Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[EDIT][HOÀN] Hôm nay Tiêu Vũ đã bị giáng chức chưa? - Chương 160

Trước
Sau

Chuyện này La Phù vốn biết, bởi tấu chương báo cáo thiên tai của Thứ sử Ký Châu được chuyển phát cấp tốc sáu trăm dặm, đến Kinh thành sớm hơn thư nhà của Tiêu Lân vài ngày. Nguyên Hưng Đế hết mực quan tâm đến sinh mạng bách tính bị thiên tai ảnh hưởng ở Kỷ Bắc, liền điều động quan viên Hộ bộ và Công bộ cùng đi chấn chỉnh cứu trợ.

Mấy ngày sau, Tổng binh Ký Châu là Lý Tùng lại gửi chiến báo tám trăm dặm cấp tốc, báo rằng các địa phương ở Liêu Châu cũng gặp nạn tuyết hỏa. Hai năm qua, Ân Đế thường xuyên chiêu mộ nam nữ thanh tráng làm dân phu xây dựng thành Trường An, khiến bách tính Liêu Châu thiếu hụt thu hoạch ruộng đất, nay đột ngột gặp tuyết hỏa, một lượng lớn bách tính Liêu Tây mang theo gia quyến đến đầu quân cho Ký Châu, ngay cả tướng sĩ Ân quốc trấn giữ cổng thành Trường An ở Liêu Tây cũng phái người gửi thư hàng phục.

Lý Tùng cho rằng đây là cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần triều đình chịu vận chuyển lương thảo và y phục ấm cứu trợ bách tính Liêu Châu, hắn sẽ dẫn một vạn kỵ binh tiến vào Liêu Châu tuyên đọc ý chỉ chấn tế thiên tai của Hoàng đế. Bách tính và tướng sĩ Liêu Châu vốn đang chịu sự tàn bạo của Ân Đế, tất sẽ ủng hộ Hoàng đế Đại Chu, khiến Ân quốc không đánh mà tự phá. Tướng sĩ Ân quốc vốn cũng được chiêu mộ từ thanh tráng trong bách tính Liêu Châu, họ vốn cam lòng liều mạng bảo vệ nước nhà chống lại Đại Chu, nhưng nay vị quân vương họ thờ phụng bao năm lại coi gia nhân thân thích của họ như nô lệ, vì xây thành mà cạn kiệt kho bạc, không thể cứu họ khỏi cái lạnh giá khi gió tuyết ập đến. Một bên là Ân Đế tàn độc, một bên là Hoàng đế Đại Chu sẵn lòng che chở họ như con dân.

Vốn dĩ Nguyên Hưng Đế phái Tiêu Lân đi sứ Ân quốc, ba năm nay lại giả vờ kiêng dè tường thành kiên cố của đối phương mà không dám phát binh, chính là đợi Ân Đế tự chuốc lấy diệt vong. Trận tuyết hạn này vừa là tai ương của bách tính Liêu Châu, cũng là thời cơ tốt nhất để Đại Chu thống nhất Thập Châu! Nguyên Hưng Đế dứt khoát chuẩn y yêu cầu phát binh của Lý Tùng, lại lệnh cho Tấn Châu, Thanh Châu đồng thời vận chuyển lương thảo y phục đến Ký Châu, sau đó theo đường kỵ binh Lý Tùng đã đi mà tiến vào Liêu Châu. Cho dù đô thành Ân quốc chưa bị công phá, cho dù kế hoạch của Lý Tùng không thể đánh hạ đô thành, Nguyên Hưng Đế cũng phải trước tiên che chở bách tính Liêu Châu.

Trong mắt bách tính Liêu Châu, Tiên đế nước Chu từng rộng lòng tha thứ cho bà lão Nghĩa Thành ám sát mình, lại chặn đường cứu giúp dân chúng, đã là đủ khoan dung. Nay vị Tân hoàng đế lại mang lương thực và y phục chống rét đến, ân tình như tuyết giữa mùa đông, thật chẳng khác nào cha mẹ tái sinh. Thế nên, những nơi kỵ binh Lý Tùng và đoàn xe lương y của Đại Chu đi qua, quân dân Liêu Châu cùng đám quan viên văn võ đều chủ động đầu hàng, nguyện làm thần dân Đại Chu. Khi Ân Đế ở trong hoàng cung Thẩm Thành nhận được tin tức thì đã không còn sức xoay chuyển tình thế. Cấm quân trong thành hay tin, nhanh chóng xông vào cung, tự tay chém giết vị quân vương mà họ từng tận trung. Ngày hai mươi lăm tháng giêng năm Nguyên Hưng thứ tư, Ân Đế bỏ mạng bởi sự phản bội của cấm quân. Nửa tháng sau, quan dân khắp Liêu Châu lần lượt đầu hàng, nước Ân hoàn toàn diệt vong.

Vương triều Đại Chu trải qua ba đời, cuối cùng dưới thời Nguyên Hưng Đế đã thống nhất mười châu Bắc Nam, kết thúc cuộc nội loạn kéo dài ba trăm năm của Hán thất thiên hạ.

Ân quốc sụp đổ, Liêu Châu trở về với Đại Chu. Nguyên Hưng Đế vui mừng, nhưng lập tức phải chọn ra một Tổng binh và Thứ sử để quản lý dân chúng Liêu Châu. Vị trí Tổng binh đã có Lý Tùng – một lão tướng trấn giữ biên thùy. Chiến công và danh vọng của ông đủ để chấn nhiếp những thế lực tàn dư của Ân quốc và đám ác bá hào cường trong Liêu Châu. Sau khi Lý Tùng nhậm chức, Tiêu Lân có thể thăng lên làm Tổng binh Ký Châu. Còn về việc chọn Thứ sử cho Liêu Châu…

Thứ sử là quan nhị phẩm địa phương, vị cao quyền trọng, nhưng Liêu Châu nằm ở Đông Bắc, mùa đông lạnh giá, lại vừa mới thu phục. Dẫu bách tính căm ghét Ân Đế tàn bạo, nhưng đối với thân phận dân Ân, e rằng vẫn còn tiếc nuối, khó lòng trị lý. Vì vậy, Nguyên Hưng Đế vừa phải chọn quan viên đủ năng lực, vừa phải chọn người sẵn lòng gánh vác khó khăn. Nếu chỉ dùng hoàng mệnh cưỡng ép, đối phương có thể oán trời trách đất, làm việc qua loa. Khi Nguyên Hưng Đế vừa nhắc đến chuyện này trong triều hội, chưa đợi các đại thần đề cử, Bùi Hành Thư – lúc bấy giờ là Hộ bộ Thượng thư – liền cầm hốt bước ra khỏi hàng, cao giọng nói: “Bẩm Hoàng thượng, thần nguyện đến Liêu Châu an dân.”

Nếu xét về lòng báo quốc, Tiêu Vũ cũng sẵn lòng nhận việc này, nhưng hiện tại hắn đang đảm nhiệm chức Hữu tướng. Hai vị Tể tướng của Trung thư tỉnh ngoài việc chia sẻ quốc sự với Hoàng đế, còn phải phụ trách đề cử hiền tài. Nếu Tiêu Vũ việc gì cũng vơ vào mình, sẽ khiến người ta cảm thấy triều đình này ngoài hắn ra không còn nhân tài nào khác. Sau lời Bùi Hành Thư, trên triều đường vang lên tiếng bàn tán. Có người kinh ngạc vì một Hộ bộ Thượng thư quyền quý lại dám từ bỏ Kinh thành để đến Liêu Châu xa xôi, cũng có người khâm phục chí khí ấy.

Nguyên Hưng Đế hơi trầm ngâm. Ngài biết Bùi Hành Thư năm xưa đỗ Thám hoa, luôn ở lại Kinh thành làm quan, từng kinh qua Lại bộ, Hộ bộ, Công bộ, năng lực đủ để đảm nhiệm chức Thứ sử. Tuy nhiên, xét thấy Bùi Hành Thư chưa từng tiếp xúc trực tiếp với bách tính châu huyện, Ngài vẫn hỏi: “Nếu Trẫm lệnh ngươi làm Thứ sử Liêu Châu, Bùi khanh định quản lý nơi đó thế nào?”

Thực ra từ đầu năm, khi Nguyên Hưng Đế cho Lý Tùng phát binh, Bùi Hành Thư đã dự đoán Liêu Châu sẽ về với Đại Chu, và triều đình chắc chắn sẽ cử một đại thần làm Thứ sử. Bùi Hành Thư từng nói đùa với nương tử rằng nếu Tiêu Vũ có mặt ở Trung thư tỉnh, hắn khó lòng làm Tể tướng. Quả thật Bùi Hành Thư cũng có ước vọng thăng tiến, nhưng quyết định đến Liêu Châu không phải vì ở Kinh thành không thể tiến xa hơn, mà thuần túy muốn đến nơi triều đình cần mình nhất, thực sự làm điều hữu ích cho dân chúng, đóng góp vào công cuộc thống nhất. Nhiều người có tư cách làm Hộ bộ Thượng thư, nhưng quản lý tốt Liêu Châu để dân chúng tận tụy với vương triều Chu thì không phải ai cũng làm được. Nguyên Hưng Đế cảm nhận được tâm nguyện đó, cộng thêm năm sách lược quản lý Liêu Châu đều hợp ý, liền chính thức bổ nhiệm Bùi Hành Thư làm Thứ sử Liêu Châu đầu tiên của triều đại.

Sau khi tan triều, Bùi Hành Thư không nhìn Tiêu Vũ lần nào, nhưng Tiêu Vũ lại chủ động ghé sát bên cạnh hắn, nhíu mày hỏi: “Chuyện lớn như đi Liêu Châu, ngươi đã thương nghị với tỷ tỷ chưa?”

Bùi Hành Thư đáp: “Tự nhiên rồi, ta sẽ không bao giờ làm những chuyện khiến Lan nhi đau lòng hay kinh sợ mà không nói với nàng.”

Tiêu Vũ: “… Ta tuy từng làm, nhưng đó đều là do tình thế ép buộc, không kịp quay về báo cho Phù nhi biết.”

Giống như năm xưa ở Điện thí, đề thi của Hoàng tổ hoàng đế là về cách hưng quốc, Tiêu Vũ không thể bỏ dở phòng thi để chạy về nói với phu nhân mình sẽ trả lời thế nào. Lại thêm thời kỳ Tiên đế Bắc Phạt, những lời khuyên của hắn đều là tạm thời đưa ra theo quyết định của Tiên đế, dù biết Tiên đế không thích nghe nhưng hắn vẫn phải nói.

“Ngươi tự mình đi, hay là mang theo tỷ tỷ cùng đi nhậm chức?” Tiêu Vũ hỏi tiếp.

Bùi Hành Thư đáp: “Ta đi trước, đợi bên đó ổn định rồi hãy đón nàng qua. Ngươi đừng đa tình, lúc ta thành thân với Lan nhi đã là tình đầu ý hợp, ta chưa từng chọc giận hay tổn thương nàng. Nay hai đứa con trai con gái đều đã lập gia đình, thà để nàng ở lại Kinh thành nhìn con cái yêu thương nhau, còn hơn đón nàng qua nơi gian khổ. Lần đầu ngươi bị cách chức, Phù nhi mới gả cho ngươi không lâu, căn bản không hiểu rõ nhân cách của ngươi; lần thứ hai nàng lại sẵn lòng đến Ký Châu ở bên ngươi, nhưng nỡ nào hai đứa trẻ nhà mình còn nhỏ, ngươi cũng không nỡ để Man Nhi anh em xa bỏ mẫu thân, phải không?”

Tiêu Vũ: “… Ta và Phù nhi sớm đã tình đầu ý hợp, không cần ngươi đa tình thêm lời.”

Phu nhân nhất định muốn đi theo, hắn không nỡ để nàng chịu khổ; phu nhân không đi, Tiêu Vũ cũng chỉ mừng vì nàng không phải chịu khổ, tuyệt đối không nghi ngờ tình cảm của nàng. Bùi Hành Thư dừng bước, nghi hoặc nhìn Tiêu Vũ: “Vậy ngươi ghé sát lại gần đây rốt cuộc là muốn nói gì?”

Tiêu Vũ: “… Ngươi sinh ra ở Giang Nam, e rằng không chịu nổi cái lạnh mùa đông ở Liêu.”

Tiêu Vũ nào có quan tâm Bùi Hành Thư có lạnh hay không, hắn chỉ thay phu nhân xót cho tỷ tỷ phải cùng Bùi Hành Thư chịu rét mà thôi. Tối hôm đó về phủ, Tiêu Vũ đem chuyện này nói với phu nhân trước. La Phù không nghe được manh mối nào từ tỷ tỷ, thấy đã quá muộn, sáng sớm hôm sau nàng liền đến tìm tỷ tỷ. La Lan đang sắp xếp hành lý cho Bùi Hành Thư. Vì Bùi Hành Thư sáng mai khởi hành, La Lan không muốn đợi thêm mấy tháng nữa nên quyết định cùng phu quân lên đường.

Thấy tỷ tỷ quá bình tĩnh, La Phù không nỡ rời xa, liền vùi đầu vào lưng tỷ tỷ rơi nước mắt. La Lan cười nói: “Muội nên tức giận mới đúng, ta thà đi theo huynh rể đến Liêu Châu chịu khổ, chứ không muốn ở lại Kinh thành bên song thân muội.”

Nàng buộc chặt chiếc túi trong tay, quay sang đỡ em gái: “Được rồi, hơn ba mươi tuổi rồi mà còn như trẻ con. Hơn nữa nếu muội sưng mắt trở về, huynh rể nhìn thấy chua xót thì sao? Năm đó huynh ấy rời kinh thành muội còn chưa khóc dữ dội như vậy.”

La Phù: “…”

Lần nào Tiêu Vũ rời kinh thành mà nàng không khóc? La Lan lo lắng nhất vẫn là hai vị lão nhân ở trấn Xuyên Quỳnh. La Phù giả vờ tức giận: “Tỷ nói gì vậy, chẳng lẽ chỉ có tỷ hiếu thảo với phụ thân mẫu thân, còn muội suốt ngày chỉ biết vui vẻ cho mình mà không thăm họ sao? Huống hồ còn có huynh trưởng nữa, tỷ cứ yên tâm chăm sóc tốt cho tỷ và huynh rể là được.”

Khi mặt trời lặn, cả hai gia đình đều đến trấn Xuyên Quỳnh, ở lại nhà mẫu thân một đêm. Sáng sớm hôm sau, phu thê La Lan và Bùi Hành Thư liền khởi hành.

Sau khi tiễn tỷ tỷ và huynh rể, Tiêu Vũ vẫn phải đi làm việc, dẫn theo Tiêu Hồng sắp xếp học Quốc Tử Giám, cha con họ cưỡi ngựa vọt đi trước. La Phù ở lại cùng Trừng tỷ nhi, đợi sau khi dùng bữa trưa với song thân mới chậm rãi trở về. Lúc này Vương Thu Nguyệt mới dám than phiền với nữ nhi út: “Trước đây cứ nói Nguyên Trực ngốc, giờ mới phát hiện ra huynh rể con cũng ngốc không kém, quan Kinh thành tốt đẹp không làm, cứ nhất quyết phải chạy đến Liêu Châu.”

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 160

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

tải xuống (4)
Vị sếp ngọt ngào của tôi
GpLUyMcbkAAOQqS
Rock And Roll
IMG_2049
Tôi Thích Tin Tức Tố Của Cậu
IMG_2492
Giải Cứu Kẻ Khờ!
00157635_XL
Tôi Tái Sinh Thành Tiểu Ác Long Của Hoàng Tử Điện Hạ
IMG_2088
Trở Thành Hầu Nữ Của Bạo Chúa
thumbnail
Tuyển tập truyện ngắn AiAyu
bach-lien-hoa-chi-muon-cuu-the
[EDIT][HOÀN] Bạch Liên Hoa Chỉ Muốn Cứu Thế
Tags:
Cổ đại, Cưới trước yêu sau, ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

https://socolive2.cv/ 1GOM https://ku68.it.com/ https://man79.ru.com/ https://hxt.uk.com/ nohu90 RIC79 78win qq 88 socolive Kubet bong88

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini