Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[BHTT]Mỹ Nhân Câm - Chương 16: Chán Ngán

Trước
Sau

 

Chín giờ tối, bữa tối cơ bản đã đi đến hồi kết.

Một toán người cùng nhau rời khỏi nhà hàng, Ngu Thính nắm tay Nhiễm Linh đi ở phía sau cùng.

Một trận gió đêm mang theo hơi mát thoảng qua, dịu nhẹ hơn điều hòa trong phòng kính, cũng ôn hòa hơn trận hải gió đêm hôm đó, đúng nghĩa là một ngọn gió xuân ấm áp làm lòng người sảng khoái.

Rất thích hợp để đi dạo, rất thích hợp để hai người nắm tay nhau chậm rãi bước đi, dẫu có đón gió lâu đi chăng nữa Nhiễm Linh cũng sẽ không bị đổ bệnh.

Thời gian còn sớm, thực ra họ thực sự có thể cùng nhau đi dạo một chút. Trong lòng Nhiễm Linh ôm lấy sự mong đợi như vậy, tầm mắt cô vẫn luôn dừng lại bên má Ngu Thính, lặng yên ngắm nhìn cô.

“Ngu Thính——!”

Bỗng nhiên, một tiếng hét chói tai xé toạc không gian thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nương theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy Nhiễm Tuyết đùng đùng sát khí từ trong một chiếc xe đỗ bên lề đường bước ra, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, giống như đến để đòi mạng.

Nhiễm Long và Ông nội Ngu bị cô ta làm cho giật mình, Trịnh Thấm Yến thầm cảm thấy điềm chẳng lành, vội vàng lao ra cản người: “Sao con lại tới đây?”

“Mẹ đừng quản, đừng quản con làm gì…” Nhiễm Tuyết hất mạnh cánh tay bà ta ra, lao thẳng về phía Ngu Thính, “Ngu Thính, cô chơi xỏ tôi đúng không? Cô đang chơi xỏ tôi đúng không hả?…”

“Tiểu Tuyết, con bình tĩnh một chút, con……”

Thấy tình hình này, Ngu Thính liếc nhìn Nhiễm Linh, đem cô che chở ra phía sau. Nhiễm Linh thực ra không sợ, cô chỉ lo lắng, cô không muốn Thính Thính bị tìm phiền phức.

Cái thứ đạo mạo bên ngoài, tâm địa rắn rết, cầm thú mặc áo gấm… Nhiễm Tuyết sắp bị Ngu Thính làm cho tức điên lên rồi, cô ta lớn tiếng chửi rủa: “Ngu Thính, mẹ kiếp nhà cô!”

Sắc mặt Ông nội Ngu lập tức sa sầm xuống, Nhiễm Long thì đầy mặt hoảng hốt tiến lên giữ chặt cô ta lại: “Con ăn nói cái kiểu gì thế hả?!”

“Ngu——”

“Chát——”

Một cái tát giòn giã khiến Nhiễm Tuyết trực tiếp sững sờ tại chỗ. Còn chưa kịp phản ứng, Trịnh Thấm Yến lại vung tay lên, hung hăng bồi thêm một cái tát nữa vào bên má còn lại của cô ta.

“Con tỉnh táo lại chưa?”

Hai gò má bỏng rát như lửa đốt, những giọt nước mắt trào ra khỏi hốc mắt trước cả khi ý thức kịp nhận định. Nhiễm Tuyết ngơ ngác nhìn mẹ mình, Trịnh Thấm Yến mặt mũi âm trầm mắng một câu “Mất mặt xấu hổ”, rồi bảo tài xế đang tiến lên phía trước lôi cô ta đi.

“……Ngu Thính, mẹ kiếp nhà cô!”

“Cái đứa trẻ này, thật là……”

Nhiễm Tuyết bị kéo ra xa, hai vợ chồng Nhiễm Long vội vàng hướng Ông nội Ngu xin lỗi. Ông cụ ngược lại rất đại độ, vuốt chòm râu trắng như cỏ khô của mình mỉm cười nói trẻ con còn nhỏ, có thể thấu hiểu được.

“A Thính, thật là xin lỗi cháu quá……” Trịnh Thấm Yến nắm lấy tay Ngu Thính, đầy mặt áy náy, “Tiểu Tuyết nó quá đáng quá, dì thay mặt nó xin lỗi cháu, về nhà dì sẽ giáo huấn lại thật tốt, sẽ không để chuyện như thế này xảy ra nữa.”

Bà ta cũng được coi là kẻ tinh khôn, nhìn ra được Ngu Thính để tâm đến điều gì, liền thấp giọng cam đoan: “Tuyệt đối không để Tiểu Tuyết bắt nạt chị gái nó đâu. Cháu cứ yên tâm.”

Điều này đúng như những gì Ngu Thính mong muốn: “Vâng, làm phiền dì ạ.”

“Còn gọi dì gì nữa chứ. Đều có thể đổi miệng gọi mẹ được rồi.” Thấy Ngu Thính đã giãn cơ mặt, Trịnh Thấm Yến mỉm cười thướt tha, dường như ngay lập tức ném những chuyện không vui vừa rồi ra sau đầu.

Ngu Thính không thuận thế cất tiếng gọi “mẹ”, chỉ mỉm cười đầy vẻ không bận tâm, một lần nữa nhìn về phía Nhiễm Linh vẫn luôn chú ý đến mình. Tầm mắt của cô ấy hầu như chưa từng rời khỏi cô, trong đôi mắt đong đầy rất nhiều sự mong đợi cùng lo âu. Ngu Thính vốn là người nhạy cảm, cô có thể biết được những thứ mà cô ấy không thể nói ra thành lời kia là gì, cô đều nhìn thấu hết.

Nhưng Ngu Thính bỗng nhiên lại có chút……

Ngu Thính mỉm cười trên mặt, nhưng rõ ràng là sự lạnh lùng, cô tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà nói lời tạm biệt với Nhiễm Linh:

“Vậy chị Linh tạm biệt nhé.”

“Về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”

Nhiễm Linh chớp chớp mắt, sự hụt hẫng thoáng qua rồi biến mất, cô ngay lập tức cũng nở nụ cười.

*—— Thính Thính tạm biệt.*

Cô dùng ánh mắt nói với cô như vậy.

Ngu Thính đi ở phía sau tiễn cô lên xe, trước khi cửa xe đóng lại, Nhiễm Linh lại khẽ nắm lấy tay cô một chút, rồi lập tức buông ra, giống như một lời chào hỏi. Đây là cách chào hỏi độc đáo của cô dành cho Ngu Thính.

Ngu Thính cười: “Bye bye ~”

Tiễn cô rời đi, Ngu Thính cũng xoay người lên xe của mình.

Vừa mới lên xe đã cảm nhận được áp suất thấp tỏa ra từ xung quanh người Ngu Trường Sơn, Ngu Thính thản nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Đồ ranh con ngỗ ngược!” Ông già nhìn chằm chằm cô, dữ tợn mắng một câu.

*

Đưa ông cụ về lại nhà chính, rồi tự mình lái xe về nhà, một hồi dày vò như vậy xong xuôi đã mười một giờ đêm.

Có chút mệt mỏi, Ngu Thính ngồi trên sofa châm một điếu thuốc lá mảnh, làn khói vây quanh mờ mịt, cô nhìn vào góc tối tăm trong góc phòng, trong lòng bỗng sinh ra một luồng cảm xúc chán ngán, không có hứng thú với bất cứ điều gì.

Sau khi điếu thuốc tàn, cô đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ, muốn đem mọi thứ cách ly ở bên ngoài, Ngu Thính kéo rèm cửa sổ lại, tắt nguồn điện thoại, nhắm mắt đi ngủ.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện Nhiễm Linh đã gửi cho cô một lời chúc ngủ ngon vào lúc hai giờ sáng.

【Sao lại ngủ muộn thế?】

Tùy miệng tự hỏi một câu, Ngu Thính biên tập dòng chữ: 【Chào buổi sáng】

Nhiễm Linh không trả lời ngay, đại khái là tám giờ sáng còn quá sớm cô ấy vẫn chưa tỉnh ngủ, Ngu Thính dĩ nhiên cũng không ở đó chờ đợi, gửi xong liền thoát ra ngoài.

Sau khi hai gia đình đạt được sự đồng thuận, hôn lễ liền bắt đầu chuẩn bị rầm rộ, Ông nội Ngu cũng gọi điện thoại tới từ sáng sớm để thúc giục cô. Cảm xúc chán ngán của Ngu Thính không hề tiêu biến sau một giấc ngủ, trái lại còn vì vậy mà chạm đỉnh.

Ông nội Ngu: “Hôn kỳ định vào tháng Sáu? Cháu thấy thế nào?”

Nghe ra được sự khẳng định của Ông nội Ngu đối với “tháng Sáu”, vậy mà còn phải hỏi lại cô một câu, đúng là đa sự. Ngu Thính nói:

Ngu Thính: “Sao cũng được ạ, chẳng phải ông muốn càng nhanh càng tốt sao.”

Ông nội Ngu: “Là muốn càng nhanh càng tốt, cháu muốn tổ chức ở đâu? Có ý tưởng gì không?”

Ngu Thính: “Cháu không có ý tưởng gì, sao cũng được.”

Ông nội Ngu: “Cái gì mà sao cũng được… Hòn đảo phía Đông thì sao? Hòn đảo đó rất tốt, thường xuyên có người muốn thuê để tổ chức hôn lễ nhưng ông đều không đồng ý, vốn dĩ định để lại cho cháu và Tiểu Tuyết đấy.”

Ngu Thính: “Vâng, được ạ.”

Ông nội Ngu: “Vậy thì định ở chỗ đó đi. Khoảng thời gian này cháu cứ cùng Tiểu Linh bàn bạc nhiều hơn về chuyện đám cưới, xem xem làm thế nào……”

Ngu Thính: “Không cần đâu.”

Ngu Thính bỗng nhiên ngắt lời ông.

Ngu Thính: “Ông nội, những thứ này mọi người quyết định là được rồi, không cần phải hỏi cháu nữa.”

Ông nội Ngu nhíu mày, bất mãn nói:

Ông nội Ngu: “Dù sao cũng là hôn lễ của chính cháu, một chút cũng không để tâm!”

Ngu Thính đè nén sự bực bội vô cớ dâng lên trong lòng, bình tâm tĩnh khí:

Ngu Thính: “Cháu thế nào cũng được. Hôn lễ quan trọng lắm sao?”

Ông nội Ngu: “Ra cái thể thống gì chứ! Cháu còn bảo quan trọng là quan hệ tốt với con bé! Bây giờ lừa người ta mắt cũng không chớp lấy một cái.”

Ngu Thính: “Đều nhờ ông chân truyền cả.”

Không buồn đôi co với cô, thứ Ngu Trường Sơn muốn là hiệu suất:

Ông nội Ngu: “Vậy quyết định thế đi, tháng Sáu, trên hòn đảo phía Đông!”

Không muốn nghe ông lải nhải, Ngu Thính cúp điện thoại, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Không lâu sau, chiếc điện thoại nắm trong lòng bàn tay lại vang lên một tiếng thông báo nhắc nhở.

Chị Linh: 【Thính Thính có thích nhân ngư không?】

Nhân ngư?

Ngu Thính không trả lời, ấn tắt màn hình.

Thật kỳ lạ, rõ ràng trước tối hôm qua cô vẫn còn đối với Nhiễm Linh mang theo sự hứng thú mơ hồ, Nhiễm Linh không giống với rất nhiều người mà Ngu Thính từng gặp qua, tính cách cô ấy rất kỳ lạ, vừa hay thẹn lại vừa chủ động, cô ấy quá xinh đẹp lại quá mức ôn thuận…… Nói thật lòng thì ở bên cạnh cô ấy rất thoải mái. Nhưng vào khoảnh khắc Ông nội Ngu nói ra ngày cưới —— ít nhất là ngay tại lúc này, Ngu Thính đã không còn ham muốn muốn tiếp xúc nhiều với Nhiễm Linh nữa, thậm chí là trả lời tin nhắn, cô cũng không muốn tiêu hao chút tinh lực này.

Ngu Thính quá quen thuộc với cảm giác chán ngán này, thực ra nó đã bắt đầu sản sinh từ sau khi bữa tiệc tối qua kết thúc, lúc Nhiễm Tuyết đột ngột xông vào, mặc dù lúc đó Nhiễm Linh đã dành cho cô sự quan thiết đến nhường nào……

Đại khái là biết được quãng thời gian dài đằng đẵng sau này đều phải cột chặt vào một chỗ với Nhiễm Linh, cô tự sinh ra một vài sự bài xích theo bản năng.

Đại khái là bởi vì tất cả mọi người xung quanh đều rơi vào một trạng thái chuẩn bị chiến đấu căng thẳng, mà cô thì không quá thích cái cảm giác bị rượt đuổi thúc giục này, cho dù đây là lựa chọn của chính cô.

Đại khái, cô còn chưa muốn triệt để ràng buộc gắn kết cùng một chỗ với Nhiễm Linh nhanh đến như vậy. Ít nhất là trước hôn lễ.

Tối hôm qua nói với Nhiễm Linh là muốn cùng cô ấy bàn bạc chuyện hôn lễ chẳng qua là dưới bầu không khí tốt đẹp như vậy, cô hứng chí lên liền tùy miệng nói ra mà thôi. Ngu Thính đối với hôn lễ không có bất kỳ ý tưởng nào, Ngu thị có thừa những nhân tài về phương diện này, đem hôn lễ làm thành cái dáng vẻ mà thế tục cho là hoàn mỹ không có một chút độ khó nào cả.

Cô không quá muốn quản, cũng không có việc gì phải quản. Thực ra điều này vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là để lại cho những người khác có quan tâm đến Ngu thị nhìn mà thôi. Cô không muốn vì những chuyện không quan trọng này mà lao tâm khổ tứ.

Ngu Thính từ nhỏ đã không nghe lời, rất phản nghịch, là bẩm sinh.

Suy nghĩ một hồi, Ngu Thính gọi điện thoại cho Tề Mẫn.

Tề Mẫn: “Chờ một chút, để tôi nghe điện thoại đã……”

Điện thoại được kết nối, giọng nói nũng nịu lộn xộn của một người phụ nữ truyền vào tai Ngu Thính, Ngu Thính nhíu chặt lông mày. Âm thanh im bặt sau khi Tề Mẫn lên tiếng ngăn cản, Tề Mẫn giống như đang nằm bò trên giường, lười biếng nói:

Tề Mẫn: “Có chuyện gì thế? Tìm tôi có việc gì à? Cậu thật biết chọn thời điểm đấy.”

Ngu Thính: “Chẳng phải tối nay cậu ra nước ngoài sao?”

Tề Mẫn: “Phải rồi…… Mấy giờ rồi nhỉ?” Tề Mẫn xác định lại thời gian: “Nhưng bây giờ vẫn còn sớm mà. Có chuyện gì vậy?”

Ngu Thính: “Đặt cho tôi một vé máy bay luôn đi.”

Tề Mẫn: “Hả?”

Tề Mẫn: “Cậu không phải chứ…… Cậu ra nước ngoài làm gì?”

Tề Mẫn lật người ngồi bật dậy, ôm lấy người phụ nữ đang sáp lại gần, thấp giọng dỗ dành cô ta, “Đừng vội……”

Ngu Thính: “Đi chơi.”

 

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 16: Chán Ngán

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

imageye___-_imgi_1_68e33e43d60cf@280
Tinh Mang
IMG_4028
Báo Động! Nhật Ký Thanh Xuân
tải xuống (1)
Mong ước của ác ma
IMG_2069
Tiểu Bạch Dương
IMG_2094
Cách Bước Lên Con Đường Hoa Của Nhân Vật Chính
�o���_������_�����_690x1000-1
Ác Nữ Chỉ Muốn Sống Bình Yên
IMG_2097
Thiếu Nữ 12 Con Giáp
IMG_2136
Thiết Lập Yêu Cầu Tôi Yêu Em
Tags:
Bách Hợp, Bách Hợp Tiểu Thuyết, BHTT, Mưa Tháng Sáu, Mỹ Nhân Câm, Tâm Cơ, thao túng, Tình yêu kém tuổi
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

socolive https://drazentopic.com/ trực tiếp bóng đá socolive cổng game Go88 nohu90 ug88

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini