Phù Thủy Bất Tử Sẵn Sàng Hy Sinh 10,000 Sinh Mạng Để Đổi Lấy Một Điều Ước - Chương 7 - Chế Ngự
“Này, này!?”
Yuurai bản năng sử dụng [ Hắc Kiếm ] để chặn đánh. Người Hiệp Sĩ lại phá tan chúng chỉ với một thanh kiếm.
(Gì vậy, Hắc Kiếm yếu hơn mình nghĩ hay do cô ấy mạnh không hợp thói thường?)
Người Hiệp Sĩ không ngừng tấn công Yuurai. Với một nhát chém, tay phải của Yuurai đứt lìa hoàn toàn.
(Ahh! Lại nữa rồi!)
Không khỏi biết ơn những trận tra tấn mà cô đã chịu đựng, mất một cánh tay không khiến Yuurai chật vật mấy. Dù thế, cô vẫn ước bản thân có thứ khả năng như siêu phục hồi. Không may là cô chẳng có thứ phước lành ấy thuận tiện như vậy.
Trong khi kéo dài khoảng cách, Yuurai thi triển [ Gây Thống Khổ ] về phía đối thủ.
“Ahhhhh!”
Người Hiệp Sĩ khụy gối xuống đất. Trông như nàng sẽ ho ra cả máu.
(Hửm? Gây Thống Khổ là công kích loại tinh thần… Nó còn ảnh hưởng cả cơ thể ư…?)
Cô không hiểu tại sao. Nhưng cô nàng Hiệp Sĩ thì lãnh trọn vẹn điều đó.
“Ma Pháp của ngươi bỏ qua giáp kháng phép mà lại còn gây thiệt hại!?”
“Con Dark Lich này không đơn giản!”
“Không còn thời gian thảo luận nữa đâu! Cùng lên đi!”
“Mọi người đừng hoảng. Thứ đó có vẻ mạnh, nhưng không phải là không thể chiến thắng! Viện binh sẽ nhanh tới thôi!”
(Aha, tuyệt luôn, giờ thì họ vào hẳn chế độ chiến đấu rồi… Mình có muốn đánh nhau đâu chứ…)
Yuurai phóng [ Hắc Kiếm ] về chúng Hiệp Sĩ. Nhưng lại bị bật ra do bộ giáp kháng phép của họ.
(Vậy ra đây là Kháng Phép. Phiền phức. Nhưng Gây Thống Khổ lại có hiệu quả. Cái đống giáp đó kháng công kích tinh thần khá kém. …Hay là Gây Thống Khổ có cấp bậc cao hơn Hắc Kiếm?)
Cô thi triển [ Gây Thống Khổ ] lên bọn Hiệp Sĩ cô. Dù cho bọn họ có vung kiếm trong khi ho cả ra máu, nhưng mất đi tính chính xác và kỹ thuật nên Yuurai có thể né dễ dàng.
Từng tên hiệp sĩ cô đều dùng cùng một phương thức như vậy. Một số triển khai tấn công tầm xa nhưng đều bị [ Hắc Kiếm ] đánh chặn.
Nhưng dù [ Gây Thống Khổ ] hiệu quả rất tốt. Không may thay, lại khó để chế ngự họ hoàn toàn.
(Gây Thống Khổ về cơ bản là ma pháp tra tấn… Loại ma pháp chỉ gây đau đớn mà không gây chết người… Uro thì không thể dùng nếu không thi triển Tha Hoá trước đó… Còn cách nào đây?)
“Tha Hoá Tâm Trí”
Dưới sự kích hoạt, bóng tối toả ra từ Yuurai, nhấn chìm hết năm tên Hiệp Sĩ, khiến bọn họ cứng đờ.
Ngay sau đó—
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”
“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaah!”
“Đừng màaaaaaaaaaaaaa!”
“Khôngggggggggggggg!”
“Cứu vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”
Họ ôm đầu và bắt đầu hét thảm thiết. Yuurai không biết họ đang trải nghiệm điều gì. Cô chỉ biết ma pháp này sẽ khuếch đại nỗi sợ trong tiềm thức của họ.
“…Có vẻ hữu dụng. Ít ra nó làm bào mòn ý chí chiến đấu của họ mà không làm bị thương.”
Yuurai tạm bỏ mặc bọn họ lăn lộn trên đất để đi băng bó cái tay đứt lìa của cô bằng một mảnh áo.
“Đoán là mình phải trộm một vài lọ thuốc hồi phục rồi… Hẳn phải có chứ ha? Ồ, bọn họ tới nữa rồi.”
Tổng cộng là có bao nhiêu tên Hiệp Sĩ? Hàng chục tên đang đến sao?
“Tha Hoá Tâm Trí hình như là ma pháp trên diện rộng. Có thể dùng để đối phó họ mà không gây án mạng.”
Yuurai sử dụng [ Tha Hóa Tâm Trí ] lên đám Hiệp Sĩ đang tập trung đến.
Tiếng hét và rên rỉ lẫn đàn ông và phụ nữ vang vọng khắp nơi.
“……Ugh, ồn thiệt. Mình đúng là không có năng khiếu trong việc tra tấn mà. Nhưng đây là cách duy nhất mà mình có thể làm để dừng bọn họ lại.”
Cô nhẹ nhàng che tai lại và chờ khoảng chừng mười phút.
Tin chắc rằng cô đã đập tan ý chí chiến đấu của họ, Yuurai dừng thi triển ma pháp.
Những người Hiệp Sĩ ngã sầm trên mặt đất bất động.
“Phải vậy chứ, giải quyết xong xuôi. Không ai chết phải không? Nếu có thì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu.”
Yuurai nhặt lên cánh tay phải của mình và bắt đầu đi tìm vài lọ thuốc hồi phục.
Trong khi những tên Hiệp Sĩ khác đang chật vật không tả nổi. Một nữ Hiệp Sĩ là người duy nhất còn lại đối mặt với cô.
“Ô, cô vẫn còn đứng được à?”
“Ngươi… Đừng nói với ta ngươi đã dừng thứ ma pháp đó lên người dân thị trấn này…!”
“Không phải nó. Tra tấn không phải sở thích của tôi. Tôi chắc chắn là không gây ra nỗi đau dư thừa nào đâu.”
Nàng Hiệp Sĩ im lặng nhặt thanh kiếm lên và cố chém về phía Yuurai. Nhưng tính uy hiếp của cổ đã biến mất, di chuyển thì loạng choạng.
Ngay cả Yuurai, hoàn toàn là gà mờ trong đánh nhau cũng có thể né tránh và đánh bay thanh kiếm của cô ấy. Thanh kiếm cắm thẳng xuống mặt đất, phát ra âm thanh trầm đục trong vô vọng.
“Còn đứng được là cũng siêu lắm đấy. Ai cũng nằm cả rồi.”
“Ta… sẽ không tha thứ cho ngươi…”
“……Tôi không nhớ đã làm gì thất lễ với cô nha.”
“Ngay cả như thế… Ngươi đã làm đau nhiều người thế kia…”
“Rồi, rồi. Tôi đã bảo rồi, đó chỉ là tai nạn thôi. Phiền thật đó. ……Nhưng tôi thích sự can đảm của cô. Cũng cảm ơn vì chém luôn cánh tay phải của tôi. Giờ thì trải nghiệm một chút đi.”
“……Trải nghiệm gì, ngươi nói cái gì vậy?”
“Rối Ma”
“Hả, á!?”
“Hừm, hừm. Khó hơn điều khiển thi thể, nhưng điều khiển một người vô lực chống cự cũng khá dễ.”
Nàng Hiệp Sĩ di chuyển như ý muốn của Yuurai. Yuurai để cô ấy từ di chuyển đến những động tác kì lạ.
“D-Dừng lại!!”
“Mơ đi. Qua đây mau.”
Yuurai để cô Hiệp Sĩ tìm giúp mình mấy lọ thuốc hồi phục.
Dù la hét kháng cự dữ dội, cô nàng vẫn chẳng thể thoát khỏi sự trói buộc của [ Rối Ma ].