Hỷ Sự Không Ngờ - Chương 5
“Phụ thân với mẫu thân thật đúng là hồ đồ mà. Muội cứ yên tâm, mặc kệ ta thế nào… ta ắt sẽ bảo hộ muội chu toàn.”
Nhị công tử mỉm cười nhìn ta.
Nụ cười ấy… ôn hòa đến mức khiến lòng người khẽ động, đẹp đến mức khiến ta sững lại giây lát.
“Ục…”
Tiếng bụng ta réo lên một tiếng rõ ràng.
Ta chột dạ cúi đầu, liếc sang mấy đĩa điểm tâm trên bàn—từ sáng bị kéo dậy trang điểm đến giờ, ta chưa bỏ được gì vào bụng.
Nhị công tử khẽ ho một tiếng, giọng mỏng như tơ:
“Muội cứ ăn chút gì đi, không vội.”
Với bộ dáng yếu ớt kia… ta thầm nghĩ, tương lai có lẽ nên tính toán chuyện phân gia tài.
Kỷ gia giàu có như vậy, lúc chia cho ta một phần chắc cũng chẳng thiệt thòi gì đâu.
Ta tiện tay cầm lấy chén rượu trên bàn, còn chưa kịp rót.
Nhị công tử đã đưa tay giật lấy, nhẹ giọng trách:
“Hài tử thì không được uống rượu, nhất là nữ hài tử.”
Trong mắt hắn, ta bây giờ bất quá chỉ là một đứa bé mười tuổi.
“Nhưng họ nói đêm động phòng hoa chúc nhất định phải uống rượu, không thì không tính.”
Ta vươn tay định giành lại, thật ra chẳng phải vì nghi thức gì—
chỉ là ta muốn nếm thử xem rượu nhà giàu có mùi vị thế nào, chắc chắn hơn hẳn thứ rượu gạo ở nhà ta.
Nhị công tử khẽ cong mắt:
“Không gấp… ngày tháng còn dài.”
Ta âm thầm trợn mắt trong lòng:
“Ngày tháng còn dài? Người còn không biết có qua nổi tối nay không nữa là…”
“Nhị công tử, vậy sau này ta nên gọi người thế nào? Gọi là lang quân, hay cứ gọi nhị công tử?”
“Ta tên là Diên Xuyên. Còn gọi thế nào… tùy muội.”
Kỷ Diên Xuyên.
Ta lẩm nhẩm cái tên ấy mấy lượt trong lòng.
Đến tối, Kỷ Diên Xuyên nhất quyết nằm ngủ trên chiếc ghế bên cạnh.
Ta khuyên mấy câu cũng không được, mà bản thân đã buồn ngủ đến mức không chống nổi—
cuối cùng liền chìm vào giấc ngủ trước.