[BHTT]Mỹ Nhân Câm - Chương 18 - Tư Niệm
Mùa hè dạo chơi từ Ý đến Bắc Ireland, tháng Sáu đã đến như hẹn. Những ngày này Ngu Thính giống như một người tự do trước đây, sống một cuộc đời tiêu sái, không thấy tăm hơi, không hỏi thế sự. Điều này cực kỳ giống điềm báo của một vụ đào hôn. Ngu lão gia tử bị hành vi vô trách nhiệm này của cô làm cho lo sốt vó, gọi mấy cuộc điện thoại ra lệnh cho cô nhất định phải có mặt tại hiện trường hôn lễ.
Sự lo lắng của Ngu lão gia tử là dư thừa, trong lòng Ngu Thính tỉnh táo hơn bất cứ ai, thậm chí cô còn trở về Vân Thành trước hẳn mấy ngày.
Máy bay hạ cánh, đầu tiên cô đến công ty liếc nhìn Kim Nhã hai cái, về nhà nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày thứ hai lên thuyền ra đảo.
Hòn đảo đó không xa, từ cảng Vân Thành đi thuyền chỉ mất hơn hai tiếng đồng hồ, phong cảnh dọc đường rất đẹp, mặt biển lặng gió êm sóng, Ngu Thính đứng trên boong tàu ngắm biển rất lâu.
Khi đến gần bờ, nhìn từ xa thấy có người đón, xuống thuyền mới nhận ra là người của Ngu lão gia tử.
“Ngu tổng, chủ tịch bảo tôi đến đón ngài.” Nữ thư ký trung niên có tố chất nghề nghiệp rất cao, cung kính với Ngu Thính từng li từng tí, vừa đi vừa tươi cười rạng rỡ giới thiệu lịch trình với cô: “Hiện trường hôn lễ đã được bố trí gần xong rồi, cần ngài đến trước để làm quen, hoặc là xem có gì cần thêm vào không. Còn có váy cưới, nhẫn cưới cũng cần ngài đi thử một chút.”
Thư kya lại bổ sung: “Ngài cũng có thể vào khách sạn nghỉ ngơi trước, ăn trưa xong, chúng tôi lại cử người đưa ngài đi.”
Ngu Thính hỏi: “Nhiễm Linh đâu?”
Thư ký cười đáp: “Nhiễm tiểu thư đến đảo từ rất sớm rồi, bây giờ chắc là đang nghỉ ngơi trong khách sạn.”
Thư ký im lặng một lát, có lẽ là đang suy đoán tâm tư của Ngu Thính: “Chủ tịch tương đối bảo thủ, nói là trước đám cưới tân lang tân nương không thể ở chung một phòng, nếu không sẽ không kiết tường. Cho nên phòng của ngài và Nhiễm tiểu thư được tách riêng ra… Có cần tôi phái người gọi tiểu thư xuống đi cùng ngài không?”
“Không cần đâu.”
“Vậy được, vậy bây giờ ngài dự định…”
“Đi xem hiện trường hôn lễ trước?”
“Được ạ, ngay tại tòa nhà giáo đường bên bờ biển phía đông, xe tham quan ở bên kia…”
Giáo đường và xung quanh đều được bài trí rất tốt, không khác gì thánh đường thiêng liêng trong ảo tưởng của mọi người.
Nhân viên công tác giới thiệu các loại ý tưởng thiết kế, tác dụng, các bước thực hiện. Ngu Thính vừa xem vừa nghe, nhân viên công tác thấy cô có vẻ không mấy hứng thú, bèn nói: “Chiều mai sẽ sắp xếp một buổi tổng duyệt, có vấn đề gì lúc đó sẽ nói rõ ràng hơn, Ngu tổng không cần lo lắng, có thể đi thử váy cưới trước, xem có vừa vặn không, nếu không vừa người thì bây giờ sửa vẫn còn kịp.”
“Được.”
Váy cưới được đặt ở khách sạn, Ngu Thính trước đó chưa từng nhìn thấy, cũng không ôm ôm dòng kỳ vọng nào, tâm trạng không khác gì lúc thử quần áo ở trung tâm thương mại ngày thường.
Nhưng sau khi mặc vào lại khiến cô có chút kinh hỉ và bất ngờ —— váy cưới rất đẹp, tạo hình tổng thể không hề cồng kềnh dày nặng như váy cưới truyền thống. Bờ vai và tấm lưng ưu tú được để trần, thiết kế kim sa dạng xương cá và đuôi cá có chất cảm thanh mảnh nhẹ nhàng, làm tôn lên vóc dáng của Ngu Thính từ trên xuống dưới một cách triệt để mà không mất đi cảm giác trang trọng. Những cánh hoa và hồ điệp vụn vỡ trên khăn voan đội đầu sống động như thật như đang trôi nổi phía sau Ngu Thính, lại càng là nét bút điểm nhãn cho bầu không khí trang nghiêm mà mộng ảo.
Ngu Thính nhìn bản thân trong gương, lại nhìn sang bộ váy cưới mà Nhiễm Linh sẽ mặc đang treo trên ma-nơ-canh bên cạnh, cùng một phong cách, cũng là nhân ngư, cũng hoàn mỹ như vậy. Một loại hoàn mỹ thế nào đây —— chỉ nhìn một cái này thôi, ngoại trừ Nhiễm Linh ra, Ngu Thính không thể tưởng tượng nổi còn có ai có thể mặc vừa nó.
Nhà thiết kế là ai? Ngu Thính vừa định mở miệng.
“Vừa vặn quá đi mất. Thật không hổ là do chính tay Nhiễm tiểu thư thiết kế, quá hoàn mỹ rồi.” Người trợ lý giúp Ngu Thính mặc váy cưới đã kích động cảm thán trước một bước, vừa chỉnh sửa váy vừa mày bay mắt múa.
Ngu Thính ngẩn ra, quay đầu hỏi: “Váy cưới là do Nhiễm Linh thiết kế?”
“Đúng, đúng vậy ạ…” Trợ lý buồn bực nói: “Nhiễm tiểu thư không nói cho cô biết sao?”
Ngu Thính nghĩ, cô ấy nói cho mình biết rồi sao?
Trợ lý do dự một lát rồi nói: “Từ váy cưới cho đến nhẫn, toàn bộ đều là do chính tay cô ấy thiết kế, không cho ai can thiệp vào cả, cô ấy đã vất vả lâu lắm đấy, nghe nói đã thức trắng mấy đêm liền, còn bị bệnh một trận, nhưng không đi bệnh viện, chỉ bảo bác sĩ tư đến xem một chút, qua mấy ngày liền tiếp tục thiết kế.”
Thấy Ngu Thính ngẩn người, thần sắc có sự kinh ngạc hiếm thấy, trợ lý hơi hoảng, vội vàng nói: “Eo ôi, cái miệng này của tôi, Nhiễm tiểu thư không nói cho cô biết có lẽ là muốn cho cô một sự bất ngờ, tôi nói lỡ lời mất rồi, cô cứ coi như không biết đi, đợi Nhiễm tiểu thư tự mình nói với cô, cô lại biểu hiện ra vẻ kinh hỉ một chút.”
Thức trắng mấy đêm liền, còn bị bệnh một trận…
Biểu hiện ra vẻ kinh hỉ một chút……
Ngu Thính rời khỏi phòng triển lãm, cầm thẻ phòng thư ký đưa đi lên thang máy. Rút điện thoại ra mở WeChat, vuốt xuống dưới tìm kiếm, vuốt hai trang mới tìm thấy khung trò chuyện của Nhiễm Linh.
Tin nhắn cuối cùng Nhiễm Linh gửi cho cô dừng lại ở mười lăm ngày trước.
【 Thính Thính khoảng chừng nào thì có thể về? 】
Mà tin nhắn trước đó là gửi vào ngày Ngu Thính ra nước ngoài: 【 Thính Thính có thích nhân ngư không? 】
Nhân ngư……
Ngu Thính nghĩ đến váy cưới, bừng tỉnh đại ngộ.
Mà cả hai tin nhắn Ngu Thính đều không trả lời, Nhiễm Linh không tiếp tục làm phiền cô nữa, cũng không nói cho Ngu Thính biết chuyện cô bị bệnh.
Chị ấy bị bệnh gì? Tình hình thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?
Ngu Thính không ngờ cô ấy sẽ tự tay thiết kế váy cưới và nhẫn, không ngờ cô ấy lại nghiêm túc đến vậy… Ngu Thính dường như chẳng biết gì về cô ấy cả.
【 2305 】 Ngu Thính nhìn thẻ phòng trong tay mình, thang máy đang nhanh chóng đi lên, số tầng thay đổi mỗi giây một nhanh hơn.
—— Nhiễm Linh ở phòng nào?
—— 2203, ngay tầng dưới của ngài.
Một tiếng “đinh” vang lên, cửa thang máy mở ra, dừng lại một cách chuẩn xác không sai lệch tại tầng hai mươi ba nơi Ngu Thính muốn đến, mà Ngu Thính đứng trước cửa do dự hai giây, xoay người trở lại trong thang máy.
Thang máy hạ xuống tầng hai mươi hai, từ hành lang đi tới một người phụ nữ mặc tây trang giản dị, trông có dáng vẻ của một trợ lý, khoảng chừng hơn hai mươi tuổi. Cô ấy nhìn thấy Ngu Thính thì ngẩn ra, do dự một lát, thử thăm dò hỏi: “Là, là Ngu tiểu thư phải không?”
“Cô là?” Ngu Thính không quen biết cô ấy.
“Ồ, tôi là trợ lý của Nhiễm tỷ, cô vẫn chưa gặp tôi đâu. Nhưng tôi đã từng nhìn thấy cô trong ảnh rồi, cô muốn tìm Nhiễm tỷ sao? À cái đó, tối qua chị ấy bị mất ngủ, sáng sớm hôm nay năm sáu giờ mới ngủ thiếp đi, tôi vừa mới vào xem, chị ấy vẫn còn đang ngủ.”
Bây giờ còn chưa đến mười hai giờ trưa, ngủ lúc năm sáu giờ, mới chỉ ngủ được có mấy tiếng đồng hồ.
Chưa đợi Ngu Thính nói chuyện, trợ lý lại khéo léo nói: “Chính là… cái đó, giấc ngủ của Nhiễm tỷ không được tốt lắm, vào giấc tương đối khó khăn, nếu tỉnh dậy thì e là lại rất khó ngủ tiếp được, hay là… nếu không phải chuyện gì gấp gáp, Ngu tiểu thư cô đợi Nhiễm tỷ tỉnh dậy rồi lại vào tìm chị ấy?”
Ngu Thính nhíu mày.
Giấc ngủ không tốt, vào giấc khó khăn…….
Ngu Thính hỏi: “Nghe nói thời gian trước chị ấy bị bệnh, là bệnh gì vậy?”
Triệu Hân nói: “Nhiễm tỷ từ nhỏ thân thể đã yếu, tim lại không tốt, rất dễ bị khó chịu, thời gian trước bị sốt nhẹ ho khan một trận, có điều bây giờ không sao rồi.”
“Vậy được.”
“Đợi chị ấy tỉnh dậy tôi lại đến tìm.”
Trợ lý mỉm cười, “Dạ vâng, cảm ơn Ngu tiểu thư đã thấu hiểu, cô thật chu đáo.”
Chu đáo… Ngu Thính cười tự giễu, cô biết khoảng thời gian này bản thân đang làm những gì, cho nên cho dù trợ lý không có ý này, tự cô cũng nghe ra được mùi vị châm biếm.
Ngu Thính hỏi cô ấy: “Cô tên là gì? Là… trợ lý của Nhiễm Linh?”
Ngu Thính thậm chí đối với công việc của Nhiễm Linh cũng chẳng biết một tí gì, tại sao cô ấy lại cần trợ lý, cần một trợ lý như thế nào.
“Á á, tôi tên là Triệu Hân.” Triệu Hân cười nói: “Là trợ lý của Nhiễm tỷ, bình thường giúp Nhiễm tỷ đối ứng công việc này nọ, thân thể chị ấy không được tốt, tôi cũng thường xuyên chăm sóc chị ấy.” Triệu Hân hiển nhiên không biết Ngu Thính thậm chí ngay cả Nhiễm Linh làm cái gì cũng không biết, nên không nói sâu về công việc của Nhiễm Linh với cô.
Ngu Thính gật đầu: “Được, vậy cảm ơn cô nhé.”
“Không cần cảm ơn đâu ạ, đều là việc tôi nên làm mà. Vậy… tôi xin phép… trước…” Cô ấy chỉ chỉ thang máy: “Vậy tôi đi xuống trước đây ạ?”
Ngu Thính mỉm cười: “Được.”
Nhìn hành lang sâu hun hút, Ngu Thính đứng lặng vài giây, cũng xoay người rời đi.
Mở điện thoại ra, gửi cho Nhiễm Linh một tin nhắn: 【 Còn chỗ nào không thoải mái không? Bị bệnh sao không nói với em? 】