Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[EDIT][HOÀN] Hôm nay Tiêu Vũ đã bị giáng chức chưa? - Chương 75

Trước
Sau

La Phù không nhớ rõ những nỗi khổ lớn, nhưng lại nhớ rất rõ nhiều nỗi khổ nhỏ mà Tiêu Vũ từng kể. Liếc nhìn vệt nước mắt rơi trên vai hắn, La Phù cố ý dùng chuyện ngớ ngẩn để giành lại thế thượng phong: “Vậy Tết Thượng Nguyên năm ngoái, chàng nói khi ăn bánh trôi bốn hạnh do đầu bếp Dương làm, chàng nhớ ta đến mức rơi lệ, là thật lòng khóc, hay là cố ý nói vậy để dỗ dành ta?”

Tiêu Vũ nhìn phu nhân trước mặt, có chút ngượng nghịu đáp: “Là thật lòng khóc, tuy chỉ rơi vài giọt, nhưng rất nhanh đã được ta che giấu đi.”

Cảm giác nhớ một người khó chịu đến nhường nào?

Khi còn nhỏ, Tiêu Vũ đọc những vần thơ này chỉ có thể thưởng thức vẻ đẹp của thiền mà không thể cảm nhận được. Chuyến đi Lậu Giang lần này mới giúp hắn hiểu được thế nào là tương tư thấu xương, gối đơn khó ngủ, lúc khổ tâm nhất thậm chí muốn bỏ hết tất cả, lén về Kinh thành gặp phu nhân một lần.

Tiêu Vũ cũng nhớ phụ thân, huynh đệ, cháu chắt, nhưng nỗi nhớ gia đình và nỗi nhớ phu nhân hoàn toàn khác nhau.

La Phù nghe vậy thì hài lòng, dù cho hai giọt nước mắt đó của Tiêu Vũ chẳng đáng giá bao nhiêu.

Nói xong nỗi nhớ, cảm nhận thân thể đầy đặn của phu nhân trong lòng, ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc nàng, Tiêu Vũ khó mà kiềm chế được nỗi khao khát thứ hai dành cho phu nhân. Hơi thở của hắn bắt đầu nặng nề, bàn tay ôm lấy phu nhân không còn ngoan ngoãn im lặng nữa. Khuôn mặt hắn áp sát mái tóc dài của nàng rồi dần dần hạ xuống, môi cọ qua làn da mịn màng như cánh hoa. Tim La Phù đập nhanh hơn, nàng nhắm mắt lại, dường như không biết người này tiếp theo sẽ làm gì. Giữa giường La Hán đặt một chiếc bàn nhỏ cản đường, Tiêu Vũ dùng một tay gạt chiếc bàn đó xuống đất, ôm phu nhân di chuyển vào giữa. Ngay từ lúc phu nhân tắm rửa, Tiêu Vũ đã đứng chờ ở đây và đóng hết cửa sổ trong phòng, nhưng ánh sáng rực rỡ buổi chiều mùa xuân vẫn xuyên qua giấy cửa sổ chiếu vào, khiến chiếc thượng phục màu trắng của phu nhân lấp lánh chói mắt. Vì vậy, cánh tay trái hắn vững vàng đỡ lấy phu nhân, tay phải bắt đầu cởi y phục cho nàng. La Phù giữ chặt lấy tay hắn, ẩn mình vào vai hắn khẽ nói: “Lên giường đi.”

