Sau Khi Chết, Thanh Lãnh Sư Tôn Điên Cuồng Vì Ta - Chương 37 - Thái Thượng Vong Tình
- Trang chủ
- Sau Khi Chết, Thanh Lãnh Sư Tôn Điên Cuồng Vì Ta
- Chương 37 - Thái Thượng Vong Tình
Ghé Thăm Fanpage của nhóm dịch Tại đây nha.
Vách núi cheo leo, có tuyết đọng chưa tan, Phù Thanh nhìn khuôn mặt Ân Cửu Nhược, nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của nàng đang nhìn người khác.
Đôi mắt hoa đào này thần tình chuyên chú, con ngươi rất sâu, rõ ràng là màu hổ phách ấm áp, nhưng nàng lại nhìn ra cảm giác như một biển mực đen tuyền.
“Mắt của ngươi rốt cuộc có màu gì?”
Những lời chất vấn vô lý như bị nhập ma của Phù Thanh, khiến tất cả mọi người và chim có mặt đều sững sờ tại chỗ, nhất thời không ai hành động.
Trên vách núi mưa phùn lất phất, phía trước là những dãy núi xanh xám trập trùng, Ân Cửu Nhược đang cùng tiểu công chúa Vũ tộc gảy đàn cổ tranh, mây mù lượn lờ trôi qua, tao nhã yên bình.
Đây là thời gian hẹn hò riêng của hai người họ, Ân Cửu Nhược vốn đã dặn tiểu vẹt canh gác, dặn nó không cho ai tùy tiện xông vào.
Cảm nhận được ánh mắt oán trách của chủ nhân, tiểu vẹt cũng rất uất ức, móng vuốt nhỏ bất an nhảy tới nhảy lui trên vai Ân Cửu Nhược.
“Ta không phải đã bảo ngươi nói với họ, dù có chuyện gì cũng phải đợi một lát sao? Ngươi bây giờ có phải ngoài ăn cơm ra, những việc khác đều không biết làm không.”
“Ta sợ, không dám nói,” tiểu vẹt đột nhiên lý không thẳng mà khí cũng hùng lên, “Cái người tên Vong Cơ kia, đột nhiên rất cảm tính, rất nguy hiểm, ta chắc chắn không cản được. Chi bằng để ngươi ta vào, ta còn giữ được cái mạng chim.
Không cản được thì thôi sao? Ân Cửu Nhược tức đến bật cười, đúng là trung thần tận tụy, tham sống sợ chết đến cực điểm.
“Ngày mai ngươi cũng đừng ăn cơm nữa.”
“Không ăn thì không ăn, khối người muốn cho ta ăn.”
Tiểu vẹt hừ một tiếng, tức giận vỗ cánh bay đi xa, còn không phải là do chủ nhân bây giờ tu vi quá yếu, nếu không nó cũng sẽ không tệ như vậy.
“Này, ngươi sao vậy? Toàn hỏi những câu gì thế,” cửu vĩ hồ kia thở hổn hển chạy tới, muốn kéo “Vong Cơ” lại nhưng không dám, người này quá mong manh, sợ đụng vào là vỡ, nàng không gánh nổi trách nhiệm.
Tuy nhiên, “Vong Cơ” hoàn toàn không trả lời nàng, chỉ đăm đăm nhìn người đang gảy đàn trên vách núi, một đôi mắt hồ ly trong veo quyến rũ đỏ như máu.
Trớ trêu thay, người này thân hình mảnh mai, ai oán thê lương như một làn khói mỏng, một chấm đỏ trên đôi tai thú trắng như tuyết, càng giống như một dấu hiệu nhập ma.
Lúc này, cửu vĩ hồ mặc áo choàng hoa đã hối hận chết đi được, nàng chỉ muốn tranh thủ một cơ hội hẹn hò với tiểu điện hạ Ma giới, nhưng không muốn chọc vào vị công chúa Vũ tộc ngang ngược kia.
Quan hệ giữa tộc thú đi bộ và tộc chim bay của họ, trước nay không thể nói là quá tốt, chỉ là giữ thể diện mà thôi.
Nàng không muốn trở thành ngòi nổ cho một cuộc xung đột vô cớ nào đó.
Nào ngờ, “Vong Cơ” trông yếu ớt không mặc nổi áo, đáng thương tội nghiệp, lại có thể độc đáo đến vậy, dùng cách này để thu hút sự chú ý của điện hạ Ma tộc.
“Này, các ngươi có hiểu lễ phép không, có hiểu cái gì gọi là đến trước đến sau không,” tiểu công chúa Vũ tộc với mái tóc vàng óng ả bay bay, vẻ mặt vừa kiều diễm vừa kiêu ngạo, “Ta và điện hạ đang cao sơn lưu thủy tri âm, đến lượt ngươi, một con quái vật xấu xí không hóa hình hoàn chỉnh, xen vào sao?”
“Này, ngươi dám nói cửu vĩ hồ chúng ta xấu sao?” cửu vĩ hồ kia lập tức cũng nổi giận.
Tuy không chửi vào mặt mình, nhưng lại chửi Thanh Khâu cửu vĩ hồ tộc của họ, những người được thế gian công nhận là đẹp như tiên nữ, đây là không muốn sống nữa rồi.
Tiểu công chúa Vũ tộc nhíu mày, chỉ vào “Vong Cơ” nói: “Ai biết con hồ ly tinh này bao nhiêu tuổi rồi, không chừng đã là bà già rồi mà còn không thể hóa hình hoàn toàn, tai còn điểm nốt chu sa phô trương, định chạy đến đây cướp điện hạ.”
“Thế cũng không thể nói cửu vĩ hồ tộc chúng ta xấu được, Vũ tộc các ngươi lúc thay lông thì đẹp đến đâu?”
Cửu vĩ hồ này lẩm bẩm gì đó về việc Vũ tộc rụng lông, rụng thành gà không lông trông xấu xí.
Thấy một cuộc tranh luận về lông sắp gây ra mâu thuẫn giữa hai tộc, Ân Cửu Nhược vội vàng dừng đàn cổ tranh, giữ tiểu công chúa Vũ tộc lại.
“Các ngươi tốt nhất là biến mất ngay cho bản công chúa, còn làm phiền ta và điện hạ hẹn hò, đừng trách ta không khách sáo.”
Nói xong, tiểu công chúa Vũ tộc đã quất một roi qua, mang theo một luồng gió mạnh quất vào người Phù Thanh.
Nữ nhân tâm thần bất định, hoàn toàn không chịu nổi luồng gió này, gần như sắp ngã xuống đất, khóe môi rỉ ra những giọt máu đỏ tươi, yêu mị đến kinh người.
Vốn tưởng mình sẽ ngã còn thảm hại hơn, không ngờ sau lưng lại chạm vào một cơ thể ấm áp mềm mại, là điện hạ Ma tộc đã đỡ lấy nàng.
“Vong Cơ cẩn thận, ngươi muốn tìm ta, có thể đợi thêm mấy canh giờ nữa. Ta đã hứa với công chúa sẽ hợp tấu cùng nàng ấy.” Ân Cửu Nhược tỏ ra ôn nhuận như ngọc, chu đáo lễ phép, không có chút cảm giác thiên vị nào.
Nhưng càng đối xử dịu dàng với mọi người, lại càng không nhìn thấu được lòng nàng.
“Ha ha, Vong Cơ phải không, chuyện quyến rũ điện hạ chỉ được phép lần này thôi, lần này ta,” tiểu công chúa Vũ tộc và Ân Cửu Nhược ăn ý nhìn nhau, “ta nể mặt điện hạ tha cho ngươi một lần, lần sau ngươi còn dám giở trò tranh sủng này, đừng trách Vũ tộc ta ra tay. Cho dù là nhánh phụ của Thần tộc thì sao, chẳng phải cũng chỉ là một đám hồ ly tinh.”
Phù Thanh nén lại khí huyết trong cổ họng và sự chua xót trong lòng, không kìm được nắm chặt tay áo rộng của Ân Cửu Nhược, nàng nhìn thấy rõ sự cưng chiều và dung túng trong mắt đối phương dành cho công chúa Vũ tộc.
Điện hạ Ma tộc có phải là Tiểu Cửu không?
Dịu dàng ngoan ngoãn kiên nhẫn như vậy, thật sự rất giống Tiểu Cửu.
Nhưng trong lòng nàng lại như bùng lên một ngọn lửa, Tiểu Cửu bây giờ đối với ai cũng dịu dàng như vậy sao?
Sự dịu dàng tột cùng này, lại khiến lòng nàng càng thêm cay đắng. Thậm chí điện hạ Ma tộc càng dịu dàng chăm sóc nàng, nàng lại càng khó chịu.
Sự dịu dàng cẩn thận này rõ ràng chỉ thuộc về nàng, Tiểu Cửu của nàng chưa từng liếc nhìn người khác, huống hồ là quan tâm chăm sóc như thế này.
Hơn nữa, Ma Sát sau khi nghe mấy câu hỏi của mình, lại có thể bình thản như vậy, không có chút biến động cảm xúc nào.
Mình đoán sai rồi?
Thấy “Vong Cơ” thần sắc kỳ lạ, đôi mắt sao mềm mại nửa nhắm nửa mở, như thể không chịu nổi điều gì, Ân Cửu Nhược không khỏi nhíu mày, giọng điệu tự nhiên đề nghị:
“Hay là mời một vị đại phu cho ngươi nhé, gió trên vách núi lớn, ngươi bị trúng gió sinh bệnh thì không hay. Đế cơ A Dẫn của các ngươi, đã nhờ ta chăm sóc các ngươi thật tốt.”
“Điện hạ, người đối với ai cũng dịu dàng như vậy sao?” Phù Thanh cảm nhận được trán mình nóng hổi, gò má trắng nõn ửng hồng, khiến nàng gần như nhận nhầm người trước mắt là Ân Cửu Nhược, “Thật khiến người ta…”
“Ngươi đang nói nhảm gì vậy?” Ân Cửu Nhược cảm thấy vị đệ tử này của Phù Thanh, có lẽ không thể theo sư phụ tu cái gì vô tình đạo được, “Ta đưa ngươi đến chỗ đại phu trước, nín thở ngưng thần tĩnh khí, đừng suy nghĩ lung tung dẫn đến thần trí hỗn loạn.”
Nàng bế ngang “Vong Cơ” lên, không quên quay người lại xin lỗi tiểu công chúa Vũ tộc:
“Công chúa điện hạ, ta sẽ quay lại ngay, phiền ngài đợi một chút.”
Tiểu công chúa cười cong mắt, giọng nũng nịu nói: “Ta đương nhiên bằng lòng đợi điện hạ, nhưng điện hạ bỏ ta đi chăm sóc người khác, phải bồi thường cho ta một chút.”
Cơn sốt cao khiến thần thức của Phù Thanh bám trên người giấy hồ ly đau đầu như búa bổ, nghe thấy hai chữ “bồi thường”, nàng theo bản năng căng thẳng.
Nào ngờ, tiểu công chúa Vũ tộc đắc ý ghé sát tai Ân Cửu Nhược nói nhỏ yêu cầu của mình.
“Được không a?” Tiểu công chúa khiêu khích liếc “Vong Cơ” một cái, mái tóc vàng óng ả như mặt trời rực rỡ.
“Được, đều theo ý công chúa.”
“Vậy thì tốt,” tiểu công chúa Vũ tộc cong môi cười, nói đầy ẩn ý, “Tiếc là có con hồ ly tinh nào đó dụng tâm tính kế, cuối cùng công dã tràng.”
Trước chú thuật phóng ảnh của Thần giới, Nguyệt Lão vốn đang kết nút nhân duyên, kết quả nghe thấy tiểu công chúa Vũ tộc nói không cho phép thiếu chủ Ma giới hẹn hò với “Vong Cơ”, mà Ma Sát này lại còn đồng ý.
“Không phải chứ, Ma Sát rốt cuộc là cái thứ gì? Dựa vào đâu mà vì người khác lạnh nhạt với Thần tôn của chúng ta?”
“Bình tĩnh chớ nóng,” Tư Mệnh Tiên Tôn xua tay, “Xem nhiều ngày như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu nàng ta là người thế nào sao? Thấy mới nới cũ, thấy sắc nảy lòng tham loại đó, Thần tôn chỉ đang xác nhận thân phận của nàng ta thôi, không thể nào để ý đến nàng ta được.”
Nguyệt Lão u oán liếc nhìn Tư Mệnh Tiên Tôn, lời tên tiểu tử này nói chưa bao giờ ứng nghiệm.
Trên vách núi, Ân Cửu Nhược nhiều lần đảm bảo với tiểu công chúa Vũ tộc, giọng điệu chắc nịch mềm mại, lúc này mới bế “Vong Cơ” chậm rãi đi ra ngoài.
Trong tai Phù Thanh, giọng nói của Ân Cửu Nhược chứa đựng sự cưng chiều vô hạn. Mà nàng tuy được bế trong lòng, ngược lại càng giống người ngoài cuộc không danh không phận, thừa thãi vô cùng.
Rời khỏi vách núi, Ân Cửu Nhược bế “Vong Cơ” đi rất nhanh, xuyên qua sân vườn hoa lá, bước qua cây cầu băng ngưng tụ, trở về nơi ở của nàng trên Vô Cực Sơn.
“Đại phu sắp đến rồi, Vong Cơ ngươi không sao chứ?” Ân Cửu Nhược nhẹ nhàng đặt nữ nhân lên chiếc giường trải chăn gấm, kiên nhẫn hỏi.
Trong cơn mê man, nữ nhân cảm giác như lại trở về quá khứ, nàng còn có thể không kiêng dè nép vào lòng Ân Cửu Nhược, người này từ đầu đến cuối trong mắt chỉ có mình nàng.
Chỉ có thể có mình nàng.
Lại là một cơn kinh hãi đi kèm với cơn sốt cao — Tiểu Cửu đang đối tốt với “Vong Cơ”, không phải đối tốt với nàng.
Cơn đau dai dẳng lan khắp tứ chi bách hài, theo sau đó là một nỗi hận thù sâu sắc.
Tuy còn chưa xác nhận thân phận của đối phương, nhưng trong lòng nàng đã nảy sinh hận ý.
Hận Ma Sát không phải là Ân Cửu Nhược, lại hận nàng ta là Ân Cửu Nhược.
Rất nhanh, đại phu của Ma tộc vội vã xách theo dược liệu vào, “Điện hạ, là vị cô nương này không khỏe sao?”
Đắp chăn cho “Vong Cơ”, Ân Cửu Nhược ra hiệu cho đại phu qua bắt mạch, “Ngươi có giỏi chữa trị cho thú loại không?”
“Vâng, điện hạ, tiểu lão hành y nhiều năm, đi khắp Cửu Châu thiên hạ, cuối cùng trở thành đại phu toàn khoa, ngay cả xem gia cầm cũng là tay nghề cừ khôi.”
“Rất tốt, rất tốt, vậy ta yên tâm rồi,” Ân Cửu Nhược vô cùng tán đồng gật đầu, cảm thấy Ma tộc nhà mình bây giờ ngày càng nhiều nhân tài.
Cửu vĩ hồ đứng đợi ngoài điện nghe thấy những lời này, thật sự muốn xông vào hét lớn, họ là nhánh phụ của Thần tộc, loại tu thành hình người, đừng có đem họ ra so sánh với gia cầm a.
Trong điện sáng sủa, dưới mắt Phù Thanh là một quầng thâm, gò má trắng bệch không chút sinh khí, bồng bềnh như bèo không rễ, chỉ có đuôi mắt thấm đẫm sắc hồng ươn ướt bệnh tật.
“Vị cô nương cửu vĩ hồ tộc này khí tức không ổn định, trời sinh thần thức yếu ớt,” đại phu vuốt râu, viết đơn thuốc như rồng bay phượng múa, “Chỉ có thể nghỉ ngơi nhiều, tu luyện nhiều, lão phu kê cho nàng ấy một thang thuốc, điện hạ ngài sắp xếp người đốc thúc vị cô nương này uống đúng giờ.”
“Được, ngươi đi đi.”
Rất nhanh, đơn thuốc và dược liệu đều đã chuẩn bị xong, Ân Cửu Nhược dặn tiểu vẹt đi sắc thuốc, mình còn phải đi cùng công chúa Vũ tộc.
“Ối chà, việc bẩn việc mệt giao cho bản mệnh thú, còn mình thì đi tán gái đẹp nhé. Ngày nào cũng tán gái đẹp, hôm qua hôm kia ngươi đã gặp không biết bao nhiêu nữ nhân rồi, cẩn thận thận hư đấy.”
Ân Cửu Nhược vừa định lý luận một phen với tiểu vẹt, đột nhiên bị nữ nhân trên giường nắm lấy tay.
Ngón tay “Vong Cơ” lạnh lẽo mềm mại, mềm mại đến không ngờ, như một tấm lụa thượng hạng.
“Vong Cơ, sao vậy?” Nàng buông tiểu vẹt ra, cúi mắt hỏi.
“Ngươi định ra ngoài sao?” Cơn sốt cao khiến thần thức Phù Thanh mê man, nàng gần như tưởng mình và Ân Cửu Nhược vẫn còn ở Lâm Nguyệt Cư trên Hạc Tuyết Phong.
“Đại phu nói ngươi ở trong tẩm điện ngủ một lát, ta bây giờ có chút việc, lát nữa ta sẽ quay lại với ngươi.”
“Được,” cảm nhận được Ân Cửu Nhược dịu dàng chăm sóc mình như vậy, giọng nữ nhân không khỏi trở nên ngọt ngào, “Ngươi mau về nhé, ta còn có lời muốn hỏi ngươi.”
“Ừm, không cần vội,” Ân Cửu Nhược do dự một lát, cuối cùng vẫn đồng ý với “Vong Cơ”, người này sốt có hơi nặng, trước đó còn là nữ thần cao lãnh yếu đuối, bây giờ lại trở nên bám người đáng yêu.
Nàng thay một bộ y phục mới, trực tiếp đi tới nơi ở của Vũ tộc để đáp ứng yêu cầu mà vị công chúa kia vừa đưa ra.
Tại Thần giới, lần này tới lượt Ti Mệnh Tiên tôn và Bạch Hạc Vong Cơ đồng thời cảm thấy bất mãn.
“Vị Thiếu chủ này đang làm cái quái gì vậy, vì một công chúa Vũ tộc mà lạnh nhạt với Thần tôn của chúng ta! Lại còn bày đặt ‘vũ lộ quân triêm’ (ban phát ân sủng đồng đều), nàng ta tưởng mình là ai chứ,” Bạch Hạc Vong Cơ tức giận chống nạnh.
Ti Mệnh Tiên tôn sau mấy ngày quan sát, trong lòng cũng dâng lên chút hỏa khí: “Ta thấy Thần tôn căn bản không thèm để mắt tới nàng ta, vậy mà nàng ta còn ở đó hiến ân cần, chơi trò dục cầm cố túng, chắc chắn là vậy. Một mặt thì treo lửng công chúa Vũ tộc, một mặt lại đối với Thần tôn chúng ta hỏi han ân cần, thật là quá mức phong lưu.”
Nguyệt Lão đổi một chén trà lạnh để hạ hỏa: “Ai mà biết Ma giới đã suy lạc đến mức này, một giới Thiếu chủ lại phong lưu hoa tâm như thế, cùng lúc duy trì quan hệ mập mờ với mấy người, thật là không ra thể thống gì.”
“Đúng vậy, nếu Thiếu chủ này có nhìn trúng Thần tôn chúng ta, cho dù có tặng kèm ta cũng không đồng ý.” Bạch Hạc Vong Cơ lo lắng nhìn về phía Thần tôn phủ nơi Phù Thanh đang bế quan, cũng không biết bản thể của Thần tôn hiện tại thế nào, tâm ma có phải càng thêm nghiêm trọng hay không.
“Bạch Hạc Vong Cơ, Thần tôn không phải bảo ngươi hảo hảo tu luyện sao? Sao lại chạy ra đây lười biếng rồi?”
Bị bắt quả tang tại trận, Bạch Hạc Vong Cơ hoảng hốt chạy mất, thực sự là nhiệm vụ tu luyện mà Phù Thanh giao phó quá khó, cứ như muốn bồi dưỡng nàng thành người có thể gánh vác trọng trách của Thần tôn vậy.
Đợi đã, gánh vác trách nhiệm của Thần tôn…
***
Tại Vô Cực Sơn, trong tẩm điện của Ân Cửu Nhược, vì có “Vong Cơ” ở đó nên trong phòng đã tắt bớt nhiều ngọn đèn để nàng có thể an tâm giấc ngủ.
Lời dặn dò và hứa hẹn săn sóc của Ân Cửu Nhược trước khi đi vẫn còn văng vẳng bên tai, Phù Thanh gian nan mở mắt, đáy lòng mang theo một trận hoan hỷ, ngỡ rằng mình cuối cùng đã tỉnh lại từ cơn ác mộng đánh mất Tiểu Cửu.
Bên ngoài truyền đến tiếng Ma binh hành lễ với Ân Cửu Nhược.
Nàng hoàn hồn lại, phát hiện mình lại một lần nữa lầm tưởng ảo giác là hiện thực.
“Vong Cơ, ngươi đã thấy khá hơn chút nào chưa?”
Trời đã vào đêm, Ân Cửu Nhược dường như vừa từ bên ngoài trở về, trên cẩm y còn vương hơi lạnh của sương đêm, đôi mắt đào hoa lấp lánh, xinh đẹp cực kỳ.
“Có muốn nếm thử chút rượu nếp quế hoa không, ngươi vừa uống thuốc xong, ăn chút đồ ngọt cho dịu miệng,” nàng ôn nhu chu đáo hỏi.
Một buổi chiều trầm thụy giúp thần thức của Phù Thanh khôi phục đôi chút, nàng định thần nhìn Ân Cửu Nhược, đôi mắt đen láy mông lung.
Hiện tại, phần đa tình ôn nhu này là dành cho “Vong Cơ”, không phải Trường Phạn Đạo Tôn, không phải sư tôn của Ân Cửu Nhược, cũng không phải Phù Thanh nàng.
“Điện hạ, người trước đây đã biết gảy cổ tranh sao?”
“Phải, có người từng dạy ta,” Ân Cửu Nhược không chút khác lạ, đáp lời rất trôi chảy, “Vì chưa từng rời khỏi Ma giới, nên ta chỉ có tên của Ma tộc.”
Nàng thản nhiên trả lời câu hỏi trước đó của “Vong Cơ”.
Phù Thanh rũ mắt, trên gương mặt tuyệt sắc đầy vẻ mệt mỏi, nàng thầm nghĩ, vị Điện hạ này nếu thực sự chỉ có tên Ma tộc, thì khi tự giới thiệu sẽ không nói “Tên Ma tộc của ta là Ma Sát”.
Mà phải là “Ta tên Ma Sát”.
“Mạo muội hỏi Điện hạ, mấy khúc cổ tranh hôm nay người gảy là xuất phát từ tay danh gia nào? Ta chưa từng nghe qua, cảm thấy quả thực là thiên lại chi âm.”
Trong mấy khúc nhạc đó dường như có khúc mà Phù Thanh từng dạy nàng. Tuy nói là ngươi bản, nhưng chưa chắc chỉ có một mình Phù Thanh biết.
Ân Cửu Nhược suy tư một chốc, bình tĩnh nói: “Là tiểu công chúa Vũ tộc dạy ta, ngươi cũng thấy hay sao?”
“Hóa ra là vậy.”
Mặc dù câu trả lời của Ân Cửu Nhược kín kẽ không kẽ hở, nhưng nàng lại càng lúc càng hoài nghi.
Toàn bộ cung đèn trong đại điện thắp sáng, Ân Cửu Nhược từ trong ngực lấy ra một gói mứt hoa quả đưa qua: “Ngươi vì vị cố nhân kia mà đau lòng sao?”
“Ừm, hôm nay ta lại nhớ tới nàng ấy,” Phù Thanh chăm chú nhìn Ân Cửu Nhược, một lần lại một lần xác nhận, rồi lại một lần nữa hoài nghi.
“Thứ cho ta mạo muội, hai người từng có một đoạn tình cảm sao?” Ân Cửu Nhược thong thả tựa bên giường, nhắm mắt dưỡng thần tán gẫu với “Vong Cơ”.
“Coi là vậy đi, nhưng năm đó trong lòng ta chỉ có tu luyện và trừ ma vệ đạo,” ánh mắt Phù Thanh mê ly, nàng không dám nói quá nhiều sợ làm vị Tiểu điện hạ nghi vấn này kinh động mà rời đi, nhưng cũng không muốn im lặng hoàn toàn, “Ta hổ thẹn với nàng ấy, không biết phải làm sao cho phải.”
“Nếu còn cơ hội, có lẽ ngươi có thể nỗ lực một chút để bù đắp tiếc nuối,” Ân Cửu Nhược tạm thời đóng vai người lắng nghe, đưa ra những lời nhận xét tùy ý không chút thật lòng.
“Điện hạ cũng thấy gương vỡ có thể lại lành?”
Nghe vậy, Ân Cửu Nhược ngẩn ra một thoáng, sau đó nhíu mày suy nghĩ: “Ta không phải vị cố nhân kia của ngươi, không biết suy nghĩ của nàng ấy, nhưng nếu là ta, tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ.”
“Vì… vì sao?” Phù Thanh gần như thất thái siết chặt góc chăn, muốn dập tắt ngọn lửa trong lòng nhưng vô dụng.
“Gương đã từng vỡ, dù có miễn cưỡng hàn gắn thì cũng sẽ lại đứt đoạn từ chính vết nứt đó,” đôi đồng tử màu hổ phách của Ân Cửu Nhược lóe lên tia sáng lạnh lẽo vô tình, khiến ngọn lửa trong lòng Phù Thanh càng bùng cháy dữ dội.
Nhận ra lời nói của mình quá tuyệt tình, Ân Cửu Nhược nhếch môi cười: “Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của ta, vị cố nhân kia của ngươi chưa chắc đã nghĩ vậy, biết đâu nàng ấy vẫn luôn chờ đợi lời xin lỗi của ngươi, chờ ngươi đến tìm nàng ấy.”
Tuy nhiên, người nữ tử với mái tóc dài bạc trắng xõa tung, dáng vẻ thất hồn lạc phách, lớp trung y trắng mỏng manh trễ xuống, để lộ xương hồ điệp mượt mà như ngọc, cảnh xuân mê người.
Nàng yếu ớt khép lại vạt áo, lẩm bẩm tự nhủ: “Hy vọng là vậy.”
“Ngươi cũng theo sư phụ tu luyện Thái Thượng Vong Tình, đúng không?”
“Phải, Thái Thượng Vong Tình,” giọng nói của Phù Thanh không tự chủ được mang theo một tia tự giễu.
Ân Cửu Nhược đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng trên cao rồi gật đầu: “Vậy thì hèn gì, các ngươi tu vô tình đạo, vong tình vô tình làm tổn thương người bên cạnh cũng là chuyện bình thường.”
“Bình thường sao?”
Ân Cửu Nhược nở nụ cười, vô tình đạo à vô tình đạo, chẳng phải không hiểu tình, chẳng phải không biết tình, mà là đối với vạn vật đều quá đỗi hữu tình.
Đó là một đôi mắt đối xử bình đẳng, không chút lay động, vạn cổ tịch tĩnh, lòng mang bác ái.
Duy trì sự bình an của một phương thế giới, xuống giới trừ ma, hy sinh một công cụ nhỏ bé căn bản không đáng nhắc tới.
Trừ bỏ ma khí phương ngoại là chuyện vui mừng khôn xiết, vạn người ca tụng.
Chỉ là đối với nàng mà nói, điều bất hạnh duy nhất chính là nàng chính là cái công cụ không đáng nhắc tới kia.
“Bình thường lắm, các ngươi lòng mang thiên hạ, tự nhiên không cần tính toán tâm tình của một hai người,” Ân Cửu Nhược khẽ nói.
Mà bản thân kẻ từng hướng Phù Thanh cầu xin sự thiên vị năm đó mới là ngu muội vô tri, chẳng khác nào bắt cá trên cạn, mò trăng đáy hồ.
Cầu xin sự thiên vị từ một người không có tình yêu, thật nực cười làm sao.
Phù Thanh tựa ngồi bên giường, nhìn chằm chằm bóng lưng Ân Cửu Nhược đang ngẩng đầu ngắm trời, căn phòng sáng rực nhưng nàng lại cảm thấy người kia mang đầy vẻ ngươi liêu.
Tiểu Cửu lúc đó cũng thường tựa bên cửa sổ ngắm trăng, nàng ấy đang nhìn cái gì?
Là sự trốn chạy, là tự do, hay là hư vô?
Con vẹt nhỏ vỗ cánh bay vào từ cửa sổ, trên đầu còn đội một viên đan dược trắng muốt.
“Đại phu kê thuốc cho ngươi đây, mau uống đi,” nó đậu trên chăn lông vũ, ra hiệu cho “Vong Cơ” mau chóng uống thuốc.
Phù Thanh tạm thời thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhận lấy đan dược uống xuống: “Đa tạ Điện hạ, đã muộn thế này rồi, ta cũng nên về phòng thôi.”
“Ừm, ta tiễn ngươi về,” Ân Cửu Nhược lấy ra một chiếc áo choàng dày khoác lên người “Vong Cơ”.
Cầm chiếc đèn lưu ly sáng rực, nghi hoặc trong lòng Phù Thanh vẫn không tan biến, nàng hy vọng Ma Sát chính là Ân Cửu Nhược, lại cũng sợ hãi nàng chính là Ân Cửu Nhược.
Tiểu Cửu của nàng sợ bóng tối, không thích ăn cay, ưa đồ ngọt, thích mặc thanh y, thích mùa thu hoa đồng rơi đầy đất, suối trong trên đá hoa sen nở rộ…
“Ta nghe nói trên Vô Cực Sơn có hoa sen rất đẹp.” Phù Thanh cân nhắc mở lời.
“Ở núi sau, nếu ngươi muốn thưởng sen, ngày mai ta có thể dành thời gian cùng ngươi đi.”
Trong lúc Phù Thanh đang quan sát suy đoán, Ân Cửu Nhược cũng đang đánh giá “Vong Cơ”, thực sự là những câu hỏi của người này hôm nay quá mức khả nghi, khiến nàng nảy sinh nghi ngờ về mục đích và thân phận của “Vong Cơ”.
Chẳng lẽ Phù Thanh đã giao cho “Vong Cơ” nhiệm vụ xuống giới tìm kiếm mình?
Tuy nhiên, dung mạo, thần hồn, linh tức của nàng đều đã thay đổi, cho dù Phù Thanh có đứng trước mặt, nếu không có bằng chứng quyết định, lẽ nào nàng ta dám công nhiên bắt đi Thiếu chủ Ma giới sao?
“Được, vậy ngày mai ta sẽ tới tìm Điện hạ cùng đi,” đôi mắt nữ tử nở rộ một nụ cười mờ nhạt, nàng nhìn nhìn chiếc cung đèn mà Ân Cửu Nhược cho mượn, đột nhiên hỏi, “Điện hạ, người có thích Hạc Tuyết Đăng không?”
“Tự nhiên là thích, một chiếc đèn rất đẹp. Vất vả cho sư phụ ngươi đã dụng tâm chế tác, Thần tôn không chỉ tu vi cực cao, ý vị tu dưỡng cũng khiến lớp hậu bối chúng ta không kịp nhìn tới.”
“Điện hạ quá khen rồi,” Phù Thanh tĩnh lặng chú ý tới Ân Cửu Nhược, thử thăm dò hỏi, “Nếu có duyên, Điện hạ có nguyện ý gặp sư phụ ta một lần không? Nghĩ lại với tài học dung mạo của Điện hạ, chắc chắn sẽ rất hợp ý với sư phụ ta.”
“Ta đã sớm ngưỡng mộ Thần tôn đại danh, nếu có một ngày được diện kiến, quả thực là tam sinh hữu hạnh,” Ân Cửu Nhược chắp tay biểu thị sự cảm kích và vui mừng, tiễn người tới trước cửa phòng, chào tạm biệt rồi xoay người rời đi, “Vậy thì quyết định thế a, Vong Cơ ngươi nhớ dẫn kiến ta với Thần tôn.”
“Được, ta sẽ nhớ kỹ.”
Đêm tối mông lung, nữ tử đứng trước cửa vẫn luôn nhìn theo bóng lưng Ân Cửu Nhược, cho đến khi khuất sau góc rẽ, bóng người biến mất.
Đêm nay, hai người với những tâm tư riêng đều ngủ không mấy an ổn. Đặc biệt là Phù Thanh, cả người gần như lún sâu vào vũng bùn của sự nghi hoặc.
Vị Thiếu chủ Ma giới kia chỉ có đôi mắt và một số động tác lúc nào đó là cực kỳ giống Tiểu Cửu. Nhưng sự phong lưu đa tình, lưu luyến bụi hoa lại không thể là chuyện mà Tiểu Cửu sẽ làm.
Mấy trăm năm tìm kiếm và thất vọng khiến nàng không thể chờ đợi thêm, tuyệt đối không thể dừng lại cuộc truy tìm.
Ngày thứ hai, tại nơi ở của Thiếu chủ Ma tộc trên Vô Cực Sơn, hộ vệ Ma tộc mang theo hai chiếc giỏ đi vào, nói với Ân Cửu Nhược:
“Điện hạ, đây là tạ lễ mà Vong Cơ gửi tới, có mấy món ăn kèm, còn có thạch trà thảo, bánh gạo tím, canh sữa chua.”
“Tạ cái gì?” Ân Cửu Nhược chống cằm lười biếng hỏi.
“Người hôm qua đã thay nàng ấy mời đại phu.”
Ân Cửu Nhược nhìn ba món đồ ngọt trên bàn, thản nhiên nói: “Chọn vài món quà đáp lễ cho nàng ấy, ta không thích ăn đồ ngọt, mấy người các ngươi chia nhau đi.”
“Ta ăn ta ăn, để ta ăn cho,” con vẹt nhỏ nhảy nhót biểu thị mình rất thích ăn.
“Được, ngươi ăn đi,” Ân Cửu Nhược lơ đãng liếc nhìn con vẹt nhỏ, ước chừng vòng eo của tên này lại tăng thêm một vòng rồi.
Bên ngoài đại điện, Phù Thanh giả vờ vô tình đi ngang qua, phát hiện những món ăn kèm mình gửi tới đều đã bị ăn sạch, có mấy món cực cay, còn có cả điểm tâm ngọt lịm…
Mặc dù tất cả món ăn đều bị ăn hết, nhưng nàng cắn môi, càng lúc càng cảm thấy Ma Sát chính là Ân Cửu Nhược, chỉ cần tiến thêm một bước xác nhận nữa là được.
“Này, Vong Cơ sao ngươi lại tới đây, không phải là qua đây hẹn hò với Điện hạ đó chứ?” Con Cửu Vĩ Hồ hôm qua ăn mặc lộng lẫy, kết quả lại thấy “Vong Cơ” xuất hiện ở đây.
Hôm qua bá chiếm Điện hạ cả đêm còn chưa đủ sao?
“Vong Cơ” ngoài mặt thì nói không có hứng thú với Ma Sát điện hạ, bày ra vẻ thanh cao ngạo mạn. Thực chất lại lắm trò tiểu xảo, vừa “trà” vừa “biểu”, lại còn biết giả bệnh để tranh thủ sự đồng cảm.
Con Cửu Vĩ Hồ khoác dải lụa hoa này trong lòng đầy phẫn nộ, cảm thấy mình bị lừa gạt, hồ ly tinh lại bị hồ ly tinh lừa. Nếu để các con Cửu Vĩ Hồ khác biết được thì mất mặt lớn rồi.
“Này, Vong Cơ, ngươi có phải hơi quá đáng rồi không, rõ ràng là muốn bám lấy Ma Sát điện hạ, còn cố ý phá hỏng buổi hẹn hò của Điện hạ và công chúa Vũ tộc. Ngươi thực sự thích Điện hạ thì nói thẳng ra đi, có cần phải tốn công tốn sức như vậy không?”
Phù Thanh thần trí hoảng hốt, không quá hiểu ý của đối phương, bản năng nhíu mày không đáp lại.
Thấy “Vong Cơ” không nói không rằng, giả vờ nhu nhược, Cửu Vĩ Hồ càng giận hơn, dải lụa hoa trên người cũng bay múa đầy vẻ thị uy.
“Ta nói này, ngươi có thể đừng đem cái bộ dạng hồ mị tử đó dùng trên người đồng loại không, đều là hồ ly ngàn năm cả, ngươi diễn trò với ai chứ.”
Nghe thấy tiếng ồn ào ngoài điện, Ân Cửu Nhược thay một bộ hắc y cổ giao lĩnh thêu vân văn, từ trong đại điện bước ra.
“Hai vị, có chuyện gì xảy ra sao?”
Con Cửu Vĩ Hồ lập tức ra vẻ ủy khuất, rưng rưng nước mắt nói: “Điện hạ, Vong Cơ thân thể không khỏe, bảo ta thay nàng ấy hẹn hò với người.”
“Hóa ra là vậy,” Ân Cửu Nhược hiểu ý cười cười, “Vong Cơ, đại phu quả thực dặn ngươi phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, ta sẽ không để ý những chuyện nhỏ này đâu, đợi chiều về ta lại cùng ngươi thưởng hoa. Cơ hội hẹn hò này cứ nhường cho nàng ấy đi.”
“Nhưng mà…”
“Được rồi, Vong Cơ là chính ngươi nói không muốn hẹn hò với Điện hạ mà, vừa hay để ta thay ngươi.”
Phù Thanh muốn nói gì đó, nhưng chợt nhận ra mình không có chút lập trường nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn người có lẽ là Ân Cửu Nhược này cùng kẻ khác vui đùa, dưới hoa trước trăng.
Vị Ma Sát thiếu chủ này vốn dĩ là người như vậy, không phải sao?
Nàng sẽ có cách tốt hơn để xác nhận Ma Sát có phải Ân Cửu Nhược hay không.
Nói xong, con Cửu Vĩ Hồ kia liền khoác tay Ân Cửu Nhược, đi về phía đỉnh Vô Cực Sơn. Nghe nói nơi đó có một suối nước nóng, môi trường thanh u đạm nhã, ngâm mình còn có thể tăng tiến tu vi.
“Điện hạ, hôm nay ta đặc biệt thay một bộ trung y đẹp hơn, lát nữa người giúp ta bình phẩm xem hoa thêu trên đó có đẹp không nhé.” Nàng ta vừa nói vừa quay đầu liếc nhìn “Vong Cơ” đang đứng tại chỗ, cô độc và lạc lõng.
Một trận gió lạnh ập đến, thân hình đơn bạc của Phù Thanh lung lay sắp đổ, cổ họng dâng lên vị ngọt của máu, đôi mắt ẩn hiện sắc đỏ, u lãnh lăng lệ nhưng lại bất lực không thể giãy giụa.
Lúc này, những cô nương của các tộc khác đi ngang qua thành từng tốp, trong lòng ôm những đóa hoa tươi thắm, màu sắc rực rỡ, người còn đẹp hơn hoa.
“Ta mới không tin ngươi đã từng nắm tay Ma Sát điện hạ đâu?”
“Ngươi tin hay không tùy ý, hôm qua chúng ta đã ở bên nhau rất lâu đó, người còn đút trà cho ta uống nữa.”
“Người quý là Điện hạ Ma tộc, sau này sẽ là Ma tôn đời mới, mà lại đút trà cho ngươi sao?”
“Tất nhiên rồi, Điện hạ rất chu đáo, sợ làm ta đau nên chẳng hề dùng lực.”
“Haizz, ta nghe nói Tu La Vương nữ sắp tới rồi, tộc A Tu La của bọn họ hiện tại thế lực cường đại, Vương nữ vừa có tiền vừa có sắc, ai mà cạnh tranh nổi chứ.”
Nhóm cô nương này ríu rít bàn tán, nhất thời không chú ý suýt chút nữa đụng phải “Vong Cơ” đang lộ vẻ mệt mỏi dưới gốc cây đại thụ.
Họ nhanh chóng tránh ra đi đường khác, chủ đề bàn tán cũng thay đổi.
“Vừa nãy các ngươi có nhìn kỹ người nữ tử kia không? Tên là Vong Cơ, thuộc tộc Cửu Vĩ Hồ, suốt ngày giả vờ nhu nhược, nhìn mà phát phiền. Bọn họ là bàng chi của Thần tộc, linh lực mạnh mẽ, được thiên địa che chở, đã mạnh thế rồi còn giả bộ.”
“Nữ tử đó băng cơ ngọc cốt, khiến người ta thương xót, rất biết dùng thủ đoạn mê hoặc Điện hạ, hồ mị tử danh bất hư truyền, nếu nàng ta tới quyến rũ ngươi, ngươi cũng không chịu nổi đâu.”
“Đúng vậy, đúng vậy, trước đó bá chiếm Điện hạ cả một đêm, còn để bản mệnh thú của Điện hạ sắc thuốc cho nàng ta nữa, người không biết còn tưởng Điện hạ đối xử với nàng ta tốt lắm.”
Tiếng bàn tán xôn xao cuối cùng cũng xa dần, thần sắc Phù Thanh lạnh lẽo, vốn là thân thể bệnh tật, môi mỏng sắc nhạt, lúc này nhìn càng thêm vẻ u ám yêu dã.
Ân Cửu Nhược buổi sáng ngâm suối nước nóng xong trở về, xử lý xong vấn đề xuất khẩu hải sản của Ma tộc, con vẹt nhỏ lại nghênh ngang bay vào.
“Sao thế? Hôm nay ngươi giảm được mấy cân rồi?” Nàng cố ý trêu chọc.
Con vẹt nhỏ ngẩng cổ, tránh không đáp: “Có người ở bên ngoài mòn mỏi chờ ngươi cả ngày rồi, ngươi còn không mau đi xem?”
“Ai vậy?”
Nhìn gương mặt tôn quý xinh đẹp của chủ nhân mình, con vẹt nhỏ đau lòng nhức óc nói:
“Cái đồ hoa tâm nhà ngươi, sáng nay chẳng phải ngươi đã hứa với Vong Cơ kia là lát nữa đi thưởng hoa sao?”
Gập cuốn sách trên bàn lại, Ân Cửu Nhược khổ sở lắc đầu: “Ta suýt nữa thì quên mất.”
Sau khi tắm rửa chải chuốt lại, nàng bước ra khỏi đại điện, quả nhiên thấy “Vong Cơ” đang đợi dưới nắng gắt, người con gái sắc mặt tái nhợt ngồi đoan chính trong đình giữa hồ, mỗi cái nhíu mày nụ cười đều toát lên vẻ đạm nhã thanh lãnh.
Chăm chú nhìn người tới, ngọc quan buộc tóc, hoa y phiêu dật, hình mạo diễm lệ, Phù Thanh phát hiện Ân Cửu Nhược đây là… đặc biệt ăn diện một phen?
Là để cùng “Vong Cơ” đi thưởng hoa sen sao?
Ánh mắt Phù Thanh trở nên thâm trầm, lúc thì vui sướng lúc lại dằn vặt, ngón út hơi run rẩy, cảm xúc trong lòng cuộn trào.
Nàng vui mừng vì đối phương cuối cùng không còn ở cùng kẻ khác, nhưng người mà đối phương muốn ở bên lại là “Vong Cơ”.
“Vong Cơ, thật không có ý tứ, hôm nay có lẽ không thể cùng ngươi đi núi sau thưởng sen rồi.”
Phù Thanh kinh ngạc ngước mắt: “Điện hạ có việc gì quan trọng sao?”
“Phải, vô cùng khẩn cấp,” đôi lông mày thanh tú của Ân Cửu Nhược giãn ra, ngũ quan tinh tế lập thể, nụ cười nhạt nhòa nhưng vô cùng ôn hòa mỹ lệ, “Cho nên ngày chúng ta thưởng hoa chỉ có thể lùi lại thôi, hy vọng ngươi có thể lượng thứ.”
“Tự nhiên rồi, Điện hạ xin cứ đi bận việc trước đi,” tâm trí Phù Thanh hỗn loạn, đã không biết phải làm sao cho phải, “Điện hạ, người định đi làm gì?”
“Tu La Vương nữ sắp đến Vô Cực Tiên Sơn, ta phải chuẩn bị trước để đi đón nàng ấy.”
“Tu La Vương nữ,” Phù Thanh rũ mắt suy nghĩ, nở một nụ cười đúng mực, “Điện hạ cứ tự nhiên.”
“Đa tạ,” Ân Cửu Nhược gật đầu với nàng, liền dẫn theo một đội cận vệ Ma tộc, rầm rộ xuống núi.
Hóa ra chuyện khẩn cấp mà Ma Sát nói chính là đi đón Tu La Vương nữ lên núi sao?
Phù Thanh cực lực khắc chế tâm tình đang cuộn trào, lảo đảo trở về nơi ở của mình.
Động tác nằm xuống quá nhanh, y phục vốn chỉnh tề của nàng tán loạn, để lộ làn da trắng đến mức trong suốt. Tuy nhiên, nỗi đau đớn và ngứa ngáy do tâm ma tác quái từ bản thể ở Tam Thập Lục Trọng Thiên lan tỏa ra.
Mấy ngàn đạo thần thức đồng thời vì tâm ma tác quái mà cảm nhận được loại ngứa ngáy ẩm ướt đó.
Y phục ma sát, da thịt giao hòa, Phù Thanh đang bế quan ở Tam Thập Lục Trọng Thiên thân thể không tự chủ được mà run rẩy, bên tai là giọng nói đạm nhiên nhưng không thể kháng cự của Ân Cửu Nhược.
“Quay người lại.”
Trên chân nàng truyền đến cảm xúc lạnh lẽo cứng rắn, trong tư thế quỳ phục, cảm giác chậm rãi đẩy vào cũng rõ ràng vô cùng, lúc nhanh lúc chậm.
Xương quai xanh gầy yếu tái nhợt rịn ra mồ hôi mỏng, da thịt đan xen những vết xanh tím, những cánh hoa tươi thắm mặc cho người kia giày vò đến mức lật ra lật vào.
Thanh khí trên Tam Thập Lục Trọng Thiên vào lúc này bùng lên mạnh mẽ, vết máu tịch diệt giữa lông mày nữ tử chảy ra máu tươi, thanh khí gột rửa càn khôn, khó khăn lắm mới khiến thần trí nàng tỉnh táo lại đôi chút.
Phù Thanh kịp thời tỉnh lại từ ảo cảnh, pháp bào tuyết trắng đã ướt đẫm một mảng.
Mà trên Vô Cực Tiên Sơn, trời đã gần tối, đình viện khắp nơi đều thắp đèn, nàng điều khiển “Vong Cơ” bước ra khỏi căn phòng tối tăm, liền nghe thấy các thị nữ xung quanh đều đang bàn tán chuyện Tu La Vương nữ được Điện hạ cõng lên núi.
Hai người liếc mắt đưa tình, vừa gặp đã như quen thân từ lâu.
Họ thấy “Vong Cơ” xách một ngọn đèn đi ngang qua, lập tức nhỏ giọng trêu chọc.
“Hừ, thất sủng rồi chứ gì, lấy sắc thờ người thì được bao lâu, sao so được với Tu La Vương nữ quốc sắc thiên hương, thân phận cao quý của chúng ta.”
“Tu La Vương nữ và Ma Sát điện hạ thật xứng đôi, ta đoán kết quả của buổi liên nghị lần này cũng sắp có rồi.”
Ánh sao xuyên qua kẽ lá rơi xuống, Phù Thanh lướt qua khóm hoa bụi liễu, cuối cùng cũng đến trước tẩm điện của Ân Cửu Nhược.
Từ xa, nàng nhìn thấy một gương mặt nghiêng quen thuộc đi qua, đám hộ vệ ngoài cửa lần lượt cung kính hành lễ với người đó, gọi là Tu La Vương nữ.
Tu La Vương nữ? Phù Thanh chăm chú nhìn gương mặt nghiêng xinh đẹp động lòng người kia, chỉ cảm thấy quá mức quen thuộc, rất giống một người từng gặp qua… là Tuế Ca, hoa khôi của kỹ viện đó sao?
Đêm tối mịt mùng, nàng cũng chỉ mới gặp Tuế Ca một lần, chỉ vì Phong Khởi giới thiệu Tuế Ca là “lão tướng hảo” của Ân Cửu Nhược nên mới chú ý thêm vài phần.
Cơn đau và ngứa ngáy li ti khi tâm ma phát tác lại ập đến, Phù Thanh buộc phải cưỡng ép uống một viên Tuyệt Tình Đan để áp chế cảm xúc, duy trì sự đoan trang và tỉnh táo hiện tại.
Nhìn lại lần nữa, người nghi là Tuế Ca kia còn xách theo chiếc Hạc Tuyết Đăng mà mình tặng cho Ma Sát, hàng mi đen dày của Phù Thanh khép hờ, che đi ánh mắt u tối không rõ ràng.
Nàng nhớ tới Ma Sát từng nói với mình rất thích chiếc Hạc Tuyết Đăng đó, đây chính là cái gọi là thích sao?
Tuế Ca, Ma Sát, Ân Cửu Nhược, mấy cái tên này lơ lửng trong đầu nàng, tiếng gào thét sắc nhọn của tâm ma gầm rú trong linh hải của Phù Thanh.
“Tiểu Cửu chỉ có thể là của ngươi, không phải sao?”
“Sao ngươi có thể trơ mắt nhìn bọn họ cô nữ quả nữ cộng xử một phòng, Tiểu Cửu chỉ có thể chạm vào ngươi, cần ngươi, không phải sao?”
“Ta tới trả đèn cho Ma Sát điện hạ.” Phù Thanh đi tới bên cửa.
“Đèn này là Điện hạ cho ngươi mượn?” Hộ vệ hỏi theo lệ thường.
“Phải.”
“Vong Cơ cô nương, Ma Sát điện hạ đêm nay đã cùng Tu La Vương nữ đi ngủ rồi, mời ngươi ngày mai quay lại.”