Người Dẫn Đường Đến Từ Thế Giới Xa Lạ - Chương 3
Nain trở về hoàng cung sau một thời gian dài rời khỏi học viện và ngạc nhiên trước vẻ u ám phủ trên gương mặt mọi người. Da họ sần sùi, đôi mắt thì lờ đờ vì thiếu ngủ.
Họ hỏi Nain với vẻ mệt mỏi, “Cậu không nghe thấy giọng nói à?” và Nain gật đầu. Có vẻ họ đã nương tay với cậu vì cậu vẫn còn là học viên. Hoặc cũng có thể cậu là người duy nhất ở học viện nên chẳng hay biết gì… Dù sao thì Cheche là một con rồng rất rộng lượng.
‘Mình có nên đi chứ?’
‘…Cậu đi thật sao?’
Không có ai cố ngăn cản cậu lại. Trông họ mệt đến mức quầng thâm mắt còn đậm hẳn lên. Nain, vừa trở về hoàng cung trước khi tốt nghiệp học viện, giờ lại phải lên đường an ủi Cheche mà chẳng được nghỉ lấy một khắc nào.
Dù hơi phiền thật, nhưng Nain không hề ghét việc đến thăm Cheche. Đường đi hơi khó nhọc, nhưng một khi đối mặt với cô, cậu lại thấy khá thích thú.
Hang ổ của Cheche không chỉ cất giữ những báu vật cổ xưa mà còn cả những viên ma thạch thuần khiết và mạnh mẽ đến mức hầu hết pháp sư cả đời chưa chắc đã được nhìn thấy. Kho báu ấy rộng lớn và tráng lệ chẳng kém gì hoàng cung. Giống như hầu hết các loài rồng, cô có xu hướng tích trữ bảo vật và đồ trang sức. Thứ gì lấp lánh là cô không thể cưỡng lại được.
‘Không biết hôm nay cô sẽ cho mình cái gì nữa đây…’
Cheche dường như xem Nain chẳng khác gì một con người nhỏ bé để nuôi làm thú cưng. Mỗi lần Nain xuất hiện, cô lại cho cậu ăn đến khi bụng căng hết mức. Không chỉ thế, cô còn tùy tiện ném cho cậu những món cổ vật hiếm như thể chúng chỉ là một món đồ chơi tầm thường. Khi Nain còn nhỏ, cậu từng dùng những món cổ vật đủ giá trị để mua một tòa lâu đài cổ để chơi bi, đủ thấy cô hào phóng đến mức nào.
‘Nếu buồn chán đến muốn muốn chết như vậy thì dọn xuống sống ở một ngôi làng đi.’
Như thế mình còn có thể đến thăm thường xuyên hơn. Nhưng Cheche, với tư cách một tồn tại siêu việt, rất ghét việc hòa mình vào những con người ở trong các ngôi làng, nói rằng như thế là không hợp phép tắc.
Rồng thì phải sống ở những nơi cao và hiểm trở mới giữ được phẩm giá. Nếu bỏ cái vẻ ngạo mạn ấy đi, cô đúng là một con rồng đích thực.
Ngay cả sau khi đến được vùng lân cận, Nain vẫn phải mất nửa ngày đi bộ mới đến hang của Cheche. Đường đi hiểm trở, mà phép dịch chuyển thì không thể dùng. Không một ai trên lục địa này có thể thiết lập lãnh địa của cô làm tọa độ để dịch chuyển dễ dàng.
Ngày xưa, con người rất sợ sự tồn tại của loài rồng. Đó là thời kỳ chiến tranh triền miên. Rồng sống ở những ngọn núi hiểm trở hoặc dưới đáy biển sâu và sở hữu pháp thuật hùng mạnh. Chúng là những sinh vật mà con người không thể khuất phục, những tồn tại thần bí. Các vị vua liên tục phái quân đội đến hang ổ của rồng, cố gắng vô ích để giết chúng, và đó cũng là một trong những lý do Cheche ghét những kẻ cầm kiếm.
Đó là lý do sai lầm của Nain ngày hôm ấy chính là không mang theo lấy một người hộ vệ.
Cậu đang đi một mình trong một con hẻm hoang vắng thì một cái bóng đen trườn dài trên mặt đất, lướt đến chân cậu. Không khí rung nhẹ, và trước khi kịp phản ứng, cổ chân cậu đã bị cái bóng đó túm lấy.
“…”
Giật mình, cậu cúi xuống nhìn chân mình. Một cái hố đen lớn, sâu hoắm đang há miệng nhìn ngược lại cậu, trống rỗng và vô tận. Nain vung tay loạn xạ trong không trung.
Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể Nain nghiêng đi.
‘A.’
Không giống những thành viên khác trong hoàng tộc, Nain là người duy nhất không thể kiểm soát ma lực của mình một cách đúng nghĩa. Cậu thậm chí không cảm nhận được mana vốn được nói là tồn tại ở khắp nơi, khác hẳn các hoàng thân khác, khiến cậu hoàn toàn bất lực trong những tình huống như thế này. Chính sự thiếu khả năng kiểm soát ma thuật đó khiến người ta gọi cậu là “dị chủng” của hoàng gia.
Trong chớp mắt, mặt đất dưới chân cậu biến mất. Trớ trêu thay, ngay cả khi rơi xuống, Nain vẫn chẳng biết mình đang bị hút vào loại hố nào. Vì đó là con đường vắng người qua lại, nên chẳng ai chứng kiến việc cậu biến mất.
Khi cơ thể bị hút vào bóng tối, Nain mất đi ý thức.
***
Ý thức trở đi trở lại nhiều lần. Mỗi lần mở mắt, cậu đều cảm giác như cảnh vật đã thay đổi. Có lúc tất cả tối đen như mực, có lúc cậu lại thấy như có một ánh sáng mờ nhạt ở tận xa. Cậu nửa tỉnh nửa mê, chẳng thể nhận biết mình đang ở đâu.
Đầu óc mơ hồ, cơ thể thì chẳng có chút sức lực nào. Cứ như thể chính không khí đang đè nặng lên người, khiến cậu nghẹt thở. Trong trạng thái chẳng thể phân biệt rõ ràng bất kỳ thứ gì, Nain nhận ra cả cơ thể lẫn nơi cậu đang ở đều không bình thường.
‘Tệ rồi.’
Dù cố hết sức, Nain vẫn không thể cử động. Cậu lập tức cảm nhận được rằng mình không thể tự giải quyết được tình huống này. Ở ranh giới của cảm giác nguy hiểm, tất cả những gì còn lại chỉ là một nỗi bất lực trống rỗng.
‘Mình sẽ chết thế này sao?’
Vô nghĩa đến vậy? Chẳng làm được gì, thật sự… chẳng có gì sao?
Để giữ lại chút cảm giác cuối cùng, Nain cố giữ đầu óc hoạt động, nghĩ không ngừng mỗi khi tỉnh lại. Cậu không ngừng suy nghĩ, dù chỉ một thoáng. Thế nhưng đầu óc vẫn mơ màng, như người vừa uống một loại thuốc an thần mạnh, và cậu ngày càng trở nên tê liệt.
Không biết đã trôi qua bao lâu. Mi mắt Nain giật nhẹ khi cảm thấy ai đó khẽ chạm vào mình. Khi cậu cố gắng mở mắt, mọi thứ đều mờ nhoè, như cảnh vật phản chiếu trên một vũng nước mưa vào ngày u ám. Và giữa thế giới nhập nhoạng ấy, có một bóng xám đứng đó.
<…Đúng vậy.>
Một thứ ngôn ngữ không thể hiểu được. Đó là âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy.
‘Ai vậy?’
Nain chớp mắt vài lần, đầy hoang mang.
Hình bóng trước mặt cậu giống như thứ gì đó nằm giữa cái bóng và màn sương, một dáng hình mờ nhạt đến mức khó mà nhìn rõ. Người đàn ông đứng đó, toàn thân phủ trong một lớp sắc xám đơn điệu từ đầu đến chân.
Nain gom toàn bộ chút sức lực còn sót lại trong cơ thể, tuyệt vọng vươn tay về phía người đàn ông. Hoặc ít nhất cậu đã cố như vậy, nhưng tất cả những gì cậu làm được chỉ là một cái run nhẹ ở đầu ngón tay.
Người đàn ông tiến lại gần hơn, ngồi xuống cạnh cậu. Từ từ, những ngón tay thô ráp chạm vào má Nain. Cảm giác nhột nhẹ khiến cậu khẽ giật mình. Những ngón tay lần theo đường viền quai hàm rồi cuối cùng chạm đến sau gáy cậu. Nhẹ nhàng, hắn đặt cả hai bàn tay lên cổ Nain.
Khoảnh khắc đó, Nain dồn hết sức tàn, tuyệt vọng vươn tay về phía hắn. Với nỗ lực lớn nhất, cậu túm được tay áo người đàn ông. Đó là tất cả những gì đôi tay yếu ớt và run rẩy của cậu làm được. Cậu không đủ sức kéo tay áo, cũng chẳng đủ sức truyền đạt điều gì bằng cử chỉ.
“…”
“Cứu tôi,” Nain mấp máy môi, nhưng chẳng một âm thanh nào thoát ra. Cậu cảm nhận được bàn tay đang đặt trên cổ mình khẽ sững lại. Những ngón tay đang quấn quanh cổ cậu từ từ rút về. Hơi ấm bám trên da biến mất, để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Nain muốn hét lên, muốn phát ra âm thanh nào đó, nhưng cổ họng khô rát khiến cậu chẳng thốt được lời.
May mắn thay, người đàn ông không bỏ mặc cậu. Thay vào đó, hắn luồn tay dưới lưng Nain, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy cho ngồi. Bàn tay đang nắm tay áo hắn rơi phịch xuống đất khi chút sức lực cuối cùng của cậu tan biến.
Người đàn ông đỡ lấy cổ Nain, hơi ấm từ người hắn truyền sang cậu. Hơi ấm đó chảy vào cổ họng khô khốc của Nain, như một dòng nước ấm, làm dịu đi sự rát buốt. Nain hứng lấy nó trong tuyệt vọng, cảm nhận một chút sinh khí đang dần trở lại. Hơi ấm ấy rút khỏi cậu rồi lại trở về, hết lần này đến lần khác.
Ở môi cậu, ở má cậu, rồi lại ở môi cậu, những cái chạm nhẹ của người đàn ông giống như những nụ hôn thoáng qua của một con chim nhỏ, nhẹ nhàng và chốc lát. Những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt Nain bị hắn liếm đi không chút do dự, nuốt xuống như thể chỉ là những giọt mưa. Những hành động tự nhiên, không hề ngập ngừng ấy gần như mang cảm giác tất yếu. Một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua Nain; trong đầu cậu chỉ còn mỗi suy nghĩ rằng mình vẫn còn sống. Khoảnh khắc ấy, cậu chẳng còn để tâm điều gì kỳ lạ nữa. Cậu chỉ biết dựa vào hơi ấm ấy, kiệt sức đến mức chẳng còn sức suy nghĩ.
Chỉ đến rất lâu sau, đôi mắt đờ đẫn của Nain mới chạm phải đôi mắt xám bạc đã bị che khuất trong màn sương.
“…!”
Khi lớp sương đen tan đi, đôi mắt hiện ra thật đẹp. Tròng mắt màu bạc sâu thẳm lấp lánh kỳ lạ, như chất chứa một dải ngân hà bên trong.
Hàng mi dài, ánh nhìn bạc ẩn dưới đó, đôi mắt sắc bén, lông mày đậm… Mỗi đặc điểm đều nổi bật riêng, nhưng khi Nain dời ánh nhìn, cậu lại thấy gương mặt ấy như không tài nào nắm bắt trọn vẹn. Tổng thể gương mặt mang một cảm giác lạ lùng, như thể mắt cậu không chịu ghi nhận rõ ràng nó.
‘…À.’
Đây có phải là mơ không?
Có vẻ suy nghĩ của Nain được chứng thực khi cảnh vật dần tiến lại gần. Không gian mờ nhoà như muốn nuốt chửng lấy cậu. Mặt đất và bầu trời xoáy vào nhau trong một điệu nhảy hỗn loạn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Nain cảm nhận một đợt tuyệt vọng mới ập đến.
Người đàn ông im lặng nhìn cậu, rồi bật cười khẽ.
<Con đường còn dài. Ngủ đi.>
Hắn đang nói gì vậy?
Người đàn ông mang dáng hình cái bóng đặt lòng bàn tay lên mắt Nain. Ngay khi tầm nhìn bị che lại, đầu óc Nain trở nên mơ hồ. Cảm giác này… giống như phép thuật.
Mi mắt Nain chớp vài lần trước khi khép lại hoàn toàn. Một hơi thở nhẹ thoát ra từ môi cậu khi đầu gục xuống. Cơ thể mềm oặt của cậu được nhấc lên, rồi cậu cảm nhận mình được đặt xuống một nơi nào đó. Đó là cảm giác cuối cùng trước khi cậu nhắm mắt lại lần nữa.
Thêm một lần nữa, ý thức chìm vào bóng tối.