Sau Khi Chết, Thanh Lãnh Sư Tôn Điên Cuồng Vì Ta - Chương 38 - Mộng Yểm
Ghé Thăm Fanpage của nhóm dịch Tại đây nha.
“Ma Sát điện hạ muốn ở cùng Tu La Vương nữ một đêm sao?”
Dưới màn đêm nhạt nhòa, sắc mặt Phù Thanh cũng nhợt nhạt như vậy, trắng bệch không chịu nổi, sâu trong đôi mắt lưu động tia sáng đỏ như máu, mang một vẻ đẹp tàn tạ quỷ dị khó tả, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
“Đêm nay mới lần đầu gặp mặt, đã vội vàng chung gối ngủ rồi sao?” Phù Thanh bị ánh sáng từ chiếc cung đèn trong tay làm cho cay mắt, kèm theo đó là cảm giác ù tai đau đầu gây ra chóng mặt.
“Chuyện… chuyện là thế này, Điện hạ của chúng ta và Tu La Vương nữ vừa gặp đã như quen, hận gặp nhau quá muộn, vừa khớp ý liền quyết định cùng hưởng đêm xuân,” hộ vệ Ma tộc hơi có chút đồng tình nhìn người nữ tử yếu ớt xinh đẹp trước mặt.
Những ngày qua những cô nương như vậy không nhiều, nhưng cũng chẳng ít, ai nấy đều muốn được gặp Thiếu chủ của bọn họ thêm vài lần.
Chỉ có điều mục tiêu thâm tình của những người này rốt cuộc thực sự là Điện hạ, hay là gia sản phong hậu của Ma tộc thì không ai biết được.
Lúc đầu bọn họ còn khá ngưỡng mộ Điện hạ có nhiều người ái mộ như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấu điểm đó, lại cảm thấy có chút bi ai.
Phù Thanh đứng trong cơn gió lạnh hiu quạnh của Vô Cực Sơn, làn nước hồ phía sau dập dềnh theo gió, nàng nhìn chằm chằm vào đại điện với ánh đèn mập mờ, có thể nghe thấy tiếng nhạc tơ trúc thoang thoảng, tiếng cười nói vui vẻ, xuân ý nồng nàn.
Người bên trong đó đêm qua đã hứa với nàng, hôm nay cùng đi núi sau thưởng sen, giờ đây lại vì người khác mà thất hứa.
Thất hứa chỉ là cái hẹn với “Vong Cơ”, nàng dường như cũng không nên quá thất vọng, nhưng nếu trong đại điện thực sự là Tiểu Cửu đang cùng kẻ khác vui vẻ hưởng lạc…
Kẻ khác này còn rất có thể là cố nhân Tuế Ca của Ân Cửu Nhược.
Phù Thanh bị lạnh đến mức giọng nói khản đặc, ánh nước phản chiếu gương mặt nghiêng trắng bệch không tì vết của nàng, sắc nước trong vắt trong đôi mắt hồ ly bị cơn gió tuyết bất chợt dập tắt.
“Cô nương, hay là ngươi về nơi ở của tộc Cửu Vĩ Hồ trước đi, ngày mai Điện hạ rảnh rỗi chắc chắn sẽ gặp ngươi một lần.” Hộ vệ đợi một lát, phát hiện thần sắc của “Vong Cơ” càng lúc càng không ổn.
Vị cô nương Cửu Vĩ Hồ với dung mạo diễm lệ thanh tuyệt, khí độ thanh chấp này dường như đang cố ý áp chế điều gì đó, giống như một bình lưu ly chứa đầy nước sôi, mặt nước sắp tràn mà chưa tràn, dưới sự tỉnh táo khắc chế là sự điên cuồng tuyệt đối.
“Cô nương, ngươi không sao chứ?” Thị vệ Ma tộc lùi lại hai bước, bỗng cảm thấy người này còn giống ma hơn cả mình, “Có phải cơ thể lại thấy không khỏe không?”
Nốt ruồi chu sa trên tai thú càng thêm đỏ rực như máu, ánh mắt Phù Thanh thâm trầm, không đáp mà hỏi ngược lại:
“Xin hỏi danh tính của Tu La Vương nữ là gì?”
Bị cảm giác mê chấp kỳ lạ trên người nàng làm cho khiếp sợ, hộ vệ Ma tộc gần như thốt ra:
“Tuế Ca, Vương nữ chắc là tên Tuế Ca, ta nghe thấy Điện hạ của chúng ta gọi Vương nữ như vậy.”
Tuế Ca… Tuế Ca.
Ký ức về trấn Đào Hoa ập vào tâm trí, Phù Thanh suýt chút nữa không khống chế được bản thân, định xông vào điện chất vấn Ma Sát sao lại quen biết Tuế Ca.
Tuế Ca, Ân Cửu Nhược.
“Cửu Nhược là muốn đi gặp lão tướng hảo.”
Giọng nói năm đó của Phong Khởi vang lên bên tai, thân thể Phù Thanh chao đảo, mái tóc dài bạc trắng bay phất phơ, năm đó chính vì sự sơ suất của mình mà để Ân Cửu Nhược quen biết Tuế Ca.
Ngay cả sau đó nàng đã nhanh chóng đưa Ân Cửu Nhược trở lại Thương Lan Tông. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ Tuế Ca luôn có một vị trí trong lòng Ân Cửu Nhược.
Trước đây mỗi lần xóa đi ký ức của Ân Cửu Nhược, nàng đều sẽ dốc sức tránh để chuyện này xảy ra, chẳng ngờ sơ suất một lần liền sinh ra bao nhiêu rắc rối thế này.
Nữ tử cúi đầu, đôi mắt đỏ ngầu, cái đuôi trắng muốt run rẩy, quy củ giới luật và dục vọng nơi đáy lòng một lần nữa giày vò dằn vặt trong thân thể đơn bạc, thứ bị đè nén bấy lâu dường như khoảnh khắc sau sẽ tuôn trào ra hết.
Thị vệ Ma tộc mồ hôi vã ra như tắm, rõ ràng nàng Cửu Vĩ Hồ trước mắt trông gầy yếu xinh đẹp, bệnh tật dễ vỡ như một pho tượng hàn ngọc lưu ly, sao lại có thể tỏa ra uy áp và sát khí đáng sợ đến thế.
“Vị cô nương này, ngươi muốn làm gì? Các hộ pháp đại tướng của Ma tộc chúng ta đều ở đây hộ vệ Điện hạ, ngươi đừng kích động a.”
Người nữ tử thanh khiết quyến rũ rũ mắt nhíu mày, ngón út run rẩy càng thêm dữ dội, những mạch máu xanh nhạt yếu ớt ẩn hiện dòng máu nóng hổi lưu động, nàng cắn chặt môi, dùng nỗi đau để chống lại sự xâm nhiễm của tham sân dục niệm.
Vẫn chưa được, không thể hành động mạo muội, nàng phải xác nhận trăm phần trăm Ma Sát chính là Tiểu Cửu.
Đợi sau khi xác định… nghĩ đến việc Ân Cửu Nhược hai lần không tiếc cái chết cũng muốn rời xa mình, loại đau đớn tan nát dằn vặt sau khi bất lực một lần nữa đánh trúng nàng.
Phải làm sao mới có thể thực sự giữ Tiểu Cửu lại?
“Ta không sao,” đôi mắt nữ tử lưu chuyển, nở một nụ cười thanh khiết, giống như xuân về hoa nở, đẹp đến không thể tả xiết, khiến đám Ma tộc xung quanh đều nhìn đến ngây người.
Sự điên cuồng lệ khí và uy áp vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của bọn họ.
“Vậy cô nương mau về phòng nghỉ ngơi đi, gió đêm lạnh lẽo, nếu bị bệnh Điện hạ của chúng ta cũng sẽ xót xa lắm,” hộ vệ Ma tộc dựa theo thiết lập nhân vật phong lưu thâm tình hiện tại của Ân Cửu Nhược mà an ủi “Vong Cơ”.
Phù Thanh nhếch môi, yêu dã mà thanh lệ: “Đa tạ đã nhắc nhở, trong phòng ngột ngạt, ta đi dạo một chút rồi về.”
Hộ vệ Ma tộc còn muốn khuyên thêm, nhưng cửa đại điện lúc này lại mở ra, Ân Cửu Nhược xách một ngọn đèn lưu ly sáng rực, hắc y thêu chỉ vàng, tóc dài xõa xuống, chậm rãi bước ra.
“Ngươi đợi ta một lát, ta sẽ quay lại ngay.”
Phù Thanh từ xa đã nhìn thấy gương mặt nghiêng xinh đẹp tinh tế của Ân Cửu Nhược, nghe rõ giọng nói kiên nhẫn cưng chiều của nàng.
Dường như người sau cánh cửa vẫn còn đang làm nũng quấn quýt, Ân Cửu Nhược bất lực thở dài, trong đôi mắt đào hoa vẫn tràn đầy ý cười.
“Không đâu không đâu, ta hứa sẽ quay lại trong vòng một canh giờ, ngươi mệt thì có thể ngủ trước một lát… Được được, ngươi ngủ giường của ta, đắp chăn của ta, để con vẹt nhỏ ở lại bầu bạn với ngươi.”
Khó khăn lắm mới dỗ dành được người sau cánh cửa, Ân Cửu Nhược đóng cửa lại che chắn gió lạnh cho người bên trong, rồi sải bước đi về phía nhà bếp phía sau.
Hành lang uốn lượn u tĩnh, Ân Cửu Nhược chăm chú suy nghĩ xem nên làm món ăn gì, cứ thế lướt qua vai Phù Thanh.
Có lẽ nàng thực sự cũng đã nhìn thấy Phù Thanh, nhưng gương mặt nghiêng bình tĩnh tinh tế của thiếu nữ không hề có chút dao động nào, bóng dáng rời đi như sương núi lạnh lùng.
Chẳng khác gì đi ngang qua hoa cỏ cây cối hay hòn non bộ, chỉ để lại một gương mặt nghiêng đẹp như tinh tú vầng trăng.
Nội thị của đại điện thở hổn hển đuổi theo, tiện thể dặn dò các thị vệ khác một tiếng:
“Điện hạ làm chút đồ ăn nhẹ cho Vương nữ, các ngươi mau đưa thêm nguyên liệu tới đây.”
“Đưa nhiều thức ăn như vậy, ăn hết được không?”
“Kệ đi, Vương nữ thích ăn, Điện hạ chúng ta sủng nàng ấy, vui lòng làm là được.”
Hộ vệ hiểu ý gật đầu, liếc nhìn “Vong Cơ” đang đứng một bên lặng lẽ nhìn theo Điện hạ nhà mình.
“Cô nương, chúng ta phải đi đưa nguyên liệu cho Điện hạ rồi, ngươi tự mình cẩn thận một chút.”
“Quan hệ giữa Ma Sát điện hạ và Tu la Vương nữ lại tốt đến mức này sao?”
Dường như không đành lòng thấy “Vong Cơ” si tình như vậy, hộ vệ khẽ ho hai tiếng: “Cô nương, cho dù không phải tộc Tu La, Ma tộc chúng ta cũng sẽ không liên hôn với Thần tộc đâu, Điện hạ không thích cô nương Thần tộc.”
“Vậy sao?” Trên Vô Cực Tiên Sơn trời lạnh tuyết dày, Phù Thanh dường như có thể ngửi thấy từ trong cơ thể tràn ngập âm hàn của mình tỏa ra mùi đắng ngắt sặc sụa của tro tàn khói bụi.
Đó là những mảnh vụn sau khi bị lửa ghen thiêu rụi, không thể chạm vào, chạm vào một chút liền lạnh thấu xương tủy.
Đúng lúc này, cửa điện lại mở ra, lộ ra một gương mặt kiêu kỳ tùy hứng nhưng vô cùng xinh đẹp, trên trán người này có hoa văn hình rắn đặc trưng của tộc Tu La.
Ngoại trừ hoa văn kia, gương mặt này nhìn qua không khác gì Tuế Ca ở thị trấn Đào Hoa.
“Vương nữ, sao người lại ra ngoài rồi? Bên ngoài gió lớn, Điện hạ vừa dặn chúng ta phải chăm sóc người thật tốt, không được để người xảy ra bất kỳ sơ suất nào,” hộ vệ Ma tộc nơm nớp lo sợ muốn khuyên Tuế Ca mau trở vào điện nghỉ ngơi. Thậm chí còn có người hô hào đòi mang mấy cái lò sưởi tới.
“Nàng ấy thật lắm chuyện, ta đâu có yếu ớt thế, tộc Tu La vốn là tộc chiến đấu, chút gió tuyết này có thể quật ngã ta sao?”
“Nhưng trời lạnh sương dày, người lại vừa đi một quãng đường xa như vậy…”
Lời của hộ vệ chưa dứt đã bị Tuế Ca ngắt lời, nàng mở to đôi mắt hạnh sáng rực nhìn chằm chằm vào nàng Cửu Vĩ Hồ cách đó không xa, đầy vẻ hiếu kỳ.
“Ngươi là Cửu Vĩ Hồ? Bàng chi của Thần tộc, sao lại ngay cả hình người cũng không hóa cho xong?”
Phù Thanh đứng trong ánh hồ quang tuyết lạnh, bóng đổ lặng lẽ: “Mắc bệnh, một căn bệnh không khỏi được.”
“Vậy căn bệnh này chắc chắn rất kỳ lạ,” Tuế Ca nhìn chằm chằm vào mái tóc bạc và tai thú của Phù Thanh, “Ngươi tới đây tìm Điện hạ sao?”
“Phải.”
Tuế Ca nhận ra nàng Cửu Vĩ Hồ này nói chuyện không kiêu ngạo không siểm nịnh, tuy dáng vẻ yếu ớt, vẫn đang trong cơn bệnh, nhưng lại có cốt cách thanh cao, toát ra vài phần hàn ý khiến người ta kinh hãi.
“Không tìm mấy vị y sư Tiên tôn giỏi mà xem sao? Ta nhớ tộc Cửu Vĩ Hồ các ngươi muốn tới Thần giới cũng khá dễ dàng mà?” Tuế Ca đang lúc buồn chán, lại bị tỷ tỷ mình nhốt ở Tu La giới hơn trăm năm, giờ bắt được ai cũng muốn trò chuyện.
“Quả thực khá dễ dàng, nhưng bệnh này thuốc đá vô phương cứu chữa,” Phù Thanh rũ mắt ngưng mâu, không để lại dấu vết quan sát Tuế Ca. Thậm chí muốn dựa vào tu vi lấy một sợi huyết hồn của nàng ta để phán đoán thân phận.
Nhưng hôm nay nàng phóng túng để tâm ma nhập thể, dẫn đến thân thể mềm nhũn hư nhược, không thể vọng động thần lực, đành phải tạm thời nhẫn nhịn.
“Hay là tới tộc Tu La chúng ta? Hoặc tới Ma tộc xem thử cũng được, ta nói với Ma Sát một tiếng là được, nàng ấy chắc chắn sẽ nể mặt ta.”
Nàng Cửu Vĩ Hồ này trông quyến rũ mê người, cực kỳ phong tình, nhưng mỗi lời nói cử chỉ lại ngươi thanh như trúc, vô cùng mâu thuẫn. Tuế Ca vốn luôn yêu quý mỹ nhân, đặc biệt là bệnh mỹ nhân, vừa nhìn thấy là lòng dạ ngứa ngáy muốn giúp đỡ một tay.
Thị nữ tộc Tu La bên cạnh vỗ trán, trong lòng hiểu rõ Vương nữ nhà mình lại tái phát bệnh mê gái rồi.
Trên đường tới, trước tiên là phát si với Điện hạ Ma tộc một hồi, kết quả phát hiện là người quen cũ liền lập tức mắng to một trận, đánh nhau một trận trời đất mù mịt, khó khăn lắm mới yên tĩnh được một lát thì lại chứng nào tật nấy.
Nghe ra sự thân thiết trong lời nói của Tu La Vương nữ với Thiếu chủ Ma tộc, Phù Thanh cúi đầu rũ mắt, che đi sắc u tối nơi đáy mắt.
Trong lòng Tuế Ca dâng lên một cảm giác kỳ quái, chỉ cảm thấy gió lạnh sóng biếc, đôi mắt của con hồ ly này trong suốt mà thanh lãnh, u ám lạnh lẽo như những cành cây độc mang theo sương tuyết, chảy ra chất lỏng chí mạng.
“Đúng rồi, trò chuyện lâu như vậy, vẫn chưa biết tên ngươi là gì.”
“Vong Cơ.”
“Tên hay, tên hay, ta cứ tưởng tộc Cửu Vĩ Hồ ở Thanh Khâu đều họ Bạch hoặc Đồ Sơn chứ. Ma Sát điện hạ chắc là rất thân thiết với các vị Đế cơ Công chúa trên Tiên sơn nhỉ?”
Vị Tu La Vương nữ này lên núi mới được vài canh giờ, đã nhận ra sự dây dưa của Ma Sát điện hạ với những nữ nhân khác, có thể tưởng tượng được vị Thiếu chủ Ma tộc này hành sự trương dương đến mức nào, chẳng hề kiêng dè thói phong lưu hoa tâm của chính mình.
Đôi lông mày nữ tử thanh hàn mà khiết tịnh, chợt lóe qua vài tia hung lệ nồng đậm, nhìn không rõ ràng, lại tan biến như sương mù.
“Vương nữ sao người không đích thân đi hỏi Điện hạ?”
“Ta đây chẳng phải đang khảo sát Ma Sát sao,” trên mặt Tuế Ca lộ ra vài phần thẹn thùng của thiếu nữ, “Ai biết được nàng ấy có nói một đằng làm một nẻo không, vốn dĩ hay biết dỗ dành lừa gạt người khác. Thực chất là lòng dạ hoa lá, thích nhất là trêu chọc các cô nương cho vui.”
“Không, nàng ấy sẽ không,” Phù Thanh suýt chút nữa đã thốt ra, nhưng lại nhanh chóng hoàn hồn, là Tiểu Cửu của nàng sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn chơi trác táng đa tình.
Còn về Ma Sát này, nàng sẽ điều tra rõ ràng tất cả.
“Ta đối với Ma Sát điện hạ không hiểu rõ lắm, Vương nữ hay là đi hỏi người khác xem.”
Một viện mưa bụi, bóng đèn nhung nhung, Tuế Ca liếc thấy vạt áo tuyết trắng của nữ tử rũ xuống, trong bóng sáng nhạt nhòa, rực rỡ như huỳnh quang, giữa đôi mắt hồ ly quyến rũ tràn đầy ý vị của mùa đông khắc nghiệt.
Nàng luôn cảm thấy nàng Cửu Vĩ Hồ tên “Vong Cơ” này tâm tư nặng nề, muộn thế này rồi còn tới tìm Ân Cửu Nhược, lại nói mình với Ân Cửu Nhược không thân.
Đây chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao.
“Vong Cơ” lại là một con hồ ly tinh thiên kiều bách mị, không chừng Ân Cửu Nhược với nàng ta có câu chuyện gì đó không ai biết.
Nghĩ đến đây, tâm trạng tốt vừa rồi của Tuế Ca lập tức chìm xuống, chỉ cảm thấy trên đời này chẳng có việc gì thuận theo ý nàng cả.
Tỷ tỷ của mình thì cổ hủ nghiêm túc, thủ cựu trốn tránh, ngày ngày đẩy mình ra ngoài.
Mà Ân Cửu Nhược, đối tượng xem mắt miễn cưỡng coi là chí giao hảo hữu này, giờ đây lớn rồi, lông cánh cứng rồi, lại được các cô nương yêu thích.
Chẳng có ai khiến nàng bớt lo được.
Thế là, vị Tu La Vương nữ hỉ nộ vô thường lại tùy hứng kiêu kỳ này chẳng hề cố kỵ mà biểu lộ sự không vui của mình, trực tiếp phân phó mọi người đóng chặt cửa điện, nàng muốn nghỉ ngơi thật tốt, không được ồn ào.
Đám hộ vệ Ma tộc ngoài cửa ngơ ngác, Vương nữ chẳng phải đang trò chuyện khá hợp ý với nàng Cửu Vĩ Hồ này sao, sao tâm trạng nói đổi là đổi, còn quỷ quyệt hơn cả thời tiết trên Tiên sơn.
Lẽ nào là nàng Cửu Vĩ Hồ này nói gì đó chọc giận Tu La Vương nữ rồi? Hộ vệ liếc nhìn Phù Thanh một cái đầy ẩn ý.
Nhưng thấy nữ tử mặc bộ tuyết y đơn bạc không hợp với thời tiết, cổ áo cao điểm xuyết vài sợi lông hồ ly, tái nhợt gầy yếu, mắt trong mi đậm, bóng tối nhạt nhòa trải dưới mí mắt, u uất yêu dã, lan tỏa cảm giác tàn tạ tĩnh mịch chết chóc.
Bọn họ chỉ cảm thấy vận đào hoa của Điện hạ không chỉ vượng, mà có lẽ còn có chút hiểm.
Nhà bếp phía sau đại điện lúc này sáu lò đều đỏ lửa, Ân Cửu Nhược xắn tay áo, tỉ mỉ rửa rau, chuẩn bị nguyên liệu, thái rau.
Củ cải trắng muốt thái sợi, khoai tây thái miếng nghiền nát, măng tây xuống chảo chiên dầu, thịt hươu hun khói, lại hầm thêm một nồi canh sườn củ mài…
Toàn bộ quá trình đều do nàng tự tay làm, nên tốn khá nhiều thời gian.
Đêm khuya lạnh lẽo, vì làm việc nặng nên trái lại toát ra một thân mồ hôi, tóc mai thấm ướt, dáng vẻ có vài phần chật vật.
Ân Cửu Nhược chỉ kịp gọi người múc nước, dùng khăn ướt lau mặt, liền muốn bưng cơm canh quay về.
Nhà bếp nhỏ bận rộn đến mức người ngã ngựa đổ, nơi không ai nhìn thấy, bóng đèn lung linh, trải dài trên vạt áo và giày của Phù Thanh, khiến nữ tử như đang nương thân trong sương mù, giống như một luồng ngươi hồn ai oán khó nhịn.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn người nghi là ái lữ năm xưa, vì kẻ khác mà rửa tay nấu canh, có lẽ còn phải cùng giường mà ngủ.
Sương núi như mực, lòng Phù Thanh trống rỗng, rũ mắt nhìn Ân Cửu Nhược cuối cùng dùng bí ngô vàng óng điêu khắc cho Tu La Vương nữ một con thỏ nhỏ ngây ngô đáng yêu.
Nàng luôn biết rõ, đôi tay của người kia sinh ra cực đẹp, thần thanh cốt tú, dưới làn da tái nhợt đơn bạc, mỗi một tấc gân cốt đều xinh đẹp lưu loát.
Về điểm này, nàng cũng có trải nghiệm sâu sắc.
Mà đêm nay, đáy lòng nàng sợ hãi, sợ người mà nàng hồn khiên mộng oanh sẽ cùng kẻ khác hợp hoan cộng chẩm, cùng phó Vu Sơn vân vũ.
Khi bưng tất cả món ăn trở lại chủ điện, Tuế Ca đã nửa nằm trên bàn ngủ thiếp đi, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn rúc vào khuỷu tay mình, trông có vẻ rất mệt mỏi.
Có lẽ là cãi nhau với mình mệt rồi, Ân Cửu Nhược nghĩ đến đó liền mỉm cười.
“Ngươi về rồi sao?” Tuế Ca dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, động đậy chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu, “Thơm quá, mau bưng cơm qua đây, muốn làm vị hôn thê của ngươi chết đói sao? Cái đồ phụ tình nhà ngươi, chẳng có chút lương tâm nào, hèn gì sống thảm thế này. Ngày ngày chẳng tiến bộ chút nào, còn phải chạy ra ngoài tuyển phi, chứ không phải để nữ nhân tự chạy lên giường ngươi.”
Ân Cửu Nhược: “…”
Được rồi, một đợt súng liên thanh mới sắp bắt đầu.
Ma bộc nối đuôi nhau đi vào, bày mười mấy món ăn lên bàn, rồi chậm rãi lui ra đóng cửa lại.
Ánh nến lung lay, Tuế Ca cởi áo ngoài, một ngụm nước quả tiên chua chua ngọt ngọt, một ngụm thịt hươu nướng ngoài giòn trong mềm.
“Mấy chậu hoa đào ngươi tặng ta khá đẹp, tỷ tỷ ta đều rất thích, giờ ở tộc Tu La chúng ta đã thành một cảnh đẹp rồi.”
“Ừm, vậy thì tốt, ngươi thích hoa gì, ta có thể gửi thêm vài chậu qua đó.”
“Hừ, coi như ngươi có tâm,” Tuế Ca đút cho Ân Cửu Nhược một thìa khoai tây nghiền, “Năm đó ta bị người tộc Tu La tìm thấy, không kịp chào tạm biệt ngươi đã bị bắt về nhà, sau đó ta lại ra ngoài tìm ngươi. Bọn họ nói Thương Lan Tông căn bản không có người như ngươi.”
Ân Cửu Nhược mỉm cười đưa khăn tay lau miệng cho nàng, dặn dò: “Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn.”
“Cho nên ta không tìm thấy ngươi, chắc chắn đều là do vị sư tôn tốt kia của ngươi giở trò rồi, nàng ta đối với ngươi đúng là có vài phần ý vị coi như cấm luyến.”
Ân Cửu Nhược dùng đũa chung gắp cho Tuế Ca một miếng thịt kho tàu nạc mỡ đan xen, khẽ gật đầu.
Theo lời kể của Tuế Ca, đoạn thời gian đó chính là lúc Phù Thanh chiêu hồn nàng trở về, giam cầm trên Hạc Tuyết Phong, chỉ có hai người bọn họ ngày đêm đối diện nhau.
“Lúc đầu ta ở tận tộc Tu La, biết chuyện hôn sự của hai người, còn tưởng nữ nhân đó thực lòng thích ngươi. Ai ngờ đâu, lòng lang dạ thú, lòng lang dạ sói, không có nhân tính, thật không có nhân tính mà.”
Tuế Ca lại uống một ngụm nước quả, thao thao bất tuyệt nói: “Nữ nhân đó lấy tâm đầu huyết của ngươi rồi vẫn chưa thỏa mãn, nhất định bắt ngươi vĩnh viễn ở bên nàng ta, không phải là biến thái chứ. Tu vô tình đạo mà điên cuồng tàn nhẫn thế này, ta đúng là lần đầu thấy, mở mang tầm mắt rồi.”
Dưới ánh nến, ánh mắt Ân Cửu Nhược nhạt nhòa: “Nàng ta lòng mang đại nghĩa, tự nhiên khác biệt với người thường.”
“Này, ngươi không phải đang nói đỡ cho nàng ta đấy chứ?” Trong mắt Tuế Ca hiện lên vẻ bất mãn nồng đậm.
“Không phải, ta là nói thật lòng, thân là Đạo tôn bác ái thế nhân, lừa dối một người để cứu vớt thiên hạ, là một vụ mua bán có lời nhất.”
“Cửu Nhược, ngươi sẽ không còn lưu luyến người đó chứ?” Tuế Ca có chút lo lắng nhìn Ân Cửu Nhược, năm đó nàng đã nhìn ra Ân Cửu Nhược mê luyến người nữ tử lãnh tâm lãnh tình kia đến mức nào.
Căn bản chính là nhất kiến chung tình.
Một người nữ tử cao lãnh thanh tuyệt cố ý hạ mình quyến rũ, lúc lạnh lúc nóng, lúc gần lúc xa, lại đối với ngươi trăm phương ôn nhu, là người thì ai cũng sẽ luân hãm, huống chi là hạng người cố chấp như Ân Cửu Nhược.
“Sao các ngươi ai cũng thích hỏi câu này vậy?” Ân Cửu Nhược thở dài, bất lực cực kỳ, “Tuế Ca, các ngươi chưa từng bị lừa dối, không hiểu được cảm giác đó đâu.”
Đó là một loại cảm giác khó có thể hình dung.
Ngươi sẽ hoài nghi tất cả, từ cả cuộc sống, đến tất cả những người xung quanh, đến từng ngọn cỏ nhành cây ngươi nhìn thấy, ngươi sẽ không ngừng suy nghĩ suy đoán xem chúng là thật hay giả, giống như một kẻ điên vừa khẳng định vừa phủ định.
Cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy, đến cuối cùng ngay cả chính mình cũng hoài nghi, hoài nghi bản thân có tồn tại hay không.
Nhận ra thần sắc Ân Cửu Nhược có điều lạ, Tuế Ca đặt đũa xuống, khẽ ôm lấy Ân Cửu Nhược: “Tất cả đã qua rồi, nàng ta không thể làm tổn thương ngươi nữa, ngươi còn có ta, còn có Phong Khởi. Đúng rồi, Phong Khởi đâu rồi?”
Ân Cửu Nhược khựng lại một thoáng, giọng trầm xuống: “Nàng ấy cũng là người của Trường Phạn Đạo Tôn.”
“Ngay cả Phong Khởi cũng là người do nữ nhân đó sắp xếp sao?” Tuế Ca rùng mình một cái, bỗng nhiên hiểu ra tại sao Ân Cửu Nhược lại mang bộ dạng không quan tâm thế này.
Một người biến tất cả những gì ngươi sở hữu thành giả dối, sao ngươi có thể không xé lòng nát dạ, đau thấu tâm can, cuối cùng tâm như tro tàn.
Tâm đã không còn, tự nhiên không có hận, càng không có yêu.
“Cái hạng người gì vậy, ta phải đi tìm nữ nhân đó tính sổ, Trường Phạn Đạo Tôn phải không, xem ta dẫn tộc Tu La giết lên Thương Lan Tông, đòi lại công đạo cho ngươi.”
“Được rồi, Tuế Ca, mây khói qua đường mà thôi, ta sớm đã không còn cảm giác gì nữa rồi.” Ân Cửu Nhược sắc mặt bình tĩnh an ủi Tuế Ca, “Cứ coi như nàng ta không tồn tại là tốt nhất.”
“Không được, ta nhất định phải đi, tỷ tỷ ta chắc chắn cũng sẽ ủng hộ ta.” Tuế Ca mang bộ dạng kiêu ngạo “ta có người chống lưng”.
Ân Cửu Nhược không nhịn được cười, lắc đầu nói: “Phù Thanh nàng ta không chỉ là Đạo tôn của Thương Lan Tông, nàng ta thực chất là Thái Sơ Thần Tôn của Thần tộc, xuống giới chính là để trừ bỏ ma khí phương ngoại, ta chỉ là thanh đao trong tay nàng ta mà thôi.”
Cho nên, đao gãy cũng chẳng sao, đổi một thanh khác là được.
“Thái Sơ Thần Tôn? Mẹ kiếp, cái thế đạo gì vậy, Thái Sơ Thần Tôn thì giỏi lắm sao, thì có thể bắt nạt người hiền lành sao?” Tuế Ca phát tiết nửa ngày, cuối cùng vẫn xìu xuống, “Được rồi, ta thừa nhận chúng ta đều không chọc nổi nàng ta. Vậy ta sẽ bắt nạt cái đồ rùa rụt cổ Phong Khởi kia, cái thứ không có chút nghĩa khí bạn bè gì cả, ta phải trút giận mới được.”
“Sự dây dưa của chúng ta với Thần tộc càng ít càng tốt,” đôi mắt đào hoa của Ân Cửu Nhược khép hờ, dáng vẻ trưởng thành thận trọng, “Việc liên hôn của ngươi và ta, trọng điểm là hình thành liên minh, Thần tộc có lẽ sẽ ngăn cản, hoặc có lẽ căn bản không thèm ngăn cản, dù sao hiện tại vẫn coi là hòa bình.”
“Phải, Thần tộc hiện tại thế lực lớn lắm, Thái Sơ Thần Tôn, lai lịch quả thực không nhỏ,” Tuế Ca cười lạnh một tiếng, “Thần tôn nhìn chúng ta, giống như nhân loại nhìn xuống kiến hôi, hèn gì có thể tuyệt tình đến mức này.”
Ân Cửu Nhược cười theo một tiếng, không nói gì.
“Sao ngươi không nói lời nào? Không cùng ta mắng vị Thần tôn kia sao?”
“Chẳng có gì để nói, một trận lạn đào hoa, nói đi nói lại cũng chỉ có bấy nhiêu chuyện, nhắc lại nữa thì chẳng còn ý nghĩa gì,” Ân Cửu Nhược cười sảng khoái, chủ động chuyển chủ đề, “Vậy nên, ngươi có đồng ý hôn sự của chúng ta không?”
“Hừ, hóa ra ngươi vẫn còn nhớ tới ta à, ta cứ tưởng ngươi ngày ngày ở bên bao nhiêu oanh oanh yến yến, vui đến quên cả trời đất rồi chứ,” Tuế Ca liếc mắt đưa tình, “Ta thấy ấy à, cái hôn sự này của chúng ta có kết hay không, vẫn còn phải bàn bạc đấy.”
“Ngươi còn không hiểu ta sao?” Ân Cửu Nhược cười khổ nói, “Đây là thiết lập nhân vật mà ba vị thúc thúc tốt của ta giúp ta nghĩ ra.”
“Ôi chao, ta làm sao mà hiểu được ngươi, biết đâu ngươi lại đang vui vẻ trong đó. Vừa nãy đã có một vị tỷ tỷ kiều diễm động lòng người vẫn luôn chờ ngươi, không thấy ngươi còn đau lòng nữa kìa,” Tuế Ca tức giận lườm Ân Cửu Nhược một cái, “Người ta mạo nhược thiên tiên, lại là Cửu Vĩ Hồ, hiểu rõ nhất cách hầu hạ người khác.”
“Ai vậy, lúc ta ra ngoài căn bản không thấy mà,” Ân Cửu Nhược gãi gãi đầu.
Tuế Ca đứng dậy đi một lát, mới đẩy cửa sổ ra, khóe mắt liếc thấy một bóng dáng tuyết trắng mảnh mai, cường điệu hừ một tiếng:
“Người ta vẫn còn ở ngoài chờ ngươi kìa, chờ đến mức đêm không ngủ được. Điện hạ vận đào hoa vượng như vậy, làm sao mà để mắt tới dung mạo bồ liễu của nô gia.”
“Sẽ không đâu,” Ân Cửu Nhược đau đầu lắc đầu.
“Cái gì mà sẽ không?” Tuế Ca đẩy cửa sổ gỗ ra, trực diện chiêm ngưỡng dáng vẻ thướt tha của “Vong Cơ” một mình đứng dưới ngàn sao, đột nhiên phát hiện giọng điệu của Ân Cửu Nhược trở nên nghiêm túc.
Cách đó không xa, Phù Thanh cũng chú ý tới cảnh này, trong đại điện với ánh nến mập mờ lung linh, một đôi bích nhân đang tình tứ nhìn nhau, tình ý dạt dào.
Sương đêm lạnh lẽo, hàng mi dài của nữ tử phủ đầy sương giá, hốc mắt trũng sâu, vô cùng mệt mỏi, chứng kiến khoảnh khắc trùng phùng thân mật như vậy của Ân Cửu Nhược và Tuế Ca.
Nàng nghe thấy Ân Cửu Nhược nói với giọng điệu ôn nhu nghiêm túc: “Nếu chúng ta thành thân, ta đương nhiên sẽ sủng ngươi kính ngươi, tuyệt đối sẽ không có lừa dối.”
Trước cửa sổ cổ kính, Tuế Ca đỏ mặt tía tai, còn cố ý hỏi: “Lời nói thì hay lắm, ai biết được ngươi có đứng núi này trông núi nọ không, trừ khi ngươi hứa trong mắt chỉ có một mình ta.”
“Tất nhiên rồi, trong mắt ta sẽ chỉ có một mình ngươi.” Nàng là một người nghiêm túc, một khi đã kết hôn, định nhiên sẽ không còn ba lòng hai ý.
Cho dù không làm được đến mức yêu, nàng cũng sẽ tận hết toàn bộ trách nhiệm.
Vừa hứa hẹn xong, Ân Cửu Nhược liền cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực, nàng nhìn lại, phát hiện “Vong Cơ” mái tóc bạc dài ướt đẫm, hồng y thanh lãnh, hồn bất thủ xá đứng trên cây cầu Minh Nguyệt mịt mù sương khói.
Tuế Ca nói người đứng ngoài chờ mình cả đêm chính là nàng ta? Ân Cửu Nhược thấy đôi mắt “Vong Cơ” ánh lên sắc đỏ nhạt, giống như điềm báo của việc nhập ma.
Phù Thanh ngay cả việc đồ đệ mình có khả năng đã nhập ma mà cũng không biết sao?
“Ôi chao, dưới đèn ngắm mỹ nhân, đúng là càng nhìn càng đẹp,” Tuế Ca hai tay chống cằm, thong dong chiêm ngưỡng dung nhan của “Vong Cơ”.
Một lúc sau, ánh trăng bạc trắng, Tuế Ca nhìn cũng mệt rồi, con hồ ly tên “Vong Cơ” kia vẫn không chịu buông tha mà đứng ở đằng xa, y phục đơn bạc, chỉ thêu phiêu dật, những luồng cương phong vô danh lượn lờ không tan.
“Nàng ta không định đứng cả đêm đấy chứ, thật là si tình quá đi.”
Ân Cửu Nhược tùy ý cười cười: “Không cần để ý.”
Tuế Ca đóng chặt cửa sổ lại, dùng lực lượng Tu La phong tỏa cung điện, dẫn Ân Cửu Nhược ngồi lại gian trong: “Vậy ngươi có thể yêu ta đến mức nào?”
Ân Cửu Nhược lúc này đầu đội ngân quan buộc tóc, hàng mi dày rũ xuống, Tuế Ca dường như hiểu ra điều gì đó, nàng u u nói:
“Ngươi đây chính là liên hôn lợi ích mà, vậy thì ta phải cân nhắc một chút rồi.”
“Phải, ít nhất hiện tại là vậy,” Ân Cửu Nhược thành thật đáp lời, và rất chu đáo nói, “Ngươi không cần khó xử, không nguyện ý cũng không sao, chúng ta vẫn là bạn bè.”
“Ôi chao, đối với ngươi ấy à, ta có một chút xíu thích. Nhưng ngươi đúng là một con chim ngốc, giống hệt con kia,” Tuế Ca chỉ chỉ con vẹt nhỏ đã ăn no đang ngủ khò khò.
Ân Cửu Nhược chỉ biết cười khổ.
Lúc này một đạo linh quang lóe lên trên ngón tay Tuế Ca, nàng vui vẻ mở một bức họa cuộn ra, bên trong truyền ra một giọng nữ thanh lương như suối lạnh.
“Tuế nhi, nghỉ ngơi sớm đi, tỷ tỷ hai ngày nữa sẽ tới thăm ngươi.”
“Được rồi, ta phải đi ngủ đây, đợi định xong hôn sự với ngươi, ta còn phải về tìm tỷ tỷ dạy ta thuật pháp.” Tuế Ca ôm bức họa u u nói với Ân Cửu Nhược, hứng thú cao vút vừa rồi đã xìu xuống, “Nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi với ta là liên hôn lợi ích, thì ta cũng sẽ chỉ đối xử với ngươi theo kiểu công sự công bàn thôi.”
“Tỷ tỷ của ngươi?”
“Ừm, Đại vương nữ của tộc chúng ta, năm đó ta bỏ chạy ra ngoài chính là vì giận dỗi với nàng ấy.”
“Giận dỗi, hai người giận dỗi chuyện gì?”
Nói đến đây, Tuế Ca đột nhiên từ bình tĩnh chuyển sang mất kiên nhẫn: “Ta với tỷ tỷ ta phức tạp lắm, năm đó ta đánh bị thương vị hôn thê của nàng ấy, rồi sau đó tức giận bỏ chạy.”
“Tại sao?”
Trong đại điện một mảnh yên tĩnh, hồi lâu sau, Tuế Ca mới đỏ bừng mặt, hung dữ hét lên:
“Mặc kệ ta đi, ta chính là không để tỷ tỷ ta thành thân đấy thì sao, các ngươi quản được chắc? Ta không ra ngoài thì còn không gặp được ngươi đâu.”
Ân Cửu Nhược: “…”
Không biết tại sao người này đột nhiên lại kích động như vậy.
Tuyết rơi cả đêm, khi phương Đông vừa hửng sáng mới bắt đầu ngừng hẳn.
Ân Cửu Nhược vì trò chuyện với Tuế Ca hồi lâu nên dậy hơi muộn.
Đợi nàng tắm rửa xong xuôi, thay quần áo đi ra ngoài, không ngờ lại một lần nữa chạm mặt “Vong Cơ” trong bộ hồng y.
Nữ tử sắc mặt tái nhợt, đôi môi đỏ tươi đến kinh người, mang một vẻ quyến rũ vừa bệnh tật vừa yêu dã.
“Vong Cơ, ngươi cả đêm không ngủ sao?” Ân Cửu Nhược hiện tại có bảy phần chắc chắn người này đã nhập ma, hơi thở hỗn loạn, thần thương áp ức.
“Đa tạ Điện hạ quan tâm, ta chỉ là nhớ tới cố nhân nên khó lòng chợp mắt mà thôi.” Ngón tay út của Phù Thanh giấu sau lưng khẽ run rẩy, dục vọng chiếm hữu khó nói thành lời đang gào thét sôi sục.
Nàng muốn lập tức mang Ân Cửu Nhược đi, mang đi mãi mãi, tốt nhất là dùng xích sắt giam cầm lại.
Tiểu Cửu còn giận nàng cũng không sao, nàng sẽ có ngàn vạn năm để chuộc tội.
“Vong Cơ, ngươi sao vậy?”
Phù Thanh tạm thời giành lại một phần tỉnh táo từ sự mê hoặc của tâm ma, không ngừng nhắc nhở bản thân, nàng cần một phương pháp tốt hơn để xác nhận người đối diện rốt cuộc là ai.
“Ta không sao.”
“Chuyện là hôm nay chúng ta đi ngắm hoa sen, có thể mang theo Tuế Ca không?” Ân Cửu Nhược mi mắt cong cong, đôi mắt hoa đào cười thành hình trăng khuyết.
“Dám hỏi Tuế Ca là người nào của Điện hạ?”
“Vị hôn thê,” Ân Cửu Nhược cười ngượng ngùng, “Tuy rằng chưa công bố, nhưng cũng chỉ là chuyện trong vài ngày tới thôi. Quan hệ chúng ta tốt nên ta mới nói cho ngươi biết, nhưng phiền ngươi giữ bí mật trước nhé.”
Phù Thanh cảm thấy trong lòng như hẫng đi một nhịp, nàng bỗng nhớ lại năm đó Tiểu Cửu hỏi nàng có thích nàng ấy không, khi đó tâm trạng của Tiểu Cửu có phải cũng kinh hoàng và mong đợi như nàng bây giờ?
“Điện hạ, người thích nàng ấy sao?”
“Không thích thì sao lại thành thân chứ.” Ân Cửu Nhược trả lời đơn giản, ngươi không muốn chia sẻ tâm trạng phức tạp của mình với người ngoài, bèn đáp lại bằng lời lẽ đơn giản nhất.
“Vậy sao? Phải thích nhau mới thành thân,” Phù Thanh phát ra âm thanh gần như nỉ non và rên rỉ, bản thể ở xa tận Tam Thập Lục Trọng Thiên, vết máu nơi mi tâm đỏ thẫm như máu tươi đang chảy.
Rõ ràng ngay từ đầu đã quyết định phải xuyên tim lấy máu Ân Cửu Nhược. Nhưng sau đó, nàng lại tham lam muốn quay về những ngày tháng hai người tâm đầu ý hợp.
Nhưng những ngày tháng tâm đầu ý hợp chưa từng tồn tại, chân tâm chỉ có một mình Ân Cửu Nhược, còn nàng xưa nay toàn là hư tình giả ý…
Cho nên, nhìn Ân Cửu Nhược ân ái trăm năm cùng người khác, chính là cơn ác mộng khắc cốt ghi tâm sau này của nàng sao?
“Đúng vậy, thích mới thành thân, chứ không phải vì… cái gì khác,” Ân Cửu Nhược cúi đầu cười cười, “Ngươi nhớ thương cố nhân ngược lại làm ta cũng cảm thương theo.”
“Bởi vì biết cố nhân nay cũng sắp cưới người khác, cho nên ta thất thố,” Phù Thanh kiềm chế bản thân, không để bản thể từ Tam Thập Lục Trọng Thiên lập tức thần giáng xuống nơi này.
Nghe “Vong Cơ” nói vậy, Ân Cửu Nhược đoán chừng việc nàng ta nhập ma có quan hệ không nhỏ với vị cố nhân này.
“Hai người ở đây nói chuyện gì thế?” Tuế Ca nhảy nhót chạy tới, ôm chầm lấy cánh tay Ân Cửu Nhược.
“Ta và Vong Cơ hôm qua hẹn nhau đi ngắm hoa sen, đang muốn hỏi nàng ấy xem có thể cho cậu đi cùng không.”
“A, không chịu đâu,” Tuế Ca mang theo chút địch ý đánh giá nữ nhân kiều mỵ bệnh tật kia, “Ta muốn đi ngắm hoa sen riêng với ngươi, không được có người khác. Hơn nữa đó là Tịnh Đế Liên, không phải ai cũng có thể cùng xem.”
“Nhưng mà…”
“Ta không biết, ngươi phải chứng minh thành ý muốn cưới ta, ngươi không chứng minh thì, hừ hừ, ngươi cẩn thận đấy.” Tuế Ca như đang uy hiếp nhéo eo Ân Cửu Nhược, từ từ dùng sức.
Nghe vậy, Ân Cửu Nhược áy náy nhìn “Vong Cơ”, kiên định nói: “Vong Cơ, hay là chúng ta để hôm khác cùng đi xem nhé? Ta muốn bồi tiếp Tuế Ca trước.”
Tuy là câu hỏi mang tính thương lượng, nhưng ngữ khí lại không cho phép nghi ngờ. Phù Thanh rũ mắt, hàng mi dày cố sức che giấu đôi mắt đã đỏ ngầu, gượng cười nói:
“Được, Điện hạ bồi tiếp vị hôn thê của người là được.”
Tịnh Đế Liên, hoa nở cùng cuống, quả thực không phải ai cũng có thể tùy tiện cùng ngắm.
Ân Cửu Nhược gật đầu, dẫn Tuế Ca đi về phía sau núi.
Hai người kia sóng vai nắm tay, thỉnh thoảng nhìn nhau, trong không khí lưu chuyển hơi thở vui vẻ, quả thực là dáng vẻ của đôi tình nhân nhỏ sắp thành thân.
Cổ họng nàng dâng lên vị máu tanh ngọt, lặng lẽ nhìn Ân Cửu Nhược ở bên cạnh một nữ nhân khác, ngoan ngoãn “chứng minh” quyết tâm và thành ý muốn thành thân.
Họ sóng vai đi trong mùa chim hót hoa hương, phồn hoa đua nở, sắp sửa chứng minh bản thân có thể cùng đối phương đi tới cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn.
Còn nàng… nàng đã sớm đánh mất tư cách chứng minh, giết chết người từng chỉ có mình nàng trong mắt.
Một đêm không ngủ, Phù Thanh sau khi nhìn bóng dáng hai người kia biến mất, lập tức trở về chỗ ở của mình, ngay lúc tâm ma đại thịnh liền thu hồi thần thức về bản thể.
Tam Thập Lục Trọng Thiên, Bạch Hạc Vong Cơ nhìn thấy phòng bế quan của Phù Thanh phát ra ánh sáng đỏ nhạt, ẩn chứa mị hương dẫn người nhập mộng.
“Thần Tôn đã trở lại rồi?” Nàng ta đứng ngoài phòng bế quan, lẩm bẩm tự nói.
Thái Sơ Thần Tôn trong mắt người đời cao quý thanh lãnh, sáng như trăng rằm. Thật ra lại chẳng có tiền đồ như vậy, mặc cho tâm ma tác loạn, chỉ để gặp người trong mộng kia, hưởng một lần niềm vui hoan ái.
Ví như hiện tại, nàng chỉ lợi dụng hồi ức để cấu trúc nên một ảo cảnh sống động, chỉ khẽ động một cái, thân thể bệnh tật yếu ớt này liền sinh ra không biết bao nhiêu xa vọng ——
Nơi tư mật ướt át dính nhớp, gần như làm ướt đẫm pháp bào thánh khiết tinh tịnh, hỗn loạn hoang đường.
Càng không cần bàn tới dục niệm ngày càng khó kiềm chế, muốn cùng người kia ôm ấp, muốn đem vật kia nạp vào, huyết cốt tương dung, vĩnh thế không phân.
Trong mắt nữ nhân ngấn lệ, giữa mày chảy xuống điểm điểm vết máu, máu rơi xuống đất lập tức hóa thành bụi phấn lấp lánh nhỏ bé, trong phòng bế quan là một mảng huỳnh quang trôi nổi chớp động.
Thấy tình thế không ổn, Bạch Hạc Vong Cơ xông vào phòng bế quan, nhìn thấy một mảng bụi phấn kỳ ảo này, lãnh đạm xa cách lại thần tính thánh khiết.
“Thần Tôn, người… người không thể cưỡng ép dẫn tới mộng yểm,” nàng ta phát hiện trên gương mặt không tì vết của nữ nhân, vệt dọc giữa mi tâm đậm thêm, như yêu như mị.
“Bản tọa muốn xác định Ma Sát có phải là nàng ấy hay không,” Phù Thanh mở mắt, con ngươi đã một mảnh đỏ huyết, phối với mái tóc dài bạc trắng như thác, quỷ mị yêu dị, khuynh thành tuyệt mị.
Bạch Hạc Vong Cơ gấp đến độ sắp khóc, “Thần Tôn, người tâm ma nhập thể, vốn đã trọng thương trong người, mộng yểm kia cực kỳ tổn hao tâm thần, người làm như vậy chỉ khiến thần hồn rách nát thêm lần nữa, ngày đêm đau đớn khó nhịn.”
“Không ngại.”
Sao có thể không ngại, thần hồn rách nát, tâm ma tác quái, chẳng khác nào thi hành cực hình.
Bạch Hạc Vong Cơ nhìn thấy cổ tay với làn da trắng bệch của nữ nhân, da thịt và mạch máu từng tấc nứt nẻ, hình thành những vết thương lộn xộn.
“Người muốn xác nhận Ma Sát có phải là phàm nhân kia hay không, có thể trực tiếp đưa ngươi ta tới Thần giới, tự có biện pháp.”
Đôi môi đỏ mọng ướt át của Phù Thanh khẽ đóng mở, “Ta sợ sẽ làm nàng bị thương.”
“Cho nên thà rằng làm tổn thương chính mình sao?”
Nữ nhân không trả lời, đôi mắt đỏ ngầu lưu chuyển ánh nước, thanh tuyệt thánh khiết lại tà dị yêu dã.
Sở hữu huyết mạch Thần giới, nàng có thể giữ được sự tỉnh táo trong mộng. Mà nay vì tâm ma nhập thể, mộng cảnh chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ.
Nhưng thời gian hẳn là đủ rồi, nàng có thể thăm dò được tất cả những gì mình muốn biết.
Trên Vô Cực Tiên Sơn, thần lực thượng cổ còn sót lại, mộng yểm kinh niên không tan, trong đêm tự có cái lạnh thấu xương như ngày đông, dưới ánh trăng sương lạnh trắng xóa mênh mang, núi rừng trống trải, tiếng ve kêu không dứt.
Ân Cửu Nhược tỉnh táo biết mình đã nhập mộng, ngươi từng bước băng qua núi biển sương mù tràn ngập hoa ngô đồng nở rộ, nhìn thấy… Hạc Tuyết Phong, và nữ nhân hồng y thanh vũ.
Đây là mộng yểm của riêng nàng sao? Mộng yểm kéo nàng và “Vong Cơ” vào cùng một giấc mộng, Ân Cửu Nhược ngoài mặt ánh mắt tan rã, thực tế lại đang đánh giá xung quanh.
Tuyết đọng quanh năm không tan, rừng hồng mai phía xa hương thầm bóng thưa, ánh trăng vụn vặt xuyên qua kẽ lá, bao trùm lấy hai người.
“Vong Cơ” mặc hồng y đỏ như ngọc giáng, thú nhĩ khẽ động, thần sắc mông lung, phát ra tiếng rên rỉ mềm mại tựa như mộng mị.
“Ngươi có biết nơi này không?”