Truyentini
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Danh Sách Truyện
    • Mới Cập Nhật
    • Truyện Full
    • Yurineko
    • Yurigarden
    • Daomeoden
    • vycomis
  • Thể Loại
    • Manga
      • Manga BL
      • Manga BG
      • Manga GL
    • Manhua
      • Manhua BG
      • Manhua BL
      • Manhua GL
    • Manhwa
      • Manhwa BG
      • Manhwa BL
      • Manhwa GL
    • Bách hợp
    • Girl love
    • Yuri
    • Novel
  • Danh Sách Nhóm Dịch
Family Safe

[EDIT][HOÀN] Hôm nay Tiêu Vũ đã bị giáng chức chưa? - Chương 114

Trước
Sau

La Phù đặt nụ hôn lên môi hắn, vừa chạm vào, ánh mắt Tiêu Vũ đã thay đổi, khiến La Phù vô cớ căng thẳng, rụt tay lại, rũ mắt tiếp tục chải tóc cho hắn. Tiêu Vũ lại mất kiên nhẫn, trước tiên kéo tay phu nhân ra, sau đó quỳ dậy, một tay chống trên giường, một tay đỡ vai phu nhân, cúi đầu hôn đôi môi khiến hắn ngày đêm nhớ nhung.

Trong phòng đốt địa long, nhưng bên ngoài trời rét căm căm, trên cửa sổ lục ly bên cạnh đã đóng một lớp băng trắng bao phủ, che khuất tầm nhìn của các nha hoàn bên ngoài.

Kể từ khi La Phù chẩn đoán ra hỉ mạch vào đầu tháng năm, phu thê hai người luôn giữ thái độ nghiêm túc, lại thêm vừa trải qua một lần xa cách ngắn ngủi, Tiêu Vũ càng hôn càng không nỡ rời đi, La Phù cũng có chút khó kiểm soát. Tay phải nàng nắm lấy cổ áo Tiêu Vũ, từ từ vuốt ve lên cổ hắn, một cái cổ dài thon thả.

Khi Tiêu Vũ cuối cùng cũng kiềm chế được mà ngẩng đầu lên, liền thấy phu nhân trước mặt má ửng hồng, trong mắt nàng nước mắt lấp lánh, dường như đang trách hắn hôn quá lâu, lại giống như đang oán trách việc hắn rời đi. Một phu nhân như vậy khiến Tiêu Vũ không khỏi lại đè lên người, mà La Phù lần nào cũng phối hợp với hắn, cho đến khi môi bắt đầu đau nhói mới đẩy hắn ra. Tiêu Vũ thở dốc nằm xuống, tay ôm eo phu nhân, mặt áp lên bụng dưới của nàng, khàn giọng nói với đứa bé bên trong: “Ngươi hại ta khổ sở lắm.”

La Phù bình tĩnh hơn hắn, nghe vậy kéo nhẹ tai Tiêu Vũ: “Nhũ danh ta nghĩ xong rồi, đại danh chàng muốn đặt thế nào?”

Tiêu Vũ gật đầu, đổi sang nằm ngửa, nhìn phu nhân nói: “Hằng là nước sâu rộng, Thanh là nước tĩnh lặng trong vắt, ca ca tên Hằng, hai đứa em trai em gái đều có thể tên Thanh.”

La Phù thầm niệm trong lòng, khá thích. Vừa hay mấy năm nay Tiêu Vũ đều bận rộn việc sửa kênh, hy vọng cái tên của hai đứa trẻ này có thể giúp phụ thân chúng thuận lợi xây thành một con kênh lớn từ nam chí bắc, vừa sâu rộng lại vừa trong vắt.

“Nhũ danh ta nghĩ là ‘Đoàn Nhi’, sinh ra trước sau Tết Thượng Nguyên, Đoàn là bánh trôi, cũng là đoàn viên của cả nhà.”

Tiêu Vũ cười nói: “Nhũ danh phu nhân đặt đều cực kỳ tốt.”

La Phù nhớ lại chuyện cũ, trừng hắn: “Lần này không được phép chàng đi trước mặt Hoàng thượng mà nói bậy nữa.”

Tiêu Vũ: “…… Lại có phi tần nào sắp sinh rồi sao?”

La Phù: “…… Vậy thì không, Tứ hoàng tử của Lý phi sinh vào tháng bảy năm ngoái, Tam Công chúa của Lương phi sinh vào tháng mười đông, nhũ danh đã đặt từ lâu rồi.”

Tạ Hoàng Hậu thân thể gầy yếu dường như khó sinh con, gả cho Hiềm Bình Đế gần hai mươi năm chỉ có được một đôi con cái, nhưng giống của Hiềm Bình Đế rõ ràng vô cùng lợi hại, chỉ riêng Lý phi đã sinh được ba hoàng tử công chúa, Lâm phi, Lương phi vốn không được sủng ái cũng mỗi người một trai một gái, hậu cung ngược lại ngày càng náo nhiệt.

“Đúng rồi, trước Tết Hoàng Hậu nương nương và Thái tử còn đến nhà thăm hỏi ta, Thái tử thật sự càng lớn càng tuấn tú.” La Phù thành tâm khen ngợi. Dù là mối quan hệ giữa nàng và Tạ Hoàng Hậu hay mối sư sinh giữa Tiêu Vũ và Thái tử, trong đám hoàng tử của Hiềm Bình Đế, La Phù chắc chắn là người yêu quý Thái tử nhất. Hơn nữa Thái tử tuy mặt lạnh, lại có kiên nhẫn chăm sóc Hồng Ca Nhi, thật khiến người ta bất ngờ.

Tiêu Vũ không nói gì, chỉ kéo tay phu nhân áp lên mặt mình, ánh mắt phức tạp hỏi: “Ta có phải lại bị cháy nắng không?”

La Phù: “…”

Phu thê dính chặt với nhau một canh giờ, đợi Hồng Ca Nhi trở về, cả nhà ba người đều đến Vạn Hoa Đường dùng bữa trưa. Tiêu Vinh rất quan tâm công việc của đứa con trai út, dù có hiểu hay không, hắn vẫn lặp đi lặp lại hỏi một đống chuyện. Tiêu Vũ mấy năm nay đã có lòng kiên nhẫn tốt hơn với phụ thân, có hỏi thì đáp, hai cha con sống chung khá hòa thuận. Hoặc nói đúng hơn, chỉ cần Tiêu Vũ không gây chuyện ngoài đường, Tiêu Vinh đối xử với đứa con trai út trẻ tuổi tài năng này vẫn luôn rất ôn hòa.

Buổi tối Tiêu Vũ lại cùng hai huynh trưởng uống vài chén rượu nhẹ. Ngày hôm sau, hắn dẫn Hồng Ca Nhi đi trấn Xuyên Thuyền gửi lễ tết cho nhạc phụ nhạc mẫu. Sau khi trở về, Tiêu Vũ không đi đâu nữa, cứ dán chặt lấy phu nhân.

Mùng mười lăm tháng Giêng, phu thê vừa ăn xong bánh trôi ở Vạn Hoa Đường, La Phù cảm thấy sắp sinh. Dù là lần thứ hai, nhưng tim Tiêu Vũ vẫn căng thẳng như dây đàn, lập tức mời lang trung và sản phụ đến. Khi còn nhỏ, La Phù không phải là cô nương kín cổng cao tường, thường xuyên đi chơi cùng đám bằng hữu trong làng, nên có nền tảng cơ thể tốt. Sau khi vào kinh, nàng thỉnh thoảng theo Trưởng Công chúa ra khỏi thành cưỡi ngựa hoặc du ngoạn, dù được ăn uống sung sướng cũng không béo lên nhiều, lúc “đánh nhau” với Tiêu Vũ vẫn rất có sức. Lần sinh Hồng Ca Nhi không bị đau đớn quá nhiều, lần này càng thuận lợi, mới qua buổi trưa đã bình an sinh ra một bé gái.

Muội muội còn nặng hơn ca ca hai lạng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào bóng loáng, tóc thai dày đặc, là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Có em gái, Hồng Ca Nhi không còn thích dính chặt lấy cha nữa, thường xuyên chạy đến bên giường nhìn em gái. Không chỉ nhìn, Hồng Ca Nhi còn nhớ hết những quy củ của cha: đại ca và các huynh đệ họ đến xem em gái thì được, nhưng phải rửa tay sạch sẽ rồi mới được sờ mặt em, chỉ được sờ, không được hôn, càng không được ho trước mặt em gái.

Ngày Đoàn Nhi tròn tháng, Tạ Hoàng Hậu tuy không đến, nhưng Y An Công chúa lại cùng Khang Bình Trưởng công chúa đến Hầu phủ. Mấy năm nay, Hiềm Bình Đế đã thêm cho Y An Công chúa mấy đứa em trai em gái đồng phụ dị mẫu, nhưng Y An Công chúa không thích bất kỳ đứa nào, chỉ có hứng thú thân cận với Hồng Ca Nhi mà nàng từng gặp vài lần. Lần này xuất cung, nàng vừa là thay mẫu hậu tặng lễ vật cho La Phù, vừa nhân cơ hội ra ngoài ngắm cảnh. Cung điện dù tốt đến đâu, sống lâu trong đó cũng giống như giam cầm, Y An Công chúa chỉ mong năm nay Xuân vi chọn được một vị Phó mã tuấn tú, đại hôn là có thể dọn vào Phủ Công chúa do Phụ hoàng xây cho nàng.

Trong mắt Y An Công chúa, Đoàn Nhi tròn tháng vẫn chỉ là một đứa bé nhỏ, nàng không dám ôm cũng không dám sờ, thậm chí không cảm thấy tiểu gia hỏa này đáng yêu chút nào. Khang Bình thấy vậy, trêu cháu gái: “Lúc con lớn như vậy còn chưa bằng Đoàn Nhi, trên đỉnh đầu chỉ có một lớp lông vàng nhạt thưa thớt, sau khi rụng tóc búp mới bắt đầu mọc dày.”

Y An Công chúa: “……”

Khang Bình nhìn bóng lưng ba cô bé, khẽ nói với La Phù: “Thời gian sao qua nhanh thế?”

Nàng luôn cảm thấy mình gần giống lúc mới mười sáu, mười bảy tuổi vừa ra khỏi cung, tinh thần ăn uống vui đùa không hề thay đổi, nhưng đứa cháu gái nhỏ từng ôm trong lòng đã thoắt cái trở thành thiếu nữ, sắp đến tuổi gả Phó mã rồi. Khang Bình dù không muốn thừa nhận, cũng nhận ra rằng nàng thật sự đang dần già đi. La Phù rất hiểu tâm trạng của Trưởng công chúa, bởi vì khi nhìn cháu gái Chi tỷ nhi, nàng cũng cảm thấy như vậy.

“Mặc dù nhanh, nhưng Điện hạ ở chỗ ta vẫn chưa hề thay đổi, vẫn rực rỡ như lần đầu tiên ta gặp Điện hạ.”

Khang Bình nghe lời khen thì nghe, nhưng không thể tự lừa dối mình, nàng chỉ vào khóe mắt nói: “Ngay cả cười cũng có nếp nhăn rồi.”

Khang Bình: “…”

Cuối tháng Ba, Tiêu Vũ lại phải đi công tác, đến quận Bi Phủ để giám sát tình hình dân phu phục lao dịch, vừa phải đảm bảo dân phu có thể nghỉ ngơi đúng giờ, thức ăn mỗi bữa đều là gạo bình thường, vừa phải đề phòng dân phu giả danh nhận cơm hoặc quan lại tham ô lương thực. Trước lúc xuất phát, Tiêu Vũ ôm con gái kể rất nhiều câu chuyện cho Hồng Ca Nhi nghe. Đợi hai anh em đều về phòng ngủ, Tiêu Vũ liền ôm phu nhân vào nội thất, cứ thế quấn lấy mãi đến tận canh ba vẫn không nỡ dừng.

La Phù mềm nhũn cả người, vừa không nỡ hắn lại vừa tức giận hắn không biết mệt mỏi: “Giống như quỷ đói đầu thai vậy, tháng sau đã về rồi, có cần thiết như vậy không? Những người như Từ đại nhân, Trần đại nhân, họ ngày đêm ở bên kênh, chẳng phải khổ hơn sao?”

Tiêu Vũ: “Bọn họ sắp sáu mươi rồi, nàng so sánh ta với bọn họ được sao?”

Vòng vo suốt đêm, sáng sớm trời chưa sáng Tiêu Vũ đã chuẩn bị lên đường, không dám đợi các con thức dậy, nếu không Hồng Ca Nhi vừa khóc, Tiêu Vũ càng khó chịu hơn.

“Đợi ta.”

Bên ngoài Thận Tư Đường, Tiêu Vũ đi được vài bước rồi quay lại, ôm lấy phu nhân nói. La Phù vòng tay qua eo hắn, cũng dặn dò hắn rất nhiều, đặc biệt cảnh cáo Tiêu Vũ khi trở về đừng vội vàng như vậy nữa, cơ thể sẽ không chịu nổi đâu. Còn chuyện đợi hay không đợi, lúc bị truất phế nàng ấy còn không bỏ đi, bây giờ có hai đứa trẻ rồi, nàng ấy còn có thể chạy đi đâu?

Chương 101

Năm Hành Bình thứ chín, cuối tháng năm. Mưa nhỏ tí tách bắt đầu rơi từ đêm, đến chiều tối vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng lại. Trừng tỷ nhi bốn tuổi ngoan ngoãn đứng trước cửa đường nhà, để mẫu thân giúp nàng thắt áo mưa chống nước, sau đó nhấc đôi chân nhỏ cởi đôi giày lụa mềm, đặt đôi bàn chân nhỏ trắng nõn vào chiếc cỏng gỗ. Sắp xếp xong xuôi, Trừng tỷ nhi vẫy tay nhỏ với mẫu thân: “Nương ở nhà chờ, con đi đón ca ca.”

Trừng tỷ nhi cúi đầu nhìn đôi chân mình, ngoan ngoãn đáp: “Vâng, chỗ có nước thì để ma ma bế con qua.”

La Phù cứ coi như con gái mình thật sự ngoan ngoãn như vậy đi! Ma ma xách ô tiễn hai cô nương về chính viện, La Phù nhìn theo con gái đi xa, không khỏi nhớ đến Hồng Ca Nhi lúc còn nhỏ cũng thích đi đón ba ca ca ở chính viện sau khi tan học.

Chỉ có Thanh tỷ nhi thôi, vừa ra khỏi Thận Tư Đường đã bỏ lại ma ma muốn che ô cho mình, chỉ chọn những nơi ngập nước để đi, cố ý làm cho đôi hài gỗ kêu tí tách. Mùa hè nóng bức, nước mưa mát lạnh làm ướt gót chân lại vô cùng thoải mái. Trừng tỷ nhi cứ thế bước trên đường nước đến cổng Hầu phủ, bước qua ngưỡng cửa, đứng trước cửa nhìn về phía đầu hẻm.

Triệu quản sự cười tủm tỉm đi tới, cong người trêu chọc: “Nhị cô nương đến đây đợi Đại công tử, Nhị công tử hay Tam công tử?”

Trừng tỷ nhi: “Con đến đây đợi ca ca.”

Triệu quản sự: “Cô nương có bốn ca ca, cô nương đợi ai?”

Triệu quản sự vuốt râu bạc trắng cười, ba năm đó đáng ghét biết bao, lúc đó ông ta không ngờ ba năm lại sinh ra một tiểu thư xinh đẹp như vậy. Bỗng nhiên, đầu hẻm truyền đến một tràng tiếng vó ngựa hơi gấp gáp, Triệu quản sự cầm ô, người hầu và Trừng tỷ nhi đồng loạt quay đầu nhìn, liền thấy một con ngựa nhanh đang xuyên qua màn mưa lất phất tiến về phía này. Càng gần thì tốc độ ngựa càng chậm, rất nhanh sau đó con ngựa đã dừng lại trước cửa Hầu phủ, người trên lưng ngựa khoác áo che mưa đội mũ rộng vành, viền mũ rộng lớn khiến giọt nước mưa rơi thành dòng, làm mờ đi dung mạo đối phương.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 114

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

IMG_2293
Nhập Hải
the-tu-lai-tu-me-hoac-chinh-minh
[EDIT][HOÀN] Thế tử lại tự mê hoặc chính mình
cae2f5afa646f7ce36d4defa2f7571de151f2311_294_427_33480-1
Trăng máu
Sau Khi Tái Sinh, Tôi Kết Hôn Thêm Lần Nữa
Sau Khi Tái Sinh Tôi Kết Hôn Thêm Lần Nữa
8anvs
Tôi Chỉ Cần Đứa Con Của Công Tước
tall
Mồi nhử
100002975910001
Trong thế giới u ám anh chỉ nhìn thấy em
tải xuống (9)
Vực thẳm
Tags:
Cổ đại, Cưới trước yêu sau, ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng
Các thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website Truyentini đều được sưu tầm từ Internet, bao gồm quyền sử dụng phi thương mại và có phí. Tất nhiên là chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung cũng như hình ảnh trên trang web. Nếu có nội dung nào ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Truyện Tí Nị để xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Blog Truyện
  • Liên hệ

@ 2026 Truyentini - Truyện Tí Nị - Bảo Lưu Mọi Quyền

https://socolive2.cv/ 1GOM https://ku68.it.com/ https://man79.ru.com/ nohu90 RIC79 78win qq 88 socolive Kubet bong88 trực tiếp bóng đá

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyentini

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyentini