[EDIT][HOÀN] Hôm nay Tiêu Vũ đã bị giáng chức chưa? - Chương 117
La Phù cười trêu hắn: “Được lợi rồi còn bày vẻ ngang ngược, nếu phụ thân ta đến, được Hoàng thượng triệu đi săn, chắc chắn người sẽ không chê mệt đâu.”
Tiêu Vũ lật người đè La Phù xuống, nhìn đôi mắt sáng rỡ của phu nhân, khẽ nói: “Ta thích ở bên phu nhân hơn.”
La Phù: “…”
Tháng tám, khi tiết trời không còn oi nóng, Hiềm Bình Đế quyết định tổ chức một buổi săn bắn tại Tây Uyển, hai ngày sau đoàn điện giá sẽ về kinh.
Tiêu Vũ tuy biết chút công phu, nhưng chuyện này chỉ có người nhà họ Tiêu rõ nhất, bình thường hắn không cố ý khoe khoang, vì vậy Hiềm Bình Đế không hề triệu Tiêu Vũ đi theo. Ngược lại, Tiêu Lân hiện giữ chức Chỉ huy Chu Tước Vệ luôn cận kề bên Hiềm Bình Đế, còn Tiêu Hổ giữ chức Chỉ huy tại Tây Doanh nên lần này không theo điện giá đến hành cung.
Lý phi biết tin Hoàng thượng sắp đi săn trước cả La Phù, hôm đó nàng lấy cớ thưởng hoa, mời Đinh Quốc Công phu nhân Trần thị đến cung viện của mình. Khi Nhị hoàng tử, Nhị công chúa và Tứ hoàng tử đã ra ngoài vui đùa, Lý phi sai tâm phúc canh gác nghiêm ngặt bên ngoài, hai mẫu tử mới dời bước vào nội thất trò chuyện. Lý phi vừa căng thẳng vừa hưng phấn, khẽ nói với mẫu thân: “Nương, lần săn bắn này Thái tử cũng sẽ xuống trường. Hắn mới mười bảy tuổi, kỹ năng cưỡi ngựa không tốt bằng việc đọc sách, nếu chẳng may ngã ngựa…”
Trần thị kịp thời đặt tay lên môi con gái, nhẹ nhàng kiểm tra xung quanh cửa và cửa sổ trong phòng, rồi quay lại ngồi sát bên Lý phi, nói nhỏ: “Con mong có được chuyện tốt như vậy, nhưng chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng thiên ý khiến hắn ngã ngựa, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Trong cung tai mắt tứ phía, bao gồm cả bên cạnh con, nói không chừng đã có người của Hoàng thượng và Hoàng hậu. Con dám nảy sinh lòng dạ này, chính là tự tay dâng bằng chứng buộc tội mình.”
“Hiện tại ta quả thực giữ chức gia chủ nội trạch phủ Quốc công, nhưng các hộ viện của phủ Quốc công đều nghe theo mấy huynh đệ của phụ thân con, bao gồm cả các võ quan dưới trướng phụ thân con lần này đi theo săn bắn. Nếu ta ra tay chỉ huy bọn họ, chẳng khác nào tự tay đòi một phong thư ly hôn từ phụ thân con.”
Phu quân của Trần thị là Lý Ngụ, một Đại tướng quân tận trung với nước. Khi Lão Quốc công còn sống, phu quân nàng thường xuyên trấn thủ biên ải, tình cảm phu thê vốn không sâu đậm, lâu ngày xa cách càng như hai người xa lạ. Dù năm nay phu quân đã về kinh thành, nhưng ông chưa bao giờ coi việc con gái vào cung làm sủng phi là vinh dự, ngược lại thường xuyên dặn dò nàng phải cẩn ngôn thận hành, khuyên nàng nên làm một vị phi tử hiền đức, đừng lòng dạ tranh đoạt sủng ái. Trần thị ngay cả tâm tư mong Nhị hoàng tử đoạt ngôi vị Thái tử cũng không dám nói với phu quân, sao có thể cầu xin ông giúp hãm hại Thái tử?
Lý phi vội nắm tay mẫu thân an ủi: “Con biết khó khăn của nương, không muốn làm kinh động phụ thân. Chẳng phải Đại ca và Nhị ca đều ở đây sao? Trường săn cung tên vô mắt, với võ nghệ của họ, có lẽ có thể thần không biết quỷ không hay khiến ngựa của Thái tử hoảng sợ…”
Đại ca, Nhị ca tự mình ra tay cũng được, hoặc dùng nhân mạch sắp xếp người đáng tin cũng được, tóm lại chỉ cần thành công, Nhị hoàng tử sẽ là lựa chọn Thái tử mới chắc chắn. Đến lúc đó không chỉ nàng được nhờ con mà quý, hai vị huynh trưởng cũng sẽ trở thành Quốc cữu tương lai. Trần thị và con gái cùng một lòng, nhưng bà muốn hành sự ổn thỏa hơn là để hai con trai mạo hiểm thân thể: “Nếu muốn người không biết, trừ phi mình không làm. Mưu hại tính mạng Thái tử quá mức mạo hiểm, ta sẽ không theo con phạm sai lầm.” Trần thị kiên quyết từ chối.
Lý phi thất vọng buông tay mẫu thân, nghiêng đầu bực bội: “Đúng là mạo hiểm, nhưng cũng là cách có tỷ lệ thắng cao nhất. Nếu không, chỉ dựa vào việc con cẩn thận thổi gió bên gối Hoàng thượng thì có tác dụng gì? Nương không biết đâu, Hoàng thượng ham sắc của con là thật, nhưng ngài ấy càng coi con như một món đồ chơi. Con có thể nũng nịu, làm bộ làm tịch với ngài ấy thì không sao, nhưng một khi con thử dòm ngó Hoàng hậu, ngài ấy lập tức trở nên lạnh nhạt, cứ như Hoàng hậu là một phần thịt trên người ngài ấy, con chạm vào một chút cũng không được.”
Những năm này, nàng đã dạy ba đứa trẻ rất giỏi việc lấy lòng Hiềm Bình Đế, nhưng cả bốn mẹ con cộng lại cũng không thể lay chuyển được lòng Hiềm Bình Đế dành cho Tạ Hoàng hậu và Thái tử.
Trần thị hiểu rõ sự sốt ruột của con gái, kiên nhẫn an ủi: “Con đừng vội, hãy nghĩ đến Tiền Thái tử, vững vàng làm Thái tử hơn ba mươi năm chẳng phải vẫn bị phế sao. Hoàng thượng bây giờ mới hơn bốn mươi tuổi, ngày còn dài, con cứ việc tiếp tục thổi gió qua gối, nói không chừng ngày nào đó Hoàng hậu và Thái tử tự phạm lỗi, con nắm bắt cơ hội, chuyện sẽ thành. Chẳng phải tốt hơn việc mạo hiểm tính mạng và tiền đồ sao?”
Lý phi hiểu đạo lý này, chỉ là nàng quá nóng vội, hận không thể ngay lập tức trở thành Hoàng hậu, và Nhị hoàng tử trở thành Thái tử. Trần thị xoa khuôn mặt xinh đẹp của con gái, cười nói: “Con à, cũng nên học hỏi chỗ tốt của Hoàng hậu. Nhìn người ta đi, Hoàng thượng đến nơi phi tần nào bà ấy cũng không ghen. Có câu lòng rộng đường dài, chẳng trách bà ấy sắp bốn mươi tuổi mà trông vẫn không già.”
Vầng trăng cao cao trên trời ai mà chẳng yêu, nam nhân càng là loại nhược kinh, kẻ càng nhu thuận như Lý phi thì càng không được ưa chuộng. Tư thái không tranh không đoạt của Tạ Hoàng hậu ngược lại càng giữ được lòng Hiềm Bình Đế lâu hơn. Lý phi cắn môi, nàng cũng từng học theo Tạ Hoàng hậu, nhưng nay Hiềm Bình Đế đã nhìn thấu tâm tư, còn khuyên nàng đừng học theo Đông Tây!
Ngày Hoàng đế cùng đoàn người đi săn, Tạ Hoàng hậu, Tam phi cùng các hoàng thân quốc thích, quan phu nhân đi theo đều chờ đợi bên ngoài khu vây, cỏ xanh mướt mắt, trên mỗi bàn đều bày sẵn trái cây tươi, trà nước, bánh ngọt, vừa ăn vừa ngắm cảnh không thấy nhàm chán. Săn bắn cũng coi trọng giờ tốt, khi thời khắc chưa đến, các quân thần chuẩn bị ra trường săn đều ngồi trên chiếu trà tán gẫu.
La Phù dẫn Trừng tỷ nhi ngồi bên cạnh Khang Bình trưởng công chúa, cách Hiềm Bình Đế và Thái hậu Tạ rất gần. La Phù không dám thường xuyên lén nhìn Đế vương, nhưng lại thưởng thức trọn vẹn phong thái của Thái tử. Hôm nay Thái tử mặc một bộ giáp trụ, trong vẻ tiên khí tăng thêm vài phần anh khí.
“Trừng tỷ nhi, con qua chỗ ta đây!”
Tiểu quận chúa bên cạnh Y An công chúa đột nhiên rủ đầu qua, ngọt ngào gọi Trừng tỷ nhi. Trừng tỷ nhi ngẩng đầu nhìn mẫu thân, La Phù cười đỡ con gái đứng dậy.
Ánh mắt của Hiềm Bình Đế cũng bị giọng nói của cháu gái dẫn đến. Nhìn thấy con gái của phu thê Tiêu Vũ từng bước đi về phía cháu gái, Hiềm Bình Đế không khỏi liếc nhìn Tiêu Vũ đang ngồi bên các Văn thần. Nhìn Tiêu Vũ, rồi lại nhìn bộ giáp chiến của mình, Hiềm Bình Đế lại lén liếc nhìn Tạ Hoàng hậu một cái. Tạ Hoàng hậu thích thơ, thi, chữ, họa. Hiềm Bình Đế tự nhận văn tài không tồi, nhưng hắn là hoàng tử không thể tham gia khoa cử, nên tài danh không bằng các Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa. Đôi khi nghe Tạ Hoàng hậu khen ngợi tài năng của thần tử nào đó trong triều, trong lòng Hiềm Bình Đế ẩn ẩn có chút ghen tị. Buổi săn hôm nay rất tốt, những Văn thần có tài năng đều không có chỗ dụng võ, nhưng hắn lại có thể thể hiện uy thế trước mặt Tạ Hoàng hậu.
Thời khắc đã đến, tuy đã bốn mươi ba tuổi nhưng thân hình vẫn cao lớn vạm vỡ, Hiềm Bình Đế dẫn Thái tử cùng một đám võ quan cưỡi ngựa phiêu dạt ra đi. Tạ Hoàng hậu liếc nhìn vài lần rồi thu hồi ánh mắt, cười nghe lời nói trẻ con của Tiểu quận chúa và Trừng tỷ nhi.
Tiểu quận chúa hỏi: “Phụ thân ngươi sao không đi săn?”
Trừng tỷ nhi đáp: “Phụ thân ta không thích cưỡi ngựa.”
Trong vây săn, săn vật có hạn, các võ quan vào sân đều biết điều giữ lại mấy con săn tốt nhất cho Hiềm Bình Đế, dù gặp cũng không ra tay. Xung quanh Hiềm Bình Đế có Lý Ngụ và các Đại tướng quân hộ giá, càng không ra tay. Hiềm Bình Đế mặc kệ các thần tử nghĩ gì, tùy hứng thể hiện tinh thần bắn cung của mình. Chú ý thấy Thái tử luôn đi theo bên cạnh, Hiềm Bình Đế cười nói: “Vẫn còn trẻ tuổi, tự mình chọn hướng săn đi, bên này của Trẫm không cần ngươi hộ giá.”
Thật ra Thái tử không có hứng thú với loại vui chơi tranh giành mồi săn trong khu vây chung với một đám người, thà chạy nhảy khắp nơi dính đầy bụi đất, không bằng ở lại bên cạnh phụ hoàng. Hiềm Bình Đế không biết con trai đang nghĩ gì, hiếm khi nghe được lời hay ý đẹp từ vị trưởng tử ít nói này nên khá vui vẻ, bèn bảo Thái tử đi theo sát, thỉnh thoảng nhắc nhở vài câu về thủ pháp cưỡi ngựa bắn cung. Trong mắt đám Đại tướng quân, cảnh tượng này cứ như một bức tranh cha hiền con thảo, vui vẻ hòa thuận.
Một canh giờ sau, các quân vương đi săn lần lượt trở về. Hiềm Bình Đế săn được một con cáo trắng quý hiếm nhất, ngoài ra còn có vài con sói và nai. Con cáo trắng đó vẫn còn sống, Hiềm Bình Đế sai người giam vào lồng, đặc biệt mang ra trước mặt các hậu phi nữ quyến để trình diễn một vòng.
Lý phi là người đầu tiên đứng dậy, trước hết ngắm nghía con cáo trắng với vẻ tò mò, sau đó lại nhìn Hiềm Bình Đế với vẻ sùng bái và yêu mến, tán dương một tràng. Hiềm Bình Đế cười với Lý phi, nhưng ánh mắt nhanh chóng chuyển sang Tạ Hoàng hậu. Ý tứ của nam nhân rõ ràng như vậy, Tạ Hoàng hậu cũng đơn giản khen ngợi một chút, tiện thể lặng lẽ đánh giá Hiềm Bình Đế từ đầu đến chân, dường như đang kiểm tra xem Hoàng đế phu quân có bị thương hay không. Hiềm Bình Đế vô cùng thoải mái.
Lý phi âm thầm nghiến răng, cười nhìn Thái tử phía sau Hiềm Bình Đế: “Hoàng thượng trở về đầy tay, Thái tử hôm nay thu hoạch thế nào?”
Thái tử thản nhiên đáp: “Săn được một con sói.”
Phụ hoàng muốn xem kỹ thuật cung tên của hắn, khi gặp con sói đó đã bảo hắn thử một lần, Thái tử liền dùng cung tên bắn trúng.
Lý phi lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lại hiểu ý bồi thêm cho Thái tử: “Thái tử dù sao cũng còn trẻ, lần đầu săn bắn mà có thể bắn trúng mãnh thú như sói đã là rất lợi hại rồi…”
Thái tử khinh thường không trả lời sự giả dối của Lý phi. Hiềm Bình Đế thích khuôn mặt của Lý phi nhưng không thích những màn làm bộ làm tịch này, liền ngắt lời: “Thái tử vẫn luôn ở bên cạnh Trẫm hộ giá, chưa từng xuống tay săn bắn.”
Lý phi: “……”
May quá, may mà mẫu thân không nghe lời nàng sắp xếp hai vị huynh trưởng, huynh trưởng chắc chắn sẽ không dám ra tay trước mặt Hoàng thượng, vậy thì thà để huynh trưởng biết rõ sự tàn nhẫn của nàng, còn hơn là để họ biết chuyện này như bây giờ.
“Đều ngồi xuống đi.” Hiềm Bình Đế tùy tiện nói, rồi cùng Tạ Hoàng hậu đi về phía chủ tọa.
Sau khi săn bắn là tiệc rượu. Giữa chốn tiệc tùng, thỉnh thoảng có ca kỹ dâng vũ, thỉnh thoảng lại có văn thần tài tử làm thơ ca ngợi chính tích của Hiềm Bình Đế, trong đó có Tiến sĩ Nhan Trang, người năm xưa không được Tả tướng Dương Thịnh yêu thích nhưng lại được Hiềm Bình Đế sủng ái. Theo lời Dương Thịnh, Nhan Trang chỉ có lời lẽ hoa mỹ mà không có thực tài trị quốc. Lời của lão Tể tướng đúng hay sai thì người ngoài không thể biết được, nhưng bảy tám năm trôi qua, Nhan Trang đã làm Thông sự Xá nhân ở Trung Thư Tỉnh, quan giai chỉ là Chính Lục Phẩm, nhưng Thông sự Xá nhân phụ trách truyền tống triều lệnh của Đế vương, là cận thần của Thiên tử.