Sau Khi Chết, Thanh Lãnh Sư Tôn Điên Cuồng Vì Ta - Chương 60 - Tâm Ma Khởi Diệt, Đoạn Tuyệt Tình Xưa
- Trang chủ
- Sau Khi Chết, Thanh Lãnh Sư Tôn Điên Cuồng Vì Ta
- Chương 60 - Tâm Ma Khởi Diệt, Đoạn Tuyệt Tình Xưa
Ghé Thăm Fanpage của nhóm dịch Tại đây nha.
Ân Cửu Nhược vừa dứt lời, thần quang đạm bạc nhảy múa trên khung cửa sổ, làn khói nhẹ tựa tuyết du di trước hành lang.
Bạch Hạc Vong Cơ đang xem xét tình trạng trúng độc của Khuynh Linh, nghe thấy câu nói này kinh ngạc đến mức nửa ngày không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào.
Tiểu Điện hạ vì mối lương duyên chính cung của mình mà đến cầu Thần Tôn giúp đỡ luyện dược… Quả thực hợp tình hợp lý, nhưng lại đáng buồn đáng than biết bao.
Trong lòng nàng đau âm ỉ. Trước kia nàng không hiểu câu “vật thị nhân phi sự sự hưu” (cảnh còn người mất, vạn sự đều ngơi) của nhân gian, nay dường như đã hiểu được đôi chút.
Mọi sự vật đều có lúc kết thúc, nhưng sự kết thúc như thế này thật khiến người ta có lệ mà không nói nên lời.
Các nàng rõ ràng đã thành người dưng, có lẽ là tam sinh hữu hạnh hôm nay mới kết duyên gặp lại, nhưng không ngờ lại là vì người khác.
Dù nàng chỉ là người ngoài cuộc không liên quan, cũng không khỏi thổn thức.
Ân Cửu Nhược nhìn về phía nữ nhân pháp y thánh khiết, dung nhan thanh lãnh kia, trên mặt mang theo một tia khẩn cầu.
“Thần Tôn sau này có thể tùy ý điều khiển Ma Sát, bất cứ chuyện gì chỉ cần không đụng chạm đến sự sinh tử tồn vong của Ma giới, ta đều sẽ vì Thần Tôn đạt thành sở nguyện, còn mong ngài không tiếc ban dược.”
Khuynh Linh trúng độc thân thể suy yếu, Bạch Hạc Vong Cơ vẫn vô cùng chu đáo đưa ghế mây cho nàng ngồi nghỉ.
Ân Cửu Nhược của hiện tại tóc đen búi cao, tố nhã cao quý, lời nói cử chỉ trầm ổn trưởng thành. Phù Thanh bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì đôi mắt mù lòa của mình lúc này.
Nếu chính mắt nàng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Ân Cửu Nhược dành cho Khuynh Linh lúc này, có lẽ cái gì là ẩn nhẫn, cái gì là khắc chế đều không màng tai nữa, càng đừng nói đến cái gọi là thể diện, nàng sẽ bất chấp hậu quả mà điên cuồng chiếm hữu.
Khóe môi đỏ thắm bệnh tật của Phù Thanh khẽ nhếch lên nụ cười bệnh hoạn. May mà nàng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào chút thính giác cảm nhận sự quan tâm của Tiểu Cửu dành cho Khuynh Linh.
Như vậy thì vẫn còn có thể nhẫn nại.
Gió mát lay động dải lụa trắng che mắt nữ nhân, bay bay phất phới, tựa như tuyết rơi giữa trán, lạnh lẽo thấu xương.
“Ma Sát, thật ra ngươi không cần phải như vậy,” Khuynh Linh đau đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng vẫn rất áy náy khi để Ân Cửu Nhược phải trả giá bằng lời hứa với Thần Tôn để cầu dược cho mình.
“Ngươi đang bị thương thì đừng tốn sức nói chuyện nữa,” Ân Cửu Nhược ngưng thị nhìn Phù Thanh, chậm rãi nói, “Thần Tôn có nhu cầu gì, cứ phân phó ta là được.”
“Làm gì cũng được sao?” Thanh âm Phù Thanh giấu một tia run rẩy, thân hình dưới pháp y thuần trắng lúc đậm lúc nhạt như sương khói, như lớp tuyết mỏng phủ trên tùng xanh, tựa tan mà chưa tan.
“Không sai, làm gì cũng có thể,” Ân Cửu Nhược ánh mắt lưu chuyển, giọng nói chắc chắn, giữa đôi lông mày trong trẻo sạch sẽ tràn đầy sự chân thành nhiệt huyết.
Trong lòng Phù Thanh bi thương tột cùng. Giờ đây nàng ấy đã quên nàng, nhưng lại vì người khác mà nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho nàng.
Bản thân mình có nên vì điều này mà vui mừng không?
Nhưng Tiểu Cửu mà nàng quen biết, chính là một đứa trẻ thiện lương ôn nhuận như vậy.
Nếu có thể ở bên cạnh Tiểu Cửu thêm một khắc cũng tốt, nàng muốn hiểu thêm về Tiểu Cửu.
Chỉ tiếc, kiếp này có lẽ duy nhất thiếu đi cơ hội để hiểu nàng ấy.
Tuy rằng thân hình nữ nhân đạm bạc, yếu ớt không chịu nổi, khó lòng sử dụng thần lực, nhưng tâm ma lại nhân đó mà bùng phát dữ dội, không ngừng gào thét trong linh hải vốn dĩ trong sáng vô vi.
“Nàng ta quên ngươi thì đã sao, bây giờ chính là cơ hội ngàn năm có một.”
“Hãy giữ nàng ta lại bên cạnh ngươi, vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, nàng ta sẽ đồng ý thôi.”
“Nàng ta không yêu ngươi, thì hãy khiến nàng ta cũng không thể yêu kẻ khác. Cái gì mà lương duyên chính cung, ngươi ngăn cản một lần, liền có thể ngăn cản lần thứ hai.”
“Hãy để nàng ta mãi mãi ở bên cạnh ngươi đi, Tam Thập Lục Trọng Thiên ngăn cách với thế gian, từ bỏ thế giới này, cùng nàng ta trường tương tư thủ không tốt sao?”
“Chọn nàng ta đi, chọn điều ngươi muốn nhất, cái gì công lý chính nghĩa, thiên hạ thương sinh đâu có quan trọng bằng người ngươi yêu.”
Thế nhưng, trong lòng Phù Thanh vang lên tiếng thở dài đằng đẵng, một hơi chấn động, tâm ma sinh diệt.
Trong linh hải, Sí Sương Kiếm như cầu vồng xuyên qua, trảm diệt tâm ma tựa như tuyết rơi ngày nắng, băng đâm vào tim.
Trước kia là nàng dung túng tâm ma sinh sôi vô hạn, nay lại không thể buông thả như vậy nữa.
Thanh quang sáng láng nhảy vào Thần Tôn phủ tại Tam Thập Lục Trọng Thiên, có ánh sáng vụn vặt khẽ lay động trên tà áo Phù Thanh. Sắc mặt nữ nhân tái nhợt như tuyết, đôi mắt đen dưới dải lụa trắng cũng theo đó trở nên nhạt đi, trong veo như sương.
Việc trảm diệt tâm ma ảnh hưởng đối với nàng không lớn, nhưng vết thương cũ chưa lành, nỗi đau đớn như vậy có chút khó khống chế.
Bạch Hạc Vong Cơ hầu hạ một bên, nhạy bén phát hiện Phù Thanh lúc này thần lực bất tế, vội vàng hỏi:
“Dám hỏi Khuynh Linh Tiên Quân, sao ngài lại trúng độc bị thương?”
Nguy hiểm của phương thế giới này gần như đều đã bị Thần Tôn nhà các nàng quét sạch trong một vạn năm qua, thỉnh thoảng có phản loạn hung hiểm nếu không phải Thần Tôn đi thì cũng là Tư Chiến Tiên Tôn bao thầu.
Sao Khuynh Linh Tiên Tôn vừa lịch kiếp trở về lại lắm chuyện thế này?
Được rồi, Bạch Hạc Vong Cơ đành phải thừa nhận, nàng chính là lòng dạ hẹp hòi, nhìn không quen cảnh Khuynh Linh và Ân Cửu Nhược thân thiết, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu.
Thần Tôn nhà các nàng xác thực trong cuộc tình này rơi vào kết cục chật vật rút lui, nàng cũng thừa nhận đây là do Thần Tôn gieo gió gặt bão, nhưng mà… nhưng mà sao lại thành ra thế này chứ?
Sao lại chỉ có một mình Thần Tôn ảm đạm thần thương, còn người kia thì tiêu sái rời đi.
Nàng không phải đang bất bình, chỉ là khó tránh khỏi cảm khái buồn bã.
Nhận thấy vẻ mặt kỳ quái của vị thần thị Bạch Hạc Vong Cơ, Khuynh Linh hơi cân nhắc, mới nhu thanh nói:
“Đều trách ta hôm đó quá mức sơ suất, vốn dĩ đã bị thương, còn đưa Ma Sát điện hạ đến nơi lịch luyện của Thần tộc chúng ta là Vạn Thần Cốc. Không ngờ Điện hạ thích ứng rất tốt, còn ta lại không cẩn thận rơi vào bẫy rập trúng độc.”
“Hồn phách Thượng Cổ Thần ở Vạn Thần Cốc mấy năm trước đã được tu bổ, thực lực đều tinh tiến, ngươi không địch lại cũng là bình thường,” Bạch Hạc Vong Cơ buồn bực nói.
“Độc này tuy không chí mạng, nhưng ta thấy Khuynh Linh ngày ngày đau đớn, cũng là chịu khổ,” Ân Cửu Nhược ngẩng đầu, dung mạo tinh xảo tú lệ, nhàn nhạt nhìn về phía Phù Thanh, “Lại nghe nói nơi lịch luyện nãi là do Thần Tôn ngài đích thân bố trận, liền mạo muội đến đây cầu dược.”
Người phụ nữ mắt che lụa trắng, nhẫn nại hồi lâu, vẫn là muốn dựa vào thần thức miễn cưỡng ngưng thị Ân Cửu Nhược. Thiếu nữ dường như đã mặc một bộ y phục mới, sạch sẽ, đắc thể, thân tư thon dài như ngọc, toát ra phong mang trong trẻo.
Lại không biết y phục mới là do ai may cho nàng, có vừa người có giữ ấm hay không, có biết cổ tay áo bên phải của Ân Cửu Nhược phải may thêm vài lớp gấm, kẻo khi nàng viết chữ cọ vào xương cổ tay, sẽ luôn nũng nịu kêu đau, còn nói thích y phục thêu hoa văn tiên hạc hơn, cảm thấy vân nước rất cổ hủ nhàm chán…
“Tiểu Điện hạ, Thần Tôn người,” đáy lòng Bạch Hạc Vong Cơ dâng lên từng đợt cảm xúc khó tả, Thần Tôn vốn đã trọng thương, hôm trước còn giao đấu với vị Tư Ngục đại nhân kia, căn bản không còn sức lực luyện chế thần dược.
Tuy nhiên, Phù Thanh phất tay ngăn lại lời Bạch Hạc Vong Cơ định nói.
Bạch Hạc Vong Cơ đành phải đổi giọng hỏi: “Tiểu Điện hạ, Khuynh Linh Tiên Quân bị thương, thì có liên quan gì đến ngài? Sao cũng phải để cái bộ xương già Tư Mệnh kia qua đây cầu dược chứ, ông ta làm trưởng bối kiểu gì vậy, chắt gái bị thương cũng không quản.”
Nàng càng nói càng giận, nghĩ thầm lát nữa nhất định phải ném ít cỏ ngứa vào y phục của Tư Mệnh Tiên Tôn mới hả giận.
Ân Cửu Nhược quay đầu nhìn thoáng qua Khuynh Linh, trên mặt hiện lên vài phần áy náy, “Lúc đó Khuynh Linh là vì đỡ cho ta một đòn, mới không cẩn thận rơi vào bẫy rập. Nói ra thì, chuyện này do ta mà ra, ta tự nhiên phải chịu trách nhiệm với nàng ấy đến cùng.”
Đèn hoa tuyết trong đình viện bị gió mát thổi làm ánh nến phiêu đãng, Bạch Hạc Vong Cơ nhất thời câm nín, chỉ có thể thầm cảm thán sự lợi hại của túc mệnh nhân duyên.
Bất kể làm gì, cũng có thể kéo hai người bọn họ lại với nhau.
Thuyết túc mệnh, quả nhiên không ai trốn thoát.
Gió nhẹ lùa vào lần nữa lay động dải lụa trắng trên mặt Phù Thanh, tạo ra từng đợt gợn sóng, thanh âm của nữ nhân nhẹ tựa mây trôi, “Ma Sát điện hạ, luyện chế giải dược cần chút ít thời gian, xin ngài ba ngày sau hãy quay lại lấy thuốc cho… Khuynh Linh Tiên Quân.”
“Thần Tôn, sao ngài lại đồng ý ngay như vậy,” Bạch Hạc Vong Cơ dậm chân bên cạnh, vốn còn hy vọng Thần Tôn nhân lúc thiên hạ thái bình, không có phản loạn không có dị tượng, có thể nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt.
“Nếu Thần Tôn có nhiều bất tiện, chúng ta cũng có thể nghĩ cách khác,” Khuynh Linh vì độc tính phát tác, tứ chi khớp xương đau nhức thấu tim, khiến cho giọng nói yếu ớt vô lực, mồ hôi lạnh ròng ròng.
“Không cần, độc này hiện tại chỉ có Bổn tọa giải được, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, chớ vận linh lực,” Phù Thanh nhàn nhạt nói, phất tay bảo hai người mau chóng rời đi.
Dường như đã không thể nhẫn nại nhìn cảnh bọn họ ở cùng một chỗ.
“Thần Tôn, Ma Sát nợ ngài một điều kiện,” trong đôi mắt hoa đào đa tình của Ân Cửu Nhược ánh lên tia sáng ôn nhu, “Ngài bất cứ lúc nào cũng có thể đưa ra yêu cầu với ta, ta sẽ toàn bộ ưng thuận.”
Trong đôi mắt thanh lãnh che lụa trắng của Phù Thanh không có chút thần quang nào, nàng che giấu bằng cách cúi đầu, kiệt lực duy trì giọng nói bình thản.
“Được, nếu sau này có… cơ hội.”
Khuynh Linh vội vàng khom người tạ ơn Phù Thanh, nhưng vì thể lực bất chi gần như ngất xỉu, Ân Cửu Nhược tự nhiên tiến lên đỡ lấy nàng ấy, hành lễ với Phù Thanh xong, dìu người đi trước rời khỏi Tam Thập Lục Trọng Thiên.
Trong Thần Tôn phủ lại khôi phục sự tĩnh mịch, Bạch Hạc Vong Cơ khó chịu dậm chân, nhịn không được nói:
“Thần Tôn, Tiểu Điện hạ để ngài đưa ra yêu cầu, tại sao ngài một câu cũng không nói? Không cần yêu cầu quá đáng gì, chỉ cần để Tiểu Điện hạ thường xuyên đến ngồi với ngài một chút cũng tốt mà.”
Nàng đột nhiên ngẩn ra, trong lòng sinh ra mê mang, ở chung với một người sẽ không còn yêu mình nữa, liệu có khiến Thần Tôn càng tuyệt vọng hơn không?
Hay là bị sự vô vọng và vọng tưởng giằng xé lặp đi lặp lại, cho đến khi tan xương nát thịt?
“Không cần thiết nữa,” thanh quang chiếu lên sườn mặt không tì vết của nữ nhân, dải lụa trắng rũ xuống, tăng thêm vài phần bi thương điêu tàn, “Bổn tọa còn nhiều việc phải làm, không bồi tiếp nàng ấy được.”
Bạch Hạc Vong Cơ ủ rũ ngồi xuống, Tiểu Điện hạ tốt như vậy sắp phải hời cho người khác rồi sao?
Từ lúc bắt đầu không ưa cho đến dần dần thưởng thức Ân Cửu Nhược, nàng hiện tại có cảm giác cây cải trắng duy nhất và tốt nhất trong vườn rau nhà Thần Tôn sắp bị người khác cướp đi nấu canh, vô cùng chán nản.
Bạch Hạc Vong Cơ thở dài một tiếng, chỉ nghe thấy Phù Thanh thấp giọng nói: “Vong Cơ, sau này đừng để Tiểu Cửu phát giác ta và nàng ấy có quá khứ gì, khiến nàng ấy đồ sinh phiền não.”
“Ta… Ta biết rồi, ta sẽ giữ bí mật thật tốt,” nhìn dáng vẻ ôn nhu như nước của Phù Thanh, Bạch Hạc Vong Cơ liền hiểu chỉ cần thấy Ân Cửu Nhược sống tốt, Thần Tôn hiện tại đã đủ thỏa mãn.
“Truyền lệnh toàn bộ Thần tộc đều không được nhắc lại chuyện giữa Bổn tọa và Tiểu Cửu, thuận tiện cũng răn đe các tộc khác.” Giọng nói Phù Thanh lộ ra vài phần mệt mỏi, cảm giác không thể nhìn thấy khiến người ta càng thêm hoảng hốt, như con thuyền nhỏ giữa sông dài không nơi nương tựa.
“Vâng, ta sẽ đi truyền dụ lệnh ngay.”
Nữ nhân đứng dậy từ đài sen, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói càng thêm ôn nhu, “Cảm ơn ngươi, gần đây thay Bổn tọa quản lý Thần giới vất vả rồi.”
Bạch Hạc Vong Cơ “hu hu” hai tiếng, ngăn lại tâm tư thương xuân bi thu của mình, lại lắc đầu:
“Không vất vả, ta chỉ giúp ngài làm một phần nhỏ thôi.”
“Tâm trạng không tốt thì đi tìm Tư Nhạc Tiên Quân nghe đàn, chớ vì chuyện của Bổn tọa mà ảnh hưởng đến tâm cảnh tu vi của ngươi.”
“Vâng ạ, lát nữa ta sắc thuốc cho ngài xong, ban bố dụ lệnh xong sẽ đi, ngài không cần lo cho ta.” Bạch Hạc Vong Cơ rũ mắt, miễn cưỡng để bản thân hoạt bát hơn một chút, “Ngài mau nghỉ ngơi đi, cho dù phải luyện dược cho Khuynh Linh Tiên Quân cũng phải nghỉ ngơi một ngày đã.”
“Được, Bổn tọa hiểu.”
Bạch Hạc Vong Cơ thu dọn tâm tình, vội vã chạy ra ngoài xem xét tình hình linh dược.
Đợi khi nàng quay lại, thế nhưng lại mang theo hai xâu hồ lô ngào đường đỏ rực.
“Thần Tôn, vừa rồi ta gặp Nguyệt Lão ở bên ngoài, ông ấy nói đây là do mấy đứa trẻ nghịch ngợm ở phàm trần cúng trong từ đường của ông ấy. Ông ấy răng yếu ăn không nổi nên cho ta, ngài có muốn ăn không?”
Mùi thơm ngọt của sơn tra tràn ngập không khí xung quanh, nghĩ đến quả sơn tra đỏ rực tẩm đầy đường, Phù Thanh lập tức tâm thần hoảng hốt, hồ lô ngào đường… cây đầu tiên, là Tiểu Cửu mua cho nàng.
Thanh quang chiếu lên dải lụa trắng quanh mắt Phù Thanh, nữ nhân từ từ siết chặt Song Ngư Ngọc Quyết trong lòng bàn tay, nàng vẫn luôn hiểu buông tay để Tiểu Cửu vui vẻ tự do, đối với bản thân khó khăn đến nhường nào.
Nhưng nàng thật sự đã hạ quyết tâm rồi, nàng sẽ khắc chế bản thân, không để dục vọng và sự ích kỷ trong lòng làm tổn thương Tiểu Cửu nữa, sẽ không nói những lời ngốc nghếch như “chỉ có mình mới có thể ở bên Tiểu Cửu”.
Tiểu Cửu của nàng là tự do.
Nàng sẽ khiến thế giới có Tiểu Cửu này trở nên tốt đẹp hơn, nhìn Tiểu Cửu bình an hỉ lạc, tự tại tiêu dao.
“Không cần đâu, Vong Cơ ngươi tự ăn đi,” Phù Thanh hồi thần, phát hiện Vong Cơ như đứa trẻ cứ giơ hồ lô ngào đường muốn đưa cho mình, vội vàng mỉm cười ôn nhu từ chối.
Nàng sợ hồ lô ngào đường nếm được bây giờ chỉ còn lại dư vị đắng chát, chi bằng để sự ngọt ngào đó vĩnh viễn lưu lại trong ký ức.
Cuối cùng, nàng buông tay để ngọc quyết treo bên hông, đón gió đi đến dưới khung cửa sổ gỗ, sờ soạng tìm được nan tre đã vót sẵn từ trước, cân nhắc xem rốt cuộc thêm mấy bông tuyết thì đèn sẽ đẹp hơn.
Đành phải thu tay về ăn hết hồ lô ngào đường, Bạch Hạc Vong Cơ do dự hồi lâu, vẫn nhịn không được mở miệng hỏi:
“Thần Tôn, Tiểu Điện hạ đã hoàn toàn không nhớ ngài, cũng sẽ không yêu ngài nữa. Ngài việc gì phải phí tâm phí sức đối tốt với nàng ấy như vậy? Làm nhiều hơn nữa thì có tác dụng gì đâu?”
Phù Thanh tiếp tục đan đèn hoa tuyết kiểu mới, thổi cháy mồi lửa, chợt nghe thấy những lời này của Bạch Hạc Vong Cơ, sống mũi cay cay ập đến sắc bén nhanh chóng, khiến người ta không kịp đề phòng.
Nhưng nàng chỉ dừng lại một hơi thở, liền thắp sáng nến trong đèn hoa tuyết, tự mình cảm nhận nhiệt độ của ngọn lửa tráng lệ lướt qua lòng bàn tay.
“Vong Cơ,” đáy mắt Phù Thanh có một tầng nước mỏng manh, làm ướt đẫm dải lụa trắng tinh khiết mềm mại, “Bổn tọa không phải đã nói rồi sao, đôi khi làm một số việc, cũng không phải là vì có tác dụng.”
“Vậy là vì cái gì?” Bạch Hạc Vong Cơ tham ngộ không thấu, đầy bụng nghi hoặc, “Ta tưởng rằng một việc hoặc là kiên trì, hoặc là từ bỏ, tại sao phải do dự không quyết, trái phải lắc lư, đồ sinh phiền não chứ?”
“Ngươi nói không sai,” dải lụa trắng bị thấm ướt như có như không dán lên làn da tái nhợt của nữ nhân, khiến Phù Thanh không thể không nghiêng mặt đi để che giấu, “Nhưng có một số việc là không do người.”
“Nhưng trước kia học đạo kinh đều khuyến khích chúng ta quả quyết một chút, tại sao lại có cách nói như vậy?”
“Vong Cơ, ngươi phải đi phàm trần lịch một lần tình kiếp rồi.” Phù Thanh cười khổ lắc đầu, “Kinh thư nói là lý lẽ, nhưng người sống là cuộc sống của chính mình.”
“Lịch tình kiếp mất nhiều thời gian lắm, ta mới không cần. Ta chỉ muốn ở bên cạnh Thần Tôn, ta vốn là do ngài nuôi lớn, sinh mệnh ngắn ngủi. Toàn nhờ ngài dạy ta tu luyện, cho ta ngàn năm vạn năm thọ nguyên. Cái gì tình kiếp chắc chắn vừa chán vừa vô vị, mạng của ta là của Thần Tôn, sống là để bồi tiếp ngài.”
Ánh lân quang như sao như đom đóm trôi nổi quanh người Phù Thanh, mông lung không thể chạm tai như mộng ảo bọt nước.
Sườn mặt nữ nhân bị dải lụa trắng trói buộc tái nhợt như ngọc, mỏng manh như thể chạm vào là vỡ, nhưng lời nói ra lại trịnh trọng nghiêm túc.
“Vong Cơ, bất luận sinh mệnh dài ngắn, đều phải sống vì chính mình.”
Lời này vừa nói ra, Bạch Hạc Vong Cơ như sấm nổ bên tai, lập tức có cảm giác cảnh giới khai khiếu, nàng nín thở tĩnh tâm, cảm nhận châm ngôn du tẩu không ngừng trong linh hải, nhẹ nhàng hỏi tiếp:
“Vậy Thần Tôn ngài thì sao, ngài lại vì cái gì mà sống?”
Ánh lửa của đèn hoa tuyết đan tre chập chờn, bàn tay trắng nõn của Phù Thanh khẽ vuốt ve, ngọn nến lay động, phảng phất như ánh sáng trong suốt bị gió tuyết nghiền nát.
Vì cái gì mà sống?
Câu hỏi này dường như đã nhiều năm rồi không ai hỏi nàng, nhớ tới Ân Cửu Nhược dưới tàng cây ngô đồng còn chưa cao bằng nàng, sau khi nghe xong một cuốn thoại bản, liền kéo nàng hỏi, vạn vật sinh linh sống là vì cái gì.
Khi đó nàng đã nói với Tiểu Cửu thế nào?
“Sinh ra làm Thần, trách nhiệm đi đầu.”
Sau đó thì sao, lại vì cái gì mà sống?
Muốn đợi vạn sự kết thúc, cùng người kia du hồ phàm trần, ban ngày đăng cao vọng viễn, ban đêm nghe hát thưởng đèn.
Dường như cũng chẳng vì cái gì mà sống, nhưng như thế mới tính là đang sống.
“Thần Tôn, Thần Tôn? Ngài lại xuất thần rồi,” Bạch Hạc Vong Cơ ánh mắt lo lắng nhìn Phù Thanh, không biết làm sao cho phải, chắc chắn lại là nàng ngu ngốc, lần nào cũng lỡ lời khiến Thần Tôn nhớ tới chuyện đau lòng.
“Bổn tọa không sao, chỉ là nhớ tới chuyện rất lâu rất lâu về trước, trong lòng hoan hỉ mà thôi.”
“Thật sự hoan hỉ sao?” Nhưng con luôn cảm thấy ngài rất bi thương.
Bạch Hạc Vong Cơ nuốt nửa câu sau vào trong, cảm thấy mình không nên nói ra, dù sao có câu “nhìn thấu không nói toạc”.
“Ừ, rất hoan hỉ.”
Có nhiều hồi ức để đếm kỹ như vậy, Phù Thanh cảm thấy niềm vui trong quãng đời còn lại của mình cũng đủ rồi.
Nghe thấy tiếng chuông vàng lanh lảnh vang lên, là thuốc tôi luyện đã xong.
“Thần Tôn, ngài nên uống thuốc rồi.”
Bạch Hạc Vong Cơ bưng thuốc đắng ấm nóng đến cho Phù Thanh, Phù Thanh nhấp một ngụm nước thuốc, cổ họng hơi đắng, bát thuốc vốn ấm nóng vào miệng lại phảng phất như lạnh toát.
Nhận lấy bát thuốc, Bạch Hạc Vong Cơ cảm nhận được nhiệt độ thấp từ cơ thể Phù Thanh, đó là cái lạnh âm hàn còn buốt giá hơn cả băng tuyết.
“Vong Cơ, ngươi cứ đi làm việc của mình, Bổn tọa muốn tĩnh tâm một chút.”
“Vâng, vậy ta đi đây,” Bạch Hạc Vong Cơ nhìn Phù Thanh đứng dậy đi về phía đình viện, dáng người nhẹ nhàng phiêu dật, nhạt nhòa như sương mỏng nơi hư vô.
Nàng dừng ở cửa nhìn về phía nữ nhân đã đứng dưới tàng cây ngô đồng.
Tà áo pháp y nhuốm màu sương tuyết, có ngũ sắc thần lực lưu chuyển bên trong, gió lạnh không biết từ đâu thổi tai, lay động mái tóc bạc rũ xuống của nàng, bóng lưng liêu lạc như cành tùng thấm đẫm ánh trăng trong tuyết hoang.
Khiến người ta không nỡ nhìn kỹ.
***
Sau khi rời khỏi Tam Thập Lục Trọng Thiên, Ân Cửu Nhược dìu Khuynh Linh đi rất chậm, sợ xóc nảy quá mức sẽ khiến nàng ấy đau càng thêm đau.
“Khuynh Linh, hay là ngươi triệu tọa kỵ đến cõng ngươi về đi?” Ân Cửu Nhược dìu người đi về, cũng cảm thấy nàng ấy đau đến mức gần như hư thoát.
“Ta vừa lịch kiếp trở về, người nhà còn chưa chọn tọa kỵ cho ta,” Khuynh Linh đau đến toát mồ hôi lạnh toàn thân, còn cười ngượng ngùng với Ân Cửu Nhược, “Cho nên ta bình thường đều dựa vào chính mình thần hành, nhưng trước mắt khí lực bất tế…”
Nghe vậy, Ân Cửu Nhược hơi cảm thấy xấu hổ, bản mệnh thú Tiểu Anh Vũ của nàng vốn dĩ có thể làm tọa kỵ. Nhưng tên này ngày ngày ăn quá nhiều, nàng lo nó căn bản bay không nổi.
“Hay là, ta đưa ngươi trực tiếp vượt qua khoảng cách trở về bên dưới?”
“Không cần đâu, Điện hạ, ta hiện tại thần lực khó lòng duy trì, đau một chút thì đau một chút vậy. Cưỡng ép động dụng thần lực, sẽ càng đau hơn.”
Khuynh Linh từ chối ý tốt của Ân Cửu Nhược, nàng từ nhỏ đã sợ đau, trước kia khi tu luyện người khác gãy xương đứt gân đều là chuyện thường, nàng rách da một chút đã kêu cha gọi mẹ.
Vô cùng bị người nhà ghét bỏ.
“Cho ngươi, uống trước đi, có thể giảm bớt một chút đau đớn,” Ân Cửu Nhược từ trong nhẫn Tụ Di Bích Tỷ lấy ra một viên đan dược màu đỏ tươi đều đặn đưa cho Khuynh Linh, “Coi như là thuốc giảm đau của Ma giới, thời gian tác dụng rất nhanh.”
Khuynh Linh lập tức hai mắt sáng lên, đưa tay nhận lấy nuốt viên thuốc, gần như cùng lúc cảm thấy cơn đau giày vò giảm đi chín thành.
Kích động đến mức nàng rưng rưng nước mắt, “Điện hạ a Điện hạ của ta, ngài đúng là cứu mạng ta. Đồ trong kho của ta, đến lúc đó ngài tùy ý chọn.”
Ân Cửu Nhược cười cười không đáp lời.
Hai người tiếp tục chậm rãi từ Tam Thập Lục Trọng Thiên đi xuống, vừa đi được nửa đường xung quanh liền nổi lên cuồng phong, một trận sương mù màu tím quỷ dị từ bốn phương tám hướng ùa tai, kèm theo tiếng thì thầm chói tai như khóc như cười.
Trong sương mù, xích sắt như dây leo leo trèo uốn lượn, dần dần hiện ra một bóng người cao gầy mặc áo tím.
Từ trong sương mù quỷ dị truyền ra giọng nói mà Ân Cửu Nhược khá quen thuộc.
“Ma Sát điện hạ, xin dừng bước, xin dừng bước.”
Một nữ tử tóc tím mang theo một thân sát khí, trong quỷ sương mù hiện ra thân hình như sao băng, dung mạo nàng thanh lệ đạm nhã, nhưng giữa mi mắt lại nhiễm khí tức quỷ dị nồng đậm.
Là đồ đệ Tạ Vô Sương của Tư Ngục Tạ Nhược Thủy, Ân Cửu Nhược từng có duyên gặp mặt một lần trước Mê Vụ Hải.
“Tạ Vô Sương, ngươi tìm ta?” Ân Cửu Nhược khá bất ngờ, dung mạo tinh xảo lộ ra vài phần đề phòng, nàng còn tưởng người của Thần Ngục đều sẽ giống như Tạ Nhược Thủy tránh nàng không gặp, “Có việc gì?”
“Hành tung của Điện hạ bất định, làm ta tìm thật khổ,” trên mặt Tạ Vô Sương nở nụ cười nhàn nhạt như có như không, không khiến người ta ghét nhưng thực sự quỷ kỳ, “Cũng may hôm nay tìm được ngài, nếu không ta phải đi đến Ma giới lạ nước lạ cái kia, thật là tốn công sức.”
Khuynh Linh nhịn đau nhìn nữ tử có cử chỉ hình dung hơi kỳ quái này giao đàm với Ân Cửu Nhược, lại còn nói nhảm liên thiên.
Cũng may chỉ còn lại chưa đến một thành đau đớn, nàng có thể nhịn một lát, nhưng chỉ một lát thôi.
“Ngươi có chuyện gì? Nói thẳng đi, ta hiện tại có việc gấp phải làm, đừng làm lỡ thời gian.” Ân Cửu Nhược mặt mày lạnh lùng, nhưng lễ số lại không sai nửa phần.
“Đây là sư phụ ta, cũng chính là Tư Ngục đại nhân bảo ta giao cho ngài,” Tạ Vô Sương từ trong túi Càn Khôn trong tay áo lấy ra một thanh thần kiếm màu đen tuyền đưa cho Ân Cửu Nhược, “Hy vọng Tiểu Điện hạ có thể không chê mà nhận lấy.”
Ân Cửu Nhược nhìn hai lần thanh bảo kiếm sắc bén hàn quang lẫm liệt, nhướng mày hỏi:
“Nương… bà ấy Tạ Nhược Thủy tặng ta thần kiếm làm gì? Sinh thần của ta không phải bây giờ, hay là nói đây là phí bịt miệng kỳ quái gì đó?”
“Sư phụ nói đây là thần kiếm năm xưa bà ấy đích thân rèn chín chín tám mươi mốt ngày bên bờ sông Nhược Thủy, có thể nứt núi sông chém tà ma trừ dị đoan, tặng cho ngươi để tỏ chút tâm ý.”
“Tỏ chút tâm ý gì?” Ân Cửu Nhược liên tục cười lạnh, cũng không nhận lấy thanh kiếm kia.
Tạ Nhược Thủy đối với mình ngàn năm không quan tâm không hỏi han, sao có một ngày lương tâm trỗi dậy quyết định tặng cho con gái ruột thanh bảo kiếm do chính tay bà ta rèn.
Chẳng lẽ làm quá nhiều chuyện thẹn với lòng, bây giờ đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn mất bò mới lo làm chuồng?
“Có lẽ là áy náy, có lẽ là thấy Điện hạ ngươi khổ không nơi nương tựa, trong lòng không đành,” Tạ Vô Sương nhún vai tỏ vẻ không sao cả, lại đưa kiếm ra ý bảo Ân Cửu Nhược mau chóng nhận lấy, “Sư phụ bà ấy vô cùng hy vọng ngài có thể nhận lấy món quà này, lúc ta đi bà ấy triền miên giường bệnh còn đặc biệt dặn dò ta mấy lần đấy.”
Đôi mắt Ân Cửu Nhược lóe lên hàn quang, giọng nói lẫm liệt, “Tạ Nhược Thủy muốn tặng quà cho ta, lại để ngươi thay mặt, rõ ràng là không muốn gặp ta, dùng một thanh kiếm nát để đuổi người mà thôi.”
“Suy nghĩ của sư phụ, làm đồ đệ cũng không dám vọng đoán,” Tạ Vô Sương vẫn giữ bộ dáng thản nhiên, “Tiểu Điện hạ chi bằng nhận lấy tặng phẩm, vui vẻ rời đi?”
“Vô sự hiến ân cần, hơn nữa Tạ Nhược Thủy cũng không thừa nhận quan hệ của chúng ta. Thần Ngục tặng kiếm nát cho Ma tộc là muốn làm gì?”
Tạ Vô Sương nhíu mày, nhịn không được phản bác: “Tiểu Điện hạ đây không phải là kiếm nát đâu, sư phụ ta chính là đại sư đúc kiếm của Tam giới Lục đạo, bao nhiêu người các tộc các giới muốn cầu kiếm của bà ấy, mang theo kỳ trân dị bảo cũng chỉ có thể tay không mà về.”
“Lợi hại vậy sao?” Ân Cửu Nhược nhướng mày, cười một tiếng.
Nghe thấy lời của Ân Cửu Nhược, Tạ Vô Sương rốt cuộc lộ ra vài phần đắc ý, “Đương nhiên rồi, ngươi không biết đâu, trước kia người đến cửa Thần Ngục cầu kiếm có thể xếp hàng từ Thần giới đến tận Ma giới của các ngươi. Không phải ta khoác lác, ta cảm thấy cho dù là Thái Sơ Thần Tôn đúc kiếm, cũng không bằng sư phụ ta.”
Ân Cửu Nhược tiếp tục vỗ tay khen hay, “Quá tuyệt vời, tốt tốt tốt, chi bằng đem thanh kiếm này tặng cho người xếp hàng từ Thần giới đến Ma giới đi.”
Tạ Vô Sương đang dương dương tự đắc nhất thời không phản ứng kịp, “Tốt tốt tốt… cái gì? Ngươi không cần thanh kiếm này?”
“Đúng, ta không cần.”
Tạ Vô Sương ngẩn ngơ ôm thanh bảo kiếm hàn quang lấp lánh này, mờ mịt như một đứa trẻ, nàng tưởng rằng Ân Cửu Nhược rất cần rất khát khao tình mẫu tử mà.
Trên đời này hiếm có ai lại không khát khao chứ?
Lần trước Ân Cửu Nhược không phải còn chuyên môn đến tìm Tạ Nhược Thủy, chỉ vì gặp mặt một lần sao, bây giờ tại sao lại không cần món quà này?
Nàng nghĩ đến sư phụ bị Thái Sơ Thần Tôn kia đánh một chưởng, còn gắng gượng chọn kiếm đúc kiếm cho Ân Cửu Nhược, cũng coi như có một chút thành ý rồi chứ.
Đợi vài khắc sau, Tạ Vô Sương trăm mối vẫn không có cách giải vẫn đang ngẩn người, Ân Cửu Nhược chắp tay, “Vậy thì, đa tạ ngươi vất vả chuyến này, mang kiếm về đi.”
Ân Cửu Nhược dìu Khuynh Linh định rời đi, Tạ Vô Sương hồi thần vội vội vàng vàng chắn trước mặt, khổ sở mặt mày lời lẽ khẩn thiết hơn một chút, “Ma Sát điện hạ, hay là ngài cứ nhận lấy thanh kiếm này đi?”
Kẻo sư phụ lại cảm thấy nàng làm việc không xong, suốt ngày thành sự không có bại sự có thừa, còn liên lụy sư phụ bị Thái Sơ Thần Tôn kia giáo huấn.
“Nếu muốn tặng kiếm, thì hãy có thành ý một chút, đích thân đến tặng,” Ân Cửu Nhược khẽ nâng mi mắt, mắt sáng như sao, “Hơn nữa, vị Tư Ngục đại nhân kia sống lâu nơi thế ngoại, có lẽ không biết ta chưa bao giờ dùng kiếm.”
“Nhưng sư phụ bà ấy bị thương rồi, bị Thái Sơ Thần Tôn kia đánh bị thương,” Tạ Vô Sương hùng hồn nói, “Sư phụ bà ấy tuy tu vi cao thâm, nhưng bị thương đang ôn dưỡng, cho nên không thể đích thân đến a.”
Đầu ngón tay Ân Cửu Nhược khẽ run, vội vàng cúi đầu liễm mâu, đè nén tâm tư đang cuộn trào, lại cười cợt hỏi:
“Không thể đến, hay là không muốn đến?”
Tạ Vô Sương bị hỏi khó, ấp úng nửa ngày không nói ra được nguyên do.
“Ngươi trở về có thể hỏi sư phụ ngươi, tặng thần kiếm cho người không thạo dùng kiếm, liệu có chút nực cười hay không?” Ân Cửu Nhược nhướng mày, xoay người dìu Khuynh Linh rời đi.
Nhìn Ân Cửu Nhược dìu một vị Tiên Quân khác dần dần đi xa, Tạ Vô Sương thu kiếm lại, chỉnh lại y phục, đột nhiên cười một tiếng:
“Thật là tính tình quật cường y hệt sư phụ.”
Ngày trước nàng thấy sư phụ Tạ Nhược Thủy chưa từng nhắc tai mình có một đứa con, lại đối với Ân Cửu Nhược trở về không quan tâm không hỏi han, còn tưởng rằng thuyết pháp về đứa con vẫn luôn là do kẻ có tâm bịa đặt bôi nhọ.
Nhưng qua hai lần giao phong với Ân Cửu Nhược này, nàng thật sự cảm thấy tính cách hai người là cùng một khuôn đúc ra.
Nàng tung người vài cái, rất nhanh đã trở về Thần Ngục.
Xuyên qua sương mù quỷ dị đến trước một vùng biển chết cuộn trào, Tạ Vô Sương cung cung kính kính quỳ xuống, “Sư phụ, vị Tiểu Điện hạ kia không nhận thanh kiếm này.”
Trong sự tĩnh mịch quỷ dị, Tạ Nhược Thủy tùy ý phất tay thu hồi thần kiếm về bên tay mình, ngón tay xương trắng vuốt ve thân kiếm, “Nàng nói gì?”
“Nàng ấy nói bảo ngài đem thanh kiếm này tặng cho người xếp hàng từ Ma giới đến Thần giới.”
“Còn nữa.”
Tạ Vô Sương kiên trì thành thật trả lời: “Tặng thần kiếm cho người không thạo dùng kiếm, liệu có nực cười hay không?”
“Đứa nhỏ này,” trong con ngươi một đen một đỏ của Tạ Nhược Thủy lộ ra vài phần ý cười âm lãnh, thoáng qua liền mất tựa ảo giác chỉ còn lại sự âm lãnh, “Tùy nàng.”
“Đó là ai vậy? Trước kia ta chưa từng gặp.” Khuynh Linh đỡ eo nhíu mày, “Trông có vẻ vừa ngốc lại vừa không ngốc, khó hiểu thật.”
“Là đồ đệ Tạ Vô Sương của Tư Ngục đại nhân.”
“Vậy sư phụ nàng ta muốn tặng kiếm cho ngươi, sao ngươi không nhận?”
“Ta không biết dùng kiếm,” Ân Cửu Nhược khẽ vén mi mắt, tóc đen bị gió thổi bay, có vài phần tiêu sái.
“Sư phụ nàng ta và ngươi có quan hệ gì, kỳ kỳ quái quái, tặng quà cho người ta còn không hỏi thăm trước sở thích của người ta, tính là cái gì chứ.”
“Về mặt huyết thống mà nói, hẳn là mẫu thân của ta.”
“Mẫu thân ngươi không đích thân đến gặp ngươi?” Khuynh Linh cảm thấy đầu óc mình sắp không chuyển nổi.
“Ừ, bà ấy không muốn gặp ta.”
Khuynh Linh luôn cảm thấy Ân Cửu Nhược chưa nói hết lời, nhưng nàng lại không biết nên hỏi thế nào.
Dù sao tâm phòng của người này quá nặng.
“Thật muốn xem vị mẫu thân tâm ngoan như vậy, rốt cuộc trông như thế nào.”
Ân Cửu Nhược kinh ngạc vì Khuynh Linh có cùng suy nghĩ với mình, khóe môi hơi nhếch lên hai phần.
Hai người chậm rãi trở về chỗ ở của Khuynh Linh, Ân Cửu Nhược đang định cáo từ, liền nghe thấy Khuynh Linh nhịn đau cũng phải nhắc một câu, “Hai ngày nữa, ta đưa ngươi xuống phàm trần chơi, coi như cảm tạ a, ngươi không được không đến.”
“Ta biết rồi, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi,” Ân Cửu Nhược vẫn là lần đầu tiên thấy người ham chơi như vậy, sống nhẹ nhàng như vậy.
Nơi đây là nơi phồn hoa nhất của một quốc gia chốn phàm trần, tên là Yên Kinh, sương lạnh nhàn nhạt lượn lờ, khói thơm hương quế, huyên náo náo nhiệt.
Tuy rằng đêm rơi tuyết nhỏ, phong quang dòng người ban đêm vẫn không giảm, dưới mái hiên phần nhiều là người qua đường đến tiêu khiển nhàn rỗi trò chuyện.
Những quán ngói ven sông càng thắp đèn lồng cao, tầng tầng lớp lớp bóng đèn lay động trên sông Yên Thủy.
Mặt sông từ sâu trong hai bờ giăng dây treo bằng sắt dài hai ba mươi mét, ở giữa treo từng chiếc từng chiếc hoa đăng hình thù khác nhau, chiếu rọi mặt sông lấp lánh ánh nước, khiến người ta hoa cả mắt.
Lại có du thuyền treo nến đêm chậm rãi chầm chậm xuyên qua gầm cầu, người chèo thuyền ê a hát những điệu sơn ca cổ xưa.
Ân Cửu Nhược nhận lời mời của Khuynh Linh mà đến, nghe nói đây là thành trấn nơi nàng ấy lịch kiếp đầu thai lớn lên, phồn hoa như gấm, có một khung cảnh náo nhiệt riêng của nhân gian.
“Ma Sát điện hạ, nơi này có phải rất đẹp không?” Khuynh Linh đeo một chiếc mặt nạ hồ ly đi lắc lư phía trước, bộ dáng vô cùng vui vẻ.
“Ừ, rất đẹp. Có điều, ngươi đừng gọi ta là Điện hạ Điện hạ nữa, cứ gọi tên ta đi.”
“Được thôi, Ma Sát, ta nói với ngươi đằng kia có một sạp hàng ông chủ đan hoa đăng tay nghề cực tốt, năm nào cũng bán cháy hàng.”
Theo hướng ngón tay Khuynh Linh chỉ, hai người bọn họ đồng thời nhìn sang, không ngờ nhìn thấy trước tiên không phải là sạp hoa đăng, mà là một nữ tử che mặt.
Trên phố dài mùi rượu hâm nóng lặng lẽ lan tỏa, khoảnh khắc Ân Cửu Nhược cách dòng nước đối mắt với nữ nhân kia, dường như ngửi thấy mùi rượu hòa lẫn hương thơm ngọt ngào trên người nàng, hơi ẩm ướt, giống như bầu trời đột nhiên đổ một trận mưa rượu thanh đạm, đánh tan những cánh hoa thơm ngát.
“Trời ơi, người đẹp quá, ta muốn làm quen với nàng ấy.”
Không đợi Ân Cửu Nhược phản ứng lại, Khuynh Linh kéo nàng chạy như điên, “Mỗi lần nhìn thấy mỹ nhân, hứng thú vẽ tranh của ta lại bùng phát, lần này nhất định phải nắm bắt linh cảm này.”
“Thật sao?” Ân Cửu Nhược tỏ vẻ hoài nghi.
Đợi bọn họ đến gần, bóng dáng yểu điệu xinh đẹp kia đột nhiên lại biến mất, Khuynh Linh nhíu mày, trong lòng cảm thấy khá kỳ quái, “Vừa rồi rõ ràng còn có người ở đây mà, sao thoáng cái đã không thấy đâu, ta hoa mắt rồi sao?”
“Ta muốn chiếc đèn kia,” Ân Cửu Nhược lần đầu tiên nói chuyện trẻ con như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn hoa đăng, ánh sáng trong trẻo chiếu sáng ngũ quan thâm thúy xinh đẹp của nàng, chỉ có đôi mắt là vương chút u sầu.
Ông chủ bán hoa đăng kia vô cùng khó xử nhíu mày, “Vị cô nương này, đèn này là một vị cô nương khác gửi ở đây, đã trả tiền rồi, không thể bán.”
“Đây là vì sao? Gửi đèn, còn trả tiền cho ông?” Sự chú ý của Khuynh Linh lập tức bị cuốn đi.
“Đúng vậy, vị cô nương kia học nghề đan hoa đăng ở chỗ ta đã rất lâu rồi, lần này chuyên môn mang chiếc đèn này đến, nhờ ta treo ở nơi bắt mắt nhất.”
“Đây lại là vì sao? Treo nơi bắt mắt nhất lại không bán, chỉ để cho người ta thưởng thức thôi sao?” Khuynh Linh vỗ vỗ vai Ân Cửu Nhược, “Mắt nhìn của ngươi rất tốt, liếc mắt một cái đã trúng chiếc đèn đẹp nhất.”
“Ấy, vị cô nương này nói đúng rồi, chính là để cho người ta thưởng thức, lát nữa trên mặt sông này còn sẽ treo lên càng nhiều đèn hoa tuyết lớn hơn nữa,” ông chủ thao thao bất tuyệt giới thiệu, “Sự kết hợp tuyệt diệu giữa băng và lửa, vẻ đẹp rực rỡ đến cực điểm.”
“Nhưng ta vẫn rất muốn chiếc đèn này,” Ân Cửu Nhược lần đầu tiên trẻ con như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn hoa đăng, ánh sáng trong trẻo chiếu sáng ngũ quan thâm thúy xinh đẹp của nàng, chỉ có đôi mắt vương chút u sầu.
Ông chủ vẫn không lay chuyển, “Các ngươi có thể ngồi thuyền đi thưởng thức đèn hoa tuyết, chiếc này thật sự không thể bán cho các ngươi.”
“Yên tâm đi, đợi thêm vài năm nữa toàn bộ Cửu Châu đại lục đều sẽ có hoa đăng xinh đẹp tương tự như thế này, đủ loại màu sắc hiệu quả khác nhau, có cái còn làm thành pháo hoa bay lên trời.”
“Hả?” Khuynh Linh cũng ngẩn ngơ nhìn đèn, “Một chiếc hoa đăng làm nhiều trò như vậy lại là vì cái gì?”
“Thì để cho đẹp chứ sao.” Ông chủ nói ngắn gọn súc tích.
Hai người đang hứng chí bừng bừng đành phải rời đi, chuyển sang chuẩn bị đi thuyền du hồ, kết quả vừa đến bờ sông lại nghe thấy nhà thuyền nói:
“Hai vị cô nương, thuyền đều ngồi đầy rồi, hay là các ngươi đợi một lát?”
Khuynh Linh ôm mặt, thầm nghĩ sao vận may lại đen đủi thế này, đèn không mua được, thuyền cũng hết.
“Nhà thuyền, thật sự không còn thuyền thừa sao? Ta và bạn ta thật sự rất muốn xem đèn, khó khăn lắm mới ra ngoài một lần.”
“Nhưng mà, chiếc thuyền này của ta đã bị vị cô nương này bao rồi,” nhà thuyền nhìn về phía mỹ nhân thanh lãnh trong thuyền ô bồng, khó xử nói, “Hay là các ngươi đợi nửa canh giờ, chắc chắn sẽ có thuyền mới trống.”
“Thôi được rồi, Ma Sát, chúng ta đành phải đợi thôi.”
Ân Cửu Nhược an ủi Khuynh Linh: “Khuynh Linh, lát nữa chúng ta đi bộ trên bờ xem hoa đăng, cũng được mà.”
Đợi hai người đi ngược lại hai bước, mỹ nhân thanh lãnh đeo mạng che mặt ngồi trong thuyền ô bồng đột nhiên mở miệng:
“Hai vị, ta nhường thuyền cho các ngươi được chứ?”
Ân Cửu Nhược xoay người nhìn thấy một đôi mắt trong veo như sao, điểm xuyết sắc hồng, khăn che mặt trắng như ngọc dưới gió đêm thổi khẽ lay động, khiến người ta không kìm được muốn nhìn trộm chân dung.
Là cô nương vừa rồi các nàng nhìn thấy sao?
Vừa rồi kinh hồng nhất liếc, nàng có chút không nhớ rõ.
“Vị cô nương này, vẫn là ngươi ngồi thuyền thưởng ngoạn đi, đến trước đến sau, chúng ta đợi là được.” Khuynh Linh thấy mỹ nhân liền cảm thấy ngứa tay muốn vẽ tranh, giọng điệu không khỏi lịch sự hơn.
“Còn ba khắc nữa là đến giờ giới nghiêm, hoa đăng sẽ được dỡ xuống, ta ngươi thân một mình xem đèn cũng được, không xem cũng được,” mỹ nhân thanh lãnh tóc đen như mây, khi khẽ cụp mắt càng lộ vẻ phong tình, “Chi bằng… nhường cho người hữu tình cùng thưởng thức.”
Nhà thuyền nghiêng người tránh ra, mỹ nhân thanh lãnh lên bờ cũng không nói nhiều, liền biến mất trước mặt ba người, khiến một đám người đều không phản ứng kịp.
Khuynh Linh và nhà thuyền nhìn nhau, hồi lâu thở dài một tiếng, “Thôi, một phen ý tốt của người ta, chúng ta nếu còn do dự, ngược lại phụ lương thần mỹ cảnh.”
Cuối cùng, hai người hồ ly hồ đồ lên thuyền ngồi xuống, mắt to trừng mắt nhỏ, vẫn là Khuynh Linh phá vỡ sự im lặng trước.
“Ma Sát, ngươi nói xem người đẹp như vậy sao lại ngươi linh linh một mình đi xem hoa đăng, thật kỳ quái.”
Chỉ cần nhìn đôi mắt kia, liền có thể suy ra dung mạo khuynh quốc khuynh thành di thế độc lập.
“Ta cũng không biết,” Ân Cửu Nhược mấy lần muốn quay đầu nhìn mỹ nhân thanh lãnh kia, lại bị thuyền ô bồng che khuất tầm mắt, trước sau không nhìn thấy bóng người.
Hội giả định ly, thế đương trân tích. (Người gặp gỡ ắt có chia ly, người ở đời nên trân trọng).
Không biết vì sao, nàng bỗng nhiên nghĩ đến tám chữ này.
“Có khi nào là người quen của chúng ta không? Bạn của ngươi, hoặc bạn của ta?” Khuynh Linh nỗ lực suy nghĩ.
Thuyền thuận nước trôi ra, Ân Cửu Nhược vẫn luôn giữ tư thế quay đầu, muốn nhìn rõ người kia.
“Là người ta quen sao?”
Trong bóng tối dày đặc bên bờ, nữ nhân lẳng lặng nhìn chiếc thuyền ô bồng trôi xa.
Lông mi vừa dày vừa dài in xuống một mảng bóng râm xinh đẹp dưới mắt nàng, đáy mắt nữ nhân chứa đựng ánh nước long lanh còn vương ý cười, bất giác đi theo con thuyền.
Người trên thuyền đang ngắm đèn, còn nàng đang ngắm người trong lòng.
Tiểu Cửu vĩnh viễn ở đó, chỉ là các nàng… sẽ luôn lướt qua nhau.