Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[EDIT][HOÀN] Hôm nay Tiêu Vũ đã bị giáng chức chưa? - Chương 6

Trước
Sau

Sáng sớm ngày hôm sau, La Đại Nguyên, Vương Thu Nguyệt cùng La Tùng đã đến Bùi trạch trước. La Phù là nữ tử sắp nghị hôn, không tiện lộ diện trước mặt nam tử.

Nghe trưởng nữ và hiền tế rỉ tai khen ngợi Tiêu Vũ có lòng từ bi với kẻ nghèo khó, phu thê La Đại Nguyên càng thêm yên tâm. Đúng giờ hẹn, cả nhà theo sự dẫn đường của Bùi Hành Thư đi đến tửu lầu Như Ý.

Tiêu Bỉnh và Tiêu Vũ đã đến từ sớm. Tiêu Bỉnh cố ý tìm chủ quán gọi một bàn rượu ngon thức ăn quý, đồng thời thanh toán trước — lúc rời Kinh thành lão không mang theo nhiều hành lý, nhưng ngân phiếu thì mang theo không ít.

Nấp bên cửa sổ phòng nhã, Tiêu Bỉnh vừa nhìn ra ngoài vừa lo lắng: “Yến tiệc, yến tiệc, không biết bọn họ sẽ chấp thuận hay từ chối chúng ta đây.”

Tiêu Vũ im lặng ngồi đó.

Tiêu Bỉnh nhìn chằm chằm nhi tử một lúc rồi tự trấn an: “Hẳn là thành sự rồi, nữ tử đều thích người tuấn tú. Ba huynh đệ các con là cao ráo nhất, thừa hưởng hết ưu điểm của cả phụ thân và mẫu thân.”

Tiêu Vũ đáp: “Nếu sau này con gả con gái, con sẽ coi trọng gia phong bên nhà chồng hơn.”

Tiêu Bỉnh quay đầu nhìn ra cửa sổ: “Thật chẳng hiểu gì cả. À, đến rồi, mau xuống lầu đón người thôi.”

Một khắc sau, ba người nhà họ La cùng phu thê Bùi Hành Thư đã ngồi vây quanh bàn ăn. Phụ tử Tiêu Bỉnh đối mặt với năm người, có chút yếu thế. Tiêu Bỉnh vì vội về kinh làm việc nên thúc giục nhiệt tình, La Đại Nguyên lại chất phác hồn hậu, nên hai nhà nhanh chóng thương lượng xong hôn sự. Đây mới chỉ là bước đầu, tiếp theo còn phải bàn bạc ngày cưới, sính lễ và các thủ tục không thể thiếu khác. Tiêu Bỉnh lấy vết thương ở chân của nhi tử làm trọng, hy vọng ngày cưới sẽ rơi vào ngày lành mười hai tháng mười mà lão đã chọn trước. Như vậy vừa có thêm thời gian chuẩn bị cho hai nhà, lại vừa kịp lúc nhi tử có thể tập đi lại, mới đủ để chứng tỏ lòng thành với Phật Tổ, tránh việc Phật Tổ lo rằng lão cố ý kéo dài thời gian, đợi nhi tử khỏi hẳn lại muốn hủy hôn ước.

“Các ngươi yên tâm, sính lễ thành thân cho Tiêu Vũ ta đã chuẩn bị từ ba năm trước, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Phù Nhi. Ngoài ra, ta còn mua một căn nhà ở Kinh thành để bồi thường cho Đại Nguyên vì đã phụ bạc ngài nhiều năm qua. Đại Nguyên, các ngươi cứ chuyển đến Kinh thành mà sống, một là tiện cho Phù Nhi xuất giá, hai là Hành Thư và Lão Tam chắc chắn đều ở lại kinh thành làm quan, phu thê ngươi nỡ lòng nào ở Dương Châu xa cách nữ nhi sao?”

La Đại Nguyên và Vương Thu Nguyệt nhìn nhau. La Tùng đang lo lắng phụ thân mẫu thân bỏ rơi mình thì Tiêu Bỉnh cười nói với hắn: “Tùng ca nhi cũng vào kinh đi, ta sẽ sắp xếp cho ngươi làm việc dưới trướng ta. Ngươi cứ cố gắng biểu hiện, cộng thêm sự nâng đỡ của ta, nhiều thì không dám hứa, nhưng ít nhất có thể giúp ngươi thăng lên Bách hộ trong vòng ba năm.”

Quan Bách hộ tuy không lớn, nhưng nếu không có chiến sự, tiểu binh bình thường rất khó có cơ hội đạt tới. La Tùng không bận tâm những điều này, chỉ cần được ở chung một nơi với phụ thân, mẫu thân và tỷ tỷ là đủ.

La Đại Nguyên không do dự quá lâu, sau khi bàn bạc khẽ với thê tử và hiền tế, hắn nói với Tiêu Bỉnh: “Tiêu huynh có lòng tốt, tại hạ xin nhận. Chỉ là chân ta không tiện, vào kinh thành cũng khó kết giao bằng hữu mới, vẫn ở trong thôn thoải mái hơn. Hơn nữa ta đã nói từ trước là không oán trách huynh, vậy nên không cần huynh bồi thường, ngôi nhà đó cứ giữ lại dùng cho riêng huynh đi.”

Vương Thu Nguyệt tiếp lời: “Đúng vậy, chính là như vậy. Phù Nhi có thể gả cho Tam công tử như ý nguyện là chúng tôi đã mãn nguyện rồi, không thể chiếm tiện nghi của các ngươi được. Hầu gia thật sự nhớ tình xưa với Đại Nguyên thì sau này đối xử tốt với Phù Nhi là được. Chuyện đưa dâu cũng dễ giải quyết, chúng tôi sẽ tạm thời ở trong phủ của phu thê Hành Thư, sau khi cưới xong sẽ về Dương Châu, Tùng ca nhi cũng theo chúng tôi về. Nó tính tình đơn giản, ở Kinh thành dễ gây họa, làm một tiểu binh ở đây là tốt nhất. Nếu nó thật sự có bản lĩnh thì tự mình thăng tiến vào kinh, sau này Hầu gia cũng đỡ phải nhọc lòng.”

Nghe lời La Hầu kể khổ với phu quân trước đó, nhà họ La ở Kinh thành đều bị các danh môn huân quý chèn ép, người nhà mà đến chỉ làm khổ thêm cho nữ nhi và con rể.

Sống an phận là tốt nhất, Vương Thu Nguyệt và phu quân không tham lam, cứ để nữ nhi và con rể trẻ tuổi tìm kiếm tiền đồ ở Kinh thành.

Chung cuộc đã định, thời gian còn lại không nhiều. Phủ Hầu phải sắp xếp lễ vật, viết thiệp mời, chuẩn bị tiệc tùng; còn La gia cần nhanh chóng thu dọn hành lý, vượt ngàn dặm đến Kinh thành để chuẩn bị cho ngày nữ nhi ra mắt. Theo lễ nghi, việc Tiêu Bỉnh thúc giục gấp gáp như vậy là làm tổn thương La gia, may mà phu thê La Đại Nguyên xuất thân thôn dã, tính tình xởi lởi, không tính toán chi tiết nhỏ nhặt. Tân nương tử La Phù lại đang vui mừng vì có được hôn sự như ý, gả càng sớm nàng càng yên lòng. Tiêu Bỉnh tự biết mình thất lễ nên đã cân nhắc chu đáo, dặn La gia chỉ cần người vào kinh là được, những đồ cưới thông thường của nữ nhi khi ra mắt Hầu phủ sẽ được chuẩn bị sẵn, tránh việc La gia phải mang theo bàn ghế, chăn ga gối đệm cồng kềnh. Cuối cùng, La Đại Nguyên và Vương Thu Nguyệt cũng không khách sáo với ông nữa.

Thương lượng xong xuôi, Tiêu Bỉnh ở lại thăm hỏi La Đại Nguyên thêm một ngày. Đến ngày hai mươi mốt, lão phải khởi hành về kinh trước vì quan chức không thể chậm trễ. Đợi đến kỳ thi Cử nhân, Tiêu Vũ sẽ cùng nhà họ La vào kinh. Chặng đường vạn dặm, Tiêu Bỉnh không yên tâm về đứa nhi tử này nên cảnh cáo nhiều lần rằng phải giữ lễ tiết. Tiêu Vũ đáp: “Phụ thân đa nghi rồi, con sẽ không vô lễ với người giữ lễ.”

Người đọc sách có lễ nghĩa của người đọc sách, quan viên có trách nhiệm của quan viên, dân thường vất vả kiếm sống đã khó khăn, hắn sẽ không dùng cùng một quy tắc lễ pháp để yêu cầu tất cả mọi người. Tiêu Bỉnh hừ một tiếng: “Mặc kệ, lần này ta tin ngươi. Nếu nửa đường ngươi chọc giận nhà nhạc phụ phải quay về, ta sẽ đánh gãy chân ngươi!”

Tiêu Vũ chỉ lo tiễn phụ thân xuống lầu.

Tại thôn Hoàng Kiều, nhà họ La định khởi hành vào ngày hai mươi lăm tháng tám.

Trước đó, phu thê La Đại Nguyên đã chia sẻ tin vui nữ nhi út sắp gả vào nhà quyền quý ở Kinh thành với hàng xóm. Tin tức truyền ra, mọi người như bầy ong ùa đến nhà họ La, lấy danh nghĩa tiễn biệt nhưng thực chất là để dò hỏi chi tiết. Vương Thu Nguyệt cười tủm tỉm lặp lại một câu trả lời, tiễn khách xong lại tiếp tục dọn đồ. Ngoài quần áo giày dép, bà còn chuẩn bị những vật phẩm hồi môn cho nữ nhi út như vàng bạc trang sức. La Phù gần như không rời mẫu thân, nhìn mẫu thân chuẩn bị đồ và nghe bà nói năng râm ran đầy niềm vui.

“Ôi, hồi trước ta chuẩn bị hồi môn cho tỷ tỷ con cũng không tệ, nhưng nhà chồng con môn đình quá cao, dù chúng ta góp được một trăm tám mươi tám lượng cũng không thể khiến con ngẩng cao đầu trong Hầu phủ.”

La Phù biết rõ gia cảnh, một trăm tám mươi tám lượng đã chiếm hơn nửa số của cải, huống hồ mẫu thân còn lên phố mua cho nàng một bộ trang sức vàng sáu món. Sự chênh lệch về địa vị là sự thật ai cũng biết, La Phù dám gả thì không sợ bị coi thường, nàng chỉ cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của phụ thân mẫu thân.

Nàng ôm chầm lấy mẫu thân từ phía sau, áp mặt vào lưng bà: “Mẫu thân, mọi người thật sự không muốn định cư ở Kinh thành sao?”

Vương Thu Nguyệt vỗ vỗ bàn tay nữ nhi đang vòng qua eo mình: “Vì phú quý ở Kinh thành mà rời bỏ quê hương thì không đáng. Một nơi xa lạ, không quen biết ai, dễ bị người ta khinh thường, đâu có thoải mái như ở thôn mình. Vì muốn thường xuyên gặp hai chị em mà ta thực ra cũng muốn chuyển đi, nhưng nghĩ lại không thể nhận nhà đất của Tiêu gia. Chức quan họ hứa cho huynh trưởng con nữa, người nghèo như chúng ta phải có cốt cách. Nếu không, sau này con có thể dùng chuyện hủy hôn để nắm thóp Tiêu Hầu, mà Tiêu gia cũng có thể dùng hai chuyện này để khinh thường con cả đời.”

La Phù hiểu nhân tình thế thái, biết mẫu thân nói đúng, suy nghĩ một lát rồi bảo: “Nếu mọi người chịu rời cố thổ, có thể chuyển đến ngoại ô Kinh thành. Như vậy vừa tự do như ở đây, con và Đại tỷ rảnh rỗi cũng có thể qua ăn cơm hoặc ở lại vài ngày. Xây nhà ngoại ô không tốn nhiều tiền, mua thêm mấy mẫu ruộng cũng dễ dàng.”

“Còn về huynh trưởng, người cao ngựa lớn, lần tuyển binh địa phương tiếp theo hãy bảo huynh ấy cố gắng tranh thủ. Nếu được chọn thì vào Kinh thành, nếu không thì cứ ở lại đây, không lo bị đói đâu.”

La Phù nghe xong cũng thấy thương huynh trưởng: “Đến lúc đó xem sao, biết đâu có cách nào không dựa vào Tiêu gia mà sớm đưa huynh trưởng vào kinh.”

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, chiều ngày hai mươi bốn, La gia giao nhà cho đầu bếp trông coi. Cả nhà bốn người cùng nha hoàn Bình An ngồi xe ngựa Tiêu Vinh để lại đi vào thành, tối nay ở phòng khách Bùi gia, sáng mai sẽ cùng phu thê La Lan và Tiêu Vũ xuất phát.

Khi Bùi lão gia biết chuyện hôn sự của hai nhà La và Tiêu, ông từng đề nghị Bùi Hành Thư mời Tiêu Vũ đến nhà mình ở, vì sau này đã là thân thích, không nên để người ta ở khách sạn. Bùi Hành Thư đi mời, nhưng đúng như dự đoán, Tiêu Vũ từ chối một cách ôn hòa, nói rằng chỉ ở vài ngày ngắn ngủi, không muốn đến nhà làm phiền. Nghĩ đến mẫu thân kế và các đệ đệ trong nhà, Bùi Hành Thư cũng không quá kiên quyết.

Chiều hôm đó, Bùi gia vô cùng náo nhiệt. Mẫu thân kế của Bùi Hành Thư đến tìm Vương Thu Nguyệt trò chuyện, các tỷ muội ruột của Bùi Hành Thư cũng đến làm quen với hai chị em La Phù, thẳng thắn nói mong hai chị em sau này phát đạt thì nâng đỡ thân nhân nhà mình. Họ cũng không đến tay không, mỗi người mang theo hai phần quà, một phần cho La Lan dùng cho nhà mới, một phần cho La Phù làm đồ cưới. Sau khi khách rời đi, hai chị em lén so sánh, phát hiện quà của La Phù tốt hơn.

La Lan nói: “Nhìn xem, toàn là kẻ thế lực. Trước đây thấy ta mang quà về nhà, họ còn vòng vo mắng các muội là thân thích nghèo khó.”

“Nếu huynh rể và Tiêu Vũ đều ăn mặc rách rưới, cho dù họ có tuấn tú tài hoa, tỷ và muội e rằng cũng không dám gả vì sợ kết hôn xong sẽ khổ sở.” La Lan vội dạy muội muội: “Điều này muội nói với tỷ thì được, nhưng đừng dại mà nói với Tam công tử. Nam nhân ai chẳng nhỏ mọn, người đọc sách lại càng thích tự cho mình là cao thượng, muội phải dùng lời lẽ ngọt ngào để lấy lòng.”

La Phù nhướng mày: “Huynh rể trong lòng tỷ cũng thế sao?”

La Lan đáp: “Chàng thì được, nhưng muội cũng phải sinh được ca nhi mới thực sự thử nghiệm được lòng chàng. Muội và Tam công tử chưa nói với nhau mấy câu, tuyệt đối đừng vội vàng thể hiện tính cách thật.”

La Phù bĩu môi: “Thể hiện thì sao chứ, tính tình thật của muội tốt lắm, chẳng có gì đáng xấu hổ.”

Trong mắt La Lan, muội muội quả thực không thể chê vào đâu được. Điều duy nhất nàng lo lắng là tiểu cô nương này từ nhỏ đã được cưng chiều, chưa từng chịu thiệt thòi. Nhưng để một tân nương đứng vững trong nhà chồng, phải xây dựng mối quan hệ tốt với phu quân; mà muốn một công tử quý tộc trong Hầu phủ bảo vệ mình, tất nhiên phải dâng hiến chút ân cần, mọi việc đều thuận theo đối phương.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 6

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

Ngài Tống Xin Hãy Bình Tĩnh
Ngài Tống Xin Hãy Bình Tĩnh!
Tep000
Thánh Tinh Tú – Vị Thánh Của Kẻ Bị Ruồng Bỏ
tải xuống (2)
Trêu nhầm
IMG_2114
Kẻ Trộm Chồng
tải xuống (8)
Trả thù
IMG_2223
Trở Thành Người Giám Định Chất Độc Cho Thế Lực Hắc Ám
imageye___-_imgi_5_9784065433669
Tạm biệt, người chồng đã trở thành anh hùng của em
IMG_2136
Thiết Lập Yêu Cầu Tôi Yêu Em
Tags:
Cổ đại, Cưới trước yêu sau, ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

https://socolive2.cv/ 1GOM https://ku68.it.com/ https://man79.ru.com/ nohu90 RIC79 78win qq 88 socolive Kubet bong88 trực tiếp bóng đá

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini