Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[EDIT][HOÀN] Hôm nay Tiêu Vũ đã bị giáng chức chưa? - Chương 148

Trước
Sau

Hiềm Bình Đế nghe xong lời này, chỉ nhớ lại những lần mình bị mất mặt, chịu thiệt thòi vì khăng khăng từ chối lời khuyên của Tiêu Vũ trong thời kỳ Bắc Phạt.

Trần Nhữ Lượng lấy ví dụ này để chứng minh tài năng đức hạnh của hắn không bằng Tiêu Vũ, vậy thì vị Hoàng đế vốn luôn đối nghịch với Tiêu Vũ này, chẳng lẽ cũng không bằng Tiêu Vũ sao?

Sao nào, Tiêu Vũ chẳng lẽ là Thánh nhân, nói gì làm gì cũng đúng, khiến hắn làm Hoàng đế mà phải nghe theo Tiêu Vũ cả đời sao?

Tiêu Vũ thì sao, Tiêu Vũ có nhớ rõ mỗi lần hắn mất mặt không, nên mới coi hắn là vị quân vương hồ đồ, cho rằng việc hắn kiên trì Phế Hậu là vô lý?

Hiềm Bình Đế hằn học đập mạnh xuống giường.

Hắn chỉ muốn giữ thể diện cho Tạ thị, giữ danh tiếng cho chính mình. Nếu không, khi hắn nói ra những sự thật như tình xưa giữa Tạ thị và Vệ Hành, việc Tạ thị sưu tầm tranh của Vệ Hành, hay sự lạnh nhạt vô tình mà nàng dành cho hắn, thì trên đời này ai sẽ cho rằng hắn là kẻ có lỗi?

Không ai hiểu hắn, nhưng Hiềm Bình Đế biết mình nhất định phải phế Tạ thị! Ngày mùng chín tháng Chạp, Hiềm Bình Đế kéo theo thân thể bệnh tật chưa hoàn toàn hồi phục, kiên trì đến chủ trì triều hội. Để chứng minh mình không bị phẫn nộ làm cho hồ đồ, Hiềm Bình Đế trước tiên bình tĩnh nghe tấu báo quốc sự suốt nửa canh giờ. Đợi xong hết những chuyện lớn, Hiềm Bình Đế mới rời khỏi long ỷ, bước xuống Cự giai chín tầng, tháo chiếc khăn trắng quấn trên trán, đi qua lại giữa hàng quan văn quan võ một vòng để tất cả mọi người nhìn rõ vết thương của hắn, sau đó lấy lý do Tạ thị ra tay làm tổn thương quân vương, đại nghịch bất đạo để tuyên bố Phế hậu. Trở lại long ỷ, Hiềm Bình Đế từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng phán: “Ý chí của Trẫm đã quyết, kẻ nào dám lên tiếng phản đối, sẽ bị chém.”

Phụ hoàng muốn Bắc Phạt, ai ngăn cản kẻ đó chết; nay hắn chỉ muốn phế một vị Hoàng hậu trong lòng không có hắn, thần tử nào nhất định phải chết để khiếu nại, vậy đừng trách hắn học theo Phụ hoàng, dùng sát chiêu để dập tắt lời can gián!

Hai ngày nay, toàn bộ văn võ bá quan đều nghe nói Hoàng thượng muốn Phế Hậu. Tuy có người không tán thành, nhưng lúc này họ đều cảm nhận được sát ý lạnh lẽo trong lời nói của Ngài. Đây không phải lần đầu Hiềm Bình Đế muốn giết Đại thần, Dương Thịnh năm đó suýt chút nữa đã mất mạng, cũng nhờ Tiêu Vũ khuyên nhủ mới giữ được mạng sống. Các Đại thần đang bị Trần Nhữ Lượng lôi kéo, mong chờ việc Phế Hậu sẽ dẫn đến phế Thái tử, nên đều im lặng không nói. Một phần các thần tử muốn khuyên can nhưng sợ chết, đều nhìn về phía Ngự Sử Đại Phu Tiêu Vũ, người đang đứng sau Nhị tướng ở hàng đầu các văn quan.

Tiếng bàn tán lắng xuống, ngay khi Hiềm Bình Đế chuẩn bị sai người soạn thảo chỉ dụ Phế Hậu, cuối cùng Tiêu Vũ vẫn cầm hốt bước ra, quỳ xuống thưa: “Hoàng thượng minh triết, năm đó Tiên Đế dẫn binh đánh giặc Ngô, khi binh chủng tiến đến Kinh Châu, Thứ sử Tiền Kinh Châu Tạ Mục vì muốn nơi đây khỏi bị chiến hỏa, đã thuyết phục Thủ tướng Kinh Châu lúc bấy giờ quy thuận Tiên Đế, khiến Tiên Đế không tốn một binh một kiếm đã chiếm được địa thế thiên hiểm Kinh Châu. Sau này Cửu Châu thống nhất, Tiên Đế cảm niệm công đức của Tạ Mục, đặc biệt chọn nữ nhi nhà họ Tạ làm Ban hôn. Nay Hoàng thượng vì tiểu tiết mà Phế Hậu, tin tức truyền đến Kinh Châu, e rằng sẽ tổn thương lòng dân nơi ấy.”

Hiềm Bình Đế gằn giọng: “Nhà họ Tạ không có đức hạnh nữ tử, dân Kinh Châu chỉ biết oán thán việc nàng làm nhơ nhuốc danh tiếng của Tạ lão. Tiêu Vũ, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi còn phản đối ta Phế Hậu hay không?”

Tiêu Vũ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào vị Đế vương cao cao tại thượng: “Hoàng hậu hiền đức, Hoàng thượng Phế Hậu, không thể phục lòng thiên hạ!”

Ngự Lâm quân lập tức xông vào. Trong lúc vạn quan văn võ quỳ gối cầu xin cho Tiêu Vũ, họ đã kéo mạnh hắn dậy, siết chặt hai tay. Tiêu Vũ không hề phản kháng, chỉ nhìn Hiềm Bình Đế nói: “Hoàng thượng đang u mê, nếu có thể dùng huyết nóng của thần để thức tỉnh Hoàng thượng, thần chết cũng không sợ!”

“Vậy thì Trẫm cứ chờ xem máu của ngươi có đủ nóng hay không!”

Gầm lên câu này, Hiềm Bình Đế bực bội rời đi.

Chiều tối hôm qua, Hiềm Bình Đế đã nói những lời hung ác, không cho phép bất kỳ ai cản trở việc Phế Hậu, đặc biệt cảnh cáo Tiêu Vũ một phen.

Hiềm Bình Đế biết Tiêu Vũ chắc chắn sẽ phản đối, mà Tiêu Vũ càng rõ Ngài sẽ làm gì. Vì vậy, sau khi về phủ tối hôm đó, Tiêu Vũ trước tiên đến Vạn Hoa Đường thăm song thân một lúc nhưng bị Tiêu Vinh bực bội đuổi đi, sau đó hắn quay về Thận Tư Đường chuyên tâm chăm sóc hai đứa con, đồng thời dành một khắc tiếp đãi nhị ca Tiêu Lân đến tìm. Mãi đến khi đêm khuya tĩnh lặng, nhìn Trừng tỷ nhi ngủ say, Tiêu Vũ mới trở lại bên phu nhân, nói về những nguy hiểm hắn có thể gặp phải ngày mai. Lòng La Phù bị lời của Tiêu Vũ xé nát, một nửa ủng hộ hắn kiên định khuyên can Hoàng thượng; bởi trong triều đại này, nếu có vị Đại thần nào có thể khiến Hiềm Bình Đế quay đầu, Tiêu Vũ quả thực là người có khả năng nhất. Nửa kia lại sợ lần này ngay cả lời khuyên của Tiêu Vũ cũng vô dụng, Hiềm Bình Đế đang cơn thịnh nộ có thể thật sự xử tử hắn.

“Phu nhân không cần khó xử, nàng cũng biết, những gì ta muốn làm, song thân cũng không cản được.” Tiêu Vũ nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của phu nhân, khẽ an ủi. Phu nhân có thể vì sự xa cách âm dương mà khóc, nhưng không cần phải chịu đựng sự giày vò lương tâm vì cố gắng bảo vệ hắn. La Phù nhìn đôi mắt chỉ có yêu thương mà không hề sợ hãi của hắn, vẫn không cam lòng: “Sao lại đến mức này?”

Tính ra, nàng gả cho Tiêu Vũ đã sáu mươi lăm năm. Thời Tiên Đế, Tiêu Vũ từng vào lao hai lần, lần nào cũng khiến La Phù lo lắng hắn mất mạng, may mắn là đều thoát chết. Đến khi Hiềm Bình Đế đăng cơ, La Phù đã sớm chuẩn bị tâm lý Tiêu Vũ có thể bị tội vì lời nói bất cứ lúc nào, không ngờ Hiềm Bình Đế dung thứ lời khuyên can đanh thép của Tiêu Vũ còn hơn cả Tiên Đế, thậm chí còn nghe theo lời hắn, cùng nhau xây dựng thành công kênh lớn Bắc Nam với thương vong thấp nhất, tạo nên công nghiệp lớn chung giữa quân thần.

Có những chính tích như vậy, Hiềm Bình Đế rõ ràng là thưởng thức Tiêu Vũ, cộng thêm việc ngày càng quen thuộc với quan trường Kinh thành và đám hoàng thân quốc thích, nỗi lo lắng về tính mạng của Tiêu Vũ trong lòng La Phù ngược lại càng nhẹ bớt. Thực tế cũng đúng như vậy, mười một năm Hiềm Bình Đế làm vua, hắn chỉ lạnh nhạt với Tiêu Vũ một năm sau Bắc Phạt, dù vậy vẫn để Tiêu Vũ giữ chức Ký Châu Trưởng Sử cao quan Tam phẩm. Nếu nói La Phù ít nhiều có thể hiểu được tâm tư bốc đồng của Hiềm Bình Đế khi nghi ngờ Tạ Hoàng hậu bất trung, nhưng nhiều đại thần như vậy đều phản đối, cặn kẽ giải thích lý lẽ mà Ngài không nghe thì thôi, lại còn dám nói ai không nghe sẽ động đao, thậm chí có thể giết chết Tiêu Vũ – người mà Ngài từng trọng dụng, La Phù thật sự không hiểu sao Hiềm Bình Đế lại biến thành như vậy.

Không hiểu, nhưng La Phù không quản được Hoàng đế trong cung, nàng chỉ có thể khuyên phu quân mình cố gắng đừng đi vào con đường chết: “Hay là, chàng cứ thuận theo Hoàng thượng một thời gian, đợi Ngài tiêu khí, bình tĩnh lại rồi hãy khuyên? Phu thê dân gian sau khi hòa ly đều có thể tái hợp, tiếp tục duyên phận trước đây, Hoàng thượng cũng…”

Tiêu Vũ ngắt lời: “Bách tính có thể như vậy, quan viên có thể như vậy, nhưng Hoàng thượng không thể coi việc hưu thiếp phế hậu là trò đùa. Một khi hạ chỉ Phế hậu, nỗi lo gần xa sẽ nối tiếp nhau.”

Nỗi lo gần ở Kinh thành, nếu Tạ Hoàng hậu bị bãi, cho dù không lập mới, Thái tử cũng sẽ dễ bị công kích vì tội danh do thánh chỉ của sinh mẫu quy định. Một khi lập mới Hoàng hậu, mẹ con và đảng cánh của Hoàng hậu mới sẽ mưu đồ vị trí Trữ quân, dẫn đến đảng tranh triền miên.

Nỗi lo xa ở Kinh Châu. Tạ lão qua đời chưa đầy hai mươi năm, bách tính Kinh Châu vẫn cảm niệm lòng nhân đức yêu dân của ông và lấy việc Kinh Châu có một vị Hoàng hậu làm vinh dự. Lúc này Hiềm Bình Đế đột nhiên vì chuyện nhỏ nhặt phu thê cãi vã mà Phế hậu, bách tính các châu khác chỉ chê trách Ngài làm lớn chuyện nhỏ, nhưng bách tính Kinh Châu lại thấy Tạ lão và Tạ Hoàng hậu không đáng bị đối xử như vậy. Khi đó, nếu có gian thần tiểu nhân lợi dụng để xúi giục, nội loạn chắc chắn sẽ xảy ra. Vì vậy, để ổn định triều cục, nghĩ cho dân sinh Kinh Châu, đồng thời bảo vệ anh minh của Hiềm Bình Đế, Tiêu Vũ buộc phải khuyên ngăn. La Phù vừa khóc vừa tức, đánh Tiêu Vũ một cái: “Hắn còn đe dọa giết chàng, vậy mà chàng còn lo lắng cho anh minh của hắn?”

“Hoàng thượng ngôn hành thất sát, ta có trách nhiệm khuyên can. Nếu vì ham sống sợ chết mà mặc cho Hoàng thượng lầm đường lạc lối, thì ta khác gì những kẻ gian thần vì ham vinh hoa phú quý mà chỉ biết nịnh bợ?”

La Phù thở dài: “Chàng đúng là vừa trung lại vừa hiền, nhưng đám gian thần ôm chân Hoàng thượng vẫn sống tốt lắm, chàng không chắc hôm nay có thể đợi đến ngày mai đâu!”

Tiêu Vũ ôm phu nhân đang khóc lóc vào lòng, cúi đầu hôn lên trán và má nàng: “Đừng khóc, đừng sợ, ta chỉ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất thôi, có lẽ lúc này Hoàng thượng đã thay đổi ý kiến rồi.”

La Phù cắn mạnh vào vai hắn, lòng thầm nghĩ: “Còn dỗ dành, để dành cho đám quỷ oan chết yểu như chàng đi dỗ dành!” Đêm đó phu thê đều ngủ không yên. Sáng sớm giờ Dần, bên ngoài vẫn tối đen, Tiêu Vũ dậy sửa soạn y phục chuẩn bị vào cung, La Phù cũng thức theo.

Tiêu Vũ cứ ngỡ phu nhân chỉ sợ hắn không về nên muốn tiễn thêm một chút, nhưng khi nàng cướp lấy dây cương rồi lật lên lưng ngựa trước, Tiêu Vũ sững sờ, Tiêu Lân đứng bên cạnh chuẩn bị cùng tam đệ vào cung cũng sững sờ. La Phù không nhìn Tiêu Lân, bảo Tiêu Vũ lên ngựa. Hai phu thê cùng cưỡi ngựa tiến về phía trước, La Phù mới dựa vào ngực Tiêu Vũ nói: “Chàng còn chưa chắc đã trở về được, ta đương nhiên phải đến gần cổng Chu Tước chờ. Vạn nhất Hoàng thượng thật sự muốn chém đầu chàng, ta vẫn có thể đi theo tiễn chàng một đoạn, thay chàng thu quan.”

Nàng cố làm ra vẻ trêu chọc, nhưng giọng nói lại run rẩy, khiến Tiêu Vũ nghẹn lời. Hắn ôm chặt phu nhân nói: “Thôi bỏ đi, cảnh đó quá tàn nhẫn, ta sợ nàng sợ. Nếu thật sự xảy ra chuyện, tự nhiên nhị ca sẽ sắp xếp cho ta.”

La Phù quay người đánh hắn một cái: “Nhị ca thân thiết hơn ta sao? Chàng không muốn nhìn ta thêm vài lần nữa à?”

Tiêu Lân đứng phía sau một khoảng khá xa, rất muốn cười khẩy một tiếng, nhưng cuối cùng chỉ biết ngẩng đầu lên trời.

Bên ngoài Hoàng thành có Ngự Lâm quân canh gác, ngoại trừ quan viên, bách tính không được phép lảng vảng. Kẻ nào tiếp cận sẽ bị xua đuổi, nếu không hợp tác sẽ bị bắt vào ngục. Tiêu Lân và Tiêu Vũ đều hiểu rõ khoảng cách này. Đến nơi, Tiêu Vũ xuống ngựa trước, đi vài bước rồi quay đầu nhìn lại, nhưng vì còn một canh giờ nữa mới hừng đông, xung quanh tối đen như mực, bóng hình nàng nhanh chóng chìm vào màn đêm. La Phù cưỡi ngựa đứng bên đường, vừa mượn ngựa che gió, vừa lắng nghe tiếng những quan viên không rõ mặt lần lượt đi qua. Rất nhanh, tiếng bước chân, tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe biến mất, xung quanh tràn ngập sự tĩnh lặng. La Phù biết, triều hội chỉ diễn ra trong một canh giờ, chỉ cần trong thời gian này Tiêu Vũ bình an, nàng có thể yên tâm về nhà. Trước khi về, chắc chắn nàng sẽ bị các binh sĩ Ngự Lâm quân và những Đại thần ra ngoài nhìn thấy, nhưng La Phù chẳng sợ. Gặp được phu quân như Tiêu Vũ, ngoài việc sợ hắn gặp họa, nàng không còn sợ điều gì khác.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 148

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

IMG_2223
Trở Thành Người Giám Định Chất Độc Cho Thế Lực Hắc Ám
GfnPR3Apk86LB40yJzrrFIZPIb7lEJKg1hwyVXv8
Zombie Chết Tiệt
cover_1722565009
Công Lược Đối Tượng! Hình Tượng Của Cậu Sập Rồi!
QHTT2-193×278
Quan Hệ Thế Thân
tải xuống (9)
Vực thẳm
IMG_2092
Tôi Chỉ Định Chăm Sóc Người Cha Ốm Yếu Của Mình Thôi Mà
IMG_2231
Phù Thủy Ẩm Thực
9791140470631
Tôi Đã Thuần Hóa Một Tên Bạo Chúa Và Chạy Trốn
Tags:
Cổ đại, Cưới trước yêu sau, ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

https://socolive2.cv/ 1GOM https://ku68.it.com/ https://man79.ru.com/ nohu90 RIC79 78win qq 88 socolive Kubet bong88 trực tiếp bóng đá

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini