Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[BHTT]Mỹ Nhân Câm - Chương 35: Lấy lòng

Trước
Sau

 

 

—— Thính Thính?

—— Có phải gặp ác mộng không?

Cô ấy tuyệt đối sẽ không biết Ngu Thính vừa rồi là đang làm giấc mơ xuân có liên quan đến cô, mà Ngu Thính còn chìm đắm trong giấc mơ đó thậm chí có chút chưa thỏa mãn, nhìn chằm chằm gương mặt mềm mại trắng trẻo mờ ảo dưới ánh sáng mờ tối của Nhiễm Linh, ánh mắt vô tội và trong sạch của cô ấy, khiến Ngu Thính không hiểu sao có chút nổi giận.

Ngu Thính bộc lộ cảm xúc khó chịu, Nhiễm Linh lập tức bắt được.

—— Có phải là chị làm Thính Thính thức giấc không?

Nhiễm Linh cúi người xuống vuốt ve má cô, mím môi, đầy mắt áy náy thể hiện tất cả đều là: Chị nên nhẹ hơn một chút, không nên làm Thính Thính thức giấc.

Thấy cô ấy căng thẳng, Ngu Thính mới thoát ra khỏi sự bực bội đôi chút. Bản tính xấu xa khiến cô tò mò muốn biết nếu tiếp tục không để ý đến cô thì Nhiễm Linh sẽ làm gì để dỗ dành mình, cho nên cố ý nhíu nhíu mày, làm ra vẻ thiếu kiên nhẫn, nghiêng đầu không cho cô vuốt mặt.

Nhiễm Linh sững sờ, ngay sau đó cũng cau mày, vội vã lại tủi thân vịn lấy vai cô, cúi đầu tìm cách cọ vào thái dương cô.

Thính Thính…

Thính Thính…

Đừng giận.

Cô ấy sợ Thính Thính vừa giận lên sẽ không nguyện ý cùng cô đi xem triển lãm tranh nữa, đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi họ kết hôn.

Cô ấy biết bản thân thực ra không giỏi dỗ người, rất nhiều lời nói không cách nào biểu đạt ra được, không cách nào khiến Thính Thính cảm nhận một cách chính xác. Sự đau buồn của cô giống như sẽ tràn ra từ trong mắt, hình thành một loại cảm giác vô cùng mềm nhũn bao lấy Ngu Thính. Thân hình và dung nhan của cô trong ánh sáng mờ tối hiện lên mờ ảo, giống như phủ thêm một lớp kính lọc mỏng manh. Vai cô, cánh tay cô, lòng bàn tay cô… Cô vuốt ve Ngu Thính, toàn thân cô đều toát lên một vẻ dịu dàng đầy mâu thuẫn giữa chín muồi và thanh tân, trái tim cũng bị cô lây nhiễm, mềm nhũn đi.

Họ gần nhau hơn, Nhiễm Linh gần như đè lên người cô, triệt để bao phủ lấy cô. Dường như nếu không hết giận, thì Ngu Thính không được phép đi đâu cả.

Họ dường như cùng nhau rơi vào trong chiếc nôi ấm áp, dục vọng trong giấc mơ lại lặng lẽ nảy mầm trong lòng — cảm giác hôn người phụ nữ như cô ấy.

Trong bóng tối, Ngu Thính khàn giọng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Nhiễm Linh quay đầu tìm chiếc điện thoại vừa bị mình tiện tay ném xuống, giảm độ sáng điện thoại, mới đưa cho Ngu Thính xem.

Đã hai giờ chiều rồi, họ cùng nhau ngủ được gần một tiếng.

Thực sự là lo lắng cô vẫn chưa ngủ đủ, Nhiễm Linh gõ chữ trên điện thoại: [Thời gian còn sớm, Thính Thính có muốn ngủ thêm một lát không?]

“Sợ em giận đến thế sao?”

Giọng điệu không chút cảm xúc của Ngu Thính khiến người ta không phân biệt được cô đang nghĩ gì. Nhưng Nhiễm Linh biết cô đang giả vờ hỏi, rõ ràng cô biết hết tất cả.

Người phụ nữ câm nằm sấp trên người bộc lộ sự oán trách, Ngu Thính cố ý đè giọng điệu mơ hồ ám muội hỏi: “Chị biết khi em còn yêu đương trước kia, bạn gái đều dỗ dành em như thế nào không?”

Nhiễm Linh hiển nhiên là không biết, và sau khi cô nói như vậy lập tức muốn biết một cách cấp thiết.

Điều này đúng ý Ngu Thính, khiến cô cong cong đôi mắt, xấu xa nói: “Họ sẽ làm nũng, sẽ cầu xin em, nói những lời em thích nghe, hôn em, cho đến khi em hài lòng…”

Một câu nói nhẹ bẫng, khiến Nhiễm Linh gần như bị sự ghen tuông nhấn chìm.

Dẫu sớm đã biết tình sử của Thính Thính, nghe nói là một chuyện, nghe chính miệng cô nói với mình lại là một chuyện khác, vẫn khó chịu đến không chịu nổi.

Hôn em ấy, cầu xin em ấy, làm nũng với em ấy… Ghen tị đến mức muốn chết, nhưng Nhiễm Linh không nói ra được những lời cô ấy thích nghe, chỉ thấy lồng ngực đau thắt, không chịu nổi, không màng đến sự e dè, vén mái tóc dài của mình lên, cúi người hôn Ngu Thính.

Muốn che phủ đi ký ức về nụ hôn của Ngu Thính.

Đại khái là bị kích thích, Nhiễm Linh không có sự thăm dò và dạo đầu dịu dàng, trực tiếp ngậm lấy cánh môi Ngu Thính.

Cô không có kinh nghiệm hôn người, nguồn cảm hứng duy nhất có lẽ chính là đêm đó. Tuân theo cảm giác đêm đó, cô bạo dạn thăm dò đầu lưỡi vào, ngậm lấy cánh môi Ngu Thính, không ngừng mút mát.

Như vậy sẽ khiến Thính Thính có cảm giác không?

Hiển nhiên là có.

Không phân biệt được Nhiễm Linh trong mơ làm khó người hơn hay là hiện tại, Ngu Thính thực hiện những gì chưa thể hoàn thành trong mơ, đưa tay vuốt lên eo cô ấy, hổ khẩu siết chặt, dễ dàng giành lại quyền kiểm soát nụ hôn, ngẩng mặt, dẫn dắt cô ấy hôn sâu hơn.

Ngu Thính kinh nghiệm phong phú, nắm giữ đủ loại kỹ thuật khiến người ta không chịu nổi, nước bọt trao đổi, hơi thở nồng nàn… Nhiễm Linh là một người mới bắt đầu thanh tân lại yếu ớt, chống tay xuống giường rất nhanh đã hết sức lực, đến cuối cùng, cả người hoàn toàn nằm sấp trên người Ngu Thính để cô hôn, thiếu oxy tê dại toàn thân mềm nhũn, muốn quay đầu sang chỗ khác cũng không làm được.

Bật máy lạnh, cả hai đều đổ một lớp mồ hôi mỏng, mồ hôi trong vắt đọng trên cổ Nhiễm Linh, Ngu Thính nhìn chằm chằm vào chỗ đó, cúi đầu ngậm lấy.

“Ưm…”

“Chị Linh…” Giữa môi răng, Ngu Thính dùng răng mài mạ lên làn da yếu ớt của cô, hơi thở tràn ra tiếng cười nhẹ, cảm thán nói: “Em thật vô dụng.”

Nhiễm Linh khó nhịn cau mày.

Giây tiếp theo, Ngu Thính lại một lần nữa ngẩng đầu hôn cô.

Nhiễm Linh thực ra là có thể phát ra âm thanh, cô không phải là vũng nước chết tĩnh lặng như gương, chỉ một hòn đá nhỏ cũng có thể làm dấy lên sóng gió trên người cô, tiếng thở dốc, tiếng hừ nhẹ không tự chủ được, đều là phản ứng hoàn mỹ của cô.

Ngu Thính lại gần cô, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhìn thấy màn sương mỏng manh đẫm lệ trong mắt cô.

Làn da cô quá mỏng, lúc chảy nước mắt, hốc mắt, chóp mũi, gò má đều sẽ đỏ ửng lên.

Đều chưa quên họ vẫn còn triển lãm tranh phải cùng nhau đi xem.

Hai giờ rưỡi chiều, đèn trong phòng ngủ không biết là do ai bật, Nhiễm Linh bò ra khỏi lòng Ngu Thính, vào phòng tắm tắm rửa. Ngu Thính nhìn chằm chằm bóng lưng cô, chậm rãi ngồi dậy, đi sang phòng tắm bên ngoài tắm rửa. Mùa hè nóng bức, ôm nhau trên giường dán vào nhau hôn lâu như vậy, trên người khó tránh khỏi đổ mồ hôi ẩm ướt.

Sau khi tắm xong người thanh sạch, Nhiễm Linh mất nửa tiếng trang điểm, thay một chiếc váy hai dây họa tiết đơn sắc. Lớp voan mỏng thêu những đường nét không quy tắc phủ xuống tận mắt cá chân, cổ tay trắng nõn phối với chuỗi hạt màu xanh đàn hương. Sự dịu dàng và phong tình giống như được đo ni đóng giày cho cô.

Trút bỏ sự tủi thân vừa rồi trên giường, Nhiễm Linh khôi phục lại vẻ ôn nhu đằm thắm như trước.

Triển lãm tranh không xa, nằm trong một bảo tàng nghệ thuật ở trung tâm thành phố.

Ngu Thính lái xe, Nhiễm Linh ngồi ghế phụ. Ánh nắng buổi chiều hơi chói mắt, Ngu Thính xõa tóc dài đeo kính râm. Cô mặc một chiếc áo ba lỗ đen kiểu Mỹ, khi thao tác vô lăng có thể nhìn rõ đường nét cơ bắp của cánh tay, một loại sức căng lỏng lẻo hiển lộ trên người cô, vừa lười biếng lại vừa đầy sức sống.

Đây cũng là một phần khiến Nhiễm Linh mê mẩn, không tự chủ được cứ nhìn Ngu Thính mãi.

“Thấy chán có thể bật nhạc nghe.”

Nhiễm Linh hoàn hồn, gật đầu, vào màn hình điều khiển tìm danh sách nhạc của Ngu Thính.

Thực ra cô rất tò mò sở thích của Ngu Thính, tận hưởng quá trình hiểu rõ cô hơn. Lần trước trên du thuyền lúc quay về cùng nghe nhạc với Thính Thính, phát hiện Ngu Thính và danh sách nhạc của cô có sự trùng hợp.

Có lẽ, sau này họ có thể cùng nhau đi xem buổi diễn của ban nhạc yêu thích.

Nghĩ như vậy, Nhiễm Linh cong khóe môi, bấm vào một bài hát cô cũng rất thích. Lúc phát không biết chạm nhầm vào đâu, nhảy vào một giao diện nghe cùng nhau —

Hiện ra trước mắt, hơn mười bản ghi chép nghe cùng nhau, tất cả đều là với cùng một người dùng tên là “October”.

Nhiễm Linh sững sờ, tâm trạng đang hân hoan ban nãy như bị dội một gáo nước lạnh.

“Sao vậy?” Ngu Thính đang lái xe, liếc nhìn cô một cái thật nhanh.

Ngượng ngùng vì để Ngu Thính nhìn ra sự khác biệt, Nhiễm Linh nhanh chóng thoát khỏi giao diện, phát một bài khác, rồi làm như không có chuyện gì tựa vào lưng ghế.

Khí áp rõ ràng thấp hơn, Ngu Thính cố ý tìm kẽ hở lại nhìn cô một cái, nhìn bài nhạc đang phát. Lái xe không tiện giao tiếp, Ngu Thính liền không hỏi cô làm sao vậy. Hai người cứ thế cả chặng đường không nói một câu cho đến khi đến đích.

Đỗ xe xong, Ngu Thính mới mở lời hỏi: “Vừa rồi làm sao vậy? Sao bỗng nhiên không vui?”

—— Không có gì.

Nhiễm Linh lắc lắc đầu.

Trước khi Thính Thính gặp cô vốn là có bạn gái, từng nghe nhạc cùng nhau thực ra rất bình thường. Nhiễm Linh không muốn vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến buổi hẹn hò hôm nay.

Sự tủi thân và không vui dường như đều bị gột rửa sạch sẽ, trạng thái của cô khôi phục rất tốt, rất bám người, xuống xe đi cùng Ngu Thính muốn khoác lấy cánh tay cô.

Triển lãm tranh lần này chủ đề vô cùng táo bạo, gọi là “Lộc Miên”, thu hút rất nhiều người đến xem tình yêu của Lâm Giản và vợ cô ấy. Dù là buổi chiều sau cơn mưa thì nhiệt nhiệt tình cũng không hề giảm, trong phòng triển lãm người đông như kiến cỏ.

Có một nơi vây quanh rất nhiều người, hai người lại gần xem, tránh đám đông vây xem, nhìn thấy nữ chủ nhân đang được phỏng vấn ở giữa —

Người phụ nữ thân hình yểu điệu, mặc một bộ sườn xám màu xanh mực, tóc đen dài búi lên, trông cả người gọn gàng sạch sẽ. Ngũ quan cô lập thể nhưng không cứng nhắc, trái lại còn thanh mảnh, cực kỳ có vẻ đẹp phương Đông. Cách ăn mặc trung tính như sườn xám càng làm tôn lên vẻ phong thái của cô.

Cô trả lời câu hỏi của phóng viên: “Vâng, chúng tôi đến thành phố Vân tiện thể du lịch, người yêu tôi cũng ở đây. Ừm… tôi bảo cô ấy về khách sạn nghỉ ngơi rồi, lát nữa cô ấy sẽ đến đón tôi.”

Giọng điệu dịu dàng, ánh mắt mang cười. Đôi mắt đào hoa đó chứa chan tình cảm, lúc cười lên trông như hồ ly mê hoặc lòng người. Theo lý mà nói hồ ly đều là xảo quyệt và khiến người ta nảy sinh cảnh giác, cô lại mang lại cảm giác thuận mắt đến bất ngờ, trái lại khiến người ta muốn lại gần — không phải không xảo quyệt, chỉ là không định lừa bạn, để bạn yên tâm thôi~

Cảm giác như vậy. Đây chính là Lâm Giản, một người phụ nữ đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc.

“Chị Linh và cô ấy quen nhau sao?” Ngu Thính hỏi nhỏ.

Nhiễm Linh gõ chữ nói với Ngu Thính: [Có một chút, trước đây gặp nhau vài lần, chỉ là quen biết xã giao]

Ngu Thính gật gật đầu, “Vậy lát nữa có cần qua chào hỏi một chút không?”

Nhiễm Linh: [Nếu lát nữa cô ấy có thời gian]

Lâm Giản đang bận, không tiện đến làm phiền. Phòng triển lãm rất lớn, hai người nắm tay nhau chậm rãi đi dạo. Bị thu hút bởi phong cách khác biệt lại phần lớn chữa lành này, Ngu Thính cũng dần đắm chìm vào bầu không khí nghệ thuật sinh ra vì tình yêu này.

Thỉnh thoảng sẽ cùng Nhiễm Linh giao lưu cảm nhận bằng điện thoại, không cảm thấy phiền phức, vô cùng hòa hợp, Ngu Thính hiếm thấy có sự kiên nhẫn.

Bỗng nhiên —

“A Thính?”

Người phụ nữ cách đó không xa gọi tiểu danh của Ngu Thính. Ngu Thính vừa nghe liền biết là ai, nghe tiếng quay đầu lại, quả nhiên.

Thời Nghi chân mang giày cao gót, mang theo nụ cười ngạc nhiên đi về phía cô, “EM cũng đến xem triển lãm cá nhân của Lâm Giản sao?”

Ngu Thính cong cong khóe môi, “Trùng hợp thật.”

Thời Nghi nhiệt tình: “Không ngờ em cũng có hứng thú với cô ấy, trước đây sao tôi không biết? Trước đây có thể cùng đi Đế Đô xem triển lãm tranh của cô ấy rồi, đều bỏ lỡ hết.”

Ngu Thính mím môi cười nhạt, không lên tiếng tiếp lời.

“Vợ em cũng ở đây à?”

Tay hai người đều nắm cùng nhau, Thời Nghi tự nhiên là nhìn thấy Nhiễm Linh ngay từ đầu, giả vờ như mới phát hiện ra sau đó mới hào phóng chào hỏi, đưa tay về phía Nhiễm Linh: “Chào cô, cô Nhiễm, lại gặp nhau rồi.”

Nước hoa xịt trên cổ tay theo động tác của cô ấy tỏa ra, ngay khoảnh khắc Nhiễm Linh định giơ tay, mùi hương hoa hồng nồng nàn xộc vào khoang mũi cô.

Nhiễm Linh sững sờ, chỉ hai giây, cô liền phân biệt được, mùi hương trên người Ngu Thính vào đêm muộn hôm đó chính là loại nước hoa này.

—— Mùi nước hoa trên người bạn gái cũ.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 35: Lấy lòng

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

thumbnail_IMAG21_18f4ba86-8c2f-4c0d-b076-04300f39bdfc
Tên Khốn Đẹp Trai
978481303433913-copy
Tôi Thế Nào Trong Mắt Cậu
IMG_2153
Trỗi Dậy Từ Tro Tàn
IMG_2231
Phù Thủy Ẩm Thực
thumbnail_IMAG21_f4e0e879-1062-4ab4-a6f0-fa9109665a7c-450×600
Nữ Thần May Mắn
00_
(Watanare Doujin) Không Đời Nào Có Chuyện Em Gái Của Mình Lại Ngọt Ngào Thế Này?!
images
Thiếu Niên Trường Nam Sinh
Yêu đương bí mật
Yêu đương bí mật
Tags:
Bách Hợp, Bách Hợp Tiểu Thuyết, BHTT, Mưa Tháng Sáu, Mỹ Nhân Câm, Tâm Cơ, thao túng, Tình yêu kém tuổi
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

socolive https://drazentopic.com/ trực tiếp bóng đá socolive cổng game Go88 nohu90 ug88

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini