[EDIT][HOÀN] Thế tử lại tự mê hoặc chính mình - Chương 32
Nếu hắn có thể như nhân vật trong thoại bản cổ tích, có bảy mươi hai phép biến hóa thì hay biết mấy, thổi một hơi biến ra bảy mươi hai Thẩm Dự, vừa vặn vừa toàn tâm toàn ý che chở cho Tiết cô nương.
Hừm, nghe sao có vẻ… hơi bất thường.
Thẩm Dự nâng ly trà trong tay lên, uống cạn, tạm thời đè nén những suy nghĩ lung tung của mình xuống.
Bên kia, Trĩ Thiện soi gương xong, tiện tay đặt nó lên bàn, thở dài một hơi.
Thẩm Dự lẩm bẩm bên tai nàng ban nãy, Trĩ Thiện vốn có chút bất mãn. Tính nết mỗi người mỗi khác, nàng cũng đâu còn trẻ con, hắn hà tất phải dạy nàng cách xử sự.
Nhưng giờ soi gương xong, xác nhận trên răng không còn vương thức ăn, tâm trạng tốt của Trĩ Thiện lại tăng vọt, lấn át chút cảm xúc tiêu cực kia.
“Hôm nay diễn tuồng gì vậy?” Trĩ Thiện hỏi.
Thẩm Dự cũng đổi chủ đề, không bàn thêm về gã thợ gây sự kia nữa: “Lễ hội thuyền hoa. Mấy tháng nay các đoàn hát từ phương Nam vào kinh diễn những vở tuồng mới lạ. Lễ hội thuyền hoa này ta có nghe qua, giống như kết hợp giữa Thanh Minh và Đoan Ngọ ấy, dân chúng chèo thuyền đi dâng hương, rồi lại có thêm tiết mục đua thuyền. Nhìn kìa, loại thuyền kia gọi là thuyền gậy.”
“Nghe thú vị thật, chắc náo nhiệt lắm.” Trĩ Thiện nhấp trà, ăn điểm tâm, vẻ mặt nghe tuồng rất chuyên chú. Chỉ là giọng hát phương Nam thực sự nghe không hiểu, nàng đành xem đại khái. Nhưng hình thức diễn xuất như kịch bản vốn đã rất hấp dẫn. Lời thoại không nghe được, thì xem điệu bộ biểu cảm, nghe tiếng sáo tấu nhạc, cũng rất dễ chìm đắm. Bên này, Thẩm Dự gần như uống cạn cả ấm trà. Ai bảo hắn căng thẳng chứ. “Tiết cô nương.”
“Ừm?”
“Trăng tròn sắp đến rồi, ngày đó… chúng ta cũng có thể gặp nhau chứ?”
Trĩ Thiện chống cằm xem tuồng, suy nghĩ còn chưa hoàn hồn, tiện miệng đáp: “Được thôi, tối Trung Thu rất náo nhiệt, chúng ta có thể đi dạo miếu hội.”
Đúng vậy, chính là như vậy, đi dạo miếu hội, thả đèn hoa đăng. Thẩm Dự thầm bổ sung trong lòng.
Nào ngờ Trĩ Thiện lập tức nói tiếp: “Lưu Hương thích ăn quà vặt, đi chợ đêm chắc chắn ả ta vui nhất. Đến lúc đó gọi Kim Kim, Mạnh Quân Ngu cũng đi luôn, đông người, có thể chia nhau nhiều món khác nhau, nếm thử đủ hương vị.”
Thẩm Dự: “…”
Lưu Hương thì thôi đi, sao còn cả Vương Kim Kim, Mạnh Quân Ngu nữa chứ? Vương Kim Kim đến, chẳng phải Hình Cửu Lang lại theo sau? Một nhóm người kéo nhau đi, xếp hàng dọc, không cần nắm tay cũng đủ chắn ngang đường rồi! Chụt chụt, Thẩm Dự uống cạn ly trà cuối cùng. Hắn nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Trĩ Thiện. Nhưng thấy sự chú ý của nàng đều dồn cả vào sân khấu, không hề dành cho hắn chút nào. Thẩm Dự thoáng buồn, nhưng nhanh chóng tự an ủi: chính hắn là người dẫn Tiết cô nương đến xem lễ hội thuyền hoa này, giờ nàng xem say sưa, chẳng phải tốt lắm sao? Chứng tỏ đến đúng nơi rồi.
Tự trấn an xong, Thẩm Dự hắng giọng nói: “Lễ hội chùa vào rằm tháng Tám, ta muốn cùng ngươi đi, chỉ hai người thôi, không ai khác.”
“A?”
Trĩ Thiện cuối cùng cũng phản ứng lại, kinh ngạc quay đầu, chạm phải ánh mắt Thẩm Dự. “Chỉ… hai người chúng ta thôi à?” Nàng hỏi. Ý gì vậy? Là ý nàng nghĩ kia sao? Trĩ Thiện suy nghĩ cực nhanh, trong nháy mắt nghĩ đủ thứ, lòng đầy nghi hoặc. Lúc này, Thẩm Dự nói: “Đúng, ta chỉ muốn hai người mình cùng đi xem lễ hội chùa, hai người nghe hát, hai người cưỡi ngựa, còn nhiều việc nữa ta đều muốn cùng ngươi, không có ai khác, chỉ có ta và ngươi…”
“Tiết cô nương, ta thích nàng, nên chỉ muốn ở bên cạnh một mình nàng mà thôi.”
【Tác giả có lời muốn nói】
[Pháo hoa]
Chương 28
◎Chúng ta không phải là đôi tình nhân◎
Lưu Hương đã sớm đưa ra suy đoán, theo lý mà nói nàng phải chuẩn bị sẵn tâm lý mới phải, nhưng khi trực tiếp nghe Thẩm Dự thổ lộ ngay trước mặt, Trĩ Thiện vẫn ngây người. Tim đập nhanh, thúc giục nàng mau nói gì đó.
Nhưng cảnh tượng này, e rằng không thể lừa mình qua loa bằng một câu “Ừm, ha ha” đơn giản được. Trời ơi, sao đến giờ phút này, nàng còn nghĩ đến chuyện lừa gạt? Lời nói của Thẩm Dự nghe rất chân thành, nếu bị nàng qua loa, nàng sắp phải thay hắn oán thán chính mình mất.
“… Đa tạ tấm lòng của công tử.”
Trĩ Thiện nín thở nửa ngày, rốt cuộc thốt ra câu này, hai tay cũng từ chỗ túm vạt áo dời sang bàn, bưng chén trà lên.
Thẩm Dự hơi nghiêng đầu, muốn xác nhận thần sắc nàng, nhưng lại không tiện quá lộ liễu. Thế là hắn cũng bưng chén trà theo.
“Keng.”
Vành hai chén trà chạm nhau, phát ra tiếng kêu thanh thúy. Là do Trĩ Thiện chủ động, chỉ là hành động của nàng trông sao cứ giống như… cạn ly vậy?
Thẩm Dự hoàn toàn ngơ ngác, chén trà cầm trong tay, uống cũng không được, không uống cũng không xong. Chẳng lẽ, Tiết cô nương muốn… kết bái huynh đệ? ! Suy nghĩ hoang đường vừa lóe lên, Thẩm Dự tự cười trước. Lại ngẩng đầu nhìn, Tiết cô nương hai tay bưng chén trà, uống từng ngụm, vẻ mặt khát khô cổ. Thấy rõ rồi, thấy rõ hết cả, chẳng phải giống hệt hắn vừa nãy hay sao.
Cô nương Tiết đang căng thẳng, cô nương Tiết rất bối rối. Thế là Thẩm Dự dời tầm mắt, nhìn về phía sân khấu, tạo cho gian nhã viên nhỏ này chút khoảng không để thở. Giọng hắn cũng theo đó mà hạ xuống: “Là ta đường đột.”
Cô nương Tiết lúc này như con nai rừng bị kinh động. Dù nàng cố che giấu, Thẩm Dự vẫn nhìn ra được. So với nai rừng kinh sợ, Thẩm Dự lại hy vọng nàng là con cá hồng, phồng mang trợn má, đáng yêu nhưng… có “độc.” Trong khoảnh khắc, gian nhã viên tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. May mắn thay, sự náo nhiệt trên sân khấu vẫn còn, tiếng hô vang dội có thể che lấp mọi thứ. Một vở tuồng trọn vẹn, vẫn phải xem cho hết. Chỉ là, không khí có phải đang căng thẳng lắm không? Trĩ Thiện nghĩ vậy, không khỏi lo lắng, nàng không cố ý. Nhưng nàng thật sự không biết phải đáp thế nào. Nàng đọc thoại bản quá ít, nếu như Kim Kim đọc thêm vài cuốn nữa, ít nhất cũng có thể nói được vài câu suông. Đúng rồi, trước khi nói “Ta thích nàng”, Thẩm Dự hình như có nhắc đến hội chợ trăng rằm, vậy nàng nên trả lời là đi hay không đi? Khốn thật, lỡ mất cơ hội rồi, giờ đột nhiên nhắc lại liệu có kỳ cục không?
Nhưng mà… đi dạo hội chợ chỉ có hai người… chỉ nghĩ thôi đã thấy không tự nhiên. Giá mà có thêm Lưu Hương và Kim Kim thì tốt biết mấy. Trĩ Thiện trong lòng rối bời. Hơn nữa, từ lúc nghe câu “Ta thích nàng”, cô bắt đầu cảm thấy toàn thân không ổn, cánh tay không ra cánh tay, chân không ra chân, đến mức lúc xuống bậc thang cứ như người bệnh liệt giường nhiều ngày mới dậy được, bước đi run rẩy. Vừa ra khỏi nhà hát, Trĩ Thiện đã mất phương hướng. Cô vô thức đi về phía đông, Thẩm Dự lại đi về phía tây để lấy ngựa. Cánh tay hai người lại va vào nhau. Giống hệt hôm đó. Trĩ Thiện chợt hiểu, tại sao tai Thẩm Dự hôm ấy lại đỏ bừng. Cô nhớ đến một câu trong thoại bản của Mạnh Quân Ngu, mọi việc đều có dấu vết. Trên đường đến Hành cung, Thẩm Dự bay người cứu cô, rốt cuộc là vì tình đồng môn, hay lúc đó hắn đã… để tâm đến cô? “Công tử… vết thương trên vai đã lành hẳn chưa?” Trĩ Thiện hỏi. Đó là vết thương do tên.
Thẩm Dự sững sờ, tay xoa xoa vai: “Khỏi rồi, nàng xem này, linh hoạt lắm.”
Vừa nói, hắn vừa vung cánh tay quay mấy vòng trong không. Quả thật quá thực tế, Trĩ Thiện không nhịn được cười: “Vậy là tốt rồi.”
Bỗng nhiên, tiếng “tách tách” vang lên khắp nơi, trời không chiều lòng, bắt đầu rơi mưa. Trĩ Thiện theo bản năng lùi về phía nhà hát. Cánh tay lại bị Thẩm Dự nắm lấy, thân thể nàng cũng theo đó lảo đảo về phía hắn. Trĩ Thiện kinh hãi, vội vàng rút tay về, nắm chặt vạt áo mình. Giọng Thẩm Dự từ trên đỉnh đầu vọng xuống, ngắn gọn: “Vừa nãy đã tan suất, sân khấu đông người, ta sợ chen lấn sẽ làm nàng bị thương.”
Không ngoài dự đoán, tan suất cộng thêm cơn mưa bất chợt, cổng nhà hát náo nhiệt vô cùng, còn có người không nhìn rõ bậc thang, bước hụt chân, không chỉ tự ngã mà còn kéo theo bạn đồng hành cùng ngã, hỗn loạn một mảnh. Trĩ Thiện thấy rõ trong mắt, vô cùng áy náy, nàng đã hiểu lầm Thẩm Dự rồi. “Xem ra tạm thời không về được,” Trĩ Thiện chủ động nói: “Công tử đói không? Ta mời công tử dùng bữa. Ta thấy… bên kia có quán ăn, tiện thể trú mưa.”
“Được.” Thẩm Dự liếc nhìn hai con ngựa, may mà chỗ đậu có mái che, chúng không bị ướt.
Nhưng nhìn kỹ lại, Tiểu Ngân và con ngựa của Trĩ Thiện, hai cái đầu kề sát nhau như đang thì thầm, thân mật vô cùng, ngay cả bờm đuôi cũng trông đặc biệt bóng mượt. Chuyện này bắt đầu từ lúc nào? Hắn mới tỏ tình xong, hai con ngựa đã… yêu nhau rồi sao? ! Thẩm Dự tức quá, trừng mắt nhìn con ngựa của mình, đáng tiếc người ta hoàn toàn không để ý, đến đầu cũng chẳng thèm quay.
“Thẩm Thế tử?”
“Đến ngay.”
Thẩm Dự cất bước theo Trĩ Thiện. Khi ngồi xuống trong quán ăn, tóc tai hai người đã hơi ướt nhẹp. Chủ quán rất tinh ý, bưng trà nóng tới. Trĩ Thiện nói: “Thế tử muốn dùng gì, xin cứ gọi.”
Buổi trưa ăn cơm xong miệng không ngừng, nào điểm tâm, nào trà nước, uống đến no bảy phần, căn bản không đói, nhưng đã đến rồi thì đành ngồi vậy, Trĩ Thiện chỉ gọi một bát canh rau thơm thanh đạm, kèm thêm một phần bánh nhân đậu phụ. Nào ngờ, Thẩm đự thấy nàng gọi hai món này, e là nghĩ nàng thiếu tiền, bèn dốc óc gọi thêm hai món ăn thanh đạm khác. Trĩ Thiện vội vàng ngăn lại, giọng điệu hào phóng: “Ta có tiền, Thế tử không cần bận tâm, cứ gọi thoải mái.”
Gà hấp? Ngỗng quay bát bảo? Ta xem có món nướng nào có thể gọi không… Giả chồn? ! Cái gì là giả chồn, làm từ gì vậy, có ăn được không?
Còn vài món tên gọi hoa mỹ, căn bản chẳng đoán ra nguyên liệu là gì, Trĩ Thiện thầm lẩm bẩm: “Rốt cuộc là để người ta ăn hay sao, khách ăn còn không hiểu, chẳng lẽ viết ra chỉ để… cho vui tay.”
Trĩ Thiện quay đầu nhìn Thẩm Dự, dù sao cũng là mình mời cơ mà, muốn hỏi ý hắn, kết quả vừa hay bắt gặp hắn thu lại nụ cười. Hắn… đang trêu chọc cô à? Gần như trong khoảnh khắc, ấn tượng tốt của Trĩ Thiện về Thẩm Dự giảm đi quá nửa. Không hiểu tên món ăn, có gì đáng cười chứ, sao hắn không đi trêu chọc luôn ông chủ quán đi!