Người Dẫn Đường Đến Từ Thế Giới Xa Lạ - Chương 4
May mắn thay, khi mở mắt lần nữa, đó đúng là hiện thực. Khi lớp sương mù trong tâm trí tan dần, tầm nhìn cũng rõ ràng trở lại. Nain hít thật mạnh một hơi ngay khi cảnh tượng này đập vào mắt anh.
“Gì vậy? Một xác chết ư?”
Thân thể một người đàn ông gần như bị bao phủ hoàn toàn trong làn sương đen, hắn máu me đầm đìa đang được khiêng trên một chiếc cáng. Bàn tay vô cùng tái nhợt không thể đặt ngay ngắn đang buông thõng khỏi mép cáng. Mỗi lần hắn ho lên một tiếng yếu ớt, máu lại bắn tung lên vào không khí. Nhìn vào mức độ dày đặc của sương đen, có vẻ như hắn chẳng thể sống thêm bao lâu.
‘Nhưng hình như mình đã thấy người này ở đâu rồi nhỉ?’
Trông khuôn mặt người đàn ông có chút quen thuộc, nhưng Nain không sao nhớ nổi.
‘…Hoặc có thể là mình nhầm…’
Đầu óc anh vẫn mơ hồ, chưa đủ tỉnh táo để hiểu nổi chuyện gì.
<Ê, người này tỉnh rồi! Mau lấy thêm chăn nữa đến đây!>
<Anh ta đang dần tỉnh lại rồi sao?>
Những người xung quanh nhận ra Nain đã tỉnh thì vội vàng tiến lại gần, bắt đầu nói chuyện với anh. Nhưng Nain chỉ lẩm bẩm vô thức, môi mấp máy trong sự hoang mang. Họ nói thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ với anh. Anh lặng lẽ nghe những con người cùng mặc một kiểu quần áo giống nhau kia trò chuyện rồi ngơ ngác nhìn xung quanh.
‘Đây là đâu…’
Anh đang ở đâu? Đây không phải con hẻm nơi anh ngất đi. Một nơi hoàn toàn xa lạ. Một thứ ngôn ngữ khó hiểu, những người mặc kiểu quần áo mà anh chưa từng thấy, và cảm giác lạnh buốt dưới lòng bàn tay…
‘…Là tuyết sao?’
Nain lẩm bẩm khi chạm vào lớp tuyết giòn dưới tay. Lúc này anh mới cảm nhận được cái lạnh thấu toàn thân mình. Những đầu ngón tay đặt trên mặt đất lạnh giá trở nên đỏ bừng và tê rần.
Đế quốc Blanche, nơi Nain sinh sống tại Lục địa phương Đông, là vùng đất có bốn mùa rõ rệt. Khi anh ra khỏi nhà vào buổi sáng, trời còn không lạnh đến mức này. Năm nay, mùa xuân đến sớm hơn thường lệ. Những cây hoa nở đã đầy chồi xanh và còn toả hương thơm, người dân cũng bắt đầu đổi sang mặc những chiếc áo khoác mỏng hơn khi thời tiết ấm dần.
Nhưng nhìn tuyết dày đặc thế này… anh chắc chắn tuyết đã rơi suốt cả một ngày. Nain nghiêng đầu khó hiểu.
“Chẳng lẽ mình đang ở Lục địa phương Bắc ư?”
Lục địa phương Bắc là nơi mùa đông kéo dài suốt nửa năm và luôn phủ đầy tuyết trắng. Tuy nhiên, sau khi nhìn gương mặt của những người quanh mình, Nain khẽ lắc đầu.
Không có vương quốc nào ở Lục địa phương Bắc dùng ngôn ngữ này.
Điều kỳ lạ hơn là các loại pháp khí xung quanh. Có quá nhiều thứ anh chưa từng thấy bao giờ. Ai nấy đều cầm những vật lạ lẫm trên tay. Anh nghe thấy tiếng tách tách và ánh sáng lóe lên liên tục trước mắt anh.
Những tấm bảng gắn trên tường các tòa nhà thì cứ chớp tắt và thay đổi nội dung không ngừng. Phố xá rực rỡ khiến Nain choáng váng.
‘Không có tinh linh nào cả. Chẳng lẽ mình… đã chết rồi sao?’
Nain không cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ tinh linh nào. Tinh linh bảo hộ cấp thấp mà Cheche đã trao cho anh vốn rất nghịch ngợm. Ngay cả khi Nain ngủ, tinh linh ấy cũng chẳng rời mà còn thích nghịch ngợm mái tóc của anh.
Tinh linh là sinh vật bất tử, nhưng khi gặp phải áp lực quá lớn, chúng thường rút về giới tinh linh. Nain không phải tinh linh sư nên không thể triệu hồi lại tinh linh đó.
‘Khoan đã, chẳng lẽ mình đang mơ…?’
Kể cả khi những người quanh đó đỡ anh dậy và đẩy anh vào một cỗ xe lạ lẫm, Nain vẫn chìm trong suy nghĩ, không tài nào nắm bắt được thực tại. Nhưng chẳng bao lâu sau, một sự rùng mình bất an đã khiến anh nhận ra rằng điều Cheche thường hay nhắc đến… đang xảy ra với chính anh.
“Cậu có biết rằng những kẻ lữ hành có màu linh hồn khác với con người bình thường không, Nain?”
“Kẻ lữ hành là gì?”
“Lữ hành là những kẻ có thể tự do đi lại giữa các chiều không gian. Đôi khi là linh thể, hoặc chim, và hiếm lắm mới có con người thuộc về họ, ta gọi họ là kẻ lữ hành.”
Nain nghe thấy thật nực cười. Con người vượt qua các chiều không gian? Ngay cả việc tồn tại những thế giới khác anh cũng không thể tin được.
“Đang đùa tôi đấy à? Lại kể cho tôi một chuyện hoang đường nữa rồi phải không.”
“Ôi trời, lại bắt đầu rồi. Ta phải sửa cái thói quen xấu này của ngươi thế nào đây, đồ nhóc ranh… Nain, ngươi thật sự cần học cách tôn trọng các sự tồn tại siêu việt. Ngươi nghĩ đại long của Lục địa phương Đông sẽ nói dối sao?”
“Lại nữa, lại vậy nữa rồi đó!”
Dù Cheche là một con rồng đã sống hơn ngàn năm nhưng lại chẳng bao giờ cư xử đúng với độ tuổi của mình, lúc nào cũng thích đùa cợt. Nain đã bị Cheche lừa tin vào sự tồn tại của nàng Tiên Răng cho đến tận mười hai tuổi. Cậu từng tin rằng trẻ con được sinh ra từ cây sung, và mỗi khi trái chín, cậu lại nằm dưới những tán cây trong vườn và háo hức chờ đợi một đứa em xuất hiện.
Con rồng ngàn năm tuổi ấy mỗi lần lừa được cậu bé mười tuổi tin vào chuyện của mình đều ôm bụng cười đến mức không thở nổi. Ngay cả những câu chuyện về các chiều không gian khác cũng là vài trong số những điều hoang đường nhất mà Cheche từng nói. Nain lúc nào cũng nghĩ đó chỉ là những câu chuyện do Cheche bịa ra.
“Thế rốt cuộc làm thế nào con người có thể sang được một thế giới khác? Con người chúng ta vốn đã kiểm soát không gian rồi mà, đúng chứ? Ma lực ở khắp nơi và con người có thể kiểm soát không gian bằng cách thao túng ma lực. Nếu Cheche nói đúng thì hẳn các giáo sư đã dạy chúng ta về những thế giới khác rồi đúng không? Cho dù một pháp sư có mạnh đến đâu cũng không thể che giấu chuyện đó khỏi chúng ta.”
“Con người kiểm soát không gian ư? …Đó là thứ họ dạy ngươi sao?”
“Không phải sao? Chẳng phải là như thế à?”
Cheche bật ra một tiếng “Hả!” đầy chế giễu trước khi đáp lại.
“Không hề. Đó là điều ngu ngốc nhất ta nghe thấy trong cả thế kỷ qua.”
Rồi Cheche hạ giọng, nói nghiêm túc hơn.
“Nain, kẻ lữ hành là có thật. Chính mắt ta đã nhìn thấy một kẻ như vậy.”
“…”
Con rồng này đang nghiêm túc à? Hay lại đùa giỡn với mình nữa còn mình thì chậm chạp không nhận ra?
Nain, người đang cố gắng hết sức để không bị Cheche lừa thêm lần nào nữa, cuối cùng vẫn lại tròn mắt nhìn với vẻ ngơ ngác. Nguồn ma lực ấy thường xuyên nói dối anh, nhưng biết đâu.. lần này lại là thật.
Tai Nain lại dựng lên lần nữa theo lời của Cheche.
“…Thật sao? Người đó thật sự là đại pháp sư à?”
“Không. Hắn chỉ là một con người bình thường, không biết sử dụng ma lực. Hắn hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình.”
“Hắn không nhớ ư? Tại sao?”
“Ai mà biết. Có lẽ đó là ký ức tồi tệ đến mức hắn tự xóa nó đi, hoặc cũng có thể vô cớ quên nó đi. Dù sao thì đó cũng là một tai nạn.”
“Tai nạn?”
“Ừ, một tai nạn.”
Nếu không phải tai nạn thì còn là gì nữa?
Giọng nói của Cheche hòa lẫn tiếng cười trong cuộc trò chuyện thuở nhỏ, chúng vẫn còn văng vẳng bên tai Nain.
‘Cheche biết chuyện này sẽ xảy ra với mình sao?’
Nain lẩm bẩm một mình, nửa tỉnh nửa mê. Tất nhiên điều đó không thể là thật, nhưng giờ rơi vào hoàn cảnh này, cậu không thể không nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra. Cheche lúc nào cũng sống có vẻ nhẹ nhàng, nhưng theo thời gian, mọi việc Cheche làm đều mang một ý nghĩa nào đó. À, ngoại trừ mấy trò trêu chọc đùa vui của con rồng đó.
Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, lẽ ra anh phải hỏi nhiều hơn.
‘Mình chưa từng nghĩ chuyện như thế này lại xảy ra với mình!’
Đúng như dự đoán, Nain không thể giao tiếp với những người xa lạ trong thành phố lạ lắm này. Có vẻ hệ thống ngôn ngữ của họ hoàn toàn khác biệt. Người dân cố gắng hiểu những âm thanh kỳ lạ phát ra từ miệng Nain, nhưng bản thân Nain thì không quá lo lắng về rào cản ngôn ngữ.
Anh lén rút ra một chiếc nhẫn từ túi không gian buộc ở thắt lưng, đây là món quà của con rồng Cheche ấy đã tặng trực tiếp cho anh. Quan sát xung quanh thật cẩn thận rồi cậu đeo nó vào ngón út.
Chiếc nhẫn màu đen, làm từ khoáng thạch được chạm khắc, chứa đựng ma lực của rồng, dù mang sức mạnh phi thường nhưng thiết kế của nó lại thô sơ đến đáng chú ý. Bề mặt trơn nhẵn, không có bất kỳ viên ngọc hay hoa văn trang trí nào. Tuy nhiên, ở mặt trong, nơi tiếp xúc trực tiếp với da có khắc những ký tự cổ xưa trông như tượng hình hoặc một ngôn ngữ đã bị quên lãng từ lâu.
Nguồn ma lực từ sức mạnh của rồng lập tức giúp anh thông thạo thứ tiếng xa lạ mà trước đây anh chưa từng nghe thấy.
‘Suýt quên mất là mình có cái này… Cũng do mình được tặng nó lúc vẫn còn nhỏ…”
Chiếc nhẫn này, món quà Cheche tặng cho cậu từ thuở bé, là một pháp khí được chú ngữ ở cấp độ cao cấp đến mức có thể dịch được cả tiếng rồng. Lớp lớp phù chú mạnh mẽ bao phủ nó cho phép cậu hiểu không chỉ ngôn ngữ của các lục địa khác mà cả những cổ ngữ.
Mỗi khi mượn sách cổ từ thư viện, anh lại có được nguồn hỗ trợ đắc lực nhờ món cổ vật này. Các giáo sư thường bày tỏ ấn tượng với những đề tài độc đáo cậu chọn cho bài nghiên cứu cùng khối lượng tư liệu đồ sộ mà anh khai thác, mà không hề biết rằng Nain có thể đọc cổ văn.
Thậm chí các giáo sư còn không biết thư viện có những cuốn sách đó. Đó là lý do vì sao món pháp khí này quý hiếm và giá trị đến vậy, gần như không ai biết được sự tồn tại của nó.
Nain luôn thắc mắc vì sao Cheche lại trao cho anh một linh thể hộ vệ và một món quà quý giá đến vậy. Anh đã dành cả đời để suy đoán lý do đằng sau điều đó.
‘Chỉ vì mình được con rồng đó thích sao?’
Đúng là hơi tự phụ, nhưng lại là sự thật. Cheche, vị long thần được xem như như hộ vệ của lục địa phương Đông và thậm chí cả của hoàng thất, tuy vốn đã yêu mến loài người nói chung nhưng lại đặc biệt nuông chiều Nain. Cheche từng nói rằng hắn rất thích đùa nghịch với Nain, dù Nain còn chả hiểu rõ ý của hắn là gì.