[EDIT][HOÀN] Hôm nay Tiêu Vũ đã bị giáng chức chưa? - Chương 60
Biết rằng hôm nay Hoàng thượng khả năng cao sẽ công bố hình phạt đối với đám quan tham ô bá vương, bao gồm cả Thái tử trong buổi triều, lại biết phụ thân chồng công việc nhàn rỗi, chắc chắn sẽ về báo tin trước, nên sau khi dùng bữa sáng, hai vị tẩu tử và La Phù đều đến Vạn Hoa Đường cùng bà mẫu chờ đợi.
Có thể thấy họ đã chờ rất lâu, nhưng buổi triều kết thúc cũng chỉ mới giờ Thìn.
Đặng thị xoay vòng chuỗi Phật châu mà nàng mới đi chùa cầu xin đại sư khai quang vào tháng Tư năm nay, vẫn hài lòng nói: “Dù sao đi nữa, Tứ Quận quả thực có một lũ quan tham làm loạn, lần này Lão Tam không tố cáo sai, lập được công lao là chuyện tốt. Nếu không có công cũng chẳng sao, chỉ cần không mang tội danh về nhà là ta đã mãn nguyện rồi.”
Còn về việc Thái tử sau khi đăng cơ có báo thù nhà mình hay không, đó là chuyện sau này, đằng nào cũng có thể đợi thời thế qua đi rồi cho cả cha con từ quan, cả nhà về quê làm ruộng. Thái tử đương kim, tương lai sẽ là tân quân, sao có thể đuổi giết tận xương tủy mấy kẻ thường dân được? Ừm, ai cũng nói Hoàng đế coi trọng danh tiếng, thích được khen là Minh quân, chắc sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu.
Dương Diên Trinh và Lý Hoài Vân gật đầu đồng tình, không biết rằng bà mẫu đang tính đưa họ về quê trồng trọt. La Phù suy nghĩ cũng gần giống với bà mẫu, đợi Thái tử đăng cơ rồi, nếu bọn họ không dám ra tay thì có thể tránh né được chăng? Nhưng không hiểu sao, trong lòng nàng vẫn thấy hoang mang khó tả, có lẽ phải nghe Tiêu Vũ kể kỹ chuyện triều hội vào tối nay mới yên tâm được. Mong mãi mong mãi, bóng dáng thất hồn lạc phách của Tiêu Vinh cuối cùng cũng xuất hiện trên hành lang phía tây Vạn Hòa Đường. Đặng thị quen thuộc phu quân nhất, vừa nhìn thấy dáng vẻ này đã thấy lạnh cả tim, chẳng lẽ vụ án đã điều tra rõ ràng, mà Lão Tam vì tấu lên Thái tử nên lại bị khép tội? Tiêu Vinh bực bội xua đuổi các nha hoàn, ngồi xuống bên cạnh thê tử, liếc nhìn hai vị con dâu xuất thân quý tộc, rồi nhìn đến đứa cháu gái nhỏ xui xẻo gả vào nhà tốt, rũ mắt nói sơ qua những “việc tốt” Lão Tam đã làm: “…Lại vào tù rồi, đợi sau Tết xem Hoàng thượng định tội thế nào, dù sao mạng cũng giữ được.”
Hắn cũng nghe hiểu rằng Hoàng thượng đã đặc biệt nhắc nhở Thái tử đừng truy cứu tội chết cho Lão Tam.
Đặng thị lặng lẽ rơi lệ, năm mới đến nơi mà con trai út phải cô độc trong ngục, sau Tết chắc chắn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Dương Diên Trinh và Lý Hoài Vân lo lắng nhìn về phía muội muội thứ ba, vẫn còn nhớ dáng vẻ đáng thương khi nàng hoảng hốt không yên, ngày càng gầy yếu vì huynh trưởng bị giam. Tiêu Vinh cũng đang âm thầm đánh giá con dâu út, vừa sợ nàng vì thương huynh trưởng mà khóc với mình, vừa sợ nàng không thương mà chỉ lo lắng chuyện hòa ly để khỏi bị “quỷ đòi nợ” kéo theo cả đời. La Phù không khóc cũng không la hét, ngay cả sự kinh hãi, lo lắng khi lần đầu nghe tin Tiêu Vũ bị giam cũng không có. Dù sao khi Tiêu Vũ mắng Vĩnh Thành Đế đã dồn hết can đảm cho nàng, trước khi tống tiệc Thái tử cũng đã chuẩn bị cho nàng đủ, chỉ là thời gian Tiêu Vũ vào ngục chậm hơn dự kiến của nàng khoảng hai mươi ngày thôi. Thấy mẫu thân chồng khóc thương tâm, La Phù còn khuyên nhủ: “Mẫu thân đừng khóc nữa, chính huynh ấy còn không sợ, làm Ngự sử mà không lo cho gia đình, chúng ta hà cớ gì phải thương xót vô ích.”
Lần Tiêu Vũ vào lao trước, một là thời tiết ấm nên trong lao không lạnh đến mức hắn bị đóng băng, hai là cả nhà không biết Hoàng đế vì sao nổi giận nên không dám tự ý thăm nuôi hay sắp xếp gì. Nay là đông tháng mười hai, dù lao sẽ phát cho tù nhân áo khoác lông cừu và chậu than để giữ ấm, nhưng đồ dùng của tù nhân có thể tốt được bao nhiêu? Bất kể những Vương triều trước đó quản lý tù nhân thế nào, Vĩnh Thành Đế là một vị hoàng đế nhân đức, ngay từ đầu triều đại mở quốc đã ban hành luật pháp, yêu cầu các trại giam ở châu, quận, huyện phải đảm bảo tù nhân không chết đói vào mùa đông. Tù nhân có người nhà thì do người nhà cung cấp áo khoác lông cừu và than củi, tù nhân không có người nhà hoặc gia cảnh nghèo khó thì do trại giam cung cấp quần áo mùa đông và chậu than. Đặng thị thương con không rảnh lo chuyện khác, Dương Diên Trinh và Lý Hoài Vân giúp liệt kê một danh sách, trên đó toàn bộ đều là vật phẩm Hầu phủ muốn đưa vào lao.
Sau khi tâm trạng bình ổn lại, Đặng thị đi theo con dâu nhỏ đến Thận Tư Đường, đồ đạc của Tiêu Vũ đều ở đây. Sau một năm sống chung, La Phù đã trở nên vô cùng thân thiết với hai vị tẩu tử, nhưng giới hạn chỉ ở việc trò chuyện chuyện thường ngày. Lần này Tiêu Vũ lại dám can thiệp việc bãi bỏ Thái tử, liên quan quá lớn; Đại tẩu đứng sau là Tể tướng, thủ lĩnh văn quan, Nhị tẩu đứng sau là gia tộc vợ của Thái tử, Định Quốc Công phủ. Vì vậy vừa nãy ở Vạn Hòa Đường, La Phù cố ý làm ra vẻ gỗ đá, như thể không hề quan tâm đến phu quân trong lao, thậm chí còn oán trách đối phương liên lụy đến mình. Lúc này bên cạnh chỉ có bà mẫu, Triều Sinh, Bình An và những người tâm phúc, La Phù liền bảo Bình An lấy một tấm chăn bông dày mười cân, kèm theo một chiếc chiếu dày dặn ấm áp, thêm một tấm chiếu dùng để cách ly tấm đệm cỏ ẩm lạnh, cùng hai cái túi nước nóng để giữ ấm tay chân, ngoài ra còn có hai đôi giày da dày, năm đôi tất dày, bốn chiếc khăn mặt, hai hộp kem dưỡng da mặt, một chiếc lược…
Đặng thị ngẩn ra: “… Cái này, có phải hơi nhiều rồi không, truyền ra ngoài không hay lắm đâu.”
La Phù hừ lạnh: “Con trai của ngài, ngài còn không biết đức hạnh của huynh ấy sao? Đúng rồi, bồn rửa mặt, bồn rửa chân, bồn tiểu cũng mang từ nhà về cho huynh ấy một cái, ở trong ngục nhìn không sạch sẽ.”
Đặng thị: “… Mang là được, nhưng người gác tù có chịu làm phiền cho nó không?”
La Phù: “Lần trước huynh ấy không có tiền tiêu thì có một người gác tù tốt bụng giúp đỡ, lần này ngài hãy nói với cha cho thêm chút bạc, đảm bảo chăm sóc con trai ngài thật thoải mái.”
Đặng thị sẵn sàng bỏ tiền ra, nhưng nghĩ đến việc con trai ở trong ngục lại sống thoải mái như vậy, bà lại bắt đầu tức giận: “Trước đây cha các con mắng nó là quỷ đòi nợ còn tôi thấy khó nghe, giờ tôi cũng muốn mắng nó là quỷ đòi nợ, để yên cho cuộc sống an ổn mà không cần qua lại, sao tôi lại sinh ra một thứ đồ chướng này, hành hạ cha mẹ thì thôi đi, còn liên lụy đến con nữa chứ.”
Ngoài quần áo, vật dụng và lương thực khô, Đặng thị còn bảo bếp chuẩn bị một hộp thức ăn đầy ắp món ngon. Nhìn thấy thời gian gần đúng, Đặng thị gọi người đi Thận Tư Đường thông báo cho con dâu nhỏ. Việc thăm hỏi không phải chuyện gì thể diện, phu thê đại lão và lão nhị qua đưa tiễn là được rồi, không cần đi cùng, đông người quá dễ gây chú ý. Nha hoàn đi rồi quay lại, lắp bắp nói: “Tam phu nhân nói, nàng ghét ngục tối âm u lạnh lẽo, sợ tối đến một mình nằm mơ ác mộng, bảo Hầu gia và mẫu thân đi là được.”
Tiêu Vinh hơi không vui, con dâu này có ý gì? Phu quân của nàng còn không đi thăm, chẳng lẽ chuẩn bị cắt đứt quan hệ sao? Tiêu Hổ, Tiêu Lân cũng nhíu mày, dù sao thì cũng là huynh trưởng ruột của họ. Đặng thị lại chẳng quan tâm lời nói của con dâu nhỏ có khó nghe đến đâu, bà tận mắt chứng kiến con dâu nhỏ đã thêm vào cho con trai bà rất nhiều thứ mà ngay cả mẹ nó cũng chưa từng nghĩ tới, nếu không gọi là thương xót phu quân thì bà, với tư cách là mẹ già, chắc chắn cũng là giả.
“Còn mặt dày nữa, những thứ cho Lão Tam đều do mấy mẹ con ta lo liệu, các ngươi ngoài việc miệng lưỡi quan tâm Lão Tam ra còn làm được gì?”
Đặng thị liếc mắt một cái về phía ba cha con, khiến Tiêu Hổ, Tiêu Lân rũ mắt, Tiêu Vinh nửa lời cũng không dám nói thêm: “…Đi thôi.”
Tù xá Đại Lý Tự. Lần trước khi Tiêu Vũ vào, khanh Lâm Bang Chấn còn chưa quen biết hắn, đã sắp xếp cho hắn một gian lao tù yên tĩnh cách xa các phạm nhân bình thường. Lần này vì cùng điều tra án nên đã rất quen thuộc, Lâm Bang Chấn đặc biệt bảo Ngục thừa chọn cho Tiêu Vũ một gian lao tù có thể đón ánh nắng, dặn dò chỉ cần không quá đáng, cai ngục đều cố gắng thỏa mãn Tiêu Vũ. Ngục thừa chức vụ không lớn, nhưng mọi chuyện trong lao tù đều không thể thoát khỏi mắt ông, biết Tiêu Vũ có người thân, liền bảo cai ngục từng chăm sóc Tiêu Vũ lần trước tiếp tục quản lý.
Ngục sai tên Hách Niên, mới hơn hai mươi tuổi, sinh ra và lớn lên tại Kinh thành, vì có chú ruột làm nha dịch ở Kinh Triều Doãn nên mới thuận lợi được tuyển vào Ngục Đại Lý Tự. Chỗ này nghe thì không thể diện, ngày nào cũng phải tiếp xúc với các loại phạm nhân, nhưng dù sao cũng được hưởng lương quan, tháng nào cũng kiếm được năm trăm đồng tiền, trong mắt bách tính bình thường là một món hời. Hách Niên dáng người không cao, da dẻ vàng đen bẩm sinh, trông khá vạm vỡ nhưng không giỏi giao thiệp, thường bị chú ruột chê là “kẻ lầm lì”. Hách Niên đứng ngoài giam lao, nhìn Trạng nguyên lang đang cúi gập người kéo đống đệm cỏ về phía có ánh nắng, nhìn đôi tay thon dài trắng nõn chắc hẳn đã quen cầm bút, thật sự không nhịn được tò mò, khẽ hỏi: “Sao ngài lại vào đây nữa?”
Tiêu Vũ bất ngờ trước lời chào hỏi, vừa tiếp tục dời đệm cỏ vừa cười nhạt nói: “Mấy ngày nữa ngươi sẽ biết, không biết cũng không sao.”
Tấm đệm cỏ dời xong, Tiêu Vũ vỗ tay, nhìn ngục đầu tử bên ngoài hỏi: “Sẽ không gây phiền phức cho ngươi chứ?”
Hách Niên lắc đầu, chỉ ra bên ngoài nói: “Ngục thừa bảo ta chăm sóc ngài nhiều hơn, lần này ta mang nước nóng cho ngài.”
Tiêu Vũ chắp tay cảm ơn. Trong lao không có việc gì để làm, Tiêu Vũ ban ngày cứ thế mà “cãi nhau” với tấm đệm cỏ, ánh nắng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ di chuyển đến đâu, hắn lại dời tấm đệm cỏ đến đó, miễn cưỡng khiến một mảng lớn đệm cỏ được phơi khô ráo. Khi Tiêu Vinh, Đặng thị cùng Triều Sinh, Thanh Tuyền, người xách bọc hành lý, người xách hộp thức ăn đi theo Hách Niên về phía này, những gì họ thấy chính là bóng dáng quen thuộc đang dựa vào hàng rào, lưng hướng về phía họ, ngửa đầu ra nắng như thể đang tận hưởng ánh chiều tà cuối cùng.