Người Dẫn Đường Đến Từ Thế Giới Xa Lạ - Mở Đầu + Chương 1
“Này, Đại Pháp Sư. Có người đến tìm ngài này.”
“…”
Ờ thì… Nain đâu có phải Đại Pháp Sư gì đâu… Chỉ là cậu không dám cãi lại cái thằng sĩ quan lắm mồm kia nên chỉ trợn má, nghẹn họng trong uất ức.
Một người đàn ông đã lâu không thấy mặt đột nhiên xuất hiện trước song sắt, ngay chỗ Nain đang ngồi chán chường. Hắn tiến lại, kéo theo nụ cười nửa miệng quen thuộc. Đôi giày đen bóng loáng không dính hột bụi nào lọt vào tầm mắt của Nain. Tiếng bước chân trầm ổn dừng lại ngay trước mặt cậu.
Khác hẳn mọi khi lúc thì đồ ở nhà, lúc thì đồ tập hôm nay hắn lại ăn mặc khá gọn gàng. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên Nain thấy hắn cài nút áo đàng hoàng.
Dù vậy, mấy cái nút áo của cái áo sơ mi xám vẫn bị mở vài cái nút trên, để lộ lớp da bên trong kiểu như chả mặc gì ở bên trong luôn.
Trời lạnh vầy mà mặc có mỗi cái áo? Không sợ rét hả trời?
Trong lúc Nain còn đang vô thức liếc nhìn, người đàn ông kia hơi cúi đầu để bắt gặp ánh mắt cậu. Bốn mắt chạm nhau, hắn cong môi cười nhẹ, đuôi mắt cong cong.
“Lâu rồi không gặp.”
“À… ừm…”
Không phải nói dối. Nhưng đây là nơi vốn không phải để tám chuyện, và Nain càng không muốn gặp hắn ở chỗ như thế này, nên cậu lúng túng trả lời rồi né tránh ánh mắt. Hắn nhìn cậu một lúc rồi thở dài, lẩm bẩm.
“Nain… Dù có thiếu tiền tới mấy, sao em lại đi bán thuốc kích dục bất hợp pháp vậy?”
“…?”
Thuốc kích dục? Bất hợp pháp?
Nain mở to mắt, như không tin nổi vào tai mình. Một đại sư chế dược chân chính như cậu ngước lên nhìn hắn bằng gương mặt đầy oan ức.
“Đó là thuốc bổ sung sinh lực mà…!”
Không kịp để cậu nói hết câu, hắn đưa tay nâng cằm Nain lên. Ngón tay bóp nhẹ má khiến cậu giật mình. Chưa kịp hoàn hồn, hắn nghiêng đầu hỏi.
“Ý anh là… nó hồi phục cái loại ‘sinh lực khác’ đó. Tác dụng khác xa cái em mô tả luôn đó.”
“Không, không thể nào… Nếu mà không hiệu quả hay gây tác dụng phụ, em hoàn tiền 100%. Em chỉ bán thuốc nấu trong ngày, giá bình dân. Dùng đúng chỉ dẫn, bất kể già trẻ gái trai đều có thể giữ thể trạng đỉnh cao, tập trung suốt 24 giờ trong ngày quan trọng.”
Trong lúc Nain cố giải thích, hắn nhếch môi. Cười kiểu trêu… khiến Nain khựng lại, chớp mắt liên tục.
Ngón tay hắn gõ nhẹ lên má cậu.
“Nghe như mấy ông bán thuốc dỏm trên mạng quá nha?”
“…”
Ảnh vừa nói em là lừa đảo hả?
Tới lúc đó, Nain mới hiểu vì sao hắn mò ra tận đồn cảnh sát dù chẳng có lý do gì rõ ràng.
Hắn tới đây chỉ để xem trò vui.
Mặt Nain đanh lại.
“Em biết người ta gọi thuốc em là gì không?”
“Thuốc bổ sung sinh lực.”
“Họ gọi nó là ‘Huyết Dược Cường Tráng’.”
“Ai gọi?! Em đâu có đặt cái tên đó!”
Nain bật lại ngay, cáu đỏ mặt. Mấy ông cảnh sát gần đó nghe xong không nhịn nổi nữa bật cười rần rần.
Tiếng cười bốn phía khiến tai Nain đỏ bừng. Họ hùa theo hắn, tha hồ trêu chọc.
“Bỏ cái gì vô mà ai uống cũng sung, rồi gây chuyện loạn xạ vậy?”
“Chắc là ma thuật rồi~.”
“Kia kìa, Đại Pháp Sư.”
Họ nhại lại từng câu Nain nói trước đó rồi cười như được mùa. Môi Nain mím chặt, run run vì tức. Trong đống ồn ào, chỉ có cậu là mặt mũi nghiêm túc, tay bám chặt song sắt.
“Nain.”
Hắn thở dài, ra vẻ xót xa. Nhìn sơ còn tưởng hắn lo cho cậu dữ lắm vậy đó.
“Nếu khó khăn quá thì nói cho anh một tiếng.”
“…”
“Anh còn có thể giúp em giải quyết cái… ‘vấn đề đó’ luôn mà.”
Hắn vừa nói vừa làm bộ cởi nút áo. Đám cảnh sát cười càng lớn. Mặt Nain đỏ lựng như quả cà chua, chịu hết nổi liền hét lên:
“Không phải vậy!”
Nain tức điên. Cậu thề là chưa bao giờ làm thuốc bất hợp pháp, càng không phải đồ kích dục. Việc bị lôi vào đây vì cái cáo buộc trời ơi đất hỡi đó đã đủ vô lý rồi…
“Nain.”
“Em nói thiệt là…!”
“Thế… em có tìm được người mới chưa?”
Giọng hắn hạ xuống thành tiếng thì thầm. Hóa ra hắn còn mục đích khác. Mắt Nain khựng lại một giây, hắn liền cười khẽ.
“Chưa đúng không?”
“…”
“Anh nói rồi… bây giờ, ngoài anh ra em không còn ai hết.”
Hắn ghé sát, giọng trầm xuống.
“Thấy chưa? Cả lúc này, người tới vì em cũng chỉ có mỗi anh mà thôi.”
“…”
“Để anh giúp em nhé?”
Giọng hắn êm như mật… mà với Nain nó như kim châm thẳng vào dây thần kinh. Cậu nghẹn họng, không nói nổi lời nào nữa. Xung quanh đông người, tất cả ánh mắt đều hướng về hai người.
Hắn vốn nổi tiếng. Chỉ cần nhắc tên, ai cũng thốt lên:
“Ồ, cái anh Esper đó hả?”
Dù thích hay ghét, người ta vẫn tò mò về hắn nhất là khi hắn đặc biệt quan tâm đến một ai đó.
Vậy cho nên dù cáo buộc dành cho Nain khá nghiêm trọng, cảnh sát cũng chẳng đối xử cậu ta như tội phạm gì.
Thậm chí họ còn vừa xem vừa nói:
“Ai cũng mang cơm hộp bự tổ chảng, quần áo mới, rồi còn máy sưởi với chăn nệm tới cho nữa. Nhìn như khách sạn nghỉ dưỡng vậy.”
Hắn làm gì vậy trời?
Nain hoàn toàn không hiểu vì sao hắn phải chăm cậu đến mức đó. Rõ ràng hắn muốn thứ gì đó từ cậu nhưng cậu lại nghĩ mãi cũng không biết hắn cần là thứ gì. Quan trọng nhất, Nain không muốn dính sâu với hắn. Nhưng hắn thì rõ là không nghĩ như vậy…
“Không ngờ một Esper đáng sợ như lời đồn lại chu đáo kiểu đó.”
Một chú cảnh sát trung niên vừa nhìn vào cửa vừa lẩm bẩm.
“Tưởng hắn dữ lắm, ai ngờ hiền với người kia muốn xỉu.”
Từ lúc biết Nain quen thân Ash lại còn được Ash năn nỉ xin giảm nhẹ cảnh sát đổi thái độ 180 độ, tử tế hẳn lên.
Chỉ có điều, chuyện Nain lải nhải về “ma thuật” vẫn bị họ xem như lời nói nhảm.
“Pháp sư ơi, em là kẻ du hành không gian đúng không?”
Đã vậy, sau khi nghe vài lời khai, họ càng hứng thú hơn.
Du hành không gian tức là một kẻ vượt không gian.
“Nhưng mà em có tiền đóng phạt không?”
Một câu hỏi khiến lòng Nain tụt xuống đáy. Cậu cúi đầu, mím môi rồi lắc nhẹ. Mấy ông cảnh sát chẹp miệng.
“Không có thì kêu Ash đóng cho. Hai người thân lắm mà.”
“Đúng đó. Kêu cái là hắn trả liền.”
“Cứ nhờ giúp đi, khó gì đâu.”
“…”
Mấy người chẳng biết gì hết mà cứ đoán bừa. Nain nhíu mày, cứng họng không nói được lời nào. Bọn họ thì thản nhiên tám chuyện tiền bạc của cậu.
Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã thành fan của hắn luôn rồi.
Khen hắn đẹp, khen hắn mạnh, khen hắn tốt bụng, khen hắn đối xử tử tế với kẻ du hành như Nain… Nói toàn lời trên trời dưới đất. Nain không chen vào nửa câu.
Giờ muốn em cúi đầu năn nỉ hắn hả?
Nain thở dài, tựa đầu vào tường, mặt nghiêm như đi họp quốc hội.
Giọng hắn “ Để anh giúp em nha?” cứ vang lên trong đầu, khiến cậu nhăn mặt, lắc đầu lia lịa để xua đi.
Nếu Nain mở miệng xin, hắn chắc chắn sẽ giúp.
Hắn luôn đối xử tốt với cậu một kiểu tốt đầy ẩn ý mà Nain không hiểu nổi.
Nhưng chuyện này thì khác.
Nain đã có linh cảm.
Không thể nhờ hắn được!
Đương nhiên rồi.
Bởi rất có thể… chính hắn là người đã đẩy Nain vào cái rắc rối này.