Hắn muốn nhìn kỹ phu nhân, người hắn đã xa cách hai năm, cũng muốn phu nhân nhìn kỹ hắn. Phu nhân càng kiêu sa thẹn thùng, càng nên như vậy, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng phá vỡ bức tường ngăn cách do hai năm thời gian tạo ra giữa phu thê. Khi La Phù rời khỏi xe ngựa của Công chúa, cưỡi ngựa Táo Hồng lần đầu tiên nhìn thẳng Tiêu Vũ, nàng đã cảm thấy thân hình hắn dường như cao lớn và thẳng tắp hơn. Chờ đến khi đôi tay nàng lần lượt đẩy lên vai hắn, vỗ trúng lưng hắn, La Phù mới thực sự cảm nhận được sự thay đổi của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ hai năm trước giống như một khối ngọc ôn nhuận, chất ngọc tuy cứng nhưng toàn thân tỏa ra ánh sáng trong vắt mềm mại, không bao giờ mang lại cảm giác xâm lược mạnh mẽ. Tiêu Vũ hai năm sau biến thành một khối đá cứng rắn, lột bỏ lớp ánh sáng mềm mại đó, trông thô kệch, chạm vào cứng như sắt, ngọc va vào sẽ tan thành tro.

Nàng cứ tưởng rời khỏi giường La Hán là có thể đến giường Bát Bộ, kết quả Tiêu Vũ khi đi qua bàn trang điểm lại dừng lại. Nàng không muốn nhìn, hắn một tay nâng cằm nàng, nhất quyết bắt nàng phải nhìn. La Phù tức giận cắn vào tay hắn, Tiêu Vũ không những không né tránh, còn chủ động đưa ngón tay cho nàng. Cuối cùng cũng đến được trên giường mà La Phù mong nhớ, Tiêu Vũ không cần phải ôm nàng, đỡ nàng nữa mà hoàn toàn buông tay, hắn biến thành một con mãnh thú. Có vài khoảnh khắc, trong đầu La Phù dâng lên một ý nghĩ hoang đường vô cùng, đó chính là Trạng nguyên lang phu quân đáng thương của nàng có phải đã hy sinh ở nơi núi non hoang vu Lậu Giang, sau đó bị một con thú hoang tu luyện yêu thuật hóa thành dáng vẻ của hắn để thay thế rồi không? Ý nghĩ này khiến La Phù sợ hãi, càng sợ càng hoảng loạn, càng hoảng loạn càng… Những suy nghĩ lung tung bị con dã thú kia xông tới xua tan, La Phù không nhìn rõ dáng vẻ của nó, ngay cả giọng nói của mình cũng không nghe thấy.

Dường như ngủ một giấc ngắn, hoặc có lẽ chỉ là ngất đi một lúc, khi La Phù hoàn toàn khôi phục ý thức, nàng phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Tiêu Vũ, người đàn ông nửa ngồi dậy, đang nhìn chằm chằm vào nàng. La Phù ngơ ngác nhìn bờ vai của Tiêu Vũ bị phơi nắng đen sạm thêm một tầng, bờ vai vốn không thể thấy được sự cường tráng rắn chắc khi mặc y bào. Nàng mơ màng hồi lâu mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Không biết là xấu hổ hơn hay tức giận hơn, La Phù đưa tay đẩy Tiêu Vũ, nhưng tay vừa nhấc lên nửa đường đã rũ xuống, hoàn toàn không dùng được sức. Tiêu Vũ nắm lấy bàn tay đang rơi xuống của La Phù, áp lên ngực mình. La Phù: “…”

Nàng giãy giụa về phía trước, Tiêu Vũ cười rồi buông tay, cúi người hôn lên má La Phù vừa đỏ vừa nóng: “Sợ chết đi được, tưởng rằng ta đã làm tổn thương phu nhân.”

La Phù không muốn nghe, gần như hoàn toàn bị hắn siết chặt, chỉ có thể chui vào lòng hắn. Tiêu Vũ nằm xuống, mặc kệ phu nhân chê bai, ôm chặt lấy nàng.

Hai năm nay, hắn vượt núi băng rừng, phơi nắng chịu gió nuôi ra một thân hình cường tráng, còn phu nhân ở lại Kinh thành thì giống như đóa mẫu đơn được chăm sóc kỹ lưỡng, càng ngày càng yểu điệu kiều diễm, khiến hắn muốn dừng lại nhưng không thể.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ lần nữa, La Phù tựa vào cánh tay Tiêu Vũ, ôm eo hắn ngủ thiếp đi. Sáng sớm chạy ngựa đã khiến nàng hơi mệt mỏi, lại liên tiếp cùng Tiêu Vũ cuồng nhiệt ba trận, La Phù vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ say. Không biết đã ngủ bao lâu, La Phù mơ màng phát hiện Tiêu Vũ lại đang hôn nàng. Trong lúc chưa đủ tỉnh táo, nàng thậm chí còn tưởng rằng đây chỉ là loại giấc mơ mà nàng thỉnh thoảng thường gặp. Tiêu Vũ trực tiếp dời cả nàng và gối đầu về phía đầu giường, nói rõ ràng với nàng rằng hắn thật sự đã trở về. Sao lại thế này chứ? Trước khi rời Kinh thành là vậy, vừa trở về lại cũng là vậy, cứ như thể nếu không trân trọng cơ hội này thì sẽ chẳng còn lần sau nữa. La Phù ngay cả mắt cũng không muốn mở, cắn môi nghiêng đầu sang một bên, một tay vặn vẹo vào cánh tay cứng như đá của hắn.

La Phù không biết rằng, trong mắt Tiêu Vũ, mái tóc dài của nàng xõa lọn xoăn rối trên gối, má nàng ửng hồng như son phấn, màu hồng nhạt lan ra đến sau tai và cổ. Nàng cố chấp nhắm chặt môi, nhưng vẫn phát ra tiếng hít hà đứt quãng, người nàng chuyển động theo hắn, ngay cả nỗi đau do móng tay nàng cào qua cánh tay cũng khiến Tiêu Vũ vô cùng thỏa mãn. Nếu nói Tiêu Vũ trước khi nghỉ trưa giống như một con sói đói quá lâu đang ăn uống dồn dập, thì Tiêu Vũ lúc này chính là con sói đã giải quyết xong cơn đói nhưng món ngon vẫn ở trước mặt nên muốn nếm thử thêm lần nữa, bởi vì không vội, nên hắn nhấm nháp chậm rãi. “Ta thường mơ thấy những giấc mơ như thế ở Lậu Giang, phu nhân có mơ thấy ta không?”

Dùng tay gỡ lọn tóc bên tai phu nhân, Tiêu Vũ ghé sát hỏi. La Phù không muốn hắn đắc ý, cố làm ra vẻ lạnh nhạt: “Mơ thấy, mơ thấy chàng sẽ ở lại đó làm Tri huyện cả đời không bao giờ quay lại nữa. Ta về nhà mẫu thân, nghe mai mối một lần mang đến mấy vị thanh niên tài tuấn, ta thấy ai cũng tốt, lại phải lo lắng nên chọn ai.”

Tiêu Vũ nể tình phụ thân, huynh trưởng và cháu trai đang học hành võ nghệ bên ngoài sắp trở về, nên không dám dây dưa lâu. Hai phu thê dọn dẹp riêng biệt ở tiền viện và trung viện, khi gặp lại sau khi thay quần áo, La Phù mặt ửng hồng dựa vào chiếc giường nhỏ phía đông, tay cầm một chén trà mát. Tiêu Vũ mặc một bộ kinh bào màu xanh, y phục chỉnh tề, ánh mắt thanh chính, trông vô cùng đạo mạo. La Phù liếc hắn một cái, khẽ mỉa mai: “Nhị ca thật ra không thể làm gian thần, bởi vì người khác chỉ cần nhìn dáng vẻ của huynh ấy là sẽ đề phòng, huynh ấy chỉ cần làm chút chuyện xấu cũng sẽ bị phát hiện. Chàng mới là mầm gian thần thực sự, chính là loại người rõ ràng đã làm chuyện xấu mà người khác lại bị khí độ ngoại hình của chàng che khuất, ngược lại còn nghi ngờ tố cáo chàng là người tốt.”

“Nhưng phu nhân yên tâm, ta từng lập chí làm hiền thần, tuyệt đối sẽ không đi vào đường cùng.”

La Phù vững vàng bưng chén trà, dùng chân đá hắn một cái. Tiêu Vũ lập tức ngồi sang đầu kia, nắm lấy một chân của phu nhân. Khoảng hai năm gặp lại, nếu không sợ phụ mẫu huynh đệ chê cười, Tiêu Vũ càng muốn dán chặt lấy phu nhân mọi lúc mọi nơi, không nhất thiết phải làm chuyện đó, chỉ cần nhìn phu nhân, ở bên cạnh phu nhân là được. Tiêu Vũ hôm nay quả thực giống như một thanh than đen sẫm bề ngoài, hơi thổi một hơi là có thể bùng cháy rực rỡ trở lại. La Phù thật sự sợ hắn, vội vàng uống cạn trà lạnh, mặc cho Tiêu Vũ chủ động hầu hạ nàng thắt giày, rồi vội vàng dẫn hắn lên đường.

Ánh chiều tà sáng sủa dịu dàng, gió thoảng nhẹ nhàng so với buổi trưa thì mát hơn một chút, vừa hay giúp La Phù xua đi nhiệt độ chưa tan trên mặt. La Phù cố ý hỏi Tiêu Vũ về mấy chuyện chính sự: “Bàng Tín đã thay thế chàng làm Tri huyện Lậu Giang, bách tính địa phương có phục ông ấy không?”

Tiêu Vũ đáp: “Thời gian dài, bách tính phục ông ấy có lẽ còn hơn cả ta, vì những gì ta làm được Bàng Tín đều làm được, những điều ta không làm được, ví dụ như đích thân dẫn dân tráng đi chặn giết binh lính Điến, Bàng Tín cũng làm được.”

Tiêu Vũ tập võ là để phòng thân, hắn chưa từng giết người, cũng không muốn giết người, nếu thật sự đến chiến trường, hắn cùng lắm chỉ làm một quân sư lập chiến thuật. La Phù thấy hắn tự cao tự đại trong thư nhà rất nhiều lần, đột nhiên nghe hắn khiêm tốn, nàng lại rất không quen, cũng không thích nghe lắm, theo bản năng nói: “Không có chàng đề bạt Bàng Tín, hắn biết làm gì để trị dân, bách tính và man tộc đều không phục hắn, hắn một mình thì làm sao chặn được binh lính Điến?”

La Phù: “…”

Nàng vung tay giật mạnh bàn tay mặt dày kia ra, chạy nhanh về phía trước một đoạn. Đến Vạn Hòa Đường, thấy hai vị tẩu tử đang dẫn Doanh tỷ nhi nói chuyện với mẫu thân, La Phù như che tai trộm chuông, tiết lộ bí mật Tiêu Vũ đã giấu: “Mẫu thân ơi, vừa nãy con thấy trên mu bàn tay phu quân có một vết sẹo, hỏi mới biết năm ngoái chàng suýt nữa bị ngã từ trên núi xuống!”

Hai phu thê nhỏ vừa xuất hiện ở cửa đường chính, Đặng thị đã chú ý đến khuôn mặt hồng hào của con dâu, ai là người qua lại, ai mà chẳng hiểu?

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 75

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

tải xuống (8)
Trả thù
IMG_2450
Ban Cho Ta Nụ Hôn Của Nàng
81aRhYEdrfL._SL1500_
Vầng Trăng Đêm Mưa
IMG_2092
Tôi Chỉ Định Chăm Sóc Người Cha Ốm Yếu Của Mình Thôi Mà
IMG_2231
Phù Thủy Ẩm Thực
71WZRnOeq9L._SL1200_
Xanh Hơn Cả Tình Yêu
68e493b565d2e
Vì Sao Chúng Ta Lại Yêu Nhau
imageye___-_imgi_9_cover_1746311010
Mỗi Ngày Đều Muốn Làm Bệnh Kiều Vương Tử Xấu Hổ Muốn Độn Thổ
Tags:
Cổ đại, Cưới trước yêu sau, ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

https://socolive2.cv/ 1GOM https://ku68.it.com/ https://man79.ru.com/ nohu90 RIC79 78win qq 88 socolive Kubet bong88 trực tiếp bóng đá

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini