Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[EDIT][HOÀN] Hôm nay Tiêu Vũ đã bị giáng chức chưa? - Chương 162

Trước
Sau

Tiêu Vũ lập tức giấu tên và thân phận, liệt kê một loạt ví dụ, chẳng hạn như khi các cô nương thưởng hoa, thường có thiếu niên ghé lại trò chuyện; khi các cô nương chơi trò ném côn, các thiếu niên cũng sẽ tìm đến cùng chơi; khi các cô nương thả diều, có kẻ cố ý dùng diều của mình quấn lấy, rồi giả vờ xin lỗi; thậm chí còn có những thanh niên lang cố tình đá bóng ở nơi có nhiều nữ tử để thu hút sự chú ý của họ.

La Phù nghe vậy liền nói: “… Thanh niên mến mộ, tình cảm thơm thảo, chỉ cần không quá đáng thì những chuyện này đa số đều coi là bình thường thôi, chẳng phải sao?”

Tiêu Vũ vừa định nói những chuyện này đều không hợp lễ nghi, nhưng thấy ánh mắt phu nhân có chút lảng tránh, hắn chợt hiểu ra, bèn hỏi: “Những chuyện này phu nhân đều từng trải qua?”

La Phù cười tủm tỉm không che giấu vẻ đắc ý. Thuở ở Quảng Lăng, những thanh niên lang vây quanh nàng tuy thân phận không bằng con cháu quan lại Kinh thành, nhưng những màn hiến lòng thì vô cùng đa dạng.

Tiêu Vũ ngẩn ngơ: “… Sao phu nhân không giận mà lại vui?”

Cái tính ngốc nghếch này khiến La Phù không nhịn được mà trừng mắt nhìn hắn một cái: “Có gì đáng giận đâu, bọn họ cùng lắm chỉ là quanh quẩn bên cạnh ta hiến lòng thành, chứ chưa hề động thủ động chân hay lời lẽ bất kính. Lỡ như trong đó có một người vừa tuấn tú vừa tài hoa, lại một lòng chân thành với ta, thì ta còn vui mừng vì gặp được người mệnh định, đỡ phải gả cho kẻ mù mắt hay người câm miệng sau này. Đáng tiếc là Quảng Lăng nơi này nhỏ hẹp, nam tử tài sắc vẹn toàn như huynh rể chẳng mấy nhiều, ta vẫn chưa gặp được, cuối cùng vẫn là kết duyên từ nhỏ.”

Trong đầu Tiêu Vũ liền hiện lên cảnh tượng những kẻ trẻ tuổi, thiếu niên hời hợt vây quanh các cô nương xinh đẹp. Những gương mặt cụ thể hắn đã không còn nhớ rõ, nhưng lúc này, một cô nương trong đó đã biến thành phu nhân — một phu nhân đang mỉm cười nhường cho những kẻ trẻ tuổi kia hiến lòng thành. Nàng giống như một đóa mẫu đơn khoe sắc tươi rói, mẫu đơn không có lỗi, lỗi là ở những con ong cuồng si đuổi theo hương thơm.

Tiêu Vũ nhìn không thuận mắt đám ong cuồng kia nhưng chẳng có cách nào xoay ngược thời gian, càng không thể oán trách phu nhân. Thế nhưng hắn cứ bận lòng với nụ cười của nàng khi nhắc đến những kẻ đó. Không thể nói ra, hắn đành hóa thành con ong cuồng duy nhất bên cạnh đóa mẫu đơn lúc này, đè ép đóa mẫu đơn háo hức hái hoa, khiến nàng không còn sức nghĩ đến những con ong khác.

Tiêu Vũ làm Tể tướng gần bảy năm, nhưng mới chỉ bốn mươi sáu tuổi. Từ nhỏ hắn đã hình thành thói quen luyện võ để chống giặc, độ tuổi hai ba mươi lại vừa băng rừng lội suối, tự mình cày cấy khuyến nông, vừa thúc ngựa vọt về Kinh thành và đi qua ba châu trên vùng Đại Khâu Bắc Nam. Từng việc này đều giúp hắn rèn giũa một thân cốt cách cường tráng, khiến Tiêu tướng đứng giữa đám văn quan vẫn nổi bật như chim cò giữa đàn gà. Điều này khiến La Phù — người phu nhân ban ngày thường xuyên khoác lác trước mặt hắn, thì tối đến luôn bị hắn làm cho thảm hại tột độ.

Khóc nức nở một hồi lâu, Tiêu tướng phía sau cuối cùng cũng chịu im lặng. La Phù vùi mặt vào gối, Tiêu Vũ phải vén mái tóc rủ xuống bên má nàng ra mới giúp nàng thấy được ánh sáng, rồi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn.

La Phù thích tư thế này, thích sự bá đạo chỉ lộ ra lúc này của phu quân văn quan, càng yêu thích khuôn mặt tuấn tú hơn cả thời trẻ của hắn. Dương Thịnh từng khen Tiêu Vũ lúc thiếu niên tiên phong đạo cốt, La Phù cũng từng khen Nguyên Hưng Đế lúc mười mấy tuổi như một tiểu nam tiên. Nhưng thần tiên quá trẻ thì quá non nớt, ngược lại, thần tiên đã trải qua năm tháng chìm đắm trong sóng gió mà lòng vẫn bình tĩnh như nước mới thực sự có hương vị. Mà một Tể tướng tâm niệm sơn hà như vậy lại chìm đắm trong dục vọng với nàng, khiến thân và tâm La Phù đều được thỏa mãn đến cực điểm.

Thỏa mãn thì thỏa mãn, La Phù vẫn không quên trêu chọc, nàng lười biếng liếc nhìn hắn: “Chàng đi đâu trộm uống máu hươu thế mà cuồng điên vậy?”

Tiêu Vũ đáp: “. . . Nàng nghĩ ta cần uống thứ đó sao?”

La Phù nghiêng đầu sang bên khác, nhếch môi nói: “Quả thực không cần, cho ta vài ngụm giấm chua là đủ rồi.”

Cần gì vài ngụm chứ, La Phù vừa dứt lời, Tiêu Vũ đã dán chặt lấy cổ họng ẩm ướt của nàng, giống như một con sư tử đang nhắm tới con mồi, nhanh chóng tích trữ sức lực. La Phù lập tức hoảng loạn, chống hai cánh tay muốn chạy trốn, nhưng lại bị Tiêu Vũ siết chặt lấy eo.

La Phù vội vàng dỗ dành: “Những người đó có lòng hiếu khách cũng là vô ích, ta đâu có để mắt đến ai. Trí nhớ của chàng tốt như vậy, chẳng lẽ không nhớ cảnh tượng lần đầu gặp mặt chúng ta sao? Nếu không phải nhìn trúng chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta làm sao đồng ý việc hai cha con các người đột nhiên xuất hiện đề hôn?”

Tiêu Vũ chỉ lo dẫn phu nhân sát qua tấm ván đầu giường. Đợi đến khi đỉnh đầu phu nhân sắp va vào ván, Tiêu Vũ mới lấy chiếc gối của mình đặt ngang ra. Thiếu đi sự e ngại này, hắn mới tiếp tục hầu hạ phu nhân.

Ngày hôm sau, khi La Phù còn nằm bò trong chăn ngủ nướng, Nguyên Hưng Đế trong cung cùng một nhóm văn quan bắt đầu công việc chính trị của ngày mới.

Khi Nguyên Hưng Đế đến Ngự Thư Phòng, trên bàn làm việc đã bày hai đống tấu triết do Trung thư tỉnh gửi tới. Đống dày là do hai vị Tể tướng phê duyệt qua, Nguyên Hưng Đế cảm thấy hai vị Tể tướng xử lý không có vấn đề gì, chỉ cần dùng bút chu sa phê duyệt là được, những chỗ có dị nghị thì sẽ xem xét lại. Đống mỏng hơn là những chuyện quốc gia trọng đại, Tể tướng không có quyền thay mặt phê duyệt, cần Nguyên Hưng Đế đích thân quyết định. Nguyên Hưng Đế trước tiên phê duyệt đống tấu triết mỏng, sau đó lật xem đống dày hơn. Những việc càng không quan trọng thì càng bị đè xuống dưới cùng. Nguyên Hưng Đế lật đi lật lại, phê duyệt hết lần này đến lần khác, giữa chừng còn đứng dậy ra ngoài duỗi xương khớp hai lần, rồi đi nghe nửa canh giờ giảng sách. Gần đến giờ dùng bữa trưa, Nguyên Hưng Đế cuối cùng cũng cầm lấy phong tấu triết cuối cùng.

Đó là phong tấu của Bác Tri huyện trưởng Thẩm Hải Thăng, huyện Đông Bình quận Thanh Châu, viết ngày mùng sáu tháng tám, nói rằng sáng sớm hôm đó trên đỉnh Thái Sơn có tử khí bao trùm, dân chúng xung quanh đều vui mừng quỳ lạy, cho rằng đây là điềm lành mà Thượng Thiên ban cho Đại Chu Minh quân. Vì là thiên ban điềm lành, Thẩm Hải Thăng dâng tấu thỉnh Hoàng thượng thuận theo ý trời, đến Thái Sơn Phong thiện.

Lòng Nguyên Hưng Đế nóng lên, hắn đọc thêm hai lần nội dung tấu chương, sau đó mới xem chữ phê duyệt màu xanh phía dưới. Chữ của hai vị Tể tướng Nguyên Hưng Đế rất quen thuộc, đặc biệt là chữ của Tiên sinh nhà mình.

Vì vậy, Nguyên Hưng Đế thấy Tiên sinh nhà mình phê ba câu như sau: “Hôm nay Thái Sơn hiện tinh khí, vậy năm ngoái Ích Châu bị lũ lụt có phải là thiên mệnh? Ngươi ở huyện Bác hai năm, thuế nông nghiệp huyện Bác năm nào cũng giảm sản lượng, thà nịnh hót trên triều, không bằng tận trung chức trách! Lại còn lời lẽ này làm hỏng phong khí quan trường, nhất định sẽ công bố vào điển báo để cảnh cáo kẻ theo gương!”

Nguyên Hưng Đế không biết Thẩm Hải Thăng khi thấy bản phê duyệt này sẽ cảm thấy thế nào, dù sao thì ngọn lửa nóng bỏng do “Thái Sơn Phong thiện” vừa dấy lên trong lòng hắn cũng bị Tiên sinh tưới một chậu nước lạnh. Lạnh thì lạnh, nhưng Nguyên Hưng Đế có chút không cam lòng. Hắn mới lên ngôi tám năm đã thu phục Liêu Châu, khai sáng sự thống nhất thiên hạ mà hơn trăm vị hoàng đế lớn nhỏ trong ba trăm năm trước đều chưa từng thực hiện được. Mấy năm gần đây Đại Chu cũng coi như thuận gió thuận mưa, bách tính an cư lạc nghiệp, quốc khố đầy đủ lương cảng phong phú, chẳng lẽ công lao như vậy không đủ để đến Thái Sơn Phong thiện?

Thông thường chỉ có những bản tấu triết mà Hoàng thượng chưa quyết định mới giữ lại không phát. Tả tướng Từ Liễm lật xem một lượt các bản tấu triết được phát về, không thấy bản tấu triết của Thẩm Hải Thăng, bèn chậm rãi di chuyển đến chỗ Tiêu Vũ, nói nhỏ: “Bản tấu triết của huyện Bác, Hoàng thượng đã giữ lại.”

Tiêu Vũ lập tức nhíu mày. Từ Liễm thở dài: “Kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ, tám năm nay đã dốc sức trị nước, ân đức khắp thiên hạ, lại thêm công lao thu phục Liêu Châu, quả thực có thể đến Thái Sơn Phong thiện rồi, sao ngươi cứ phải vung giọt nước lạnh này?”

Tiêu Vũ nhìn lão Tể tướng, hỏi: “Chẳng lẽ Từ tướng quân cho rằng ta phê duyệt lời của Thẩm Hải Thăng là sai?”

Từ Liễm: “…”

Thẩm Hải Thăng đáng bị mắng, nhưng Tiêu Vũ lại dồn lời mắng vào bản tấu triết chắc chắn sẽ bị Hoàng đế xem qua. Một vị Hoàng đế lòng dạ rộng lượng sẽ coi trọng Tiêu Vũ, còn những vị Hoàng đế lòng dạ hẹp hòi thì rất dễ cho rằng Tiêu Vũ đang mắng Thẩm Hải Thăng để gián tiếp sỉ nhục chính mình, nói mình không xứng để Phong thiện. “Thôi được thôi được, ngươi là kẻ cứng đầu, ta quản ngươi làm gì.”

Từ Liễm tự mình quay về chỗ ngồi. Già rồi không thể ngồi lâu, đi lại mười mấy bước là lưng đã thoải mái hơn nhiều. Tiêu Vũ cũng không nghĩ nhiều đến bản tấu của Thẩm Hải Thăng nữa, tiếp tục công việc trong tay.

Ngày hôm sau là ngày mười ba tháng tám, lại đến phiên Quân Thần lên triều. Đợi hết những chuyện quốc sự cần bàn bạc, Nguyên Hưng Đế mới lấy tấu chương của Thẩm Hải Thăng ra, bảo Đại thái giám Lục Công Công bên cạnh đọc. Chỉ vài câu ngắn ngủi, Lục Công Công nhanh chóng đọc xong. Vì Thái Sơn Phong là một vinh dự ca ngợi đức hạnh của Đế vương, lập tức có một đợt văn võ đại thần phụ họa, vui vẻ tấu xin Nguyên Hưng Đế thuận theo thiên ý để Phong thiện.

Nguyên Hưng Đế cười cười, ra hiệu cho các quan viên bên dưới yên lặng, rồi bảo Lục Công Công đọc lại lần nữa lời phê duyệt của Trung Thư Tỉnh trên tấu chương. Lục Công Công trước đó đã được Hoàng thượng nhắc nhở, cố tình đọc ba câu phê duyệt với giọng điệu nghiêm khắc như Tiêu Vũ.

Lần này, đám quan viên vừa tấu xin Nguyên Hưng Đế Thái Sơn Phong thiện dường như cũng bị cho một cái tát thật mạnh. Có người rụt cổ rũ mắt, có người trừng mắt đầy tức giận nhìn về phía Tiêu Vũ đang đứng đầu hàng văn quan. Cái gọi là phê duyệt của Trung thư tỉnh, giọng điệu này rõ ràng là của Tiêu Vũ!

Nguyên Hưng Đế theo đó nói ra mục đích hắn tuyên đọc bản tấu triết này: “Thẩm Hải Thăng này nhậm chức Bác Tri huyện trưởng hai năm, chẳng có chính tích gì, lại còn dùng thủ đoạn tiểu xảo mưu cầu dùng lời nịnh hót này để mê hoặc Trẫm. Trung thư tỉnh còn muốn giữ chút thể diện cho hắn, nhưng Trẫm phải nói rõ ràng với chư vị và quan viên thiên hạ rằng, Trẫm không ăn miếng mồi đó. Cao Tổ Hoàng đế còn chưa từng Thái Sơn Phong thiện, Trẫm sao có thể tự phụ lớn lên?”

“Lời này của Hoàng thượng, xin Thần không dám đồng ý.”

Thượng thư Lễ bộ Quách Thủ Chí là người đầu tiên bước ra khỏi hàng, trang nghiêm nói một tràng dài, ý là Cao Tổ Hoàng đế văn anh võ mã đều đủ để đến Thái Sơn Phong thiện, ban đầu là do lo lắng vừa mới khai quốc trăm việc cần làm nên không tốn nhân lực vật lực Phong thiện, sau đó là vì Cao Tổ Hoàng đế chí hướng đánh Diêm không có thời gian lo xa. Mà ngày nay thiên hạ thống nhất bách tính giàu có, Nguyên Hưng Đế Phong thiện Thái Sơn là điều được quần chúng mong đợi.

Có hắn dẫn đầu, gần như tất cả các quan viên trong đại điện đều bắt đầu ca ngợi đức hạnh của Nguyên Hưng Đế, ủng hộ Hoàng thượng Phong thiện Thái Sơn. Tả tướng Từ Liễm cũng nằm trong đó, dù sao thì vào lúc này, không lên tiếng chính là phản đối Nguyên Hưng Đế Phong thiện, cho rằng Nguyên Hưng Đế đức hạnh không đủ. Vạn quan văn võ trong triều, ai cũng giống như Tiêu Vũ vậy, trời đất không sợ?

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 162

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

Khế Ước Sa Ngã
Khế Ước Sa Ngã
8anvs
Tôi Chỉ Cần Đứa Con Của Công Tước
7e9fba64-a6eb-457b-8d33-3e9d8690e7f3_z
Hào Quang Rực Rỡ
474686275_505464359226352_610858413628159072_n
Tôi sẽ thay đổi kết cục này
IMG_2054
Chất Dị Ứng Đáng Yêu
00157635_XL
Tôi Tái Sinh Thành Tiểu Ác Long Của Hoàng Tử Điện Hạ
68e493b565d2e
Vì Sao Chúng Ta Lại Yêu Nhau
thumbnail_IMAG21_d330539d-2593-441d-8e84-c7834d8b9b31
Duyên Ngọt Bắt Đầu Từ Một Giao Kèo
Tags:
Cổ đại, Cưới trước yêu sau, ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

https://socolive2.cv/ 1GOM https://ku68.it.com/ https://man79.ru.com/ https://hxt.uk.com/ nohu90 RIC79 78win qq 88 socolive Kubet bong88

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini