Sau Khi Chết, Thanh Lãnh Sư Tôn Điên Cuồng Vì Ta - Chương 56 - Hưu Thư Đoạn Nghĩa, Lệ Tẩm Mưa Xuân
- Trang chủ
- Sau Khi Chết, Thanh Lãnh Sư Tôn Điên Cuồng Vì Ta
- Chương 56 - Hưu Thư Đoạn Nghĩa, Lệ Tẩm Mưa Xuân
Ghé Thăm Fanpage của nhóm dịch Tại đây nha.
Ma giới hôm nay vẫn mưa phùn rả rích, nhưng khắp nơi chất đống từng ngọn núi đèn, hỏa thụ ngân hoa, ánh đèn lấp lánh như ban ngày.
Ngược lại chiếu rọi màn mưa bụi tiêu điều tịch mịch thành những sợi tơ đèn diễm lệ, trong veo, rạng rỡ lung linh, nhìn một chút cũng không lạnh.
Ân Cửu Nhược cúi đầu liếc nhìn Phù Thanh, ánh mắt trong trẻo bình tĩnh, giống như u tuyền sâu không thấy đáy.
Nàng vốn dĩ chỉ muốn sống tạm bợ qua ngày, cuộc đời của mình đã như vậy rồi, giống như một vũng nước đọng, có lẽ thỉnh thoảng khi vận mệnh chiếu cố, mặt nước sẽ gợn sóng, có sinh cơ mới trào ra.
Nhưng đó chẳng qua chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi.
Kỳ thực như vậy cũng rất tốt, nàng thích cuộc sống bình lặng như thế, không cần vì ai mà lo lắng, vì ai mà trằn trọc trở mình, thỉnh thoảng còn có thể đi cạy con hà, tiêu dao lại tự tại.
Nhiều nhất là có một số tâm nguyện cầu mà không được, sẽ gặp vài cơn ác mộng không thể tự thoát ra.
Nhưng đời người chẳng phải là như vậy sao, chuyện không như ý thường xảy ra, thế gian nào có lúc nào trăng cũng tròn, người đời có ai làm được mọi sự vẹn toàn không thiếu sót?
Cuộc sống như vậy nàng rất hài lòng, trăng tròn trăng khuyết, buồn vui ly hợp, có hương có vị. Nhưng cố tình luôn có chuyện ngoài ý muốn nảy sinh, khiến người ta khó lòng an giấc.
Nàng không muốn thừa nhận cũng không nguyện ý thừa nhận, người duy nhất có thể an ủi nàng khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng lại là Phù Thanh.
Thật sự rất châm chọc, kẻ giết chóc lại là người cứu rỗi nàng, điều này bảo người ta làm sao chịu nổi đây?
Cứ như người vốn dĩ chết đuối, không ai có thể cứu, đã cam chịu số phận để mặc bản thân vĩnh viễn chìm xuống đáy biển.
Một ngày kia, dưới đáy biển sinh ra khúc gỗ nổi mang theo vầng sáng rực rỡ, đến sưởi ấm nàng, cứu vớt nàng.
Nhưng khúc gỗ nổi đó lại chính là người đã kéo nàng xuống nước.
Là độc dược cũng là giải dược.
Quá khứ ôn nhu hoan hỉ, đã từng đều là mộng yểm.
Người có thể cứu nàng khỏi mộng yểm, ban cho nàng hoan hỉ đều là cùng một người.
Quyền lực của người này cũng quá lớn một chút, nàng không muốn cho nàng ấy quyền lực này, cho nên lựa chọn lùi bước.
Cứ như vậy đi.
Ân Cửu Nhược giống như đã hạ quyết tâm, ngón tay cầm hưu thư khớp xương rõ ràng, da thịt và gân cốt đều xinh đẹp lưu loát.
Một đôi tay như vậy đưa ra hưu thư.
“Phù Thanh, hưu thư cho ngươi.”
Một mảnh giấy trắng mỏng như lụa, bên trên giấy trắng mực đen, bay bay giữa hai người, hoảng hốt như dòng sông cát chảy, không còn cơ hội truy ức.
Phù Thanh ngưng thị đôi mắt của Ân Cửu Nhược, diện mục thanh lãnh nhưng nghiêm túc.
Đây là đôi mắt trong trẻo nhất nàng từng thấy, phản chiếu màu mưa bụi, diễm lệ lại yên tĩnh, luôn khiến nàng an tâm.
Mưa bụi lượn lờ, nữ nhân bỗng nhiên cười cười, cười đến ôn hòa đẹp mắt, lại không có một chút ý tứ hoan du nào.
Những ngày này, nàng sống thỏa mãn mà sầu muộn, thỏa mãn vì có thể cùng Ân Cửu Nhược chung chăn gối một đêm, sầu muộn vì không biết sự tốt đẹp như vậy khi nào sẽ đột ngột chấm dứt.
Giống như trên đầu người thưởng hoa ngắm trăng, treo lơ lửng lưỡi dao sắc bén có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Khi dao chưa rơi thì không an tâm, khi dao rơi xuống thì không cam lòng.
Không cam lòng cũng vô dụng.
Tờ giấy trắng mỏng như lụa bị ướt trong mưa phùn lất phất, vết mực loang ra, mang đến ý cảnh uyển chuyển nhu mỹ như tranh sơn thủy.
Ngay khi Ân Cửu Nhược tưởng rằng hưu thư sắp bị mưa nhỏ làm hỏng, Phù Thanh lại đưa tay đón lấy hưu thư, ngón tay tái nhợt đơn bạc, hơi dùng sức, giống như nắm lấy trân bảo mà người trong lòng ban tặng.
Đầu ngón tay hai người chạm nhau trong làn mưa nhỏ vi diệu, rồi lại rất nhanh tách ra, chỉ có giọt mưa trong suốt bắn tung tóe.
“Ngày đó bảo ngươi làm thiếp, chẳng qua là lời nói đùa cợt, hiện giờ… hiện giờ, trò đùa kết thúc, ta rất xin lỗi, ngươi về Tam Thập Lục Trọng Thiên đi,” Ân Cửu Nhược khẽ khép mắt, dường như cũng không cảm thấy lời lẽ như vậy có gì vẻ vang, ngược lại khiến nàng cảm thấy mình có chút vô sỉ.
Có thể chỉ là một loại lòng đồng cảm kỳ quái lan tràn đi.
Nếu người đối diện không phải Phù Thanh, nàng cũng không phải Ân Cửu Nhược, màn này chẳng qua là vở kịch phàm trần bỏ vợ… bỏ thiếp.
Bất luận là ai nhẫn tâm vứt bỏ, đều đủ để khiến người ta thổn thức cảm khái một phen, sinh ra cảm xúc không nỡ khó nhịn.
Tuy nhiên, nhân vật chính của vở kịch này là nàng và Phù Thanh, thế nên liền không còn lý do để thở dài cho màn này nữa.
Coi nhau như con hát mà trêu đùa một phen, ngươi tai ta đi, một hồi trò khôi hài cũng nên cáo một đoạn kết rồi.
Phù Thanh cúi đầu mở ra hưu thư lụa mỏng trong tay, nét chữ bên trên chưa khô, còn lưu lại mùi mực thanh đạm trong tay áo Ân Cửu Nhược, câu chữ bên trong cũng rất đơn giản, chỉ là ý quyết biệt càng đậm.
[Nguyện sau khi chia lìa, không còn ngày gặp lại. Nếu ngẫu nhiên tương kiến, coi như bạn bè xã giao. Nay giải oán cởi nút, không còn căm ghét nhau, hãy biệt ly, đôi bên vui vẻ. Xin lấy đây làm bằng chứng, vĩnh viễn tiêu trừ chấp niệm, mặc cho người khác cưới gả giai lão.]
Ngoài dự liệu của Ân Cửu Nhược, Phù Thanh giờ phút này bình tĩnh dị thường, vết chu sa tịch diệt giữa mày cũng không có xu thế đậm thêm, chỉ là có chút tuyết ý chết chóc điêu tàn.
“Ta nếu rời đi, có lẽ khó còn ngày gặp lại,” Nữ nhân lặp đi lặp lại nhìn chữ trên hưu thư, lẩm bẩm tự nói. Lại không làm thêm gì nhiều, chỉ trân trọng gấp hưu thư lại, “Nên làm thế nào đây?”
Nên làm thế nào đây?
Có phải chuyện trên thế gian này đều như vậy, có người khao khát mãnh liệt, ngược lại cái gì cũng không chiếm được. Có người buông bỏ rồi, đến cuối cùng lại liễu ám hoa minh.
Trong đạo kinh viết: Được và mất vốn dĩ không có bất kỳ sự khác biệt nào, vốn dĩ không một vật, vốn dĩ chưa từng có, không có được cũng không có mất.
Phù Thanh tự hỏi lòng mình, ở ngàn năm vạn năm trước, có lẽ còn có thể giả tạo tin tưởng những lời này, vừa lừa mình vừa dối người mà tin tưởng, nhưng nàng đã sớm đánh mất trái tim mình giữa được và mất.
Không thể nào nói ra những lời đạo đức giả như vậy nữa.
Gió tuyết lùa vào tay áo, lật ra một đoạn áo trong thêu chìm trắng tinh bên trong hắc y của Ân Cửu Nhược, hai màu trắng đen nồng liệt phi thường.
Nàng khẽ thở dài một tiếng: “Cảm ơn ngươi đã đắp người tuyết cho ta, và đan đèn thanh sa. Nếu trong lòng không có khúc mắc, ta sẽ vô cùng cảm kích. Thậm chí vì thế mà vui vẻ mấy ngày mấy đêm, nhưng ngày tháng thoi đưa, ác mộng khó tiêu.”
Yêu hận đã giao hòa thấu xương, tình ái đã sớm si triền khó phân, khúc mắc đã sâu không còn ngày nhổ bỏ.
Nếu còn miễn cưỡng tiếp tục, mới là vĩnh viễn không được yên ổn đi.
Những ngày này, nàng luôn tưởng rằng mình sẽ vì hận và oán chôn sâu đáy lòng, vì nỗi sợ hãi do ác mộng kích thích mà bị khống chế, trở nên mất kiểm soát trước mặt Phù Thanh, trở nên cuồng loạn, trở nên không thể nói lý.
Nhưng nàng không những không có, ngược lại càng ngày càng bình tĩnh.
Có lẽ những thứ chôn sâu đáy lòng hòa vào máu thịt, bất luận là hận hay yêu, đều đã như không khí, nhập cỏ cây, như sương hoa lặng yên không một tiếng động.
Ở cùng Phù Thanh càng lâu, những cái tốt cái xấu kia, ai nợ ai ai yêu ai, trở nên càng ngày càng rõ ràng.
Cũng trở nên càng ngày càng khó có thể chịu đựng, không chịu nổi việc gặp lại người khiến nàng yêu hận đan xen này.
“Chỉ tiếc nuối chưa cùng nàng ngắm qua đèn hoa tuyết ở Cực Bắc chi địa,” Trong mắt Phù Thanh nổi lên ánh sáng nhàn nhạt, chiếu rọi bóng đèn xung quanh cũng ảm đạm vài phần, “Ta đã thử qua rất nhiều pháp thuật, hoa tuyết làm ra luôn không đẹp bằng sơn tuyết tự nhiên chân thực, nghĩ tới nghĩ lui liền không tặng cho nàng nữa.”
Nữ nhân cười nhạt, dáng vẻ rũ mắt thanh lãnh tiêu sắt, một thân pháp y túc mục trang nghiêm, nhưng trong lòng nàng đã nổi lên khói bụi cuồn cuộn, sặc người, chua xót, thiêu đốt, không ngừng nghỉ, khiến người ta không thể chịu đựng.
“Không sao, ta đã không còn là tiểu đồ đệ năm đó ồn ào đòi xem đèn hoa tuyết nữa rồi. Sẽ không vì không nhìn thấy đèn, mà oán nàng, hận nàng như vậy.”
Cho dù thất lạc, cho dù bị thương tiều tụy, cũng không che giấu được vẻ đẹp của nữ nhân, khuôn mặt thanh lãnh sơ ly này, hàm răng như vỏ sò cắn chặt môi, từ trong tái nhợt nghiền ra màu đỏ yên chi như máu.
Ân Cửu Nhược nhanh chóng quay mặt đi, nàng cũng không biết mình có trái lòng hay không, chỉ như đưa ra kết luận nói:
“Cho nên, ngươi không cần vì thế mà thương cảm.”
Dù sao nàng đã sớm tắt kỳ vọng trước kia, Phù Thanh cũng sẽ không từng phụ nàng.
Các nàng cũng liền xóa bỏ toàn bộ, cũng liền ai không nợ ai, cũng có thể coi như, chưa từng quen biết chưa từng hiểu nhau.
Có thứ gì đó lạnh lẽo rơi xuống giữa mày, Phù Thanh khẽ cúi đầu, mới phát hiện cơn mưa vừa rồi đều đã biến thành tuyết.
Tuyết rơi rồi a.
Nhưng Ân Cửu Nhược bảo nàng không cần thương cảm.
Không thương cảm sao? Nhưng nàng không cách nào không thương cảm.
Nếu không thể gặp lại Ân Cửu Nhược một lần nữa, hỏi nàng một câu có an hảo hay không, làm sao có thể không thương cảm?
Nàng đã dính phải kịch độc sâu nhất lòng người, không còn đường xoay chuyển.
“Về sau chúng ta mỗi người một ngả, ta đã không hận ngươi, ngươi cũng có thể an tâm,” Ân Cửu Nhược rũ mắt nói, cũng không để lộ mảy may cảm xúc của mình.
Lời an ủi như vậy, ngược lại làm cho trong lòng Phù Thanh càng thêm bi thương, Ân Cửu Nhược chỉ là không còn kỳ vọng cùng con người mình, cùng ngắm đèn hoa tuyết.
Đúng vậy a, hiện tại có người cùng Ân Cửu Nhược bầu bạn đêm dài, có người cùng nàng châm đèn thắp nến, có người cùng nàng độc hành, có người cùng nàng kể lể tâm tình, có người cùng nàng một đời hạnh phúc an khang.
Có người đứng ở nơi đèn đuốc rã rời.
Bản thân là nên an tâm, hẳn là nên an tâm a.
Người mình yêu có người thương có người yêu có nơi chốn tốt đẹp, cho dù không liên quan đến mình, vậy cũng nên vì thế mà vui vẻ hoan hỉ không phải sao?
Người ngươi yêu vui vẻ khoái hoạt, ngươi liền có thể thỏa mãn, không phải sao?
Nếu mình không phải là một kẻ ích kỷ thấu xương, thì nên thỏa mãn an tâm.
“Cửu Nhược, ngươi lề mề làm cái gì đó? Mau tới chơi đi, Tuế Ca mua cho ngươi nguyên tiêu nếp của trấn Đào Hoa, là nhân đậu phộng mè đen đấy, ngọt lắm nha. Mau qua đây nghe ban nhạc diễn tấu khúc mục năm mới đi.”
Tiếng của A Dẫn, khiến hai người quay đầu lại, nhìn thấy Tuế Ca đứng dưới từng chùm hoa đèn, vui vẻ vẫy tay với Ân Cửu Nhược.
Hóa ra sắp đến năm mới của Ma giới rồi sao? Thời gian này tâm tư hỗn loạn, Ân Cửu Nhược gần như quên mất chuyện này.
“Được, ta qua ngay đây,” Nàng cũng cười đáp lại, vẫy tay với Tuế Ca.
Hai người mắt cười cong cong, dường như ngay cả độ cong của nụ cười cũng giống hệt nhau.
Phù Thanh nhìn một màn này, đầy lòng ghen tuông đã không thể theo gió nổi lên nữa.
Nụ cười chân thành của người này, đã dập tắt lửa ghen.
Nàng đã nỗ lực rồi, nỗ lực muốn Ân Cửu Nhược cười trở lại, nhưng vẫn thất bại.
Tội nghiệt quá sâu, đời đời kiếp kiếp cũng chuộc không sạch.
Hiện tại xuất hiện nhiều người có thể làm cho Ân Cửu Nhược vui vẻ như vậy, có phải cũng nên buông tay rồi không?
Trăng sáng vằng vặc, tuyết mịn như bụi.
“Tiểu Cửu, ở bên cạnh các nàng ấy rất vui sao?” Cánh môi ướt át như cánh hoa của Phù Thanh đóng mở, thanh âm như khói sương mờ mịt, không tìm thấy điểm tựa.
Ân Cửu Nhược nương theo tầm mắt của Phù Thanh, nhìn về phía nơi đèn đuốc rã rời dưới hành lang, những người đó đã ăn xong nguyên tiêu, tùy tay bốc lấy tuyết đọng sạch sẽ trong sân ném về phía đối phương.
A Dẫn vì giúp Trùng Ưu chắn tuyết, bị mấy người tóm được, ném vào trong tuyết, lăn lộn dấy lên một mảng lớn bụi tuyết màu xanh khói nhàn nhạt.
“Đúng vậy, chưa bao giờ nhẹ nhõm tự tại như thế.”
Tuyết bay vương lên tóc mai, mặt Phù Thanh rất lạnh, thân nhiệt cũng rất thấp, hạt băng rơi vào lòng bàn tay nàng, trong suốt rõ ràng, cũng không có chút dấu hiệu tan chảy nào.
“Tiểu Cửu, ngay cả lừa gạt ta một chút cũng không được sao?”
Giống như đêm trước một đêm ôn tồn, làm cho nàng hoảng hốt tưởng rằng có hy vọng cũng tốt, một khoảnh khắc cũng tốt.
Nàng cam nguyện bị lừa, vĩnh viễn tỉnh táo vây hãm trong mộng ảo được dệt nên, giống như lữ khách đi trên sa mạc, ảo tưởng phía trước có dòng suối trong, liền có thể cứ đi mãi đi mãi.
Ánh trăng đạm bạc cùng sương lạnh đan xen, đèn đuốc u u, dung nhan Ân Cửu Nhược nhìn không rõ.
“Phù Thanh, gạt người… quá mệt mỏi.”
Kỳ thực có đôi khi, nàng nhớ lại thần tình phức tạp muốn nói lại thôi trên mặt Phù Thanh lúc trước, liền đoán nữ nhân kia cũng mệt mỏi đi.
Chỉ là đeo mặt nạ mà sống, đeo lâu rồi không tháo xuống được, mệt chết cũng không tháo xuống được.
Nàng không muốn như vậy, kẻ lừa gạt mới là kẻ đáng thương.
“Ngươi lừa ta nhiều lần như vậy, hẳn là có cảm ngộ hơn ta chứ? Ngươi phải thời thời khắc khắc cẩn thận từng li từng tí, sợ lộ ra sơ hở,” Ngón tay nàng cuộn lại, lại có một lát thất thần, “Gạt người trước tiên gạt mình, có lẽ ngươi không oán không hối, ta lại không muốn dùng sự lừa dối giam cầm chính mình cả đời.”
“Có lẽ ngươi nói cho ta biết, ngươi…” Ân Cửu Nhược bỗng nhiên lộ ra nụ cười cổ quái nhưng thoải mái, “Ngươi là có nỗi khổ tâm, như vậy có lẽ về sau ta sẽ nhớ tới ngươi nhiều hơn một chút.”
“Ta… Ta không biết,” Phù Thanh cười khổ lắc đầu, nhưng nàng nghĩ với tính tình của mình, lại có thể có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ gì, mà phải lừa gạt người mình yêu sâu đậm, “Nhưng nàng có thể hay không, về sau cũng nhớ tới ta nhiều hơn một chút?”
Nàng biết rõ mấy trăm năm nay, đều là nàng tình nguyện đơn phương.
Tình nguyện đơn phương tìm kiếm yêu hận triền miên liên kết hai người.
Kỳ thực, các nàng vốn là vô duyên, chẳng qua từng trùng hợp gặp gỡ, bầu bạn nhất thời.
Cái gì đèn hoa tuyết, thạch trà Điều Thảo, đều không phải thứ nàng có thể cùng Ân Cửu Nhược cùng thưởng thức.
Nữ nhân ở trong lòng khuyên giải chính mình, chỉ cần Ân Cửu Nhược vui vẻ. Cho dù phần vui vẻ này không liên quan đến mình, vậy cũng là cực tốt.
“Ta cũng sẽ không nhớ tới nàng,” Ân Cửu Nhược thần thanh mục lãnh, cũng không làm bất kỳ sự che giấu nào.
Phù Thanh liễm mâu, tóc dài lả lướt theo gió, so với tuyết nhẹ càng thêm cảm giác điêu linh.
Năm mới của Ma giới sáu mươi sáu năm một lần, những dải lụa màu, dây chuyền vàng treo cao ở các nơi mái nhà hiên nha theo gió mà bay.
Không khí vui mừng năm mới này ngược lại có nét tương đồng với phàm giới, duy chỉ có Ma giới ban ngày ít người, đại bộ phận không phải ra ngoài làm việc, thì là ở nhà tu luyện.
Cũng không thể nhìn thấy sạp nhỏ hàng rong, biểu diễn tạp kỹ các loại, càng đừng nói đến kịch bóng da, tiểu tạp kịch.
Cách đó không xa, truyền đến tiếng cười đùa của Tuế Ca cùng Trùng Ưu, A Dẫn, còn có các Vương phi khác, cứu vớt Ma giới hoang vu đầy hàn ý khỏi sự ngươi tịch, trở nên tràn đầy khói lửa nhân gian.
Là không khí Ân Cửu Nhược sẽ thích, sẽ an tâm vui vẻ… Nhà.
Đây mới là nhà đi, có ái lữ chân tâm, có bằng hữu tri kỷ, có người cười đùa vui vẻ.
Phù Thanh cảm thấy mình nên yên tâm rồi, có rất nhiều người ở bên cạnh Tiểu Cửu, đều là người có thể làm cho Tiểu Cửu an tâm ngủ ngon.
Mà mình chỉ biết làm cho Tiểu Cửu gặp ác mộng liên miên.
Nàng tư dục đầy lòng, đã sớm là ác quỷ trong vực sâu rồi. Lại thật lâu không cách nào buông tay, chỉ muốn ôm lấy Ân Cửu Nhược, ôm càng ngày càng chặt mới tốt.
Nhưng kết quả của sự miễn cưỡng ôm nhau, chỉ có thể là bản thân con ác quỷ ích kỷ này, kéo người trong lòng cùng rơi vào vực sâu không ánh sáng càng sâu hơn.
Nàng thật sự hy vọng như vậy sao? Không, không phải a.
“Vậy thì, ngươi… ngươi cũng bảo trọng,” Giọng điệu của Ân Cửu Nhược không mặn không nhạt, khiến người ta không nhìn ra cảm xúc.
Trên mái nhà tháp cao nhất của Trấn Phong Lâu, nở rộ pháo hoa ngũ sắc, pháo hoa cùng khói bụi cùng nhau rực rỡ, bóng dáng ngũ quang thập sắc rất nhanh rơi xuống, lại bị những người đó ném lên thật xa.
Pháo hoa nở rộ trên bầu trời băng sương cùng liệt diễm của Ma giới, Tuế Ca rất nhanh lại ném một chuỗi pháo xuống đất, trong đó có một loại pháo trượng bay loạn nổ loạn trên mặt đất, xông thẳng về phía Ân Cửu Nhược và Phù Thanh bên này.
Pháo trúc kia vừa bắn ra tia lửa tứ tung, vừa phát ra tiếng nổ vang chói tai.
“Đó là cái gì?” Phù Thanh tự nhiên hỏi, cứ như Ân Cửu Nhược vừa rồi đưa cho nàng không phải hưu thư, mà là thư tình vậy.
“Phi Địa Thử, một loại pháo trúc,” Ân Cửu Nhược cũng quay người nhìn lại, trong giọng nói không tự chủ được mang theo ý cười, thứ kia chạy loạn đầy đất, giống như thứ nàng hồi nhỏ sẽ thích.
Nghe thấy thanh tuyến ẩn chứa ý cười của đối phương, đáy lòng Phù Thanh khẽ động, bị ánh lửa nhảy nhót này đánh thức ký ức xa xưa.
Tam Thập Lục Trọng Thiên vạn năm túc mục ngươi tịch, cũng từng rèm đỏ đầy đất, tranh tết, câu đối xuân. Thậm chí còn bày một tượng Táo Vương gia bằng đất sét của phàm gian và hai con búp bê phúc lộc mập mạp, cười hì hì nhìn kẹo mạch nha trong bát phía trước.
“Tỷ tỷ, tỷ xem đây là cái gì?”
Cũng là ánh lửa nhảy nhót chạy trốn như vậy, nàng nhìn thấy Ân Cửu Nhược niên thiếu non nớt dựa vào cành cây ngô đồng, trong mái tóc đen cài một mảnh hoa ngô đồng trắng tinh.
Thiếu nữ cười giảo hoạt rạng rỡ, một mạch ném xuống mấy thứ, ánh lửa nổ tung, chạy loạn bên ngoài Tọa Vong Vực, kinh khởi từng vòng từng vòng thanh khí chấn động, lá ngô đồng nửa vàng nửa xanh biếc phiêu lạc xoay tròn.
Mà Ân Cửu Nhược ở trên cây cười đến sảng khoái, còn ngoan ngoãn khéo léo kéo nàng cũng lên cây, cùng nhau nhìn khói lửa huyên náo hiếm có này.
“Tỷ tỷ, sau này chúng ta cùng đi phàm thế đón năm mới, có nhiều pháo hoa để xem hơn.”
“Tỷ tỷ, sau này ta may y phục mới cho tỷ…”
“Tỷ tỷ, ta mới học được một thực đơn, thạch trà Điều Thảo, chỉ làm cho tỷ ăn.”
“Tỷ tỷ, ta làm một ngọn đèn hoa tuyết không bao giờ tắt, khi tỷ bế quan nhớ ta thì nhìn đèn.”
Hóa ra, trong thời gian xa xôi hơn, các nàng đã từng bên nhau lâu như vậy, lâu đến mức ký ức trở nên nhạt nhòa mỏng manh.
Nàng hiện tại còn nắm chặt không buông tay, có phải quá tham lam rồi không?
Tham lam thì phải chịu trừng phạt.
Nhưng khi đó, nàng đã nghĩ như thế nào?
Nhất niệm tâm động, vĩnh sinh vĩnh thế.
Đáng sợ nhất là, không còn kỳ vọng nữa.
Nhưng Tiểu Cửu chỉ là không có kỳ vọng đối với mình, nàng còn kỳ vọng vào người khác… Mà người kia vừa vặn cũng có thể đáp lại kỳ vọng của nàng.
Như vậy cũng tốt, thứ mình không chiếm được, nguyện Tiểu Cửu đều có thể đạt được.
Tình yêu của nàng quá nông cạn tổn thương người, đành phải thu hồi tình yêu cất kỹ.
“Tiểu Cửu, nàng đều đạt được là tốt rồi.”
Cuối cùng, Phù Thanh gật gật đầu, đồng ý lời của Ân Cửu Nhược, các nàng viết xuống tên họ của mỗi người trên hưu thư, từ đây nhất đao lưỡng đoạn.
Sắc trời đen kịt như mực, điểm xuyết vài ngôi sao ngươi độc, Phù Thanh nhìn bóng dáng Ân Cửu Nhược đi xa trong tuyết.
Về sau có thể rất ít khi được cùng nhau ngắm tuyết, cho nên nàng nhìn không chớp mắt.
Khi Ân Cửu Nhược đi tai dưới hành lang, Tuế Ca đang cùng A Dẫn chơi hành tửu lệnh, người không tiếp được phải uống cạn rượu đối phương chỉ định.
Bởi vậy, trên bàn ngọc bên cạnh bày một hàng rượu đã hâm nóng, bùn phong vò rượu mở ra, có lượn lờ hơi nóng bốc lên, mùi rượu hun người muốn say.
Những người vây quanh cũng nhao nhao có vài phần say ý.
Thấy người nhìn thấy Ân Cửu Nhược đi tai, vội vàng hô đến muộn như vậy, nhất định phải tự phạt một chén.
“Một chén đâu có đủ, nhất định phải phạt ba chén,” Tuế Ca uống nhiều rượu, đôi mắt ươn ướt, càng bởi vì trong lòng vui vẻ, giọng điệu không khỏi mang theo sự vui sướng nhảy nhót.
Thế là, A Dẫn cũng uống đến say khướt lập tức chạy tai kéo Ân Cửu Nhược, để nàng ngồi xuống.
Mà Trùng Ưu cũng đã rót đầy ba chén rượu nóng cho nàng, sau đó ghé vào tai Ân Cửu Nhược nhỏ giọng nói:
“Rượu trái cây không mạnh, là sư tỷ ủ ở Thanh Khâu, ngươi nếm thử xem có ngon không.”
“Được,” Ân Cửu Nhược nhận lấy chén bạch ngọc Trùng Ưu đưa tai, uống liền ba chén, chỉ cảm thấy chua chua ngọt ngọt, không có vị đắng chát của rượu, “Rượu sư tỷ ủ là ngon nhất.”
“Đúng vậy a, ta còn chưa được uống, sư tỷ của ngươi đã mang tới cho ngươi trước,” A Dẫn một đôi mắt say tràn đầy ủy khuất, rước lấy Tuế Ca không chút lưu tình lớn tiếng cười nhạo.
“Thanh Khâu Đế Cơ thật không có bản lĩnh, còn phải ăn giấm của sư tỷ sư muội nhà người ta, lêu lêu.”
A Dẫn lập tức mặt đỏ bừng, nghĩ hồi lâu lớn tiếng phản bác, “Ngươi không phải là đã câu dẫn được tỷ tỷ ngươi rồi sao, có gì đặc biệt hơn người, đến lúc đó ta…”
“Ngươi cái gì nha, ngươi cái gì nha, ngươi đâu phải là hồ ly tinh, rõ ràng là tinh giấm chua, loại dùng bát tô đựng ấy,” Tuế Ca mồm miệng lanh lợi, làm cho A Dẫn không có chút lực phản kích nào.
Tuy nhiên, nàng lại hừ hừ khịt khịt nói: “Vẫn chưa hoàn toàn câu dẫn được đâu, nữ nhân kia khó giải quyết lắm.”
Thanh Khâu Đế Cơ trộm liếc nhìn Trùng Ưu một cái, “Đợi đến lúc ta thành thân, khẳng định làm long trọng hơn ngươi, cứ chờ xem.”
“Ai da da, giỏi lắm nha, ai chẳng biết Thanh Khâu Đế Cơ ngươi quen thói khoác lác, trước kia còn chém gió mình và Cửu Nhược thanh mai trúc mã, có hôn ước trưởng bối định ra nữa cơ. Ta thấy ngươi chính là nói miệng không bằng cớ.”
Lập tức, gò má A Dẫn có chút nóng, ấp úng nói: “Ta đó không phải là vì giúp Cửu Nhược thoát khỏi người kia sao, ta nói cho ngươi biết, ta về Thanh Khâu là chuẩn bị cầu thân, cá không, ngươi dám cá không?”
Nghe thấy A Dẫn bị Tuế Ca kích ra hai chữ cầu thân, Ân Cửu Nhược vội vàng quay đầu nhìn Trùng Ưu. Chỉ thấy sư tỷ mình gò má ửng đỏ, đáy mắt lại vương vấn nỗi sầu nhàn nhạt.
“Sư tỷ,” Nàng khẽ gọi một tiếng.
Trong ánh nến oánh nhuận ôn hòa, Trùng Ưu hồi thần lắc đầu với Ân Cửu Nhược, “A Dẫn vẫn còn là một đứa trẻ.”
“Nàng ấy còn lớn hơn muội ba ngàn tuổi đấy sư tỷ,” Ân Cửu Nhược lầm bầm, cảm thấy sư tỷ nhà mình có phải hơi quá chiều chuộng A Dẫn rồi không.
“Ý của tỷ là, đứa nhỏ ngốc này đều không nhìn ra cha mẹ mình cũng không vừa ý một phàm nhân như tỷ, chỉ một lòng một dạ muốn thành thân.”
Ân Cửu Nhược nhíu mày, lắc đầu: “Nàng ấy là Thanh Khâu Đế Cơ, nếu nàng ấy thích, cha mẹ ngăn cản nữa cũng vô dụng.”
Đưa cho A Dẫn và Tuế Ca hai bát canh giải rượu, Trùng Ưu thở dài thật dài, giọng điệu ôn nhu.
“Có lẽ vậy, nhưng nàng ấy là Thiên Sinh Thần Tộc, thọ nguyên vĩnh cửu. Mà tỷ một giới phàm nhân, liều mạng tu luyện không dám lười biếng một ngày, chỉ sợ có một ngày tỷ đi trước nàng ấy. Luân hồi chuyển thế, không còn ký ức, khi đó lại phải làm sao?”
Bốn chữ “không còn ký ức” này, làm cho Ân Cửu Nhược thất thần trong chốc lát, nàng không khỏi quay đầu nhìn lại, Phù Thanh vẫn còn ở nguyên chỗ cũ.
Nữ nhân tay cầm trượng đèn thanh sa, ánh lửa cùng bụi sáng không ngừng tràn ngập quanh thân nàng bao phủ lấy nhau.
Trong ký ức dường như cũng từng có cảnh tượng như vậy, thần huyết quanh thân nữ nhân uốn lượn chảy xuôi, còn cười bảo nàng đừng sợ.
Giữa trán Ân Cửu Nhược rịn ra mồ hôi lạnh, nỗ lực đem cảnh tượng kỳ quái này ném ra khỏi đầu.
Nàng cũng không muốn nhớ lại ký ức liên quan đến Phù Thanh và mình trước kia, vẻn vẹn chỉ là không muốn.
Nàng đã chịu đủ bi thương và chia ly, không muốn biết nhiều hơn nữa.
Vừa vặn Trùng Ưu lúc này rót rượu lại cho hai người, cắt đứt suy nghĩ của Ân Cửu Nhược.
“Được rồi Cửu Nhược, không nói những thứ này, ít nhất trước tiên hãy sống tốt cho hiện tại.”
“Vâng.”
“Hai người các ngươi ở bên cạnh nói thì thầm cái gì thế, coi chừng Thanh Khâu Đế Cơ của chúng ta lại ghen đấy,” Tuế Ca ngăn A Dẫn đi tai, trên dưới đánh giá Ân Cửu Nhược, “Vừa rồi nói chuyện gì với Thần Tôn thế?”
“Không có gì, chính là đưa hưu thư cho nàng ấy rồi,” Ân Cửu Nhược thản nhiên trả lời.
Ba người bên cạnh: “…”
Không nghe lầm chứ?
“Cửu Nhược, ngươi dám trực tiếp đưa hưu thư cho Thần Tôn? Cậu không sợ ngài ấy… ngài ấy lại điên lên làm ra chuyện gì sao?” Rượu của A Dẫn đã tỉnh một nửa, kích động kéo lấy Ân Cửu Nhược.
Bụi tuyết làm mơ hồ dung nhan Ân Cửu Nhược, chóp mũi nàng đều là hơi trắng, “Ta nghĩ, nàng ấy sẽ không đâu.”
Nếu như sẽ, thì cần gì phải nhận lấy hưu thư, còn viết lên tên của mình.
“Ngài ấy chỗ nào sẽ không,” Tuế Ca cười lạnh, giữa lông mày tràn đầy sự trào phúng nồng đậm, “Thần Tôn điên cỡ nào, chúng ta cũng không phải không biết, ngài ấy sao có thể chủ động buông tay?”
Có câu nói gọi là gì nhỉ, đúng rồi, gọi là:
Đừng phỏng đoán trái tim của thần minh, lồng ngực của thần không có tim, có chỉ là mưa móc băng lãnh.
Mưa móc rải đều, ân trạch thương sinh.
Chẳng qua là, vị Thái Sơ Thần Tôn này đáng sợ hơn một chút, ngài ấy đâu có dáng vẻ không có tim, mà là có một trái tim không điên cuồng không sống nổi.
Rõ ràng chí cao vô thượng, lại chẳng khác gì con thiêu thân lao đầu vào lửa, cả đời hướng về ngọn lửa rực cháy trong lòng mình mà bay, thiêu hủy tất cả cũng không sao, đốt rụi chính mình cũng không tiếc.
A Dẫn cũng đi theo gật gật đầu, mấy người các nàng thế nhưng là tận mắt trải qua quá trình Phù Thanh từ Thần Tôn quang phong tễ nguyệt, biến thành kẻ điên bất chấp tất cả cũng muốn sở hữu Ân Cửu Nhược.
Nào có người bình thường cam nguyện làm thiếp, thậm chí trơ mắt nhìn người mình yêu và người khác cá nước vui vầy, còn có thể thản nhiên xử chi.
“Ta cũng không biết, nhưng ta thật sự không muốn giả vờ nữa, quá mệt mỏi,” Trong mắt Ân Cửu Nhược chứa sự mệt mỏi, “Đợi nàng ấy rời khỏi Ma giới, liền nói cho mấy tiểu tỷ muội kia của ngươi, khôi phục bình thường, không cần mỗi đêm tới phòng ta giả bộ nữa. Mọi người đều nghỉ ngơi thật tốt.”
Có lẽ Tuế Ca nói đúng, Phù Thanh vốn không phải là người bình thường. Dù sao cũng chẳng ai lại biến hóa thành bộ dáng của người khác, chỉ vì muốn cùng người trong lòng ôn tồn một đêm, cam làm thế thân.
Ánh nến chập chờn, ba người thật lâu không thể nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể uống cạn từng vò rượu đã hâm nóng.
“Hôm nay coi như là ăn Tết ông Táo, ngày đầu xuân chúng ta đi phàm thế du ngoạn, coi như giải sầu?” Tuế Ca vẫn nhịn không được đề nghị.
“Được, để cho mấy tỷ muội kia của ngươi cũng ra ngoài chơi một chút,” Ân Cửu Nhược nương theo một ngọn nến, ăn nguyên tiêu vừa nấu lại, nếm được nhân đậu đỏ ngọt ngào.
Nàng có chút ngẩn người, mình mặc dù yêu thích đồ ngọt, nhưng cố tình không thích đồ quá ngọt, thị nữ đầu bếp ở đây cũng không hiểu rõ nàng, đồ làm ra thường xuyên quá ngọt, nàng cũng lười nhắc nhở.
Sao hôm nay lại hợp khẩu vị như thế?
“Chờ một chút,” Nàng gọi lại thị nữ bưng nguyên tiêu tai, “Của ta sao lại là nhân đậu đỏ?”
Trên mặt thị nữ cũng là vẻ mờ mịt, “Điện hạ, phòng bếp chuyên môn làm nhân đậu đỏ, liền bưng cho ngài, có lẽ là Kình Vương bọn họ dặn dò.”
Ân Cửu Nhược phất phất tay, để thị nữ trở về nghỉ ngơi, nàng biết ba vị thúc thúc đều không thích ăn đồ ngọt, sao có thể cố ý yêu cầu phòng bếp làm nhân đậu đỏ.
Trong lòng nàng rùng mình, cố nén không đi nhìn nữ nhân kia, sắc mặt như thường nói với ba người Trùng Ưu:
“Sư tỷ, muội chuẩn bị đi ngủ, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”
Trùng Ưu chăm sóc A Dẫn lại bị chuốc đến say mèm, gật đầu với Ân Cửu Nhược, “Ừ, muội đi đi, ngày mai khi xuất môn sẽ tới tìm muội.”
“Tửu lượng của ngươi quá kém, ta còn muốn một mình uống thêm chút rượu,” Tuế Ca ghét bỏ nhìn A Dẫn một cái, lại một mình chạy tai hầm rượu, lấy thêm mười mấy vò rượu về phòng uống sảng khoái.
Từ xa, Phù Thanh cách bờ nhìn Ân Cửu Nhược, bốn phía đèn đuốc mê ly, thiếu nữ thân tư thon dài, tư nghi như ngọc, cả người ở trong quang ảnh đan xen ấm lạnh xinh đẹp.
Với nàng, tốt đẹp như một giấc mộng ảo.
Đời người lại có bao nhiêu cảnh đẹp.
Trong đêm khuya gió tuyết dần lớn, Ân Cửu Nhược vẫn ở tại Nghị Chính Điện xem xét hồ sơ, qua canh ba mặc dù cơn buồn ngủ ập tai, nàng lại không muốn trở về an giấc.
Không biết vì sao nàng tâm phiền ý loạn, buồn ngủ cực kỳ lại ngủ không được.
Ánh nến trong điện chập chờn, gió lạnh cùng than lửa trong điện đan xen vào một chỗ, bắn ra một chuỗi tia lửa.
Một nữ nhân mặc vũ bạch cẩm y thân đoạn thướt tha lả lướt, từ ngoài cửa điện chậm rãi đi tai, tóc dài như gấm lưu ngân diễm lệ, ngọn tóc trong gió u u phập phồng.
“Không cần có người đến gần hầu hạ, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Nếu là ba vị thúc thúc bảo ngươi tai, ngày mai ta sẽ nói với bọn họ một…”
Ân Cửu Nhược nhận ra không thích hợp, nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy nữ nhân một thân pháp y trắng tố, mắt sáng mày ngài, sắc mặt ửng hồng, dung nhan thanh lãnh như sương được tô điểm giống như hải đường nở rộ đến cực thịnh.
Không trương dương, nhưng khiết vô hạ đến mức móc vào trong lòng người.
Tuy nhiên, Phù Thanh cũng không nhìn về phía Ân Cửu Nhược, ngược lại tránh đi ánh mắt của đối phương, rũ mắt giống như một thiếu nữ bướng bỉnh. Chỉ là cánh môi mím chặt, giống như khẩn trương đến lợi hại.
“Phù Thanh, ngày mai ngươi rời đi, bây giờ tới tìm ta lại là làm gì?”
Nữ nhân không nói lời nào, chỉ bướng bỉnh tai gần.
“Ngươi… Ngươi phát điên cái gì?” Ân Cửu Nhược phát hiện đôi mắt đen nhánh của Phù Thanh ẩn ẩn đỏ lên, thê diễm tuyệt sắc, hoàn toàn là bộ dáng tâm ma phát tác.
“Tiểu Cửu,” Phù Thanh nửa là thanh tỉnh nửa là trầm luân, gần như tự sa ngã muốn để cho mình lại có được một đêm.
Trong nháy mắt tiếp theo, Phù Thanh gần như xụi lơ trong ngực Ân Cửu Nhược, may mắn lúc này đêm đã khuya cũng không có người nào đi qua.
Chỉ động tác đơn giản như vậy, Ân Cửu Nhược cũng đã cảm nhận được thân nhiệt dần dần tăng cao của Phù Thanh. Thậm chí cái gì cũng còn chưa làm, nữ nhân liền khó có thể kiềm chế mà khẽ run rẩy.
Nàng nhìn thấy chu sa giữa mày Phù Thanh, cùng với mị sắc điên cuồng trong đôi mắt phượng kia, nữ nhân này to gan lớn mật, phóng túng tâm ma tác quái, bất chấp tất cả chạy tai Nghị Chính Điện.
Chỉ vì ở chung đêm cuối cùng này sao?
Ống đựng bút và bút mực giấy nghiên trên bàn án, bị động tĩnh quá phận đụng phải lắc lư, nước mực trên đầu bút trong tay Ân Cửu Nhược suýt chút nữa vẩy lên pháp y oanh nhiễu oánh quang của Phù Thanh.
“Phù Thanh, ngươi ưm.”
Nữ nhân không chút kiêng kỵ không hề giữ lại phủ lên môi đỏ, khí tức ngọt ngào sinh sôi thanh thanh phù phù, khiến trong lòng Ân Cửu Nhược sinh ra ý động khó có thể ức chế.
“Tiểu Cửu, đừng từ chối ta được không?” Phù Thanh mềm ngôn mềm ngữ cầu khẩn.
Hôm nay buổi chiều nàng lý trí để cho mình buông tay, cho Ân Cửu Nhược tự do và vui vẻ, nhưng nàng khắc chế không được lý trí sụp đổ, chỉ muốn cầu được sự ấm áp của đêm cuối cùng, dung nàng sau khi chật vật rời đi có cái để hồi ức.
Tim Ân Cửu Nhược hơi thắt lại, tức khắc bị nữ nhân đã điên cuồng vô trật tự vây trong một phương thiên địa, tạm thời trốn không thoát.
Thần hồn hai người cũng tại thời khắc này giao dung, thậm chí ẩn ẩn có thần hồn tỏa liên màu vàng nhạt xuất hiện.
“Điện hạ, thuộc hạ đã vì ngài lấy tai hồ sơ mấy lần đại chiến trước của Ma giới, tổng cộng có mười mấy quyển.”
Ngoài điện truyền đến thanh âm của Câu Ngọc, nàng phát hiện cửa điện Nghị Chính Điện khóa chặt. Nhưng lúc trước nàng rời đi hẳn là mở rộng mà.
Thế là, nàng hơi có chút lo lắng gọi thêm một tiếng: “Điện hạ, ta lấy hồ sơ tới rồi, ngài vừa rồi không phải nói gấp muốn xem sao?”
Xuyên qua quang ảnh sau cửa, Câu Ngọc miễn cưỡng xác nhận điện hạ nhà nàng không có nguy hiểm, liền không có mạo muội đẩy cửa đi vào.
Trước bàn án Nghị Chính Điện, Ân Cửu Nhược và Phù Thanh gần như hãm sâu trong ghế gỗ lê rộng lớn, nàng kiệt lực từ trong sự câu dẫn như có như không của mị hương thanh tỉnh vài phần.
Nghe thấy tiếng Câu Ngọc không ngừng đặt câu hỏi ở cửa điện, Ân Cửu Nhược trong lúc tình thế cấp bách không nói lời gì để Phù Thanh trốn dưới bàn án rộng lớn.
Có phải là Ân Cửu Nhược ngủ thiếp đi rồi không, nghĩ như vậy, Câu Ngọc bỗng nhiên không biết có nên đẩy cửa đi vào hay không, hay là tìm thị nữ lấy cho điện hạ chiếc áo choàng chắn gió thì hơn.
“Điện hạ, điện hạ,” Nàng lại gọi mấy tiếng thấy vẫn không có động tĩnh gì, lầm bầm lầu bầu nói, “Vậy ta đi tìm cho ngài một bộ y phục dày tai trước, lại bảo các nàng đưa chậu than tai.”
Nửa quỳ dưới bàn án, tầm mắt bị lông mi rũ xuống che khuất của Phù Thanh rơi vào giữa những ngón tay xương cảm xinh đẹp của Ân Cửu Nhược, một khuôn mặt tiên tư thanh lãnh thấm đẫm hồng vựng mê người.
“Đừng lên tiếng,” Ân Cửu Nhược từ trên cao nhìn xuống Phù Thanh, trong mắt hoa đào đã là thủy sắc không kìm nén được.
Một đôi tay thon dài lạnh trắng từ cổ trắng nõn yếu ớt của nữ nhân, chậm rãi hướng lên trên, che lại môi đỏ ướt át kiều diễm của Phù Thanh.
“Câu Ngọc, vào đi,” Ân Cửu Nhược cố làm ra vẻ trấn định, đem Phù Thanh chặn ở dưới bàn án phê duyệt chính sự.
Câu Ngọc đang định rời đi nghe thấy thanh âm của Ân Cửu Nhược, trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn nghe lời đi vào trong điện.
“Điện hạ, đây là hồ sơ ta vừa tìm được, bên trong ghi chép cặn kẽ tình huống khi Ma tộc và Thần tộc đại chiến.”
“Ừ, để đó đi, ta một lát nữa sẽ xem, ngươi nói trước kiến giải của ngươi đi.”
Phát hiện điện hạ nhà mình tóc mai tán loạn, Câu Ngọc sửng sốt hồi lâu, mới lãng thanh nói:
“Lúc đó… Thái Sơ Thần Tôn dẫn chúng nghênh chiến dị giới, đánh đâu thắng đó, đột nhiên có một ngày trên chiến trường tâm thần không yên, còn bị trọng thương.”
Gắt gao nắm chặt vạt áo Ân Cửu Nhược, đôi mắt Phù Thanh mị hồng mê ly, bất chấp tất cả nhẹ nhàng phủ lên đối phương.
Ân Cửu Nhược không dám dùng sức rút tay về, chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo, dưới đài cao Câu Ngọc vẫn đang tiếp tục kể ra.
“Theo lời đồn đại trong phường, Thái Sơ Thần Tôn nhận được thiên đạo khải thị, mới có thể thất thái như thế, nhưng thiên đạo khải thị cụ thể là cái gì, không ai biết được.”
Câu Ngọc dừng một chút, tiếp tục nói: “Kỳ thực thuộc hạ suy đoán, Tư Mệnh Tiên Tôn có lẽ biết nhiều nội tình hơn. Nhưng Ma tộc chúng ta luôn luôn không có kết giao quá mật thiết với bọn họ.”
Cánh tay lạnh trắng yếu ớt của nữ nhân chống trên thảm, bị che miệng, bị động thừa nhận lửa giận đến từ Ân Cửu Nhược, thân thể mảnh mai sứ trắng như lá rụng phiêu linh lắc lư không thôi.
Qua một hồi lâu, Ân Cửu Nhược hắng giọng một cái, trầm giọng đáp lại: “Ngươi… Ngươi tổng kết rất tốt, tạm thời cứ như vậy trước, trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại nghị.”
Câu Ngọc mờ mịt “A” một tiếng, “Nhưng mà điện hạ ngài không phải nói muốn cùng ta thâu đêm suốt sáng nói chuyện sao, sao lại?”
“Ta, ta mệt mỏi, hãy để ngày mai lại bàn,” Ân Cửu Nhược bị quấn đến quá chặt, mi tâm thỉnh thoảng nhíu lại, làm sao cũng không thu tay về được.
“Vâng, thuộc hạ cáo lui,” Câu Ngọc đầy bụng hồ nghi lui ra khỏi Nghị Chính Điện, còn không quên đóng kỹ cửa lớn.
Cuối cùng, Ân Cửu Nhược giận dữ đem Phù Thanh kéo lên, có thể là do thời gian quá dài, khuôn mặt thanh tuyệt như ngọc của nữ nhân có thêm vài đạo vết đỏ, đôi mắt cũng bởi vì hô hấp không thông mà tràn đầy ánh nước như sương mù mênh mang.
“Tiểu Cửu, muốn.”
Pháp y trắng tinh lộn xộn, miễn cưỡng mặc trên người Phù Thanh, vài mảnh vải vóc bỗng nhiên bị chậm rãi nắm chặt, trên da thịt vốn dĩ yếu ớt của nữ nhân siết ra từng đạo từng đạo vết tích rõ ràng.
Phù Thanh nửa ghé vào trên bàn án lớn nhất Nghị Chính Điện, hô hấp dồn dập thậm chí có vài phần giãy dụa, hai mắt thất thần, không ngừng tràn ra nước mắt sinh lý, ngay cả lời cầu xin tha thứ cũng không nói nên lời.
Nghị Chính Điện lần này đèn đuốc sáng trưng, nơi túc mục không một bóng người, treo cao một tấm gương sáng tráng bạc, trong gương chiếu rõ ràng quang ảnh giao thoa không thể bỏ qua trong cung điện này.
Lúc Phù Thanh bị ép ngẩng đầu, có thể nhìn thấy chính mình đang trầm mịch dục hải, vì có thể cầu thêm một khắc hoan du mà phóng túng tâm ma.
Hôm sau, Ân Cửu Nhược từ trong mệt mỏi như say rượu tỉnh lại, còn tưởng rằng nữ nhân kia sẽ cố ý dây dưa không đi.
Không ngờ tai, Nghị Chính Điện một thất thanh u, trống rỗng.
Sau năm mới ở Ma giới, lại đến ngày Ân Cửu Nhược đi Thần giới Tam Sinh Điện điểm danh.
Quả nhiên, nàng vừa tai bên ngoài Tam Sinh Điện, đã nhìn thấy Tư Mệnh Tiên Tôn phe phẩy quạt lông lại là bộ dáng ý cười doanh doanh.
Hiển nhiên đã ở đây chờ nàng đã lâu.
“Nghe nói Tiểu Điện hạ ngài đã đi hấp thu truyền thừa của Thượng Cổ Ma Tôn rồi?”
“Không sai, Tư Mệnh ngài dường như rất hiểu rõ ta?” Ân Cửu Nhược tản mạn trả lời.
“Cái này tự nhiên, không chỉ ta, còn có vài người đều đang quan chú Tiểu Điện hạ, hy vọng ngài tu vi tinh tiến, có thể chống đỡ được Ma giới, thậm chí nhiều hơn nữa.”
“Có ý gì?”
Tư Mệnh Tiên Tôn từ trong ngực lấy ra mấy bình linh dược màu sắc đều đều, thanh khí dồi dào, “Đây là linh dược cho ngài, đối với việc ngài hấp thu truyền thừa của Thượng Cổ Ma Tôn rất có ích lợi.”
“Ta vì sao phải tiếp nhận tặng phẩm của các người?”
“Bởi vì đây là thứ Điện hạ ngài xứng đáng có được, những linh dược này vốn dĩ đặt cùng một chỗ với truyền thừa Ma Tôn, chỉ vì biến cố mới lưu lạc đến Thần giới, hiện tại vật quy nguyên chủ mới là chính đáng.”
Ân Cửu Nhược trầm mặc một lát, “Ngài không chuẩn bị đem nguyên nhân linh dược vì sao lưu lạc Thần giới nói cho ta biết?”
“Đúng vậy, Tiểu Điện hạ thật thông minh.”
Ân Cửu Nhược vẻ mặt cạn lời, lười để ý tai tên Tư Mệnh thần thần đạo đạo này nữa.
“Tiểu Điện hạ ngài chỉ cần nhớ kỹ, ngài càng tốt, phương thế giới này cũng sẽ càng ngày càng tốt.”
Nghe vậy, Ân Cửu Nhược thần sắc rùng mình, trong lòng chuyển qua vạn ban suy nghĩ, “Ngài rốt cuộc muốn nói cái gì, không bằng thống khoái một chút?”
“Nhưng Tiểu Điện hạ ngài cũng không nguyện ý khôi phục ký ức, huống chi những ký ức kia đều có liên quan đến Thần Tôn,” Tư Mệnh cười giống như một con hồ ly già trộm tanh thành công.
“Nhưng ta cảm thấy, ngài sẽ có một ngày không chịu nổi, cho nên xin ngài mau chóng cường đại lên đi, thế giới này cần ngài.”
Ân Cửu Nhược bị Tư Mệnh nói một trận làm cho tâm phiền ý loạn, vốn dĩ bởi vì tu luyện truyền thừa mà khí huyết không ổn định, càng thêm cuồn cuộn, dẫn đến nàng hơi cảm thấy choáng váng.
Trước mắt gần như có thể hiện ra cây cổ thụ ngô đồng cao lớn âm sâm kia, dưới cổ thụ thanh y thiếu nữ cùng bạch y nữ nhân rúc vào nhau.
Có lẽ Tư Mệnh Tiên Tôn nói đúng, đó là túc mệnh nàng trốn không thoát.
Đang định tiến vào Tam Sinh Điện nghị sự, thân thể Ân Cửu Nhược hơi cứng lại một chút, mới chậm rãi khôi phục.
Tư Mệnh Tiên Tôn mắt sáng lòng sáng, lập tức lên tiếng nhắc nhở: “Điện hạ ngài yên tâm, Thần Tôn lúc này cũng không ở Tam Sinh Điện.”
“Không ở? Nàng ấy vẫn đang lãnh thần phạt sao?”
Tư Mệnh Tiên Tôn cười cười, cũng không chính diện trả lời Ân Cửu Nhược. Mà là kéo Ân Cửu Nhược đi về hướng ngược lại với Tam Sinh Điện.
“Tư Mệnh, đây là muốn dẫn ta đi đâu?” Ân Cửu Nhược nhìn phương hướng đi tai, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, kể từ lần thất khống triền miên cuối cùng ngày đó, nàng và Phù Thanh đã thật lâu không gặp.
“Tam Thập Lục Trọng Thiên, yên tâm, ngài sẽ không gặp lại Thần Tôn nữa đâu.”