Sau Khi Chết, Thanh Lãnh Sư Tôn Điên Cuồng Vì Ta - Chương 11 - Muốn Gặp Nàng Ấy Một Lần
- Trang chủ
- Sau Khi Chết, Thanh Lãnh Sư Tôn Điên Cuồng Vì Ta
- Chương 11 - Muốn Gặp Nàng Ấy Một Lần
Ghé Thăm Fanpage của nhóm dịch Tại đây nha.
Trên nền tuyết tĩnh mịch, thi thoảng trôi qua vài đám mây rực rỡ. Đợi tuyết ngừng rơi, Phong Khởi và Trùng Ưu đi theo Ân Cửu Nhược ra ngoài.
Đi được nửa ngày, khi hoàn hồn lại thì phát hiện Ân Cửu Nhược đang ngồi trên tảng đá ngầm bên bờ biển, cạy đằng hồ cho một con rùa biển.
Trên lưng con rùa biển này bám đầy đằng hồ, còn dính cả rong biển.
Không khí tĩnh lặng, chỉ có gió biển thổi vù vù, băng nguyên trên mặt biển phản chiếu thiên quang.
Ánh sáng ấy chiếu vào đôi mắt đen láy của Ân Cửu Nhược, càng làm nổi bật ánh nhìn ảm đạm của nàng.
Nàng cứ ngỡ mình là đặc biệt, ít nhất với thân phận đồ đệ mà nói, là đặc biệt.
Hóa ra đó cũng chỉ là xa xỉ.
Có lẽ là do nàng đòi hỏi quá nhiều.
Để phá vỡ sự trầm mặc, Phong Khởi chuyển chủ đề: “Ngươi lại cạy đằng hồ làm gì? Tiền tiêu vặt Tôn thượng cho không đủ sao?”
“Gần đây lại có chỗ cần dùng đến tiền,” Ân Cửu Nhược lại ra sức cạy đằng hồ, cạy xong một con rùa biển lại nhanh chóng đổi sang con khác.
Trùng Ưu nhíu mày nhìn cảnh này, nàng nhớ năm trước sư muội Cửu Nhược có mấy tháng tâm trạng không tốt, ngày nào cũng nửa đêm đi cạy đằng hồ, còn dọa cho đệ tử trong tông môn tưởng là hải yêu xuất hiện.
“Sư muội Cửu Nhược sao lại thích cạy đằng hồ a?”
“Bởi vì đằng hồ không biết nói chuyện, con người nàng ấy rất âm trầm,” Phong Khởi kéo Trùng Ưu nói nhỏ, “Tâm tư cứ như hang động dưới đáy biển, quanh co khúc khuỷu, hét vào cửa hang một tiếng, nửa đời sau cũng chẳng nhận được hồi âm.”
“Vậy sao? Nhưng ta thấy Cửu Nhược rất đơn thuần mà.” Trùng Ưu bán tín bán nghi.
Ánh mắt Phong Khởi bỗng trở nên thâm trầm xa xăm, “Ngươi ấy là một người không dễ nhìn thấu, bề ngoài rất ngốc rất yếu đuối, nội tâm thực ra rất âm lệ và cố chấp.”
“Sao muội biết Cửu Nhược không dễ nhìn thấu?” Trùng Ưu bỗng cảm thấy Phong Khởi mới là người không nhìn thấu được, dường như đang che giấu rất nhiều bí mật.
“Sư tỷ, tỷ đừng nhìn nàng ấy ngày nào cũng vui vẻ cạy đằng hồ, sửa móng trâu, nàng là người có tâm phòng bị rất nặng,” Phong Khởi vớt một miếng thịt bò khô lên nhai nhồm nhoàm, “Nhưng mà nhé.”
“Bí quyết cạy đằng hồ vừa nhanh vừa tốt, Cửu Nhược đến giờ vẫn không chịu nói cho muội biết, tỷ nói xem tâm phòng bị của nàng có nặng không?”
Trùng Ưu: “…”
Rốt cuộc là không thoát khỏi chuyện cạy đằng hồ được sao?
Ân Cửu Nhược ngồi một bên, làm việc mãi đến tận đêm khuya, Trùng Ưu đã bị Chưởng môn triệu đi, hai người này vẫn còn nán lại bờ biển.
“Phong Khởi, ngươi nói xem tại sao con người lại chết?” Ân Cửu Nhược đột nhiên hỏi nhỏ.
“Cửu Nhược, ngươi tu tiên rồi mà còn nghĩ cái này? Chúng ta tu tiên chẳng phải để trường sinh sao,” Phong Khởi đảo mắt, từ khi gặp Ân Cửu Nhược, người này ngoài kiếm tiền ra thì toàn suy nghĩ những vấn đề không có lời giải.
Ví dụ như tại sao trời lại mưa, ta rốt cuộc có tồn tại hay không?
Còn có cái gì mà người mất đi ký ức, liệu có còn là người ban đầu không?
Vân vân và mây mây những câu hỏi khiến nàng đau đầu chóng mặt, nhiều lúc nàng cảm thấy Cửu Nhược sắp phát điên nhập ma rồi, may mà người này lại kịp thời trở lại bình thường.
Nghĩ đến ký ức trống rỗng của mình, Ân Cửu Nhược nhìn trời nói: “Lại có tuyết rơi rồi.”
Người không có ký ức, còn được tính là người không?
Người như vậy nếu trường sinh, liệu có giống như một cái giếng cạn, trống rỗng, khiến người ta chán ghét.
Phong Khởi sáp lại cùng nhìn, “Không phải rất bình thường sao? Trước kia ở Đào Hoa trấn cũng hay có tuyết rơi mà.”
Nàng nhìn mái tóc xanh như nước của Ân Cửu Nhược bay trong gió tuyết, khẽ thở dài.
Khi trời sắp hửng sáng, trong mật thất treo đầy tranh vẽ, hai bóng người thì thầm đối thoại.
“Nàng ta vẫn thường xuyên hỏi mấy câu kỳ quái.”
“Cảm xúc ổn định không?”
“Cũng tạm.”
“Tiếp tục theo dõi nàng ta.”
Triều hà cuồn cuộn, thiên hoa phi ly, đại điển bái sư của Ân Cửu Nhược và Phù Thanh diễn ra long trọng và đại. Nhân vật quan trọng của các môn các phái ở Cửu Châu đều đến dự, Huyền Điểu bay lượn quanh Hạc Tuyết Phong chín chín tám mươi mốt vòng, mang đến mây ngũ sắc, chiếu rọi tuyết trắng lấp lánh hào quang.
Trong đại điện huy hoàng, Ân Cửu Nhược theo tiếng xướng của tư lễ, nhất bái nhị bái tam bái Phù Thanh đang ngồi trên cao.
Đạo Tôn dùng trâm trúc xanh cài tóc, đai ngọc thắt eo, y bào trắng tinh vô cấu, sắc tuyết mê ly mờ ảo như trên mây.
Câu Ngọc từ đầu đến cuối cười cung kính hữu lễ, làm nền cho khuôn mặt vốn đã có ám văn của Ân Cửu Nhược càng thêm tái nhợt âm u, không mấy được lòng người.
Sau khi lễ thành, đủ loại người tiến lên chúc mừng đệ tử của hai vị Tôn thượng, cha mẹ của Câu Ngọc càng là nước mắt lưng tròng, kéo tay Câu Ngọc không buông. Phù Thanh ngược lại miễn cưỡng an ủi sự chia ly chốn nhân gian này, nói một câu “Không cần lo lắng”.
Giây tiếp theo, Ân Cửu Nhược phát hiện ánh mắt Phù Thanh rơi trên người mình, nữ nhân dung mạo bác nhã thong dong, nhàn nhạt nói với nàng một câu:
“Về sau mọi thứ vẫn như cũ, gọi Bổn tọa là Sư tôn là được.”
“Vâng, Sư tôn,” Ân Cửu Nhược cung kính cúi đầu.
“Gần đây có chuyện gì không vui sao?”
Kinh ngạc trước sự quan tâm của Phù Thanh, mắt Ân Cửu Nhược sáng lên, “Không có ạ.”
“Rất tốt.”
Dõi theo bóng lưng Phù Thanh rời đi, Ân Cửu Nhược bị Phong Khởi kéo tay áo.
“Cửu Nhược, Tôn thượng nói với ngươi vài câu, ngươi đã vui đến mức không biết trời trăng gì rồi?”
“Mới không có,” Ân Cửu Nhược mím môi, “Ta đi tu luyện đây.”
Ngày hôm sau, Phù Thanh thụ giảng cho hai vị đệ tử, Phong Khởi và Trùng Ưu cũng chạy tới góp vui, nghe Tôn thượng giảng giải cặn kẽ về cách phân biệt Ma tộc.
Nữ nhân tùy ý ngồi nghiêng trên những cánh hoa rơi rực rỡ, tư thái nhu mỹ, tà váy trải rộng, tựa như đóa băng hoa đang nở rộ.
Câu Ngọc này có quan hệ không tầm thường với Thẩm Thương Ly, tư chất không tệ, sau khi chọn làm kiếm tu, tu luyện lại có hiệu quả tiến triển cực nhanh.
Ngược lại, Ân Cửu Nhược tâm hồn treo ngược cành cây, khúc nhạc đàn ra liên tiếp xuất hiện sai sót.
Phù Thanh hỏi nàng nguyên do, Ân Cửu Nhược cắn răng, cố ý nói: “Sư tôn, vết thương lần trước của đệ tử vẫn chưa lành hẳn.”
Ở bên kia, Phong Khởi đang múa đao suýt chút nữa bật cười thành tiếng, không ngờ người ngốc nghếch như Cửu Nhược cũng biết nói dối để tranh sủng.
Bạch bào Đạo Tôn khẽ nhíu mày, vừa định nói gì đó thì Câu Ngọc đã đi tới.
“Sư tôn, đồ nhi đã luyện xong bộ kiếm pháp này rồi.”
Phù Thanh khen ngợi thiên phú của nàng ta, Câu Ngọc lập tức làm nũng ngay tại chỗ, “Sư tôn, chỗ ở hiện tại của đồ nhi ban đêm tối lắm, đồ nhi sợ.”
“Hôm đó ta quan sát thì thấy gia cảnh Câu Ngọc giàu có, có cha mẹ yêu thương, huynh đệ tỷ muội hòa thuận,” Trùng Ưu sau khi luyện xong kiếm pháp theo chỉ điểm của Phù Thanh, nói với Phong Khởi.
“Bây giờ còn thêm một vị Sư tôn yêu thương nàng ta nữa,” Phong Khởi ném nắm hạt dưa trong tay đi, bất bình nói, “Đệ tử biết làm nũng là sướng nhất sao?”
Nàng nhìn lại Ân Cửu Nhược đang đứng một bên, bề ngoài không có vẻ gì khác lạ, vẫn tiếp tục gảy đàn.
Người này từ nhỏ cô khổ, cứ tưởng có được một người sư phụ chỉ thuộc về riêng mình, kết quả là hoa trong gương trăng trong nước, dã tràng xe cát, khổ qua trong đất.
“Ông trời đúng là bất công. Phàm là kẻ giàu có, liền ban cho nhiều hơn, phàm là kẻ không có gì, thì ngay cả thứ họ đang sở hữu, cũng muốn đoạt đi.”
Một câu của Trùng Ưu khiến tâm thần Phong Khởi chấn động, có chút không đành lòng nhìn về phía Ân Cửu Nhược đang cố gắng nở nụ cười.
“Sư tôn, ta có thể chuyển đến ở cùng sư tỷ Cửu Nhược không?” Câu Ngọc nháy mắt với Ân Cửu Nhược.
Ân Cửu Nhược không hiểu ra sao, lại thấy Phù Thanh khẽ phất tay áo, nói: “Không cần, ngươi theo Bổn tọa đến Như Ý Tông, ở cùng Thương Ly, vừa khéo Bổn tọa muốn gặp nàng ấy.”