Sau Khi Chết, Thanh Lãnh Sư Tôn Điên Cuồng Vì Ta - Chương 40 - Ta Muốn Đi Tìm Nàng Ấy
- Trang chủ
- Sau Khi Chết, Thanh Lãnh Sư Tôn Điên Cuồng Vì Ta
- Chương 40 - Ta Muốn Đi Tìm Nàng Ấy
Ghé Thăm Fanpage của nhóm dịch Tại đây nha.
Trên Vô Cực Sơn ráng màu vạn trượng, người Tu La tộc đầu cài hoa tươi, để chúc mừng tiểu vương nữ được sủng ái nhất sắp đại hôn, sôi nổi kéo mọi người ca múa.
Người Cửu Vĩ Hồ tộc đa số mặc hồng y, giờ phút này bị mấy người Tu La tộc kéo đi nhảy múa, phảng phất như hoa thược dược cánh kép nở rộ trong đám đông.
Nghe thấy lời chúc phúc của “Vong Cơ”, Ân Cửu Nhược cười chân thành, nếp gấp mí mắt hai mí kiểu đuôi phượng hiện ra trạng thái bay lên, con ngươi đen thuần rơi trên tròng trắng trong veo, trong trẻo minh tịnh.
Cho dù đã xác định đối phương không phải Ân Cửu Nhược, Phù Thanh vẫn vì sự thành kính sạch sẽ của đôi mắt này mà hoảng hốt.
Tiểu Cửu của nàng chính là như vậy, vĩnh viễn thuần tịnh không sợ hãi, là vĩnh hằng bất diệt như thế, nói sống một ngày, liền thích nàng một ngày.
Nếu Ma Sát thật sự là Tiểu Cửu, tuyệt đối sẽ không đối xử với nàng như vậy, tâm tư Phù Thanh khẽ run rẩy, để che giấu nỗi đau lòng không thể khép lại kia.
Nàng phải không ngừng nói với bản thân, Tiểu Cửu từng yêu nàng bao nhiêu, cho dù phần tình yêu kia đã pha lẫn oán hận, nhưng phần tình yêu kia nhất định là bất diệt.
Tiểu Cửu của nàng, vĩnh viễn ngây thơ không sợ hãi, tình yêu vĩnh hằng bất diệt.
Ân Cửu Nhược phát giác thần sắc của “Vong Cơ” rất kỳ quái, rõ ràng là đang chúc phúc cho ngươi, đôi mắt trong trẻo lại quyến rũ kia lại lướt qua ánh sáng sắc bén vang dội, phảng phất như có động tĩnh kinh thiên động địa gì đó đang lặng lẽ nở rộ trong nội tâm nữ nhân.
Tuy nhiên, khả năng tự chủ của “Vong Cơ” dường như cực tốt.
Cho dù thất vọng cùng tuyệt vọng như thác nước từ trên mây rơi xuống, bắn lên bọt nước nát vụn thấu xương cắt vào da thịt, nhưng nàng vẫn tỉnh táo kiềm chế được.
Hiện ra lễ nghi khí độ nên có của đệ tử Thần tộc Thái Sơ Thần Tôn, không đến mức lập tức thất thố.
“Đa tạ đa tạ, Vong Cơ ngươi là đệ tử của Thần Tôn, lời chúc phúc của ngươi khẳng định hữu dụng linh nghiệm hơn người ngoài,” trong mắt Ân Cửu Nhược dập dờn niềm vui sướng chân thật, còn cố ý nhìn thoáng qua Tuế Ca đã chơi điên trong đám người, “Ta và Tuế Ca muốn mời ngươi toàn trình quan lễ hôn lễ của chúng ta, có thể không?”
Nhận thấy hai người này cách dòng người qua lại ăn ý nhìn nhau, không biết vì sao đột nhiên, Phù Thanh chỉ có thể gượng cười, “Ta nghe nói hôn lễ của các ngươi muốn bắt đầu từ Tu La giới một đường trở về Ma giới, cùng chúc mừng chín chín tám mươi mốt ngày.”
Cánh hoa trong bụi hoa phía xa run rẩy bay tới, dính đầy tóc mai và vạt áo hai người.
Hôm nay Vô Cực Tiên Sơn rõ ràng là ngày nắng, Phù Thanh lại mạc danh cảm thấy sẽ có thế mưa to lớn, biến bầu trời thành âm u không chịu nổi.
Ân Cửu Nhược lại bị người của tộc khác kéo đi chúc mừng vài câu, mấy người ngươi tới ta đi nói chuyện phiếm, nói những lời chúc mừng tân hôn, khó khăn lắm mới thoát thân trở về.
“Đúng vậy, Tuế Ca nàng ấy nói chính là thích cảm giác phô trương rất lớn, vừa khéo những năm này Ma giới vẫn kiếm được rất nhiều linh thạch, tổ chức một hôn lễ hợp tâm ý nàng ấy vẫn rất đơn giản.”
Đây chính là niềm vui sướng và mong chờ sẽ nảy sinh khi người phàm thế thành thân sao?
Ngón tay Phù Thanh siết chặt, trắng bệch, giữa mày thanh hàn có ý tuyết lạnh lẽo thấm vào, nàng muốn cười một cái, trong mắt vô cớ chua xót.
Thật kỳ quái a, rõ ràng từng thành thân với Tiểu Cửu, nhưng tại sao làm thế nào cũng không nhớ nổi, Tiểu Cửu có từng vui vẻ như vậy vào ngày thành thân hay không.
Bởi vì… thành thân là một cái bẫy, nàng chưa từng cũng không dám chú ý ý cười trên mặt người kia, điều đó sẽ làm nàng biết rõ sự tàn nhẫn của mình.
Phù Thanh lần đầu tiên nhìn thẳng vào sự nhu nhược vô năng của mình, nhưng mà thật sự là quá muộn rồi, hối hận thì đã muộn sớm đã không còn tác dụng.
Tiểu Cửu nói rất đúng, nàng dám làm không dám chịu, lựa chọn làm một đao phủ, rồi trực tiếp xóa đi ký ức của người bị hại, như vậy liền có thể yên tâm thoải mái.
Thật ích kỷ, thật đê hèn biết bao.
Tiếng cười đùa uyên náo trong đám người càng lớn, Phù Thanh hồi lâu chưa thể nói nên lời, cuối cùng gọi:
“Ma Sát điện hạ, chúc mừng, xem ra hôn lễ của người và Vương nữ hẳn sẽ rất náo nhiệt, nhiều người thật lòng chúc phúc các ngươi như vậy.”
“Ừm, ta cũng không ngờ nhân duyên của Tu La tộc lại tốt như thế,” Ân Cửu Nhược khiêm tốn chắp tay, ý cười nơi khóe môi chưa tan.
Phù Thanh nửa khép hàng mi dày, lại không che được màu đỏ nhạt trong mắt, người ngoài nhìn một cái liền cảm thấy mi mắt nàng ngấm máu, hoảng hốt như có giọt máu rơi xuống.
“Vong Cơ, ngươi lại nhớ tới cố nhân kia của ngươi rồi sao?” Ân Cửu Nhược có chút lo lắng nhìn Cửu Vĩ Hồ hồng y thanh lãnh, “Người buộc chuông cần người cởi chuông, vẫn là đừng nên tự vẽ đất làm tù thì hơn, nhìn thoáng chút đi.”
Sự yên tĩnh dài dằng dặc.
“Vẽ đất làm tù cũng được, làm kén tự trói cũng thế,” trong đôi mắt yêu dã đỏ ngầu nhưng trong suốt của Phù Thanh, phảng phất như đổ xuống cơn mưa phùn bà sa, “Ta nhìn không thoáng.”
Bên hồ phía xa liễu xanh như tơ, đón gió mà bay, Ân Cửu Nhược nhìn dáng vẻ chấp mê bất ngộ này của “Vong Cơ”, cũng không khuyên nhiều nữa, chỉ nói một câu bảo trọng mà thôi.
“Đa tạ Điện hạ, tiệc cưới của ngài và Vương nữ tại Ma giới, ta sẽ tham gia đúng giờ dâng lên lời chúc phúc và hạ lễ,” Phù Thanh rũ mắt, Tiểu Cửu của nàng cũng là người Ma tộc, nếu có duyên liệu có thể gặp nhau tại tiệc cưới của thiếu chủ Ma giới hay không?
Nếu có duyên, nếu có duyên, vậy xin trời cao hãy để các nàng gặp lại nhau đi.
Ân Cửu Nhược vẫn bất động thanh sắc, ít nhất ngoài mặt vô cùng hoan nghênh sự hiện diện của “Vong Cơ”, “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ta và Tuế Ca đều vô cùng mong chờ ngươi đến. Nếu Thái Sơ Thần Tôn cũng có thể tới, hôn lễ của chúng ta tất sẽ suốt đời khó quên.”
“Ta… sư phụ ta ngài ấy còn đang bế quan ở Tam Thập Lục Trọng Thiên,” Phù Thanh khựng lại mới nhớ tới thân phận của mình, vội vàng xoay chuyển lời nói.
“Vậy thật đúng là tiếc nuối,” Ân Cửu Nhược thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
“Có gì tiếc nuối chứ, ta sẽ gửi cho Thần Tôn một phần đại lễ tân hôn của chúng ta, để ngài ấy ở xa tận Tam Thập Lục Trọng Thiên cũng có thể cảm nhận được niềm vui hôn lễ của chúng ta.”
“Ngươi a,” Ân Cửu Nhược nhìn Tuế Ca đi tới từ xa, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mặc kệ nàng ấy.
Tuế Ca xách một giỏ linh quả màu đỏ rực đặc hữu của Tu La giới đi tới, nhướng mắt hỏi:
“Ma Sát, hai người đang nói chuyện gì thế, nói vui vẻ như vậy?”
Ân Cửu Nhược tự nhiên nhận lấy cái giỏ trên tay Tuế Ca, cứ như trước kia giúp ngươi xách đồ ở trấn nhỏ hoa đào vậy.
“Ta mời Vong Cơ tới tham gia hôn lễ của chúng ta.”
“Tám mươi mốt ngày nàng ấy đều có thể toàn trình quan khán sao?” Tuế Ca hòa nhã cười với “Vong Cơ”, lông mi dài vén lên, ngược lại mạc danh có loại hương vị khiêu khích, “Ta lại không biết có Thần tộc nào thanh nhàn tự tại như vậy đấy.”
Phát hiện tính cách của Tuế Ca mấy chục năm nay căn bản chưa từng thay đổi, đáy lòng Phù Thanh một trận thổn thức cảm thán, đắm chìm trong tâm trạng phức tạp vì người này là người quen cũ của Tiểu Cửu.
Năm trăm năm nay, nàng huyễn hóa kiếp thân đi khắp Cửu Châu thiên hạ, nhìn thấy rất nhiều vật, đều từng liên quan đến Ân Cửu Nhược, lại duy độc không thể gặp lại người muốn gặp.
Không thể nghi ngờ là một sự châm chọc tuyệt hảo.
“Xác định muốn chúc mừng tám mươi mốt ngày sao?” Ân Cửu Nhược vẫn cảm thấy quá khoa trương, không thể không cầu chứng với Tuế Ca.
Nhét cho Ân Cửu Nhược một quả đỏ, Tuế Ca khẽ nhướng mày thanh tú, “Đã nói tám mươi mốt ngày, một ngày cũng không thể thiếu. Tớ muốn để chị gái, còn có người trong thiên hạ đều nhìn cho kỹ hôn lễ của chúng ta long trọng đến mức nào.”
“Tỷ tỷ của ngươi cũng đồng ý rồi sao?”
“Ừm,” Tuế Ca vừa nghĩ đến vẻ mặt của tỷ tỷ Tuế Âm nhà mình, liền không nhịn được mà cười lạnh, “Tỷ tỷ chắc hẳn rất vui khi ta xuất giá a.” Như vậy là có thể được yên tĩnh.
“Tám mươi mốt ngày thì lâu quá,” hình ảnh hai người này ở bên nhau có chút chói mắt, Phù Thanh khẽ mỉm cười đáp lời Tuế Ca, “Ta ở Thần giới còn có việc khác phải làm, nhưng ngày Điện hạ và Vương nữ đại hôn, ta nhất định sẽ đến chúc mừng.”
“Vậy thì tốt quá rồi, ta và Ma Sát đều rất mong chờ Vong Cơ ngươi đến,” Tuế Ca cong môi cười quyến rũ, đáy mắt thoáng qua một tia địch ý, trực tiếp khoác lấy cánh tay Ân Cửu Nhược, kéo người đi, “Lại đây, ta có một bất ngờ cho ngươi xem.”
Ân Cửu Nhược cười với “Vong Cơ”, ngoan ngoãn để Tuế Ca kéo mình đi, hòa vào đám đông đang vui vẻ chúc mừng.
Giữa đám đông, thiếu nữ áo đen với đôi mắt hoa đào long lanh quyến rũ, được một nữ nhân dung mạo xuất chúng khác dắt tay, trên mặt họ đều tràn ngập nụ cười rạng rỡ, quả thực là một cặp trời sinh đất tạo, vô cùng xứng đôi.
Phù Thanh đứng bên ngoài đám đông chen chúc, hồng y và ngọc bội bên hông bị gió núi thổi bay phần phật, thân hình yếu ớt như sắp ngã, gò má trắng bệch phảng phất một màu bi thương.
Nàng lặng lẽ nhìn cảnh này, một cảm giác chua xót kỳ lạ sắp trào ra từ khóe mắt.
Có người bưng tới mỹ tửu đặc sản của núi Vô Cực, Tích Hoa Túy, hương rượu nồng nàn hòa quyện với hương hoa lan tỏa, như một cơn mưa tinh khiết trút xuống mọi người.
“Điện hạ và Vương nữ không hôn nhau một cái sao?” một người trong tộc Cửu Vĩ Hồ thích náo nhiệt cao giọng hô lên.
“Đúng đó đúng đó, hôn một cái đi, dù sao cũng sắp thành thân rồi, có gì mà phải ngại ngùng.”
“Mau hôn đi ôm đi, chúng ta đều đang chờ đó, Điện hạ, Điện hạ.”
Lần này càng có nhiều người hùa theo, vây quanh Ân Cửu Nhược và Tuế Ca, hoa tịnh đế trên hậu sơn nở rộ, hương thơm trong trẻo thanh nhã ấy theo sương mù lan tỏa khắp nơi.
Ân Cửu Nhược bị rất nhiều người vây quanh, tiếng nhạc du dương vui mừng khiến nàng vừa vui vẻ vừa sợ hãi, khắp nơi đều là một màu đỏ hân hoan.
Quá đỏ, đỏ đến mức giống như… một trò lừa bịp.
Nàng theo bản năng muốn lùi lại, muốn chạy trốn, sợ rằng đây cũng là giả, là một trò lừa bịp để nàng rơi lại vào vực sâu đúng vào lúc nàng thả lỏng nhất, tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
A Dẫn đang đứng bên cạnh hai người, vỗ tay reo hò. Bỗng nhiên phát hiện Ân Cửu Nhược vừa rồi còn đang cười lễ phép đúng mực, lại như trúng tà mà lùi lại, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
Nàng vội vàng tiến lên, chắn trước mặt Ân Cửu Nhược, một mặt giúp ứng phó với mọi người, một mặt an ủi Ân Cửu Nhược, “Ây da, Điện hạ và Vương nữ nhà người ta vẫn là tân hôn, da mặt mỏng, các ngươi đừng ồn ào nữa.”
Bên kia, Tuế Ca cũng phát hiện sự bất thường của Ân Cửu Nhược, liền ra hiệu cho tộc nhân của mình, bảo họ mau chóng nhường ra một con đường.
Cuối cùng, sự ồn ào vui vẻ ấy cũng tan đi, trán Ân Cửu Nhược rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, được A Dẫn và Tuế Ca dìu về tẩm điện.
Đập vào mắt là ánh đèn sáng trưng cùng màu trắng ngà của ánh trăng tao nhã tĩnh lặng, nỗi sợ hãi ăn sâu vào xương tủy dần tan biến, nàng bình tĩnh trở lại, đôi mắt từ kinh hoàng chuyển sang lạnh lùng.
“Ngươi sao vậy?” Tuế Ca lo lắng nhìn Ân Cửu Nhược, cảm thấy chuyện này chắc có liên quan đến quá khứ của người này, nhưng lại không chắc chắn lắm.
“Không sao, một lát nữa là ổn thôi,” Ân Cửu Nhược cụp mắt dưỡng thần, ngón tay vuốt ve chén trà đặt trên bàn, “Tối qua không ngủ ngon, hơi choáng đầu.”
“Thật không? Trông ngươi không ổn chút nào, hay là ngươi mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân?” Tuế Ca hồ nghi đánh giá Ân Cửu Nhược, cảm thấy người này thật sự quá mức bướng bỉnh, có chuyện cứ giữ trong lòng không nói, tức chết nàng rồi.
“Không cần lo lắng,” ánh mắt Ân Cửu Nhược yếu ớt an ủi Tuế Ca, “Chỉ là nhớ lại một vài chuyện cũ, một lát nữa sẽ bình thường lại thôi.”
“Được rồi,” Tuế Ca gật đầu, nàng không phải là người nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, ngược lại còn thích kiểu giao tiếp có khoảng cách và không gian riêng như thế này, “Ta đi tắm trước, ngươi còn cần gì không?”
“Muốn thêm một chút đèn,” Ân Cửu Nhược cong môi cười.
“Được, ta bảo họ mang đến cho ngươi,” Tuế Ca nhìn đại điện vốn đã sáng rực, không hỏi nhiều mà trực tiếp đồng ý yêu cầu của Ân Cửu Nhược.
Đợi Tuế Ca rời đi, A Dẫn thở dài một hơi, nhìn chằm chằm Ân Cửu Nhược, “Ngươi và Tuế Ca thành thân, thật sự là một hành động sáng suốt sao?”
“Đúng vậy, Tu La Vương tộc thế lực hùng hậu, chỉ là nằm ở nơi hẻo lánh nhất tam giới, giao thương qua lại với các tộc khác không tiện,” Ân Cửu Nhược ra vẻ nghiêm túc giải thích cho A Dẫn, “Mà Ma tộc những năm nay đã đả thông các tuyến đường thương mại khắp Cửu Châu đại lục, quan hệ và tài nguyên phong phú, cùng với họ xem như là cường cường liên hợp.”
“Hơn nữa, sau đại hôn, Ma tộc không chỉ phát triển kinh tế thương mại, ta cũng phải nâng cao tu vi của mình, cố gắng sớm ngày có tư cách nhận được truyền thừa của Thượng cổ Ma Tôn.” Nàng bổ sung với A Dẫn.
“Vậy thì sao?” A Dẫn trước nay không có hứng thú với việc kinh doanh của bộ tộc, Cửu Vĩ Hồ tộc bọn họ trời sinh có huyết mạch Thần tộc, huyết thống cao quý, có Thiên Đạo phù hộ, nàng không thể hiểu được sự gian khổ sinh tồn của Ma tộc sau khi nhân số suy giảm.
“Ma tộc chúng ta cần lượng lớn linh thạch để hồi phục thực lực, mua tiên quả dược liệu, pháp khí, công pháp, còn phải chế tạo cơ quan phòng ngự, tái lập quân đội vân vân, hợp tác đôi bên cùng có lợi với Tu La tộc là tốt nhất.”
Vì là con lai, những năm nay Ân Cửu Nhược khổ công tu luyện, tốc độ tu luyện tuy rất nhanh, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, ở Ma tộc chỉ có thể xem là trung bình khá.
Ngoại trừ máu của nàng đặc biệt hữu dụng, một giọt có thể khiến người bị thương xương khô mọc lại da thịt, khiến người khác công lực đại tăng.
Nói cách khác, nàng giống như thịt Đường Tăng, không có sức tự bảo vệ, lại rất “chiêu ong dụ bướm”.
“Được rồi được rồi, ta biết rồi, đặc sản Thanh Khâu của chúng ta bán rất chạy ở chỗ ngươi. Mẫu thân ta nói năm sau còn phải tăng cường độ,” A Dẫn đau đầu ngắt lời, trong lòng nàng hiểu rõ, Ân Cửu Nhược những năm nay dốc hết tâm huyết muốn chấn hưng Ma tộc, nhưng trọng điểm của nàng không phải cái này, “Ta là hỏi ngươi có thích Tuế Ca không?”
Nghe câu hỏi này, Ân Cửu Nhược im lặng hồi lâu, không biết là cười khổ hay là cười thanh thản, “Ít nhất bây giờ ta vẫn chưa thích nàng ấy, nhưng với tình hình của ta và nàng ấy, thực ra thích hay không thích không phải là điều quan trọng nhất.”
“Vậy cái gì mới là quan trọng?” A Dẫn vô cớ nhớ đến Trùng Ưu, nữ nhân dù ám thương đau đớn vẫn luôn dịu dàng tao nhã, mỗi lần từ chối mình cũng đều dùng lời lẽ như vậy.
Những người từng bị tổn thương tình cảm này, sao ai cũng khó hiểu như vậy? Chẳng lẽ bị tổn thương triệt để một lần rồi thì khó lòng chữa lành đến thế sao?
“Vui vẻ là quan trọng nhất,” trong mắt Ân Cửu Nhược là nụ cười thờ ơ và sự phóng khoáng, “Ta và Tuế Ca ở bên nhau sẽ rất vui vẻ.”
Nàng đã hứa với bản thân phải sống thật vui vẻ, sẽ không nuốt lời.
Nếu ngay cả chuyện đã hứa với chính mình cũng không làm được, vậy thì còn có ý nghĩa gì. Dù sao bản thân là người duy nhất trên thế giới này có thể hoàn toàn tin tưởng.
“Các ngươi thật phức tạp, ta không hiểu, ta thật sự không hiểu,” A Dẫn lại thở dài, “Đúng rồi, để tránh phát sinh thêm chuyện, Trùng Ưu chỉ có thể xem hôn lễ của ngươi qua Chú thuật hình chiếu thôi.”
“Ừm, những năm nay đa tạ ngươi đã giúp ta chăm sóc sư tỷ,” lúc này Ân Cửu Nhược mới nở nụ cười thật tâm, lại từ trong lòng lấy ra một phong thư dày, “Thư ta viết cho sư tỷ, phiền ngươi lúc về mang cho tỷ ấy.”
Nhận lấy thư, A Dẫn tự mình lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Ta chăm sóc tỷ ấy không liên quan gì đến ngươi đâu, là ta tự muốn. Dù ngươi không nói, ta cũng sẽ đón tỷ ấy đến Thanh Khâu, chỉ tiếc là tỷ ấy không cảm kích.”
“Sư tỷ sao có thể không cảm kích,” Ân Cửu Nhược nghĩ đến việc Trùng Ưu viết trong thư nói với mình rằng tỷ ấy ở Thanh Khâu sống rất tốt rất vui vẻ, “Sư tỷ của ta chắc chắn có tình cảm với ngươi, nếu không cũng sẽ không ở chỗ ngươi lâu như vậy.”
“Vậy tại sao lúc ta trực tiếp tỏ tình với tỷ ấy, tỷ ấy luôn nói ta còn nhỏ?” Đôi mắt hồ ly của A Dẫn buồn rười rượi, hoàn toàn không có cái vẻ quyến rũ của Cửu Vĩ Hồ, ngược lại giống như một phàm nhân bị tình yêu làm cho khốn đốn.
Ân Cửu Nhược nhìn bộ dạng ủ rũ của A Dẫn, thật sự cạn lời, “Sao ngươi ngốc thế, sư tỷ có nhiều nơi để đi như vậy, mà vẫn bằng lòng ở lại Thanh Khâu, có thể nào không có chút ý tứ gì với ngươi sao? Nhưng ngươi cũng phải cho người ta chút thời gian chứ.”
Chưa thấy ai trong lúc người ta dưỡng bệnh đã vội vàng tỏ tình, cũng không sợ dọa người khác chạy mất.
“Ai mà biết được,” lòng A Dẫn một mảnh sầu muộn, lệ quang đầy mắt, “Ta sợ lỡ như ta cảm thấy Trùng Ưu tỷ tỷ có ý với ta, kết quả… công dã tràng, lúc đó ta làm sao chịu nổi.”
“Cũng đúng,” Ân Cửu Nhược vỗ vai A Dẫn, đối với chuyện này lại có sự đồng cảm sâu sắc, “Vậy ngươi cứ từ từ chờ đi, lực bất tòng tâm.”
A Dẫn mắt lưng tròng: “…”
Nàng biết ngay đôi sư tỷ muội này đều xấu xa, chỉ biết bắt nạt hồ ly.
Nhìn A Dẫn cụp đuôi đi ra ngoài, Ân Cửu Nhược lạnh lùng gọi một tiếng: “A Dẫn, thu đuôi lại rồi hẵng đi, không phải ngươi nói đuôi của hồ ly các ngươi chỉ có thể để vợ sờ sao? Chỉ có ngươi là khoe khoang, còn nhuộm màu cho đuôi nữa.”
“Ngươi vậy mà không an ủi ta? Uổng công ta ngày nào cũng đưa thư cho ngươi,” A Dẫn hữu khí vô lực đi ra ngoài, nhưng vẫn nghe lời thu lại chín cái đuôi màu hồng trắng.
Đi đến ngoài đại điện, vừa hay gặp Tuế Ca tắm xong trở về, hai người nhìn nhau, vẫn là A Dẫn mở lời trước:
“Vương nữ, người thật lòng thành thân với Điện hạ sao?”
“Ta và Ma Sát là liên hôn lợi ích, ngươi hiểu chứ, loại chuyện này chỉ có thể dựa vào lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,” Tuế Ca cười một cách tùy tiện vô tư, “Cho nên cứ thành thân trước đã, ta và Ma Sát đều rất vui vẻ thành thân với đối phương, sao nào, ngươi còn lo ta lừa nàng ấy chắc?”
A Dẫn nhìn vào mắt Tuế Ca, một đôi mắt hạnh to và long lanh, ánh đèn xa xa trùng điệp, phản chiếu trong con ngươi, lấp lánh như những vì sao.
“Ta nghe nói Vương nữ năm đó và Ma Sát từng có giao tình ở nhân gian?” A Dẫn nói rất nhỏ.
“Yên tâm đi, Thanh Khâu Đế Cơ, ở đây có cấm chế của Tu La tộc ta, yêu ma tiên quái bình thường không nghe được chúng ta nói gì đâu.”
“Thật ra, ta có mấy lần phát hiện Vương nữ có lúc sẽ nhìn một bức họa quyển mà ngẩn người. Cho nên trong lòng tò mò, muốn biết câu chuyện của người rốt cuộc có liên quan đến ai,” A Dẫn ra vẻ vô tình cười cười.
“A Dẫn cô nương, mỗi người đều có quá khứ, tùy tiện tìm hiểu bí mật của người khác không phải là một thói quen tốt đâu a,” Tuế Ca cười quyến rũ động lòng người, “Ta và Điện hạ ở bên nhau, sẽ chỉ có vui vẻ và hạnh phúc, ngươi chỉ cần biết điểm này là được rồi.”
“Thật sao? Ta lo cho Cửu… Ma Sát.”
“Hai người từng bị tổn thương cùng nhau liếm láp vết thương, dùng hơi ấm của nhau để sưởi ấm, bản thân nó đã là một loại ấm áp hiếm có trên đời, đương nhiên sẽ có hạnh phúc.”
“Cách nói của ngươi và Ma Sát Điện hạ thật giống nhau một cách kỳ lạ.”
“Vậy sao?” Tuế Ca lập tức cười rộ lên như mùa xuân, liếc mắt đưa tình với A Dẫn, “Vậy ta và nàng ấy thật xứng đôi, ăn ý quá rồi, ngươi còn có gì phải lo lắng nữa?”
A Dẫn nhíu mày, suy nghĩ kỹ một lúc, có lẽ hai người này nói đều đúng, liên hôn lợi ích lâu dài, rồi sẽ nảy sinh tình cảm, cho dù không có tình yêu, cũng có tình bạn.
Còn hơn là tình yêu khắc cốt ghi tâm, thực chất lại là một trò lừa bịp được sắp đặt công phu.
“Đợi đã, A Dẫn, ngươi có thể giúp ta gọi vị hồ ly tên Vong Cơ trong tộc các ngươi đến đây được không?” Tuế Ca cười tươi như hoa gỡ chiếc lá liễu rơi trên vai A Dẫn.
“Sao vậy, ngươi quen nàng ta, tìm nàng ta có việc?” A Dẫn tốt bụng nhắc nhở, “Vong Cơ là đồ đệ của vị Thái Sơ Thần Tôn kia, địa vị cực kỳ tôn quý, tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc.”
“Ta nào có muốn trêu chọc người ta, ta là có việc muốn nhờ nàng ấy, tranh do người Thần tộc các ngươi vẽ có công năng vạn năm không mục, ta muốn mời nàng ấy đến vẽ một bức chân dung cho ta và Điện hạ.”
A Dẫn quay đầu lại cẩn thận đánh giá Tuế Ca, chỉ cảm thấy Tu La Vương nữ quả nhiên kiêu căng tùy hứng, tính tình cổ linh tinh quái, danh bất hư truyền.
“Được rồi, ta đi hỏi giúp ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối đừng làm khó nàng ấy, địa vị của nàng ấy ở Thần tộc không thấp hơn ngươi đâu, hơn nữa còn rất được các vị thần tiên yêu mến.”
“Ta biết rồi,” Tuế Ca xua tay, hành lễ với A Dẫn, “Cảm ơn ngươi đã giúp ta.”
A Dẫn làm việc rất hiệu quả, gần như vừa về đến nơi ở của Cửu Vĩ Hồ tộc đã báo cho “Vong Cơ” biết lời mời của Tuế Ca.
Đối với yêu cầu kỳ quặc này, Phù Thanh vốn định từ chối. Nhưng trước khi lời từ chối được nói ra, nàng bỗng nghĩ có lẽ kết giao thêm với hai người này, sau này tìm kiếm Ân Cửu Nhược sẽ dễ dàng hơn.
Một khắc sau, nàng mang theo giấy vẽ và bút mực của Thần tộc đến đại điện nơi Ma tộc Thiếu chủ ở.
Ánh đèn trong phòng sáng hơn ngày thường, gần như có cảm giác chói mắt, Tuế Ca đang nghịch ngọn đèn Hạc Tuyết, thấy “Vong Cơ” vào, vội vàng kéo Ân Cửu Nhược lại ngồi trên ghế gỗ nam mộc.
“Vong Cơ, phiền ngươi, giúp ta và Điện hạ vẽ một bức… ừm, nàng ấy đút cho ta ăn trà đông điều thảo đi,” Tuế Ca bưng chén sứ trắng đặt vào tay Ân Cửu Nhược, thuận thế ngồi lên tay vịn, đùi như có như không móc vào vạt áo đen của Ân Cửu Nhược.
“Trà đông… điều thảo?” Phù Thanh ngập ngừng lên tiếng, không nhịn được ho khan, đôi môi nhạt màu ẩm ướt đỏ tươi.
Dường như cũng có người từng làm cho nàng món trà đông như vậy.
Thời không trong đầu đảo ngược, trong sân của Lâm Nguyệt Cư, thiếu nữ kia cẩn thận bưng chén sứ, dâng lên cho mình món trà đông thanh nhã ngọt ngào.
Lần này, nàng không do dự, đưa tay nhận lấy trà đông, múc một muỗng trà đông trong suốt như pha lê, nếm được lại là đầy một khoang miệng cay đắng.
Thứ đựng trong chén trà đó rõ ràng là sự tàn nhẫn và lừa dối của chính mình.
Phù Thanh ngây người nhìn vào khoảng không, dường như thấy được thiếu nữ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, sau lưng lại bùng lên ngọn U Minh Quỷ Hỏa ngút trời tuyệt thế.
Ngọn lửa cuồng nộ nuốt chửng người nàng ngày đêm mong nhớ, sợi chỉ đỏ quấn trên ngón út trắng nõn của thiếu nữ rơi xuống, bay lượn, rồi cùng nhau hóa thành tro bụi.
Trong hư không truyền đến giọng nói phóng khoáng vui vẻ của thiếu nữ, “Phù Thanh, trả lại cho ngươi.”
Rốt cuộc là trả cái gì cho mình? Phù Thanh bi thương nhìn ngọn lửa hư vô, cuối cùng cũng nhớ ra.
Thì ra Tiểu Cửu không phải muốn trả lại cái gì, mà là nàng không cần nữa.
Ân Cửu Nhược không cần nữa, cái gì cũng không cần.
Ân Cửu Nhược không cần Phù Thanh nữa.
“Ngươi… không sao chứ?” Tuế Ca phát hiện môi “Vong Cơ” đỏ mọng, sắc mặt lại suy bại như cánh hoa tàn úa, toát ra vẻ đẹp diễm lệ mục rữa.
Như tỉnh mộng, Phù Thanh lập tức cúi đầu, che đi hàng mi dài ẩm ướt, lắc đầu gượng cười nói:
“Bỗng nhiên nhớ lại một vài chuyện, để các ngươi chê cười rồi.”
“Không sao, phiền ngươi dùng thần lực để phác họa chân dung, như vậy khoảnh khắc này của ta và Điện hạ có thể tồn tại vĩnh viễn,” Tuế Ca quay đầu nhìn Ân Cửu Nhược cười.
Thế là, theo yêu cầu của Tuế Ca, Ân Cửu Nhược đổi mấy góc độ để đút trà đông cho nàng, tiện cho “Vong Cơ” chọn góc đẹp nhất.
Đến cuối cùng, bức chân dung được phác họa bằng thần lực tự mang một lớp linh quang, có thể đảm bảo bức họa vạn năm vẫn như khoảnh khắc này, vĩnh cửu miên trường.
Trên bức họa, Ân Cửu Nhược áo đen tóc đen, gò má nghiêng sắc bén quý phái, mắt hoa đào đa tình, cùng Tuế Ca ngàn vẻ kiều mị bên cạnh nhìn nhau, rõ ràng không có tiếp xúc thân thể gì, lại phảng phất cảm giác má kề tai.
“Vong Cơ, tài vẽ của ngươi thật tốt, cảm ơn,” Tuế Ca hết lời khen ngợi, còn không quên đưa thêm cho Phù Thanh mấy vốc kẹo cưới, “Ngươi đó, cũng lây chút hơi hỉ của chúng ta, để tìm được một người yêu như ý.”
Thế nhưng, nữ nhân ngây người nhìn bức họa, hồi lâu không nói nên lời, giống như có thứ gì đó vốn thuộc về mình, đã bị đánh mất, làm sao cũng không tìm lại được.
Nàng lại nhìn Ma Sát đang ngồi ngay ngắn trên ghế cao, sắc mặt bình thản trầm tĩnh.
Đây không phải Tiểu Cửu của nàng, Tiểu Cửu sẽ không như vậy.
“Vong Cơ, ta và Ma Sát ngày mai sẽ thông báo hôn lễ cho thiên hạ, đến ngày chính thức thành hôn ở Ma giới, ngươi nhất định phải đến đấy,” Tuế Ca đưa thiệp mời đã chuẩn bị sẵn cho “Vong Cơ”.
“Được, ta sẽ đến.”
***
Tam Thập Lục Trọng Thiên, thanh khí chấn động, có linh quang trong sạch gột rửa càn khôn, hạo nhiên linh khí quét sạch vũ trụ.
“Thần Tôn đã về,” Bạch Hạc Vong Cơ vội vàng kéo Tư Mệnh Tiên Tôn, chạy về phía Tọa Vong Vực nơi Phù Thanh bế quan.
Thế nhưng, chưa kịp bước vào Tọa Vong Vực, họ đã kinh ngạc khi thấy cây ngô đồng vốn đã khô héo đến mức bị sâu mọt đục rỗng, vậy mà lại nảy ra những mầm non xanh mơn mởn.
“Tư Mệnh, cây đó không phải vì phong ấn mà đã khô héo rất lâu rồi sao, ít nhất cũng cả ngàn năm? Ngay cả thần lực của Thần Tôn cũng không thể nuôi dưỡng, tại sao lại xuất hiện kỳ cảnh như vậy?”
Tư Mệnh Tiên Tôn nhíu chặt mày, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mở lời: “Điều này cho thấy lần này Thần Tôn hạ giới đã chạm đến phong ấn. Thực ra lúc Thần Tôn trở về, phong ấn này đã có dấu hiệu lỏng lẻo, tình hình hiện tại mới là thuận theo thiên đạo.”
Quả nhiên thiên đạo đã định, tất cả sinh linh trong lục đạo tam giới chỉ có thể tuân theo, dù có cố hết sức muốn trốn tránh, cuối cùng cũng chỉ là vô ích.
“Vậy thứ bị phong ấn này không phải là thứ gì xấu xa chứ? Nếu không sao lại được đặt trong phủ của Thần Tôn để chăm sóc cẩn thận,” Bạch Hạc Vong Cơ ngây thơ hỏi, “Hơn nữa có phong ấn này, Thần Tôn cũng không xảy ra vấn đề gì cả.”
Tư Mệnh Tiên Tôn thở dài một tiếng, dở khóc dở cười, “Tốt xấu ra sao, ta không thể định đoạt, phải xem chính Thần Tôn. Giống như có người chỉ thích ngắm hoa xuân, cũng có người vì dị ứng hoa xuân mà uổng mạng.”
“Nhìn Tiên Tôn là biết ngài biết rất nhiều, thế mà lần nào cũng thích úp mở, nói chuyện kỳ kỳ quái quái, không chịu nói cho ta biết.”
“Ngươi là người trong sáng được Thần Tôn chọn đến, ta đâu lừa được ngươi, sau này phủ Thần Tôn này không chừng còn phải dựa vào ngươi.”
Bạch Hạc Vong Cơ đang định tỏ ra không hiểu, thì phát hiện thanh trọc nhị khí của Tọa Vong Vực đã tự động tách ra, Phù Thanh trong bộ pháp y trắng như tuyết thất thần bước ra.
“Thần Tôn, ngài…”
Họ tưởng rằng Thần Tôn hạ giới đi giải khuây, ít nhiều cũng có thể giảm bớt chút chấp niệm, tệ nhất cũng có thể dời đi sự chú ý, nhưng nào ngờ vết máu giữa trán Phù Thanh lại càng sâu càng đỏ, đỏ như một thanh lợi kiếm chói mắt.
Tựa như ai nhìn thêm một cái, sẽ bị thanh lợi kiếm này đâm xuyên, nhiễm phải một thân lệ khí ngươi độc tuyệt vọng.
Chẳng lẽ mỗi ngày hai viên Tuyệt Tình Đan, một chút cũng không thể áp chế được tâm ma của Thần Tôn sao?
Sao lại như vậy?
Bạch Hạc Vong Cơ không hiểu nổi, Ân Cửu Nhược kia rốt cuộc là người thế nào, mà khiến cho Thần Tôn trong trẻo như trăng trong mây phải quyến luyến không quên nhiều năm như vậy?
“Vong Cơ,” ngón út trắng nõn của Phù Thanh khẽ run, cố gắng hàn gắn cơn đau âm ỉ, “Những ngày qua tìm kiếm ở hạ giới có thu hoạch gì không?”
“Ừm, ta đã phái ra một trăm người giấy, trà trộn vào các tộc, dấu chân trải khắp Cửu Châu lục địa và mặt nước. Nhưng không tìm thấy người nào có hình dáng, linh tức, thần hồn tương hợp với Ân Cửu Nhược kia,” Bạch Hạc Vong Cơ nghiêm túc trả lời, “Đặc biệt là Ma tộc, thần thức ta phân ra đã cố ý tìm kiếm, nhưng quả thực không có.”
“Vậy sao? Vẫn là không có,” Phù Thanh toàn thân mệt mỏi, đôi mắt trong veo lại sáng đến kinh người, tựa như đóa anh túc nở rộ nồng nhiệt mà mục rữa tà ác.
“Thần Tôn, Tuyệt Tình Đan ngài có dùng đúng giờ không?”
Phù Thanh lơ đãng lắc đầu.
Con người ta thường giỏi ghi khắc nỗi đau, vì khi hạnh phúc không hề biết trân quý. Thật nực cười khi ngày trước nàng lại muốn dùng Tuyệt Tình Đan để quên đi tất cả.
“Bổn tọa có phải đã quên rất nhiều chuyện không?”
Tư Mệnh Tiên Tôn cung kính cúi đầu, cẩn trọng nói: “Thần Tôn, năm đó ngài đã dặn chúng thần không được nói cho ngài biết. Trừ khi ngài có thể tự mình nhớ lại, tính toán thời gian, cũng sắp đến lúc rồi.”
“Tiên Tôn, ngài đang nói với bổn tọa rằng, chúng sinh đều có số mệnh, bổn tọa cũng không ngoại lệ sao?”
“Ngài còn hiểu rõ hơn ta rằng Thiên Đạo là tối thượng, tàn khốc và nghiêm khắc,” Tư Mệnh Tiên Tôn vẫn giữ nụ cười ôn hòa như thường lệ.
“Bổn tọa đã phong ấn ký ức của chính mình,” thần sắc nữ nhân hoảng hốt, những mảnh ký ức vỡ vụn như sấm sét đánh vào tâm trí.
Nhiều năm trước, phủ Thần Tôn là một mảnh hoang vu, chỉ có cây ngô đồng cao vút đứng sừng sững. Con đường thai nghén của thần thai trời sinh vốn đã vô cùng gian nan, hồng thủy, sấm sét, đao búa trời giáng, chỉ có đóa hoa ngô đồng trắng như tuyết che mưa chắn gió cho nàng.
Vạn năm bầu bạn quyến luyến, dưới sự chứng kiến của Thiên Đạo trôi qua như nước chảy, ngày đóa hoa ngô đồng biến mất, con gái của Ma Tôn Ma giới và Tư ngục của Thần giới Nguyên Ngục ra đời.
Vận mệnh mà Thiên Đạo sắp đặt cho thế nhân từ đó không ngừng xoay chuyển.
“Tiên Tôn, Tiên Tôn, Thần Tôn nàng không sao chứ?” Bạch Hạc Vong Cơ thấy pháp y trắng như tuyết của Phù Thanh biến thành màu đỏ sẫm, những mạch máu xanh như bị dao cắt rỉ ra từng dòng máu tươi, máu hóa thành bụi, quanh thân lơ lửng ánh huỳnh quang nhàn nhạt.
Tư Mệnh Tiên Tôn vẫn bình thản phe phẩy quạt lông, chậm rãi nói: “Thiên Đạo khiến thân thể người phải chịu nỗi đau lăng trì, tự có nhân quả ý trời, chúng ta không can thiệp được.”
Hồi lâu sau, ánh huỳnh quang lốm đốm bên cạnh Phù Thanh dần lắng xuống, bụi huỳnh quang trôi nổi tan đi.
Nàng chỉ hồi phục được ba phần ký ức, phần nhiều vẫn là một khoảng trống.
Những ngày tháng thai nghén thần thai thật sự rất đáng sợ, giống như bị phong ấn trong một chiếc hộp đen. Bất kể lúc nào cũng là một màu đen kịt, như đang mò mẫm trong vũ trụ vô biên, đầu ngón tay đưa ra, vĩnh viễn không chạm tới được thứ gì…
Chỉ có đóa hoa ngô đồng mơ hồ kia, che gió chắn tuyết cho nàng.
“Thần Tôn, Thần Tôn,” Bạch Hạc Vong Cơ phát hiện Phù Thanh ngày càng thất thần nghiêm trọng, không thể không gọi thần trí nàng quay về. Lại thấy trong đôi mắt trong veo của nữ nhân, lại là một mảnh thê lương.
Trong khoảnh khắc, nàng dường như chợt ngộ ra điều gì đó, thái thượng vong tình, vẻ ngoài vô tình, vô tình chính là không động tình.
Vì không động tình, mà chọn vong tình, nếu như nhớ lại, chính là chí tình.
“Ngài nhớ ra điều gì rồi sao?” Nàng cẩn thận hỏi.
“Chúng ta lẽ ra đã quen biết từ rất sớm, là bổn tọa đã cưỡng ép phong ấn ký ức của chúng ta.”
Nghe những lời bình tĩnh của Thần Tôn, Bạch Hạc Vong Cơ hít một hơi lạnh, nhận ra sự hung hiểm quỷ quyệt trong đó, rốt cuộc là chuyện gì đã ép Thần Tôn phải phong ấn ký ức của cả hai người?
“Vong Cơ, đem ký ức của hồ ly giấy, và máu của Ma Sát giao cho bổn tọa, bổn tọa muốn tự mình kiểm tra lại một lần nữa.”
“Thần Tôn, ngài… ngài quên rồi sao, để sinh khí của hồ ly giấy có thể duy trì lâu hơn một chút, lô giấy người này đều không thể có ký ức…” Bạch Hạc Vong Cơ nói được nửa chừng, đột nhiên im bặt.
Chỉ vì nàng thấy tóc trắng của Phù Thanh bay múa, vết máu giữa trán như có sinh mệnh đang chảy dòng máu đỏ tươi chói mắt, vị Thần Tôn trước nay y phục không nhuốm bụi trần lại vì một câu nói mà tâm ma đại thịnh.
Phù Thanh đã không nói nên lời, trong một thoáng, những cảm xúc và thông tin phức tạp rối bời ùa về phía nàng.
Hồ ly giấy “Vong Cơ” không có ký ức, mộng yểm xâm nhập tự nhiên không thể tạo ra bất kỳ giấc mơ nào.
Vậy thì, giấc mơ đêm đó về Hạc Tuyết Phong, về tân phòng đỏ rực… rốt cuộc là của ai.
Đáp án đã rõ như ban ngày.
Tất cả mọi chuyện trên núi Vô Cực ùa về.
Khúc cổ tranh nàng ta đàn cho Vũ tộc công chúa, là do chính mình dạy cho nàng.
Nàng ta sợ tối, là vì chính mình đã giam cầm nàng dưới Già Ma Tâm Tháp mười năm.
Nàng ta trước nay luôn thích ăn đồ ngọt, thích mặc thanh y, không thích ăn cá, giờ đây lại đều thay đổi.
Nàng ta nói nàng ta từng yêu một đạo quân cao ngạo lạnh lùng, giờ đây không còn yêu nữa.
Nàng ta nói thích kiểu người dịu dàng săn sóc lại kiêu căng đáng yêu như Tuế Ca hơn.
Nàng ta nói yêu còn nực cười và đáng thương hơn không yêu, không có ai sẽ yêu ai cả đời.
Rõ ràng nàng đã nói, sống ngày nào, sẽ thích sư tôn ngày đó.
Nhưng nàng nói nàng không yêu nữa, không còn quyến luyến, vì đã xuất hiện người tốt hơn, nên không còn yêu nữa.
Nàng đã yêu rất nhiều người, có mấy đoạn tình, duy chỉ không còn yêu mình nữa.
Nàng đã quyết định thành thân với Vương nữ của Tu La tộc, thông báo cho thế nhân biết hạnh phúc của họ, ăn mừng suốt chín chín tám mươi mốt ngày.
Nàng còn mời mình đến tham dự hôn lễ của nàng và Tu La Vương nữ, nói rằng nếu Thái Sơ Thần Tôn đến, hôn lễ sẽ càng thêm khó quên.
Thậm chí nàng còn dẫn dắt mình nói ra câu “Chúc Điện hạ và Vương nữ ân ái trăm năm, bạch đầu giai lão.”
Sao lại có thể như vậy, sao lại có thể như vậy?
Mình vậy mà lại tự miệng chúc người mình yêu cùng người khác hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, cử án tề mi?
Uổng công mình hao tâm tổn trí, tìm kiếm Ân Cửu Nhược năm trăm năm. Lại không biết đối phương ở ngay trước mắt, quả thực nực cười đến cực điểm.
Nghĩ đến trên núi Vô Cực, Ân Cửu Nhược cùng các công chúa, vương nữ các tộc uống rượu vui đùa, cầm sắt hòa minh.
Tiểu Cửu của nàng trong mắt đã không còn có nàng, lưu luyến giữa bụi hoa, thành thạo đến cực điểm.
Còn có hoa tịnh đế nở rộ, mọi người đều nói là để chúc mừng hôn lễ của Ân Cửu Nhược và Tuế Ca.
Đôi mắt phượng màu mực của Phù Thanh đột nhiên biến thành huyết mâu, nàng không cho phép, nàng không cho phép Tiểu Cửu yêu người khác.
Dù cho Tiểu Cửu không yêu mình, cũng không được phép yêu người khác.
Càng không được cùng người khác kết tóc se duyên.
Trong phút chốc, Tam Thập Lục Trọng Thiên khói hồn mờ mịt, nữ nhân sắc mặt trắng bệch, phảng phất như đã bệnh tật triền miên từ lâu.
“Ngài… ngài định đi đâu? Ngài không thể dùng bản thể rời khỏi Tam Thập Lục Trọng Thiên, sẽ chiêu mời thần phạt cao nhất đó.”
Tâm ma chưa trừ, nếu Phù Thanh cưỡng ép rời khỏi Tam Thập Lục Trọng Thiên thần giáng, sẽ phải chịu thần phạt, thiên đao khoét xương, kiếp lôi phá gân, liệt hỏa đốt tim.
“Bổn tọa phải đi tìm nàng ấy.”