[BHTT]Mỹ Nhân Câm - Chương 39: Nghe lời
“Ưm…”
Đây là một nụ hôn cực kỳ mang tính xâm lược. Ngay khoảnh khắc Ngu Thính đè tới, theo bản năng, Nhiễm Linh giơ tay chống lên vai cô ấy, thế nhưng sự tự vệ theo bản năng của cô lại giống như đang vuốt ve đối phương, hoàn toàn không dùng chút sức lực nào. Tay Ngu Thính bóp lấy chiếc cổ mỏng manh nhất của cô, tư thế đầy tính chiếm hữu. Cô khó chịu há miệng thở dốc, đầu lưỡi của người phụ nữ phía trên bá đạo tiến vào, trao đổi nước bọt với cô.
Nụ hôn lần này không giống với mấy lần trước, Ngu Thính hơi đánh mất sự điềm tĩnh thường ngày, mang theo sự cấp bách và khao khát giống hệt như Nhiễm Linh — Thính Thính cũng đang khao khát cô sao?
Điều này khiến Nhiễm Linh vô cùng động tình, không thể chống đỡ, vội vã ôm lấy cổ Ngu Thính, ngửa đầu cố gắng đáp lại.
Thính Thính…
Thính Thính đang hôn mình…
Sau khi uống rượu, người vừa mê say vừa nóng bỏng, toàn thân Nhiễm Linh tỏa ra hơi thở ẩm ướt và dính nhớp, chẳng mấy chốc đã làm Ngu Thính cũng trở nên ướt át. Trong nhà để xe chưa bật điều hòa, cả hai đều toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Lẽ ra phải ghét cảm giác dính nhớp này, thế nhưng Ngu Thính lại chẳng bận tâm, ngậm lấy môi cô hôn hết lần này đến lần khác, mỗi một lần lại sâu hơn, không có ý định dừng lại chút nào. Nhiễm Linh có chút không chống đỡ nổi, luống cuống ôm lấy gương mặt đối phương, cau mày cố gắng nghênh hợp.
Kỹ thuật hôn của Ngu Thính rất điêu luyện, mà kinh nghiệm hôn của Nhiễm Linh thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô có mấy lần không thở nổi, trong cổ họng phát ra tiếng cầu xin. Nghe thấy cô thật sự quá đáng thương, Ngu Thính mới tạm thời buông tha cho cô, chuyển sang hôn khóe môi, dọc theo khóe môi xuống dưới là cằm, rồi đến cổ… Ngu Thính chậm rãi buông tay đang bóp cổ cô ra, phát hiện trên cổ cô để lại một hàng dấu ngón tay đỏ ửng.
Da cô quá mỏng, chỉ cần dùng lực một chút là sẽ để lại dấu vết.
Chăm chú nhìn vào chỗ đó, Ngu Thính không hiểu sao lại say mê nhìn một lát, rất nhanh lại ăn tủy biết vị, quay lại hôn lên cánh môi đang đóng mở để thở của Nhiễm Linh.
Dường như còn hưng phấn hơn cả lúc nãy.
Ngu Thính đòi hỏi quá nhiều… Nhiễm Linh thật sự có chút không chịu nổi, bắt đầu dùng tay đẩy vai cô ấy nhưng không đẩy ra được. Cô muốn quay mặt đi trong lúc thở dốc, nhưng ngay khoảnh khắc xoay đi lại bị Ngu Thính nắm lấy cổ tay, giữ lấy cằm rồi quay mặt lại —
Ngu Thính vô cùng bá đạo, lại lần nữa áp tới, phong tỏa đôi môi cô.
Cũng không phải là không cho cô thời gian lấy hơi, Ngu Thính ngậm lấy cánh môi cô chầm chậm mài, hôn một lúc rồi mới lại đưa đầu lưỡi thăm dò vào trong môi Nhiễm Linh để hôn sâu.
Nhiễm Linh bị hôn đến mức không chịu nổi, lại khó khăn trong việc không thể bày tỏ, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ mềm mại trong cổ họng, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, cô bị Ngu Thính đè ép hôn không ngừng.
Ngu Thính thật sự quá thành thạo. Cô ấy từng hôn qua bao nhiêu người phụ nữ rồi? Khi hôn người khác em ấy cũng như vậy sao? Hưng phấn như vậy, bá đạo như vậy, chiếm hữu mạnh mẽ như vậy… Đầu óc Nhiễm Linh trở nên hỗn loạn, đủ loại suy nghĩ linh tinh ập vào, cô gần như quên mất mình đang ở đâu.
“…Chỉ hôn thôi mà cũng có thể khóc à?”
Không biết bao lâu sau, Ngu Thính cuối cùng cũng buông đôi môi cô ra, Nhiễm Linh nằm liệt trên ghế, gương mặt đỏ ửng thở hồng hộc, hốc mắt cô đã sớm đẫm lệ, nước mắt vô thức trào ra dọc theo khóe mắt.
Ngu Thính chống người lên phía trên cô, thỉnh thoảng lại tiếp tục hôn lên khóe môi cô, vẫn còn đắm chìm trong dư vị của nụ hôn, chậm rãi nhìn cô, cô phát hiện Nhiễm Linh thực sự có chút thở không thông.
Lúc này Ngu Thính mới sực nhớ ra, tim cô có vấn đề, cơ thể cô không tốt, cô mỏng manh dễ vỡ hơn người thường, cần phải được chăm sóc cẩn thận mới đúng.
“Xin lỗi, khó chịu sao?”
Ngu Thính sinh lòng tội lỗi, ôm cô vào lòng, dùng giấy lau nước mắt cho cô, vuốt ve lưng giúp cô thuận khí. Ngu Thính lau sạch những giọt nước mắt quanh mắt cô một cách tỉ mỉ, hốc mắt cô hiện lên màu hồng đào rõ rệt, có chút khoa trương, càng tôn lên vẻ yếu đuối. Nhiễm Linh ôm lấy eo Ngu Thính, tựa vào vai đối phương, nhẹ nhàng lắc đầu.
— Không khó chịu.
Thính Thính không cần phải xin lỗi vì chuyện này, chị cũng rất thích. Có hung dữ một chút cũng không sao, chhị cực kỳ cực kỳ thích.
Cô rất ỷ lại mà dán vào người Ngu Thính, khiến Ngu Thính cảm thấy trong lòng như đang dán một khối ngọc mềm, ôm vào rất dễ chịu, dù trên người đều đã toát mồ hôi cũng không muốn buông ra. Ngu Thính lặng lẽ ôm lấy cô, giúp cô thuận khí, đợi hơi thở của Nhiễm Linh khôi phục lại, Ngu Thính mới hỏi: “Đầu còn choáng không?”
Nhiễm Linh vẫn còn say, đắm chìm trong vòng tay, mất một lúc lâu mới phản ứng lại Ngu Thính đang hỏi mình, cô lắc đầu, biểu thị không còn khó chịu nữa.
“Vậy chúng ta về trước.”
Thế nhưng trạng thái mơ màng của cô lúc này khiến người ta rất không yên tâm, Ngu Thính hỏi: “Có thể tự đi bộ không?”
Nhiễm Linh vùi mặt vào cổ đối phương, hồi lâu không phản ứng.
Ngu Thính đã đọc hiểu câu trả lời trong sự im lặng ấy. Ngu Thính cũng hiểu cảm giác uống nhiều là như thế nào, bước chân đều hư ảo, Nhiễm Linh đã mềm nhũn thế này, chân vừa chạm đất sợ là sẽ ngã ngay.
Cô trở nên thế này, một nửa là do bản thân uống rượu, một nửa là do bị Ngu Thính hôn. Nhưng chị Linh trước nay không hề chạm vào giọt rượu nào, đi uống rượu cũng là vì Ngu Thính. Cho nên đều là lỗi của Ngu Thính.
Không đến mức vô tâm vô phế, Ngu Thính là người biết đau lòng cho người khác. Cô điều chỉnh tư thế, khẽ dỗ dành Nhiễm Linh ôm lấy cổ mình, rất nhẹ nhàng đã bế Nhiễm Linh ra khỏi xe.
Trạng thái treo lơ lửng khiến Nhiễm Linh căng thẳng, ôm lấy Ngu Thính cực kỳ chặt, toàn tâm toàn ý ỷ lại.
Ngu Thính không hề yếu đuối và có thói quen tập thể dục, Nhiễm Linh rất nhẹ, bế ngang cũng không có gánh nặng gì. Vừa vào cửa gặp dì Tống, dì Tống nhìn một cái, ngạc nhiên nói: “Sao mặt đỏ thế này, đứa nhỏ này… Đây là uống rượu rồi sao?”
“Vâng, ở ngoài uống một chút rượu.”
“Nó trước giờ không bao giờ uống rượu, từ nhỏ đến lớn dì chưa từng thấy nó say đến thế này… chuyện gì thế?”
“Một chút chuyện nhỏ, hiện tại đã giải quyết xong rồi, dì Tống yên tâm.” Ngu Thính nói: “Phiền dì Tống nấu giúp một bát canh giải rượu, lát nữa đưa lên lầu.”
Dì Tống vội đáp: “Được rồi, dì đi nấu ngay đây.”
Ngu Thính gật đầu, bế Nhiễm Linh đi lên lầu.
Vào phòng ngủ bật đèn, Ngu Thính đặt người xuống ghế sofa, Nhiễm Linh lập tức đổ ập xuống, nghiêng đầu tựa vào tay vịn sofa. Lúc này chính là thời điểm men rượu ngấm nhất, cả người cô đang nóng hầm hập, lông mày cau chặt, gương mặt đầy vẻ khó chịu.
Thật sự là say rồi. Rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu? Ngu Thính bắt đầu lo lắng nồng độ cồn quá mức có ảnh hưởng gì đến cô ấy không, có cần đưa đến bệnh viện kiểm tra không.
“Muốn nôn không?” Canh giải rượu của dì Tống vẫn chưa đưa lên, Ngu Thính ngồi bên cạnh ghế sofa nhìn cô.
Nhiễm Linh mơ mơ màng màng lắc đầu.
Ngu Thính mang theo giọng điệu cảnh cáo nói: “Lần sau còn dám ra ngoài uống rượu xem.”
Người phụ nữ say rượu không lên tiếng, cũng không biết là có nghe lọt tai hay không.
Dù cô còn dám, Ngu Thính cũng tuyệt đối không cho phép, nghĩ đến nếu Nhiễm Linh không được bạn bè phát hiện, cô vừa là người câm vừa say khướt như thế này ở bên ngoài thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.
Hiện tại nghĩ lại Ngu Thính vẫn còn chút hoảng sợ.
Động tác của dì Tống rất nhanh, ba phút sau đã bưng canh giải rượu lên gõ cửa. Từ chối sự giúp đỡ của dì Tống, Ngu Thính bưng canh giải rượu đỡ cô ấy dậy, bảo cô ngoan, bóp cằm cô ấy rồi từng chút từng chút đút vào.
Nếu là lúc bình thường Nhiễm Linh nhất định sẽ rất ôn thuận, nhưng giờ đang say, cô dường như cũng biết giở chút “rượu điên”, hơi không hợp tác. Ngu Thính bóp cằm cô hơi mạnh, dáng vẻ khá giống như đang cưỡng ép uống thuốc. Ngụm cuối cùng uống hơi vội, Nhiễm Linh cau chặt mày, Ngu Thính vừa buông tay cô liền mất lực đổ vào lòng Ngu Thính, hơi nóng từ miệng cô phả lên xương quai xanh của Ngu Thính.
“Được rồi.” Không hiểu sao lại muốn xoa dịu cô một chút, Ngu Thính xoa đầu cô, để cô ấy tựa vào mình tĩnh tâm lại.
Vốn nghĩ say thế này thì không tắm cho cô nữa, nhưng Nhiễm Linh có bệnh sạch sẽ, Ngu Thính đưa cô về phía giường, khi định đỡ cô nằm xuống, cô chợt nhớ ra mình toát rất nhiều mồ hôi, không chịu được nữa, muốn dậy. Ngu Thính dỗ dành hai câu, cô thậm chí còn giãy ra khỏi Ngu Thính, tự mình muốn đi về phía phòng tắm.
Bướng bỉnh thật, giống như một đứa trẻ đang nổi cáu.
Chị Linh không chuẩn bị gì cả, cứ thế đi vào tắm? Đến lúc đó có phải cũng sẽ trực tiếp ở trần đi ra không? Ngu Thính đuổi theo vài bước, kéo người lại ghế sofa ngồi, dịu dàng giảng đạo lý với cô, rồi đi xả nước vào bồn tắm, đến phòng để đồ giúp cô tìm váy ngủ.
Tuy phòng để đồ dùng chung, nhưng bình thường quần áo của họ đều để riêng. Ngu Thính chưa từng mở tủ đồ của Nhiễm Linh, mở ngăn chuyên để váy ngủ ra, không tránh khỏi chút kinh ngạc —
Thật không ngờ, chị Linh ngày thường nhìn có vẻ thẹn thùng bình tĩnh như vậy, trong bóng tối lại cất giấu nhiều váy ngủ gợi cảm đến thế, loại hở eo, loại xẻ ngực, loại vải lưới xuyên thấu… đủ mọi kiểu dáng, nhìn trông rất tình thú. Mấy ngày Ngu Thính đi công tác, Nhiễm Linh ở nhà gọi video với cô ấy, mặc đều là loại này.
Tại sao lúc Ngu Thính ở nhà thì không mặc? Chỉ mặc váy hai dây bình thường.
Ngu Thính có chút buồn cười, tâm tư nhỏ của Nhiễm Linh còn nhiều hơn cô tưởng tượng, nhưng vẫn rất thẹn thùng, qua mạng thì được, mặt đối mặt thì không xong rồi.
Ngu Thính suy đi tính lại, vẫn quyết định “tuân theo” nguyện vọng của chị Linh, chọn một chiếc váy ngủ khá bảo thủ.
Tuy nhiên, cô rất nhanh sẽ hiểu rằng làm thế chẳng có chút ý nghĩa nào —
Nước ấm trong bồn đã xả xong, Ngu Thính đi ra tìm người, Nhiễm Linh đã tựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi. Ngu Thính gọi cô, mất một lúc lâu cô mới từ từ mở mắt.
Ngu Thính khẽ hỏi: “Nước xả xong rồi, còn muốn tắm không?”
Một lát sau, Nhiễm Linh gật đầu, nhìn có chút ngơ ngác.
Nhiễm Linh thử đứng dậy, đứng không vững nghiêng ngả chực ngã, Ngu Thính lo sàn phòng tắm trơn cô sẽ ngã, đành phải đỡ cô đi vào.
Không chỉ đỡ cô vào, còn phải giúp cô cởi quần áo. Giống như lúc trên xe không tìm thấy nút thắt dây an toàn, chị Linh không kéo được khóa kéo sau lưng chiếc váy của mình, nóng nảy đến mức muốn giở tính bướng bỉnh. Cô say rượu trở nên kiêu ngạo hơn bình thường rất nhiều.
Ngu Thính sau đó mới nhận ra, tối hôm nay, mình có lẽ phải hầu hạ Nhiễm Linh tắm rửa rồi.
Bên cạnh bồn tắm, Ngu Thính đứng sau lưng Nhiễm Linh, thành thạo giúp cô vấn mái tóc dài lên, chiếc cổ trắng ngần lộ ra, Ngu Thính sau đó lại kéo khóa váy cô xuống, đôi xương cánh bướm xinh đẹp tinh xảo cũng hiện vào mắt Ngu Thính.
Ngu Thính lặng lẽ rũ mắt, đỡ lấy cánh tay cô giúp cô cởi váy, chiếc váy dài chất liệu tốt rơi xuống sàn phát ra tiếng động trầm đục, thân hình trắng trẻo của Nhiễm Linh cứ thế phơi bày trước mắt Ngu Thính.
Đèn trong phòng tắm rất sáng, mọi thứ không thể che giấu. Nhiễm Linh quay đầu nhìn chị, đôi mắt lại ướt đẫm.
Không phải là uất ức, cũng không phải bị thương. Là sự xấu hổ khi biết mình trần như nhộng trước mặt Ngu Thính.
Đối diện với đôi mắt như vậy của cô, hơi thở của Ngu Thính ngưng trệ một khoảnh khắc không thể nhận ra.
“Chậm một chút, ngồi vào đi.” Ngu Thính không đổi sắc mặt, đỡ Nhiễm Linh ngồi vào bồn tắm. Vì đỡ cô, Ngu Thính đang ở tư thế khom lưng chống tay vào bồn tắm, vừa định đứng thẳng dậy rời đi, liền bị bàn tay ướt đẫm từ trong nước thò ra của Nhiễm Linh nắm lấy cổ tay.
Tắm bồn tạm thời, trong bồn không có cánh hoa hồng tô điểm, nước trong suốt không che được thân hình người phụ nữ. Dưới những gợn sóng rung động, cơ thể hương thơm ngọc ngà của cô hiện ra trước mắt Ngu Thính trong trạng thái mờ ảo và trong suốt.
Nhiễm Linh ngẩng đầu nhìn Ngu Thính, đôi mắt đỏ ướt, đầy vẻ quyến rũ, giống như một mỹ nhân Giang Nam lê hoa đái vũ trong kịch nói, ánh mắt chứa đầy tình cảm và vẻ thẹn thùng. Nhiễm Linh quả thực là một người đầy mâu thuẫn, vừa chín chắn phong vận vừa thanh tú thẹn thùng, sự mâu thuẫn này trong mắt cô biến thành chiếc móc câu hút hồn người khác mà bản thân lại không hề hay biết.
Trong mắt cô có sự khao khát, nhưng lại không nói được, thế là cô giở trò, dùng bàn tay ướt đẫm mảnh khảnh leo lên cổ Ngu Thính, muốn làm ướt cả cô ấy.
“Chị làm gì vậy?” Lời Ngu Thính vừa thốt ra, giọng nói khàn khàn đầy kỳ lạ.
Nhiễm Linh hừ nhẹ một tiếng, bảo Ngu Thính đừng quản. Sau đó cô rướn người dậy từ trong nước, nghiêng mặt nhẹ nhàng phong tỏa đôi môi Ngu Thính, khẽ ngậm lấy, vừa nuốt vừa nhả, dẫn dụ Ngu Thính lại một lần nữa kích động.
Ngu Thính rũ mắt tĩnh lặng vài giây, cô biết khoảnh khắc này không thể ngăn cản được nữa, lòng bàn tay đỡ lấy sau đầu Nhiễm Linh lại một lần nữa hôn cô, nụ hôn sâu, nhưng dịu dàng hơn lúc nãy rất nhiều. Nhiễm Linh ôm chặt eo Ngu Thính, vẫn có chút không chịu nổi, nhưng lại không muốn cô ấy rời đi.
Nụ hôn thứ hai mãi không thể kết thúc, bầu không khí càng lúc càng đậm đặc, tiếng nước phát ra khi hôn hòa cùng tiếng nước bồn tắm rung động, không biết từ lúc nào toàn thân Ngu Thính đã ướt đẫm, quần áo dính sát vào da thịt.
Nhiễm Linh sợ Ngu Thính bị cảm lạnh, vừa hôn chị vừa giúp chị cởi khuy áo.
Ngu Thính ướt sũng nói: “Nhiễm Linh, chị có đang tỉnh táo không?”
Tỉnh táo. Nhiễm Linh rất tỉnh táo, biết mình đang làm gì, biết mình muốn gì.
Ánh mắt của Thính Thính, hiển nhiên cũng lọt vào sự dịu dàng của cô, nhưng vẫn còn hỏi: “Không phải uống say khó chịu sao? Không tắm nhanh rồi đi ngủ đi?”
…Không muốn.
Nhiễm Linh cau mày, ôm lấy cổ Ngu Thính, hừ ra âm điệu giống như uất ức, vội vã bày tỏ không muốn đi ngủ.
Muốn Thính Thính.
*
Vân Thành dựa vào biển, đó là một thành phố rất phát triển, là trung tâm kinh tế tài chính của Hoa Quốc, người hướng về nó không phải hướng về biển, người ta thường quên rằng nó cũng có biển. Ban đêm nó ánh vàng rực rỡ, phồn hoa đô hội, không ai chú ý rằng đại dương cũng đang thở dốc cuồn cuộn.
Chín giờ sáng, thủy triều rút.
Ngu Thính chậm rãi tỉnh táo, cảm nhận được sự thoải mái quen thuộc đang bao bọc lấy mình. Điều hòa đang mở nhiệt độ thích hợp, không có tiếng ồn. Ánh mặt trời xuyên qua khe rèm, bụi bặm trôi nổi trong không khí, hơi thở tràn ngập mùi hương tươi mới của buổi sáng, hòa lẫn với một luồng hương thơm quen thuộc.
Trong lòng cô có thêm nhiệt độ và sức nặng của một người khác, mềm mại và dính nhớp. Thời gian gần đây cô đã quen với cảm giác này, không thấy bất ngờ và khó chịu.
Ngu Thính cúi đầu nhìn, Nhiễm Linh đang nằm ngủ trong lòng cô, mái tóc đen dài thẳng hơi rối, rải rác che đi bờ vai trần và những vết cắn chưa tan trên vai trắng tuyết. Trong không khí, hương thơm Ngu Thính ngửi được đều xuất phát từ cơ thể trần trụi của cô ấy.
Mọi chuyện đêm qua hiện lên trước mắt, một cảm xúc tinh tế dâng lên trong lòng, không biết là hối tiếc hay vui vẻ, Ngu Thính chăm chú nhìn cô, giống như đang thưởng thức kiệt tác của mình và dư vị đêm qua… Cũng không biết qua bao lâu, cô mới nhẹ nhàng đẩy Nhiễm Linh ra khỏi lòng, vén chăn ngồi dậy.
Đây là phòng khách, không phải phòng của họ. Giường trong phòng ngủ chính đêm qua đã không còn nằm được người. Nhiễm Linh thực sự hơi nằm ngoài dự đoán của Ngu Thính. Dù là tâm lý hay cơ thể, cô chắc chắn là người phụ nữ nhạy cảm nhất mà Ngu Thính từng gặp —
Cô tận lực quyến rũ, dùng hết tâm tư khiến cơ thể Ngu Thính ướt đẫm, cuối cùng Ngu Thính bị cô dẫn dắt vào bồn tắm, nước trong bồn ấm đến mức khiến người ta cảm thán, cơ thể được Nhiễm Linh vòng tay ôm lấy, bao bọc bởi dòng nước ấm áp… Ngu Thính sinh ra ảo giác hư ảo mông lung, giống như mình thực sự rơi vào “ôn nhu hương” trong truyền thuyết, chìm nổi không thể thoát ra.
Cô phát hiện Nhiễm Linh rất thích ôm ấp và hôn môi, thậm chí đến mức say mê, trong những lúc rất căng thẳng, thiếu cảm giác an toàn thì dục vọng như vậy sẽ càng mãnh liệt. Ví dụ như lúc Ngu Thính thăm dò ban đầu, rõ ràng rất dịu dàng, thế mà cô vẫn nước mắt đẫm mi, không biết là quá căng thẳng hay sự run rẩy trong lòng khi cận kề hòa quyện, cô ôm chặt lấy lưng Ngu Thính, không ngừng hôn Ngu Thính, vừa khóc vừa hôn, khiến người ta tán thưởng sự yếu đuối và si tình của cô.
Lúc đó Ngu Thính đã nghĩ, trước kia cô có từng bộc lộ biểu cảm như vậy với người nào chưa? Cô có từng trải qua sự thẹn thùng hay sợ hãi như thế này chưa? Cô có kinh nghiệm gì không? Cô từng thuộc về ai chưa? Hay chỉ dành riêng cho Ngu Thính?
Ngu Thính trước kia chưa bao giờ nghĩ mình là người sẽ suy nghĩ những câu hỏi kiểu này. Cô chưa bao giờ ấu trĩ quan tâm đến quá khứ của bất kỳ người tình nào, cô chỉ muốn niềm vui hiện tại. Nhưng Nhiễm Linh đã kích hoạt sự chiếm hữu của cô, Ngu Thính trở nên hơi không giống mình, cô quá tò mò, muốn khám phá.
Cho nên cô có chút cấp bách tăng tốc nhịp độ, quá đột ngột, Nhiễm Linh theo bản năng muốn trốn thoát lại vì là lựa chọn của Ngu Thính nên ngoan ngoãn gánh chịu, bị cô khống chế, phản ứng càng mạnh mẽ, càng bất an ôm lấy cô để đòi hỏi cảm giác an toàn từ Ngu Thính, nhưng Ngu Thính lại đột nhiên chống người lên —
Không còn sự vuốt ve dịu dàng và cái ôm khiến cô an tâm, nhưng cũng không ngừng sự xâm lược và khai phá, Ngu Thính thành thạo trêu chọc cô, nhìn xuống cô: “Chị Linh…”
Nhiễm Linh lại trở nên thật đáng thương, giống như lúc mới say rượu bị Ngu Thính ném vào ghế sau, cô hiện tại bị ném một mình vào bồn tắm, nước làm ướt tóc dài của cô, dính lên gương mặt đỏ ửng của cô, vẻ mặt như đau khổ, cô muốn đứng dậy đến gần Ngu Thính, bị Ngu Thính ấn cổ ép vào lưng dựa không cho đứng lên.
Ngu Thính bóp lấy cô ấy, người phụ nữ nắm lấy cổ tay cô, nhưng không có ý muốn gỡ bàn tay đang bóp mình ra, chỉ là dịu dàng nắm lấy, vuốt ve Ngu Thính. Cau mày, tràn đầy sự mê ly.
Ngu Thính cảm thấy vẻ cau mày của cô đẹp và gợi cảm hơn lúc bình thường, điều này không hiểu sao kích thích sự độc chiếm ẩn mật tận xương tủy của Ngu Thính.
Cô hỏi: “Có người từng làm chuyện này với chị chưa?”
Nhiễm Linh cắn môi lắc đầu, nhưng Ngu Thính cảm thấy cô chỉ đang đưa ra câu trả lời lắc đầu theo giọng điệu của mình, không quá hài lòng, cho nên hỏi trực tiếp hơn: “Trước kia từng yêu đương chưa? Đã từng làm với người khác chưa?”
“Ưm~”
Nhiễm Linh cuối cùng cũng nghe rõ, vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Chưa từng yêu đương, chưa từng bị người khác làm như vậy, chỉ có Thính Thính…
Nhận được câu trả lời hài lòng, Ngu Thính bị sự mê ly và chân thành trong mắt cô kích thích, cúi người hôn cô, Nhiễm Linh lập tức quấn lấy đối phương, nâng gương mặt cô ấy lên, không cho cô rời đi nữa.
Nhiễm Linh rõ ràng không nói được, thế nhưng trong tai Ngu Thính, trong đầu Ngu Thính, toàn là âm điệu lên lên xuống xuống của cô ấy, rất quyến rũ, mềm mại đến mức có thể bao dung tất cả…
Nhiễm Linh giống như một vật trân bảo chỉ chạm nhẹ là vỡ, chỉ có thể đứng nhìn xa, thế nhưng khi thực sự đang hủy hoại cô, cô lại có thể vừa vỡ nát vừa tận hưởng vô cùng.
Cô vừa gánh chịu vừa dán sát vào người gây họa, khao khát người hủy hoại mình ban cho cô cảm giác an toàn.
Ngu Thính có chút đau lòng, nhưng vẫn quá ác liệt, dùng bàn tay ướt đẫm đó giúp cô lau nước mắt, cô lại cọ lên, ngửa chiếc cổ thiên nga thon dài cọ vào đầu ngón tay Ngu Thính, trên cổ có dấu ngón tay Ngu Thính để lại. Ngu Thính chạm vào môi cô, cô lại vô thức mà đóng mở.
Dần dần nhiệt độ nước nguội lạnh, Nhiễm Linh nằm liệt trong bồn tắm vô lực như sắp bị nhấn chìm, Ngu Thính vớt cô ra khỏi nước, dùng khăn tắm quấn lại, cứ thế bế lên giường.
Mà chiếc váy ngủ do Ngu Thính chọn nằm cô đơn trên giá, nhìn còn chẳng thèm được liếc qua một cái.
Đổi sang giường ngủ chắc chắn, họ vẫn ôm nhau, trong căn phòng kín mít tràn ngập âm thanh của Nhiễm Linh, thật kỳ diệu, Ngu Thính biết, cô đang dùng âm thanh để biểu đạt toàn bộ bản thân.
Họ vẫn luôn ôm nhau, vẫn luôn hôn môi, tất cả mọi thứ đều trở nên ẩm ướt dính nhớp.
Ngu Thính lần đầu tiên biết được, người phụ nữ nhạy cảm yếu đuối lại khiến cô nghiện đến thế.
Âm thanh dần dần biến thành tiếng rên rỉ nhỏ vụn, Nhiễm Linh mất ý thức như sắp ngất đi. Sau khi sự chiếm hữu được thỏa mãn, sự thương xót dâng lên trong lòng, Ngu Thính hôn cô, đi rót cho cô một ly nước ấm, dịu dàng chậm rãi đút cho cô, phát hiện giường không nằm được người, bế cô sang phòng khách bên cạnh.
Vốn tưởng bị làm ra thế này, vừa chạm vào giường sạch sẽ Nhiễm Linh sẽ ngủ mất, không ngờ cô vẫn mơ mơ màng màng tìm kiếm Ngu Thính, phải ôm lấy Ngu Thính mới chịu hoàn toàn yên tâm, giống như bản năng cư trú của động vật.
Cứ như vậy ôm nhau ngủ đến tận sáng.
…
Ngu Thính đi vào phòng để đồ, tìm một chiếc áo ngủ khoác lên, đẩy cửa vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, lại đến phòng tập chạy bộ nửa tiếng, tắm rửa thay quần áo rồi xuống lầu.
Vì không có công việc, thời gian cả một ngày đều chỉ thuộc về riêng mình, cô dư dả thời gian tự pha cà phê. Nhiễm Linh không biết bao giờ mới tỉnh, dì Tống làm riêng cho cô một phần sandwich tinh xảo.
Ăn sáng xong, Ngu Thính không nghĩ đến làm việc khác, trở lại phòng khách tầng hai, chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống. Nhiễm Linh nằm trên giường, cơ thể bao bọc trong chăn vẫn có thể thoáng thấy dáng người duyên dáng, nằm nghiêng nửa mặt vùi vào gối, ngủ rất ngon rất lười biếng. Cô giơ tay vuốt ve má Nhiễm Linh. Người phụ nữ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, khiến người ta không nỡ làm phiền.
Ngu Thính thu tay lại, rút bừa một cuốn sách từ giá sách, tựa vào bên giường đọc một lát, điện thoại di động rung, có cuộc gọi công việc gọi đến.
*
Sau khi đàm phán xong việc với khách hàng, tiễn khách rời khỏi phòng tiếp đón VIP, Ngu Thính cần quay lại văn phòng xử lý một số việc, ngay cửa văn phòng, đụng phải một người phụ nữ vẻ mặt ủ rũ.
Tề Mẫn hôm nay ăn mặc theo phong cách thuần dục, thắt bím đuôi cá, một chiếc váy dài hoa nhí, một đôi bốt Martin, người phụ nữ gần ba mươi, nói là sinh viên đại học cũng không quá lời. Tràn đầy sức sống thanh xuân như vậy, theo lý mà nói không nên ủ rũ mới đúng.
Ngu Thính nhìn theo tầm mắt cô, ở cửa thang máy nhìn thấy Kim Nhã.
Cô ấy ôm tài liệu đứng đợi thang máy, bộ quần áo cô ấy mặc, kiểu tóc và thần thái lúc chờ đợi vẫn như thường lệ, không có gì khác biệt.
Ngu Thính nói: “Trùng hợp quá.”
“Cậu đến tìm ai?”
Ngu Thính đi về phía văn phòng, Tề Mẫn thở dài thở ngắn đi theo phía sau Ngu Thính, “Còn có thể tìm ai.”
Ngu Thính khựng lại, đánh giá: “Ít nhất bây giờ cô ấy đã biết cậu rồi? Có lẽ.”
Tề Mẫn chẳng hề khinh thường, sau lưng liếc Ngu Thính một cái.
Vào văn phòng, Ngu Thính tựa vào ghế, lấy điện thoại ra cầm trong tay nhìn, tùy miệng hỏi: “Cậu đang theo đuổi cô ấy à?”
“Không thì tôi chạy đến công ty cậu làm gì? Thực sự tìm cậu chơi sao? Phải rồi, cậu không phải nói hôm nay không đến à?” Tề Mẫn tựa vào bàn làm việc của Ngu Thính, lấy gương trang điểm ra kiểm tra lớp trang điểm của mình.
Thật sự là đến để câu dẫn Kim Nhã?
“Cậu với…” Ngu Thính sợ nhớ nhầm, hồi tưởng lại cái tên: “Erica chia tay rồi?”
Tề Mẫn lấy son ra dặm lại, mím môi, bình thản ung dung: “Cái gì gọi là chia tay, tôi với cô ấy chẳng qua chỉ là bạn tình.”
“Cậu muốn Kim Nhã cũng làm bạn tình của mình?” Ngu Thính không đợi cô trả lời liền nói cho cô biết: “Vậy thì đúng là đang nằm mơ.”
“Tiền đề là cô ấy nguyện ý cho tôi một cơ hội đã.” Tề Mẫn tràn đầy khao khát nói: “Với cô ấy, cho dù là yêu đương tôi cũng nguyện ý.”
“Không phải nghiêm túc thì đừng đi trêu chọc cô ấy.”
“Tại sao?”
Ngu Thính không lên tiếng, liếc cô một cái, dùng ánh mắt nói cho cô biết đáp án mà họ đều biết rõ — Kim Nhã không phải là người cùng đường với họ, Tề Mẫn chơi cô ấy không nổi.
“Ai da, thực ra cũng không phải…” Tề Mẫn nhìn đám mây trôi lững lờ ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên một chút cảm xúc phức tạp và bi thương nhạt nhòa: “Cũng không phải nhất định phải làm gì với cô ấy, chỉ là muốn gần cô ấy thôi mà.”
Ngu Thính cảm thấy kỳ quái, liếc nhìn cô một cái.
“Đừng nói về cô ấy nữa, không có ý nghĩa.” Tề Mẫn vứt bỏ cảm xúc, đổi chủ đề: “Nói về cậu thì sao?”
“Dạo này sống thế nào? Thế nào? Sao tôi cảm giác trạng thái của cậu không giống bình thường nhỉ.”
“Đâu có gì không giống?” Ngu Thính ngẩng đầu uống nước, thờ ơ hỏi.
“Luôn cầm điện thoại đợi tin nhắn của ai à? Xì…”
Tề Mẫn mắt sắc phát hiện ra điều gì, phản ứng dữ dội gọi Ngu Thính đừng động đậy, chống bàn nghiêng người về phía trước, đầu ngón tay chạm chạm vào cằm cô ấy, “Ngẩng cao lên…”
“Cậu làm gì vậy?” Ngu Thính khó hiểu cau mày, đặt nước sang một bên. Tề Mẫn mở to mắt, “Dấu hôn?!”
“Cái gì?”
“Cậu ở đây sao lại có một dấu hôn, còn khá sâu, tôi đi, bị ai hút vậy? Dạo này không thấy cậu qua lại mập mờ với ai mà? Là Thời Nghi?” Tề Mẫn đầy vẻ kinh ngạc và hóng hớt.
Ngu Thính cũng không vội: “Đưa gương cho tôi.”
Tề Mẫn đưa gương trang điểm cho Ngu Thính, “Ngay trên cổ, hơi lệch sang bên một chút, ẩn ý thật đấy, nếu tôi không ngẩng đầu cậu cũng chẳng phát hiện được… tình hình gì?”
Vì là ra ngoài tạm thời, Ngu Thính chỉ trang điểm nhẹ đơn giản, nhìn không kỹ như vậy. Lúc này đối diện với gương soi kỹ mới phát hiện mình bị Nhiễm Linh để lại một dấu hôn. Dấu vết hút vô cùng mập mờ trên cổ trái, trong đầu Ngu Thính lóe lên hình ảnh đêm qua — Nhiễm Linh tựa vào gối, Ngu Thính nghiêng người chống phía trên cô, Nhiễm Linh ôm lấy cổ cô trốn vào hõm cổ cô nhắm mắt gánh chịu, thỉnh thoảng ngẩng đầu hôn vào cổ cô…
“Nói đi chứ?” Tề Mẫn truy hỏi: “Tình hình gì? Rốt cuộc là ai? Là Thời Nghi hay chị Linh của cậu?”
Điều này chẳng có gì khó xử cả — đối với Ngu Thính đã lên giường với phụ nữ mà nói. Ngu Thính đóng nắp gương lại nhét trả cho Tề Mẫn, thản nhiên “ừ” một tiếng.
“Nhiễm Linh.”
Tề Mẫn vội vàng hỏi tiếp: “Ai công ai thụ?”
“Tề Mẫn.”
Giọng điệu Ngu Thính đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Tề Mẫn dự cảm không lành, “…Sao thế?”
Ngu Thính ngẩng đầu nhìn cô, thần thái rất lạnh, “Tôi hình như vẫn chưa tính sổ với cậu, Thời Nghi làm sao biết tôi với Nhiễm Linh là hôn nhân hình thức?”
“…”
“Ai da tôi… cái đó…” Tề Mẫn cười gượng, “Tôi đây không phải là…”
Đây không phải là tưởng Ngu Thính cũng có chút ý với Thời Nghi sao? Dù sao nhìn trước kia cũng yêu nhau lắm. Dù sao Ngu Thính trông cũng không để ý Nhiễm Linh lắm, hơn nữa cô không nói dối, vốn dĩ là hôn nhân hình thức mà.
“Đêm qua cũng là cậu nói với Thời Nghi tôi ở Hear?”
“Không hề!” Cô lập tức phản bác.
“Vậy cô ấy sao biết tôi ở đó?”
“Trong nhóm đó! Trong nhóm của Hear có người nói cậu ở đó, không tin cậu tự đi xem đi.”
Thấy Ngu Thính lười không muốn lật xem cũng có vẻ không tin lắm, Tề Mẫn trong lòng đầy uất ức, tự mình lật xem tin nhắn, sau đó nhét điện thoại vào tay Ngu Thính, “Cậu tự xem đi!”
Ngu Thính lúc này mới nhấc mí mắt nhìn.
Tin nhắn trong nhóm —
Cora: 【Mau đến chơi đi, chị Ngu hôm nay ở đây】
Ida: 【Nhưng hôm nay hình như là đến gặp khách hàng, làm việc chính, chắc không có thời gian tiếp các người】
Cora: 【Đợi chị ấy đàm phán xong công việc cũng có thể chơi mà, hiện tại mới mấy giờ, buổi tối thời gian nhiều mà】
Ba mươi phút sau:
Ida: 【Vãi, siêu mẫu Thời Nghi cũng đến rồi!】
Q: 【Cô ấy là đến tìm chị Ngu đấy à?】
Xem xong, chẳng có biểu cảm gì, Ngu Thính nhét điện thoại trả lại cho người đó.
“Tin rồi chứ? Sao tôi lại hay làm chuyện bán đứng cậu được. Được rồi, hiện tại tôi biết cậu với chị Linh của cậu đã đến với nhau rồi, chắc chắn sẽ không vun vén cho cậu với cô ấy nữa.”
Ngu Thính không lên tiếng.
“Này, nói gì đi chứ.”
“…”
Ngu Thính tùy tiện đáp: “Ừm…”
Đúng lúc này, điện thoại rung, tên người gọi khiến cô có chút ngạc nhiên, Tề Mẫn tò mò ghé sát vào xem, “Ai vậy?”
Ngu Thính nhanh hơn một bước nhấn nghe, áp điện thoại vào tai, “Alo?”
Tề Mẫn lập tức im lặng.
Nhiễm Linh vốn không nói được, gọi điện cho cô có thể làm gì? Ngu Thính đang nghi hoặc, bên kia điện thoại truyền đến tiếng rên rỉ dính nhớp, “Ưm… hừ…”
Tiếp theo là tiếng thở dốc có chút thô nặng. Chắc là người phụ nữ trên giường lật người, ôm gối mơ mơ màng màng gọi điện. Không chỉ mơ mơ màng màng, trong âm điệu của Nhiễm Linh còn mang theo chút ẩn ý, giống như sự cầu xin uất ức…
Ngu Thính rũ mắt lắng nghe cô, không hiểu sao, nói một tiếng được.
Cúp điện thoại, cô đứng dậy đi ra ngoài, nói với Tề Mẫn: “Tôi có việc về trước, cậu tự ở lại đây, có thể suy nghĩ kỹ xem mình rốt cuộc có nên trêu chọc Kim Nhã hay không. Cũng có thể suy nghĩ xem nên làm thế nào để tạ lỗi với tôi.”
“Tôi nói này A Thính…” Tề Mẫn cười, hai tay khoanh ngực nheo mắt nhìn, “Cậu không phải nói…”
Hôn nhân hình thức thôi mà?
Sao người ta móc móc ngón tay là đã phải về nhà rồi.