa thớt, chỉ vừa đủ ăn. Kể từ đó, ta sống như một kẻ nửa tỉnh nửa mê, chật vật sinh tồn trong góc khuất của kinh thành, thờ ơ với mọi sự trên đời, coi mạng người như cỏ rác, ngay cả sinh tử của bản thân cũng chẳng mấy để tâm.

Mãi đến ngày đó, ta gặp một thiếu nữ mặc y phục màu trắng.

Nàng nhỏ tuổi hơn ta, rõ ràng bị bệnh tật hành hạ, dáng vẻ yếu ớt như cánh hoa trước gió, nhưng trên mặt luôn nở nụ cười ôn hòa, tựa như vệt nắng ấm giữa mùa đông giá lạnh, khiến lòng người ấm áp. Ta biết, nàng hoàn toàn không giống mẫu thân. Mẫu thân ta hoạt bát, thích nói thích cười, còn nàng lại yên tĩnh, dịu dàng hơn, tựa như một mạch nước trong vắt. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy nàng, ta luôn không kìm được mà nhớ đến mẫu thân.

Nàng tìm đến ta, muốn ta chữa trị cho những nữ nhân nơi phong nguyệt. Tuy ta không phải công chúa nhà danh gia vọng tộc, nhưng từ nhỏ đã thông hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, tự nhiên không muốn liên lụy đến những kẻ kiều dâm, càng không thể đích thân đến khu phố hoa lệ, nơi phong nguyệt. Ta vốn định từ chối, nhưng nàng nắm lấy tay ta, đôi mắt đen láy nhìn thẳng, sốt ruột đến mức nước mắt lăn dài quanh mí mắt:

【Ta nguyện trả trọng tiền chuộc tạ, chuyện mạng người là quan trọng nhất, xin cô nương đừng từ chối.】

Lòng ta khẽ động, nàng quá giống mẫu thân ta. Mẫu thân là người cực kỳ nhân hậu, vì e ngại thân phận thuật y nên những người tìm bà chữa bệnh đa phần là hạng người hạ đẳng, khốn khó. Hầu hết thời gian, tiền thuốc bà chỉ lấy một chút ít, thậm chí không lấy một xu.

Như bị quỷ sai dẫn lối, ta đồng ý với lời cầu xin của nàng, cùng nàng đi đến nơi mà ta ngỡ đời này sẽ không bao giờ đặt chân tới nữa — Túy Xuân Lâu. Người nàng muốn ta cứu là một tên súc nữ bị mắc bệnh hoa liễu nặng, sắp chết lịm.

【Nàng ấy bệnh nặng, bị lão tặc vứt bỏ, ta thấy nàng còn một tia hy vọng sống sót nên mới bỏ tiền mua lại. Lang trung Bạch Lãng, ngài có cách nào cứu mạng nàng không?】

Thiếu nữ đứng bên cạnh ta, giọng điệu khẩn thiết. Nếu ta là lang trung bình thường, có lẽ quả thật không thể hồi sinh nàng, nhưng ta đã thừa hưởng toàn bộ y thuật của mẫu thân, những căn bệnh quái lạ mà người thường không thể chữa, đối với ta lại dễ như trở bàn tay.

【Có.】 Ta thản nhiên đáp. 【Chỉ là, để chữa khỏi bệnh này sẽ tốn kém lắm, nàng ấy… chẳng qua chỉ là một tên súc nữ thấp hèn.】

Ta cứ ngỡ sau khi nghe lời này, nàng sẽ cân nhắc lợi hại mà từ bỏ. Nhưng trên mặt nàng lại hiện lên vẻ giận dữ hiếm thấy, cố chấp đến đáng sợ:

【Mạng người đâu phân biệt cao thấp quý tiện? Nàng ấy là một con người sống động! Nếu ta không nhìn thấy thì thôi, nhưng nếu ta có năng lực, bất kể nàng ấy là hoàng thân quốc quý hay kẻ ăn mày súc nữ, chỉ cần không phải kẻ ác quan đầy mình, ta đều không thể ngồi nhìn mặc kệ.】

Phải rồi, mạng người đâu có phân biệt cao thấp quý tiện? Nhưng tại sao phụ thân ta cả đời hành y cứu người vô số, cuối cùng lại chỉ vì không cứu được Hoàng tử mà bị những kẻ “quý giá” kia đánh chết sống? Ta không hiểu, cũng chẳng cần phải hiểu. Sự bất công của thế gian này vốn chẳng có lý do gì để giải thích.

Nhưng ta vẫn ở lại bên cạnh cô gái này. Ở lại bên cạnh người con gái giống như A Nương của ta.

***

Sương mai mới tan trên lá hoa, cánh cổng lớn của Túy Xuân Lâu vẫn đóng chặt, bên trong vắng vẻ, chỉ có vài tên hầu hạ đang lười biếng làm việc.

“Ôi chao, Đông gia, ngài về sao không gọi người cho nô tì biết một tiếng, khiến nô tì thất lễ với ngài rồi.”

Hồng nương tử đã đợi sẵn ở hành lang tầng hai, nghe thấy tiếng Mạnh Ẩn và Bạch Chỉ thì thầm, lập tức vội vàng xắn váy bước nhanh ra đón. Thấy hai cô gái đang trò chuyện vui vẻ ở lối đi vắng, nàng càng tăng tốc, tiến lên hai bước đến bên cạnh Mạnh Ẩn, đỡ lấy cánh tay nàng với giọng điệu cực kỳ thân mật:

“Ngài không biết đâu, hơn bốn tháng không gặp, mấy đứa nhóc kia đều nhớ ngài đến mức không yên lòng! Chúng ta khác với Bạch lang trung, nơi đó là trọng địa Hầu phủ, không phải hạng người như chúng tôi có thể dễ dàng bước vào, nếu không Nhược Dịch đã đòi đi thăm ngài rồi.”

Mạnh Ẩn nuốt nước bọt, cổ họng hơi nghẹn lại, nàng muốn kéo ra một nụ cười nhưng không làm được. Mẫu thân nàng, Hoa Dung, khi thành lập Túy Xuân Lâu ban đầu là để che chở cho những nữ nhân này, nhưng để duy trì sinh kế, họ phải cân nhắc nhiều hơn, không thể vô tư hoàn toàn. Vì phải dâng lễ vật cho triều thần để bảo vệ thân phận chính quy của các nha hoàn và quan viên trong lâu, nên chi phí của Túy Xuân Lâu lớn đến mức kinh ngạc. Dù đã nhường lợi cho các cô nương, Túy Xuân Lâu vẫn mang lại cho Mạnh Ẩn khối tài sản khổng lồ. Rõ ràng, điều này cuối cùng lại khiến những nữ nhân kia rơi vào hạng hát rong, không thể biện minh. Sau này, dù có thả họ làm lương dân, nhưng vì thân phận lương nữ, họ không được làm chính thất, cho dù muốn tế tổ cũng không có tư cách bước vào tông tự.

Ví như Hồng nương tử, nếu là con gái nhà thường nhân, tuy không thể nhậm chức nhưng dựa vào tài tình khí độ, ít nhất cũng là một tài nữ danh tiếng khắp kinh thành. Cho dù không tìm được lang quân tốt, nàng cũng có thể làm nữ tiên sinh kiếm sống, có một thân phận được người đời kính trọng, hà cớ gì phải lãng phí nửa đời trong chốn phong nguyệt?

Cuối cùng, Mạnh Ẩn vẫn cố gắng gượng một nụ cười: “Đợi ngày công thành, ta sẽ thả họ làm lương dân, đến lúc đó cầu Bệ hạ đại xá để tránh thân phận lương nữ của họ. Khi ấy, Túy Xuân Lâu này cứ đóng cửa đi.”

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 32

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

tải xuống (4)
Vị sếp ngọt ngào của tôi
IMG_2222
Đại Công Nương Hợp Gu Tôi
IMG_2338
Ngọc Chỉ Tình Khiêu
IMG_2055
Tát Dã (Ngang Tàng)
IMG_2064
Thành Kiến
IMG_2287
Decibel Của Nhịp Tim
IMG_2050
Đồng Tiền Kham Thế
tải xuống
Ếch ơi! Hãy ôm tôi đi!
Tags:
Cổ đại, ngôn tình, Nữ cường
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

https://socolive2.cv/ fb88 haywin https://ea88e.com/ xoilac socolive 1GOM https://ku68.it.com/ https://man79.ru.com/ https://hxt.uk.com/ nohu90 RIC79 78win qq 88 socolive Kubet bong88

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini