Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[BHTT]Mỹ Nhân Câm - Chương 13: Dỗ Ngủ

Trước
Sau

 

Ngu Thính đối với người bệnh rất dịu dàng, cô cúi đầu giơ tay giúp Nhiễm Linh vén những sợi tóc bết bên má, mỉm cười nói: “Đừng sợ, em sẽ xử lý tốt.”

Nói xong, cô cúp điện thoại.

Nhiễm Linh chớp chớp mắt, khẽ gật đầu dưới lòng bàn tay cô.

Vô cùng ngoan ngoãn phục tùng.

Ngu Thính cảm thấy cô ấy đối với mình có một loại tin tưởng quá mức không chút phòng bị. Chưa nói đến chuyện liên hôn, cô ấy cho Ngu Thính một cảm giác rằng chỉ cần mình đòi hỏi thứ gì, cô ấy đều sẽ hai tay dâng lên đầy hào phóng. Rõ ràng thời gian ở bên nhau không nhiều, rõ ràng đã vắng bóng trong đời nhau ngần ấy năm, hiểu biết về đối phương cực kỳ ít ỏi.

Giống như lúc này, rõ ràng xa lạ không quen, hai người lại ở trong một không gian riêng tư và thân mật thế này, nhưng không ai cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí còn hòa hợp, thoải mái với nhau một cách thần kỳ.

Ngu Thính trong một số thời điểm là một người dịu dàng và kiên nhẫn, giống như lúc này. Cô rất có hứng thú, hứng thú từng chút một đút cháo cho người bệnh, thong thả, chậm rãi.

Nhiễm Linh ngược lại cũng biết tận hưởng, ngoại trừ một chút thẹn thùng lúc ban đầu, thời gian còn lại cô hoàn toàn không có ý định đón lấy bát cháo trong tay Ngu Thính để tự ăn. Yếu ớt nũng nịu, không thể tự lo liệu.

Có điều cô sinh bệnh nên khẩu vị không tốt lắm, một bát cháo cô chỉ ăn được một phần ba liền khẽ đẩy tay Ngu Thính, ra hiệu mình không ăn nổi nữa.

Ngu Thính quay người đi rót một cốc nước ấm chuẩn bị cho cô uống thuốc, nước nóng vừa rót xong còn bỏng rát không thể uống ngay, vừa mới ăn cháo xong cũng không thể uống thuốc lập tức, cho nên cô đặt cốc nước lên tủ đầu giường để nguội bớt. Sắc mặt Nhiễm Linh trông có vẻ tốt hơn lúc nãy một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Vẫn thấy rõ là cô đang bị bệnh khó chịu, tinh thần uể oải.

Phát sốt sẽ khiến đầu óc choáng váng, chỉ muốn nằm xuống nhắm mắt ngủ. Nhưng vì Ngu Thính đang ở trước mặt, Nhiễm Linh giống như không nỡ, có khó chịu đến mấy cũng vẫn tựa lưng ngồi đó, không hề có ý định nằm xuống nghỉ ngơi, đôi mắt nhìn Ngu Thính không chớp. Cô muốn nghe giọng nói của Ngu Thính, muốn cảm nhận ánh mắt của Ngu Thính, khát khao ở bên, khát khao giao lưu, khát khao Ngu Thính.

Ngu Thính đến tìm khiến cô rất kinh hỷ, cô không biết Ngu Thính sẽ ở lại bao lâu. Đại khái cũng có thể đoán được, đút thuốc cho cô xong, cô ấy sẽ không còn lý do gì để ở lại nữa. Cô ấy sẽ nhanh chóng rời đi, sự hiện diện lúc này chỉ là thoáng qua. Giống như khi sốt cao ngủ say, chỉ là một giấc mơ chân thật và nóng bỏng mà thôi.

Sự khao khát và trân trọng của Nhiễm Linh viết rõ trong đôi mắt đỏ ửng vì phát sốt, sinh động mà mong manh. Cô không muốn để Ngu Thính cảm thấy nhàm chán trong khoảng thời gian trống trải này, cảm thấy ở cùng một người câm thật vô vị. Đầu ngón tay bấu chặt ga giường, xoắn xuýt một lát rồi buông ra, giống như đã tìm được chủ đề, cô vươn tay muốn nắm lấy tay Ngu Thính, nào ngờ ngay giây tiếp theo khi vừa chạm vào đầu ngón tay đối phương, cổ tay cô đã bị người kia phản khách vi chủ mà giữ chặt, bị kéo một cái, nhào vào trong lồng ngực tràn ngập hơi ấm cùng hương thông tuyết.

Nhiễm Linh ngẩn ngơ, nhất thời cứng đờ người chống vào cô.

Ngu Thính buông cổ tay cô ra, ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve vai và lưng cô, cúi đầu ghé sát bên má cô khẽ nói: “Vừa ăn no nằm xuống có thể sẽ khó chịu dạ dày, chị cứ tựa vào em nghỉ ngơi một lát, lát nữa nước ấm rồi hãy uống thuốc.”

Nhiễm Linh ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời, cũng không có thói quen tập thể dục, làn da rất trắng, mỏng manh như một lớp giấy, chỉ cần bấm nhẹ một cái là có thể để lại vết đỏ. Giống như cổ tay vừa bị Ngu Thính nắm chặt khi nãy, giống như vành tai đang đỏ rực lên vì một câu nói bên tai của Ngu Thính lúc này.

Cô túm lấy chéo áo của Ngu Thính, Ngu Thính có thể cảm nhận được bàn tay cô đang dùng sức, đang khắc chế sự run rẩy. Vô cùng nhạy cảm.

“Được không chị?” Ngu Thính mang theo ý cười khẽ hỏi.

Nhiễm Linh không dám ngẩng đầu nhìn cô, hít sâu một hơi để điều chỉnh nhịp thở, cố gắng thả lỏng người, buông quần áo của Ngu Thính ra rồi ôm lấy eo Ngu Thính. Cô chậm rãi tựa vào vai Ngu Thính.

Cô gật gật đầu, sợi tóc cọ xát với vải vóc phát ra tiếng động, nghe vừa ấm áp vừa mập mờ.

Nhịp tim hỗn loạn, gõ lên những nhịp điệu dồn dập như nai con chạy loạn, không cách nào ức chế được. Nhiễm Linh co rụt bờ vai trần của mình lại, chỉ cảm thấy rất nóng, trên người Ngu Thính rất nóng, rất thơm. Còn ấm áp, dễ chịu hơn cả khi nằm trong chăn bông…

Cô vẫn không nhịn được mà túm chặt lớp vải sau eo Ngu Thính, rồi lại từ từ buông ra, nhắm mắt lại.

Nhiễm Linh rất nhẹ, dần dần, đại khái là cô đã ngủ thiếp đi, xụi lơ trong lòng Ngu Thính với một tư thế mềm mại như nước muốn hòa làm một, các khoảng trống hoàn toàn khít lại.

Thậm chí ngay cả Ngu Thính cũng cảm thấy bất khả tư nghị.

Họ cứ thế yên tĩnh và ấm áp trải qua mười mấy phút.

Cốc nước đặt trên tủ đầu giường chắc đã nguội bớt, ôm một chút tâm trạng không nỡ, Ngu Thính dùng tay nhẹ nhàng vỗ tỉnh người trong lòng, Nhiễm Linh mở ra đôi mắt nhập nhẹm ngái ngủ.

“Uống thuốc hạ sốt thôi, trên người chị nóng quá.”

“Hửm…”

Lần đầu tiên nghe thấy Nhiễm Linh phát ra âm thanh, đó là một tiếng hừ mũi vô thức phát ra từ trong cổ họng, âm đuôi rất mềm mại, giống như lớp bọt xốp dày đặc chỉ cần chạm nhẹ là tan chảy. Ngu Thính ngẩn người một lát, cụp mắt nhìn cô.

Cô ôm Ngu Thính càng chặt hơn, nhíu chặt lông mày, vùi toàn bộ khuôn mặt vào trước xương quai xanh của Ngu Thính, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh và bờ vai gầy guộc trắng ngần đang phập phồng theo nhịp thở.

Là chứng gắt ngủ sao? Càng giống như đang làm nũng hơn.

Thẫn thờ một lát, Ngu Thính không thúc giục cô tỉnh dậy nữa, cứ thế ôm cô trong lòng, vươn tay lấy nước ấm và thuốc. Đặt viên nhộng vào lòng bàn tay, cô cúi đầu nói câu gì đó với người phụ nữ đang mơ màng không tỉnh táo, người phụ nữ ngơ ngác ló mặt ra, Ngu Thính thuận thế đút thuốc, người phụ nữ không quen mà “ưm” một tiếng.

“Uống nước nuốt xuống nào.”

Giọng nói cố ý hạ thấp của Ngu Thính mang theo một sự mạnh mẽ ẩn hiện, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nhiễm Linh, thấy cô nhíu mày uống nước nuốt viên thuốc xuống, cô mới cong lên khóe môi.

Nhiễm Linh quay mặt đi chỗ khác khẽ ho vài tiếng, trong mắt hoen một lớp sương mù.

Vuốt ve sau gáy cô để trấn an, Ngu Thính đưa người ra khỏi lồng ngực mình, chậm rãi đặt nằm ngay ngắn trên gối, kéo chăn đắp cẩn thận cho cô.

Nhiễm Linh mở mắt nhìn cô, giống như biết cô sắp đi, trong đôi mắt lưu chuyển sự lưu luyến không nỡ.

Ở cùng Nhiễm Linh, bầu không khí giữa họ lúc nào cũng mềm mại, mập mờ không rõ ràng như thế này.

Ngu Thính: “Ngủ một giấc là hạ sốt thôi.”

Biết rõ sự lưu luyến của cô đối với mình, Ngu Thính dùng tay che mắt cô lại, Nhiễm Linh nhắm mắt. Ngu Thính tâm niệm khẽ động, chẳng vì lý do gì mà lại làm ra hành động vượt giới hạn, dùng tay vuốt ve gò má cô.

Rõ ràng rất thân mật, nhưng Ngu Thính lại như đang làm một việc hết sức bình thường, thành thạo và thản nhiên. Giống như cái ôm vừa rồi, động tác kéo người vào lòng cũng vô cùng thuần thục.

Bào chữa bởi sự vuốt ve mơ hồ của Ngu Thính, Nhiễm Linh vô thức nhíu mày chịu đựng cảm giác tê dại, dần dần, cảm giác tê dại ấy lại khiến cô an lòng.

“Nghỉ ngơi cho tốt nhé, chị Linh.” Ngu Thính rút tay về.

Giống như vừa kết thúc một ván game do chính mình làm chủ và mang lại sự thoải mái, tâm trạng cô khá tốt.

Rời khỏi phòng, cô cứ thế đi thẳng qua cửa phòng Nhiễm Tuyết để xuống tầng một. Xe đỗ ở dưới lầu, vừa mới lái đi không xa, điện thoại của Tề Mẫn đã gọi tới.

Ngu Thính tấp xe vào lề nghe máy.

Tề Mẫn: “Đi đâu rồi? Sao cậu đi nhanh thế?”

Ngu Thính: “Nhà họ Nhiễm.”

Tề Mẫn: “Nhà họ Nhiễm? Cậu tìm Nhiễm Tuyết quay lại à?”

Ngu Thính: “Tìm Nhiễm Linh.”

Tề Mẫn: “Tìm Nhiễm Linh… chính là người chị gái đón cậu về nhà hôm trước đấy hả?” Tề Mẫn đầy hứng thú, “Cậu tìm chị ấy làm gì?”

Ngu Thính: “Kết hôn chứ gì.”

Ngu Thính nói một cách thản nhiên.

Kết hôn…

Tề Mẫn ngẩn người hai giây rồi bật cười thành tiếng, “Ngu Thính, thật đúng là cậu mà. Cậu quả nhiên giống hệt tôi nghĩ. Thật bất chấp thủ đoạn. Chị ấy trông đúng là đỡ khiến người ta đau đầu hơn Nhiễm Tuyết nhiều.”

Ngu Thính: “Tôi khá tò mò đấy, Thời Nghi đã cho cậu lợi lộc gì?”

Tề Mẫn: “Ha ha, làm người mẫu cho tôi có tính không?”

Ngu Thính: “Tính chứ. Dù sao chị ta cũng rất khó hẹn.”

Tề Mẫn: “Cho nên thì sao?”

Ngu Thính: “Cho nên?”

Tề Mẫn: “Chị Thời không tỏ ý với cậu sao? Định quay lại với cậu hay gì đó.”

Ngu Thính:“Chị ta nói muốn bù đắp cho tôi.”

Tề Mẫn: “Thế cậu nghĩ sao?”

Ngu Thính: “Xem tâm trạng đã.”

Tề Mẫn mắng cười: “Cậu chẳng phải sắp kết hôn rồi sao, còn xem tâm trạng cái gì?”

Ngu Thính nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chỉ là kết hôn hình thức thôi mà.”

“Đúng nhỉ ~ Kết hôn hình thức thôi mà.”

 

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 13: Dỗ Ngủ

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

02341466-163f-4b81-8285-e8fe3aa17744 (1)
Nữ Hiệp Sĩ Quái Vật Muốn Nghỉ Thai Sản
IMG_2155
Cuộc Đối Đầu Gay Gắt
tải xuống (1)
Mong ước của ác ma
cover-56e339bfc920a0bf10ed30a1d4bcfc41
Góc bình yên cạnh vương triều
thumbnail_IMAG21_f2833432-055f-4aa4-9399-aa0a516f0a69
Có Lẽ… Cuộc Hôn Nhân Này Vốn Đã Là Một Sai Lầm.
Tep_000-1-211×300
TÔI KHÔNG MONG RẰNG TÌNH YÊU NÀY TRỞ THÀNH MỘT VÌ SAO
Trêu nhầm thành yêu
Trêu nhầm yêu thật
IMG3565
Công tư phân minh
Tags:
Bách Hợp, Bách Hợp Tiểu Thuyết, BHTT, Mưa Tháng Sáu, Mỹ Nhân Câm, Tâm Cơ, thao túng, Tình yêu kém tuổi
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

socolive https://drazentopic.com/ trực tiếp bóng đá socolive cổng game Go88 nohu90 ug88

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini