Giới Thiệu
(Truy thê hỏa táng tràng bắt đầu từ chương 25, song khiết, HE)
Ân Cửu Nhược hồn xuyên thành một hài nhi phàm trần, đến tuổi trưởng thành cũng không thể tu tiên. Trong một lần tình cờ, nàng được một nữ nhân thanh lãnh như sương tuyết cứu mạng. Sau một đêm hoang đường, nàng theo người ấy trở về tông môn.
Giữa đại điện huy hoàng, nữ nhân ấy bạch y phất phơ, tóc đen mắt huyền, băng cơ ngọc cốt, nhưng ánh mắt lại còn lãnh khốc hơn cả tuyết rơi. Nàng nói với Ân Cửu Nhược: “Gọi ta là Phù Thanh sư tôn, ta sẽ thành thân với ngươi.”
Đêm đại hôn, Ân Cửu Nhược bị Phù Thanh một kiếm xuyên tâm, đoạt lấy tâm huyết. Ma tộc tấn công, Ân Cửu Nhược mất đi tâm huyết nằm thoi thóp giữa vũng bùn máu, tận mắt nhìn Phù Thanh dùng thanh kiếm nhuốm máu của mình để chém giết yêu ma.
Nàng hồn phi phách tán, ngay lập tức đọa ma. Đến phút cuối cùng, nàng mới hiểu ra vị sư tôn tu Vô tình đạo kia thực sự không có trái tim. Tất cả chỉ là một bàn cờ do người sắp đặt.
Nhiều năm sau, Ma giới đón chào Thiếu chủ Ân Cửu Nhược trở về, Thái Sơ Thần Tôn Phù Thanh cũng quay lại Tam Thập Tam Trọng Thiên. Ân Cửu Nhược từ đó tiêu dao tự tại, hưởng lạc nhân gian. Thế nhưng Thái Sơ Thần Tôn lại sinh ra tâm ma. Vị Thần Tôn vốn từ bi cao quý ấy lại ôm lấy thi thân phàm nhân, bạc đầu sau một đêm, suýt chút nữa đọa ma.
Vì liên minh với Tu La giới để chống lại Thần giới, Ân Cửu Nhược không ngần ngại đồng ý thành hôn cùng Vương nữ Tu La. Ma giới giăng đèn kết hoa, chúc mừng suốt tám mươi mốt ngày đêm.
Thế nhưng ngày đại hôn, Thần giới chấn động, Thái Sơ Thần Tôn xuất quan. Giữa bầu trời nhuộm sắc máu, Phù Thanh mặc bộ bạch bào đã bị huyết y làm cho đỏ thẫm, mang theo sự cô độc và chấp niệm điên cuồng, phá tan Vô tình đạo một mình xông vào Ma giới. Mũi kiếm còn nhỏ máu nâng cằm Ân Cửu Nhược lên, giọng nàng khàn đặc:
“Cửu Nhược… Ta đến gả cho nàng.”
Ân Cửu Nhược (Công) X Phù Thanh (Thụ)