Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[BHTT]Mỹ Nhân Câm - Chương 21: Hôn lễ

Trước
Sau

 

【Chào buổi sáng】

【Thức dậy thì bảo em một tiếng nhé, em muốn gửi cho chị một phần, rất ngon, chắc là hợp khẩu vị của chị đấy】

Ngu Thính chụp một bức ảnh bàn trà buổi sáng phong phú, lại thông qua lớp cửa kính sạch sẽ chụp một bức ảnh phong cảnh bên ngoài, kèm theo dòng chữ rồi gửi cho Nhiễm Linh.

“Cái bộ dạng này của cậu làm tôi đặc biệt buồn cười đấy.” Tề Mẫn sáng sớm đã lên thuyền ra đảo, đang ngồi đối diện Ngu Thính thong thả ăn điểm tâm sáng.

Buồn cười?

Ngu Thính: “Vì sao?”

Tề Mẫn cười nói: “Không hổ là người đã có gia thất, chuyện gì cũng phải báo cáo với vợ một tiếng, lại còn chọn góc chụp ảnh nữa chứ, có tâm thế cơ à?”

Ngu Thính cong môi, không nói gì.

Lại là kiểu cười lười nhác, vô tâm vô tính khiến người ta khó chịu này, Tề Mẫn thầm nghĩ.

Báo cáo với vợ? Nếu Ngu Thính thực sự ngoan ngoãn và có tâm như vậy, thì Tề Mẫn thừa nhận, Ngu Thính đúng là một người tình hoàn hảo.

Ngặt một nỗi……

Nửa tiếng trôi qua, Ngu Thính ăn cũng hẵng kha khá, cô bấm mở điện thoại xem, Nhiễm Linh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.

Xin số đặt món của nhà hàng xong, Ngu Thính cùng Tề Mẫn rời đi.

Nhà hàng cách khách sạn không xa, đi bộ năm phút là tới. Tề Mẫn đeo kính râm, khoác chiếc áo chống nắng vừa tạm thời xin của nhà hàng, một tay xách túi, hai tay khoanh trước ngực, vừa đi vừa tán dóc với Ngu Thính vài câu không đâu vào đâu. Đêm qua chơi muộn quá không ngủ ngon, hôm nay lại lên thuyền sớm, cô ngáp liên tục mấy cái.

“Ơ? Chị Linh của cậu kìa?”

Đi đến cổng lớn của khách sạn, Tề Mẫn dùng khuỷu tay huých huých Ngu Thính bên cạnh.

Người phụ nữ trước mặt chính là Nhiễm Linh, một chiếc áo thun trắng ngà vừa vặn, một chiếc quần giả váy màu vàng nhạt có độ rủ tốt, mái tóc dài buông xõa trước ngực, trang điểm một lớp nhẹ nhàng, cả người toát ra vẻ dịu dàng lại thư thái.

Ánh mặt trời khá gay gắt, trợ lý rút cây dù từ trong túi ra, ngẩng đầu lên mới phát hiện Ngu Thính ở phía trước, nhìn nhìn Nhiễm Linh, do dự không biết có nên chào hỏi hay không.

“Chị Nhiễm, Ngu tổng ở đằng kia.” Triệu Hân nhỏ giọng nhắc nhở.

Nhiễm Linh dĩ nhiên từ xa đã nhìn thấy Ngu Thính.

Nhiễm Linh đã thức dậy từ lâu, thậm chí còn sửa soạn xong xuôi để xuống lầu. Nhưng cô không trả lời tin nhắn của Ngu Thính.

Cô vẫn đang bạo lực lạnh, vẫn đang giận Ngu Thính.

Ngu Thính thản nhiên đi tới, cả người như gió xuân phơi phới, nhưng không lên tiếng.

Nhiễm Linh cũng chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, trợ lý bung dù che cho cô, Nhiễm Linh rũ hàng mi, lướt qua vai Ngu Thính.

“Tình huống gì thế này?” Người đã đi xa rồi, Tề Mẫn vẫn không ngừng ngoái đầu lại nhìn ngó.

Không đúng lắm nha.

Tuy rằng cô chỉ mới gặp Nhiễm Linh một lần vào đêm Ngu Thính uống say, nhưng cái cảm giác này hoàn toàn sai sai rồi. Đêm hôm đó Nhiễm Linh đối với Ngu Thính vừa quan tâm vừa để ý, một bầu không khí dính dính bết bết, đâu có giống như bây giờ? Sao gặp mặt nhau đến một lời chào cũng không có vậy? Hai con người này chiều mai là kết hôn rồi đấy.

“Chị ấy đang giận.” Ngu Thính giải thích.

“Giận? Giận cái gì?” Tề Mẫn kinh ngạc: “Cãi nhau à? Hai người ngày mai là kết hôn rồi đó.”

Ngu Thính: “Không cãi nhau.”

Nhiễm Linh không biết cãi nhau, cô ấy chỉ biết “bạo lực lạnh”.

“Ồ, vậy thì là cậu chọc chị ấy không vui rồi.” Tề Mẫn nghĩ ngợi, rồi nghĩ ra được ngọn ngành: “Đi châu Âu chơi lâu như vậy mới về, người ta không giận mới là lạ.”

“Nhưng mà, chẳng phải cậu đã về từ hôm kia rồi sao? Đều đã hai ngày rồi, vẫn chưa dỗ ngọt được à?”

Với thủ đoạn của Ngu Thính, dỗ người ta chẳng phải là chuyện trong vòng một nốt nhạc sao? Con người cô ấy tâm cơ lắm, là người hiểu rõ nhất cách làm nũng thế nào, cách lấy lòng thế nào để người ta tha thứ. Nhiễm Linh thích cô ấy đến vậy, chắc không chống cự nổi quá vài phút đâu nhỉ?

Ngu Thính trái lại nói một cách vô cùng thản nhiên: “Cũng chưa dỗ dành gì mấy.”

Chưa dỗ dành gì mấy?

Tề Mẫn ngẩn ra, cười lạnh một tiếng: “Đồ tra nữ.”

“Tuyệt thật đấy.”

“Này, cậu không lo lắng sao?” Cô không nhịn được truy hỏi.

“Lo lắng cái gì?” Ngữ điệu của Ngu Thính mang theo sự thoải mái như thể mọi chuyện đã nằm chắc trong lòng bàn tay. Đôi mắt phượng đậm nét và dài hẹp kia cong lên một độ vòng mềm mại, trên người cô có một sự kiêu ngạo tự nhiên bẩm sinh, nhìn thì như hay cười, ôn hòa, dễ gần, nhưng thực chất…… lại khiến người ta khó chịu vô cùng.

Tề Mẫn lắm lúc thực sự muốn nhìn thấy bộ dạng sa sút cầu xin người khác của cô ấy, bộ dạng chật vật rơi nước mắt……

Cô không nhịn được lại bồi thêm một câu: “Đúng là cạn lời thật sự.”

Đúng là không dỗ dành người ta mấy thật, ngoại trừ lời mời ăn sáng lúc bình minh, sau khi lướt qua vai nhau Ngu Thính cũng không liên lạc lại với Nhiễm Linh nữa. Hai người giống như quay trở lại trạng thái lúc trước khi Ngu Thính còn ở nước ngoài, không gặp mặt, không liên lạc.

Cũng may khoảng thời gian trống trải này vô cùng ngắn ngủi, bốn giờ chiều ngày hôm sau đã là hôn lễ.

Đám cưới theo phong cách Tây phương của hai người phụ nữ đã lược bỏ đi phần rước dâu tẻ nhạt. Ngu lão gia tử ban đầu muốn kiên trì bắt Ngu Thính đóng vai phía nhà trai, nhưng đã bị Ngu Thính phủ quyết thẳng thừng không chút thương lượng. Không muốn làm rạn nứt không khí vui vẻ vào lúc này, Ngu lão gia tử cũng không gượng ép nữa.

Để giữ sự thần bí, xe đưa Ngu Thính và Nhiễm Linh đến nhà thờ không ngồi cùng một chiếc. Ngu Thính tựa vào cửa sổ xe, từ xa nhìn thấy một góc mờ ảo của Nhiễm Linh khi đang mặc váy cưới.

*

Tại hiện trường hôn lễ——

Ngôi nhà thờ vốn trống trải lúc này đã ngồi chật kín người. Những tinh anh trong giới kinh doanh, những ngôi sao thời trang…… đều là những nam thanh nữ tú có máu mặt, ngôi nhà thờ thần thánh tràn ngập một cảm giác xa hoa cao cấp.

Bước xuống xe cưới, nâng tà váy cưới đi vào trung tâm nhà thờ, Ngu Thính ung dung tự tại dưới những ánh mắt kinh ngạc tán thán của đám đông, cô đi theo đúng quy trình, lặng lẽ chờ đợi.

Cánh cửa gỗ kiên cố của nhà thờ được đẩy ra, ánh sáng ban chiều rực rỡ rọi chiếu vào, hòa cùng tiếng đàn piano du dương chậm rãi, Nhiễm Linh trong bộ váy cưới giẫm lên tấm thảm trắng muốt, từ từ bước về phía Ngu Thính. Ngu Thính chăm chú nhìn cô, nắm lấy tay cô, đối diện nhìn nhau……

Tất cả những điều long trọng và mộng ảo này, qua một vòng tổng duyệt, Ngu Thính ung dung cứ như thể cô đã đi qua rất nhiều lần, Nhiễm Linh cũng rất phối hợp, cho dù trong lòng có bất mãn với Ngu Thính thì cũng không đem một chút cảm xúc thừa thãi nào vào đây.

“Vậy thì, con có đồng ý cưới Nhiễm tiểu thư làm vợ, cưng chiều cô ấy, yêu thương cô ấy, một đời một kiếp, không rời không bỏ hay không?” Giọng nói trầm dày trang nghiêm của mục sư vang vọng khắp nhà thờ.

Ánh mắt Ngu Thính vẫn không đổi: “Con đồng ý.”

“Vậy thì, con có đồng ý cưới Ngu tiểu thư làm vợ, cưng chiều cô ấy, yêu thương cô ấy, một đời một kiếp, không rời không bỏ hay không?”

Ánh mắt Nhiễm Linh run lên, cô không kìm được mà gật đầu thật mạnh.

Cuối cùng cũng lập lời thề yêu nhau và bên nhau trọn đời trước mặt mục sư, gặt hái về những tràng pháo tay chúc phúc từ những người bên dưới khán đài. Chiếc nhẫn được mang lên, Ngu Thính dắt tay Nhiễm Linh, nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út bàn tay trái của Nhiễm Linh.

So với sự dứt khoát gọn gàng của Ngu Thính, dáng vẻ Nhiễm Linh đeo nhẫn cho Ngu Thính lại hiện lên vô cùng chân thực, cẩn trọng từng li từng tí như thể đang dâng hiến cả một trái tim chân thành.

Ngu Thính nhìn ra được, cũng cảm nhận được.

Tiếng chúc phúc vây quanh bên tai Ngu Thính, nhưng lại phảng phất như ở tận phía bên kia bờ biển xa xôi, Ngu Thính bỗng nhiên có chút thẫn thờ, như tỉnh như mơ.

—— Nhiễm Linh đang yêu cô, xem cô như bảo vật trân quý nhất.

Nhiễm Linh của ngày hôm nay rất đẹp, họ tự tay vén khăn voan trùm đầu cho đối phương, Ngu Thính đã nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt của Nhiễm Linh, cô ấy giống như một mỹ nhân ngư đang nở rộ, thuần khiết và nhiệt thành. Chấp niệm lại mong manh, cảm giác định mệnh khó hiểu tỏa ra cứ như thể cô ấy chỉ sống vì ngày hôm nay vậy. Từ ánh mắt run rẩy của cô ấy, Ngu Thính có thể nhận ra cô ấy đang có tâm sự, có sự giằng xé, có sự khát cầu.

Cô ấy có thứ mình muốn, thứ khát vọng chưa có được câu trả lời ấy đã quấy nhiễu cô suốt hai ngày qua, thậm chí là suốt cả một tháng trời nay.

Lặng im nhìn nhau, nhìn sự căng thẳng trong mắt cô, Ngu Thính như bị ma xui quỷ khiến mà choàng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cúi đầu ghé sát lại gần. Ánh mắt Nhiễm Linh run rẩy, nhịp tim tăng tốc, dáng vẻ e ấp lay động lòng người.

Không nói một lời, Ngu Thính nhắm mắt lại, in một nụ hôn lên làn môi cô.

Làn môi chạm nhau, Ngu Thính cảm nhận được một cách rõ ràng lực độ rung động từ Nhiễm Linh trong lòng bàn tay mình. Dừng lại ngắn ngủi trong hai giây, khi tách ra, cô lập tức nhìn thấy sự lung linh và tan chảy nơi đáy mắt Nhiễm Linh.

 

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 21: Hôn lễ

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

699d651b7b2e0
Tình Yêu Bắt Đầu Từ Việc Nuôi Dạy Con Cái
IMG_2112
Tôi Sẽ Tái Hôn Với Chồng Cũ Mà Tôi Đã Tự Tay Giết Chết
Tep_000-1-211×300
TÔI KHÔNG MONG RẰNG TÌNH YÊU NÀY TRỞ THÀNH MỘT VÌ SAO
IMG_2051
Á Nô 2: Thám Hoa
IMG_7492
Xà Của Chốn Vườn Địa Đàng
IMG_2050
Đồng Tiền Kham Thế
IMG_2140
Thiên Thần Của Tôi
IMG_4028
Báo Động! Nhật Ký Thanh Xuân
Tags:
Bách Hợp, Bách Hợp Tiểu Thuyết, BHTT, Mưa Tháng Sáu, Mỹ Nhân Câm, Tâm Cơ, thao túng, Tình yêu kém tuổi
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

socolive https://drazentopic.com/ trực tiếp bóng đá socolive cổng game Go88 nohu90 ug88

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini